Tình Đắng

Chương 866 - Theo Đuổi Lại Đồng Hiểu (6)

/136




tinh-dang-866-0 Anh chỉ hờ hững nói một câu, “Anh bận việc.”

“Bận đến nỗi ngay cả thời gian gọi điện thoại cho em cũng không có sao? Gần đây anh ở đâu thế?”

Thẩm Thần Bằng không trả lời, đi tới phòng tắm.

“Nếu như bởi vì em ở đây, cho nên anh mới không về nhà, vậy thì em sẽ đi.”

Thẩm Thần Bằng hơi dừng bước lại, khẽ nói hai chữ “Cũng được.” Cổ Thu khóc chạy ra ngoài

Anh hít sâu một hơi, đi vào phòng tắm

Cổ Thu chạy đến phòng mình, thu dọn hành lý

Tiết Ngọc Lan cuống lên, vội vàng chạy tới ngăn cản cô, “Cố Thu, làm sao thế? Sao vừa về đã cãi nhau rồi?”

Cổ Thu không nói gì, vừa khóc vừa thu dọn hành lý.

Tiết Ngọc Lan chạy xuống tầng tìm An Noãn, “Noãn Noãn, cháu đi khuyên đi, Thần Bằng đúng là điên rồi, vừa về3đã cãi nhau với Cố Thu, làm Cổ Thu tức giận bỏ đi

Nếu như ngay cả Cố Thu cũng đi, ai còn chịu lấy anh cháu nữa?” An Noãn kéo cánh tay Tiết Ngọc Lan, an ủi, “Bác dâu, bác đừng lo, chuyện của bọn họ để bọn họ giải quyết đi

Chúng ta là người ngoài xen vào chỉ cản trở bọn họ thôi.” “Cháu bảo bác không lo sao được? Nó muốn Cổ Thu, bác và bác hai cháu đều đã thỏa hiệp rồi, bây giờ nó còn muốn như thế nào nữa?” An Noãn sâu xa nói, “Bác dâu, chẳng lẽ bác còn không nhìn ra à? Tình cảm của Thần Bằng đối với Cố Thu đã không còn sâu đậm giống như trước đây nữa rồi.”

“Cháu có ý gì?” “Bởi vì Cổ Thu ở đây cho nên anh luôn kiếm cớ không về nhà, bác cảm0thấy nếu như anh vẫn yêu Cố Thu thì sẽ trốn tránh cô ấy như vậy sao?”

Tiết Ngọc Lan thở dài, mệt nói nói: “Rốt cuộc nó muốn thế nào? Lúc thì Đồng Hiểu, lúc thì Cố Thu, đến cuối cùng làm cả hai đứa nó tổn thương

Cứ nghĩ đến Đồng Hiểu là bác lại buồn, nó đã từng mang thai đứa cháu của nhà họ Thâm chúng ta, nhưng chúng ta lại làm nó tổn thương.”

“Bác dâu, bác đừng suy nghĩ nhiều như vậy, con cháu tự có phúc của con cháu, cho Thần Bằng chút thời gian, cháu tin anh ấy sẽ đoạt được tình yêu chân thật về

Cháu đỡ bác về phòng nghỉ ngơi nhé, chuyện của bọn họ để bọn họ xử lý đi.”

Thẩm Thần Bằng đi từ phòng tắm ra, giội nước lạnh nhưng làm thế nào cũng không gột được phiền não trong5lòng

An Noãn dỗ Tiết Ngọc Lan ngủ xong, lúc đi qua phòng anh đi vào nhắc nhở, “Cố Thu đang thu dọn hành lý.” “Biết rồi, em phiền chết đi được.”

An Noãn tức giận, tốt bụng nhắc nhở anh, nhưng anh lại trút giận lên cô.

“Anh không phiền mới là lạ đấy, do dự mãi, đáng đời không có được hạnh phúc, Đồng Hiểu không cần anh là đúng rồi.” Thẩm Thần Bằng nổi điên lên, “Em nói lại lần nữa xem!” An Noãn không sợ, “Em sợ gì mà không dám nói, nếu như em là Đồng Hiểu, em cũng không cần anh.” Thấy Thẩm Thần Bằng nổi giận đùng đùng đi về phía mình, An Noãn vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy còn vừa cầu cứu, “Mạc Trọng Huy, anh em muốn đánh em.” Thẩm Thần Bằng bình tĩnh lại, đi đến phòng Cố Thu.

Cô đã4thu dọn gần xong hành lý rồi, cũng chỉ có một cái va li

Lúc anh đi vào, cô đang kéo khóa va li lại.

“Anh đưa em đi.”

Anh đi qua nhận lấy va li từ tay cô, bước đi trước.

Cô nhìn bóng lưng anh, không ngừng rơi lệ

Hóa ra thời gian đã chôn cất tất cả tình yêu của bọn họ, có lẽ trong lòng anh không còn chỗ cho cô nữa rồi

Xe chạy vững vàng cả đường, từ giận dỗi nói bỏ đi đến đi thật cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt

Giống như tình yêu giữa bọn họ, từ khắc cốt ghi tâm đến quên lãng, cũng là chuyện trong chớp mắt

Cố Thu Ngồi trên xe, nhìn phong cảnh không ngừng chạy ngược bên ngoài cửa sổ, dường như đang nói cho cô biết, quá khứ sẽ không quay lại được nữa

Nước mắt rơi từ lúc lên xe9đến lúc xuống xe, chẳng biết tại sao, lần này nỗi đau còn mãnh liệt hơn so với rất nhiều năm trước

Có lẽ năm đó cô luôn không dám hy vọng xa vời giữa bọn họ có thể có kết quả

Nhưng bây giờ, tương lai tốt đẹp tựa như đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhưng lúc cô kiễng chân lên thì vẫn không thể nào chạm được đến hạnh phúc kia, chỉ phảng phất ngửi thấy mùi vị hạnh phúc

Thẩm Thần Bằng lấy va li của Cổ Thu xuống xe, đưa cô lên tầng

Chung cư cô ở rất cũ nát, đèn ở hành lang đều hỏng cả.

“Đổi sang chung cư tốt hơn đi, chìa khóa nhà mới em có rồi, sau này em ở bên đó đi, hôm nào anh bảo người làm thủ tục sang tên.”

Cô cười tự giễu, “Đây coi là cái gì? Phí chia tay kếch xù à? Thẩm Thần Bằng, anh coi em là cái gì hả?”

Anh cau mày, bây giờ thứ anh có thể cho cô chỉ là vật chất.

“Cố Thu, anh xin lỗi, anh tưởng là chúng ta có thể ân ái giống như trước đây

Nhưng anh sai rồi, Đồng Hiểu đã chiếm hết tất cả vị trí trong lòng anh, anh không có cách nào coi như cô ấy chưa từng tồn tại cả.”

Cố Thu cúi đầu thấp giọng khóc thút thít

“Khoảng thời gian này, anh luôn không dám đối mặt với em, bởi vì người anh không muốn làm tổn thương nhất chính là em

Cho nên anh luôn trốn tránh, anh cho là thời gian có thể khiến anh quên Đồng Hiểu, anh muốn khiến

mình bình tĩnh lại, quay về bên em, đối xử tốt với em

Nhưng qua lâu như vậy, anh vẫn không làm được

Anh không quên được Đồng Hiểu, không có cách nào xóa đi đoạn ký ức này, mặc dù nó không hề tốt đẹp.” Cổ Thu khàn giọng chất vấn, “Nếu như kết cục là như vậy, tại sao phải cho em hy vọng?”

“Anh xin lỗi, anh tưởng là anh vẫn yêu em, nhưng thật ra không phải

Có lẽ đoạn tình cảm chúng ta đã từng có kia không có kết quả, nên nó thê lương mà đẹp đẽ, cho nên luôn khó quên đi, cũng không cam lòng

Mà khi thật sự ở bên nhau, mới phát hiện cảm giác kia đã khác rồi

Thời gian thay đổi quá nhiều thứ, chúng ta đều không kịp suy nghĩ sâu xa.”

“Thẩm Thần Bằng, anh không cảm thấy anh đối với em như vậy quá tàn nhẫn sao? Hai mươi tuổi em đi theo anh, thanh xuân tốt đẹp nhất dành hết cho anh.”

Anh giơ tay day trán, trầm giọng nói, “Cố Thu, anh xin lỗi, sau này nếu như ở phương diện cuộc sống gặp phải khó khăn gì, em vẫn có thể tìm anh

Tất cả những thứ khác anh đều có thể cho em, trừ tình yêu, anh không cho nổi.” Cố Thu lau mắt, bình tĩnh hỏi: “Cô ấy đã đồng ý quay lại bên cạnh anh chưa?” Thẩm Thần Bằng tự giễu lắc đầu, “Chưa, anh không biết phải làm thế nào mới có thể vãn hồi trái tim cô ấy

Có lẽ là anh có làm nhiều hơn nữa cũng không có cách nào có được cô ấy nữa, nhưng cho dù như thế nào anh cũng không muốn để lại tiếc nuối cho mình

Cố Thu, mong em chăm sóc tốt cho mình.”

Anh lái xe lao vụt đi trong bóng đêm với tốc độ kinh người

Vào giờ phút này, anh chỉ muốn nhanh chóng gặp được người mình yêu nhất

Cho dù chỉ nhìn cô một cái cũng có thể giảm bớt nhớ nhung.

Anh làm sai quá nhiều rồi, nhưng nếu cứ mặc cho sai lầm tiếp tục xảy ra, sẽ đổi lấy việc cô nắm tay một người đàn ông khác, sinh con dưỡng cái cho người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status