- Hiện tại tỷ thí bắt đầu, các vị đạo hữu hãy đi vào Truyền tống trận đi.
Nghe Huyền Giản nói, trong chốc lát mấy ngàn danh đệ tử đều có chút chần chừ, bởi vì theo lời miêu tả của lão, trên hòn đảo này cũng quả thật rất đáng sợ, không chỉ có rất nhiều nhân giai yêu thú cao cấp, ngoài ra còn tồn tại một con có thực lực đã gần đến địa giai yêu thú. Đối với đám đệ tử này mà nói, để sinh tồn được trên đảo này cũng đã rất khó khăn rồi, huống chi còn phải đi bắt mười con Thất Sắc Lộc nữa.
Cứ như vậy, mấy ngàn danh đệ tử dưới đài, trong đó còn có gần hai trăm người mới lần đầu tham dự Tân nhân tỉ thí, lúc nghe Huyền Giản nói xong cũng không hề di chuyển, ngược lại quay sang xì xào bàn tán, trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi cùng chần chừ. Nhiều người khác lại đem ánh mắt nghi vấn nhìn lên chưởng môn của mình trên đài cao, hiển nhiên là mong đợi sự phản đối của sư môn. Dù sao đối với nhiệm vụ lần này, bọn họ đều không có chút chắc chắn sẽ hoàn thành.
Đồng thời, sau khi nghe Huyền Giản tuyên bố nội dung tỉ thí, trên đài cao, chưởng môn các phái cũng đều nhìn nhau, hiển nhiên nội dung tỉ thí lần này quả thực khó khăn ngoài ý môn, trong lòng không khỏi do dự. Phải biết rằng, các đệ tử đại biểu môn phái tham gia lần tỉ thí này trong sư môn đều là những tinh hoa, nếu như bởi vì một lần tham gia tỉ thí này mà chịu thương tổn thì cái được không bù đắp nổi cái mất.
Lúc này trên đài cao, chỉ có sắc mặt của chưởng môn Lục đại thánh địa là không có chút thay đổi. Tân nhân tỉ thí lần này chính là do Lục đại thánh địa tổ chức, nội dung tỉ thí đương nhiên cũng là họ cùng nhau thương nghị mà đưa ra. Cho nên lúc này khi nghe được Huyền Giản tuyên bố cũng không tỏ ra kinh ngạc.
Mà tại hàng ghế thứ hai trên đài cao, Bát Hoang Điện điện chủ Man Thiên cùng Lục Hợp Môn Cửu Tắc đạo nhân sau khi nghe được nội dung thì sắc mặt cũng khẽ biễn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, dường như đối với thực lực đệ tử của mình hết sức tin tưởng. Nhất là Man Thiên, lúc này không biết tại sao trong ánh mắt của hắn khi nhìn chưởng môn Lục đại thánh địa lại hiện lên vẻ trào phúng.
Cứ như vậy, tại sau khi Huyền Giản tuyên bố nội dung tỉ thí, vô luận là các vị chưởng môn, trưởng lão trên đài, cùng mấy ngàn đệ tử tham gia tỉ thí đều trầm mặc không nói. Cả Chiêm Bàn lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Một lúc sau, một vị chưởng môn đang ngồi tại hàng ghế thứ hai trên đài cao sau một lúc chần chừ, do dự rồi chậm rãi nói:
- Các vị đạo hữu, nội dung của lần tỉ thí này có phải quá khó khăn không? Đối với đệ tử cấp thấp này có thể nói rất khó hoàn thành. Hơn nữa các đệ tử tham gia lần này mặc dù đều là những người mới gia nhập môn phái, nhưng thiên phú của họ đều không kém. Nếu như bởi vì lần tỉ thí này mà hao tổn, cũng chẳng phải là quá đáng tiếc sao?
Ngay khi vị chưởng môn này nói xong, các chưởng môn của môn phái khác cũng đồng thời gật đầu, hiển nhiên đều sợ đệ tử của mình sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn.
Nghe vị chưởng môn này nói vậy, tông chủ Tằng Liên Tiên của Ngũ Hành Tông quay đầu lại vừa cười vừa nói:
- Cổ chưởng môn không cần lo lắng, chúng ta đều căn cứ theo thực lực của các đệ tử tham gia tỉ thí lần này mà đưa ra nội dung thi đấu. Căn cứ vào sự quan sát của chúng ta, thực lực của những tân nhân tham gia tỉ thí lần này đều vượt xa những năm trước. Cho nên nếu với mức độ như của mấy lần trước mà nói, đối với họ quả thực quá đơn giản.
Sau khi Tằng Liên Tiên nói xong, tại hàng thứ ba là một vị trưởng lão của Khổ Tu Cốc cũng mỉm cười nói:
- Khổ Tu Cốc đã phái ra hai mươi tám tu sĩ tới Hoàn Đảo hai canh giờ trước, âm thầm bảo vệ sự an nguy của đệ tử các phái tham gia tỉ thí. Cho nên mọi người không cần lo lắng vấn đề đó.
Nghe được Tằng Liên Tiên cùng vị Khổ Tu Cốc trưởng lão lúc này kẻ tung người hứng, chưởng môn cùng trưởng lão các phái khác cũng không biết nói thêm gì, biết được đệ tử của mình sẽ không có gì nguy hiểm, nên hông hề phản đối nữa. Chỉ là sắc mặt mọi người mất vẻ tự nhiên, hiển nhiên trong lòng đều có chút khó chịu.
Mặc dù từ những lần tân nhân tỉ thí đều là do Lục đại thánh đại liên hợp tổ chức, nhưng lần này các môn phái vì Lục đại thánh địa đều không cùng mình thương nghị qua những nguy hiểm của lúc tỉ thí mà trong lòng có chút bất mãn. Nhưng hiện giờ Huyền Giản đã tuyên bố ra nội dung tỉ thí, muốn thay đổi cũng không được.
Mặt khác cũng là do lúc vừa rồi Tằng Liên Tiên nói sở dĩ mức độ khó khăn lần tỉ thí này tăng lên là do thực lực của các đệ tử được đề cao. Trong khi đó chưởng môn cùng trưởng lão các phái cũng đều biết rõ, các đệ tử của mình tham gia tỉ thí lần này so với những năm rồi thì thực lực cũng không có chênh lệch nhiều. Nếu theo lời Tằng Liên Tiên nói thực lực của chúng đệ tử tăng lên thì không thể nghi ngờ là chỉ chính đệ tử của Lục đại thánh địa. Cho nên khi mọi người chứng kiến đệ tử của mình bị đệ tử của môn phái khác hạ xuống thì trong lòng cũng đều cảm thấy khó chịu.
Mà trừ bỏ Lục đại thánh địa ra, cũng chỉ có Bát Hoang Điện cùng Lục Hợp Môn chưởng môn cùng các trưởng lão là đều không có biểu hiện gì thần bất mãn, có người trên mặt còn lộ ra một tia cười lạnh.
Dưới đài cao, đệ tử các phái sau khi chứng kiến Huyền Giản tuyên bố nội dung mà chưởng môn cùng trưởng lão của môn phái mình cũng không có ý kiến gì, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào. Xét thực lực của bản thân mình nếu tham gia lần tỉ thí này cũng không có khả năng chiến thắng, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy trong lúc nhất thời dưới đài căn bản cũng không có người nào hướng Truyền tống trận đi tới, không khí trở lên yên tĩnh lạ thường.
Đột nhiên, một tiếng kim thiết thanh thuý vang lên, giữa hoàn cảnh yên tĩnh đó trở nên chói tai làm cho mọi người không khỏi hướng đến chỗ âm thanh phát ra nhìn tới, phát hiện tên đệ tử Bát Hoang Điện có bộ dáng hài đồng nọ đang dẫn đầu đi về phía Truyền tống trận, phía sau gã là bốn gã có trang phục tương tự. Bọn họ chính là những đệ tử của Bát Hoang Điện tham gia tỉ thí lần này. Nhưng bốn người này lại đi cách tên hài đồng kia ngoài một trượng, bộ dáng vô cùng cẩn thận, không có chút nào dám đi lại gần hắn.
Mọi người đều nhìn kĩ, khi năm đệ tử Bát Hoang Điện đi vào Truyền tống trận, tiếp theo một ánh sáng loé lên trong mắt mọi người, cả năm người đều biến mất, hiển nhiên đã thông qua Truyền tống nhận đi tới Hoàn Đảo.
Tiếp theo, một đạo nhân trẻ của Lục Hợp Môn, sắc mặt tỏ ra cao ngạo, hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo bốn gã đệ tử của Lục Hợp Môn hướng về truyền tống trận đi tới, sau đó quang hoa loé lên, rồi cũng biến mất không thấy đâu.
Tiếp theo, vị trung niên có bộ dáng khắc khổ của Thanh Hư Môn cùng đám người Lữ Tử Thanh, Thượng Niên Nghiêu; năm huynh đệ Ngũ Hành tông; bạch y nữ tử của Tố Nữ Cung; năm tăng nhân trẻ của Thiện Vân Tự, cũng hướng về truyền tống trận đi đến. Dù sao đi sớm tới Hoàn Đảo một chút sẽ có nhiều phần thắng hơn.
Chứng kiến có người dẫn đầu, hơn nữa các chưởng môn đều không có tỏ vẻ gì đặc biệt, các đệ tử tham gia tỉ thí cũng bất đắc dĩ lục tục hướng về Truyền tống trận đi tới.
- Các vị sư huynh đệ, chúng ta cũng nên đi thôi.
Từ Thanh Phàm quay đầu nhìn Kinh Thanh Hàn, Phượng Thanh Thiên bốn người, vừa cười vừa nói.
Kì thật, ngay sau khi Huyền Giản tuyên bố nội dung tỉ thí Từ Thanh Phàm đã muốn lập tức đi ngay, nhưng chứng kiến đệ tử các phái khác chưa có động tính gì cho nên hắn cũng không muốn làm người đầu tiên, đi tới cạnh đám người Kim Thanh Hàn, cùng bọn họ yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà hiện tại, thấy đệ tử các phái khác đều đã bắt đầu đi, Từ Thanh Phàm mới quyết định hành động.
Nghe được Từ Thanh Phàm nói, đám người Kim Thanh Hàn khẽ gật đầu, xoay người hướng về truyền tống trận đi đến.
- Từ sư huynh!
Ngay khi Từ Thanh Phàm cùng bốn người chuẩn bị tiến vào Truyền tống trận, thanh âm của Đông Phương Thanh Linh đột nhiên vang lên từ phía sau.
- Đông phương sư muội, có chuyện gì sao?
Nghe âm thanh của Đông Phương Thanh Linh, Từ Thanh Phàm khe khẽ thở dài, nhưng vẫn xoay người lại rồi cười hỏi.
- Lần tỉ thí này rất hung hiểm, ba ngày tới Từ sư huynh nhất định phải cẩn thận đó.
Đông Phương Thanh Linh có chút lo lắng nói. Mới vừa rồi nàng nghe Huyền Giản nói, tựu chung đối với Từ Thanh Phàm lo lắng không thôi. Lúc này chứng kiến Từ Thanh Phàm chuẩn bị rời đi thì lại càng hoảng hốt, nhìn chung quanh thấy không có ai ở gần liền bay nhanh tới, nhẹ giọng với Từ Thanh Phàm:
- Nếu như thật sự gặp nguy hiểm thì an toàn của bản thân là trên hết, huynh không cần phải quá chú ý đến sự thắng bại của sư môn.
Nghe được lời nói có chút “đại nghịch bất đạo” của Đông Phương Thanh Linh, Từ Thanh Phàm khẽ mỉm cười, trong lòng cũng hơi ấm áp. Chứng kiến bọn người Kinh Thanh Hàn đã đi xa, cho nên cũng không trêu ghẹo Đông Phương Thanh Linh, chỉ là vừa cười vừa nói :
- Ta hiểu mà, Đông Phương sư muội không cần phải lo lắng.
Nhìn Từ Thanh Phàm có bộ dáng không để ý tới, trong lòng Đông Phương Thanh Linh có chút sốt ruột, vừa định nói cái gì, đột nhiên sắc mặt lại hơi đổi, nói nhanh một câu:
- Từ sư huynh, nghìn vạn lần hãy bảo trọng đó.
Sau đó nàng vội vã rời đi.
Từ Thanh Phàm chứng kiến cảnh Đông Phương Thanh Linh đi vội vàng, trong lòng thấy kì quái, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Bạch Thanh Phúc đang hướng mình đi tới. Trong lòng hắn không khỏi nhớ lại lúc trước, mỗi lần Bạch Thanh Phúc xuất hiện thì Đông Phương Thanh Linh đều rất vội vã đi khỏi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tựa hồ Bạch Thanh Phúc cùng Đông Phương Thanh Linh đã từng phát sinh huyện gì đó, cho nên dường như nàng ta rất sợ hãi Bạch Thanh Phúc. Nhưng lúc này Tân nhân tỉ thí cũng sắp bắt đầu, cho nên Từ Thanh Phàm không thể làm gì khác là dẹp bỏ nghi hoặc trong lòng, quyết định sau khi Tỉ thí kết thúc sẽ hướng hai người tìm hiểu sau.
Bạch Thanh Phúc đi tới bên người Từ Thanh Phàm, chắp tay nói:
- Từ sư đệ, khi tỉ thí hết thảy phải cẩn thận.
- Đa tạ Bạch sư huỵnh đã quan tâm, lấy thực lực của năm nguời chúng ta, để ứng phó với yêu thú hẳn cũng không khó khăn lắm
Từ Thanh Phàm nói.
Nghe được Từ Thanh phàm nói, Bạch Thanh Phúc tựa hồ nhìn thoáng qua đám người Kim Thanh Hàn phía xa, trên mặt thoáng qua một ý cười thần bí :
- Yêu thú cũng không đáng sợ, bởi vì uy hiếp bọn chúng ở ngoài sáng, chỉ cần thận trọng ứng phó là ổn. Nhưng những nguy hiểm trong tối mới thực sự đáng sợ, giết người vô hình, cho nên mong rằng sư đệ tại lần tỉ thí này, hãy quan sát nhiều hơn, không biết chừng sẽ có phát hiện nào đó.
Nói xong, Bạch Thanh Phúc cũng không nói thêm câu nào nữa, xoay người rời đi.
Nghe Huyền Giản nói, trong chốc lát mấy ngàn danh đệ tử đều có chút chần chừ, bởi vì theo lời miêu tả của lão, trên hòn đảo này cũng quả thật rất đáng sợ, không chỉ có rất nhiều nhân giai yêu thú cao cấp, ngoài ra còn tồn tại một con có thực lực đã gần đến địa giai yêu thú. Đối với đám đệ tử này mà nói, để sinh tồn được trên đảo này cũng đã rất khó khăn rồi, huống chi còn phải đi bắt mười con Thất Sắc Lộc nữa.
Cứ như vậy, mấy ngàn danh đệ tử dưới đài, trong đó còn có gần hai trăm người mới lần đầu tham dự Tân nhân tỉ thí, lúc nghe Huyền Giản nói xong cũng không hề di chuyển, ngược lại quay sang xì xào bàn tán, trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi cùng chần chừ. Nhiều người khác lại đem ánh mắt nghi vấn nhìn lên chưởng môn của mình trên đài cao, hiển nhiên là mong đợi sự phản đối của sư môn. Dù sao đối với nhiệm vụ lần này, bọn họ đều không có chút chắc chắn sẽ hoàn thành.
Đồng thời, sau khi nghe Huyền Giản tuyên bố nội dung tỉ thí, trên đài cao, chưởng môn các phái cũng đều nhìn nhau, hiển nhiên nội dung tỉ thí lần này quả thực khó khăn ngoài ý môn, trong lòng không khỏi do dự. Phải biết rằng, các đệ tử đại biểu môn phái tham gia lần tỉ thí này trong sư môn đều là những tinh hoa, nếu như bởi vì một lần tham gia tỉ thí này mà chịu thương tổn thì cái được không bù đắp nổi cái mất.
Lúc này trên đài cao, chỉ có sắc mặt của chưởng môn Lục đại thánh địa là không có chút thay đổi. Tân nhân tỉ thí lần này chính là do Lục đại thánh địa tổ chức, nội dung tỉ thí đương nhiên cũng là họ cùng nhau thương nghị mà đưa ra. Cho nên lúc này khi nghe được Huyền Giản tuyên bố cũng không tỏ ra kinh ngạc.
Mà tại hàng ghế thứ hai trên đài cao, Bát Hoang Điện điện chủ Man Thiên cùng Lục Hợp Môn Cửu Tắc đạo nhân sau khi nghe được nội dung thì sắc mặt cũng khẽ biễn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, dường như đối với thực lực đệ tử của mình hết sức tin tưởng. Nhất là Man Thiên, lúc này không biết tại sao trong ánh mắt của hắn khi nhìn chưởng môn Lục đại thánh địa lại hiện lên vẻ trào phúng.
Cứ như vậy, tại sau khi Huyền Giản tuyên bố nội dung tỉ thí, vô luận là các vị chưởng môn, trưởng lão trên đài, cùng mấy ngàn đệ tử tham gia tỉ thí đều trầm mặc không nói. Cả Chiêm Bàn lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Một lúc sau, một vị chưởng môn đang ngồi tại hàng ghế thứ hai trên đài cao sau một lúc chần chừ, do dự rồi chậm rãi nói:
- Các vị đạo hữu, nội dung của lần tỉ thí này có phải quá khó khăn không? Đối với đệ tử cấp thấp này có thể nói rất khó hoàn thành. Hơn nữa các đệ tử tham gia lần này mặc dù đều là những người mới gia nhập môn phái, nhưng thiên phú của họ đều không kém. Nếu như bởi vì lần tỉ thí này mà hao tổn, cũng chẳng phải là quá đáng tiếc sao?
Ngay khi vị chưởng môn này nói xong, các chưởng môn của môn phái khác cũng đồng thời gật đầu, hiển nhiên đều sợ đệ tử của mình sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn.
Nghe vị chưởng môn này nói vậy, tông chủ Tằng Liên Tiên của Ngũ Hành Tông quay đầu lại vừa cười vừa nói:
- Cổ chưởng môn không cần lo lắng, chúng ta đều căn cứ theo thực lực của các đệ tử tham gia tỉ thí lần này mà đưa ra nội dung thi đấu. Căn cứ vào sự quan sát của chúng ta, thực lực của những tân nhân tham gia tỉ thí lần này đều vượt xa những năm trước. Cho nên nếu với mức độ như của mấy lần trước mà nói, đối với họ quả thực quá đơn giản.
Sau khi Tằng Liên Tiên nói xong, tại hàng thứ ba là một vị trưởng lão của Khổ Tu Cốc cũng mỉm cười nói:
- Khổ Tu Cốc đã phái ra hai mươi tám tu sĩ tới Hoàn Đảo hai canh giờ trước, âm thầm bảo vệ sự an nguy của đệ tử các phái tham gia tỉ thí. Cho nên mọi người không cần lo lắng vấn đề đó.
Nghe được Tằng Liên Tiên cùng vị Khổ Tu Cốc trưởng lão lúc này kẻ tung người hứng, chưởng môn cùng trưởng lão các phái khác cũng không biết nói thêm gì, biết được đệ tử của mình sẽ không có gì nguy hiểm, nên hông hề phản đối nữa. Chỉ là sắc mặt mọi người mất vẻ tự nhiên, hiển nhiên trong lòng đều có chút khó chịu.
Mặc dù từ những lần tân nhân tỉ thí đều là do Lục đại thánh đại liên hợp tổ chức, nhưng lần này các môn phái vì Lục đại thánh địa đều không cùng mình thương nghị qua những nguy hiểm của lúc tỉ thí mà trong lòng có chút bất mãn. Nhưng hiện giờ Huyền Giản đã tuyên bố ra nội dung tỉ thí, muốn thay đổi cũng không được.
Mặt khác cũng là do lúc vừa rồi Tằng Liên Tiên nói sở dĩ mức độ khó khăn lần tỉ thí này tăng lên là do thực lực của các đệ tử được đề cao. Trong khi đó chưởng môn cùng trưởng lão các phái cũng đều biết rõ, các đệ tử của mình tham gia tỉ thí lần này so với những năm rồi thì thực lực cũng không có chênh lệch nhiều. Nếu theo lời Tằng Liên Tiên nói thực lực của chúng đệ tử tăng lên thì không thể nghi ngờ là chỉ chính đệ tử của Lục đại thánh địa. Cho nên khi mọi người chứng kiến đệ tử của mình bị đệ tử của môn phái khác hạ xuống thì trong lòng cũng đều cảm thấy khó chịu.
Mà trừ bỏ Lục đại thánh địa ra, cũng chỉ có Bát Hoang Điện cùng Lục Hợp Môn chưởng môn cùng các trưởng lão là đều không có biểu hiện gì thần bất mãn, có người trên mặt còn lộ ra một tia cười lạnh.
Dưới đài cao, đệ tử các phái sau khi chứng kiến Huyền Giản tuyên bố nội dung mà chưởng môn cùng trưởng lão của môn phái mình cũng không có ý kiến gì, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào. Xét thực lực của bản thân mình nếu tham gia lần tỉ thí này cũng không có khả năng chiến thắng, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy trong lúc nhất thời dưới đài căn bản cũng không có người nào hướng Truyền tống trận đi tới, không khí trở lên yên tĩnh lạ thường.
Đột nhiên, một tiếng kim thiết thanh thuý vang lên, giữa hoàn cảnh yên tĩnh đó trở nên chói tai làm cho mọi người không khỏi hướng đến chỗ âm thanh phát ra nhìn tới, phát hiện tên đệ tử Bát Hoang Điện có bộ dáng hài đồng nọ đang dẫn đầu đi về phía Truyền tống trận, phía sau gã là bốn gã có trang phục tương tự. Bọn họ chính là những đệ tử của Bát Hoang Điện tham gia tỉ thí lần này. Nhưng bốn người này lại đi cách tên hài đồng kia ngoài một trượng, bộ dáng vô cùng cẩn thận, không có chút nào dám đi lại gần hắn.
Mọi người đều nhìn kĩ, khi năm đệ tử Bát Hoang Điện đi vào Truyền tống trận, tiếp theo một ánh sáng loé lên trong mắt mọi người, cả năm người đều biến mất, hiển nhiên đã thông qua Truyền tống nhận đi tới Hoàn Đảo.
Tiếp theo, một đạo nhân trẻ của Lục Hợp Môn, sắc mặt tỏ ra cao ngạo, hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo bốn gã đệ tử của Lục Hợp Môn hướng về truyền tống trận đi tới, sau đó quang hoa loé lên, rồi cũng biến mất không thấy đâu.
Tiếp theo, vị trung niên có bộ dáng khắc khổ của Thanh Hư Môn cùng đám người Lữ Tử Thanh, Thượng Niên Nghiêu; năm huynh đệ Ngũ Hành tông; bạch y nữ tử của Tố Nữ Cung; năm tăng nhân trẻ của Thiện Vân Tự, cũng hướng về truyền tống trận đi đến. Dù sao đi sớm tới Hoàn Đảo một chút sẽ có nhiều phần thắng hơn.
Chứng kiến có người dẫn đầu, hơn nữa các chưởng môn đều không có tỏ vẻ gì đặc biệt, các đệ tử tham gia tỉ thí cũng bất đắc dĩ lục tục hướng về Truyền tống trận đi tới.
- Các vị sư huynh đệ, chúng ta cũng nên đi thôi.
Từ Thanh Phàm quay đầu nhìn Kinh Thanh Hàn, Phượng Thanh Thiên bốn người, vừa cười vừa nói.
Kì thật, ngay sau khi Huyền Giản tuyên bố nội dung tỉ thí Từ Thanh Phàm đã muốn lập tức đi ngay, nhưng chứng kiến đệ tử các phái khác chưa có động tính gì cho nên hắn cũng không muốn làm người đầu tiên, đi tới cạnh đám người Kim Thanh Hàn, cùng bọn họ yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà hiện tại, thấy đệ tử các phái khác đều đã bắt đầu đi, Từ Thanh Phàm mới quyết định hành động.
Nghe được Từ Thanh Phàm nói, đám người Kim Thanh Hàn khẽ gật đầu, xoay người hướng về truyền tống trận đi đến.
- Từ sư huynh!
Ngay khi Từ Thanh Phàm cùng bốn người chuẩn bị tiến vào Truyền tống trận, thanh âm của Đông Phương Thanh Linh đột nhiên vang lên từ phía sau.
- Đông phương sư muội, có chuyện gì sao?
Nghe âm thanh của Đông Phương Thanh Linh, Từ Thanh Phàm khe khẽ thở dài, nhưng vẫn xoay người lại rồi cười hỏi.
- Lần tỉ thí này rất hung hiểm, ba ngày tới Từ sư huynh nhất định phải cẩn thận đó.
Đông Phương Thanh Linh có chút lo lắng nói. Mới vừa rồi nàng nghe Huyền Giản nói, tựu chung đối với Từ Thanh Phàm lo lắng không thôi. Lúc này chứng kiến Từ Thanh Phàm chuẩn bị rời đi thì lại càng hoảng hốt, nhìn chung quanh thấy không có ai ở gần liền bay nhanh tới, nhẹ giọng với Từ Thanh Phàm:
- Nếu như thật sự gặp nguy hiểm thì an toàn của bản thân là trên hết, huynh không cần phải quá chú ý đến sự thắng bại của sư môn.
Nghe được lời nói có chút “đại nghịch bất đạo” của Đông Phương Thanh Linh, Từ Thanh Phàm khẽ mỉm cười, trong lòng cũng hơi ấm áp. Chứng kiến bọn người Kinh Thanh Hàn đã đi xa, cho nên cũng không trêu ghẹo Đông Phương Thanh Linh, chỉ là vừa cười vừa nói :
- Ta hiểu mà, Đông Phương sư muội không cần phải lo lắng.
Nhìn Từ Thanh Phàm có bộ dáng không để ý tới, trong lòng Đông Phương Thanh Linh có chút sốt ruột, vừa định nói cái gì, đột nhiên sắc mặt lại hơi đổi, nói nhanh một câu:
- Từ sư huynh, nghìn vạn lần hãy bảo trọng đó.
Sau đó nàng vội vã rời đi.
Từ Thanh Phàm chứng kiến cảnh Đông Phương Thanh Linh đi vội vàng, trong lòng thấy kì quái, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Bạch Thanh Phúc đang hướng mình đi tới. Trong lòng hắn không khỏi nhớ lại lúc trước, mỗi lần Bạch Thanh Phúc xuất hiện thì Đông Phương Thanh Linh đều rất vội vã đi khỏi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tựa hồ Bạch Thanh Phúc cùng Đông Phương Thanh Linh đã từng phát sinh huyện gì đó, cho nên dường như nàng ta rất sợ hãi Bạch Thanh Phúc. Nhưng lúc này Tân nhân tỉ thí cũng sắp bắt đầu, cho nên Từ Thanh Phàm không thể làm gì khác là dẹp bỏ nghi hoặc trong lòng, quyết định sau khi Tỉ thí kết thúc sẽ hướng hai người tìm hiểu sau.
Bạch Thanh Phúc đi tới bên người Từ Thanh Phàm, chắp tay nói:
- Từ sư đệ, khi tỉ thí hết thảy phải cẩn thận.
- Đa tạ Bạch sư huỵnh đã quan tâm, lấy thực lực của năm nguời chúng ta, để ứng phó với yêu thú hẳn cũng không khó khăn lắm
Từ Thanh Phàm nói.
Nghe được Từ Thanh phàm nói, Bạch Thanh Phúc tựa hồ nhìn thoáng qua đám người Kim Thanh Hàn phía xa, trên mặt thoáng qua một ý cười thần bí :
- Yêu thú cũng không đáng sợ, bởi vì uy hiếp bọn chúng ở ngoài sáng, chỉ cần thận trọng ứng phó là ổn. Nhưng những nguy hiểm trong tối mới thực sự đáng sợ, giết người vô hình, cho nên mong rằng sư đệ tại lần tỉ thí này, hãy quan sát nhiều hơn, không biết chừng sẽ có phát hiện nào đó.
Nói xong, Bạch Thanh Phúc cũng không nói thêm câu nào nữa, xoay người rời đi.
/167
|