- Những bức tượng này đều là do tội thần khắc. Mệnh Số tiêu diệt toàn bộ bộ tộc Bách thị. Kể cả Bách Hoàng, cuối cùng bọn họ đều chết không toàn thây. Tội thần đã chôn tất cả ở sau điện này. Những bức tượng này đều là do tội thần nhớ lại, khắc ra trong những năm qua.
Tổ Long cười khổ nói.
Nhân thân Diêm Xuyên theo những bức tượng này. Mỗi bức tượng đều nhìn xuống, hướng về phía Bắc xa xôi.
Một lão già áo bào trắng, trên mặt lộ vẻ hiền lành, trong mắt lại lộ ra một sự cơ trí.
Tổ Long đã khắc ra hình thái của mỗi người đều cực kỳ đúng chỗ.
Nhìn bức tượng của Bách Hoàng, trong mắt nhân thân Diêm Xuyên lại ửng đỏ.
Hắn cung kính quay về phía bức tượng của lão già kia cúi lạy.
Thấy nhân thân Diêm Xuyên bái lạy, mọi người cùng bái lạy theo.
- Gia gia, Tôn nhi dẫn sư thúc trở lại!
Giọng nói của nhân thân Diêm Xuyên có phần khàn khàn nói.
Bên cạnh có cái cửa nhỏ.
Theo sự chỉ dẫn của Tổ Long, Diêm Xuyên đi ra phía sau đại điện tới trước một mộ phần lớn.
Mọi người đều được mai táng ở cùng một chỗ.
- Mai táng tiên sinh đi!
Diêm Xuyên nói.
- Vâng!
Người nhấc quan tài phía sau lên tiếng trả lời.
- Ở chỗ này, nơi này còn trống!
Tổ Long lập tức chỉ đạo mọi người mai táng quan tài không của Quỷ Cốc Tử xuống.
Nhìn mộ phần lớn, trong lòng nhân thân Diêm Xuyên cảm thấy chua xót. Hắn lại trở vào bên trong đại điện.
Nhân thân Diêm Xuyên nhẹ nhàng vung tay lên.
Vù!
Bên cạnh bức tượng của Bách Hoàng đột nhiên lại xuất hiện thêm một bức tượng nữa. Đó là bức tượng của Quỷ Cốc Tử.
Bức tượng Quỷ Cốc Tử được đặt ở sát bên cạnh Bách Hoàng, trên khuôn mặt lộ rõ thái độ cung kính hành lễ.
Tiếp theo, nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo quần thần rời khỏi đại điện. Nhân thân Diêm Xuyên đứng ở bên ngoài đại điện, quay về phía từ đường Bách thị lại cúi lạy. Quần thần cũng theo nhân thân Diêm Xuyên cúi lạy.
Tổ Long cung kính đứng ở bên cạnh.
Thở ra một hơi, nhân thân Diêm Xuyên điều chỉnh tâm tình một chút, sau đó lại nhìn về phía Tổ Long. Hắn vung tay lên một cái.
Ầm!
Trong cơ thể của Tổ Long đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một khí tức khổng lồ từ trong cơ thể Tổ Long phát ra.
- Thôi, những năm qua, ngươi lấy sức của phàm nhân, đã lập từ đường Bách thị. Ân oán ngày xưa xem như đến đầy thì kết túc. Ngươi muốn đi đầu thì đi!
Nhân thân Diêm Xuyên nói.
Tổ Long nhìn bản thân, lực lượng quen thuộc lại dâng tới, tự do ở ngay trước mắt.
Trong mắt thoáng ướt, Tổ Long đột nhiên lại quỳ xuống.
- Tội thần có tội. Năm xưa tội thần hai mặt, sau nhận hết khổ sở. Là do Bách Hoàng một lần nữa cho tội thần sự tự tin, tôn nghiêm, còn khiến tội thần tránh được một kiếp. Lúc đầu khi bị Chung Sơn phong ấn, tội thần trong lòng vẫn có lời oán hận. Nhưng nhiều năm trôi qua, tội thần đã suy nghĩ rõ ràng. Tất cả đều là do tội thần đã sai, vong ân phụ nghĩa, có tội thì phải chịu. Tội thần không cầu xin Thiên Đế tha thứ, chỉ cầu xin Thiên Đế thu nhận. Cho dù kéo xe cho Thiên Đế, tội thần cũng hài lòng. Tội thần hy vọng Thiên Đế cho tội thần một cơ hội chuộc tội. Khẩn cầu Thiên Đế!
Tổ Long lễ bái nói.
Tổ Long lễ bái, đám quần thần phía sau nhân thân Diêm Xuyên nhất thời thần sắc trở nên phức tạp.
Nhân thân Diêm Xuyên cũng yên lặng một hồi.
Nhìn từ đường Bách Thị trước mắt, cuối cùng nhân thân Diêm Xuyên khe khẽ thở dài nói:
- Như vậy, ngươi theo đám người Long Ngũ đồng thời kéo xe cho trẫm đi!
- Vâng, tạ ơn Thiên Đế!
Tổ Long cảm kích nói.
…
Cõi âm, Nội Bắc Châu!
Giáo trường Bất Tử.
Bên ngoài cương vực, lúc này có một đám thân ảnh mặc áo bào đen đang bay. Người dẫn đầu chính là Phần Mộ Lân Cốt của gia tộc Phần Mộ. Ngày xưa hắn đã nhiều lần tranh đấu cùng Phần Mộ Quỷ Hỏa. Bây giờ Phần Mộ Quỷ Hỏa đã chết, ngoại trừ gia chủ Phần Mộ Tiên Vương ra, địa vị của Phần Mộ Lân Cốt trong gia tộc cũng là lớn nhất.
Trong bộ áo bào đen, dáng vẻ của Phần Mộ Lân Cốt lại khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Trên khuôn mặt đầy xương, tỏa ra từng trận lam quang.
- Trưởng lão, chính là chỗ này!
Một nam tử ở bên cạnh kêu lên.
Hai mắt Phần Mộ Lân Cốt híp lại.
- Giáo trường Bất Tử? Cũng gọi là cương vực Bất Tử sao?
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- Trưởng lão, Hoàng này thật sự to gan lớn mật, muốn chết sớm. Cương vực Bất Tử cũng để cho nàng có thể gọi sao?
Một con cháu Phần Mộ thị vuốt đuôi nói.
- Đúng vậy, trưởng lão. Chỗ của Phần Mộ thị chúng ta mới có thể gọi là cương vực Bất Tử. Hoàng này rõ ràng không biết sống chết, ngông cuồng tự đại!
Một con cháu Phần Mộ thị khác cũng nói.
- Càng nghĩ càng tức. Một giáo trường do Hoàng lập ra, lại dám tự xưng là Giáo trường Bất Tử!
- Các ngươi thì biết cái gì!
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- Ách?
Mọi người có phần sững sờ.
- Hoàng chính là con gái của Đại Hoàng Tôn, đương nhiên có tư cách lập giáo trường Bất Tử.
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- A? Đại Hoàng Tôn sao?
- Đại Hoàng Tôn thân hóa bảy mươi hai đạo luân hồi, con gái của Đại Hoàng Tôn sao?
.........
......
...
Một đám con cháu Phần Mộ thị nhất thời cả kinh kêu lên.
Cho dù không có nhãn lực, lúc này bọn họ cũng hiểu rõ thân phận của Hoàng.
Bộ tộc Phần Mộ thị, là bộ tộc trưởng thành bên trong luân hồi. Trong khi tu luyện cần phải mượn các đạo luân hồi. Nói cách khác, về mặt nào đó Phần Mộ thị có thể được tính là đệ tử của Đại Hoàng Tôn mới đúng.
Bây giờ Đại Hoàng Tôn lại có con gái trên đời này sao?
Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ chỉ thuần phục gia tộc, nhưng đối với Đại Hoàng Tôn lại không có người nào dám bất kính.
- Kỷ thứ nhất, Đại Hoàng Tôn lập giáo trường Bất Tử. Hiện tại con gái nàng lại mở ra giáo trường Bất Tử, có gì không đúng?
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- Vâng, chúng ta đã vọng ngôn!
Mọi người lập tức nói.
- Trưởng lão, cho dù Đại Hoàng Tôn lợi hại, gia chủ Phần Mộ thị ta khẳng định cũng không kém gì nàng. Bây giờ gia chủ đã có thực lực thập bát trọng thiên, hẳn là không kém so với Đại Hoàng Tôn lúc trước!
- Đúng vậy, ngay cả Đại Thế Tôn gia chủ còn có thể khống chế, khẳng định không kém gì Đại Hoàng Tôn!
.........
......
...
Mọi người lại nói.
- Được rồi. Chuyện liên quan đến gia chủ và Đại Hoàng Tôn, sau đó không cho phép lại nói huyên thuyên nữa!
Phần Mộ Lân Cốt nói.
- Vâng!
- Trưởng lão, lần này chúng ta đến đây, rốt cuộc định làm gì?
Phần Mộ Lân Cốt suy nghĩ một chút nói:
- Lần trước, chuyện lớn của giáo chủ bị Minh Hà lão tổ đảo loạn. Cuối cùng, Minh Hà lão tổ lại thất bại. Gia chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể thử lại một lần nữa. Đại Thế Tôn đã chết không rõ tung tích. Chỉ có thể tìm cường giả tuyệt thế ở kỷ thứ nhất đến trợ giúp gia chủ. Lần này, chúng ta đến đây, chính là làm thuyết khách cho gia chủ, có chuyện nhờ tới Hoàng. Đến lúc đó, không được lắm miệng, quấy nhiễu chuyện lớn của gia chủ!
- Vâng!
Mọi người lên tiếng trả lời.
- Đi!
Nói xong, mọi người bay về phía Giáo trường Bất Tử.
Ngay thời điểm bọn họ đạp không bay về phía Giáo trường Bất Tử.
Tổ Long cười khổ nói.
Nhân thân Diêm Xuyên theo những bức tượng này. Mỗi bức tượng đều nhìn xuống, hướng về phía Bắc xa xôi.
Một lão già áo bào trắng, trên mặt lộ vẻ hiền lành, trong mắt lại lộ ra một sự cơ trí.
Tổ Long đã khắc ra hình thái của mỗi người đều cực kỳ đúng chỗ.
Nhìn bức tượng của Bách Hoàng, trong mắt nhân thân Diêm Xuyên lại ửng đỏ.
Hắn cung kính quay về phía bức tượng của lão già kia cúi lạy.
Thấy nhân thân Diêm Xuyên bái lạy, mọi người cùng bái lạy theo.
- Gia gia, Tôn nhi dẫn sư thúc trở lại!
Giọng nói của nhân thân Diêm Xuyên có phần khàn khàn nói.
Bên cạnh có cái cửa nhỏ.
Theo sự chỉ dẫn của Tổ Long, Diêm Xuyên đi ra phía sau đại điện tới trước một mộ phần lớn.
Mọi người đều được mai táng ở cùng một chỗ.
- Mai táng tiên sinh đi!
Diêm Xuyên nói.
- Vâng!
Người nhấc quan tài phía sau lên tiếng trả lời.
- Ở chỗ này, nơi này còn trống!
Tổ Long lập tức chỉ đạo mọi người mai táng quan tài không của Quỷ Cốc Tử xuống.
Nhìn mộ phần lớn, trong lòng nhân thân Diêm Xuyên cảm thấy chua xót. Hắn lại trở vào bên trong đại điện.
Nhân thân Diêm Xuyên nhẹ nhàng vung tay lên.
Vù!
Bên cạnh bức tượng của Bách Hoàng đột nhiên lại xuất hiện thêm một bức tượng nữa. Đó là bức tượng của Quỷ Cốc Tử.
Bức tượng Quỷ Cốc Tử được đặt ở sát bên cạnh Bách Hoàng, trên khuôn mặt lộ rõ thái độ cung kính hành lễ.
Tiếp theo, nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo quần thần rời khỏi đại điện. Nhân thân Diêm Xuyên đứng ở bên ngoài đại điện, quay về phía từ đường Bách thị lại cúi lạy. Quần thần cũng theo nhân thân Diêm Xuyên cúi lạy.
Tổ Long cung kính đứng ở bên cạnh.
Thở ra một hơi, nhân thân Diêm Xuyên điều chỉnh tâm tình một chút, sau đó lại nhìn về phía Tổ Long. Hắn vung tay lên một cái.
Ầm!
Trong cơ thể của Tổ Long đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một khí tức khổng lồ từ trong cơ thể Tổ Long phát ra.
- Thôi, những năm qua, ngươi lấy sức của phàm nhân, đã lập từ đường Bách thị. Ân oán ngày xưa xem như đến đầy thì kết túc. Ngươi muốn đi đầu thì đi!
Nhân thân Diêm Xuyên nói.
Tổ Long nhìn bản thân, lực lượng quen thuộc lại dâng tới, tự do ở ngay trước mắt.
Trong mắt thoáng ướt, Tổ Long đột nhiên lại quỳ xuống.
- Tội thần có tội. Năm xưa tội thần hai mặt, sau nhận hết khổ sở. Là do Bách Hoàng một lần nữa cho tội thần sự tự tin, tôn nghiêm, còn khiến tội thần tránh được một kiếp. Lúc đầu khi bị Chung Sơn phong ấn, tội thần trong lòng vẫn có lời oán hận. Nhưng nhiều năm trôi qua, tội thần đã suy nghĩ rõ ràng. Tất cả đều là do tội thần đã sai, vong ân phụ nghĩa, có tội thì phải chịu. Tội thần không cầu xin Thiên Đế tha thứ, chỉ cầu xin Thiên Đế thu nhận. Cho dù kéo xe cho Thiên Đế, tội thần cũng hài lòng. Tội thần hy vọng Thiên Đế cho tội thần một cơ hội chuộc tội. Khẩn cầu Thiên Đế!
Tổ Long lễ bái nói.
Tổ Long lễ bái, đám quần thần phía sau nhân thân Diêm Xuyên nhất thời thần sắc trở nên phức tạp.
Nhân thân Diêm Xuyên cũng yên lặng một hồi.
Nhìn từ đường Bách Thị trước mắt, cuối cùng nhân thân Diêm Xuyên khe khẽ thở dài nói:
- Như vậy, ngươi theo đám người Long Ngũ đồng thời kéo xe cho trẫm đi!
- Vâng, tạ ơn Thiên Đế!
Tổ Long cảm kích nói.
…
Cõi âm, Nội Bắc Châu!
Giáo trường Bất Tử.
Bên ngoài cương vực, lúc này có một đám thân ảnh mặc áo bào đen đang bay. Người dẫn đầu chính là Phần Mộ Lân Cốt của gia tộc Phần Mộ. Ngày xưa hắn đã nhiều lần tranh đấu cùng Phần Mộ Quỷ Hỏa. Bây giờ Phần Mộ Quỷ Hỏa đã chết, ngoại trừ gia chủ Phần Mộ Tiên Vương ra, địa vị của Phần Mộ Lân Cốt trong gia tộc cũng là lớn nhất.
Trong bộ áo bào đen, dáng vẻ của Phần Mộ Lân Cốt lại khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Trên khuôn mặt đầy xương, tỏa ra từng trận lam quang.
- Trưởng lão, chính là chỗ này!
Một nam tử ở bên cạnh kêu lên.
Hai mắt Phần Mộ Lân Cốt híp lại.
- Giáo trường Bất Tử? Cũng gọi là cương vực Bất Tử sao?
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- Trưởng lão, Hoàng này thật sự to gan lớn mật, muốn chết sớm. Cương vực Bất Tử cũng để cho nàng có thể gọi sao?
Một con cháu Phần Mộ thị vuốt đuôi nói.
- Đúng vậy, trưởng lão. Chỗ của Phần Mộ thị chúng ta mới có thể gọi là cương vực Bất Tử. Hoàng này rõ ràng không biết sống chết, ngông cuồng tự đại!
Một con cháu Phần Mộ thị khác cũng nói.
- Càng nghĩ càng tức. Một giáo trường do Hoàng lập ra, lại dám tự xưng là Giáo trường Bất Tử!
- Các ngươi thì biết cái gì!
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- Ách?
Mọi người có phần sững sờ.
- Hoàng chính là con gái của Đại Hoàng Tôn, đương nhiên có tư cách lập giáo trường Bất Tử.
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- A? Đại Hoàng Tôn sao?
- Đại Hoàng Tôn thân hóa bảy mươi hai đạo luân hồi, con gái của Đại Hoàng Tôn sao?
.........
......
...
Một đám con cháu Phần Mộ thị nhất thời cả kinh kêu lên.
Cho dù không có nhãn lực, lúc này bọn họ cũng hiểu rõ thân phận của Hoàng.
Bộ tộc Phần Mộ thị, là bộ tộc trưởng thành bên trong luân hồi. Trong khi tu luyện cần phải mượn các đạo luân hồi. Nói cách khác, về mặt nào đó Phần Mộ thị có thể được tính là đệ tử của Đại Hoàng Tôn mới đúng.
Bây giờ Đại Hoàng Tôn lại có con gái trên đời này sao?
Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ chỉ thuần phục gia tộc, nhưng đối với Đại Hoàng Tôn lại không có người nào dám bất kính.
- Kỷ thứ nhất, Đại Hoàng Tôn lập giáo trường Bất Tử. Hiện tại con gái nàng lại mở ra giáo trường Bất Tử, có gì không đúng?
Phần Mộ Lân Cốt trầm giọng nói.
- Vâng, chúng ta đã vọng ngôn!
Mọi người lập tức nói.
- Trưởng lão, cho dù Đại Hoàng Tôn lợi hại, gia chủ Phần Mộ thị ta khẳng định cũng không kém gì nàng. Bây giờ gia chủ đã có thực lực thập bát trọng thiên, hẳn là không kém so với Đại Hoàng Tôn lúc trước!
- Đúng vậy, ngay cả Đại Thế Tôn gia chủ còn có thể khống chế, khẳng định không kém gì Đại Hoàng Tôn!
.........
......
...
Mọi người lại nói.
- Được rồi. Chuyện liên quan đến gia chủ và Đại Hoàng Tôn, sau đó không cho phép lại nói huyên thuyên nữa!
Phần Mộ Lân Cốt nói.
- Vâng!
- Trưởng lão, lần này chúng ta đến đây, rốt cuộc định làm gì?
Phần Mộ Lân Cốt suy nghĩ một chút nói:
- Lần trước, chuyện lớn của giáo chủ bị Minh Hà lão tổ đảo loạn. Cuối cùng, Minh Hà lão tổ lại thất bại. Gia chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể thử lại một lần nữa. Đại Thế Tôn đã chết không rõ tung tích. Chỉ có thể tìm cường giả tuyệt thế ở kỷ thứ nhất đến trợ giúp gia chủ. Lần này, chúng ta đến đây, chính là làm thuyết khách cho gia chủ, có chuyện nhờ tới Hoàng. Đến lúc đó, không được lắm miệng, quấy nhiễu chuyện lớn của gia chủ!
- Vâng!
Mọi người lên tiếng trả lời.
- Đi!
Nói xong, mọi người bay về phía Giáo trường Bất Tử.
Ngay thời điểm bọn họ đạp không bay về phía Giáo trường Bất Tử.
/1446
|