Hạ Văn Vũ - cha của Hạ Kiều Liên - một nhân vật có số có má trong giới buôn bán bất động sản!
Nghe đồn 1 nửa số đất đai trong thành phố là thuộc quyền sở hữu của ôngta! Chưa kể vài chục đồn điền ở nước ngoài. Một cái biệt thự nằm cạnhphủ tổng thống Mỹ hay mấy cái hotel bên Hồng Kông...
Là một người mê chơi cây cảnh, Hạ Văn Vũ luôn tự mình chăm sóc mấy cây bonsai mà ông quý như đồ gia bảo!!
Đang tỉa tót cành lá cho chậu bonsai giá có... 2 tỉ VND thì cô con gái yêu quý của ông mò về!!!
Tình nghĩ cha con bao năm bị đống bèo nhèo mà Kiều Liên mang trên ngườiche mất. Hạ Văn Vũ không nhận ra cô con gái rượu lá ngọc cành vàng...
Ông thản nhiên gọi bà quản gia:
- Chị Năm!!! Chị ra cho con bé kia ít tiền rồi bảo nó đi đi! Đừng có đứng ở trước cửa nhà người ta mãi thế!!!
Bà Năm đã lớn tuổi. Mắt mờ, chân chậm. Giáp mặt với cô chủ của mìnhcũng không biết. Thực hiện đúng theo lời ông chủ. Bà chìa cho KiềuLiên ít tiền rồi bảo:
- Cô gái!!! Trông cô khỏe mạnh thế này mà phải đi xin ăn sao???
- Bà điên rồi sao ** Năm!!! Tôi đây mà chứ có phải ăn mày đâu!!!
Kiều Liên tức giận gắt gỏng. Chả nhẽ trông cô giống cái bang lắm sao???
Thật là một cú sốc lớn cho bà quản gia. May mà bà có thần kinh vững chứ không đã lăn ra ngất xỉu. Bà Năm ú ớ:
- Ối!!! Là... tiểu thư... trời!!!!!!!!!!!!!!
Hạ Văn Vũ nghe tiếng ồn ào liền lại gần. Quần áo, phụ kiện thì khônggiống nhưng khuôn mặt đúng là con gái ông! Ông run run hỏi ;
- Con đấy hả Kiều Liên???
- Trời ạ!!! Sao chẳng ai nhận ra con hết vậy??? Kiều Liên phụng phịu.
Nghe tiếng đúng là con gái mình, Hạ Văn Vũ hốt hoảng đến rơi cả cái kéo trên tay. Ông nhào tới bên con gái:
- Con vừa gặp cướp sao??? Hay có chuyện gì mà bộ dạng con lại thế này??? Thằng Minh Quân đâu??? Nó không đưa con về sao???
- Con không gặp cướp cũng chẳng bị gi hết!! Chỉ là hôm nay con bỗngnhận ra mình đã sống quá vô lý suốt 1 thời gian dài! Cần phải thay đổipapa ạ...
Hạ Văn Vũ ( choáng váng)!!!
Từ trước đến nay có bao giờ Kiềug Liên dám nói cái giọng đó với ông đâu! Lúc nào cũng 1 điều dạ, 2 điều vâng.
Nói thật!!! Kiều Liên chính là đứa con gái mà ông yêu thương và tự hàonhất. Nó luôn làm ông hài lòng. Sao hôm nay lại lột xác hóa... yêutinh thế này???
Hạ Văn Vũ ( lo lắng):
- Con sao thế Kiều Liên?? Không khỏe ư??? Để ta gọi bác sỹ Trần tới khám cho con nhé!!!
Hạ Kiều Liên ( bực tức):
- Con có bị ốm đâu! Con chỉ trở lại với đúng con người thật của mình thôi!!! Papa đừng lo...
Hạ Văn Vũ bắt đầu nổi nóng. Ông nghiêm mặt:
- Kiều Liên!!! Con là một tiểu thư danh giá. Những thứ con mặc trênngười kia cũng gọi là quần áo sao??? Lại còn kiểu ăn nói không giống ai nữa... Cậu Tưởng Minh Quân mà thấy con thế này thì làm sao chấp nhậnđược...
Hạ Kiều Liên ( tỉnh bơ):
- Papa không phải lo!!! Con quyết định sẽ từ chối cuộc hôn nhân này!Lấy một tên vừa kiêu ngạo, vừa gia trưởng lại độc đoán như hắn con sẽrơi vào địa ngục mất!!!
Hạ Văn Vũ ( lớn tiếng):
- Vô lễ!!! Ta không cho phép con làm thế!!! Tưởng Minh Quân là mộtchàng trai ưu tú về mọi mặt. Chỉ có cậu ta mới xứng đáng làm chồng con!!!
Hạ Kiều Liên bực bội nghĩ thầm: Đối với cha hắn là một tên con rể vừa ý nhưng đối với con hắn chỉ là 1 tên vô lại. Mang nặng tư tưởng trọngnam khinh nữ...
Cô nhún vai tỉnh rụi:
- Chồng của con, con sẽ tự chọn! Papa đừng can thiệp quá sâu! Conkhông để cho papa quyết định cuộc sống của con nữa đâu! À quên!!! Concũng đã quyết định sẽ thi Bách Khoa thay vì Học Viện Tài Chính như chamẹ đã chọn!!
Hạ Văn Vũ ( choáng tập 2). Ông thều thào:
- Cô... cô là ai??? Cô không phải Kiều Liên - con gái tôi...
Đến lúc này Kiều Liên mới thấm thía. Chả trách ngày xưa bạn bè gọi cô là:
Nàng Công Chúa Ngủ Ngày!!!!
Ngay cả bạn bè Kiều Liên cũng không được phép quen bừa bãi. Hễ có aixuất hiện xung quanh cô là y như rằng cha mẹ Kiều Liên sẽ lật lên, đặtxuống! Săm soi cả nguồn gốc, gia phả người đó xem có đáng làm bạn vớicô tiểu thư không???
Nếu người đó có chút lí lịch không trong sáng là a lê hấp:
- Biến ngay!!! Đừng có lại gần làm ô nhiễm con gái tôi!!!
Chính vì lẽ đó, Kiều Liên đã mất đi rất nhiều người bạn, ngay cả những người cô thật sự quý mến!!!
Nếu bây giờ họ nhìn thấy hình dạng của cô như thế này. Họ sẽ nghĩ sao đây??? Buồn hay vui!!!
- Kiều Liên!!! Con của mẹ!!! Chuyện gì xảy ra với con thế???
Bà Ái Thy mẹ của Kiều Liên xồng xộc chạy vào!!!
Cú điện thoại của ** Năm khiến bà như ngồi trên đống lửa. Đang massagemặt và uốn tóc ở thẩm mỹ viện bà cũng phải bỏ dở để trở về!!!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa nhìn thấy mặt Kiều Liên, bà Ái Thy lập tức hét lên rồi ngất xỉu. Vốn yếu tim, bà không chịu nổi những cú sốc kiểu này!
Hạ Văn Vũ:
- Em ơi!!! Tỉnh lại đi!!!
Hạ Kiều Liên:
- Mẹ ơi!!! Mẹ làm sao thế???
Bà Năm quản gia:
- Trời ơi!!! Bà chủ!!! bác sỹ... bác sỹ đâu!!!!!!!!!!
Tất cả cuống quýt chăm sóc bà Ái Thy. Papa của Kiều Liên quay sang mắng con gái:
- Đấy!!! Cô thấy chuyện tốt cô làm chưa??? Cô khiến mẹ cô tức đến ngất xỉu rồi đấy!!!
Thấy mẹ mình bị sốc như thế, Kiều Liên cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng côkhông hề hối hận về việc mình đã làm. Có lẽ do cô thay đổi quá đột ngột nên mọi người không chịu nổi!!
Nên từ từ mà tiến chăng???
Nghe đồn 1 nửa số đất đai trong thành phố là thuộc quyền sở hữu của ôngta! Chưa kể vài chục đồn điền ở nước ngoài. Một cái biệt thự nằm cạnhphủ tổng thống Mỹ hay mấy cái hotel bên Hồng Kông...
Là một người mê chơi cây cảnh, Hạ Văn Vũ luôn tự mình chăm sóc mấy cây bonsai mà ông quý như đồ gia bảo!!
Đang tỉa tót cành lá cho chậu bonsai giá có... 2 tỉ VND thì cô con gái yêu quý của ông mò về!!!
Tình nghĩ cha con bao năm bị đống bèo nhèo mà Kiều Liên mang trên ngườiche mất. Hạ Văn Vũ không nhận ra cô con gái rượu lá ngọc cành vàng...
Ông thản nhiên gọi bà quản gia:
- Chị Năm!!! Chị ra cho con bé kia ít tiền rồi bảo nó đi đi! Đừng có đứng ở trước cửa nhà người ta mãi thế!!!
Bà Năm đã lớn tuổi. Mắt mờ, chân chậm. Giáp mặt với cô chủ của mìnhcũng không biết. Thực hiện đúng theo lời ông chủ. Bà chìa cho KiềuLiên ít tiền rồi bảo:
- Cô gái!!! Trông cô khỏe mạnh thế này mà phải đi xin ăn sao???
- Bà điên rồi sao ** Năm!!! Tôi đây mà chứ có phải ăn mày đâu!!!
Kiều Liên tức giận gắt gỏng. Chả nhẽ trông cô giống cái bang lắm sao???
Thật là một cú sốc lớn cho bà quản gia. May mà bà có thần kinh vững chứ không đã lăn ra ngất xỉu. Bà Năm ú ớ:
- Ối!!! Là... tiểu thư... trời!!!!!!!!!!!!!!
Hạ Văn Vũ nghe tiếng ồn ào liền lại gần. Quần áo, phụ kiện thì khônggiống nhưng khuôn mặt đúng là con gái ông! Ông run run hỏi ;
- Con đấy hả Kiều Liên???
- Trời ạ!!! Sao chẳng ai nhận ra con hết vậy??? Kiều Liên phụng phịu.
Nghe tiếng đúng là con gái mình, Hạ Văn Vũ hốt hoảng đến rơi cả cái kéo trên tay. Ông nhào tới bên con gái:
- Con vừa gặp cướp sao??? Hay có chuyện gì mà bộ dạng con lại thế này??? Thằng Minh Quân đâu??? Nó không đưa con về sao???
- Con không gặp cướp cũng chẳng bị gi hết!! Chỉ là hôm nay con bỗngnhận ra mình đã sống quá vô lý suốt 1 thời gian dài! Cần phải thay đổipapa ạ...
Hạ Văn Vũ ( choáng váng)!!!
Từ trước đến nay có bao giờ Kiềug Liên dám nói cái giọng đó với ông đâu! Lúc nào cũng 1 điều dạ, 2 điều vâng.
Nói thật!!! Kiều Liên chính là đứa con gái mà ông yêu thương và tự hàonhất. Nó luôn làm ông hài lòng. Sao hôm nay lại lột xác hóa... yêutinh thế này???
Hạ Văn Vũ ( lo lắng):
- Con sao thế Kiều Liên?? Không khỏe ư??? Để ta gọi bác sỹ Trần tới khám cho con nhé!!!
Hạ Kiều Liên ( bực tức):
- Con có bị ốm đâu! Con chỉ trở lại với đúng con người thật của mình thôi!!! Papa đừng lo...
Hạ Văn Vũ bắt đầu nổi nóng. Ông nghiêm mặt:
- Kiều Liên!!! Con là một tiểu thư danh giá. Những thứ con mặc trênngười kia cũng gọi là quần áo sao??? Lại còn kiểu ăn nói không giống ai nữa... Cậu Tưởng Minh Quân mà thấy con thế này thì làm sao chấp nhậnđược...
Hạ Kiều Liên ( tỉnh bơ):
- Papa không phải lo!!! Con quyết định sẽ từ chối cuộc hôn nhân này!Lấy một tên vừa kiêu ngạo, vừa gia trưởng lại độc đoán như hắn con sẽrơi vào địa ngục mất!!!
Hạ Văn Vũ ( lớn tiếng):
- Vô lễ!!! Ta không cho phép con làm thế!!! Tưởng Minh Quân là mộtchàng trai ưu tú về mọi mặt. Chỉ có cậu ta mới xứng đáng làm chồng con!!!
Hạ Kiều Liên bực bội nghĩ thầm: Đối với cha hắn là một tên con rể vừa ý nhưng đối với con hắn chỉ là 1 tên vô lại. Mang nặng tư tưởng trọngnam khinh nữ...
Cô nhún vai tỉnh rụi:
- Chồng của con, con sẽ tự chọn! Papa đừng can thiệp quá sâu! Conkhông để cho papa quyết định cuộc sống của con nữa đâu! À quên!!! Concũng đã quyết định sẽ thi Bách Khoa thay vì Học Viện Tài Chính như chamẹ đã chọn!!
Hạ Văn Vũ ( choáng tập 2). Ông thều thào:
- Cô... cô là ai??? Cô không phải Kiều Liên - con gái tôi...
Đến lúc này Kiều Liên mới thấm thía. Chả trách ngày xưa bạn bè gọi cô là:
Nàng Công Chúa Ngủ Ngày!!!!
Ngay cả bạn bè Kiều Liên cũng không được phép quen bừa bãi. Hễ có aixuất hiện xung quanh cô là y như rằng cha mẹ Kiều Liên sẽ lật lên, đặtxuống! Săm soi cả nguồn gốc, gia phả người đó xem có đáng làm bạn vớicô tiểu thư không???
Nếu người đó có chút lí lịch không trong sáng là a lê hấp:
- Biến ngay!!! Đừng có lại gần làm ô nhiễm con gái tôi!!!
Chính vì lẽ đó, Kiều Liên đã mất đi rất nhiều người bạn, ngay cả những người cô thật sự quý mến!!!
Nếu bây giờ họ nhìn thấy hình dạng của cô như thế này. Họ sẽ nghĩ sao đây??? Buồn hay vui!!!
- Kiều Liên!!! Con của mẹ!!! Chuyện gì xảy ra với con thế???
Bà Ái Thy mẹ của Kiều Liên xồng xộc chạy vào!!!
Cú điện thoại của ** Năm khiến bà như ngồi trên đống lửa. Đang massagemặt và uốn tóc ở thẩm mỹ viện bà cũng phải bỏ dở để trở về!!!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa nhìn thấy mặt Kiều Liên, bà Ái Thy lập tức hét lên rồi ngất xỉu. Vốn yếu tim, bà không chịu nổi những cú sốc kiểu này!
Hạ Văn Vũ:
- Em ơi!!! Tỉnh lại đi!!!
Hạ Kiều Liên:
- Mẹ ơi!!! Mẹ làm sao thế???
Bà Năm quản gia:
- Trời ơi!!! Bà chủ!!! bác sỹ... bác sỹ đâu!!!!!!!!!!
Tất cả cuống quýt chăm sóc bà Ái Thy. Papa của Kiều Liên quay sang mắng con gái:
- Đấy!!! Cô thấy chuyện tốt cô làm chưa??? Cô khiến mẹ cô tức đến ngất xỉu rồi đấy!!!
Thấy mẹ mình bị sốc như thế, Kiều Liên cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng côkhông hề hối hận về việc mình đã làm. Có lẽ do cô thay đổi quá đột ngột nên mọi người không chịu nổi!!
Nên từ từ mà tiến chăng???
/41
|