Lăng Chi Hạ….hắn tới đây ư. Giờ này sao hắn lại rãnh rỗi đến đây. Lâm Ngọc Nhi bỗng nhiên cảm thấy từ đầu tới chân, cả người lạnh buốt. Lăng Chi Hạ bước vào thấy Cầu Cầu cư nhiên không ngạc nhiên.
Hắn đang thượng triều thì lại nghe tiểu thái giám bẩm báo Cầu Cầu chạy đến Ngọc Uyển cung nên hắn lập tức tới đây. Không biết con chó Cầu cầu này làm gì lại chạy đến tẩm cung của muội muội, trước đó dám cắn rách áo bào của hắn lại ngây thơ nghĩ rằng hắn không hay biết, chẳng qua dạo này bận rộn cũng không có thời gian xử lí Cầu cầu.
Lăng Hạ Mạc thấy ca ca nhìn con chó chằm chằm thì ngạc nhiên “muội muội bái kiến hoàng huynh”
“muội muội không cần đa lễ, mau nằm xuống đi. Muội còn chưa hết bệnh.”
Lăng Hạ Mạc bướng bĩnh nhìn Lăng Chi Hạ “ca ca, muội đã khỏe hơn nhiều rồi. Muội muốn ôm con chó này.”
“nga, nó là Cầu cầu sủng vật của ca ca. Ta nhặt được nó hôm xuất cung đi mua bánh bao cho muội.” Lăng Hạ Mạc vui vẻ nhìn cầu cầu “nga, thì ra là nó thực đáng yêu nha.”
Lăng Chi Hạ nhìn cầu cầu khóe miệng cong lên “ca ca còn chuyện chưa giải quyết. Tạm thời cầu cầu để lại cho muội vậy. Muội vẫn chưa hết bệnh với nó rất phá phách nên muội phải cẩn thận đặc biệt là quần áo.”
“ vâng, ca ca đi đi. Muội đã khỏe rồi mà.”
Lăng Chi Hạ dặn dò tiểu thái giám vài câu còn không quên nhìn cầu cầu “cầu cầu đáng yêu, nhờ ngươi chăm sóc tốt cho muội ấy”. Lăng Chi Hạ cố ý nói vậy, hắn biết rõ Cầu cầu cư nhiên đến đây ắt sẽ có chuyện thú vị để xem.
Thì ra hắn đã biết cô cắn rách áo bào của hắn, cũng chỉ là một cái áo bào cần gì phải hẹp hòi như vậy. ( cũng chỉ là một cái áo bào =.=)
Lăng Chi Hạ đi rồi, chỉ còn Lăng Hạ Mạc với Cầu cầu. Lăng Hạ Mạc bắt lấy cầu cầu ôm vào lòng “cầu cầu thực đáng yêu, giống hệt quả cầu vậy” Lâm Ngọc Nhi để mặc cho Lăng Hạ Mạc ôm mình. Quả thật bề ngoài của << tiểu cầu cầu >> giống hệt quả cầu cũng vì lí dó đó mà cô mới đặt tên cho nó là << tiểu cầu cầu>> (quả cầu nhỏ) không nghĩ tới cũng có người giống cô. Lăng Hạ Mạc tiếc nuối nhìn cầu cầu “ta rất thích ngươi, nhưng ngươi lại là sủng vật của ca ca rồi”
Lâm Ngọc Nhi tức giận nhảy ra khỏi người Lăng Hạ Mạc “hừ, ta khi nào muốn làm sủng vật của hắn đâu…ta cũng không muốn làm chó!” è “gâu..gâu..âu”
Lăng Hạ Mạc nhìn cầu cầu bộ dáng tức giận không khỏi ngạc nhiên “cầu cầu, ngươi tức giận chuyện gì a”
Nhớ tới bộ dạng của mình, Lâm Ngọc Nhi không khỏi buồn rầu cũng may hiện nay cô đã là khuyển vương, cũng bớt nhàm chán. Sực nhớ tới ý định ban đầu của mình Lâm Ngọc Nhi liền chạy tới cắn nhẹ vạt áo của Lăng Hạ Mạc kéo kéo.
“cầu cầu muốn đi đâu?”. Bị cầu cầu kéo Lăng Hạ Mạc cũng chỉ còn biết đi theo. Nô tì Tiểu Nhược thấy vậy sửng sốt “công chúa, người không nên ra ngoài” Lăng Hạ Mạc phân vân một lúc “không sao, khi nãy ca ca giao cầu cầu cho ta, giờ ta dẫn nó đi dạo một chút thôi.” Tiểu Nhược đành đi theo Lăng Hạ Mạc. Thế là 2 người 1 chó nối tiếp nhau đi tới ngự hoa viên khiến không ít người ngạc nhiên.
Lăng Hạ Mạc nhìn xung quanh, khí trời mát mẻ làm cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu
“đã lâu rồi không được ra ngoài, cảm giác ra ngoài thật thoải mái”
Lăng Hạ Mạc duỗi tay chân hít thở.
Lâm Ngọc Nhi nhìn Lăng Hạ Mạc, tiểu cô nương này chắc đã lâu không được ra ngoài. Suốt ngày ở bên trong làm cho Lăng Hạ Mạc ít nói hơn hẳn hệt như bà cô già vậy. Cô cũng nên giúp tiểu cô nương này, dù sao Lăng Chi Hạ cũng đã nhờ vả.
Lâm Ngọc Nhi đi tới trước mặt Lăng Hạ Mạc quơ tay quơ chân, sang trái sang phải loạn xạ gây chú ý. Lăng Hạ Mạc thấy dáng vẻ khó hiểu của cầu cầu tò mò làm theo.
Thấy Lăng Hạ Mạc tập theo mình Lâm Ngọc Nhi tiếp tục động tác thể dục của mình “1-2-1-2” –> “gâu- âu- gâu –âu” tiếng chó sủa phát ra theo nhịp đếm <<1-2-1-2.>> Tiểu Nhược đứng gần đó thấy chủ tử của mình quơ tay quơ chân theo con chó thập phần kì lạ “công chúa, người đang làm gì vậy?”
“A…tiểu Nhược ngươi cũng tập theo đi. Làm mấy động tác này cả người tự nhiên cảm thấy thoái mái hơn hẳn” Tiểu Nhược ngạc nhiên làm theo Lăng Hạ Mạc quơ tay quơ chân tùm lum, tiếng sủa của cầu cầu tiếp tục vang lên << 1-2-1-2>>
Cứ như vậy, mỗi ngày khi đi ngang qua ngự hoa viên mọi người đều dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng kì lạ: 1 con chó liên tục sủa như đếm nhịp chỉ đạo cho 2 người còn lại quơ tay múa chân loạn xạ.
Hắn đang thượng triều thì lại nghe tiểu thái giám bẩm báo Cầu Cầu chạy đến Ngọc Uyển cung nên hắn lập tức tới đây. Không biết con chó Cầu cầu này làm gì lại chạy đến tẩm cung của muội muội, trước đó dám cắn rách áo bào của hắn lại ngây thơ nghĩ rằng hắn không hay biết, chẳng qua dạo này bận rộn cũng không có thời gian xử lí Cầu cầu.
Lăng Hạ Mạc thấy ca ca nhìn con chó chằm chằm thì ngạc nhiên “muội muội bái kiến hoàng huynh”
“muội muội không cần đa lễ, mau nằm xuống đi. Muội còn chưa hết bệnh.”
Lăng Hạ Mạc bướng bĩnh nhìn Lăng Chi Hạ “ca ca, muội đã khỏe hơn nhiều rồi. Muội muốn ôm con chó này.”
“nga, nó là Cầu cầu sủng vật của ca ca. Ta nhặt được nó hôm xuất cung đi mua bánh bao cho muội.” Lăng Hạ Mạc vui vẻ nhìn cầu cầu “nga, thì ra là nó thực đáng yêu nha.”
Lăng Chi Hạ nhìn cầu cầu khóe miệng cong lên “ca ca còn chuyện chưa giải quyết. Tạm thời cầu cầu để lại cho muội vậy. Muội vẫn chưa hết bệnh với nó rất phá phách nên muội phải cẩn thận đặc biệt là quần áo.”
“ vâng, ca ca đi đi. Muội đã khỏe rồi mà.”
Lăng Chi Hạ dặn dò tiểu thái giám vài câu còn không quên nhìn cầu cầu “cầu cầu đáng yêu, nhờ ngươi chăm sóc tốt cho muội ấy”. Lăng Chi Hạ cố ý nói vậy, hắn biết rõ Cầu cầu cư nhiên đến đây ắt sẽ có chuyện thú vị để xem.
Thì ra hắn đã biết cô cắn rách áo bào của hắn, cũng chỉ là một cái áo bào cần gì phải hẹp hòi như vậy. ( cũng chỉ là một cái áo bào =.=)
Lăng Chi Hạ đi rồi, chỉ còn Lăng Hạ Mạc với Cầu cầu. Lăng Hạ Mạc bắt lấy cầu cầu ôm vào lòng “cầu cầu thực đáng yêu, giống hệt quả cầu vậy” Lâm Ngọc Nhi để mặc cho Lăng Hạ Mạc ôm mình. Quả thật bề ngoài của << tiểu cầu cầu >> giống hệt quả cầu cũng vì lí dó đó mà cô mới đặt tên cho nó là << tiểu cầu cầu>> (quả cầu nhỏ) không nghĩ tới cũng có người giống cô. Lăng Hạ Mạc tiếc nuối nhìn cầu cầu “ta rất thích ngươi, nhưng ngươi lại là sủng vật của ca ca rồi”
Lâm Ngọc Nhi tức giận nhảy ra khỏi người Lăng Hạ Mạc “hừ, ta khi nào muốn làm sủng vật của hắn đâu…ta cũng không muốn làm chó!” è “gâu..gâu..âu”
Lăng Hạ Mạc nhìn cầu cầu bộ dáng tức giận không khỏi ngạc nhiên “cầu cầu, ngươi tức giận chuyện gì a”
Nhớ tới bộ dạng của mình, Lâm Ngọc Nhi không khỏi buồn rầu cũng may hiện nay cô đã là khuyển vương, cũng bớt nhàm chán. Sực nhớ tới ý định ban đầu của mình Lâm Ngọc Nhi liền chạy tới cắn nhẹ vạt áo của Lăng Hạ Mạc kéo kéo.
“cầu cầu muốn đi đâu?”. Bị cầu cầu kéo Lăng Hạ Mạc cũng chỉ còn biết đi theo. Nô tì Tiểu Nhược thấy vậy sửng sốt “công chúa, người không nên ra ngoài” Lăng Hạ Mạc phân vân một lúc “không sao, khi nãy ca ca giao cầu cầu cho ta, giờ ta dẫn nó đi dạo một chút thôi.” Tiểu Nhược đành đi theo Lăng Hạ Mạc. Thế là 2 người 1 chó nối tiếp nhau đi tới ngự hoa viên khiến không ít người ngạc nhiên.
Lăng Hạ Mạc nhìn xung quanh, khí trời mát mẻ làm cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu
“đã lâu rồi không được ra ngoài, cảm giác ra ngoài thật thoải mái”
Lăng Hạ Mạc duỗi tay chân hít thở.
Lâm Ngọc Nhi nhìn Lăng Hạ Mạc, tiểu cô nương này chắc đã lâu không được ra ngoài. Suốt ngày ở bên trong làm cho Lăng Hạ Mạc ít nói hơn hẳn hệt như bà cô già vậy. Cô cũng nên giúp tiểu cô nương này, dù sao Lăng Chi Hạ cũng đã nhờ vả.
Lâm Ngọc Nhi đi tới trước mặt Lăng Hạ Mạc quơ tay quơ chân, sang trái sang phải loạn xạ gây chú ý. Lăng Hạ Mạc thấy dáng vẻ khó hiểu của cầu cầu tò mò làm theo.
Thấy Lăng Hạ Mạc tập theo mình Lâm Ngọc Nhi tiếp tục động tác thể dục của mình “1-2-1-2” –> “gâu- âu- gâu –âu” tiếng chó sủa phát ra theo nhịp đếm <<1-2-1-2.>> Tiểu Nhược đứng gần đó thấy chủ tử của mình quơ tay quơ chân theo con chó thập phần kì lạ “công chúa, người đang làm gì vậy?”
“A…tiểu Nhược ngươi cũng tập theo đi. Làm mấy động tác này cả người tự nhiên cảm thấy thoái mái hơn hẳn” Tiểu Nhược ngạc nhiên làm theo Lăng Hạ Mạc quơ tay quơ chân tùm lum, tiếng sủa của cầu cầu tiếp tục vang lên << 1-2-1-2>>
Cứ như vậy, mỗi ngày khi đi ngang qua ngự hoa viên mọi người đều dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng kì lạ: 1 con chó liên tục sủa như đếm nhịp chỉ đạo cho 2 người còn lại quơ tay múa chân loạn xạ.
/16
|