Cô gái đặc biệt
Sài Gòn 30/7/2013...
Một ngày không nắng không mưa, cậu xuất hiện một cách khó ưa khi tôi đang cầm cái đùi gà an ủi thằng bạn thân.
Cậu quá bình thường, bình thường như bao người bình thường khác, bình thường đến mức không ai có thể thấy chút bất bình thường nào trong cậu, vì cậu chẳng có gì nổi bật cả. Tôi chỉ thấy cậu có một chút hơn người khác ở chỗ: đáng ghét hơn. Cậu làm chuyến nghỉ mát của tôi kết thúc một cách đầy phẫn nộ.
Tại sao không quen biết nhau mà cậu cứ thích xía vào chuyện của người khác thế? Nhìn cái cách cậu cãi cùn mà tôi thấy ngứa tai kinh khủng, đã cãi cùn lại còn thích cãi nhiều, cãi lấy được. Là một sinh viên ngành luật trong tương lai, tôi không thể chấp nhận được kiểu biện luận không có căn cứ đấy của cậu. Thật may, cậu biết điều mà té đi chỗ khác sớm, nếu không tôi đến đứt mạch máu não vì tức quá!
Tôi nhìn thấy một con chó chạy qua đường, vội vã đi tới giúp nó sang đường thuận lời. “Uỳnh” một cái, tôi tử trận khi chưa kịp cứu con chó. Lại là cậu, cậu có biết là cậu đã phạm phải tội cản trở người thi hành công vụ không? Cậu còn dám cướp trắng trợn nụ hôn đầu tôi để dành cho bạn gái tương lai nữa. Cậu nhiều tội lắm đấy. Chạy trốn hả? May là cậu nhanh chân không thì đền ốm cho tôi nhé. Chỉ có điều, trong lúc chạy tội, cậu đã đánh rơi một thứ. Lạ thật, sợi dây chuyền này sao giống của tôi quá, giống y sì, đều làm bằng bạc và có mặt dây hình một tách cà phê nhỏ xíu. Từ bé đến giờ tôi luôn đeo nó, mẹ bảo tôi không được bỏ nó ra. Đã bao nhiêu lần tôi hỏi mẹ về sự tích sợi dây chuyền nhưng mẹ không nói, cả bố cũng thế. Rõ ràng là sợi dây này rất bí ẩn. Vậy cậu có liên quan gì đến tôi à? Mau quay lại cho tôi hỏi nhanh!
Ngày nhập học, lại gặp cậu. Vừa nhìn thấy cậu bước vào cửa lớp, tôi kinh ngạc vô cùng, rồi chả hiểu sao lại bật cười. Đuổi con nhỏ ngồi cạnh tôi xuống bàn cuối, tôi muốn cậu ngồi bên cạnh tôi, như vậy trả thù mới dễ.
Đi gặp người mà tôi đã tặng máu. Lại là cậu. Cậu dám gọi tôi là “cá xấu” tôi đẹp trai thế này mà dám bảo tôi “xấu” à? Sao lúc nào tôi cũng phải giáp cái mặt đáng ghét của cậu thế nhỉ? Nói thật đi cậu có cố tình để gặp tôi không thế? Thôi được, nếu đã thích tôi như vậy thì tôi cũng cho cậu một cơ hội.
Một buổi chiều, tôi lại hành hiệp trượng nghĩa với một đứa bé. Không may kẻ thù hung hãn quá, phải chạy tạm vào một nhà nào đó trốn nhờ. Lại gặp cậu. Chắc cậu biết tôi sắp chạy tới nên mở sẵn cửa đúng không? Nhìn cái mặt ngu ngu của cậu là tôi biết không phải rồi ==” Cho đến lúc này thì tôi thấy cậu không bình thường như bao người bình thường khác nữa, cậu rất bất bình thường! Người đâu mà ngu ngu dễ dụ kinh khủng. Cậu chẳng khác gì con cún nhà tôi, dọa cái là sợ. Xem nào, từ đồng nghĩa với “không bình thường” và trái nghĩa với từ “bình thường”, là “đặc biệt”. Đúng rồi, cậu rất đặc biệt. Mà tôi lại là người thích những thứ gì đặc biệt, khác người, vì thế, coi như cậu gặp may khi được tôi thích nhé. Nhớ đấy!
Sài Gòn 30/7/2013...
Một ngày không nắng không mưa, cậu xuất hiện một cách khó ưa khi tôi đang cầm cái đùi gà an ủi thằng bạn thân.
Cậu quá bình thường, bình thường như bao người bình thường khác, bình thường đến mức không ai có thể thấy chút bất bình thường nào trong cậu, vì cậu chẳng có gì nổi bật cả. Tôi chỉ thấy cậu có một chút hơn người khác ở chỗ: đáng ghét hơn. Cậu làm chuyến nghỉ mát của tôi kết thúc một cách đầy phẫn nộ.
Tại sao không quen biết nhau mà cậu cứ thích xía vào chuyện của người khác thế? Nhìn cái cách cậu cãi cùn mà tôi thấy ngứa tai kinh khủng, đã cãi cùn lại còn thích cãi nhiều, cãi lấy được. Là một sinh viên ngành luật trong tương lai, tôi không thể chấp nhận được kiểu biện luận không có căn cứ đấy của cậu. Thật may, cậu biết điều mà té đi chỗ khác sớm, nếu không tôi đến đứt mạch máu não vì tức quá!
Tôi nhìn thấy một con chó chạy qua đường, vội vã đi tới giúp nó sang đường thuận lời. “Uỳnh” một cái, tôi tử trận khi chưa kịp cứu con chó. Lại là cậu, cậu có biết là cậu đã phạm phải tội cản trở người thi hành công vụ không? Cậu còn dám cướp trắng trợn nụ hôn đầu tôi để dành cho bạn gái tương lai nữa. Cậu nhiều tội lắm đấy. Chạy trốn hả? May là cậu nhanh chân không thì đền ốm cho tôi nhé. Chỉ có điều, trong lúc chạy tội, cậu đã đánh rơi một thứ. Lạ thật, sợi dây chuyền này sao giống của tôi quá, giống y sì, đều làm bằng bạc và có mặt dây hình một tách cà phê nhỏ xíu. Từ bé đến giờ tôi luôn đeo nó, mẹ bảo tôi không được bỏ nó ra. Đã bao nhiêu lần tôi hỏi mẹ về sự tích sợi dây chuyền nhưng mẹ không nói, cả bố cũng thế. Rõ ràng là sợi dây này rất bí ẩn. Vậy cậu có liên quan gì đến tôi à? Mau quay lại cho tôi hỏi nhanh!
Ngày nhập học, lại gặp cậu. Vừa nhìn thấy cậu bước vào cửa lớp, tôi kinh ngạc vô cùng, rồi chả hiểu sao lại bật cười. Đuổi con nhỏ ngồi cạnh tôi xuống bàn cuối, tôi muốn cậu ngồi bên cạnh tôi, như vậy trả thù mới dễ.
Đi gặp người mà tôi đã tặng máu. Lại là cậu. Cậu dám gọi tôi là “cá xấu” tôi đẹp trai thế này mà dám bảo tôi “xấu” à? Sao lúc nào tôi cũng phải giáp cái mặt đáng ghét của cậu thế nhỉ? Nói thật đi cậu có cố tình để gặp tôi không thế? Thôi được, nếu đã thích tôi như vậy thì tôi cũng cho cậu một cơ hội.
Một buổi chiều, tôi lại hành hiệp trượng nghĩa với một đứa bé. Không may kẻ thù hung hãn quá, phải chạy tạm vào một nhà nào đó trốn nhờ. Lại gặp cậu. Chắc cậu biết tôi sắp chạy tới nên mở sẵn cửa đúng không? Nhìn cái mặt ngu ngu của cậu là tôi biết không phải rồi ==” Cho đến lúc này thì tôi thấy cậu không bình thường như bao người bình thường khác nữa, cậu rất bất bình thường! Người đâu mà ngu ngu dễ dụ kinh khủng. Cậu chẳng khác gì con cún nhà tôi, dọa cái là sợ. Xem nào, từ đồng nghĩa với “không bình thường” và trái nghĩa với từ “bình thường”, là “đặc biệt”. Đúng rồi, cậu rất đặc biệt. Mà tôi lại là người thích những thứ gì đặc biệt, khác người, vì thế, coi như cậu gặp may khi được tôi thích nhé. Nhớ đấy!
/63
|