Nửa đêm canh ba, không trăng không sao, thời cơ vô cùng hợp để giết người nhưng Tề Tranh không muốn giết người cũng không muốn phóng hỏa. Ban đêm hắn đột nhập tẩm cung của Trữ Tiếu Mộng là vì đi câu dẫn.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, cử chỉ cẩn thận chỉ tiếc người hắn đối mặt không phải là người bình thường mà là đệ nhất cao thủ Trữ Tiếu Mộng.
Cho nên chân hắn còn chưa bước vào cửa điện thì một đạo chỉ phong đã bắn về phía hắn
– Muộn rồi, ngươi không ngủ, đến đây làm gì
Nàng ngồi xếp bằng trên giường, còn đang luyện công.
Võ si chính là kẻ mê võ, một ngày mười hai canh giờ, ít nhất nàng phải dành đến mười canh giờ để nghiên cứu võ công bí kíp
Tề Tranh từng nghe Bộ Kinh Vân nói, lúc tối
Võ si chính là võ si, một ngày mười hai cái canh giờ, nàng ít nhất có mười cái canh giờ chỉ dùng để đến nghiên đọc võ công bí kíp cùng luyện công.
Tề Tranh nghe Bộ Kinh Vân nói, lúc Trữ Tiếu Mộng tẩu hỏa nhập ma nhất đã từng ba ngày bế quan, không ăn không uống không ngủ.
Hắn cũng không dám mơ mộng nhiều, nàng thích võ công hắn sẽ vì nàng thu thập tất cả bí kíp trong thiên hạ cho nàng, chỉ cần một ngày nàng dành ra chút thời gian cho hắn là hắn đã thỏa mãn rồi.
– Tới đón nàng ra cung
Hắn xoa xoa bắp đùi nửa này, cuối cùng chân bị nàng điểm huyệt lại có thể cử động linh hoạt rồi:
– Nàng có gì cần mang theo thì thu dọn đi, chúng ta lập tức khởi hành
– Sao ta phải đi theo ngươi
Nàng đã lĩnh hội được một điều rằng, Tề Tranh rất nguy hiểm, ở cùng hắn quá lâu thì chỉ sợ đời này nàng sẽ phụ thuộc vào hắn
– Mật thám báo quân của Lí Hữu Hợp đã vây kín hoàng cung, không sót một lỗ hổng. Chạng vạng ngày mai, Chu Bằng sẽ đem quân tiến vào, lấy danh nghĩa giết yêu diệt hoạ. Nàng không phải không hiểu bọn họ là loại người gì chứ?
– Ngươi cho rằng chỉ mấy kẻ lính tôm tướng cua đó có thể giết được ta?
– Chuyện đó…
Những năm trước, Bộ Kinh Vân có thể chống đỡ được bọn họ, nay Trữ Tiếu Mộng công lực còn cao hơn Bộ Kinh Vân, sẽ chẳng ai hại được nàng:
– Nhưng nàng ở lại Phượng Nghi cung làm gì? Nơi này rất nhanh thôi máu chảy thành sông, nàng ở lại cũng chẳng vui vẻ gì
Nhưng nàng cảm thấy chỉ cần có thể rời khỏi hắn, nàng sẽ thấy vui vẻ
– Mặc kệ ngươi nói gì, tạm thời ta không đi đâu hết
– Vì sao?
Muốn nàng thành thật nói ra ý nghĩ nàng sợ bị hắn câu dẫn, nàng không kháng cự lại sự dụ hoặc của hắn sao? Mặt nàng rất mỏng, không chịu được sự đả kích đó đâu.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác.
– Ngươi muốn đi thì đi được sao? Vừa rồi là ai nói quân của Lí Hữu Hợp đã bao vây hoàng cung?
Tề Tranh khinh thường cười nhạo:
– Thế lực trong cung của Lí Hữu Hợp sao cản được ta. Ta sinh ra, lớn lên ở đây, cho dù hắn điều gấp đôi quân đến ta cũng có thể thoải mái ra vào
Nếu không những đồ ăn, quần áo của bọn họ trước đó làm sao mà có được?
– Ngươi đã chắc chắn thế cục như thế thì chờ lúc ta muốn chạy, đến đón ta là được
Nàng vẫy tay như xua muỗi:
– Tóm lại, khoảng thời gian này ta không muốn rời khỏi Phượng Nghi cung.
Vô lý nhưng dù sao nàng cũng không muốn đi cùng hắn. Một khi đã như thế, hắn cũng không ép nàng, nhìn ra ngoài điện gọi:
– A Hạo, vào đi
Trữ Tiếu Mộng trừng mắt phượng, kinh mạch vốn đang điều hòa thiếu chút nữa nội lực chia làm ba đường mà tẩu hoa nhập ma
Nàng thấy một “Tề Hạo” khác, hai mai tóc bạc, khí chất phong lưu du nhã. Nếu không phải mấy tháng trước nhận được thư của sư muội Tần Khả Tâm báo tin thành thân cùng Tề Hạo, hai người rời nước Tề đi buôn bán, vô cùng tiêu dao tự tại, còn gửi đặc sản về cho nàng thì nàng đã nghĩ, người trước mặt này chính là “Tề Hạo”
– Đây là Chu Chính Hạo, trùng hợp không? Tên của hắn cũng có chữ “Hạo” để hắn chính thực trở thành vua nước Tề, thánh long hoàng Tề Hạo. Khi chiến loạn sắp tới, Hoàng thượng sẽ công khai thân phận của ta, khâm phong ta là Vương gia, là đại tướng quân thống lĩnh quân đội đối kháng với Lí Hữu Hợp và Chu Bằng. Vì Hoàng thượng anh minh sớm biết có người làm phản nên đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, ở trong cung nếu nàng có chuyện cần tìm thì cứ đến tìm hắn, hắn sẽ giúp nàng
Chu Chính Hạo mỉm cười với nàng, khí độ tiêu sái và sự uy nghiêm của hắn căn bản không giống đồ giả mà là một đế vương hàng thật giá thật
Trữ Tiếu Mộng cảm thấy đầu có chút choáng váng:
– Xin lỗi, Chu công tử, làm phiền ngươi rời đi một lát, để ta và Tề Tranh nói mấy câu được không
Sự khách khí của nàng khiến Tề Tranh ghen ty. Cùng là người, nàng rất lễ độ với Chu Chính Hạo còn với hắn thì trừng mắt trợn mày, sự khác biệt quá lớn.
Chu Chính Hạo vừa đi, Trữ Tiếu Mộng lập tức rống lên như sư tử Hà Đông
– Ngươi làm cái quỷ gì thế? Ngươi không muốn là Hoàng thượng, tìm người làm con rối còn không nói nhưng người ngươi tìm chắc gì sẽ có khả năng… khả năng…
– Sẽ làm nước Tề đổi triều đại có thể biến thành Đại Chu cũng chưa biết chừng. Ý nàng là thế?
Hắn cười khẽ, mặt mày tươi tỉnh mang theo sự tiêu sái và cuồng ngạo. Nếu nói Chu Chính Hạo có khí thể của bậc đế vương thì Tề Tranh như chim đại bàng, như gió lốc vậy…
Lòng nàng có chút rối loạn, ánh mắt nhìn hắn dần trở nên mơ hồ
– Từ khi ta phát hiện nhị đệ không có khả năng thành một thánh quân, ta đã nghĩ chọn người thay thế hắn. Cẩn thận chọn trong ngũ đại binh đoàn, ta tìm được ba trăm người có tư chất, cho bọn họ hóa trang, lại dạy dỗ một năm, chỉ có Chu Chính Hạo là vượt qua thử nghiệm. Hắn có tài trí, độ lượng, có đôi mắt nhìn xa trông rộng, không hề thua kém Tuyên Nhi, lại có sách trị quốc của Tuyên Nhi để lại, tuyệt đối có khả năng trở thành một vị vua tài đức. Như thế thì sao ta phải chấp nhất một ngôi vị hoàng đế vốn vô dụng với ta, thậm chí còn là gánh nặng? Thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ chẳng trách ta đâu.
Những lời này trước kia hắn cũng thường nói. Nàng biết hắn là người hiểu rõ mình muốn gì, hơn nữa còn rất kiên định. Nhưng những lời này luôn làm nàng nghi ngờ, phải chăng hắn đang mua danh chuộc tiếng?
Mãi đến lúc này, nàng mới thực sự hiểu được, hắn là một nam nhân trước sau như một.
Như vậy, hắn nói thích nàng có phải cũng chân thành như thế? Không có chút dối trá nào?
Trong lòng nàng như có luồng khí nóng dâng lên toàn thân, có chút xúc động, nàng muốn đến gần hắn, ở bên hắn, ngày ngày tháng tháng, mãi mãi về sau.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, cử chỉ cẩn thận chỉ tiếc người hắn đối mặt không phải là người bình thường mà là đệ nhất cao thủ Trữ Tiếu Mộng.
Cho nên chân hắn còn chưa bước vào cửa điện thì một đạo chỉ phong đã bắn về phía hắn
– Muộn rồi, ngươi không ngủ, đến đây làm gì
Nàng ngồi xếp bằng trên giường, còn đang luyện công.
Võ si chính là kẻ mê võ, một ngày mười hai canh giờ, ít nhất nàng phải dành đến mười canh giờ để nghiên cứu võ công bí kíp
Tề Tranh từng nghe Bộ Kinh Vân nói, lúc tối
Võ si chính là võ si, một ngày mười hai cái canh giờ, nàng ít nhất có mười cái canh giờ chỉ dùng để đến nghiên đọc võ công bí kíp cùng luyện công.
Tề Tranh nghe Bộ Kinh Vân nói, lúc Trữ Tiếu Mộng tẩu hỏa nhập ma nhất đã từng ba ngày bế quan, không ăn không uống không ngủ.
Hắn cũng không dám mơ mộng nhiều, nàng thích võ công hắn sẽ vì nàng thu thập tất cả bí kíp trong thiên hạ cho nàng, chỉ cần một ngày nàng dành ra chút thời gian cho hắn là hắn đã thỏa mãn rồi.
– Tới đón nàng ra cung
Hắn xoa xoa bắp đùi nửa này, cuối cùng chân bị nàng điểm huyệt lại có thể cử động linh hoạt rồi:
– Nàng có gì cần mang theo thì thu dọn đi, chúng ta lập tức khởi hành
– Sao ta phải đi theo ngươi
Nàng đã lĩnh hội được một điều rằng, Tề Tranh rất nguy hiểm, ở cùng hắn quá lâu thì chỉ sợ đời này nàng sẽ phụ thuộc vào hắn
– Mật thám báo quân của Lí Hữu Hợp đã vây kín hoàng cung, không sót một lỗ hổng. Chạng vạng ngày mai, Chu Bằng sẽ đem quân tiến vào, lấy danh nghĩa giết yêu diệt hoạ. Nàng không phải không hiểu bọn họ là loại người gì chứ?
– Ngươi cho rằng chỉ mấy kẻ lính tôm tướng cua đó có thể giết được ta?
– Chuyện đó…
Những năm trước, Bộ Kinh Vân có thể chống đỡ được bọn họ, nay Trữ Tiếu Mộng công lực còn cao hơn Bộ Kinh Vân, sẽ chẳng ai hại được nàng:
– Nhưng nàng ở lại Phượng Nghi cung làm gì? Nơi này rất nhanh thôi máu chảy thành sông, nàng ở lại cũng chẳng vui vẻ gì
Nhưng nàng cảm thấy chỉ cần có thể rời khỏi hắn, nàng sẽ thấy vui vẻ
– Mặc kệ ngươi nói gì, tạm thời ta không đi đâu hết
– Vì sao?
Muốn nàng thành thật nói ra ý nghĩ nàng sợ bị hắn câu dẫn, nàng không kháng cự lại sự dụ hoặc của hắn sao? Mặt nàng rất mỏng, không chịu được sự đả kích đó đâu.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác.
– Ngươi muốn đi thì đi được sao? Vừa rồi là ai nói quân của Lí Hữu Hợp đã bao vây hoàng cung?
Tề Tranh khinh thường cười nhạo:
– Thế lực trong cung của Lí Hữu Hợp sao cản được ta. Ta sinh ra, lớn lên ở đây, cho dù hắn điều gấp đôi quân đến ta cũng có thể thoải mái ra vào
Nếu không những đồ ăn, quần áo của bọn họ trước đó làm sao mà có được?
– Ngươi đã chắc chắn thế cục như thế thì chờ lúc ta muốn chạy, đến đón ta là được
Nàng vẫy tay như xua muỗi:
– Tóm lại, khoảng thời gian này ta không muốn rời khỏi Phượng Nghi cung.
Vô lý nhưng dù sao nàng cũng không muốn đi cùng hắn. Một khi đã như thế, hắn cũng không ép nàng, nhìn ra ngoài điện gọi:
– A Hạo, vào đi
Trữ Tiếu Mộng trừng mắt phượng, kinh mạch vốn đang điều hòa thiếu chút nữa nội lực chia làm ba đường mà tẩu hoa nhập ma
Nàng thấy một “Tề Hạo” khác, hai mai tóc bạc, khí chất phong lưu du nhã. Nếu không phải mấy tháng trước nhận được thư của sư muội Tần Khả Tâm báo tin thành thân cùng Tề Hạo, hai người rời nước Tề đi buôn bán, vô cùng tiêu dao tự tại, còn gửi đặc sản về cho nàng thì nàng đã nghĩ, người trước mặt này chính là “Tề Hạo”
– Đây là Chu Chính Hạo, trùng hợp không? Tên của hắn cũng có chữ “Hạo” để hắn chính thực trở thành vua nước Tề, thánh long hoàng Tề Hạo. Khi chiến loạn sắp tới, Hoàng thượng sẽ công khai thân phận của ta, khâm phong ta là Vương gia, là đại tướng quân thống lĩnh quân đội đối kháng với Lí Hữu Hợp và Chu Bằng. Vì Hoàng thượng anh minh sớm biết có người làm phản nên đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, ở trong cung nếu nàng có chuyện cần tìm thì cứ đến tìm hắn, hắn sẽ giúp nàng
Chu Chính Hạo mỉm cười với nàng, khí độ tiêu sái và sự uy nghiêm của hắn căn bản không giống đồ giả mà là một đế vương hàng thật giá thật
Trữ Tiếu Mộng cảm thấy đầu có chút choáng váng:
– Xin lỗi, Chu công tử, làm phiền ngươi rời đi một lát, để ta và Tề Tranh nói mấy câu được không
Sự khách khí của nàng khiến Tề Tranh ghen ty. Cùng là người, nàng rất lễ độ với Chu Chính Hạo còn với hắn thì trừng mắt trợn mày, sự khác biệt quá lớn.
Chu Chính Hạo vừa đi, Trữ Tiếu Mộng lập tức rống lên như sư tử Hà Đông
– Ngươi làm cái quỷ gì thế? Ngươi không muốn là Hoàng thượng, tìm người làm con rối còn không nói nhưng người ngươi tìm chắc gì sẽ có khả năng… khả năng…
– Sẽ làm nước Tề đổi triều đại có thể biến thành Đại Chu cũng chưa biết chừng. Ý nàng là thế?
Hắn cười khẽ, mặt mày tươi tỉnh mang theo sự tiêu sái và cuồng ngạo. Nếu nói Chu Chính Hạo có khí thể của bậc đế vương thì Tề Tranh như chim đại bàng, như gió lốc vậy…
Lòng nàng có chút rối loạn, ánh mắt nhìn hắn dần trở nên mơ hồ
– Từ khi ta phát hiện nhị đệ không có khả năng thành một thánh quân, ta đã nghĩ chọn người thay thế hắn. Cẩn thận chọn trong ngũ đại binh đoàn, ta tìm được ba trăm người có tư chất, cho bọn họ hóa trang, lại dạy dỗ một năm, chỉ có Chu Chính Hạo là vượt qua thử nghiệm. Hắn có tài trí, độ lượng, có đôi mắt nhìn xa trông rộng, không hề thua kém Tuyên Nhi, lại có sách trị quốc của Tuyên Nhi để lại, tuyệt đối có khả năng trở thành một vị vua tài đức. Như thế thì sao ta phải chấp nhất một ngôi vị hoàng đế vốn vô dụng với ta, thậm chí còn là gánh nặng? Thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ chẳng trách ta đâu.
Những lời này trước kia hắn cũng thường nói. Nàng biết hắn là người hiểu rõ mình muốn gì, hơn nữa còn rất kiên định. Nhưng những lời này luôn làm nàng nghi ngờ, phải chăng hắn đang mua danh chuộc tiếng?
Mãi đến lúc này, nàng mới thực sự hiểu được, hắn là một nam nhân trước sau như một.
Như vậy, hắn nói thích nàng có phải cũng chân thành như thế? Không có chút dối trá nào?
Trong lòng nàng như có luồng khí nóng dâng lên toàn thân, có chút xúc động, nàng muốn đến gần hắn, ở bên hắn, ngày ngày tháng tháng, mãi mãi về sau.
/32
|