Tiên Ấn

Chương 62: Phù Ấn Mười Vân

/198


Ba mươi năm, với tiên sĩ mà nói chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt.

Nhưng với tiên nô, đó lại là một quãng thời gian dài dằng dẵng đầy những đắng cay.

Bạch Mộc Trần không kể lại những gì chàng đã làm trong mấy năm qua, Dịch Nha Tử cũng biết ý, không hỏi nhiều.

...

Trò chuyện một hồi, lúc này Bạch Mộc Trần mới đi vào vấn đề chính: “Ông chủ Dịch, chẳng hay cửa hàng đã mua được phù ấn mới chưa?”

“Đương nhiên, đây là bốn đạo phù ấn mà Dịch mỗ đã chuẩn bị sẵn cho các hạ...”

Dứt lời, Dịch Nha Tử lật tay lấy ra một hộp gỗ phong cách cổ xưa, bên trong đặt bốn miếng ngọc màu xanh đậm.

“Đây là Phá Không thuật, thuật này có thể thi triển không chút dấu hiệu, có công dụng phá mở cấm chế. Đương nhiên, Phá Không thuật này chỉ là phù ấn nhất giai nên uy lực rất có hạn, tối đa chỉ phá được một số cấm chế loại nhỏ như mê hoặc, che mắt, nếu trong tình trạng nguy hiểm tác dụng của nó sẽ không lớn, vì vậy phải thật cẩn thận...”

Không đọi Dịch Nha Tử nói xong, Bạch Mộc Trần đã mừng rỡ nhận lấy phù ấn, yêu thích xem mãi không buông.

Phù ấn Phá Không thuật được tạo thành từ chín phù văn, giao thoa đan xen nhau, phân bố dày đặc, nhìn qua quả vô cùng phức tạp, lờ mờ lập lòe ánh sáng.

Theo hiểu biết của Bạch Mộc Trần, phù ấn được chia thành mười hai cấp, tiên phù cấp một tối đa cũng chỉ có mười vệt phù văn, cứ tăng thêm mười vệt phù văn thì phù ấn lại tăng thêm một cấp, nói cách khác, phù ấn thập nhị giai có tổng cộng một trăm hai mươi vệt phù văn.

Rất hiển nhiên, trong số phù ấn nhất giai Pha Không thuật cũng được xem như vô cùng đáng quý.

Hơn nữa, Phá Không thuật còn có khả năng phá mở cấm chế, cũng là một thủ đoạn mà chàng đang cần, vì vậy tác dụng của nó không hề nhỏ, về phần thuật này trong tay chàng sẽ phát huy được bao nhiêu thực lực, vậy phải thử mới biết được.

Tiếp đó, Dịch Nha Tử lấy hai tấm phù ấn khác ra: “Đây là hai phù ấn thuộc loại phòng ngự, tên là Nguyên Giáp thuật và Ngự Thuẫn thuật, có thể huyễn hóa ra một tầng cương khí bao quanh người làm phép, chẳng qua lực phòng ngự hơi yếu một chút, chỉ có thể chống lại một đòn của chân tiên nhất phẩm, cái thứ hai thì lực phòng ngự mạnh hơn, khi thi triển sẽ huyễn hóa ra một lớp khí thuẫn, có thể chống lại một đòn của chân tiên nhị phẩm...”

“Tốt, tốt quá!”

Bạch Mộc Trần vui mừng ra mặt, khong hề che dấu, gật đầu, trên hai phù ấn này chỉ có bảy phù văn, cho dù không quý giá bằng Phá Không thuật nhưng lại càng hữu dụng hơn với chàng. Chí ít khi có tấm phù này, lúc nguy hiểm có thể bảo toàn được tính mạng.

Ngừng trong chốc lát, ông chủ Dịch lấy ra tấm phù ấn cuối cùng: “Mặt khác, Dịch mỗ còn kiếm được một loại phù ấn loại phụ trợ, tên là Thần Hành thuật, phù ấn phụ trợ vốn cực kỳ khan hiếm, còn thuật này chính là loại thực dụng nhất trong số đó...”

“Ồ!”

Bạch Mộc Trần nghe vậy cũng kinh ngạc, cẩn thận đón lấy phù ấn này từ tay Dịch Nha Tử.

Với tầm mắt của Dịch Nha Tử, có thể khiến y coi trọng đủ thấy đây là vật bất phàm, Bạch Mộc Trần quan sát cẩn thận, phát hiện phù ấn này có tới mười luồng phù văn giăng khắp nơi.

“Đây là...”

Bạch Mộc Tràn thấy vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Chỉ nghe Dịch Nha Tử nói tiếp: “Thần Hành thuật cho dù là phù ấn nhất giai nhưng công hiệu còn tốt hơn so với nhiều phù ấn nhị giai, chỉ cần thi triển thuật này trong thời gian nhất định sẽ tăng cao tốc độ chạy trốn hoặc tốc độ bay...”

“Cái gì?”

Bạch Mộc Trần chấn động, lập tức hiểu rõ ý nghĩa của Thần Hành thuật, trong lòng cũng vô cùng kích động.

Phù ấn phụ trợ được coi là loại phù ấn khó chế tạo nhất, không phải do không có mà nguyên nhân quan trọng nhất là bởi mức độ hiểu biết và cảm ngộ của người chế tạo đối với phù đạo. Nhất là loại phù ấn có thể dùng ngoại lực gia tăng cho bản thân như Thần Hành thuật.

“Như có thần giúp!”

Trong đầu Bạch Mộc Trần bỗng lóe lên câu này, chữ “thần” này có thể nói là thần trong thần linh mà cũng có thể nói là thần trong tinh thần.

oOo

Phá Không thuật, Nguyên Giáp thuật, Ngự Thuẫn thuật, Thần Hành thuật.

Tay nắm bốn tấm phù ấn, Bạch Mộc Trần âm thầm thở dài, lần này tới đây quả không uổng.

“Ông chủ Dịch, những tấm phù ấn này đều rất đáng giá, tại hạ muốn mua hết, chẳng hay giá cả ra sao?”

Nghe Bạch Mộc Trần hỏi giá, Dịch Nha Tử từ từ nâng tách trà lên uống một ngụm rồi mới đáp: “Người anh em, nói thật với cậu, phù ấn nhất giai vơi tiên sĩ không quá quan trọng, cũng chính bởi vậy có rất ít người chế tạo phù ấn nhất giai để đưa ra giao dịch, bốn tấm phù ấn này do Dịch mỗ tìm người chuyên khắc ấn, cũng không tốn bao nhiêu công sức, Dịch mỗ chỉ thu của cậu bằng tiền vốn thôi... Phá Không thuật hai trăm tiên thạch, Nguyên Giáp thuật và Ngự Thuẫn thuật một trăm tiên thạch, Thần Hành thuật năm trăm tiên thạch...”7

Nghe Dịch Nha Tử báo giá xong, Bạch Mộc Trần cũng âm thầm gật đầu, không hề ngạc nhiên, chàng chưa từng qua những khu chợ khác cho nên không thể so sánh giá cả giữa các phù ấn, nhưng tiếp xúc với Dịch Nha Tử một thời gian cũng đoán chừng y không phải người chỉ thích kiếm lời. Huống hồ đối phương tuy nói không tốn nhiều công sức nhưng trên thực tế chắc đã bỏ không ít tâm tư.

Tuy chín trăm tiên thạch cũng là cái gia không nhỏ, cao hơn gấp vài chục lần so với phù ấn thông thường nhưng với những đồ tốt thế này, chỉ cần đáng giá, Bạch Mộc Trần tuyệt đối không keo kiệt. Cũng may là ba năm gần đây chàng kiếm được không ít tiên thạch, phần lớn do đám người Tiểu Thần góp vào cùng một phần do chàng tích lũy, tổng cộng cũng khoảng bốn năm ngàn.

“Cám ơn ông chủ Dịch đã giúp đỡ, tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Bạch Mộc Trần chắp tay mỉm cười, xem như nhận phần nhân tình này.

Yên lặng trong chốc lát, Dịch Nha Tử thấy đối phương cũng hiểu tâm ý của mình bèn không nói gì nữa.

“Ông chủ Dịch, tại hạ còn cần mua thêm một số thứ khác...”

Sau đó Bạch Mộc Trần lại đưa một danh sách ra, gồm một lượng lớn đan dược, Truyền Tấn phù và linh mộc nhất giai.

...

Một lúc sau, hai bên hoàn thành giao dịch một cách thuận lợi.

Khi Bạch Mộc Trần chuẩn bị đi khỏi, Dịch Nah Tử lại bỗng gọi chàng lại dặn dò: “Người anh em, gần đây dãy núi Thiên Uyên không còn yên ổn, cậu ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút.”

“Ồ?”

Bạch Mộc Trần dừng bước, hiếu kỳ hỏi: “Ông chủ Dịch sao lại nói vậy? Tại hạ vẫn luôn bế quan, không rõ lắm những chuyện bên ngoài, chẳng hay gần đây đã xảy ra chuyện gì?”

Dịch Nha Tử chẳng cho là đúng, đáp lời: “Nghe nói gần đây bãi quặng bị một thế lực nào đó xâm nhập, mọi người đều hoang mang...”

“Khó trách!”

Bạch Mộc Trần giật mình: “Lúc tại hạ đến đây phát hiện chợ nô có vẻ ảm đạm lúc thường nhiều, chắc do việc này, đúng là buôn bán khó khăn!”

Dịch Nha Tử khẽ gật đầu: “Đúng vậy! Việc làm ăn khó khăn thế này, không khéo Tụ Bảo các của ta phải đóng cửa mất thôi...”

Dịch Nha Tử chợt đổi giọng: “Nhưng cũng may, nghe nói bãi quặng tiên nô đã nhờ các cửa hàng ở chợ nô giúp đỡ, chắc sẽ nhanh có tin thôi.”

“A! Vậy à? Thế thì tốt quá...”

Bạch Mộc Trần giả bộ tươi cười song trong lòng lại khẽ giật mình. Dịch Nha Tử chắc hẳn đã có suy đoán, xem bộ dáng chắc gã cũng nhận ra gì đó, hơn nữa lại giả như vô ý tiết lộ cho mình một tin tức quan trọng, bãi quặng tiên nô đang bắt bắt đầu hành động.

Thầm nhủ trong lòng, Bạch Mộc Trần không khỏi cảm khái, đúng là gừng càng già càng cay!

Đương nhiên Bạch Mộc Trần cũng hiểu, cách xử sự của mình khác biệt rất lớn so với những tiên nô bình thường, chỉ cần để ý chút là có thể nhận ra, song giờ chàng cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Bất kể Dịch Nha Tử thật sự đã biết hay chỉ suy đoán, nếu đối phương đã không nói trắng ra, Bạch Mộc Trần cũng giả bộ hồ đồ.

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”

Bạch Mộc Trần khom người thi lễ, rồi cáo từ, ly khai.


/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status