Bến tàu của Đông Ngô thành vẫn không có gì thay đổi, cảnh tượng thuyền đến thuyền đi vô cùng tấp nập. Có điều một khi đã được đến bến tàu của Thiên Trữ thành, quả thật không khỏi có cảm giác nơi này khá nhỏ bé.
Hải thuyền chậm rãi tiến vào bến tàu, trên bờ chợt vang lên một hồi trống.
"Tiếng gì vậy, nhà nào đón dâu trên bến tàu à?" Mấy thủy thủ đùa giỡn.
Khi thuyền dừng lại, mọi người mới phát hiện một vị quan viên ăn mặc kiểu cách, dẫn theo một đám người đang nghênh đón thuyền của bọn họ. Đến lúc này ai cũng đoán ra những người này đến đây để tiếp đón thám hoa lang của Đại Trần.
Trước khi về nước Dương Vân đã thông báo với Tống chiêm sự ở hội quán Đông Ngô tại Thiên Trữ thành, hắn có thể truyền tin tức về nước Ngô bằng bồ câu đưa thư, nếu có chuyện khẩn cấp thậm chí còn có thể dùm Thiên lý truyền tấn phù, bởi vậy có người đến nghênh đón Dương Vân cũng không hề kỳ quái.
Một tên sai dịch trên bến tàu hô lớn: "Xin hỏi, có phải Dương thám hoa Dương Vân đang ở trên chiếc thuyền này không?"
Sau khi nhận được câu trả lời, quan viên dẫn đầu nhanh chóng bước lên thuyền.
Dương Vân chăm chú nhìn hắn, thì ra đó chính là Tô chủ sự của Lễ bộ, lúc ấy hắn vì tiếp đón một vị thái giám nên hại mình phải đợi nguyên một buổi sáng.
Tô chủ sự chỉ nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra Dương Vân, trên mặt nở một nụ cười thân mật, nhanh chóng bước đến rồi ôm quyền thi lễ: "Thì ra thám hoa lang đang ở đây, tại hạ là chủ sự Lễ bộ Tô Xiển, rất hân hạnh được gặp thám hoa lang."
Dương Vân hồi lễ, cười nói: "Thì ra Tô chủ sự vẫn còn nhận ra tại hạ."
"Lần trước Tô mỗ đúng là có mắt không tròng nên đã thất lễ với thám hoa lang, mong Dương huynh rộng lượng bỏ quá cho ta (1). Hơn nữa chúng ta thật có duyên với nhau, khi nhận được tin tức Dương thám hoa vừa ngồi thuyền về nước, phía trên có ý điều người của Lễ bộ đến nghênh đón thuyền, ta liền vội vàng đến gặp thượng thư đại nhân, mặt dày nhận là có quen biết với Dương công tử, lúc này mới cướp được chân chạy vặt này, cũng là vì muốn tự mình tạ lỗi với Dương công tử."
Vị Tô Xiển Tô chủ sự này là vốn là một tên tiểu nhân, nhưng quả đúng là một kẻ chân tiểu nhân, có thể bỏ qua thể diện để đến đây nhận sai, hắn nói vậy cũng khiến Dương Vân khó mà tính toán với sự kênh kiệu trước kia của hắn.
Đúng lúc này có một vị Ti lại cầm một bộ y phục mới bước đến, Tô chủ sự cười nói: "Xin mời Dương thám hoa trở về khoang thuyền thay y phục, bệ hạ đang chờ ở trong cung, người đã đích thân triệu kiến thám hoa lang."
Dương Vân gật gật đầu, nhanh chóng quay về khoang thuyền thay một bộ y phục màu đỏ thẫm của tiến sĩ cập đệ. Màu sắc và kiểu dáng của bộ này hoàn toàn giống với y phục mà Dương Vân mặc ở Đại Trần, có điều cây trâm trên mũ thì nhiều hơn một nhánh so với của trạng nguyên. Hiển nhiên đây là vì hoàng đế muốn khen ngợi Dương Vân đã đạt được danh hiệu thám hoa giữa chốn nhân tài đông đúc của Đại Trần.
Sau khi lên bờ, có người dắt một con tuấn mã lông trắng như tuyết đến mời Dương Vân lên ngựa, đám sai dịch đi trước gõ chiêng dẹp đường, Dương Vân theo sau, còn đám người hộ tống thì bắt đầu căng ô chống cờ, người xung quanh cung kính lui ra hai bên tạo thành một con đường, đoàn người chậm rãi tiến về phía hoàng cung.
Người trên đường vội vàng tránh ra, bắt đầu bàn tán, nghe ngóng xem người thanh niên đang cưỡi tuấn mã, khoác y phục của trạng nguyên kia là ai. Xuân khảo năm nay đã trôi qua từ lâu, sao tự dưng lại xuất hiện một vị trạng nguyên đi diễu phố?
Có người biết chữ đọc to tấm thẻ bài ở phía trước: "Đó là Dương công tử ở Phượng Minh phủ, thám hoa của Đại Trần! Hắn đã về nước!"
"Ồ!" Đáng đông lập tức trở nên xôn xao.
"Ai là thám hoa của Đại Trần?" "Đồ đần, ngoại trừ người cưỡi tuấn mã kia thì còn có thể là ai nữa chứ?"
"Ta xem với, ta xem với..."
"Dương thám hoa thật tài giỏi, ngài đã đem vinh quang về cho nước Ngô chúng ta."
Bên đường truyền đến những tiếng hoan hô nhiệt tình, đám đông xô lấn chen đẩy nhau, càng lúc càng có nhiều người tụ tập đến đây, nếu không có sai dịch mở đường, chắc chắn Dương Vân sẽ bị đám đông này vây kín.
Một vài cô gái tuổi còn thanh xuân nghe được tin tức liền vội vàng chạy đến, can đảm chen vào giữa đám đông rồi liếc mắt đưa tình với Dương Vân. Dương Vân mỉm cười vẫy tay lại, thắc mắc tại sao mình lại không phát hiện ra những cô gái ở nước Ngô còn cởi mở hơn so với Đại Trần nhỉ, khi hắn diễu phố ở Thiên Trữ thành, nữ tử Đại Trần đều chỉ dám e thẹn nấp sau cửa nhà, quả thật thua xa nơi đây.
Thật ra việc này cũng chẳng có gì khó hiểu, nước Ngô chỉ mới lập quốc cách đây vài trăm năm, khi đó nơi này vẫn còn là một vùng đất hoang vu và thiếu văn minh, tuy đã trải qua mấy trăm năm phát triển, nước Ngô cũng đã trở nên phồn hoa nhưng những thói quen cũ từ năm xưa vẫn còn khá nhiều, nữ tử nước Ngô cũng không kín đáo như Đại Trần, dám yêu dám hận chính là đặc điểm nổi bật của các nàng. Còn như Mạnh Siêu cưới được Chương tiểu thư vốn thẹn thùng, nho nhã thì quả là trường hợp đặc biệt ở nước Ngô.
Đoàn người từ cửa phía đông nối đuôi nhau vào thành, đi dọc theo một con phố lớn rồi xuyên qua chiêu hoa môn để tiến vào vương thành, từ khi khởi hành cho đến đây mất hơn nửa canh giờ. Tuy hắn cưỡi ngựa nhưng đội danh dự nghiêm trang đi trước lại không hề tăng tốc, hắn chỉ đành thúc ngựa đi từng bước ngắn.
Khi tiến vào vương thành, đội danh dự nhanh chóng tản đi, Dương Vân cũng bước xuống ngựa, ngoại trừ thành viên của hoàng thất, dù có là công khách cũng không được ngồi trên lưng ngựa, tối đa là được ban cho một chiếc kiệu nhỏ.
Nơi Ngô vương tiếp kiến Dương Vân chính là ngự thư phòng, lúc này buổi triều đã kết thúc từ lâu nhưng vài vị trọng thần trong triều vẫn được giữ lại, xem ra Ngô vương có ý định giới thiệu vị thám hoa tài năng của Đại Trần với các trọng thần, đồng thời tiện thể quyết định xem tương lai Dương Vân sẽ nhận chức ở ty nào.
"Cử tử Phượng Minh phủ Dương Vân, bái kiến Ngô vương bệ hạ." Bên trong ngự thư phòng, Dương Vân quỳ xuống hành lễ.
"Mời thám hoa lang đứng lên, ban chỗ ngồi." Sau khi đợi Dương Vân và mấy vị đại quan triều đình bên cạnh ngồi xuống, Ngô vương Triệu Hàn Quang mỉm cười: "Cô (2) đã đọc tất cả những bài văn của Dương thám hoa, quả nhiên tài hoa xuất chúng, thật giống như gấm vóc vừa tinh xảo vừa lộng lẫy của Phượng Minh phủ vậy. Hơn nữa từng câu chữ ẩn chứa thâm ý tựa như bới cát chọn vàng, khiến người đọc bị lôi cuốn bởi những ý nghĩ sâu xa này."
"Bệ hạ quá khen, Dương Vân tự thẹn không dám nhận." Dương Vân khiêm tốn đáp.
Một vài vị đại thần cũng phụ họa vào, Dương Vân lướt nhanh một vòng, phát hiện gần như mọi đại thần đứng đầu đều ở đây. Đúng là đãi ngộ dành cho người đậu thám hoa của Đại Trần thật đặc biệt, nếu ở trong nước, dù hắn có đậu trạng nguyên cũng không được tiếp đãi như vậy, quả nhiên hòa thượng bên ngoài giỏi niệm kinh. (3)
Thái sư Cao Viễn, tả tướng Lí Thương Lan, hữu tướng Điền Viễn Trung, đây là tam đại đầu sỏ của nước Ngô, đồng thời đại biểu cho ba phe phái lớn trong triều. Vô số ý nghĩ lướt qua đầu Dương Vân, xem ra lát nữa những người này sẽ bàn bạc về việc bố trí chức vụ của hắn, mà sự sắp xếp này cùng đồng nghĩa với việc quyết định từ nay về sau hắn sẽ thuộc hệ phái nào.
Quả nhiên Ngô vương liền lên tiếng hỏi: "Dương thám hoa không tham làm quan lớn ở Đại Trần mà trở về nước Ngô, không biết thám hoa có nguyện ý xuất sĩ trợ giúp cô gia không?"
"Dương Vân thân là người nước Ngô, đương nhiên mong muốn được làm quan ở nước Ngô, đây là nguyện vọng của thần, không dám xin này nọ."
Ngô vương mừng rỡ: "Tốt, nếu ái khanh nguyện ý xuất sĩ thì đó là may mắn của cô, là may mắn của nước Ngô."
Nghĩ đến học sinh của nước mình đậu thám hoa Đại Trần, sau lại về nước dốc sức phục vụ, đây quả là chuyện vô cùng nở mày nở mặt đối với Ngô vương và nước Ngô, dù có thế nào cũng phải tuyên dương cho mọi người dân biết đến.
"Khởi bẩm bệ hạ, khi ở Thiên Trữ thành thần từng gặp được một vị dị nhân, người đó nhờ thần mang về một phong thư, nói là phải đưa tận tay cho bệ hạ." Dương Vân nhớ đến giao phó của Tửu lão, nói.
"Ồ? Mang đến đây cô nhìn xem."
Một nội thị mang thư đưa lên trên.
Ngô vương Triệu Hàn Quang mở phong thư rồi nhìn thoáng qua, sắc mặt liền khẽ thay đổi. Mấy vị đại thần ngồi dưới đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tò mò rốt cuộc là phong thư của ai mà có thể khiến Ngô vương xem trọng đến như vậy.
Triệu Hàn Quang nhanh chóng đọc xong phong thư, thần sắc trên mặt thay đổi không ngừng, sau lại nhét phong thư vào người, trấn tĩnh một chút rồi nói: "Dương ái khanh có công truyền tin, sau này cô sẽ ban thưởng. Lý ái khanh... nếu Dương ái khanh đã đồng ý xuất sĩ, Lại bộ có chức vị còn bỏ trống nào thích hợp không?"
Lí Thương Lan là chủ quản Lại bộ, ông đã sớm chuẩn bị vấn đề này, không chút do dự nói: "Thông phán của Hải Diêm phủ vì mắc bệnh nên vị trí này đang bỏ trống, không biết chức vị này có thích hợp hay không?"
"Ý ái khanh thế nào?" Triệu Hàn Quang hướng về phía Dương Vân, hỏi.
Khi nghe sự đề cử này, mí mắt của hữu tướng Điền Viễn Trung khẽ giật giật, Hải Diêm phủ là đại bản doanh của quan viên Lí hệ, từ tri phủ đến đồng tri, trên dưới đều bền như thép trui, đều là quan viên thuộc phe tả tướng, chính ông còn đang muốn lợi dụng cơ hội vị trí thông phán còn bỏ trống để cắm một cây đinh vào đấy, không ngờ Lí Thương Lan lại tiến cử chức vị này cho Dương Vân.
Đợi đến lúc Dương Vân đã nằm trong cái ao quan viên của Lí hệ, nếu ông muốn kiếm chút thành tích ở Hải Diêm phủ thì chẳng phải sẽ phải nghe theo sắp xếp của Lí Thương Lan sao? Hơn nữa việc này sẽ phá hỏng những kế hoạch của ông, một công đôi việc, quả thật cao minh.
Có điều Điền Viễn Trung vốn không ôm quá nhiều hy vọng đối với việc tranh giành Dương Vân, Lí Thương Lan xuất thân là trạng nguyên, ở phương diện tranh đoạt thanh lưu sĩ tử đương nhiên có nhiều ưu thế hơn ông, hơn nữa tọa sư của Dương Vân khi hắn đỗ cử tử ở Phượng Minh phủ cũng là người của Lí hệ, hy vọng có được Dương Vân là khá thấp.
Thái sư Cao Viễn đại diện cho đám thế tộc cường hào ác bá, vì thế hắn càng không có hứng thú gì đối với việc tranh giành Dương Vân.
Thông phán là chức quan lục phẩm, với thân phận thám hoa, đáng ra khi xuất sĩ Dương Vân sẽ là quan thất phẩm, lần này Lí Thương Lan lại cất nhắc lên một cấp, hơn nữa nước Ngô vốn là một tiểu quốc, cả nước chỉ có chín phủ, không thiếp lập cấp bậc châu như ở Đại Trần, tuy thông phán chỉ mới lục phẩm nhưng luận thực tế thì quyền hạn chỉ thua tri phủ và đông tri trong một phủ, có thể xem là quan lớn một phương.
Vượt qua huyện rồi mới đến phủ, đối với bất kỳ một quan viên nào thì đây cũng là một thử thách không nhỏ, Dương Vân có thể trực tiếp trở thành thông phán, mà hắn vẫn còn trẻ tuổi, dù sau này không có thành tích gì xuất sắc thì với lý lịch và thâm niên làm việc của mình, trước bốn mươi tuổi hắn vẫn có thể trèo lên một chức vị quan trọng trong triều, đây đúng là một con đường đã trải sẵn thảm đỏ.
Hơn nữa Hải Diêm phủ có ruộng muối lớn nhất của nước Ngô, những kẻ làm quan ở đây đều giàu nứt đố đổ vách, Dương Vân này vốn xuất thân bần hàn, trong suy nghĩ của mọi người, hắn chắc chắn sẽ không có lý do để từ chối.
Không ngờ Dương Vân chẳng cần suy nghĩ mà tấu lên: "Bệ hạ, thần không muốn nhậm chức ở phủ huyện."
"Hả? Vậy ái khanh muốn vào Hàn Lâm viên hay một trong Lục bộ, hãy nói cho cô nghe nào."
"Cũng không phải, thần muốn xin được nhận chức vị Trù Hải sư." Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Vân bình tĩnh nói.
Trù Hải sư? Đó là chức vị gì vậy? Trên đầu Ngô vương và các vị đại thần đều nổi lên một dấu chấm hỏi to tướng.
Chú thích:
(1) - Nguyên văn: thành ngữ "Tể tương đỗ lí năng xanh thuyền", tấm lòng của tể tướng/người trên rộng rãi đến độ có thể cho thuyền bơi ở trong.
(2) - Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.
(3) - Nguyên văn: "Ngoại lai đích hòa thượng hảo niệm kinh", tục ngữ, tỏ ý hòa thượng từ nơi khác đến niệm kinh hay hơn so với hòa thượng bản địa, hiện được dùng để chỉ những người làm việc hoặc đối xử không tin tưởng những người bên cạnh mình, ngược lại tin tưởng người ngoài/người dưng, hàm ý châm chọc mỉa mai.
Nguồn gốc: Nghe đâu Thiền tông Mã Tổ ở Thành Đô có cha là người bán ki (cái mẹt/ki hốt rác/gầu xúc...), khi Mã Tổ trở về quê, toàn thành loan truyền rằng có một vị cao tăng đến, đến khi thấy mặt thì tất cả mọi người đều cười xòa: "Thì ra là con trai của người bán ki!" Mã Tổ không khỏi cảm thán: "Đắc đạo bất hoàn hương, hoàn hương đạo bất hương!"
Hải thuyền chậm rãi tiến vào bến tàu, trên bờ chợt vang lên một hồi trống.
"Tiếng gì vậy, nhà nào đón dâu trên bến tàu à?" Mấy thủy thủ đùa giỡn.
Khi thuyền dừng lại, mọi người mới phát hiện một vị quan viên ăn mặc kiểu cách, dẫn theo một đám người đang nghênh đón thuyền của bọn họ. Đến lúc này ai cũng đoán ra những người này đến đây để tiếp đón thám hoa lang của Đại Trần.
Trước khi về nước Dương Vân đã thông báo với Tống chiêm sự ở hội quán Đông Ngô tại Thiên Trữ thành, hắn có thể truyền tin tức về nước Ngô bằng bồ câu đưa thư, nếu có chuyện khẩn cấp thậm chí còn có thể dùm Thiên lý truyền tấn phù, bởi vậy có người đến nghênh đón Dương Vân cũng không hề kỳ quái.
Một tên sai dịch trên bến tàu hô lớn: "Xin hỏi, có phải Dương thám hoa Dương Vân đang ở trên chiếc thuyền này không?"
Sau khi nhận được câu trả lời, quan viên dẫn đầu nhanh chóng bước lên thuyền.
Dương Vân chăm chú nhìn hắn, thì ra đó chính là Tô chủ sự của Lễ bộ, lúc ấy hắn vì tiếp đón một vị thái giám nên hại mình phải đợi nguyên một buổi sáng.
Tô chủ sự chỉ nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra Dương Vân, trên mặt nở một nụ cười thân mật, nhanh chóng bước đến rồi ôm quyền thi lễ: "Thì ra thám hoa lang đang ở đây, tại hạ là chủ sự Lễ bộ Tô Xiển, rất hân hạnh được gặp thám hoa lang."
Dương Vân hồi lễ, cười nói: "Thì ra Tô chủ sự vẫn còn nhận ra tại hạ."
"Lần trước Tô mỗ đúng là có mắt không tròng nên đã thất lễ với thám hoa lang, mong Dương huynh rộng lượng bỏ quá cho ta (1). Hơn nữa chúng ta thật có duyên với nhau, khi nhận được tin tức Dương thám hoa vừa ngồi thuyền về nước, phía trên có ý điều người của Lễ bộ đến nghênh đón thuyền, ta liền vội vàng đến gặp thượng thư đại nhân, mặt dày nhận là có quen biết với Dương công tử, lúc này mới cướp được chân chạy vặt này, cũng là vì muốn tự mình tạ lỗi với Dương công tử."
Vị Tô Xiển Tô chủ sự này là vốn là một tên tiểu nhân, nhưng quả đúng là một kẻ chân tiểu nhân, có thể bỏ qua thể diện để đến đây nhận sai, hắn nói vậy cũng khiến Dương Vân khó mà tính toán với sự kênh kiệu trước kia của hắn.
Đúng lúc này có một vị Ti lại cầm một bộ y phục mới bước đến, Tô chủ sự cười nói: "Xin mời Dương thám hoa trở về khoang thuyền thay y phục, bệ hạ đang chờ ở trong cung, người đã đích thân triệu kiến thám hoa lang."
Dương Vân gật gật đầu, nhanh chóng quay về khoang thuyền thay một bộ y phục màu đỏ thẫm của tiến sĩ cập đệ. Màu sắc và kiểu dáng của bộ này hoàn toàn giống với y phục mà Dương Vân mặc ở Đại Trần, có điều cây trâm trên mũ thì nhiều hơn một nhánh so với của trạng nguyên. Hiển nhiên đây là vì hoàng đế muốn khen ngợi Dương Vân đã đạt được danh hiệu thám hoa giữa chốn nhân tài đông đúc của Đại Trần.
Sau khi lên bờ, có người dắt một con tuấn mã lông trắng như tuyết đến mời Dương Vân lên ngựa, đám sai dịch đi trước gõ chiêng dẹp đường, Dương Vân theo sau, còn đám người hộ tống thì bắt đầu căng ô chống cờ, người xung quanh cung kính lui ra hai bên tạo thành một con đường, đoàn người chậm rãi tiến về phía hoàng cung.
Người trên đường vội vàng tránh ra, bắt đầu bàn tán, nghe ngóng xem người thanh niên đang cưỡi tuấn mã, khoác y phục của trạng nguyên kia là ai. Xuân khảo năm nay đã trôi qua từ lâu, sao tự dưng lại xuất hiện một vị trạng nguyên đi diễu phố?
Có người biết chữ đọc to tấm thẻ bài ở phía trước: "Đó là Dương công tử ở Phượng Minh phủ, thám hoa của Đại Trần! Hắn đã về nước!"
"Ồ!" Đáng đông lập tức trở nên xôn xao.
"Ai là thám hoa của Đại Trần?" "Đồ đần, ngoại trừ người cưỡi tuấn mã kia thì còn có thể là ai nữa chứ?"
"Ta xem với, ta xem với..."
"Dương thám hoa thật tài giỏi, ngài đã đem vinh quang về cho nước Ngô chúng ta."
Bên đường truyền đến những tiếng hoan hô nhiệt tình, đám đông xô lấn chen đẩy nhau, càng lúc càng có nhiều người tụ tập đến đây, nếu không có sai dịch mở đường, chắc chắn Dương Vân sẽ bị đám đông này vây kín.
Một vài cô gái tuổi còn thanh xuân nghe được tin tức liền vội vàng chạy đến, can đảm chen vào giữa đám đông rồi liếc mắt đưa tình với Dương Vân. Dương Vân mỉm cười vẫy tay lại, thắc mắc tại sao mình lại không phát hiện ra những cô gái ở nước Ngô còn cởi mở hơn so với Đại Trần nhỉ, khi hắn diễu phố ở Thiên Trữ thành, nữ tử Đại Trần đều chỉ dám e thẹn nấp sau cửa nhà, quả thật thua xa nơi đây.
Thật ra việc này cũng chẳng có gì khó hiểu, nước Ngô chỉ mới lập quốc cách đây vài trăm năm, khi đó nơi này vẫn còn là một vùng đất hoang vu và thiếu văn minh, tuy đã trải qua mấy trăm năm phát triển, nước Ngô cũng đã trở nên phồn hoa nhưng những thói quen cũ từ năm xưa vẫn còn khá nhiều, nữ tử nước Ngô cũng không kín đáo như Đại Trần, dám yêu dám hận chính là đặc điểm nổi bật của các nàng. Còn như Mạnh Siêu cưới được Chương tiểu thư vốn thẹn thùng, nho nhã thì quả là trường hợp đặc biệt ở nước Ngô.
Đoàn người từ cửa phía đông nối đuôi nhau vào thành, đi dọc theo một con phố lớn rồi xuyên qua chiêu hoa môn để tiến vào vương thành, từ khi khởi hành cho đến đây mất hơn nửa canh giờ. Tuy hắn cưỡi ngựa nhưng đội danh dự nghiêm trang đi trước lại không hề tăng tốc, hắn chỉ đành thúc ngựa đi từng bước ngắn.
Khi tiến vào vương thành, đội danh dự nhanh chóng tản đi, Dương Vân cũng bước xuống ngựa, ngoại trừ thành viên của hoàng thất, dù có là công khách cũng không được ngồi trên lưng ngựa, tối đa là được ban cho một chiếc kiệu nhỏ.
Nơi Ngô vương tiếp kiến Dương Vân chính là ngự thư phòng, lúc này buổi triều đã kết thúc từ lâu nhưng vài vị trọng thần trong triều vẫn được giữ lại, xem ra Ngô vương có ý định giới thiệu vị thám hoa tài năng của Đại Trần với các trọng thần, đồng thời tiện thể quyết định xem tương lai Dương Vân sẽ nhận chức ở ty nào.
"Cử tử Phượng Minh phủ Dương Vân, bái kiến Ngô vương bệ hạ." Bên trong ngự thư phòng, Dương Vân quỳ xuống hành lễ.
"Mời thám hoa lang đứng lên, ban chỗ ngồi." Sau khi đợi Dương Vân và mấy vị đại quan triều đình bên cạnh ngồi xuống, Ngô vương Triệu Hàn Quang mỉm cười: "Cô (2) đã đọc tất cả những bài văn của Dương thám hoa, quả nhiên tài hoa xuất chúng, thật giống như gấm vóc vừa tinh xảo vừa lộng lẫy của Phượng Minh phủ vậy. Hơn nữa từng câu chữ ẩn chứa thâm ý tựa như bới cát chọn vàng, khiến người đọc bị lôi cuốn bởi những ý nghĩ sâu xa này."
"Bệ hạ quá khen, Dương Vân tự thẹn không dám nhận." Dương Vân khiêm tốn đáp.
Một vài vị đại thần cũng phụ họa vào, Dương Vân lướt nhanh một vòng, phát hiện gần như mọi đại thần đứng đầu đều ở đây. Đúng là đãi ngộ dành cho người đậu thám hoa của Đại Trần thật đặc biệt, nếu ở trong nước, dù hắn có đậu trạng nguyên cũng không được tiếp đãi như vậy, quả nhiên hòa thượng bên ngoài giỏi niệm kinh. (3)
Thái sư Cao Viễn, tả tướng Lí Thương Lan, hữu tướng Điền Viễn Trung, đây là tam đại đầu sỏ của nước Ngô, đồng thời đại biểu cho ba phe phái lớn trong triều. Vô số ý nghĩ lướt qua đầu Dương Vân, xem ra lát nữa những người này sẽ bàn bạc về việc bố trí chức vụ của hắn, mà sự sắp xếp này cùng đồng nghĩa với việc quyết định từ nay về sau hắn sẽ thuộc hệ phái nào.
Quả nhiên Ngô vương liền lên tiếng hỏi: "Dương thám hoa không tham làm quan lớn ở Đại Trần mà trở về nước Ngô, không biết thám hoa có nguyện ý xuất sĩ trợ giúp cô gia không?"
"Dương Vân thân là người nước Ngô, đương nhiên mong muốn được làm quan ở nước Ngô, đây là nguyện vọng của thần, không dám xin này nọ."
Ngô vương mừng rỡ: "Tốt, nếu ái khanh nguyện ý xuất sĩ thì đó là may mắn của cô, là may mắn của nước Ngô."
Nghĩ đến học sinh của nước mình đậu thám hoa Đại Trần, sau lại về nước dốc sức phục vụ, đây quả là chuyện vô cùng nở mày nở mặt đối với Ngô vương và nước Ngô, dù có thế nào cũng phải tuyên dương cho mọi người dân biết đến.
"Khởi bẩm bệ hạ, khi ở Thiên Trữ thành thần từng gặp được một vị dị nhân, người đó nhờ thần mang về một phong thư, nói là phải đưa tận tay cho bệ hạ." Dương Vân nhớ đến giao phó của Tửu lão, nói.
"Ồ? Mang đến đây cô nhìn xem."
Một nội thị mang thư đưa lên trên.
Ngô vương Triệu Hàn Quang mở phong thư rồi nhìn thoáng qua, sắc mặt liền khẽ thay đổi. Mấy vị đại thần ngồi dưới đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tò mò rốt cuộc là phong thư của ai mà có thể khiến Ngô vương xem trọng đến như vậy.
Triệu Hàn Quang nhanh chóng đọc xong phong thư, thần sắc trên mặt thay đổi không ngừng, sau lại nhét phong thư vào người, trấn tĩnh một chút rồi nói: "Dương ái khanh có công truyền tin, sau này cô sẽ ban thưởng. Lý ái khanh... nếu Dương ái khanh đã đồng ý xuất sĩ, Lại bộ có chức vị còn bỏ trống nào thích hợp không?"
Lí Thương Lan là chủ quản Lại bộ, ông đã sớm chuẩn bị vấn đề này, không chút do dự nói: "Thông phán của Hải Diêm phủ vì mắc bệnh nên vị trí này đang bỏ trống, không biết chức vị này có thích hợp hay không?"
"Ý ái khanh thế nào?" Triệu Hàn Quang hướng về phía Dương Vân, hỏi.
Khi nghe sự đề cử này, mí mắt của hữu tướng Điền Viễn Trung khẽ giật giật, Hải Diêm phủ là đại bản doanh của quan viên Lí hệ, từ tri phủ đến đồng tri, trên dưới đều bền như thép trui, đều là quan viên thuộc phe tả tướng, chính ông còn đang muốn lợi dụng cơ hội vị trí thông phán còn bỏ trống để cắm một cây đinh vào đấy, không ngờ Lí Thương Lan lại tiến cử chức vị này cho Dương Vân.
Đợi đến lúc Dương Vân đã nằm trong cái ao quan viên của Lí hệ, nếu ông muốn kiếm chút thành tích ở Hải Diêm phủ thì chẳng phải sẽ phải nghe theo sắp xếp của Lí Thương Lan sao? Hơn nữa việc này sẽ phá hỏng những kế hoạch của ông, một công đôi việc, quả thật cao minh.
Có điều Điền Viễn Trung vốn không ôm quá nhiều hy vọng đối với việc tranh giành Dương Vân, Lí Thương Lan xuất thân là trạng nguyên, ở phương diện tranh đoạt thanh lưu sĩ tử đương nhiên có nhiều ưu thế hơn ông, hơn nữa tọa sư của Dương Vân khi hắn đỗ cử tử ở Phượng Minh phủ cũng là người của Lí hệ, hy vọng có được Dương Vân là khá thấp.
Thái sư Cao Viễn đại diện cho đám thế tộc cường hào ác bá, vì thế hắn càng không có hứng thú gì đối với việc tranh giành Dương Vân.
Thông phán là chức quan lục phẩm, với thân phận thám hoa, đáng ra khi xuất sĩ Dương Vân sẽ là quan thất phẩm, lần này Lí Thương Lan lại cất nhắc lên một cấp, hơn nữa nước Ngô vốn là một tiểu quốc, cả nước chỉ có chín phủ, không thiếp lập cấp bậc châu như ở Đại Trần, tuy thông phán chỉ mới lục phẩm nhưng luận thực tế thì quyền hạn chỉ thua tri phủ và đông tri trong một phủ, có thể xem là quan lớn một phương.
Vượt qua huyện rồi mới đến phủ, đối với bất kỳ một quan viên nào thì đây cũng là một thử thách không nhỏ, Dương Vân có thể trực tiếp trở thành thông phán, mà hắn vẫn còn trẻ tuổi, dù sau này không có thành tích gì xuất sắc thì với lý lịch và thâm niên làm việc của mình, trước bốn mươi tuổi hắn vẫn có thể trèo lên một chức vị quan trọng trong triều, đây đúng là một con đường đã trải sẵn thảm đỏ.
Hơn nữa Hải Diêm phủ có ruộng muối lớn nhất của nước Ngô, những kẻ làm quan ở đây đều giàu nứt đố đổ vách, Dương Vân này vốn xuất thân bần hàn, trong suy nghĩ của mọi người, hắn chắc chắn sẽ không có lý do để từ chối.
Không ngờ Dương Vân chẳng cần suy nghĩ mà tấu lên: "Bệ hạ, thần không muốn nhậm chức ở phủ huyện."
"Hả? Vậy ái khanh muốn vào Hàn Lâm viên hay một trong Lục bộ, hãy nói cho cô nghe nào."
"Cũng không phải, thần muốn xin được nhận chức vị Trù Hải sư." Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Vân bình tĩnh nói.
Trù Hải sư? Đó là chức vị gì vậy? Trên đầu Ngô vương và các vị đại thần đều nổi lên một dấu chấm hỏi to tướng.
Chú thích:
(1) - Nguyên văn: thành ngữ "Tể tương đỗ lí năng xanh thuyền", tấm lòng của tể tướng/người trên rộng rãi đến độ có thể cho thuyền bơi ở trong.
(2) - Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.
(3) - Nguyên văn: "Ngoại lai đích hòa thượng hảo niệm kinh", tục ngữ, tỏ ý hòa thượng từ nơi khác đến niệm kinh hay hơn so với hòa thượng bản địa, hiện được dùng để chỉ những người làm việc hoặc đối xử không tin tưởng những người bên cạnh mình, ngược lại tin tưởng người ngoài/người dưng, hàm ý châm chọc mỉa mai.
Nguồn gốc: Nghe đâu Thiền tông Mã Tổ ở Thành Đô có cha là người bán ki (cái mẹt/ki hốt rác/gầu xúc...), khi Mã Tổ trở về quê, toàn thành loan truyền rằng có một vị cao tăng đến, đến khi thấy mặt thì tất cả mọi người đều cười xòa: "Thì ra là con trai của người bán ki!" Mã Tổ không khỏi cảm thán: "Đắc đạo bất hoàn hương, hoàn hương đạo bất hương!"
/115
|