Hạ Hồng Cân có chút thất vọng khi quay trở lại lầu các ở hậu viện, nàng cất lời hỏi một vị lão nhân tiên phong hạc cốt: Thúc tổ, lão nhân gia ngài sao lại đến Thiên Trữ thành?"
"Nơi này sắp sửa phát sinh một sự kiện lớn, lát nữa ta sẽ nói với con. Cân nhi... gần đây có rất nhiều người tu hành đến Thiên Trữ thành, việc về tên Trâu Thao kia tạm thời cứ để đó, khi nào chuyện này trôi qua ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Hiện giờ trong Thiên Trữ thành nước quá sâu, thậm chí một vài cao nhân Kết Đan kỳ cũng đến đây, lúc này không nên quan tâm nhiều đến những việc vụn vặt." Lão giả nói.
"Mọi việc con sẽ nghe theo lời căn dặn của thúc tổ." Hạ Hồng Cân bất đắc dĩ mà nói.
"Vậy là tốt rồi, ở đây ta có một ít phù lục, con hãy cầm theo để phòng thân."
"Đa tạ thúc tổ."
Khi nhận được một chiếc hộp ngọc, Hạ Hồng Cân bỗng nhớ đến trận chiến với Trâu Thao hôm nay, đối với tu luyện giả có thể thi triển pháp thuật và lăng không phi hành, những phù lục trước kia nàng vốn cho rằng vô cùng cường đại có thể có tác dụng gì chứ? Có nên suy nghĩ lại về đề nghị trước kia của thúc tổ hay không, đi theo lão nhân gia vào núi tu hành? Có điều nếu mình bỏ đi, cục than bỏng Hồng Cân Hội sẽ như thế nào, các tỷ muội có gặp phải nguy hiểm hay không? Trong nhất thời Hạ Hồng Cân cảm thấy chần chừ, tâm loạn như ma.
-----------------------
Khi Dương Vân quay lại hội quán thì đã là nửa đêm, trên bàn bày một đống thiệp mời. Khi hắn không có mặt ở đây, những thiếp mời này đều do Quách Thông nhận giúp hắn, sau đó xếp theo thứ tự quan trọng rồi đặt trên bàn của hắn.
Dương Vân thuận tay cầm tấm thiệp mời ở trên cùng lên.
"Hả? Đại đô đốc thủy sư Sư Văn Bân? Ông ta đến Thiên Trữ thành rồi ư?" Dương Vân lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ vị đệ nhất danh tướng của Đại Trần lại muốn gặp mình.
Trên thiếp có mời Dương Vân đến thủy doanh ở ngoài thành gặp mặt vào ngày mốt, thủy doanh đóng quân ở ngoài Thiên Trữ thành cũng thuộc quyền quản lý của Sư Văn Bân,
"Quan tâm làm gì, nếu mời thì ta đi, vừa đúng lúc ta muốn đánh giá kỉ cương quân đội của thủy sư Đại Trần nhưng vẫn chưa có cơ hội." Dương Vân thầm nghĩ.
Chỉ chớp mắt đã đến ngày thứ ba, mặt trời vừa lên, một tiểu đội binh sĩ đã mang theo một chiếc xe ngựa phụng mệnh đến đón Dương Vân.
Không ngờ người chỉ huy tiểu đội lại là một vị tham tướng thất phẩm rất dũng mãnh, loại đãi ngộ cao cấp này khiến Dương Vân cảm thấy có chút khó tin.
Vị tham tướng này tên là Ngũ Đan Vân, tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn thì chỉ tầm hai bảy hai tám tuổi. Trong thời bình, giới quân đội của Đại Trần không có quân công để thăng chức thần tốc, vì vậy số lượng tham tướng mà tuổi còn trẻ như vậy tuyệt đối không nhiều, Dương Vân không khỏi nảy sinh sự hứng thú với lý do tại sao Sư Văn Bân tiếp đãi long trọng với hắn như thế!
Xe ngựa lộc cộc khởi hành, Dương Vân mời Ngũ Đan Vân lên xe ngựa, bắt đầu dò hỏi.
Nhưng thật ra Ngũ Đan Vân cũng là người khéo ăn nói, không hề lộ ra chút ẩn ý nào, đáng tiếc hắn chỉ là một người bình thường, không đề phòng được thần thông linh cảm của Dương Vân, có điều hắn cũng không biết ý định của Sư Văn Bân, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.
"Ngũ tướng quân, từ trước đến giờ tướng quân vẫn ở trong thủy doanh Thiên Trữ thành sao?" Dương Vân hỏi.
Ngũ Đan Vân khoát tay áo, "Trước kia từng thuộc thủy sư Đông Hải, ba năm trước đây mới được điều đến thủy doanh Thiên Trữ thành. Ta cũng chỉ là một tham tướng, nào dám đảm đương cái danh hiệu tướng quân kia, Dương thám hoa cứ gọi thẳng tên ta là được."
Dương Vân mỉm cười, "Ngũ huynh quá khách khí rồi, ở Đông Ngô chúng ta, tham tướng vẫn thường được gọi là tướng quân, hơn nữa việc Ngũ huynh được thăng lên vị trí phó tướng phỏng chừng chỉ trong vòng một hai năm tới, cần gì phải tự coi nhẹ mình chứ?"
Ngũ Đan Vân thầm rùng mình, sao hắn lại biết về việc mình sẽ thăng lên làm phó tướng? Chuyện này vốn chỉ là dự tính trong phạm vi quân tướng cao cấp rất nhỏ, chính mình cũng chỉ vừa nghe được phong thanh vài ngày trước. Có lẽ hắn chỉ thuận miệng khen tặng mà thôi.
"Ta sao có thể so được với Dương thám hoa chứ, dù thăng lên phó tướng thì ta cũng chỉ là quan lục phẩm, đến lúc đó ta đã ba mươi tuổi. Dương thám hoa chỉ cần ra làm quan đã là thất phẩm, hơn nữa còn là quan văn, so với quan võ ngũ, lục phẩm đều cao quý hơn. Có điều cũng xin đa tạ cát ngôn của Dương thám hoa, nếu có một ngày ta được lên làm tướng quân, nhất định sẽ mời Dương thám hoa đến ăn mừng một phen, lúc đó còn mong Dương thám hoa nể mặt mà đến dự."
Trong khi hai người cùng nhau tán gẫu, xe ngựa đã ra khỏi bắc môn của Thiên Trữ thành rồi đột nhiên tăng tốc, quân sĩ theo sau chỉ dựa vào hai chân nhưng vẫn có thể bám sát xe ngựa, không hề có người nào bị tụt lại phía sau.
"Ngũ huynh, binh sĩ trong thủy doanh Thiên Trữ thành đều có tiêu chuẩn như thế này sao?" Dương Vân vừa hỏi vừa chỉ tay về phía nhóm binh sĩ đang chạy theo xe ngựa.
"Sao có thể chứ, đây là nhóm binh sĩ tinh nhuệ của Phá Lãng doanh trong thủy doanh, binh lính bình thường không có bản lĩnh cao như vậy."
"Thì ra là thế." Dường như Dương Vân có chút đăm chiêu.
Chỉ một lát sau đoàn người đã tiến vào đại trại của thủy doanh Thiên Trữ thành, tuy nói là quân trại nhưng thật ra đó là một tòa thành bằng gỗ cây di động trên sông, phía xa là ba cái đập được dựng từ những khối gỗ lớn ngập trong nước sông cuồn cuộn, ở khu vực giữa các con đập là chi chít các loại chiến hạm, từ chiến hạm vươn cột buồm lên thẳng tầng mây cho đến các chiến thuyền, xuồng nhỏ chỉ có thể vận chuyển vài người, các loại chiến thuyền thủy quân phủ kín cả mặt sông.
"Mời Dương thám hoa lên chiếc thuyền kia, Sư đại đô đốc đang chờ ở đó, ta sẽ không đi cùng vì lát nữa còn phải chịu trách nhiệm chỉ huy Phá Lãng doanh diễn tập."
Dương Vân gật đầu, bước lên chiếc quân thuyền mà Ngũ Đan Vân chỉ.
Phía trên boong thuyền là thuyền lâu chừng ba tầng, trên sàn gác thấp thoáng vô số khe bắn, có người dẫn Dương Vân tiến vào trong, theo thang gác đi lên đỉnh lâu, vừa lên đến nơi lập tức nhìn thấy một vị đại tướng khoác nhuyễn lân giáp lóng lánh trên người, đang khoanh tay nhìn ra xa.
Nghe thấy tiếng động, đại tướng xoay người lại, mỉm cười hỏi: "Người đến chính là Dương thám hoa ư?"
Dương Vân khom người hành lễ, "Tại hạ Dương Vân, bái kiến Sư đại đô đốc."
"Không cần đa lễ, Dương thám hoa đến đúng lúc lắm, buổi diễn tập của thủy doanh sắp bắt đầu rồi, hãy đến đây cùng ta đánh giá."
Dương Vân tiến về phía trước, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy rất rõ chiến thuyền thủy quân ở khắp mọi nơi, gió từ dòng sông cuồn cuộn hiu hiu thổi lướt qua người.
Hai cánh cổng chính thủy trại như cửa thành nặng nề từ từ tách ra, Dương Vân tấm tắc tán dương, trên một dòng đại giang lại có thể xây dựng được loại cổng này thì quả là không thể không khiến người ta kinh ngạc.
Các binh sĩ trong quân ra sức quay bàn tời, hơn mười sợi xích sắt vốn dùng để phong tỏa mặt sông dần dần chìm xuống đáy, trên tiếu lâu (lầu làm trạm canh gác) cao ngất, có một quân sĩ bắt đầu vẫy cờ màu, thông qua màu sắc của lá cờ và động tác để truyền lệnh đi, những chiến thuyền cập bến trong thủy trại đều dồn dập nhổ neo căng buồm, lần lượt rời khỏi đại doanh theo trật tự nhất định.
Tuy có rất nhiều tàu thuyền nhưng người chỉ huy sắp xếp rất xác đáng, hơn nữa tướng sĩ của thủy doanh làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ hai khắc sau thủy trại vốn chật kín tàu thuyền đã trở nên trống không, để lộ ra mặt nước trong vắt nhưng vắng lặng.
Chiếc thuyền mà Dương Vân đang ngồi khởi hành sau cùng, khi bọn họ ra đến cổng thủy trại, tiến vào dòng đại giang thì chiến thuyền của thủy doanh đã chia làm hai hướng xếp thành trận thế.
Một hồi trống giục giã vang lên, tướng sĩ hai bên hô vang rung trời, bắt đầu xông về phía trước chém giết.
Chỉ trong chốc lát, tên rơi như mưa, thạch đạn toán loạn, tuy chỉ là một buổi diễn tập nhưng khí thế hùng tráng và hành động như thật chẳng khác nào bên trong một chiến trường thật sự vậy.
Tuy đã bỏ đầu mũi tên, thạch đạn được dùng bùn đạn thay thế, cũng không hề dùng pháo nhưng buổi diễn tập vẫn xuất hiện thương vong. Dương Vân tận mắt nhìn thấy một binh sĩ không may bị mũi tên bắn trúng mắt, hắn kêu la thảm thiết rồi được khiêng về phía sau chữa trị.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sĩ khí của tướng sĩ thủy sư, ngược lại cuộc chiến càng trở nên quyết liệt, lúc này chiến thuyền song phương đã tiếp chiến, trận hình hai bên lúc thì tập hợp, lúc thì tản ra, không ngừng biến hóa, hai bên đều tận lực lợi dụng trận hình và thủy thế nhằm áp chế đối phương. Dưới sự điều khiển của quân sĩ, các chiến thuyền linh hoạt như một người bình thường, dù là chiến hạm khổng lồ cũng không ngoại lệ.
Đôi bên sử dụng tầng tầng lớp lớp các loại chiến thuật, khi thì cự hạm đối trùng, lúc thì thuyền bé nghĩ phụ (1), ngoài ra còn có các thủ đoạn như hỏa thuyền, lôi mộc, hỏa dược, pháo hạm..., tuy không phải là chiến đấu thật sự nhưng cũng có thể phỏng theo mà sử dụng, đương nhiên có người chịu trách nhiệm ghi chép và tính toán hiệu quả của các loại công kích mô phỏng. Thỉnh thoảng lại có một chiếc chiến thuyền bị phán định là tổn hại, chỉ huy sẽ hạ cờ hiệu xuống để treo cờ hàng, nhanh chóng rời khỏi trường diễn tập.
Sư Văn Bân gật gù hài lòng, khẽ liếc qua Dương Vân thì thấy hắn vẫn đang mê mẩn. "Dương Vân này thật bình tĩnh, không giống như những văn nhân khác, vừa nhìn thấy cảnh tượng đại quân diễn tập thì tay chân đều run rẩy, đứng không vững."
Sư Văn Bân cất lời hỏi: "Dương thám hoa, biểu hiển của tướng sĩ thủy quân chúng ta thế nào?"
"Không hổ là thiên hạ hùng binh, có phải thủy sư Đại Trần đều có tiêu chuẩn như vậy không?"
Sư Văn Bân đắc ý nói: "Dọc theo đại giang có tổng cộng mười ba thủy doanh chủ lực, ngoài ra còn có ba cái ở Đông Hải, Nam Hải, thủy doanh ở Thiên Trữ thành cũng chỉ thuộc trình độ trung bình."
Dương Vân trở nên trầm tư, Sư Văn Bân là đại đô đốc thủy sư, dù lời này của ông có chút phóng đại nhưng thực lực của những thủy doanh khác nhất định sẽ không kém thủy doanh Thiên Trữ thành quá xa.
Xem xong diễn tập, không đợi quay lại bờ, Sư Văn Bân liền đi thẳng vào vấn đề.
"Dương thám hoa, ta đã đọc tấu chương của cậu khi thi đình, hiện giờ cậu có còn cho rằng quân sự của Đại Trần chúng ta không chịu nổi một kích của Bắc Lương không?"
Dương Vân trầm mặc, cảnh tượng hắn tận mắt chứng kiến và tình cảnh Đại Trần không chịu nổi một kích trong trí nhớ kiếp trước khác biệt nhau quá lớn, ngay cả chính Dương Vân cũng trở nên ngờ vực, chẳng lẽ sau khi hắn sống lại thì thế đạo cũng đã xảy ra những biến hóa vi diệu, loạn thế không nhất định sẽ xảy ra ư?
Dù sao thì ký ức ở kiếp trước cũng có thể chỉ là một giấc mơ lờ mờ, chính Dương Vân cũng không cách nào xác định đó là việc sẽ thực sự xảy ra, hay chỉ là một khả năng trong tương lai.
"Dương thám hoa, ta là quân nhân nên sẽ không nói vòng vo, ta đã đọc bài văn lúc thi đình của cậu, cậu có hứng thú với thủy sư của chúng ta phải không? Đúng lúc phủ thủy sư đô đốc của ta thiếu một vị thiêm thư lục phẩm."
Nếu Dương Vân vào Hàn Lâm viện, hắn sẽ được nhận chức quan văn thất phẩm, mà lời mời của Sư Văn Bân lại hơn hẳn một phẩm, xem ra là rất nể mặt. Chức vị này phụ trách công văn của phủ đại đô đốc, đồng thời cũng được tham gia bàn bạc việc quân cơ, hơn nữa tương lai còn có thể thăng chức đến bộ binh, vừa văn vừa võ, quả là một chức vị tuyệt đối hấp dẫn.
Việc Sư Văn Bân đưa ra chức vị này, một lý do là vì Dương Vân có thân phận thám hoa, mặt khác cũng không thể không có ý nghĩ nghìn vàng mua xương ngựa (2), sau này sẽ thu hút nhiều văn nhân gia nhập thủy sư hơn.
Dương Vân không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói sau khi trở về sẽ suy nghĩ thêm.
Chú thích:
(1) - Cự hạm đối trùng: tạm dịch là chia nhỏ các chiến thuyền lớn ra tấn công xung quanh, đối trùng dịch theo tiếng Anh là hedge (thuật ngữ ngành tài chính), phòng chống rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Thuyền bé nghĩ phụ: nghĩ - kiến, chiến thuật biển thuyền, nhiều thuyền nhỏ tập trung đánh một thuyền lớn...
(2) - Điển cố: Nghe đồn ở xứ nọ có con ngựa hay, vua nước Yên giao cho một viên quan ngàn vàng, lệnh phải đi mua cho bằng được con ngựa ấy. Đến nơi, ngựa hay đã chết. Viên quan bèn mua lại bộ xương ngựa với giá năm trăm lạng vàng. Vua mắng: chỉ còn bộ xương, việc gì phải mua đắt như thế. Viên quan bẩm: chỉ một bộ xương ngựa mình đã chịu mua với giá ấy, sau này những người có ngựa hay làm gì chẳng đem đến bán? Nhận định ấy quả không sai. Vấn đề không chỉ là thiên hạ kháo nhau rằng vua nước Yên chịu mua xương ngựa với giá cao. Người ta đã quý bộ xương thì phải quý ngựa sống đến cỡ nào. Ngựa hay còn được trọng dụng, huống hồ là người tài. Anh hào khắp nơi kéo đến nườm nượp, chẳng lo không được trọng dụng. Nước Yên cường thịnh từ đó.
Bonus: Nhưng chuyện không dừng ở đấy. Thấy Yên thành công bởi chiến lược độc đáo, vua Triệu cũng muốn học theo. Vua Triệu sai người đem vàng đi mua xương ngựa, cốt để thiên hạ đồn rằng Triệu cũng chiêu hiền đãi sĩ, quý trọng tài năng chẳng kém gì Yên. Nào ngờ viên quan lĩnh mệnh đi mua xương ngựa lại là kẻ gian. Một mặt “cắt xén chi phí”, mặt khác viên quan ấy chỉ mua xương lừa đem về, vua Triệu cũng chẳng biết gì. Thế là thiên hạ nườm nượp kéo đến nước Triệu, nhưng chẳng phải những trang hào kiệt mà chỉ rặt những phường lưu manh, cơ hội. Chúng kháo nhau: cứ đến nước Triệu, ở đấy người ta chẳng biết phân biệt xương lừa với xương ngựa. Giống như nước Yên, vấn đề của Triệu không dừng lại ở chỗ mua bộ xương lừa. Một khi người ta chẳng biết phân biệt tốt xấu, quý xương lừa hơn xương ngựa, đấy ắt là nơi đắc địa cho những kẻ bất tài, chỉ giỏi lừa bịp. Nước Triệu từ đó suy yếu hẳn.
"Nơi này sắp sửa phát sinh một sự kiện lớn, lát nữa ta sẽ nói với con. Cân nhi... gần đây có rất nhiều người tu hành đến Thiên Trữ thành, việc về tên Trâu Thao kia tạm thời cứ để đó, khi nào chuyện này trôi qua ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Hiện giờ trong Thiên Trữ thành nước quá sâu, thậm chí một vài cao nhân Kết Đan kỳ cũng đến đây, lúc này không nên quan tâm nhiều đến những việc vụn vặt." Lão giả nói.
"Mọi việc con sẽ nghe theo lời căn dặn của thúc tổ." Hạ Hồng Cân bất đắc dĩ mà nói.
"Vậy là tốt rồi, ở đây ta có một ít phù lục, con hãy cầm theo để phòng thân."
"Đa tạ thúc tổ."
Khi nhận được một chiếc hộp ngọc, Hạ Hồng Cân bỗng nhớ đến trận chiến với Trâu Thao hôm nay, đối với tu luyện giả có thể thi triển pháp thuật và lăng không phi hành, những phù lục trước kia nàng vốn cho rằng vô cùng cường đại có thể có tác dụng gì chứ? Có nên suy nghĩ lại về đề nghị trước kia của thúc tổ hay không, đi theo lão nhân gia vào núi tu hành? Có điều nếu mình bỏ đi, cục than bỏng Hồng Cân Hội sẽ như thế nào, các tỷ muội có gặp phải nguy hiểm hay không? Trong nhất thời Hạ Hồng Cân cảm thấy chần chừ, tâm loạn như ma.
-----------------------
Khi Dương Vân quay lại hội quán thì đã là nửa đêm, trên bàn bày một đống thiệp mời. Khi hắn không có mặt ở đây, những thiếp mời này đều do Quách Thông nhận giúp hắn, sau đó xếp theo thứ tự quan trọng rồi đặt trên bàn của hắn.
Dương Vân thuận tay cầm tấm thiệp mời ở trên cùng lên.
"Hả? Đại đô đốc thủy sư Sư Văn Bân? Ông ta đến Thiên Trữ thành rồi ư?" Dương Vân lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ vị đệ nhất danh tướng của Đại Trần lại muốn gặp mình.
Trên thiếp có mời Dương Vân đến thủy doanh ở ngoài thành gặp mặt vào ngày mốt, thủy doanh đóng quân ở ngoài Thiên Trữ thành cũng thuộc quyền quản lý của Sư Văn Bân,
"Quan tâm làm gì, nếu mời thì ta đi, vừa đúng lúc ta muốn đánh giá kỉ cương quân đội của thủy sư Đại Trần nhưng vẫn chưa có cơ hội." Dương Vân thầm nghĩ.
Chỉ chớp mắt đã đến ngày thứ ba, mặt trời vừa lên, một tiểu đội binh sĩ đã mang theo một chiếc xe ngựa phụng mệnh đến đón Dương Vân.
Không ngờ người chỉ huy tiểu đội lại là một vị tham tướng thất phẩm rất dũng mãnh, loại đãi ngộ cao cấp này khiến Dương Vân cảm thấy có chút khó tin.
Vị tham tướng này tên là Ngũ Đan Vân, tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn thì chỉ tầm hai bảy hai tám tuổi. Trong thời bình, giới quân đội của Đại Trần không có quân công để thăng chức thần tốc, vì vậy số lượng tham tướng mà tuổi còn trẻ như vậy tuyệt đối không nhiều, Dương Vân không khỏi nảy sinh sự hứng thú với lý do tại sao Sư Văn Bân tiếp đãi long trọng với hắn như thế!
Xe ngựa lộc cộc khởi hành, Dương Vân mời Ngũ Đan Vân lên xe ngựa, bắt đầu dò hỏi.
Nhưng thật ra Ngũ Đan Vân cũng là người khéo ăn nói, không hề lộ ra chút ẩn ý nào, đáng tiếc hắn chỉ là một người bình thường, không đề phòng được thần thông linh cảm của Dương Vân, có điều hắn cũng không biết ý định của Sư Văn Bân, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.
"Ngũ tướng quân, từ trước đến giờ tướng quân vẫn ở trong thủy doanh Thiên Trữ thành sao?" Dương Vân hỏi.
Ngũ Đan Vân khoát tay áo, "Trước kia từng thuộc thủy sư Đông Hải, ba năm trước đây mới được điều đến thủy doanh Thiên Trữ thành. Ta cũng chỉ là một tham tướng, nào dám đảm đương cái danh hiệu tướng quân kia, Dương thám hoa cứ gọi thẳng tên ta là được."
Dương Vân mỉm cười, "Ngũ huynh quá khách khí rồi, ở Đông Ngô chúng ta, tham tướng vẫn thường được gọi là tướng quân, hơn nữa việc Ngũ huynh được thăng lên vị trí phó tướng phỏng chừng chỉ trong vòng một hai năm tới, cần gì phải tự coi nhẹ mình chứ?"
Ngũ Đan Vân thầm rùng mình, sao hắn lại biết về việc mình sẽ thăng lên làm phó tướng? Chuyện này vốn chỉ là dự tính trong phạm vi quân tướng cao cấp rất nhỏ, chính mình cũng chỉ vừa nghe được phong thanh vài ngày trước. Có lẽ hắn chỉ thuận miệng khen tặng mà thôi.
"Ta sao có thể so được với Dương thám hoa chứ, dù thăng lên phó tướng thì ta cũng chỉ là quan lục phẩm, đến lúc đó ta đã ba mươi tuổi. Dương thám hoa chỉ cần ra làm quan đã là thất phẩm, hơn nữa còn là quan văn, so với quan võ ngũ, lục phẩm đều cao quý hơn. Có điều cũng xin đa tạ cát ngôn của Dương thám hoa, nếu có một ngày ta được lên làm tướng quân, nhất định sẽ mời Dương thám hoa đến ăn mừng một phen, lúc đó còn mong Dương thám hoa nể mặt mà đến dự."
Trong khi hai người cùng nhau tán gẫu, xe ngựa đã ra khỏi bắc môn của Thiên Trữ thành rồi đột nhiên tăng tốc, quân sĩ theo sau chỉ dựa vào hai chân nhưng vẫn có thể bám sát xe ngựa, không hề có người nào bị tụt lại phía sau.
"Ngũ huynh, binh sĩ trong thủy doanh Thiên Trữ thành đều có tiêu chuẩn như thế này sao?" Dương Vân vừa hỏi vừa chỉ tay về phía nhóm binh sĩ đang chạy theo xe ngựa.
"Sao có thể chứ, đây là nhóm binh sĩ tinh nhuệ của Phá Lãng doanh trong thủy doanh, binh lính bình thường không có bản lĩnh cao như vậy."
"Thì ra là thế." Dường như Dương Vân có chút đăm chiêu.
Chỉ một lát sau đoàn người đã tiến vào đại trại của thủy doanh Thiên Trữ thành, tuy nói là quân trại nhưng thật ra đó là một tòa thành bằng gỗ cây di động trên sông, phía xa là ba cái đập được dựng từ những khối gỗ lớn ngập trong nước sông cuồn cuộn, ở khu vực giữa các con đập là chi chít các loại chiến hạm, từ chiến hạm vươn cột buồm lên thẳng tầng mây cho đến các chiến thuyền, xuồng nhỏ chỉ có thể vận chuyển vài người, các loại chiến thuyền thủy quân phủ kín cả mặt sông.
"Mời Dương thám hoa lên chiếc thuyền kia, Sư đại đô đốc đang chờ ở đó, ta sẽ không đi cùng vì lát nữa còn phải chịu trách nhiệm chỉ huy Phá Lãng doanh diễn tập."
Dương Vân gật đầu, bước lên chiếc quân thuyền mà Ngũ Đan Vân chỉ.
Phía trên boong thuyền là thuyền lâu chừng ba tầng, trên sàn gác thấp thoáng vô số khe bắn, có người dẫn Dương Vân tiến vào trong, theo thang gác đi lên đỉnh lâu, vừa lên đến nơi lập tức nhìn thấy một vị đại tướng khoác nhuyễn lân giáp lóng lánh trên người, đang khoanh tay nhìn ra xa.
Nghe thấy tiếng động, đại tướng xoay người lại, mỉm cười hỏi: "Người đến chính là Dương thám hoa ư?"
Dương Vân khom người hành lễ, "Tại hạ Dương Vân, bái kiến Sư đại đô đốc."
"Không cần đa lễ, Dương thám hoa đến đúng lúc lắm, buổi diễn tập của thủy doanh sắp bắt đầu rồi, hãy đến đây cùng ta đánh giá."
Dương Vân tiến về phía trước, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy rất rõ chiến thuyền thủy quân ở khắp mọi nơi, gió từ dòng sông cuồn cuộn hiu hiu thổi lướt qua người.
Hai cánh cổng chính thủy trại như cửa thành nặng nề từ từ tách ra, Dương Vân tấm tắc tán dương, trên một dòng đại giang lại có thể xây dựng được loại cổng này thì quả là không thể không khiến người ta kinh ngạc.
Các binh sĩ trong quân ra sức quay bàn tời, hơn mười sợi xích sắt vốn dùng để phong tỏa mặt sông dần dần chìm xuống đáy, trên tiếu lâu (lầu làm trạm canh gác) cao ngất, có một quân sĩ bắt đầu vẫy cờ màu, thông qua màu sắc của lá cờ và động tác để truyền lệnh đi, những chiến thuyền cập bến trong thủy trại đều dồn dập nhổ neo căng buồm, lần lượt rời khỏi đại doanh theo trật tự nhất định.
Tuy có rất nhiều tàu thuyền nhưng người chỉ huy sắp xếp rất xác đáng, hơn nữa tướng sĩ của thủy doanh làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ hai khắc sau thủy trại vốn chật kín tàu thuyền đã trở nên trống không, để lộ ra mặt nước trong vắt nhưng vắng lặng.
Chiếc thuyền mà Dương Vân đang ngồi khởi hành sau cùng, khi bọn họ ra đến cổng thủy trại, tiến vào dòng đại giang thì chiến thuyền của thủy doanh đã chia làm hai hướng xếp thành trận thế.
Một hồi trống giục giã vang lên, tướng sĩ hai bên hô vang rung trời, bắt đầu xông về phía trước chém giết.
Chỉ trong chốc lát, tên rơi như mưa, thạch đạn toán loạn, tuy chỉ là một buổi diễn tập nhưng khí thế hùng tráng và hành động như thật chẳng khác nào bên trong một chiến trường thật sự vậy.
Tuy đã bỏ đầu mũi tên, thạch đạn được dùng bùn đạn thay thế, cũng không hề dùng pháo nhưng buổi diễn tập vẫn xuất hiện thương vong. Dương Vân tận mắt nhìn thấy một binh sĩ không may bị mũi tên bắn trúng mắt, hắn kêu la thảm thiết rồi được khiêng về phía sau chữa trị.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sĩ khí của tướng sĩ thủy sư, ngược lại cuộc chiến càng trở nên quyết liệt, lúc này chiến thuyền song phương đã tiếp chiến, trận hình hai bên lúc thì tập hợp, lúc thì tản ra, không ngừng biến hóa, hai bên đều tận lực lợi dụng trận hình và thủy thế nhằm áp chế đối phương. Dưới sự điều khiển của quân sĩ, các chiến thuyền linh hoạt như một người bình thường, dù là chiến hạm khổng lồ cũng không ngoại lệ.
Đôi bên sử dụng tầng tầng lớp lớp các loại chiến thuật, khi thì cự hạm đối trùng, lúc thì thuyền bé nghĩ phụ (1), ngoài ra còn có các thủ đoạn như hỏa thuyền, lôi mộc, hỏa dược, pháo hạm..., tuy không phải là chiến đấu thật sự nhưng cũng có thể phỏng theo mà sử dụng, đương nhiên có người chịu trách nhiệm ghi chép và tính toán hiệu quả của các loại công kích mô phỏng. Thỉnh thoảng lại có một chiếc chiến thuyền bị phán định là tổn hại, chỉ huy sẽ hạ cờ hiệu xuống để treo cờ hàng, nhanh chóng rời khỏi trường diễn tập.
Sư Văn Bân gật gù hài lòng, khẽ liếc qua Dương Vân thì thấy hắn vẫn đang mê mẩn. "Dương Vân này thật bình tĩnh, không giống như những văn nhân khác, vừa nhìn thấy cảnh tượng đại quân diễn tập thì tay chân đều run rẩy, đứng không vững."
Sư Văn Bân cất lời hỏi: "Dương thám hoa, biểu hiển của tướng sĩ thủy quân chúng ta thế nào?"
"Không hổ là thiên hạ hùng binh, có phải thủy sư Đại Trần đều có tiêu chuẩn như vậy không?"
Sư Văn Bân đắc ý nói: "Dọc theo đại giang có tổng cộng mười ba thủy doanh chủ lực, ngoài ra còn có ba cái ở Đông Hải, Nam Hải, thủy doanh ở Thiên Trữ thành cũng chỉ thuộc trình độ trung bình."
Dương Vân trở nên trầm tư, Sư Văn Bân là đại đô đốc thủy sư, dù lời này của ông có chút phóng đại nhưng thực lực của những thủy doanh khác nhất định sẽ không kém thủy doanh Thiên Trữ thành quá xa.
Xem xong diễn tập, không đợi quay lại bờ, Sư Văn Bân liền đi thẳng vào vấn đề.
"Dương thám hoa, ta đã đọc tấu chương của cậu khi thi đình, hiện giờ cậu có còn cho rằng quân sự của Đại Trần chúng ta không chịu nổi một kích của Bắc Lương không?"
Dương Vân trầm mặc, cảnh tượng hắn tận mắt chứng kiến và tình cảnh Đại Trần không chịu nổi một kích trong trí nhớ kiếp trước khác biệt nhau quá lớn, ngay cả chính Dương Vân cũng trở nên ngờ vực, chẳng lẽ sau khi hắn sống lại thì thế đạo cũng đã xảy ra những biến hóa vi diệu, loạn thế không nhất định sẽ xảy ra ư?
Dù sao thì ký ức ở kiếp trước cũng có thể chỉ là một giấc mơ lờ mờ, chính Dương Vân cũng không cách nào xác định đó là việc sẽ thực sự xảy ra, hay chỉ là một khả năng trong tương lai.
"Dương thám hoa, ta là quân nhân nên sẽ không nói vòng vo, ta đã đọc bài văn lúc thi đình của cậu, cậu có hứng thú với thủy sư của chúng ta phải không? Đúng lúc phủ thủy sư đô đốc của ta thiếu một vị thiêm thư lục phẩm."
Nếu Dương Vân vào Hàn Lâm viện, hắn sẽ được nhận chức quan văn thất phẩm, mà lời mời của Sư Văn Bân lại hơn hẳn một phẩm, xem ra là rất nể mặt. Chức vị này phụ trách công văn của phủ đại đô đốc, đồng thời cũng được tham gia bàn bạc việc quân cơ, hơn nữa tương lai còn có thể thăng chức đến bộ binh, vừa văn vừa võ, quả là một chức vị tuyệt đối hấp dẫn.
Việc Sư Văn Bân đưa ra chức vị này, một lý do là vì Dương Vân có thân phận thám hoa, mặt khác cũng không thể không có ý nghĩ nghìn vàng mua xương ngựa (2), sau này sẽ thu hút nhiều văn nhân gia nhập thủy sư hơn.
Dương Vân không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói sau khi trở về sẽ suy nghĩ thêm.
Chú thích:
(1) - Cự hạm đối trùng: tạm dịch là chia nhỏ các chiến thuyền lớn ra tấn công xung quanh, đối trùng dịch theo tiếng Anh là hedge (thuật ngữ ngành tài chính), phòng chống rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Thuyền bé nghĩ phụ: nghĩ - kiến, chiến thuật biển thuyền, nhiều thuyền nhỏ tập trung đánh một thuyền lớn...
(2) - Điển cố: Nghe đồn ở xứ nọ có con ngựa hay, vua nước Yên giao cho một viên quan ngàn vàng, lệnh phải đi mua cho bằng được con ngựa ấy. Đến nơi, ngựa hay đã chết. Viên quan bèn mua lại bộ xương ngựa với giá năm trăm lạng vàng. Vua mắng: chỉ còn bộ xương, việc gì phải mua đắt như thế. Viên quan bẩm: chỉ một bộ xương ngựa mình đã chịu mua với giá ấy, sau này những người có ngựa hay làm gì chẳng đem đến bán? Nhận định ấy quả không sai. Vấn đề không chỉ là thiên hạ kháo nhau rằng vua nước Yên chịu mua xương ngựa với giá cao. Người ta đã quý bộ xương thì phải quý ngựa sống đến cỡ nào. Ngựa hay còn được trọng dụng, huống hồ là người tài. Anh hào khắp nơi kéo đến nườm nượp, chẳng lo không được trọng dụng. Nước Yên cường thịnh từ đó.
Bonus: Nhưng chuyện không dừng ở đấy. Thấy Yên thành công bởi chiến lược độc đáo, vua Triệu cũng muốn học theo. Vua Triệu sai người đem vàng đi mua xương ngựa, cốt để thiên hạ đồn rằng Triệu cũng chiêu hiền đãi sĩ, quý trọng tài năng chẳng kém gì Yên. Nào ngờ viên quan lĩnh mệnh đi mua xương ngựa lại là kẻ gian. Một mặt “cắt xén chi phí”, mặt khác viên quan ấy chỉ mua xương lừa đem về, vua Triệu cũng chẳng biết gì. Thế là thiên hạ nườm nượp kéo đến nước Triệu, nhưng chẳng phải những trang hào kiệt mà chỉ rặt những phường lưu manh, cơ hội. Chúng kháo nhau: cứ đến nước Triệu, ở đấy người ta chẳng biết phân biệt xương lừa với xương ngựa. Giống như nước Yên, vấn đề của Triệu không dừng lại ở chỗ mua bộ xương lừa. Một khi người ta chẳng biết phân biệt tốt xấu, quý xương lừa hơn xương ngựa, đấy ắt là nơi đắc địa cho những kẻ bất tài, chỉ giỏi lừa bịp. Nước Triệu từ đó suy yếu hẳn.
/115
|