Con trai kẻ thù
Tháng 4, chúng tôi đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị thi học kì II. Thực ra thì chỉ có tôi gấp rút thôi, vì xung quanh tôi toàn đứa học giỏi, chẳng phải lo lắng gì. Như mọi năm thì tôi không để ý lắm đến việc học tập, nhưng giờ thì khác rồi. Từ khi ba mất, tôi biết lo cho tương lai của mình hơn, và tôi biết rằng trượt đại học đồng nghĩa với việc tôi chẳng có gì cả. Mà muốn đỗ được đại học thì trước tiên phải vượt qua được các kì thi phổ thông đã. Mấy tuền nay tôi chăm chỉ học bài, không đi chơi đâu cả. Đối với người khác thì thi học kì rất nhẹ nhàng, nhưng với tôi thì nó khó khăn đủ đường, vì trước kia tôi học có ra gì đâu, nên gần như mất gốc. Cũng may đợt thi học kì I có cá sấu làm gia sư cho nên cũng nắm được chút nền tảng. Và lần này cũng thế, nhưng còn khốc liệt hơn trước vì có thêm ba “gia sư” tự nguyện nữa đến kèm tôi.
Ngày nào cũng như ngày nào, bốn đại mĩ nam đến rước tôi đi học rồi lại rước về, chiều thì đến nhà kèm tôi học, tối thì đi chơi để tôi ở nhà tự học tiếp. Lúc đầu “tứ thiên” tranh cãi đến suýt đánh nhau để tranh kèm tôi học, vì thế dì Huệ chia giờ ra để họ đến dạy tôi, ôi dì Huệ lúc nào cũng là cứu tinh.
*****
Hôm nay lạ nhỉ, đã 3 giờ chiều rồi mà chưa thấy ma nào sang. Thực ra với kiến thức được tập huấn mấy ngày qua thì tôi có thể tự học được rồi, nhưng dường như đã quen với xuất hiện của bốn tên trời đánh kia, bây giờ không thấy bóng dáng đâu lại thấy thiếu thiếu. Haizz, đừng bảo là bốn thằng rủ nhau đi chơi quên mất tôi rồi nhá? Không chấp nhận được, dám chơi mảnh. Tôi phải đi tìm họ để chơi cùng!
Cơ mà tìm ở đâu được nhỉ? Hà hà, bốn người đó toàn điện thoại xịn, có định vị GPS, tìm tí là ra ý mà.
- “Bạn gì ơi...”
- “?”
- “Mình bị lạc đường, bạn ình hỏi phố Thái Hà ở đâu nhỉ?” - Một cô bạn khá cao hỏi đường tôi, nghe giọng có vẻ như là Việt Kiều thì phải. Ôi tôi nhớ cái hồi mình từ trong Nam ra đây quá _
- “Đi hết đường này là ra ngã tư, bạn đi thẳng lên đường Nguyễn Lương Băng rồi cứ đi thẳng, sau đó đến cái ngã tư thứ hai thì rẽ phải là ra Thái Hà nhé ^^”
- “À à, được rồi, cảm ơn bạn nhiều ^^”
Khổ thân chưa, cơ mà tôi chỉ đường rõ vậy chắc cũng tìm ra thôi.
Hầy, còn bốn đại mĩ cứ chạy linh tinh, rẽ hết bên nọ bên kia, chẳng hiểu họ đang định đi đâu. Hại tôi cũng đi lòng vòng theo. Mệt quá, làm cốc trà sữa đã.
- “Ơ, bạn cũng ở đây à?”
- “Ừ, mình đi tìm mấy đứa bạn mà mãi chẳng ra, tạt vào đây nghỉ chút.”
- “Mình đi một lúc thì quên mất lúc nãy bạn nói cái gì, quên luôn cả tên phố định hỏi nên vào đây nghỉ tiện thể hỏi đường luôn.”
- “Phì.”
- “Đừng cười tớ mà ==”
- “Chỉ là tớ thấy... giống mình quá thôi.”
- “Giống cậu á?”
- “Tớ là người trong Nam, năm vừa rồi mới chuyển ra Hà Nội thôi. Ngày đầu tiên đến đây tớ tự đi thăm quan quanh thành phố đến lạc cả đường, địa chỉ nhà cũng chẳng nhớ, sợ gần chết.”
- “Oa, tớ mới ở Mĩ về, vừa trốn bố tự ra đường chơi đấy. Có vẻ mình hợp nhau ghê ^^”
- “Ờ, hì hì ^_^”
- “Cậu tên gì?”
- “Thủy Tiên. Còn cậu?”
- “Oa, tên đẹp thế. Tớ là Hoài An.”
- “Tên cậu cũng thế.”
- “Nhà cậu có ở gần đây không?”
- “Cũng gần đây thôi, hình như ngõ cái gì Hương ở phố Tôn Đức Thắng ế.”
- “À, thế chắc ngõ Văn Hương, vậy gần nhà tớ rồi.”
Sau 30 phút nói chuyện, cô bạn kia tiếp tục đi chơi, còn tôi tiếp tục đi tìm bốn đại mĩ nam. Hóa ra lại có người giống tôi đến thế, giống nhau như kiểu cùng một mẹ đẻ ra ý ạ.
Lên taxi để tìm theo tín hiệu điện thoại, đã ra đến ngoại thành rồi, không hiểu bốn tên này định làm trò gì ở đấy nữa, tốn tiền taxi quá đi, tôi có còn đại gia như hồi trước nữa đâu T_T
- “Dừng lại dừng lại chú ơi, con xuống chỗ này.”
Đây là một nơi rất rộng ở ngoại ô, và trước mặt tôi là một trường đua. Bước vào trong, ôi sao chỗ này rộng vậy? Tôi thấy phía bên phải, từ trong gara phóng ra bốn chiếc ô tô: Lamborghini Veneno đỏ, Ferrari Four trắng, Bugatti Veyron vàng, Rolls Royce đen. Dù chẳng nhìn được bốn nhân vật bên trong là ai nhưng tôi vẫn thừa biết. Bốn người họ vừa vào đây thì đồng thời có bốn chiếc xe đua phóng ra, mà bốn chiếc xe này lại còn là bốn loại xe cưng với màu sắc đặc trưng của họ nữa, không chệch đi đâu được. Tôi ngồi lên hàng ghế khán đài theo dõi bốn chiếc xe vào vị trí xuất phát, rồi cùng lúc phóng như bay trên đường đua. Chiếc xe đen đang dẫn đầu, chắc chắn đó là Duy, ngay sát sau là xe đỏ của cá sấu, hai xe vàng và trắng đang ngang bằng nhau. A ha, xe trắng tăng tốc vượt lên ba xe kia, ngay lập tức, xe vàng và đỏ chiếm lại vị trí, còn bây giờ dẫn đầu đang là xe đỏ. Tốc độ kinh hoàng quá, tôi thấy khá lo cho họ. Bốn chiếc xe đã đi xa tầm mắt của tôi, chán thế, chẳng có gì để xem nữa, phải một lúc nữa họ mới quay về đến đây, trường đua rộng lắm mà.
Tầm hơn 20 phút sau đã thấy họ quay lại rồi, cả bốn xe về cùng một lúc, không phân roc thắng thua. Bốn người họ bước ra khỏi xe và cởi mũ bảo hiểm. Hic, cảnh tượng huy hoàng quá, trông ai cũng ngầu, tôi lấy máy ra chụp “tách” một cái.
- “Hoài An?”
- “Sao cậu lại ở đây?”
- “Ai cho cậu vào đây vậy?”
- “Có về học bài nhanh không thì bảo?”
==”
Phản ứng mạnh quá.
- “Mấy người đi chơi mảnh không rủ tôi thì thôi, còn mắng tôi ><”
Tôi lại bị cá sấu lừa rồi, ức thật. Những người trong sáng thường dễ bị lừa, trong đó có tôi ==”
- “Tôi về đây.”
- “Tôi bảo cậu ngồi im đấy cơ mà.”
- “Không thích.”
- “Thôi được, vậy cứ về đi, tôi lại phải ăn một mình rồi.”
- “Hả?”
- “Tiếc thật, hôm nay tôi hứng lên, định làm món Pháp, thế mà có người lại không thích. Vậy tôi ăn một mình càng nhiều.”
- “=.= hì hì, tôi bảo về hồi nào vậy nhỉ? Cậu cứ vào làm món Pháp đi, tôi không đi đâu. Hì hì ^_^”
- “Tốt!”
Ôi lâu lâu mới được hôm cá sấu chập cheng, phải tranh thủ ngốn cho bằng hết. Cơ mà hắn nấu lâu quá, bụng tôi sôi ùng ục rồi đây. Thôi thì làm một vòng thăm quan nhà cá sấu vậy, xem có gì mới không, cũng lâu rồi tôi không sang nhà hắn. Chán chết, chẳng có gì đổi mới, kể cả trong phòng hắn. Tôi tót lên giường, nhảy ruỳnh ruỳnh trên nệm của hắn.Ủa, ở đầu giường có cái gì quen quen. Một cái galaxy màu trắng, ốp hình thỏ love và móc điện thoại hình boy bọt biển.
==”
Chắc không trùng hợp đến mữa cá sấu có cái điện thoại gióng y hệt của tôi từ vỏ ốp đến móc điện thoại đâu nhỉ? Rõ ràng đây là cái galaxy s3 tôi bán mấy tháng trước, sao nó lại ở đây được, lại còn vẫn nguyên cả ốp với móc nữa. Tôi cầm lên và mở ra, hình nền vẫn là cái khuôn nhan hoa nhường nguyệt thẹn của tôi chụp ở nhà cũ. Mọi thứ ở chiếc điện thoại này đều nguyên vẹn như trước, chỉ có điều trong này có nhiều ảnh hơn thôi, toàn là ảnh tôi. Những bức ảnh này chụp lúc nào sao tôi không biết, còn có bức tôi mặc áo đỏ hôm 30 Tết nữa này. Không ngờ cá sấu hâm mộ tôi như thế, thế mà suốt ngày kiêu căng đành hanh với tôi. Ha ha ha...
- “Con rùa, có ăn không thì bảo? Cậu chạy đâu rồi? Tôi ăn trước nhé.”
- “Tôi đây tôi đây. Từ từ, đừng ăn vội, tôi xuống ngay đây. HOÀNG MINH!! Tôi bảo cậu đừng ăn vội cơ mà, sao cậu dám bốc trước?”
Oa, ngon quá, lâu rồi tôi không ăn món Pháp, thèm chết đi được.
- “Mai thi rồi, ăn nhiều vào còn có sức mà thi.”
- “Khỏi nhắc, cậu mà không ăn nhanh là hết đấy.”
Trong khi tôi cắm cúi gắp thức ăn, thì cá sấu cứ ngồi nhìn, cười cười. Càng tốt, cứ cười đi, chỉ một lúc nữa là hết đồ ăn thôi, đến lúc đó mi sẽ phải khóc.
- “Bộ pizama tôi tặng, cậu mặc vừa chứ?”
- “Vừa.”
- “Cậu nên thường xuyên mặc nó thay vì cái váy ngủ mỏng tang của cậu, tránh gây viêm mắt cho người khác. Tôi thì không sao, chứ người khác là không được, nhớ chưa?!”
Cá sấu nhiều lời như ông già ý, cứ ngồi lầm bầm cái gì không biết, trong khi trên bàn thức ăn đã hết hơn nửa.
- “Khà, ăn xong rồi, no quá ^v^”
- “Xong rồi hả. Vậy rửa bát đi.”
- “Hả?”
- “Tôi đã mất công nấu, vậy cậu phải rửa bát chứ. Với lại nãy giờ toàn cậu ăn là nhiều.”
- “Uầy, tôi no lắm không rửa bát được.”
- “Vậy chờ khi nào hết no thì rửa cũng được.”
- “Hừ...”
Hóa ra là có ý đồ cả, dụ tôi ăn nhiều rồi bắt rửa chén bát, tôi đã lười thì chớ. Cơ mà các bạn biết tôi tốt bụng thế nào rồi đấy, vì thế tôi vẫn đứng lên rửa bát cho cá sấu. Làm người tốt khổ thế cơ.
- “Rửa xong rồi, tôi về luôn đây, lúc nãy tôi chỉ xin dì Huệ đi có một tí, mà bây giờ đã tối rồi.”
- “Ờ, để tôi đưa cậu về.”
- “Oke ^^ ... Ơ... con chào bác...”
- “Ông đến đây làm gì?”
Cá sấu có vẻ không mấy thiện cảm với người đàn ông vừa bước vào nhà. Trông họ giống nhau quá, nhất là đôi mắt. Đúng rồi, chắc đây là bố ruột của cá sấu.
- “Bố đến gặp con trai có gì không được à? Chúng ta nói chuyện chút đi.”
- “Tôi chẳng có chuyện gì để nói cả.”
- “Không, con phải nói.”
- “À... Minh này, tôi về nhé, cậu không cần đưa tôi về đâu.”
- “Không, tôi sẽ đưa cậu về.”
- “Không. Cậu ở nhà nói chuyện với bố đi. Tôi tự về được. Chào bác con về ạ.”
- “Cô bé đó... Bạn gái hả?’
- “Ông không cần biết.”
Tôi té lẹ, “cá sấu bố” trông có vẻ cao thủ lắm, nhìn cách nói chuyện là đủ biết ông ấy thâm nho như thế nào, từ khuôn miệng cười rạng rỡ lại phát ra lời nói đầy uy lực, thoang thoảng có mùi sát khí. Vậy chắc cái khí chất bá đạo của “cá sấu con” là di truyền từ “cá sấu bố” rồi.
Cơ mà tôi hậu đậu quá, đi đâu bỏ đấy, có cái điện thoại cũng để quên nhà cá sấu, lại phải quay lại lấy. Ăn được có tí cơm mà đi đi về về tốn bao nhiêu calo.
- “Tôi đã bảo tôi sẽ không bao giờ nhận ông làm bố đâu.”
- “Hừ, con giống ai mà ngang ngạnh quá vậy!”
- “Giống ông chứ ai.”
- “=.= Dù con có nhận hay không thì sự thực con vẫn là con ta, con vẫn mang họ Vương. Về với bố đi, tập đoàn Thiên Vương đang chờ con thừa hưởng.”
- “Ông thôi đi. Bao nhiêu năm qua ông bỏ tôi, ông bỏ mẹ tôi theo người khác, nhưng đến bây giờ vẫn không sinh được con nên mới nhận tôi về chứ gì. Tôi không cần! Tôi sẽ không về sống chung với ông và bà mẹ kế đáng tuổi chị tôi đâu.”
- “Con phải về.”
- “Không nói nữa, ông về đi.”
- “Ta không về.”
- “Vậy cũng được, ông cứ ngồi đấy nhé, tôi lên đi ngủ.”
- “Con...”
Ha ha, đứng núp ở cửa nghe lỏm chút cũng vui phết, ý tôi là chẳng may nghe được thôi nhé. Đúng là cha nào con nấy, ai bảo ông sinh ra hắn làm gì, bây giờ không cãi lại được cả thằng con. Không ngờ trông ông “ngầu” vậy mà cãi không thắng được con trai, đúng là tuổi trẻ tài cao.
- “Alo Dũng hả? Vụ công ty bất động sản Vĩ Thành bị lộ tài liệu mấy tháng trước ấy, bây giờ đang có người điều tra lại, phải cẩn thận đấy. Dù tổng giám đốc của dự án bị xử rồi nhưng phải phòng trừ nhỡ may còn nhân chứng khác, cậu xử lí cho êm đẹp vào.”
0_0
Công ti Vĩ Thành là công ty ba tôi làm việc mà. Chẳng lẽ vụ mất tài liệu mà ông ấy vừa nói là lần ba tôi bị mất việc? Nếu đúng như vậy thì cái chết của ba không phải là tai nạn rồi. Không!!
“Bộp”
- “Ai?”
Chết rồi, tôi làm rơi túi xách. Chết rồi!!
- “Sao cô lại ở đây? Cô đã nghe thấy những gì hả?”
- “Dạ con... con...”
- “Chuyện gì vậy? An, sao cậu còn ở đây?”
- “Tôi quên... quên điện thoại... tôi... quay lại, tôi lấy điện thoại... tôi...”
- “Ở trên bàn kia kìa, con gái gì mà đuểnh đoảng. Thôi để tôi đưa cậu về, cậu toàn làm người khác không được yên tâm gì cả.”
- “Không cần.”
Công ty Vĩ Thành, tập đoàn Thiên Vương, chủ tịch Vương Trí Long...
Đầu tôi nổ tung lên rồi. Thực sự người hãm hại ba tôi là ông ấy, là bố của Hoàng Minh? Hoàng Minh, tại sao cậu lại là con trai của người hại chết ba tôi...
Tháng 4, chúng tôi đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị thi học kì II. Thực ra thì chỉ có tôi gấp rút thôi, vì xung quanh tôi toàn đứa học giỏi, chẳng phải lo lắng gì. Như mọi năm thì tôi không để ý lắm đến việc học tập, nhưng giờ thì khác rồi. Từ khi ba mất, tôi biết lo cho tương lai của mình hơn, và tôi biết rằng trượt đại học đồng nghĩa với việc tôi chẳng có gì cả. Mà muốn đỗ được đại học thì trước tiên phải vượt qua được các kì thi phổ thông đã. Mấy tuền nay tôi chăm chỉ học bài, không đi chơi đâu cả. Đối với người khác thì thi học kì rất nhẹ nhàng, nhưng với tôi thì nó khó khăn đủ đường, vì trước kia tôi học có ra gì đâu, nên gần như mất gốc. Cũng may đợt thi học kì I có cá sấu làm gia sư cho nên cũng nắm được chút nền tảng. Và lần này cũng thế, nhưng còn khốc liệt hơn trước vì có thêm ba “gia sư” tự nguyện nữa đến kèm tôi.
Ngày nào cũng như ngày nào, bốn đại mĩ nam đến rước tôi đi học rồi lại rước về, chiều thì đến nhà kèm tôi học, tối thì đi chơi để tôi ở nhà tự học tiếp. Lúc đầu “tứ thiên” tranh cãi đến suýt đánh nhau để tranh kèm tôi học, vì thế dì Huệ chia giờ ra để họ đến dạy tôi, ôi dì Huệ lúc nào cũng là cứu tinh.
*****
Hôm nay lạ nhỉ, đã 3 giờ chiều rồi mà chưa thấy ma nào sang. Thực ra với kiến thức được tập huấn mấy ngày qua thì tôi có thể tự học được rồi, nhưng dường như đã quen với xuất hiện của bốn tên trời đánh kia, bây giờ không thấy bóng dáng đâu lại thấy thiếu thiếu. Haizz, đừng bảo là bốn thằng rủ nhau đi chơi quên mất tôi rồi nhá? Không chấp nhận được, dám chơi mảnh. Tôi phải đi tìm họ để chơi cùng!
Cơ mà tìm ở đâu được nhỉ? Hà hà, bốn người đó toàn điện thoại xịn, có định vị GPS, tìm tí là ra ý mà.
- “Bạn gì ơi...”
- “?”
- “Mình bị lạc đường, bạn ình hỏi phố Thái Hà ở đâu nhỉ?” - Một cô bạn khá cao hỏi đường tôi, nghe giọng có vẻ như là Việt Kiều thì phải. Ôi tôi nhớ cái hồi mình từ trong Nam ra đây quá _
- “Đi hết đường này là ra ngã tư, bạn đi thẳng lên đường Nguyễn Lương Băng rồi cứ đi thẳng, sau đó đến cái ngã tư thứ hai thì rẽ phải là ra Thái Hà nhé ^^”
- “À à, được rồi, cảm ơn bạn nhiều ^^”
Khổ thân chưa, cơ mà tôi chỉ đường rõ vậy chắc cũng tìm ra thôi.
Hầy, còn bốn đại mĩ cứ chạy linh tinh, rẽ hết bên nọ bên kia, chẳng hiểu họ đang định đi đâu. Hại tôi cũng đi lòng vòng theo. Mệt quá, làm cốc trà sữa đã.
- “Ơ, bạn cũng ở đây à?”
- “Ừ, mình đi tìm mấy đứa bạn mà mãi chẳng ra, tạt vào đây nghỉ chút.”
- “Mình đi một lúc thì quên mất lúc nãy bạn nói cái gì, quên luôn cả tên phố định hỏi nên vào đây nghỉ tiện thể hỏi đường luôn.”
- “Phì.”
- “Đừng cười tớ mà ==”
- “Chỉ là tớ thấy... giống mình quá thôi.”
- “Giống cậu á?”
- “Tớ là người trong Nam, năm vừa rồi mới chuyển ra Hà Nội thôi. Ngày đầu tiên đến đây tớ tự đi thăm quan quanh thành phố đến lạc cả đường, địa chỉ nhà cũng chẳng nhớ, sợ gần chết.”
- “Oa, tớ mới ở Mĩ về, vừa trốn bố tự ra đường chơi đấy. Có vẻ mình hợp nhau ghê ^^”
- “Ờ, hì hì ^_^”
- “Cậu tên gì?”
- “Thủy Tiên. Còn cậu?”
- “Oa, tên đẹp thế. Tớ là Hoài An.”
- “Tên cậu cũng thế.”
- “Nhà cậu có ở gần đây không?”
- “Cũng gần đây thôi, hình như ngõ cái gì Hương ở phố Tôn Đức Thắng ế.”
- “À, thế chắc ngõ Văn Hương, vậy gần nhà tớ rồi.”
Sau 30 phút nói chuyện, cô bạn kia tiếp tục đi chơi, còn tôi tiếp tục đi tìm bốn đại mĩ nam. Hóa ra lại có người giống tôi đến thế, giống nhau như kiểu cùng một mẹ đẻ ra ý ạ.
Lên taxi để tìm theo tín hiệu điện thoại, đã ra đến ngoại thành rồi, không hiểu bốn tên này định làm trò gì ở đấy nữa, tốn tiền taxi quá đi, tôi có còn đại gia như hồi trước nữa đâu T_T
- “Dừng lại dừng lại chú ơi, con xuống chỗ này.”
Đây là một nơi rất rộng ở ngoại ô, và trước mặt tôi là một trường đua. Bước vào trong, ôi sao chỗ này rộng vậy? Tôi thấy phía bên phải, từ trong gara phóng ra bốn chiếc ô tô: Lamborghini Veneno đỏ, Ferrari Four trắng, Bugatti Veyron vàng, Rolls Royce đen. Dù chẳng nhìn được bốn nhân vật bên trong là ai nhưng tôi vẫn thừa biết. Bốn người họ vừa vào đây thì đồng thời có bốn chiếc xe đua phóng ra, mà bốn chiếc xe này lại còn là bốn loại xe cưng với màu sắc đặc trưng của họ nữa, không chệch đi đâu được. Tôi ngồi lên hàng ghế khán đài theo dõi bốn chiếc xe vào vị trí xuất phát, rồi cùng lúc phóng như bay trên đường đua. Chiếc xe đen đang dẫn đầu, chắc chắn đó là Duy, ngay sát sau là xe đỏ của cá sấu, hai xe vàng và trắng đang ngang bằng nhau. A ha, xe trắng tăng tốc vượt lên ba xe kia, ngay lập tức, xe vàng và đỏ chiếm lại vị trí, còn bây giờ dẫn đầu đang là xe đỏ. Tốc độ kinh hoàng quá, tôi thấy khá lo cho họ. Bốn chiếc xe đã đi xa tầm mắt của tôi, chán thế, chẳng có gì để xem nữa, phải một lúc nữa họ mới quay về đến đây, trường đua rộng lắm mà.
Tầm hơn 20 phút sau đã thấy họ quay lại rồi, cả bốn xe về cùng một lúc, không phân roc thắng thua. Bốn người họ bước ra khỏi xe và cởi mũ bảo hiểm. Hic, cảnh tượng huy hoàng quá, trông ai cũng ngầu, tôi lấy máy ra chụp “tách” một cái.
- “Hoài An?”
- “Sao cậu lại ở đây?”
- “Ai cho cậu vào đây vậy?”
- “Có về học bài nhanh không thì bảo?”
==”
Phản ứng mạnh quá.
- “Mấy người đi chơi mảnh không rủ tôi thì thôi, còn mắng tôi ><”
Tôi lại bị cá sấu lừa rồi, ức thật. Những người trong sáng thường dễ bị lừa, trong đó có tôi ==”
- “Tôi về đây.”
- “Tôi bảo cậu ngồi im đấy cơ mà.”
- “Không thích.”
- “Thôi được, vậy cứ về đi, tôi lại phải ăn một mình rồi.”
- “Hả?”
- “Tiếc thật, hôm nay tôi hứng lên, định làm món Pháp, thế mà có người lại không thích. Vậy tôi ăn một mình càng nhiều.”
- “=.= hì hì, tôi bảo về hồi nào vậy nhỉ? Cậu cứ vào làm món Pháp đi, tôi không đi đâu. Hì hì ^_^”
- “Tốt!”
Ôi lâu lâu mới được hôm cá sấu chập cheng, phải tranh thủ ngốn cho bằng hết. Cơ mà hắn nấu lâu quá, bụng tôi sôi ùng ục rồi đây. Thôi thì làm một vòng thăm quan nhà cá sấu vậy, xem có gì mới không, cũng lâu rồi tôi không sang nhà hắn. Chán chết, chẳng có gì đổi mới, kể cả trong phòng hắn. Tôi tót lên giường, nhảy ruỳnh ruỳnh trên nệm của hắn.Ủa, ở đầu giường có cái gì quen quen. Một cái galaxy màu trắng, ốp hình thỏ love và móc điện thoại hình boy bọt biển.
==”
Chắc không trùng hợp đến mữa cá sấu có cái điện thoại gióng y hệt của tôi từ vỏ ốp đến móc điện thoại đâu nhỉ? Rõ ràng đây là cái galaxy s3 tôi bán mấy tháng trước, sao nó lại ở đây được, lại còn vẫn nguyên cả ốp với móc nữa. Tôi cầm lên và mở ra, hình nền vẫn là cái khuôn nhan hoa nhường nguyệt thẹn của tôi chụp ở nhà cũ. Mọi thứ ở chiếc điện thoại này đều nguyên vẹn như trước, chỉ có điều trong này có nhiều ảnh hơn thôi, toàn là ảnh tôi. Những bức ảnh này chụp lúc nào sao tôi không biết, còn có bức tôi mặc áo đỏ hôm 30 Tết nữa này. Không ngờ cá sấu hâm mộ tôi như thế, thế mà suốt ngày kiêu căng đành hanh với tôi. Ha ha ha...
- “Con rùa, có ăn không thì bảo? Cậu chạy đâu rồi? Tôi ăn trước nhé.”
- “Tôi đây tôi đây. Từ từ, đừng ăn vội, tôi xuống ngay đây. HOÀNG MINH!! Tôi bảo cậu đừng ăn vội cơ mà, sao cậu dám bốc trước?”
Oa, ngon quá, lâu rồi tôi không ăn món Pháp, thèm chết đi được.
- “Mai thi rồi, ăn nhiều vào còn có sức mà thi.”
- “Khỏi nhắc, cậu mà không ăn nhanh là hết đấy.”
Trong khi tôi cắm cúi gắp thức ăn, thì cá sấu cứ ngồi nhìn, cười cười. Càng tốt, cứ cười đi, chỉ một lúc nữa là hết đồ ăn thôi, đến lúc đó mi sẽ phải khóc.
- “Bộ pizama tôi tặng, cậu mặc vừa chứ?”
- “Vừa.”
- “Cậu nên thường xuyên mặc nó thay vì cái váy ngủ mỏng tang của cậu, tránh gây viêm mắt cho người khác. Tôi thì không sao, chứ người khác là không được, nhớ chưa?!”
Cá sấu nhiều lời như ông già ý, cứ ngồi lầm bầm cái gì không biết, trong khi trên bàn thức ăn đã hết hơn nửa.
- “Khà, ăn xong rồi, no quá ^v^”
- “Xong rồi hả. Vậy rửa bát đi.”
- “Hả?”
- “Tôi đã mất công nấu, vậy cậu phải rửa bát chứ. Với lại nãy giờ toàn cậu ăn là nhiều.”
- “Uầy, tôi no lắm không rửa bát được.”
- “Vậy chờ khi nào hết no thì rửa cũng được.”
- “Hừ...”
Hóa ra là có ý đồ cả, dụ tôi ăn nhiều rồi bắt rửa chén bát, tôi đã lười thì chớ. Cơ mà các bạn biết tôi tốt bụng thế nào rồi đấy, vì thế tôi vẫn đứng lên rửa bát cho cá sấu. Làm người tốt khổ thế cơ.
- “Rửa xong rồi, tôi về luôn đây, lúc nãy tôi chỉ xin dì Huệ đi có một tí, mà bây giờ đã tối rồi.”
- “Ờ, để tôi đưa cậu về.”
- “Oke ^^ ... Ơ... con chào bác...”
- “Ông đến đây làm gì?”
Cá sấu có vẻ không mấy thiện cảm với người đàn ông vừa bước vào nhà. Trông họ giống nhau quá, nhất là đôi mắt. Đúng rồi, chắc đây là bố ruột của cá sấu.
- “Bố đến gặp con trai có gì không được à? Chúng ta nói chuyện chút đi.”
- “Tôi chẳng có chuyện gì để nói cả.”
- “Không, con phải nói.”
- “À... Minh này, tôi về nhé, cậu không cần đưa tôi về đâu.”
- “Không, tôi sẽ đưa cậu về.”
- “Không. Cậu ở nhà nói chuyện với bố đi. Tôi tự về được. Chào bác con về ạ.”
- “Cô bé đó... Bạn gái hả?’
- “Ông không cần biết.”
Tôi té lẹ, “cá sấu bố” trông có vẻ cao thủ lắm, nhìn cách nói chuyện là đủ biết ông ấy thâm nho như thế nào, từ khuôn miệng cười rạng rỡ lại phát ra lời nói đầy uy lực, thoang thoảng có mùi sát khí. Vậy chắc cái khí chất bá đạo của “cá sấu con” là di truyền từ “cá sấu bố” rồi.
Cơ mà tôi hậu đậu quá, đi đâu bỏ đấy, có cái điện thoại cũng để quên nhà cá sấu, lại phải quay lại lấy. Ăn được có tí cơm mà đi đi về về tốn bao nhiêu calo.
- “Tôi đã bảo tôi sẽ không bao giờ nhận ông làm bố đâu.”
- “Hừ, con giống ai mà ngang ngạnh quá vậy!”
- “Giống ông chứ ai.”
- “=.= Dù con có nhận hay không thì sự thực con vẫn là con ta, con vẫn mang họ Vương. Về với bố đi, tập đoàn Thiên Vương đang chờ con thừa hưởng.”
- “Ông thôi đi. Bao nhiêu năm qua ông bỏ tôi, ông bỏ mẹ tôi theo người khác, nhưng đến bây giờ vẫn không sinh được con nên mới nhận tôi về chứ gì. Tôi không cần! Tôi sẽ không về sống chung với ông và bà mẹ kế đáng tuổi chị tôi đâu.”
- “Con phải về.”
- “Không nói nữa, ông về đi.”
- “Ta không về.”
- “Vậy cũng được, ông cứ ngồi đấy nhé, tôi lên đi ngủ.”
- “Con...”
Ha ha, đứng núp ở cửa nghe lỏm chút cũng vui phết, ý tôi là chẳng may nghe được thôi nhé. Đúng là cha nào con nấy, ai bảo ông sinh ra hắn làm gì, bây giờ không cãi lại được cả thằng con. Không ngờ trông ông “ngầu” vậy mà cãi không thắng được con trai, đúng là tuổi trẻ tài cao.
- “Alo Dũng hả? Vụ công ty bất động sản Vĩ Thành bị lộ tài liệu mấy tháng trước ấy, bây giờ đang có người điều tra lại, phải cẩn thận đấy. Dù tổng giám đốc của dự án bị xử rồi nhưng phải phòng trừ nhỡ may còn nhân chứng khác, cậu xử lí cho êm đẹp vào.”
0_0
Công ti Vĩ Thành là công ty ba tôi làm việc mà. Chẳng lẽ vụ mất tài liệu mà ông ấy vừa nói là lần ba tôi bị mất việc? Nếu đúng như vậy thì cái chết của ba không phải là tai nạn rồi. Không!!
“Bộp”
- “Ai?”
Chết rồi, tôi làm rơi túi xách. Chết rồi!!
- “Sao cô lại ở đây? Cô đã nghe thấy những gì hả?”
- “Dạ con... con...”
- “Chuyện gì vậy? An, sao cậu còn ở đây?”
- “Tôi quên... quên điện thoại... tôi... quay lại, tôi lấy điện thoại... tôi...”
- “Ở trên bàn kia kìa, con gái gì mà đuểnh đoảng. Thôi để tôi đưa cậu về, cậu toàn làm người khác không được yên tâm gì cả.”
- “Không cần.”
Công ty Vĩ Thành, tập đoàn Thiên Vương, chủ tịch Vương Trí Long...
Đầu tôi nổ tung lên rồi. Thực sự người hãm hại ba tôi là ông ấy, là bố của Hoàng Minh? Hoàng Minh, tại sao cậu lại là con trai của người hại chết ba tôi...
/63
|