Ý định ban đầu của A Ân vốn là vô tức vô thanh đi bái tế tổ phụ, sau khi xong việc nếu thời gian còn sớm sẽ đi luôn, nếu muộn rồi thì sẽ ở lại Cung thành một đêm. Người và chuyện ở Cung thành, nàng đã không còn muốn phí tâm tư suy nghĩ nữa.
Có điều nàng đã quên một điều.
Giờ phút này, thanh danh Thiên Thủ kỹ giả của nàng đã sớm vang khắp cả Tuy Châu, phàm là nhắc tới A Ân của Thượng Quan gia, tất cả hạch điêu kỹ giả khác đều biết nàng tới từ Cung thành. Càng không nhắc tới Cung thành lại có một Tạ huyện lệnh, đang tìm không ra cho mình một chiến tích đột xuất nào đó, vì vậy lại càng hao tốn tâm tư để tuyên dương Ân thị Cung thành.
Là thủy thổ ở Cung thành của bọn hắn mới có thể nuôi dưỡng ra một nhân tài điêu hạch kiệt xuất như vậy.
Là do hắn nhiều năm nay vẫn luôn chân thành cần mẫn Cung thành mới có bậc thủy thổ này.
Tạ huyện lệnh đã như thế, lại càng khỏi nhắc tới Tạ Thiểu Hoài.
Tin tức Thiên Thủ kỹ giả rời khỏi Tuy Châu như tờ giấy, bức họa bay đi khắp nơi. Cung thành từ sau đại hội đấu hạch lại càng tụ tập thêm bao nhiêu hạch điêu kỹ giả. Tạ Thiểu Hoài sau khi nghe được tin tức này, liền nhạy bén suy nghĩ ra A Ân muốn quay về Cung thành.
Kẻ khác có lẽ không biết, hắn nhưng lại biết rõ.
A Ân cực kỳ hiếu thuận với tổ phụ, mỗi lần tới tiết Thanh Minh đều muốn đến bái tế.
Hắn bèn canh giữ ở cổng thành Cung thành, ngóng trông có thể thấy được thân ảnh của A Ân. Qủa nhiên ông trời không phụ người có lòng, ngày thứ ba canh giữ, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, chính là Phạm Hảo Hạch.
Lúc ở đại hội đấu hạch, hắn ở bên cạnh nàng đã nhìn thấy tên tùy tùng này.
Hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy xuống. Nào ngờ còn có một người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, xe ngựa vừa mới tiến vào cổng thành liền có một đại gia đình chặn xe lại. Thế nhưng bốn tùy tùng đứng ở trước chắn như một bức tường, chặn lại đường đi của đại gia tử nọ.
Ân Tu Văn lộ ra một cái đầu.
“Nhi nữ, là cha đây!”
Lại có một cái đầu nữa lộ ra.
“Khuê nữ, nương của con đây!”
Liên tiếp, lại có thêm vài cái đầu nữa lộ ra, nhị nương, tam nương, còn có cả đệ, muội của A Ân. Tạ Thiểu Hoài thấy vậy liền ngừng lại bước chân. Phạm Hảo Hạch đứng dậy, một nhà mấy người thấy vậy liền thụt lùi bước chân.
Hắn cười híp mắt nói: “Đều tránh ra, tránh ra đi, đây là gia phụ của đại cô nương nhà chúng ta. Còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì, còn không mau thi lễ đi!” Mấy tùy tùng nghe vậy mới chậm rãi hành một lễ.
Phạm Hảo Hạch lúc này mới nói với Ân Tu Văn: “Lão gia, đều là ta dậy dỗ bọn họ không nghiêm, nên mới để bọn họ chậm trễ lão gia như vậy. Đây đều là nhừng tùy tùng lúc đại cô nương sinh bệnh mua về, lúc đó xảy ra nhiều chuyện quá, nên cũng bỏ quên luôn chuyện này.”
Lời này vừa nói ra, dân chúng xung quanh lập tức thì thào nói chuyện.
“Cư nhiên là nhi nữ sinh bệnh cũng chưa từng đi thăm thử…”
“Khó trách ngay cả hạ nhân cũng không biết tới…”
…..
Sắc mặt Ân Tu Văn nhất thời không được tốt lắm, thế nhưng lại không thể phát tiết ngay tại chỗ, vì vậy trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ xấu hổ vô cùng. Trước đó nhận được tin tức, chỉ sợ con gái vô thanh vô tức về rồi đi, nên mới đặc biệt đem theo cả nhả đi chặn người.
Ai ngờ người không chặn được, lại còn làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng biết tên Phạm Hảo Hạch trước mặt này rất lợi hại, nên đành hỏi với ngữ khí không tốt lắm: “Nữ nhi của ta đâu?”
Hắn tỏ vẻ kinh ngạc: “Lão gia không biết sao? Đại cô nương bị nhiễm phong hàn, không tiện đi lại, cho nên liền để thuộc hạ tới đây.”
Những người qua đường chúng quah lại nói: “Thế mà nữ nhi của mình bị bệnh cũng không biết, trước kia còn nghe nói muốn gả cho một ông lão nữa cơ.”
Tai Ân Tu Văn cũng không phải điếc, sao có thể không nghe thấy gì, nhưng cũng chỉ đành cứng rắn mà nhịn xuống. Ân mẫu Tần thị vội vàng hòa giải, nói: “Phòng ốc đã thu dọn xong, khuê nữ của ta khi nào có thể tới?”
Hắn đáp: “Phu nhân đừng vội, ước chừng còn lâu nữa.”
Tuy Châu với Cung thành cách nhau không xa, Phạm Hảo Hạch nói những lời này cũng như không.
Tạ Thiểu Hoài nhìn chằm chằm Phạm Hảo Hạch. Hắn biết hắn(PHH) đang nói dối.
A Ân chưa bao giờ là kiểu người bị nhiễm phong hàn không thể đi lại được, nàng không yếu ớt đến vậy. Cùng lúc này, hắn nhìn thấy một tên tùy tùng lặng yên không tiếng động rời đi.
Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đuổi theo. Có điều với bản lĩnh của hắn chỉ trong một lát đã bị tên tùy tùng cắt đuôi.
Nhưng giờ khắc này hắn đã biết rõ nàng đang ở đâu.
Vì vậy liền nhanh chóng mướn một chiếc xe ngựa, lập tức chạy về hướng ngoại thành. Qua một lúc sau hắn đến Hạch Ốc. Đúng như dự đoán, ngoài Hạch Ốc có vài tên tùy tùng đứng canh. Hắn sợ bị phát hiện nên lén lút trốn một bên.
Qua một lúc, từ trong Hạch Ốc một thân ảnh màu cah cỏ đi ra.
“Tỷ tỷ, những thứ để ở Hạch Ốc chúng ta cũng mang đi đi? Tôt xấu gì cũng nuôi nhiều hạt đào như vậy mà!”
Thấy không phải là A Ân, hắn liền thất vọng. Nhưng nghe hội thoại hắn lại lần nữa dấy lên hi vọng, lại thò cổ ra nhìn. ChỈ thấy từ cửa sau hiện ra một thân ảnh màu trắng xinh đẹp, nàng mặc một bộ váng màu vàng nhạt. Vẫn là cách ăn mặc như năm xưa, thế nhưng lại có gì đó khác rồi, da nàng trắng như bạch ngọc thượng hạng, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cả người có một loại quý khí nói không nên lời.
Hắn nhìn đến thất thần.
Vừa không để ý, cái cổ vươn ra dài quá, trọng tâm không vững liền ngã nhào ra đất.
Lúc này chợt có một tiếng quát vang lên:
“Ai?”
Tạ Thiểu Hoài giống như bị sét đánh vậy, đang định âm thầm chạy trốn thì thân ảnh tên tùy tùng sấm điện phi tới, xách hắn tới trước mặt nàng.
Hắn vỗn nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại nàng, nhưng tuyệt không nghĩ tới gặp nàng trong hoàn cảnh này.
Tên tùy tùng nói: “Đạ cô nương, tên này lén lút ở bên kia!”
Lúc này Khương Tuyền mới kinh ngạc nói: “Là Tạ gia tiểu lang!”
Hắn lúc này xấu hổ vô cùng, vừa nhấc măt lên lại thấy A Ân ở cư li gần, lại bị giật mình một phen. Vừa rồi nhìn ở xa, hiện tại nhìn gần, hắn phát hiện ngũ quan nàng hiện tại càng xinh đẹp hơn.
Hắn biết bộ dạng nàng lớn lên rất đẹp mắt, bằng không cũng sẽ không thương nhớ suốt năm năm.
Thế nhiện hiện tại phát hiện nàng đẹp như một đóa danh hoa không thể với, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều không giống với cô nương nhà tiểu mô tiểu hộ năm xưa nữa. Hắn hối hận vô cùng, lúc trước nên đòi sống đòi chết lấy nàng về mới đúng.
Hắn lắp ba lắp bắp gọi: “A…A Ân.”
Nàng vén làn mi xinh đẹp lên nhìn.
Hắn lại cảm thấy sao lại có người nhíu mày thôi mà cũng đẹp vậy chứ? Tâm can tỳ phế thận của hắn như cũng muốn rung độngt heo vậy, hắn nói: “Ta…Ta đến là để nói với nàng, cha mẹ nàng biết nàng về liền tới chặn muốn gặp, hiện tại đã bị Phạm Hảo Hạch lừa về rồi.”
Lời vừa dứt, chợt có tên tùy tùng cười khẽ.
Hắn nhìn lên, phát hiện chính là tên tùy tùng hắn theo dõi lúc trước thì cảm thấ rất xấu hổ.
A Ân nói: “Đa tạ đã báo tin.” Nói rồi lại sai tên tùy tùng đi Đào sơn, nàng chuẩn bị bái tế xong sẽ rời đi. Hắn thấy vậy liền cất tiếng gọi nàng: “A Ân!”
Nàng nói: “Ta họ Ân, làm phiền lang quân nhớ kỹ.”
Sự lãnh đạm của nàng lại càng khiến hắn nhớ tới nụ cười của nàng năm xưa.
Hắn vắt hết óc suy nghĩ muốn đáp lại lời nàng, muốn nàng để ý tới mình. Thế nhưng lại không nghĩ ra nên nói gì, mắt thấy nàng định đi, dưới tình thế cấp bách liền nói dối.
“Gần đây ta phát hiện một kẻ khả nghi xuất hiện gần Đào sơn, vây quanh một phần của tổ phụ nàng không biết muốn làm gì. Ta đi theo nàng, nếu phát hiện ra người khả nghi có thể sẽ nhận ra.
Nàng hỏi lại hắn: “Thật sao?”
Hắn ra sức gật đầu: “Ta thề với trời, lời này không có nửa giả dối!”
Khương Tuyền hỏi nàng: “Tỷ tỷ, có để người đó đi theo không?”
Nàng nhìn hắn một cái ra chiều suy nghĩ, hắn lại có cảm giác trái tim mình đang đạp loạn xạ như ngày còn trẻ. Chợt nàng lên tiếng: “Làm phiền rồi.”
Hắn liền vui vẻ trong lòng.
Hắn nghĩ tới sự nhanh trí của bản thân thầm tán thưởng, quả là nhanh nhạy. Dù sao tới lúc đó không có vấn đề gì cũng không thể nói hắn sai, ngược lại, hắn còn có thể theo giai nhân một đoạn đường, nói không chừng còn có thể khiến nàng lần nữa động tâm với hắn.
Vì vậy hắn hạ quyết tâm muốn biểu hiện thật tốt.
Vừa đến Đào sơn, hắn liền muốn gợi nhắc lại vơi A Ân quãng thời gian vui vẻ mà bọn họ có được ở nơi này, để cho nàng nhớ lại điều tốt đẹp năm đó. Chỉ đáng tiếc mấy tên tùy tùng này bảo vệ nàng kín quá, hắn nửa bước cũng không đến gần được nàng.
Tạ Thiểu Hoài đành phải nhẫn nhịn.
Mộ phần của Ân tổ phụ nằm trên Đào sơn, A Ân mỗi năm đều muốn tới đây vài lần. Nhất là khi Ân tổ phụ vừa mới qua đời, nàng vẫn chưa quen, luôn lén lút tới đây thăm, ngồi bên cạnh mộ nói chuyện.
A Ân quen thuộc đi một đường liền tới nơi.
Đặt đồ cúng tế xuống, ánh mắt của nàng chợt ngừng lại.
Hắn vừa nhìn cũng bị ngốc theo.
…Hắn cũng không nghĩ tới thật sự sẽ xảy ra vấn đề? Làm sao bây giờ?
Có điều nàng đã quên một điều.
Giờ phút này, thanh danh Thiên Thủ kỹ giả của nàng đã sớm vang khắp cả Tuy Châu, phàm là nhắc tới A Ân của Thượng Quan gia, tất cả hạch điêu kỹ giả khác đều biết nàng tới từ Cung thành. Càng không nhắc tới Cung thành lại có một Tạ huyện lệnh, đang tìm không ra cho mình một chiến tích đột xuất nào đó, vì vậy lại càng hao tốn tâm tư để tuyên dương Ân thị Cung thành.
Là thủy thổ ở Cung thành của bọn hắn mới có thể nuôi dưỡng ra một nhân tài điêu hạch kiệt xuất như vậy.
Là do hắn nhiều năm nay vẫn luôn chân thành cần mẫn Cung thành mới có bậc thủy thổ này.
Tạ huyện lệnh đã như thế, lại càng khỏi nhắc tới Tạ Thiểu Hoài.
Tin tức Thiên Thủ kỹ giả rời khỏi Tuy Châu như tờ giấy, bức họa bay đi khắp nơi. Cung thành từ sau đại hội đấu hạch lại càng tụ tập thêm bao nhiêu hạch điêu kỹ giả. Tạ Thiểu Hoài sau khi nghe được tin tức này, liền nhạy bén suy nghĩ ra A Ân muốn quay về Cung thành.
Kẻ khác có lẽ không biết, hắn nhưng lại biết rõ.
A Ân cực kỳ hiếu thuận với tổ phụ, mỗi lần tới tiết Thanh Minh đều muốn đến bái tế.
Hắn bèn canh giữ ở cổng thành Cung thành, ngóng trông có thể thấy được thân ảnh của A Ân. Qủa nhiên ông trời không phụ người có lòng, ngày thứ ba canh giữ, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, chính là Phạm Hảo Hạch.
Lúc ở đại hội đấu hạch, hắn ở bên cạnh nàng đã nhìn thấy tên tùy tùng này.
Hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy xuống. Nào ngờ còn có một người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, xe ngựa vừa mới tiến vào cổng thành liền có một đại gia đình chặn xe lại. Thế nhưng bốn tùy tùng đứng ở trước chắn như một bức tường, chặn lại đường đi của đại gia tử nọ.
Ân Tu Văn lộ ra một cái đầu.
“Nhi nữ, là cha đây!”
Lại có một cái đầu nữa lộ ra.
“Khuê nữ, nương của con đây!”
Liên tiếp, lại có thêm vài cái đầu nữa lộ ra, nhị nương, tam nương, còn có cả đệ, muội của A Ân. Tạ Thiểu Hoài thấy vậy liền ngừng lại bước chân. Phạm Hảo Hạch đứng dậy, một nhà mấy người thấy vậy liền thụt lùi bước chân.
Hắn cười híp mắt nói: “Đều tránh ra, tránh ra đi, đây là gia phụ của đại cô nương nhà chúng ta. Còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì, còn không mau thi lễ đi!” Mấy tùy tùng nghe vậy mới chậm rãi hành một lễ.
Phạm Hảo Hạch lúc này mới nói với Ân Tu Văn: “Lão gia, đều là ta dậy dỗ bọn họ không nghiêm, nên mới để bọn họ chậm trễ lão gia như vậy. Đây đều là nhừng tùy tùng lúc đại cô nương sinh bệnh mua về, lúc đó xảy ra nhiều chuyện quá, nên cũng bỏ quên luôn chuyện này.”
Lời này vừa nói ra, dân chúng xung quanh lập tức thì thào nói chuyện.
“Cư nhiên là nhi nữ sinh bệnh cũng chưa từng đi thăm thử…”
“Khó trách ngay cả hạ nhân cũng không biết tới…”
…..
Sắc mặt Ân Tu Văn nhất thời không được tốt lắm, thế nhưng lại không thể phát tiết ngay tại chỗ, vì vậy trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ xấu hổ vô cùng. Trước đó nhận được tin tức, chỉ sợ con gái vô thanh vô tức về rồi đi, nên mới đặc biệt đem theo cả nhả đi chặn người.
Ai ngờ người không chặn được, lại còn làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng biết tên Phạm Hảo Hạch trước mặt này rất lợi hại, nên đành hỏi với ngữ khí không tốt lắm: “Nữ nhi của ta đâu?”
Hắn tỏ vẻ kinh ngạc: “Lão gia không biết sao? Đại cô nương bị nhiễm phong hàn, không tiện đi lại, cho nên liền để thuộc hạ tới đây.”
Những người qua đường chúng quah lại nói: “Thế mà nữ nhi của mình bị bệnh cũng không biết, trước kia còn nghe nói muốn gả cho một ông lão nữa cơ.”
Tai Ân Tu Văn cũng không phải điếc, sao có thể không nghe thấy gì, nhưng cũng chỉ đành cứng rắn mà nhịn xuống. Ân mẫu Tần thị vội vàng hòa giải, nói: “Phòng ốc đã thu dọn xong, khuê nữ của ta khi nào có thể tới?”
Hắn đáp: “Phu nhân đừng vội, ước chừng còn lâu nữa.”
Tuy Châu với Cung thành cách nhau không xa, Phạm Hảo Hạch nói những lời này cũng như không.
Tạ Thiểu Hoài nhìn chằm chằm Phạm Hảo Hạch. Hắn biết hắn(PHH) đang nói dối.
A Ân chưa bao giờ là kiểu người bị nhiễm phong hàn không thể đi lại được, nàng không yếu ớt đến vậy. Cùng lúc này, hắn nhìn thấy một tên tùy tùng lặng yên không tiếng động rời đi.
Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đuổi theo. Có điều với bản lĩnh của hắn chỉ trong một lát đã bị tên tùy tùng cắt đuôi.
Nhưng giờ khắc này hắn đã biết rõ nàng đang ở đâu.
Vì vậy liền nhanh chóng mướn một chiếc xe ngựa, lập tức chạy về hướng ngoại thành. Qua một lúc sau hắn đến Hạch Ốc. Đúng như dự đoán, ngoài Hạch Ốc có vài tên tùy tùng đứng canh. Hắn sợ bị phát hiện nên lén lút trốn một bên.
Qua một lúc, từ trong Hạch Ốc một thân ảnh màu cah cỏ đi ra.
“Tỷ tỷ, những thứ để ở Hạch Ốc chúng ta cũng mang đi đi? Tôt xấu gì cũng nuôi nhiều hạt đào như vậy mà!”
Thấy không phải là A Ân, hắn liền thất vọng. Nhưng nghe hội thoại hắn lại lần nữa dấy lên hi vọng, lại thò cổ ra nhìn. ChỈ thấy từ cửa sau hiện ra một thân ảnh màu trắng xinh đẹp, nàng mặc một bộ váng màu vàng nhạt. Vẫn là cách ăn mặc như năm xưa, thế nhưng lại có gì đó khác rồi, da nàng trắng như bạch ngọc thượng hạng, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cả người có một loại quý khí nói không nên lời.
Hắn nhìn đến thất thần.
Vừa không để ý, cái cổ vươn ra dài quá, trọng tâm không vững liền ngã nhào ra đất.
Lúc này chợt có một tiếng quát vang lên:
“Ai?”
Tạ Thiểu Hoài giống như bị sét đánh vậy, đang định âm thầm chạy trốn thì thân ảnh tên tùy tùng sấm điện phi tới, xách hắn tới trước mặt nàng.
Hắn vỗn nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại nàng, nhưng tuyệt không nghĩ tới gặp nàng trong hoàn cảnh này.
Tên tùy tùng nói: “Đạ cô nương, tên này lén lút ở bên kia!”
Lúc này Khương Tuyền mới kinh ngạc nói: “Là Tạ gia tiểu lang!”
Hắn lúc này xấu hổ vô cùng, vừa nhấc măt lên lại thấy A Ân ở cư li gần, lại bị giật mình một phen. Vừa rồi nhìn ở xa, hiện tại nhìn gần, hắn phát hiện ngũ quan nàng hiện tại càng xinh đẹp hơn.
Hắn biết bộ dạng nàng lớn lên rất đẹp mắt, bằng không cũng sẽ không thương nhớ suốt năm năm.
Thế nhiện hiện tại phát hiện nàng đẹp như một đóa danh hoa không thể với, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều không giống với cô nương nhà tiểu mô tiểu hộ năm xưa nữa. Hắn hối hận vô cùng, lúc trước nên đòi sống đòi chết lấy nàng về mới đúng.
Hắn lắp ba lắp bắp gọi: “A…A Ân.”
Nàng vén làn mi xinh đẹp lên nhìn.
Hắn lại cảm thấy sao lại có người nhíu mày thôi mà cũng đẹp vậy chứ? Tâm can tỳ phế thận của hắn như cũng muốn rung độngt heo vậy, hắn nói: “Ta…Ta đến là để nói với nàng, cha mẹ nàng biết nàng về liền tới chặn muốn gặp, hiện tại đã bị Phạm Hảo Hạch lừa về rồi.”
Lời vừa dứt, chợt có tên tùy tùng cười khẽ.
Hắn nhìn lên, phát hiện chính là tên tùy tùng hắn theo dõi lúc trước thì cảm thấ rất xấu hổ.
A Ân nói: “Đa tạ đã báo tin.” Nói rồi lại sai tên tùy tùng đi Đào sơn, nàng chuẩn bị bái tế xong sẽ rời đi. Hắn thấy vậy liền cất tiếng gọi nàng: “A Ân!”
Nàng nói: “Ta họ Ân, làm phiền lang quân nhớ kỹ.”
Sự lãnh đạm của nàng lại càng khiến hắn nhớ tới nụ cười của nàng năm xưa.
Hắn vắt hết óc suy nghĩ muốn đáp lại lời nàng, muốn nàng để ý tới mình. Thế nhưng lại không nghĩ ra nên nói gì, mắt thấy nàng định đi, dưới tình thế cấp bách liền nói dối.
“Gần đây ta phát hiện một kẻ khả nghi xuất hiện gần Đào sơn, vây quanh một phần của tổ phụ nàng không biết muốn làm gì. Ta đi theo nàng, nếu phát hiện ra người khả nghi có thể sẽ nhận ra.
Nàng hỏi lại hắn: “Thật sao?”
Hắn ra sức gật đầu: “Ta thề với trời, lời này không có nửa giả dối!”
Khương Tuyền hỏi nàng: “Tỷ tỷ, có để người đó đi theo không?”
Nàng nhìn hắn một cái ra chiều suy nghĩ, hắn lại có cảm giác trái tim mình đang đạp loạn xạ như ngày còn trẻ. Chợt nàng lên tiếng: “Làm phiền rồi.”
Hắn liền vui vẻ trong lòng.
Hắn nghĩ tới sự nhanh trí của bản thân thầm tán thưởng, quả là nhanh nhạy. Dù sao tới lúc đó không có vấn đề gì cũng không thể nói hắn sai, ngược lại, hắn còn có thể theo giai nhân một đoạn đường, nói không chừng còn có thể khiến nàng lần nữa động tâm với hắn.
Vì vậy hắn hạ quyết tâm muốn biểu hiện thật tốt.
Vừa đến Đào sơn, hắn liền muốn gợi nhắc lại vơi A Ân quãng thời gian vui vẻ mà bọn họ có được ở nơi này, để cho nàng nhớ lại điều tốt đẹp năm đó. Chỉ đáng tiếc mấy tên tùy tùng này bảo vệ nàng kín quá, hắn nửa bước cũng không đến gần được nàng.
Tạ Thiểu Hoài đành phải nhẫn nhịn.
Mộ phần của Ân tổ phụ nằm trên Đào sơn, A Ân mỗi năm đều muốn tới đây vài lần. Nhất là khi Ân tổ phụ vừa mới qua đời, nàng vẫn chưa quen, luôn lén lút tới đây thăm, ngồi bên cạnh mộ nói chuyện.
A Ân quen thuộc đi một đường liền tới nơi.
Đặt đồ cúng tế xuống, ánh mắt của nàng chợt ngừng lại.
Hắn vừa nhìn cũng bị ngốc theo.
…Hắn cũng không nghĩ tới thật sự sẽ xảy ra vấn đề? Làm sao bây giờ?
/144
|