Kiều Thư đứng yên, tay còn cầm tập tài liệu, vẫn nhìn vào Trần Tú, không phải cô lạnh lùng đến mức không nhìn thấy sự chân thành của anh, chỉ là…cô đâu có khả năng yêu anh…trong tim cô chỉ duy nhất yêu một người, chỉ có điều người ấy không giành cho cô, phải nói như thế nào để anh hiểu ?
Minh Tùng thấy không có việc của mình, thì đứng lên, thân hình cao lớn lại chuẩn mực khiến ai cũng phải ngoái nhìn, một tay giấu trong túi quần, một tay xách hộp cơm quen thuộc, anh nói phía sau Kiều Thư :
- Tôi vào phòng trước nhé.
Sau đó không đợi cô nói năng gì, đã trực tiếp thong thả đi vào phòng làm việc của Kiều Thư. Để Trần Tú phía sau lại càng tức giận, bao nhiêu năm anh theo đuổi, còn chưa biết mặt mũi cái phòng của Kiều Thư ra làm sao, mà anh ta mới ở đâu xuất hiện, đã hiên ngang mà bước vào được là sao ?
Kiều Thư hiểu Trần Tú đang nghĩ gì, mượn hơi Minh Tùng một chút cũng không sao đâu nhỉ…
- Anh ấy là Minh Tùng, thời gian gần đây em đang quen anh ấy.
- Em…
Kiều Thư chờ đợi Trần Tú nói tiếp.
- Tại sao em bỏ qua anh ? Anh biết trước đây là anh sai, nhưng ngần ấy năm, không lẽ em vẫn chưa hiểu tấm chân tình của anh ?
- Trần Tú, nếu bất cứ ai chân tình, em đều nhận, thì phải nhận của bao nhiêu người ? Anh đừng giành tình cảm cho em nữa, em không phải người giành cho anh. Thực chất dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không thể yêu anh.
- Vậy còn anh ta ?
- Anh ta cũng vậy. Dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không có khả năng yêu bất cứ ai.
- Tại sao em qua lại với anh ta ?
- Anh ta không có khả năng tổn thương vì em. Nhưng anh thì có, nếu cứ giành tình cảm cho em, anh nhất định sẽ chịu tổn thương, và em không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên đừng quan tâm em nữa.
Logic gì đây ? Vì không muốn anh bị tổn thương nên không tiếp nhận tình cảm của anh, vì anh ta không bị tổn thương nên qua lại với anh ta ???
Trong khi Trần Tú còn đang hoang mang không hiểu gì, thì Kiều Thư đã quay người đi về phía lối rẽ, cũng không ngờ tới chỗ khúc cua lại thấy Minh Tùng đang đứng đó. Thân ảnh anh cao lớn dựa vào tường trầm ngâm, khuôn mặt mang theo chút ưu tư, Kiều Thư lại gần nói :
- Đừng hi vọng lấy được tình cảm của Trần Tú. Anh ấy sẽ không thích người cùng giới đâu. Vào thôi.
Kiều Thư vào phòng rồi Minh Tùng mới hồi tỉnh…có phải ý cô là anh đang để ý đến Trần Tú không hả trời…trong mắt cô gái này anh thật sự là một anh chàng GAY, thấy người đẹp trai là yêu thích hay sao, cũng không nhìn lại xem anh hơn gấp mấy lần cái tên Trần Tú đó ?
Lững thững đi vào, tuy ăn cơm nhưng anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Kiều Thư nói dù qua bao nhiêu thời gian cũng không yêu ai, không rung động vì anh, rồi cô chắc chắn anh không bị tổn thương nên mới đồng ý để anh bên cạnh, chứ không phải nghĩ rằng mình an toàn nên mới bên cạnh anh. Cô gái này…luôn cho rằng mình mạnh mẽ…cũng không nghĩ xem liệu bản thân có bị ảnh hưởng gì hay không.
Mấy hôm sau không thấy Trần Tú đến tìm, Kiều Thư cho rằng Trần Tú cũng đã hiểu, nhưng không ngờ, trưa hôm đó đang cùng ăn cơm với Minh Tùng ở khuôn viên thì có một cô gái mặc đồng phục cảnh sát hầm hầm đi đến, khuôn mặt mang đầy khí thế đe dọa.
- Kiều Thư, tôi hỏi cô, Trần Tú đâu rồi ?
- Trần Tú ?
- Phải, từ hôm đi công tác về tới nơi liền chạy đến chỗ cô xong, anh ấy không hề đi làm. Cô làm gì anh ấy rồi, hả ?
- Thanh Mai, cô không nên to tiếng ở đây.
- Vì sao lại không ? Tôi hỏi cô Trần Tú ở đâu ?
- Vì trên người cô đang mặc đồng phục. (Minh Tùng cắt ngang lời Kiều Thư và người tên Thanh Mai, anh thong thả mà tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đang ngồi, tay đặt lên thành ghế, như một quý tộc châu Âu đang bảo vệ người con gái của mình)
- Cô cảnh sát mất lịch sự này ở đâu ra vậy hả Kiều Thư ?
Minh Tùng tiếp tục hỏi khi Thanh Mai còn ngơ ngác, và Kiều Thư thì đang nhịn cười. Cô rất muốn nói với anh, điều này thì phải hỏi bố mẹ Thanh Mai, nhưng vẫn là nên im lặng, nghe anh nói tiếp :
- Người có nhiều kiểu, cảnh sát cũng có nhiều loại, nhưng mặc quân phục mà làm loạn như cô, tôi là lần đầu tiên được chứng kiến.
Sau đó anh nhướng ánh mắt nâu đen của mình lên nhìn Thanh Mai, khiến cô ta chột dạ vì nhận thấy ngàn tia nguy hiểm ẩn giấu sau đôi mắt hút hồn kia. Người này không thể khinh thường được, tuy rất bình thản nhưng lại sôi sục nguy hiểm, nhìn thì có vẻ không quan tâm điều gì nhưng lại trầm tư sâu sắc. Thấy Thanh Mai nhìn mình dò xét, Minh Tùng cũng bình thản mà nghênh đón, tuy không nhìn ra tư vị gì, nhưng ánh mắt nâu đen lộ rõ sự không kiên nhẫn. Anh hơi nheo mắt lại, môi gợi cảm vì thế mà tạo thành một nụ cười mỉa mai :
- Cô cảnh sát, nhìn chằm chằm vào đối phương như vậy, lại càng mất lịch sự. Tôi không phải tội phạm.
Thanh Mai giật mình thất thố. Hướng mắt sang Kiều Thư để tránh sự thu hút mạnh mẽ của người đàn ông này, cô ta lớn tiếng nói :
- Đây là việc giữa tôi và cô ta, không phải việc của anh.
Minh Tùng lại hướng sang phía Kiều Thư hỏi :
- Phải không ?
Cô khẽ nhún vai :
- Tất nhiên là không, giữa tôi và cô thì có chuyện gì để mà nói ?
- Tôi hỏi cô Trần Tú ở đâu ?
Minh Tùng lại lên tiếng thay cho Kiều Thư :
- Anh ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi lạc, Kiều Thư là người giám hộ cho anh ta hay sao mà cô đến chất vấn cô ấy ? Cô học luật mà không hiểu luật hay lạm dụng luật ?
Thanh Mai lại hướng mắt sang phía Minh Tùng, nhìn khuôn mặt hài hòa nhưng biểu lộ rõ ràng sự tức giận khiến Thanh Mai hơi chột dạ. Anh chàng này, dù chỉ ngồi tại chỗ mà nói cũng làm người ta phải e ngại nha…
Đang vậy thì Kiều Thư đứng lên, cô mặc một bộ đồ vest công sở mùa đông ấm áp, lịch lãm mầu xanh dương, trên cổ là vài sợi dây chuyền trẻ trung, năng động, tưởng chừng như đối nghịch với bộ đồ, nhưng kết hợp trên dáng người cân đối của cô, lại thật hài hòa và mới lạ, cô khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt cười, đối diện với Thanh Mai mà nói :
- Có nghe thấy Minh Tùng vừa nói gì không ? Người có nhiều kiểu, cảnh sát cũng có nhiều loại, cô được phân ở loại nào thì tự cô hiểu rõ. Bao nhiêu năm đi theo Trần Tú, cô nhận lại được cái gì ? Có biết vì sao khi nào cô cũng trắng tay hay không ? Đừng nghĩ rằng mình làm gì không ai biết, nếu muốn vững vàng thì tự đi bằng đôi chân của mình, cô cho rằng sau lưng Trần Tú cô làm gì, anh ta không biết sao ? Đừng coi thường năng lực người mà cô coi trọng, đừng nghĩ anh ấy không nói gì nghĩa là không biết, chẳng qua vì không quan tâm nên không muốn để ý mà thôi. Thanh Mai cô nên nhớ, đây không phải tôi đánh giá cao Trần Tú, mà chỉ là…tôi đánh giá cô rất thấp mà thôi. Tự quản chuyện mình cho tốt, đừng tới chỗ tôi làm loạn…. Cũng đừng tỏ ra Trần Tú là người của cô, nhìn lại mình xem, bao nhiêu năm nữa Trần Tú mới để mắt tới người như cô ?
Sau đó Kiều Thư một đường đi thẳng không nhìn lại, còn Minh Tùng ở đó mỉa mai nhìn Thanh Mai đang bất động trước mắt mình mà há hốc miệng, anh cũng đứng lên, một tay cầm hộp cơm, một tay giấu trong túi quần, hờ hững bước đi và buông lại câu nói :
- Thật là…mất thẩm mỹ.
Trên đường về nhà, Minh Tùng luôn tủm tỉm cười, hóa ra cô nàng này cũng rất tỉnh táo, không phải dễ bắt nạt, đến thời khắc trọng điểm, cũng biết giương vuốt lên bảo vệ bản thân. Cứ thêm một ngày là anh lại khám phá ra thêm một phần con người Kiều Thư, chẳng mấy chốc là xong việc thôi.
Minh Tùng thấy không có việc của mình, thì đứng lên, thân hình cao lớn lại chuẩn mực khiến ai cũng phải ngoái nhìn, một tay giấu trong túi quần, một tay xách hộp cơm quen thuộc, anh nói phía sau Kiều Thư :
- Tôi vào phòng trước nhé.
Sau đó không đợi cô nói năng gì, đã trực tiếp thong thả đi vào phòng làm việc của Kiều Thư. Để Trần Tú phía sau lại càng tức giận, bao nhiêu năm anh theo đuổi, còn chưa biết mặt mũi cái phòng của Kiều Thư ra làm sao, mà anh ta mới ở đâu xuất hiện, đã hiên ngang mà bước vào được là sao ?
Kiều Thư hiểu Trần Tú đang nghĩ gì, mượn hơi Minh Tùng một chút cũng không sao đâu nhỉ…
- Anh ấy là Minh Tùng, thời gian gần đây em đang quen anh ấy.
- Em…
Kiều Thư chờ đợi Trần Tú nói tiếp.
- Tại sao em bỏ qua anh ? Anh biết trước đây là anh sai, nhưng ngần ấy năm, không lẽ em vẫn chưa hiểu tấm chân tình của anh ?
- Trần Tú, nếu bất cứ ai chân tình, em đều nhận, thì phải nhận của bao nhiêu người ? Anh đừng giành tình cảm cho em nữa, em không phải người giành cho anh. Thực chất dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không thể yêu anh.
- Vậy còn anh ta ?
- Anh ta cũng vậy. Dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không có khả năng yêu bất cứ ai.
- Tại sao em qua lại với anh ta ?
- Anh ta không có khả năng tổn thương vì em. Nhưng anh thì có, nếu cứ giành tình cảm cho em, anh nhất định sẽ chịu tổn thương, và em không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên đừng quan tâm em nữa.
Logic gì đây ? Vì không muốn anh bị tổn thương nên không tiếp nhận tình cảm của anh, vì anh ta không bị tổn thương nên qua lại với anh ta ???
Trong khi Trần Tú còn đang hoang mang không hiểu gì, thì Kiều Thư đã quay người đi về phía lối rẽ, cũng không ngờ tới chỗ khúc cua lại thấy Minh Tùng đang đứng đó. Thân ảnh anh cao lớn dựa vào tường trầm ngâm, khuôn mặt mang theo chút ưu tư, Kiều Thư lại gần nói :
- Đừng hi vọng lấy được tình cảm của Trần Tú. Anh ấy sẽ không thích người cùng giới đâu. Vào thôi.
Kiều Thư vào phòng rồi Minh Tùng mới hồi tỉnh…có phải ý cô là anh đang để ý đến Trần Tú không hả trời…trong mắt cô gái này anh thật sự là một anh chàng GAY, thấy người đẹp trai là yêu thích hay sao, cũng không nhìn lại xem anh hơn gấp mấy lần cái tên Trần Tú đó ?
Lững thững đi vào, tuy ăn cơm nhưng anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Kiều Thư nói dù qua bao nhiêu thời gian cũng không yêu ai, không rung động vì anh, rồi cô chắc chắn anh không bị tổn thương nên mới đồng ý để anh bên cạnh, chứ không phải nghĩ rằng mình an toàn nên mới bên cạnh anh. Cô gái này…luôn cho rằng mình mạnh mẽ…cũng không nghĩ xem liệu bản thân có bị ảnh hưởng gì hay không.
Mấy hôm sau không thấy Trần Tú đến tìm, Kiều Thư cho rằng Trần Tú cũng đã hiểu, nhưng không ngờ, trưa hôm đó đang cùng ăn cơm với Minh Tùng ở khuôn viên thì có một cô gái mặc đồng phục cảnh sát hầm hầm đi đến, khuôn mặt mang đầy khí thế đe dọa.
- Kiều Thư, tôi hỏi cô, Trần Tú đâu rồi ?
- Trần Tú ?
- Phải, từ hôm đi công tác về tới nơi liền chạy đến chỗ cô xong, anh ấy không hề đi làm. Cô làm gì anh ấy rồi, hả ?
- Thanh Mai, cô không nên to tiếng ở đây.
- Vì sao lại không ? Tôi hỏi cô Trần Tú ở đâu ?
- Vì trên người cô đang mặc đồng phục. (Minh Tùng cắt ngang lời Kiều Thư và người tên Thanh Mai, anh thong thả mà tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đang ngồi, tay đặt lên thành ghế, như một quý tộc châu Âu đang bảo vệ người con gái của mình)
- Cô cảnh sát mất lịch sự này ở đâu ra vậy hả Kiều Thư ?
Minh Tùng tiếp tục hỏi khi Thanh Mai còn ngơ ngác, và Kiều Thư thì đang nhịn cười. Cô rất muốn nói với anh, điều này thì phải hỏi bố mẹ Thanh Mai, nhưng vẫn là nên im lặng, nghe anh nói tiếp :
- Người có nhiều kiểu, cảnh sát cũng có nhiều loại, nhưng mặc quân phục mà làm loạn như cô, tôi là lần đầu tiên được chứng kiến.
Sau đó anh nhướng ánh mắt nâu đen của mình lên nhìn Thanh Mai, khiến cô ta chột dạ vì nhận thấy ngàn tia nguy hiểm ẩn giấu sau đôi mắt hút hồn kia. Người này không thể khinh thường được, tuy rất bình thản nhưng lại sôi sục nguy hiểm, nhìn thì có vẻ không quan tâm điều gì nhưng lại trầm tư sâu sắc. Thấy Thanh Mai nhìn mình dò xét, Minh Tùng cũng bình thản mà nghênh đón, tuy không nhìn ra tư vị gì, nhưng ánh mắt nâu đen lộ rõ sự không kiên nhẫn. Anh hơi nheo mắt lại, môi gợi cảm vì thế mà tạo thành một nụ cười mỉa mai :
- Cô cảnh sát, nhìn chằm chằm vào đối phương như vậy, lại càng mất lịch sự. Tôi không phải tội phạm.
Thanh Mai giật mình thất thố. Hướng mắt sang Kiều Thư để tránh sự thu hút mạnh mẽ của người đàn ông này, cô ta lớn tiếng nói :
- Đây là việc giữa tôi và cô ta, không phải việc của anh.
Minh Tùng lại hướng sang phía Kiều Thư hỏi :
- Phải không ?
Cô khẽ nhún vai :
- Tất nhiên là không, giữa tôi và cô thì có chuyện gì để mà nói ?
- Tôi hỏi cô Trần Tú ở đâu ?
Minh Tùng lại lên tiếng thay cho Kiều Thư :
- Anh ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi lạc, Kiều Thư là người giám hộ cho anh ta hay sao mà cô đến chất vấn cô ấy ? Cô học luật mà không hiểu luật hay lạm dụng luật ?
Thanh Mai lại hướng mắt sang phía Minh Tùng, nhìn khuôn mặt hài hòa nhưng biểu lộ rõ ràng sự tức giận khiến Thanh Mai hơi chột dạ. Anh chàng này, dù chỉ ngồi tại chỗ mà nói cũng làm người ta phải e ngại nha…
Đang vậy thì Kiều Thư đứng lên, cô mặc một bộ đồ vest công sở mùa đông ấm áp, lịch lãm mầu xanh dương, trên cổ là vài sợi dây chuyền trẻ trung, năng động, tưởng chừng như đối nghịch với bộ đồ, nhưng kết hợp trên dáng người cân đối của cô, lại thật hài hòa và mới lạ, cô khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt cười, đối diện với Thanh Mai mà nói :
- Có nghe thấy Minh Tùng vừa nói gì không ? Người có nhiều kiểu, cảnh sát cũng có nhiều loại, cô được phân ở loại nào thì tự cô hiểu rõ. Bao nhiêu năm đi theo Trần Tú, cô nhận lại được cái gì ? Có biết vì sao khi nào cô cũng trắng tay hay không ? Đừng nghĩ rằng mình làm gì không ai biết, nếu muốn vững vàng thì tự đi bằng đôi chân của mình, cô cho rằng sau lưng Trần Tú cô làm gì, anh ta không biết sao ? Đừng coi thường năng lực người mà cô coi trọng, đừng nghĩ anh ấy không nói gì nghĩa là không biết, chẳng qua vì không quan tâm nên không muốn để ý mà thôi. Thanh Mai cô nên nhớ, đây không phải tôi đánh giá cao Trần Tú, mà chỉ là…tôi đánh giá cô rất thấp mà thôi. Tự quản chuyện mình cho tốt, đừng tới chỗ tôi làm loạn…. Cũng đừng tỏ ra Trần Tú là người của cô, nhìn lại mình xem, bao nhiêu năm nữa Trần Tú mới để mắt tới người như cô ?
Sau đó Kiều Thư một đường đi thẳng không nhìn lại, còn Minh Tùng ở đó mỉa mai nhìn Thanh Mai đang bất động trước mắt mình mà há hốc miệng, anh cũng đứng lên, một tay cầm hộp cơm, một tay giấu trong túi quần, hờ hững bước đi và buông lại câu nói :
- Thật là…mất thẩm mỹ.
Trên đường về nhà, Minh Tùng luôn tủm tỉm cười, hóa ra cô nàng này cũng rất tỉnh táo, không phải dễ bắt nạt, đến thời khắc trọng điểm, cũng biết giương vuốt lên bảo vệ bản thân. Cứ thêm một ngày là anh lại khám phá ra thêm một phần con người Kiều Thư, chẳng mấy chốc là xong việc thôi.
/46
|