Trong sách đã nói, có những khi trong lúc nguy khốn, đột nhiên đầu óc sáng lên, đột nhiên nghĩ ra phương án giải quyết, cái đó gọi là cái khó ló cái khôn.
Nhưng cũng có khi có ngoại lệ, mà điển hình là Thụy Sâm lúc này, anh có thể nói là cuống đến vỡ đầu cũng chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho để giải quyết vấn đề, có lẽ nếu để cho anh trầm tư suy nghĩ thêm chỉ vài chục giây nữa thôi là ý tưởng sẽ đến, nhưng hiện nay ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng không có, chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi, Siêu Nữ Yêu của Đế Quốc đã vòng qua khối thiên thạch mà anh dùng làm lá chắn, những tia năng lượng lại một lần nữa bay sát qua chiến đấu cơ của anh.
Không có cách nào khác, anh chỉ còn cách tìm một khối đá lớn khác để trốn, ngay lúc Tia Chớp vừa chuyển hướng, một tia năng lượng xuyên qua màn chắn phía sau đã gần như vô tác dụng của anh, sượt qua bên cánh để lại một vệt cháy xém đen xì. Thụy Sâm cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, nếu phát đạn đó không sượt qua bên cánh mà bắn trúng vào động cơ hoặc vị trí nào đó gần khoang lái, có khả năng Thụy Sâm đã phải nhảy ra khỏi chiến đấu cơ rồi.
Lúc này anh mới thực sự hiểu hết hoàn cảnh của Robert lúc trước, có thể nói là đi trên dây, chỉ một chút sơ ý là có thể mất mạng bất cứ lúc nào, chỉ riêng sự căng thẳng đó cũng đủ khiến người ta phát điên!
Ngán ngẩm nhìn màn chắn năng lượng bây giờ đã trở nên mỏng manh như một tờ giấy, chỉ chọc một cái là thủng, Thụy Sâm cảm thấy một sự sợ hãi như bao trùm toàn thân, bằng kinh nghiệm anh biết mình khó có thể kiên trì được lâu hơn nữa, có khả năng là chỉ trong đợt công kích tiếp theo anh sẽ bị bắn hạ.
Nếu bị bắn rơi thì có lẽ là lần đầu tiên nhỉ, ái chà, như thế là hơn Robert Parnell rồi, thằng cha đã bị bắn hạ hai lần, thêm nữa cũng là một cơ hội để trải nghiệm cảm giác kéo cái cần màu vàng cứu mạng, một trải nghiệm không dễ có trong đời… Thụy Sâm ngán ngẩm nghĩ.
“Quỷ tha ma bắt! Lần này thì toi đặc!” Khi những chiếc Siêu Nữ Yêu lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau, Thụy Sâm tuyệt vọng phát hiện ra xung quanh đã không còn chỗ nào để anh có thể ẩn nấp nữa, không thiên thạch, không băng tinh, thứ duy nhất có thể cứu mạng anh bây giờ là kỹ thuật, hoặc quan trọng hơn, vận may!
Sự tuyệt vọng đốt cháy sức lực trong người, Thụy Sâm phát huy kỹ thuật của mình đến mức cao nhất có thể, chuyển toàn bộ năng lượng từ pháo vào cho động cơ, chiếc Tia Chớp lao như điên trong khoảng không, khi thì vòng phải, lúc lại quặt trái, khi nhanh, khi chậm, chuyển hướng không theo một quy tắc nào, cố không để cho những chiếc phía sau đoán được hướng bay tiếp theo là gì, trong cả quá trình ấy, Thụy Sâm chỉ bị trúng mất phát đạn, phần lớn bị màn chắn năng lượng chống đỡ thành công, những tia khác không trúng vào bộ phận quan trọng, chỉ khiến chiến đấu cơ chấn động nhẹ. Tuy biết bản thân khó cầm cự được lâu nữa nhưng chỉ cần chiến đấu cơ chưa bị bắn hạ, các bộ phận chưa bị bắn hỏng toàn bộ, Thụy Sâm còn liều mạng chiến đấu.
Sự bất khuất, lòng tin và ý chí cầu sinh là thứ khiến anh duy trì được đến tận lúc này.
Phi công Đế Quốc cũng là những người rất xuất sắc, tuy năng lực của đối phương khiến họ kinh hãi nhưng cũng khiến họ tức giận, dần dần cả bốn mất đi sự lạnh lùng cần thiết, qua một thời gian giao chiến, cả bốn đều hiểu, chỉ tính về năng lực, không ai trong số họ có thể là đối thủ của người trước mặt, thậm chí là hai chọi một cũng chưa chắc, có thể giao chiến và bắn hạ một đối thủ như thế là vinh dự mà mỗi phi công tiêm kích đều khao khát.
Trận chiến kịch liệt tiếp diễn, thực ra nghiêm khắc mà nói thì đó là cuộc đuổi bắt thì đúng hơn, không có giao chiến, chỉ là một bên truy một bên trốn, Thụy Sâm thậm chí không còn thời gian để nhìn vào màn hình xem mình đang ở đâu, chỉ cố giữ cho cả bốn chiếc Siêu Nữ Yêu cùng nằm trong tầm mắt cũng đủ chết người rồi. Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng đen lớn, đó là một khối thiên thạch cỡ bự, Thụy Sâm sung sướng lượn nhanh ra sau mà không cần suy nghĩ.
Nhưng có lẽ phi công Đế Quốc cũng không kém thông minh, hoặc Thụy Sâm để lộ bài quá nhiều lần, một phi công Đế Quốc đã sớm phát hiện ra khối thiên thạch và đoán trước anh sẽ lợi dụng nó, hắn ta nhanh hơn một bước cho chiến đấu cơ chiếm sẵn vị trí công kích.
“Xong rồi!” Chỉ nhìn chiếc Siêu Nữ Yêu xuất hiện ở bên trái là Thụy Sâm đã lạnh người, cự ly phương vị hoàn toàn hợp lý, thoạt trông như chiếc Tia Chớp của anh lao thẳng vào tầm bắn của đối phương vậy, anh biết lần này không có cách nào tránh được, cự ly thì quá gần, đối phương có kỹ xảo xạ kích không tồi chút nào, hắn đương nhiên không thể bắn trượt, còn năng lượng cho màn chắn trên Tia Chớp của anh đã chỉ số không.
Thụy Sâm đưa tay nắm lấy cái cần gạt sơn màu vàng và đen xen kẽ, hơi thở lạnh buốt của tử thần đã kề sát sau gáy anh, hiện nay anh chỉ mong đối phương không bắn trúng khoang lái.
Viên phi công Đế Quốc nhếch mép cười một cách hài lòng, con mồi đã nằm gọn trong họng súng, công lao đã là của hắn, ngón trỏ bắt đầu siết mạnh vào cò súng.
“Đội trưởng! Cẩn thận!” Mọt giọng nói lanh lảnh xuất hiện bên tai của Thụy Sâm, một chiếc Tia Chớp đột nhiên lao ra từ sau một khối thiên thạch, vừa lao tới vừa bắn.
Những luồng sáng phóng vun vút từ sau khối thiên thạch đập nát giấc mộng đẹp của viên phi công Đế Quốc, luồng đạn chi chít đập vào mũi chiếc Siêu Nữ Yêu phát ra những luồng sáng chói lòa khiến hắn không khỏi giật bắn mình lên, nheo mắt lại cho đỡ chói, mũi chiến đấu cơ run lên bần bật trước sức mạnh của những tia năng lượng. Không hiểu vì giật mình run tay hay vì mũi chiến đấu cơ không ổn định mà chỉ trong khoảng khắc hắn lại có thể bắn trượt, loạt đạn sượt qua trước mũi Tia Chớp của Thụy Sâm, cắt phăng mất mũi chiến đấu cơ cùng với rada, hệ thống ngắm bắn, cảm biến v.v… nằm trong đó, nhưng động cơ còn tốt, hỏa lực còn đủ, chiến đấu cơ vẫn bay được.
Chỉ trong chớp mắt, khi viên phi công Đế Quốc định thần lại, màn chắn năng lượng của Siêu Nữ Yêu dưới sức công kích dữ dội đã hạ xuống còn không đến 20%, hắn đành chấp nhận bỏ qua cơ hội truy kích Thụy Sâm để ghìm đầu chiến đấu cơ bổ xuống, thoát khỏi luồng đạn, những chiếc khác đang bám theo Thụy Sâm cũng bị người khác không mời làm cho giật mình, tạm thời bỏ qua công kích, tập hợp lại biên đội.
“Jessica! Chiến đấu cơ ổn chưa? Sao lại còn ở đây?” Thụy Sâm cũng thật bất ngờ, anh kéo dài thời gian cốt là để cô gái khởi động lại động cơ rồi nhanh chóng thoát ly.
“Không có gì đâu, đội trưởng! Hồi trước anh đã dạy chúng em là không bao giờ được bỏ rơi biên đội trưởng!”
“Cám ơn nhé!” Thụy Sâm cảm kích nói, nếu vừa rồi không có Jessica yểm trợ coi như anh tiêu rồi, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
“Nếu nói cám ơn thì em mới là người phải nói! Hiện giờ để em yểm hộ đội trưởng!” Cô gái kiên định nói. Đối diện với 4 chiếc Siêu Nữ Yêu nhưng cô vẫn kiên cường, tỉnh táo, sự kinh hoàng vừa rồi đã biến mất.
“Đội trưởng! Jessica! Kiên trì! Chúng tôi sắp tiến vào trong vành đai rồi!” Giọng nói của Tuy-lip 03 vang lên trong khoang lái.
Quá tuyệt vời! Thụy Sâm phấn chấn, chiếc Tia Chớp của anh đã trốn được sau một khối thiên thạch, nhờ Jessica yểm hộ anh đã có thời gian để hồi sức. Nhanh chóng điều chỉnh lại bảng phân phối năng lượng trên chiến đấu cơ, trả lại năng lượng cho hệ thống vũ khí, một loạt đèn xanh xuất hiện trên bàng điều khiển.
Thụy Sâm muốn phản kích, anh muốn trả đũa những kẻ đáng đánh anh chạy tóe khói lúc này, mặc dù rada và hệ thống ngắm bắn đều không còn nữa nhưng Thụy Sâm còn có hai mắt, đặc biệt là trực giác đã được rèn luyện qua máu lửa, đó là thứ mà không máy móc nào thay được. Anh nhẹ nhàng cơ động.
Phong luân thủy chuyển. Đám phi công Đế Quốc biết thời của mình sắp hết rồi.
“Rút lui! Rút lui ngay! Lập tức rút lui! Chúng ta đã nhận được lệnh quay lại của tàu mẹ, các chiến đấu cơ của quân phản loạn đang tiếp cận, tiểu đội 2 cũng đã rút lui, tàu Tiên Phong đang đi hết tốc độ về phía cổng siêu không gian, chúng ta phải đuổi theo tàu!”
Nhưng vừa rồi tao suýt nữa đã thành công rồi, hắn đã bị bắn trọng thương, chỉ cần vài phút nữa thôi…” Viên phi công Đế Quốc vừa bắn bị thương Thụy Sâm không cam tâm nói.
“Vậy mày cứ ở lại chờ chết đi, thứ cho bọn tao không theo được!” Trả lời là một giọng lạnh như băng.
Viên phi công Đế Quốc cực kỳ thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu nếu không có đồng đội yểm hộ chính hắn mới thành con mồi, tình huống đã nghịch chuyển, khi nhìn thấy ba chiếc Siêu Nữ Yêu thoát khỏi vành đai lao về phía tàu mẹ đang đi hết tốc độ về phía cổng siêu không gian, hắn cũng chỉ còn cách bỏ qua ý muốn tiếp tục chiến đấu để rút lui theo.
Nhưng cảm giác thất vọng là nguyên nhân khiến hắn mất mạng, hắn phạm một sai lầm đáng nhẽ không thể có ở một phi công dày dạn kinh nghiệm, hắn đã quên không quan sát vị trí của Thụy Sâm, chỉ nhìn chiếc Tia Chớp của Jessica lúc đó hãy còn đang ở khá xa, còn chiếc chiến đấu cơ bị bắn trúng lúc nãy, trong tiềm thức hắn cho rằng coi như đã bị loại khỏi vòng chiến, tuy biết đối phương có kỹ thuật cao siêu, nhưng với một chiến đấu cơ đã bị thương, theo suy nghĩ chủ quan của hắn có lẽ phi công đang bận khống chế lại chiến đấu cơ cũng như thở phào vì thoát chết, thậm chí phi công cũng có khi đã bị thương cũng nên, nhìn chung theo hắn chiếc chiến đấu cơ đó coi như mất sức chiến đấu.
Đúng lúc chiếc Siêu Nữ Yêu lao ra khỏi vành đai trở lại với vũ trụ, Thụy Sâm lợi dụng những khối thiên thạch và băng tinh yểm hộ đã vận động đến đúng vị trí đó chờ sẵn, anh chỉ còn chờ đến giây phút này, giây phút viên phi công chính thức rời khỏi vành đai, tâm trạng thả lỏng ra, mất tập trung.
Một tiếng tích vang lên cùng một điểm đỏ xuất hiện trên rada khiến viên phi công Đế Quốc biến sắc mặt, đối phương xuất hiện ở dưới bụng chiến đấu cơ, ở đúng vị trí góc chết, chưa kịp thực hiện bất cứ động tác nào, những luồng năng lượng liên tiếp quất vào chiến đấu cơ của hắn, vị trí trúng đạn là màn chắn phía trước, nơi đã bị tổn thất nghiêm trọng lúc nãy.
Dưới những loạt đạn của Thụy Sâm, màn chắn phía trước của Siêu Nữ Yêu nhanh chóng bị bắn thủng, những loạt đạn sau liên tiếp găm vào bụng chiến đấu cơ, thành một vệt từ mũi đến phía dưới khoang lái, viên phi công Đế Quốc kinh hoàng nhìn một cột lửa màu vàng cuộn lên từ phía dưới ghế ngồi, đó cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy.
“Là hắn, tên phi công phản loạn nguy hiểm nhất, nhất định là hắn, không ngờ lại chết trong tay hắn, bây giờ mới nhớ, có một câu, mãnh thú bị thương lại càng nguy hiểm, không biết là ai nói…” Không hiểu sao trước khi chết viên phi công Đế Quốc lại nghĩ miên man…
Do cự ly quá gần, Thụy Sâm chỉ điểm xạ một loạt ngắn là phải kéo cần lái cho chiến đấu cơ tránh sang một bên để không đâm vào đối phương, khi vòng lại, anh kinh dị phát hiện chiếc Siêu Nữ Yêu bị bắn tan mất phần đầu và khoang lái lại không nổ tung, tuy rằng nó không còn hoạt động được nữa.
Món nợ này trả nhanh quá! Thụy Sâm không khỏi cảm khái, ai bảo lúc nãy hắn cũng cắt phăng mũi chiến đấu cơ của anh, luôn cả bông Tuy-lip làm tiêu chí cũng biến luôn.
Nhưng cũng tốt, là một chiến lợi phẩm không tồi, tuy không biết có sửa chữa được không, nhưng những hệ thống cơ bản của Siêu Nữ Yêu như lò phản ứng, động cơ, màn chắn, vũ khí đều còn nguyên, giao cho nhân viên kỹ thuật cũng có thể giúp họ nghiên cứu được nhiều điều, loại chiến đấu cơ này tuy không bằng Tia Chớp nhưng cũng chẳng kém hơn mấy, nếu trang bị cũng là một sự uy hiếp không nhỏ, nhất là đối với một chiếc chiến đấu cơ được chế tạo khẩn cấp trong thời gian ngắn mà nói, được như thế này đã là tốt quá rồi.
Nhưng cũng có khi có ngoại lệ, mà điển hình là Thụy Sâm lúc này, anh có thể nói là cuống đến vỡ đầu cũng chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho để giải quyết vấn đề, có lẽ nếu để cho anh trầm tư suy nghĩ thêm chỉ vài chục giây nữa thôi là ý tưởng sẽ đến, nhưng hiện nay ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng không có, chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi, Siêu Nữ Yêu của Đế Quốc đã vòng qua khối thiên thạch mà anh dùng làm lá chắn, những tia năng lượng lại một lần nữa bay sát qua chiến đấu cơ của anh.
Không có cách nào khác, anh chỉ còn cách tìm một khối đá lớn khác để trốn, ngay lúc Tia Chớp vừa chuyển hướng, một tia năng lượng xuyên qua màn chắn phía sau đã gần như vô tác dụng của anh, sượt qua bên cánh để lại một vệt cháy xém đen xì. Thụy Sâm cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, nếu phát đạn đó không sượt qua bên cánh mà bắn trúng vào động cơ hoặc vị trí nào đó gần khoang lái, có khả năng Thụy Sâm đã phải nhảy ra khỏi chiến đấu cơ rồi.
Lúc này anh mới thực sự hiểu hết hoàn cảnh của Robert lúc trước, có thể nói là đi trên dây, chỉ một chút sơ ý là có thể mất mạng bất cứ lúc nào, chỉ riêng sự căng thẳng đó cũng đủ khiến người ta phát điên!
Ngán ngẩm nhìn màn chắn năng lượng bây giờ đã trở nên mỏng manh như một tờ giấy, chỉ chọc một cái là thủng, Thụy Sâm cảm thấy một sự sợ hãi như bao trùm toàn thân, bằng kinh nghiệm anh biết mình khó có thể kiên trì được lâu hơn nữa, có khả năng là chỉ trong đợt công kích tiếp theo anh sẽ bị bắn hạ.
Nếu bị bắn rơi thì có lẽ là lần đầu tiên nhỉ, ái chà, như thế là hơn Robert Parnell rồi, thằng cha đã bị bắn hạ hai lần, thêm nữa cũng là một cơ hội để trải nghiệm cảm giác kéo cái cần màu vàng cứu mạng, một trải nghiệm không dễ có trong đời… Thụy Sâm ngán ngẩm nghĩ.
“Quỷ tha ma bắt! Lần này thì toi đặc!” Khi những chiếc Siêu Nữ Yêu lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau, Thụy Sâm tuyệt vọng phát hiện ra xung quanh đã không còn chỗ nào để anh có thể ẩn nấp nữa, không thiên thạch, không băng tinh, thứ duy nhất có thể cứu mạng anh bây giờ là kỹ thuật, hoặc quan trọng hơn, vận may!
Sự tuyệt vọng đốt cháy sức lực trong người, Thụy Sâm phát huy kỹ thuật của mình đến mức cao nhất có thể, chuyển toàn bộ năng lượng từ pháo vào cho động cơ, chiếc Tia Chớp lao như điên trong khoảng không, khi thì vòng phải, lúc lại quặt trái, khi nhanh, khi chậm, chuyển hướng không theo một quy tắc nào, cố không để cho những chiếc phía sau đoán được hướng bay tiếp theo là gì, trong cả quá trình ấy, Thụy Sâm chỉ bị trúng mất phát đạn, phần lớn bị màn chắn năng lượng chống đỡ thành công, những tia khác không trúng vào bộ phận quan trọng, chỉ khiến chiến đấu cơ chấn động nhẹ. Tuy biết bản thân khó cầm cự được lâu nữa nhưng chỉ cần chiến đấu cơ chưa bị bắn hạ, các bộ phận chưa bị bắn hỏng toàn bộ, Thụy Sâm còn liều mạng chiến đấu.
Sự bất khuất, lòng tin và ý chí cầu sinh là thứ khiến anh duy trì được đến tận lúc này.
Phi công Đế Quốc cũng là những người rất xuất sắc, tuy năng lực của đối phương khiến họ kinh hãi nhưng cũng khiến họ tức giận, dần dần cả bốn mất đi sự lạnh lùng cần thiết, qua một thời gian giao chiến, cả bốn đều hiểu, chỉ tính về năng lực, không ai trong số họ có thể là đối thủ của người trước mặt, thậm chí là hai chọi một cũng chưa chắc, có thể giao chiến và bắn hạ một đối thủ như thế là vinh dự mà mỗi phi công tiêm kích đều khao khát.
Trận chiến kịch liệt tiếp diễn, thực ra nghiêm khắc mà nói thì đó là cuộc đuổi bắt thì đúng hơn, không có giao chiến, chỉ là một bên truy một bên trốn, Thụy Sâm thậm chí không còn thời gian để nhìn vào màn hình xem mình đang ở đâu, chỉ cố giữ cho cả bốn chiếc Siêu Nữ Yêu cùng nằm trong tầm mắt cũng đủ chết người rồi. Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng đen lớn, đó là một khối thiên thạch cỡ bự, Thụy Sâm sung sướng lượn nhanh ra sau mà không cần suy nghĩ.
Nhưng có lẽ phi công Đế Quốc cũng không kém thông minh, hoặc Thụy Sâm để lộ bài quá nhiều lần, một phi công Đế Quốc đã sớm phát hiện ra khối thiên thạch và đoán trước anh sẽ lợi dụng nó, hắn ta nhanh hơn một bước cho chiến đấu cơ chiếm sẵn vị trí công kích.
“Xong rồi!” Chỉ nhìn chiếc Siêu Nữ Yêu xuất hiện ở bên trái là Thụy Sâm đã lạnh người, cự ly phương vị hoàn toàn hợp lý, thoạt trông như chiếc Tia Chớp của anh lao thẳng vào tầm bắn của đối phương vậy, anh biết lần này không có cách nào tránh được, cự ly thì quá gần, đối phương có kỹ xảo xạ kích không tồi chút nào, hắn đương nhiên không thể bắn trượt, còn năng lượng cho màn chắn trên Tia Chớp của anh đã chỉ số không.
Thụy Sâm đưa tay nắm lấy cái cần gạt sơn màu vàng và đen xen kẽ, hơi thở lạnh buốt của tử thần đã kề sát sau gáy anh, hiện nay anh chỉ mong đối phương không bắn trúng khoang lái.
Viên phi công Đế Quốc nhếch mép cười một cách hài lòng, con mồi đã nằm gọn trong họng súng, công lao đã là của hắn, ngón trỏ bắt đầu siết mạnh vào cò súng.
“Đội trưởng! Cẩn thận!” Mọt giọng nói lanh lảnh xuất hiện bên tai của Thụy Sâm, một chiếc Tia Chớp đột nhiên lao ra từ sau một khối thiên thạch, vừa lao tới vừa bắn.
Những luồng sáng phóng vun vút từ sau khối thiên thạch đập nát giấc mộng đẹp của viên phi công Đế Quốc, luồng đạn chi chít đập vào mũi chiếc Siêu Nữ Yêu phát ra những luồng sáng chói lòa khiến hắn không khỏi giật bắn mình lên, nheo mắt lại cho đỡ chói, mũi chiến đấu cơ run lên bần bật trước sức mạnh của những tia năng lượng. Không hiểu vì giật mình run tay hay vì mũi chiến đấu cơ không ổn định mà chỉ trong khoảng khắc hắn lại có thể bắn trượt, loạt đạn sượt qua trước mũi Tia Chớp của Thụy Sâm, cắt phăng mất mũi chiến đấu cơ cùng với rada, hệ thống ngắm bắn, cảm biến v.v… nằm trong đó, nhưng động cơ còn tốt, hỏa lực còn đủ, chiến đấu cơ vẫn bay được.
Chỉ trong chớp mắt, khi viên phi công Đế Quốc định thần lại, màn chắn năng lượng của Siêu Nữ Yêu dưới sức công kích dữ dội đã hạ xuống còn không đến 20%, hắn đành chấp nhận bỏ qua cơ hội truy kích Thụy Sâm để ghìm đầu chiến đấu cơ bổ xuống, thoát khỏi luồng đạn, những chiếc khác đang bám theo Thụy Sâm cũng bị người khác không mời làm cho giật mình, tạm thời bỏ qua công kích, tập hợp lại biên đội.
“Jessica! Chiến đấu cơ ổn chưa? Sao lại còn ở đây?” Thụy Sâm cũng thật bất ngờ, anh kéo dài thời gian cốt là để cô gái khởi động lại động cơ rồi nhanh chóng thoát ly.
“Không có gì đâu, đội trưởng! Hồi trước anh đã dạy chúng em là không bao giờ được bỏ rơi biên đội trưởng!”
“Cám ơn nhé!” Thụy Sâm cảm kích nói, nếu vừa rồi không có Jessica yểm trợ coi như anh tiêu rồi, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
“Nếu nói cám ơn thì em mới là người phải nói! Hiện giờ để em yểm hộ đội trưởng!” Cô gái kiên định nói. Đối diện với 4 chiếc Siêu Nữ Yêu nhưng cô vẫn kiên cường, tỉnh táo, sự kinh hoàng vừa rồi đã biến mất.
“Đội trưởng! Jessica! Kiên trì! Chúng tôi sắp tiến vào trong vành đai rồi!” Giọng nói của Tuy-lip 03 vang lên trong khoang lái.
Quá tuyệt vời! Thụy Sâm phấn chấn, chiếc Tia Chớp của anh đã trốn được sau một khối thiên thạch, nhờ Jessica yểm hộ anh đã có thời gian để hồi sức. Nhanh chóng điều chỉnh lại bảng phân phối năng lượng trên chiến đấu cơ, trả lại năng lượng cho hệ thống vũ khí, một loạt đèn xanh xuất hiện trên bàng điều khiển.
Thụy Sâm muốn phản kích, anh muốn trả đũa những kẻ đáng đánh anh chạy tóe khói lúc này, mặc dù rada và hệ thống ngắm bắn đều không còn nữa nhưng Thụy Sâm còn có hai mắt, đặc biệt là trực giác đã được rèn luyện qua máu lửa, đó là thứ mà không máy móc nào thay được. Anh nhẹ nhàng cơ động.
Phong luân thủy chuyển. Đám phi công Đế Quốc biết thời của mình sắp hết rồi.
“Rút lui! Rút lui ngay! Lập tức rút lui! Chúng ta đã nhận được lệnh quay lại của tàu mẹ, các chiến đấu cơ của quân phản loạn đang tiếp cận, tiểu đội 2 cũng đã rút lui, tàu Tiên Phong đang đi hết tốc độ về phía cổng siêu không gian, chúng ta phải đuổi theo tàu!”
Nhưng vừa rồi tao suýt nữa đã thành công rồi, hắn đã bị bắn trọng thương, chỉ cần vài phút nữa thôi…” Viên phi công Đế Quốc vừa bắn bị thương Thụy Sâm không cam tâm nói.
“Vậy mày cứ ở lại chờ chết đi, thứ cho bọn tao không theo được!” Trả lời là một giọng lạnh như băng.
Viên phi công Đế Quốc cực kỳ thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu nếu không có đồng đội yểm hộ chính hắn mới thành con mồi, tình huống đã nghịch chuyển, khi nhìn thấy ba chiếc Siêu Nữ Yêu thoát khỏi vành đai lao về phía tàu mẹ đang đi hết tốc độ về phía cổng siêu không gian, hắn cũng chỉ còn cách bỏ qua ý muốn tiếp tục chiến đấu để rút lui theo.
Nhưng cảm giác thất vọng là nguyên nhân khiến hắn mất mạng, hắn phạm một sai lầm đáng nhẽ không thể có ở một phi công dày dạn kinh nghiệm, hắn đã quên không quan sát vị trí của Thụy Sâm, chỉ nhìn chiếc Tia Chớp của Jessica lúc đó hãy còn đang ở khá xa, còn chiếc chiến đấu cơ bị bắn trúng lúc nãy, trong tiềm thức hắn cho rằng coi như đã bị loại khỏi vòng chiến, tuy biết đối phương có kỹ thuật cao siêu, nhưng với một chiến đấu cơ đã bị thương, theo suy nghĩ chủ quan của hắn có lẽ phi công đang bận khống chế lại chiến đấu cơ cũng như thở phào vì thoát chết, thậm chí phi công cũng có khi đã bị thương cũng nên, nhìn chung theo hắn chiếc chiến đấu cơ đó coi như mất sức chiến đấu.
Đúng lúc chiếc Siêu Nữ Yêu lao ra khỏi vành đai trở lại với vũ trụ, Thụy Sâm lợi dụng những khối thiên thạch và băng tinh yểm hộ đã vận động đến đúng vị trí đó chờ sẵn, anh chỉ còn chờ đến giây phút này, giây phút viên phi công chính thức rời khỏi vành đai, tâm trạng thả lỏng ra, mất tập trung.
Một tiếng tích vang lên cùng một điểm đỏ xuất hiện trên rada khiến viên phi công Đế Quốc biến sắc mặt, đối phương xuất hiện ở dưới bụng chiến đấu cơ, ở đúng vị trí góc chết, chưa kịp thực hiện bất cứ động tác nào, những luồng năng lượng liên tiếp quất vào chiến đấu cơ của hắn, vị trí trúng đạn là màn chắn phía trước, nơi đã bị tổn thất nghiêm trọng lúc nãy.
Dưới những loạt đạn của Thụy Sâm, màn chắn phía trước của Siêu Nữ Yêu nhanh chóng bị bắn thủng, những loạt đạn sau liên tiếp găm vào bụng chiến đấu cơ, thành một vệt từ mũi đến phía dưới khoang lái, viên phi công Đế Quốc kinh hoàng nhìn một cột lửa màu vàng cuộn lên từ phía dưới ghế ngồi, đó cũng là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy.
“Là hắn, tên phi công phản loạn nguy hiểm nhất, nhất định là hắn, không ngờ lại chết trong tay hắn, bây giờ mới nhớ, có một câu, mãnh thú bị thương lại càng nguy hiểm, không biết là ai nói…” Không hiểu sao trước khi chết viên phi công Đế Quốc lại nghĩ miên man…
Do cự ly quá gần, Thụy Sâm chỉ điểm xạ một loạt ngắn là phải kéo cần lái cho chiến đấu cơ tránh sang một bên để không đâm vào đối phương, khi vòng lại, anh kinh dị phát hiện chiếc Siêu Nữ Yêu bị bắn tan mất phần đầu và khoang lái lại không nổ tung, tuy rằng nó không còn hoạt động được nữa.
Món nợ này trả nhanh quá! Thụy Sâm không khỏi cảm khái, ai bảo lúc nãy hắn cũng cắt phăng mũi chiến đấu cơ của anh, luôn cả bông Tuy-lip làm tiêu chí cũng biến luôn.
Nhưng cũng tốt, là một chiến lợi phẩm không tồi, tuy không biết có sửa chữa được không, nhưng những hệ thống cơ bản của Siêu Nữ Yêu như lò phản ứng, động cơ, màn chắn, vũ khí đều còn nguyên, giao cho nhân viên kỹ thuật cũng có thể giúp họ nghiên cứu được nhiều điều, loại chiến đấu cơ này tuy không bằng Tia Chớp nhưng cũng chẳng kém hơn mấy, nếu trang bị cũng là một sự uy hiếp không nhỏ, nhất là đối với một chiếc chiến đấu cơ được chế tạo khẩn cấp trong thời gian ngắn mà nói, được như thế này đã là tốt quá rồi.
/346
|