Trong không khí ẩm mốc ánh sáng len lỏi lên thân thể yếu đuối trần trụi. Nàng không biết bản thân mình đã bị nhốt ở đây bao lâu chỉ biết kể từ cái ngày Ma Quân tàn bạo hại chết con nàng, lại nhẫn tâm cưỡng bức nàng từ đó đã không tới nữa.
Bạch Tiểu Du hiện tại chỉ là một người thường nàng không có pháp thuật nên mỗi lần đêm xuống cả hang động lạnh lẽo khiến nàng chỉ cười khổ.
Trên đất vết máu lưu lại đã khô, nhưng mỗi lần chợp mắt hình ảnh đứa bé kia chưa thành hình lại đến đòi mạng khiến nàng không dám ngủ.
Nàng xơ xác như người mất hồn ngày ngày chờ mong người kia sẽ tìm đến chỉ là hi vọng ngày một nhỏ nhoi. Nàng hận hắn nhưng không hiểu vì sao lại càng yêu hắn, từ cái giây phút nàng biết mình có mang nàng liền nghĩ nếu hắn tới cứu nàng thì nàng sẽ tha thứ cho hắn nhưng có điều nàng lại tự đánh giá mình quá cao rồi.
Hắn không tới cứu nàng, hơn nữa con của nàng đã mất nàng còn bị Ma Quân nhục nhã.
Haha Bạch Tiểu Du ngươi là kẻ ngu xuẩn cũng đáng thương nhất thế gian. Tuy nàng đã không còn pháp thuật, không thể tự trốn khỏi đây, mà nàng cũng sẽ không đợi Mạc Thiên Lục Dã tới cứu nếu hắn thấy nàng trong hoàn cảnh này sẽ thế nào? Nàng không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình nhất là hắn.
Nếu như vậy chỉ còn cách cuối cùng, nàng sẽ phá hủy thân thể tự ép linh hồn ra bên ngoài, quá trình này đau đớn sẽ chẳng khác nào chết đi sống lại...nàng sẽ mất đi thân xác. Nhưng nếu gặp được vận may nàng sẽ tìm được cho mình một thân thể mới.
Mấy ngày nay nàng luôn suy nghĩ nàng biết trong vòng 99 ngày nếu nàng không tìm thấy được thân thể thích hợp thì nàng sẽ phải đi đầu thai, bắt đầu một kiếp khác. Nhưng nàng không sợ nàng muốn thoát khỏi cảnh ô nhục này, muốn phá hủy cái thân thể dơ bẩn này.
Nàng niệm chú, sau đó thân thể nóng bừng như muốn bị thiêu cháy từng mảng da của nàng nứt ra, máu ứa ra phun trào khắp mặt đất.
Rõ ràng thân thể phải rất đau đớn nhưng nàng lại không có một chút cảm giác. Nàng lấy trên cổ xuống chiếc ngọc bội Mạc Thiên Lục Dã đã mua cho nàng lúc trước ném vào vách tường đá khiến nó vỡ đôi.
Nếu có kiếp sau...ta sẽ không yêu chàng. vừa nói xong câu này thân thể nàng liền bị nổ tung thành ngàn mảnh.
___________________________________
Tại một nơi khác, trái tim của Mạc Thiên Lục Dã đau đớn như bị vỡ vụn khiến hắn khó thở.
Haha ngươi biết không nàng ta đang mang thai Ma Quân đầy đắc ý nói.
Ngươi nói gì? Mạc Thiên Lục Dã như không tin vào điều mình nghe, Bạch Tiểu Du đang mang thai con của hắn sao? Hắn không che dấu đi sự vui mừng.
Ngươi đừng đắc ý...đứa bé đó đã không còn nữa Ma Quân cười điên cuồng đưa cho hắn một lọ thủy tinh chứa chất dịch màu đen sóng sánh.
Ngươi phải biết khi tiên cùng yêu kết hợp với nhau sẽ thế nào rồi chứ? Ma Quân đánh một chưởng khiến lọ thủy tinh vỡ tan, chất dịch rơi xuống dính đầy mặt đất.
Huyết Sinh? Mạc Thiên Mạc Dã nhìn xuống liền ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của máu, nhưng loại máu này lại rất đặc trưng chỉ có thể là máu của kẻ nửa tiên nửa yêu.
Ngươi đã làm gì Tiểu Du? Đồ khốn! Mạc Thiên Lục Dã kích động la lớn.
Ngươi yên tâm, ta không giết nàng ta chỉ là đứa nghiệt chủng trong bụng nàng đã bị ta giết chết...hơn nữa hiện tại nàng cũng là nương tử của ta rồi Ma Quân không nói dối, hắn chỉ muốn để cho Mạc Thiên Lục Dã sống không bằng chết. Hắn chà đạp Tiểu Du chỉ là muốn trả thù.
Cảm giác nàng dưới thân ta la hét gọi ngươi tới cứu thật khiến ta thỏa mãn. Ngươi biết không? Nàng nói nàng hận ngươi, oán ngươi vì đã bỏ rơi nàng. Nàng ta hiện tại sống còn đau khổ hơn chết haha
Tên khốn! Ta giết ngươi! Mạc Thiên Lục Dã như không nghe được gì nữa liền nhào tới về phía Ma Quân. Bọn họ đại chiến 2 canh giờ liên tục, chỉ là lúc cả hai bên đều không phân thắng bại thì...
Nếu có kiếp sau...ta sẽ không yêu chàng bỗng nhiên tiếng của Bạch Tiểu Du vang lên trong tâm trí hắn, lời nói mang đầy oán hận trách móc hắn. Tim của hắn đau đớn dần cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Tiểu Du. Nàng đang dần tan biến khỏi thế gian liên kết của hắn và nàng cũng biến mất.
Tiểu Du không được! Nàng không thể! Mạc Thiên Lục Dã biết nàng đang phá hủy thân xác của mình, hắn cảm nhận được sự đau đớn thấu tim gan của nàng.
Bạch Tiểu Du hiện tại chỉ là một người thường nàng không có pháp thuật nên mỗi lần đêm xuống cả hang động lạnh lẽo khiến nàng chỉ cười khổ.
Trên đất vết máu lưu lại đã khô, nhưng mỗi lần chợp mắt hình ảnh đứa bé kia chưa thành hình lại đến đòi mạng khiến nàng không dám ngủ.
Nàng xơ xác như người mất hồn ngày ngày chờ mong người kia sẽ tìm đến chỉ là hi vọng ngày một nhỏ nhoi. Nàng hận hắn nhưng không hiểu vì sao lại càng yêu hắn, từ cái giây phút nàng biết mình có mang nàng liền nghĩ nếu hắn tới cứu nàng thì nàng sẽ tha thứ cho hắn nhưng có điều nàng lại tự đánh giá mình quá cao rồi.
Hắn không tới cứu nàng, hơn nữa con của nàng đã mất nàng còn bị Ma Quân nhục nhã.
Haha Bạch Tiểu Du ngươi là kẻ ngu xuẩn cũng đáng thương nhất thế gian. Tuy nàng đã không còn pháp thuật, không thể tự trốn khỏi đây, mà nàng cũng sẽ không đợi Mạc Thiên Lục Dã tới cứu nếu hắn thấy nàng trong hoàn cảnh này sẽ thế nào? Nàng không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình nhất là hắn.
Nếu như vậy chỉ còn cách cuối cùng, nàng sẽ phá hủy thân thể tự ép linh hồn ra bên ngoài, quá trình này đau đớn sẽ chẳng khác nào chết đi sống lại...nàng sẽ mất đi thân xác. Nhưng nếu gặp được vận may nàng sẽ tìm được cho mình một thân thể mới.
Mấy ngày nay nàng luôn suy nghĩ nàng biết trong vòng 99 ngày nếu nàng không tìm thấy được thân thể thích hợp thì nàng sẽ phải đi đầu thai, bắt đầu một kiếp khác. Nhưng nàng không sợ nàng muốn thoát khỏi cảnh ô nhục này, muốn phá hủy cái thân thể dơ bẩn này.
Nàng niệm chú, sau đó thân thể nóng bừng như muốn bị thiêu cháy từng mảng da của nàng nứt ra, máu ứa ra phun trào khắp mặt đất.
Rõ ràng thân thể phải rất đau đớn nhưng nàng lại không có một chút cảm giác. Nàng lấy trên cổ xuống chiếc ngọc bội Mạc Thiên Lục Dã đã mua cho nàng lúc trước ném vào vách tường đá khiến nó vỡ đôi.
Nếu có kiếp sau...ta sẽ không yêu chàng. vừa nói xong câu này thân thể nàng liền bị nổ tung thành ngàn mảnh.
___________________________________
Tại một nơi khác, trái tim của Mạc Thiên Lục Dã đau đớn như bị vỡ vụn khiến hắn khó thở.
Haha ngươi biết không nàng ta đang mang thai Ma Quân đầy đắc ý nói.
Ngươi nói gì? Mạc Thiên Lục Dã như không tin vào điều mình nghe, Bạch Tiểu Du đang mang thai con của hắn sao? Hắn không che dấu đi sự vui mừng.
Ngươi đừng đắc ý...đứa bé đó đã không còn nữa Ma Quân cười điên cuồng đưa cho hắn một lọ thủy tinh chứa chất dịch màu đen sóng sánh.
Ngươi phải biết khi tiên cùng yêu kết hợp với nhau sẽ thế nào rồi chứ? Ma Quân đánh một chưởng khiến lọ thủy tinh vỡ tan, chất dịch rơi xuống dính đầy mặt đất.
Huyết Sinh? Mạc Thiên Mạc Dã nhìn xuống liền ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của máu, nhưng loại máu này lại rất đặc trưng chỉ có thể là máu của kẻ nửa tiên nửa yêu.
Ngươi đã làm gì Tiểu Du? Đồ khốn! Mạc Thiên Lục Dã kích động la lớn.
Ngươi yên tâm, ta không giết nàng ta chỉ là đứa nghiệt chủng trong bụng nàng đã bị ta giết chết...hơn nữa hiện tại nàng cũng là nương tử của ta rồi Ma Quân không nói dối, hắn chỉ muốn để cho Mạc Thiên Lục Dã sống không bằng chết. Hắn chà đạp Tiểu Du chỉ là muốn trả thù.
Cảm giác nàng dưới thân ta la hét gọi ngươi tới cứu thật khiến ta thỏa mãn. Ngươi biết không? Nàng nói nàng hận ngươi, oán ngươi vì đã bỏ rơi nàng. Nàng ta hiện tại sống còn đau khổ hơn chết haha
Tên khốn! Ta giết ngươi! Mạc Thiên Lục Dã như không nghe được gì nữa liền nhào tới về phía Ma Quân. Bọn họ đại chiến 2 canh giờ liên tục, chỉ là lúc cả hai bên đều không phân thắng bại thì...
Nếu có kiếp sau...ta sẽ không yêu chàng bỗng nhiên tiếng của Bạch Tiểu Du vang lên trong tâm trí hắn, lời nói mang đầy oán hận trách móc hắn. Tim của hắn đau đớn dần cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Tiểu Du. Nàng đang dần tan biến khỏi thế gian liên kết của hắn và nàng cũng biến mất.
Tiểu Du không được! Nàng không thể! Mạc Thiên Lục Dã biết nàng đang phá hủy thân xác của mình, hắn cảm nhận được sự đau đớn thấu tim gan của nàng.
/31
|