"Thụy Sâm, lại đây xem một chút, đây là tin tình báo mới nhất vừa nhận được." Phi Luân nhìn chằm chằm vào nội dung trên màn hình thượng, khẽ cau mày nói.
"Có chuyện gì vậy?"
" Đây là tin về tàu Bảo Lũy, một chiến đấu cơ chấp hành nhiệm vụ trinh sát của Đồng Minh cho chúng ta báo cáo mới nhất, lực lượng hộ tống tựa hồ không chỉ có một tuần dương hạm cùng một khu trục hạm như báo cáo trước đó, theo tin trinh sát, trên thực tế có hai tuần dương hạm cùng một khu trục hạm."
"Cái gì? Để anh xem xem." Thụy Sâm hơi sửng sốt một chút, anh vội bỏ công việc đang làm, bước nhanh đến bên cô gái, đọc những thông tin trên màn hình.
"Đúng là có hai tuần dương hạm." Thụy Sâm lặng lẽ nhìn một lúc rồi thì thào nói,"Chiếc tuần dương hạm thứ hai rốt cuộc là từ đâu ra đến? trong báo cáo trước của trinh sát, anh nhớ rõ là chỉ có một tuần dương hạm cùng một khu trục hạm."
"Không phải là hành động của chúng ta bị Đế Quốc phát hiện chứ?" Phi Luân có chút lo lắng nói, cho dù trên đường xâm nhập tới đây cô đã cực kỳ cẩn thận, nhưng trên đời không ai học được chữ ngờ.
"Chắc là không, nếu Đế Quốc biết chúng ta định phục kích tàu Bảo Lũy ở thiên hà Normandy, như thế sẽ không chỉ là tăng một tuần dương hạm hộ tống đơn giản như vậy, tăng một tuần dương hạm cố nhiên sẽ khiến việc cho nhiệm vụ phục kích của chúng ta những vấn đề không nhỏ, nhưng nhưng thực ra cũng chẳng thay đổi được gì kết cục. Nếu thực sự hạm đội bị phát hiện, anh tin rằng, Đế Quốc nhiều khả năng thông báo cho tàu Bảo Lũy thay đổi tuyến đường và thời gian, thậm chí còn có khả năng có nhiều hạm đội tiến tới thiên hà Normandy để vây tiễu chúng ta, nhưng mà, hiện nay chẳng có cái gì. Tàu Bảo Lũy vẫn hành động như thường, giữ nguyên thời gian, lịch trình tới Trân Châu Cảng, ở thiên hà Normandy cũng không phát hiện dấu hiệu của hạm đội Đế Quốc hoạt động với quy mô lớn." Thụy Sâm tự nói một hồi, rồi phủ định phán đoán của Phi Luân.
" Hơn nữa," Anh quàng nhẹ tay qua vai cô thuyền trưởng xinh đẹp của tàu Đại Thiên Sứ, nhẹ nhàng nói," Năng lực chỉ huy tàu của em khiến anh hoàn toàn tin tưởng, toàn bộ hành động của hạm đội chắc là chưa bị Đế Quốc phát hiện đâu."
"Anh này......" Cô gái khẽ đấm người yêu một cái, xì một tiếng nói."Đừng có đem em nâng cao như vậy. Không có ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm không bị địch phát hiện, còn nhớ lần trước không? Hạm đội không phải cũng bị chiến đấu cơ tuần tra của trạm không gian Đế Quốc phát hiện sao? Leo càng cao, ngã càng đau."
"Không vấn đề, anh sẽ ở dưới mặt đất để đỡ em." Thụy Sâm nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người con gái truyền đến qua làn áo, nhỏ giọng cười nói." Anh sẽ ôm thật chặt."
"Anh....." Cô gái đỏ mặt " Những lời này, gần nhất anh càng ngày càng thuận miệng."
"Nếu em không thích, anh nhất định sẽ rất thành thật." Thụy Sâm cười hì hì tiếp tục hạ giọng nói." Nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy em dường như rất thích nghe mới chết chứ."
"Hừ, người ta là con gái mà." Cô gái lườm một cái sắc như dao cau, nét quyến rũ khiến Thụy Sâm như mê đi......
" Những lời này, anh có phải là cũng thường xuyên nói với chị Sonia không?" Phi Luân đảo mắt một vòng, đột nhiên hỏi nói.
" Ách...... Cái này......" Nụ cười trên mặt Thụy Sâm hóa đá, anh chàng ngớ ngẩn đưa tay gãi gãi đầu, cố che dấu sự chột dạ của mình.
"Hừ, không cần đoán cũng biết. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực." Cô gái chu miệng. Khuôn mặt nặng xuống, một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ lượn tới dưới đùi Thụy Sâm, dùng sức tóm lấy một khối nộn thịt mềm, chậm rãi quay từ trái sang phải......
" Cái này… Phi Luân, em xem này, hiện tại tàu Bảo Lũy có đến hai tuần dương hạm và một khu trục hạm hộ tống, so với lực lượng hộ tống của chúng ta là ba khu trục hạm và một tuần dương hạm, so sánh với nhau, chúng ta cũng không có ưu thế mấy......" Gã đa tình thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi đề tài, trở lại chủ đề chính, vì cái tên giảo hoạt này biết, cả hai cô gái mà hắn có quan hệ đều là những người công tư phân minh, các cô nàng tuyệt đối sẽ không vì việc tư mà quên việc công.
Quả nhiên, gian kế của hắn thành công, cô gái tuy bĩu môi cười vào màn kỹ xảo vụng về của hắn, nhưng vẫn quyết định tạm thời buông tha, Thụy Sâm cảm thấy sự chú ý của Phi Luân một lần nữa trở lại với bản báo cáo trinh sát mới nhất, bàn tay đang véo đùi anh nhẹ hẳn đi, nhưng vẫn không buông ra.
"May mắn bây giờ là thời đại của chiến đấu cơ. Thụy Sâm, nói thực ra, em cũng không lo lắng về chiếc tuần dương hạm mới xuất hiện lắm, chúng ta cũng không định dùng hỏa lực của chiến hạm để công kích, cho dù lực lượng hộ tổng của tàu Bảo Lũy có tăng thêm một trung đội chiến đấu cơ, nhưng bản thân nó bị hao tổn không ít chiến đấu cơ trong chiến đấu, một trung đội chiến đấu cơ không hoàn toàn lấp chỗ trống, em lo lắng là về vấn đề thời gian, ngoài ra còn thương vong của hạm đội, tuy rằng đây là hai thái không mẫu hạm đối chiến, nhưng em không hy vọng chúng ta thắng với một thương vong nặng nề, dù sao, có lẽ kế tiếp chúng ta phải trải qua những tình huống còn ác liệt hơn...... Anh có hiểu không? Về cái bản trưng cầu ý kiến đó." Phi Luân nói bóng gió đến nỗi lo trong lòng.
" Anh hiểu mà." Thụy Sâm thu lại nét đùa cợt trên mặt, kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng không phải là thứ được viết ra cho vui, bộ chỉ huy tối cao Đồng Minh cũng không phải tùy tiện nói vu vơ, bọn họ nhất định đã có ý đồ từ trước, nếu không phải việc tác chiến quá khó khăn, bọn họ chắc cũng không dễ dàng đi trưng cầu ý kiến của hạm đội mà trực tiếp hạ lệnh xuống hạm đội là xong.
Mà một khi đã đưa trưng cầu ý kiến cho hạm đội độc lập cơ động số 5, điều đó nói lên cái gì? Việc thực hiện kế hoạch công kích chắc sẽ giao cho hạm đội độc lập cơ động số 5 chấp hành, tuy rằng bây giờ còn chưa nghĩ ra có phương pháp gì hay, nhưng bọn họ vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.
"Như vậy đi, để giảm bớt sự khó khăn khi công kích," Thụy Sâm trầm ngâm," Chúng ta sẽ thực hiện giống như với căn cứ Yajia Ma, thê đội một xuất kích toàn bộ Tia Chớp, sử dụng số lượng lớn ngư lôi lượng tử tiến hành công kích ở mức bão hào, thừa dịp các chiến đấu cơ trên tàu còn chưa kịp xuất kích toàn bộ chúng ta đánh bọn chúng một đòn trở tay không kịp. Mấy tháng trước khi chúng ta chiếm tàu vận chuyển , vừa lúc bổ sung rất nhiều ngư lôi lượng tử, trong khoảng thời gian vừa qua không có nhiều nhiệm vụ khó khăn, số ngư lôi đó cũng chưa dùng bao nhiêu, lần này có cơ hội để cho mọi người dùng đã tay thì thôi."
Thụy Sâm vờ thể hiện một bộ mặt vô cùng đau đớn "Làm như vậy, một lần tác chiến sẽ tiêu hao hết mấy trăm quả ngư lôi lượng tử, cơ hồ đem kho ngư lôi của chúng ta xài sạch bách, thật sự là lãng phí a! Ôi đau lòng quá."
"Ngư lôi dùng hết, chúng ta còn có thể yêu cầu bên hậu cần bổ sung, hoặc là cướp lại từ tay Đế Quốc, chỉ cần hạm đội còn, chỉ cần phi công còn, chúng ta lo gì thiếu ngư lôi." Phi Luân cũng làm bộ dỗ dàng an ủi.
"Ừ, nhưng muốn phát động đòn tấn công bất ngờ, còn phải phiền em, đem đưa bọn anh đến điểm phục kích mà thần không hay quỷ không biết, nếu bị Đế Quốc phát hiện trước, hành động của chúng ta coi như xôi hỏng bỏng không."
" Đừng lo lắng, em sẽ đem mọi người đến đúng vị trí dự định." Cô gái tự tin cười.
"Đương nhiên, không tin em anh còn tin ai trên đời này được nữa đây."
" Đúng rồi, Thụy Sâm, rốt cuộc anh đã dùng những lời đường mật gì để đối phó với chị Sonia?" Thấy mọi việc đã hòm hòm, Phi Luân lại quay lại đề tài cũ, cô nàng cố ý xị mặt mím môi, trông giống như bầu trời trước khi có bão.
"A… a… a… Chết! Anh còn quên mấy việc, anh còn phải đi thương lượng với những người khác một chút xem cụ thể nên làm như thế nào để thực hành tác chiến theo tư tưởng mới, còn có rất vấn đề chi tiết cần giải quyết đây." Gã đa tình lập tức nhảy dựng lên đánh bài chuồn.
"Quay lại, muốn giải quyết cũng không cần làm ngay lúc này, trả lời vấn đề em hỏi trước đã, Thụy Sâm......"
Người đã biến mất ngoài cửa.
"Chuồn nhanh thế, nhưng cái bộ dạng hoang mang hoảng loạn đó...... Hì… Hì......." Cô gái nhịn không bật cười.
--------------------------------------------------------
" Tàu Đại Thiên Sứ, đây là Thụy Sâm Nepali Gore, Tuy-lip 01, xin được cất cánh."
"Tàu Đại Thiên Sứ nghe rõ, Tuy-lip 01, anh có thể cất cánh, Chỉ huy, chúc anh may mắn."
" Cám ơn! Tàu Đại Thiên Sứ."
Chiếc Tia Chớp màu đen nhanh chóng rời khỏi thái không mẫu hạm, Thụy Sâm kéo nhẹ cần ga về sau, giảm tốc độ, để những chiếc xuất kích sau có thể đuổi kịp tạo đội hình, nhưng chiếc Tia Chớp xuất phát từ tàu Đại Thiên Sứ và tàu Người Khổng Lồ Trăm Mắt chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tạo thành một biên đội lớn, trên màn hình rada của các chiến hạm, những chấm màu lúc che khuất hết tất cả, tốp máy bay rất nhanh chia thành ba nhóm đột kích, do Thụy Sâm, Sonia cùng Robert Parnell chỉ huy, bay đi theo các hướng khác nhau.
Trận này Thụy Sâm quyết định dồn toàn lực, toàn bộ hạm đội không lưu lại gì một chiến đấu cơ nào để bảo vệ, nhiệm vụ yểm hộ giao cho các tuần dương hạm và khu trục hạm, nhưng nếu bị phát hiện, đối mặt chiến đấu cơ của Đế Quốc công kích, lực lượng đó chỉ có thể có tác dụng tương đối hữu hạn, cho nên, thủ đoạn chính của họ là lợi dụng vệ tinh nhỏ của hành tinh thứ ba đang ở phía kia mặt trời, hạm đội nấp ở mặt tối của vệ tinh, hạ sát gần bề mặt, giữ tương đối bất động để giảm khả năng bị đối phương phát hiện.
Còn ba nhóm đột kích ẩn nấp ở các khu thiên thạch và sau các tiểu hành tinh trên tuyến đường mà tàu Bảo Lũy dự tính phải đi qua, này phục kích vị trí là tỉ mỉ chọn lựa, vừa không quá gần để đối phương có thể phát hiện, cũng sẽ không cách quá xa, khiến họ chưa kịp tiếp cận đến tầm bắn đối phương đã cất cánh toàn bộ chiến đấu cơ của tàu Bảo Lũy và các tuần dương hạm hộ tống.
Thụy Sâm phỏng chừng, cho dù tàu Bảo Lũy có thể phát hiện ba nhóm đột kích tới gần, trước khi họ phóng ngư lôi lượng tử, Đế Quốc nhiều nhất cũng chỉ kịp cho cất cánh một nửa số chiến đấu cơ, bằng số này và hỏa lực phòng ngự của tự thân chiến hạm, không có cách nào đối phó với số lượng lớn ngư lôi lượng tử tấn công bão hòa, chỉ cần phá huỷ tàu Bảo Lũy, ngăn cản đại bộ phận chiến đấu cơ cất cánh, vốn đã kém hơn về số lượng lại không đủ, các chiến đấu cơ của Đế Quốc, càng không thể đối phó với Đồng Minh, như vậy số phận các chiến hạm còn lại, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Anh nhìn ra bốn phía, tất cả chiến đấu cơ vẫn duy trì thông tin im lặng, tắt động cơ, từng tốp ẩn nấp trong các vị trí kín đáo, lẳng lặng chờ đợi hạm đội Đế Quốc đến. “Hy vọng bọn chúng đến đúng giờ theo kế hoạch dự định.” Thụy Sâm thầm nhủ
"Có chuyện gì vậy?"
" Đây là tin về tàu Bảo Lũy, một chiến đấu cơ chấp hành nhiệm vụ trinh sát của Đồng Minh cho chúng ta báo cáo mới nhất, lực lượng hộ tống tựa hồ không chỉ có một tuần dương hạm cùng một khu trục hạm như báo cáo trước đó, theo tin trinh sát, trên thực tế có hai tuần dương hạm cùng một khu trục hạm."
"Cái gì? Để anh xem xem." Thụy Sâm hơi sửng sốt một chút, anh vội bỏ công việc đang làm, bước nhanh đến bên cô gái, đọc những thông tin trên màn hình.
"Đúng là có hai tuần dương hạm." Thụy Sâm lặng lẽ nhìn một lúc rồi thì thào nói,"Chiếc tuần dương hạm thứ hai rốt cuộc là từ đâu ra đến? trong báo cáo trước của trinh sát, anh nhớ rõ là chỉ có một tuần dương hạm cùng một khu trục hạm."
"Không phải là hành động của chúng ta bị Đế Quốc phát hiện chứ?" Phi Luân có chút lo lắng nói, cho dù trên đường xâm nhập tới đây cô đã cực kỳ cẩn thận, nhưng trên đời không ai học được chữ ngờ.
"Chắc là không, nếu Đế Quốc biết chúng ta định phục kích tàu Bảo Lũy ở thiên hà Normandy, như thế sẽ không chỉ là tăng một tuần dương hạm hộ tống đơn giản như vậy, tăng một tuần dương hạm cố nhiên sẽ khiến việc cho nhiệm vụ phục kích của chúng ta những vấn đề không nhỏ, nhưng nhưng thực ra cũng chẳng thay đổi được gì kết cục. Nếu thực sự hạm đội bị phát hiện, anh tin rằng, Đế Quốc nhiều khả năng thông báo cho tàu Bảo Lũy thay đổi tuyến đường và thời gian, thậm chí còn có khả năng có nhiều hạm đội tiến tới thiên hà Normandy để vây tiễu chúng ta, nhưng mà, hiện nay chẳng có cái gì. Tàu Bảo Lũy vẫn hành động như thường, giữ nguyên thời gian, lịch trình tới Trân Châu Cảng, ở thiên hà Normandy cũng không phát hiện dấu hiệu của hạm đội Đế Quốc hoạt động với quy mô lớn." Thụy Sâm tự nói một hồi, rồi phủ định phán đoán của Phi Luân.
" Hơn nữa," Anh quàng nhẹ tay qua vai cô thuyền trưởng xinh đẹp của tàu Đại Thiên Sứ, nhẹ nhàng nói," Năng lực chỉ huy tàu của em khiến anh hoàn toàn tin tưởng, toàn bộ hành động của hạm đội chắc là chưa bị Đế Quốc phát hiện đâu."
"Anh này......" Cô gái khẽ đấm người yêu một cái, xì một tiếng nói."Đừng có đem em nâng cao như vậy. Không có ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm không bị địch phát hiện, còn nhớ lần trước không? Hạm đội không phải cũng bị chiến đấu cơ tuần tra của trạm không gian Đế Quốc phát hiện sao? Leo càng cao, ngã càng đau."
"Không vấn đề, anh sẽ ở dưới mặt đất để đỡ em." Thụy Sâm nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người con gái truyền đến qua làn áo, nhỏ giọng cười nói." Anh sẽ ôm thật chặt."
"Anh....." Cô gái đỏ mặt " Những lời này, gần nhất anh càng ngày càng thuận miệng."
"Nếu em không thích, anh nhất định sẽ rất thành thật." Thụy Sâm cười hì hì tiếp tục hạ giọng nói." Nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy em dường như rất thích nghe mới chết chứ."
"Hừ, người ta là con gái mà." Cô gái lườm một cái sắc như dao cau, nét quyến rũ khiến Thụy Sâm như mê đi......
" Những lời này, anh có phải là cũng thường xuyên nói với chị Sonia không?" Phi Luân đảo mắt một vòng, đột nhiên hỏi nói.
" Ách...... Cái này......" Nụ cười trên mặt Thụy Sâm hóa đá, anh chàng ngớ ngẩn đưa tay gãi gãi đầu, cố che dấu sự chột dạ của mình.
"Hừ, không cần đoán cũng biết. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực." Cô gái chu miệng. Khuôn mặt nặng xuống, một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ lượn tới dưới đùi Thụy Sâm, dùng sức tóm lấy một khối nộn thịt mềm, chậm rãi quay từ trái sang phải......
" Cái này… Phi Luân, em xem này, hiện tại tàu Bảo Lũy có đến hai tuần dương hạm và một khu trục hạm hộ tống, so với lực lượng hộ tống của chúng ta là ba khu trục hạm và một tuần dương hạm, so sánh với nhau, chúng ta cũng không có ưu thế mấy......" Gã đa tình thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi đề tài, trở lại chủ đề chính, vì cái tên giảo hoạt này biết, cả hai cô gái mà hắn có quan hệ đều là những người công tư phân minh, các cô nàng tuyệt đối sẽ không vì việc tư mà quên việc công.
Quả nhiên, gian kế của hắn thành công, cô gái tuy bĩu môi cười vào màn kỹ xảo vụng về của hắn, nhưng vẫn quyết định tạm thời buông tha, Thụy Sâm cảm thấy sự chú ý của Phi Luân một lần nữa trở lại với bản báo cáo trinh sát mới nhất, bàn tay đang véo đùi anh nhẹ hẳn đi, nhưng vẫn không buông ra.
"May mắn bây giờ là thời đại của chiến đấu cơ. Thụy Sâm, nói thực ra, em cũng không lo lắng về chiếc tuần dương hạm mới xuất hiện lắm, chúng ta cũng không định dùng hỏa lực của chiến hạm để công kích, cho dù lực lượng hộ tổng của tàu Bảo Lũy có tăng thêm một trung đội chiến đấu cơ, nhưng bản thân nó bị hao tổn không ít chiến đấu cơ trong chiến đấu, một trung đội chiến đấu cơ không hoàn toàn lấp chỗ trống, em lo lắng là về vấn đề thời gian, ngoài ra còn thương vong của hạm đội, tuy rằng đây là hai thái không mẫu hạm đối chiến, nhưng em không hy vọng chúng ta thắng với một thương vong nặng nề, dù sao, có lẽ kế tiếp chúng ta phải trải qua những tình huống còn ác liệt hơn...... Anh có hiểu không? Về cái bản trưng cầu ý kiến đó." Phi Luân nói bóng gió đến nỗi lo trong lòng.
" Anh hiểu mà." Thụy Sâm thu lại nét đùa cợt trên mặt, kế hoạch tấn công Trân Châu Cảng không phải là thứ được viết ra cho vui, bộ chỉ huy tối cao Đồng Minh cũng không phải tùy tiện nói vu vơ, bọn họ nhất định đã có ý đồ từ trước, nếu không phải việc tác chiến quá khó khăn, bọn họ chắc cũng không dễ dàng đi trưng cầu ý kiến của hạm đội mà trực tiếp hạ lệnh xuống hạm đội là xong.
Mà một khi đã đưa trưng cầu ý kiến cho hạm đội độc lập cơ động số 5, điều đó nói lên cái gì? Việc thực hiện kế hoạch công kích chắc sẽ giao cho hạm đội độc lập cơ động số 5 chấp hành, tuy rằng bây giờ còn chưa nghĩ ra có phương pháp gì hay, nhưng bọn họ vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.
"Như vậy đi, để giảm bớt sự khó khăn khi công kích," Thụy Sâm trầm ngâm," Chúng ta sẽ thực hiện giống như với căn cứ Yajia Ma, thê đội một xuất kích toàn bộ Tia Chớp, sử dụng số lượng lớn ngư lôi lượng tử tiến hành công kích ở mức bão hào, thừa dịp các chiến đấu cơ trên tàu còn chưa kịp xuất kích toàn bộ chúng ta đánh bọn chúng một đòn trở tay không kịp. Mấy tháng trước khi chúng ta chiếm tàu vận chuyển , vừa lúc bổ sung rất nhiều ngư lôi lượng tử, trong khoảng thời gian vừa qua không có nhiều nhiệm vụ khó khăn, số ngư lôi đó cũng chưa dùng bao nhiêu, lần này có cơ hội để cho mọi người dùng đã tay thì thôi."
Thụy Sâm vờ thể hiện một bộ mặt vô cùng đau đớn "Làm như vậy, một lần tác chiến sẽ tiêu hao hết mấy trăm quả ngư lôi lượng tử, cơ hồ đem kho ngư lôi của chúng ta xài sạch bách, thật sự là lãng phí a! Ôi đau lòng quá."
"Ngư lôi dùng hết, chúng ta còn có thể yêu cầu bên hậu cần bổ sung, hoặc là cướp lại từ tay Đế Quốc, chỉ cần hạm đội còn, chỉ cần phi công còn, chúng ta lo gì thiếu ngư lôi." Phi Luân cũng làm bộ dỗ dàng an ủi.
"Ừ, nhưng muốn phát động đòn tấn công bất ngờ, còn phải phiền em, đem đưa bọn anh đến điểm phục kích mà thần không hay quỷ không biết, nếu bị Đế Quốc phát hiện trước, hành động của chúng ta coi như xôi hỏng bỏng không."
" Đừng lo lắng, em sẽ đem mọi người đến đúng vị trí dự định." Cô gái tự tin cười.
"Đương nhiên, không tin em anh còn tin ai trên đời này được nữa đây."
" Đúng rồi, Thụy Sâm, rốt cuộc anh đã dùng những lời đường mật gì để đối phó với chị Sonia?" Thấy mọi việc đã hòm hòm, Phi Luân lại quay lại đề tài cũ, cô nàng cố ý xị mặt mím môi, trông giống như bầu trời trước khi có bão.
"A… a… a… Chết! Anh còn quên mấy việc, anh còn phải đi thương lượng với những người khác một chút xem cụ thể nên làm như thế nào để thực hành tác chiến theo tư tưởng mới, còn có rất vấn đề chi tiết cần giải quyết đây." Gã đa tình lập tức nhảy dựng lên đánh bài chuồn.
"Quay lại, muốn giải quyết cũng không cần làm ngay lúc này, trả lời vấn đề em hỏi trước đã, Thụy Sâm......"
Người đã biến mất ngoài cửa.
"Chuồn nhanh thế, nhưng cái bộ dạng hoang mang hoảng loạn đó...... Hì… Hì......." Cô gái nhịn không bật cười.
--------------------------------------------------------
" Tàu Đại Thiên Sứ, đây là Thụy Sâm Nepali Gore, Tuy-lip 01, xin được cất cánh."
"Tàu Đại Thiên Sứ nghe rõ, Tuy-lip 01, anh có thể cất cánh, Chỉ huy, chúc anh may mắn."
" Cám ơn! Tàu Đại Thiên Sứ."
Chiếc Tia Chớp màu đen nhanh chóng rời khỏi thái không mẫu hạm, Thụy Sâm kéo nhẹ cần ga về sau, giảm tốc độ, để những chiếc xuất kích sau có thể đuổi kịp tạo đội hình, nhưng chiếc Tia Chớp xuất phát từ tàu Đại Thiên Sứ và tàu Người Khổng Lồ Trăm Mắt chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tạo thành một biên đội lớn, trên màn hình rada của các chiến hạm, những chấm màu lúc che khuất hết tất cả, tốp máy bay rất nhanh chia thành ba nhóm đột kích, do Thụy Sâm, Sonia cùng Robert Parnell chỉ huy, bay đi theo các hướng khác nhau.
Trận này Thụy Sâm quyết định dồn toàn lực, toàn bộ hạm đội không lưu lại gì một chiến đấu cơ nào để bảo vệ, nhiệm vụ yểm hộ giao cho các tuần dương hạm và khu trục hạm, nhưng nếu bị phát hiện, đối mặt chiến đấu cơ của Đế Quốc công kích, lực lượng đó chỉ có thể có tác dụng tương đối hữu hạn, cho nên, thủ đoạn chính của họ là lợi dụng vệ tinh nhỏ của hành tinh thứ ba đang ở phía kia mặt trời, hạm đội nấp ở mặt tối của vệ tinh, hạ sát gần bề mặt, giữ tương đối bất động để giảm khả năng bị đối phương phát hiện.
Còn ba nhóm đột kích ẩn nấp ở các khu thiên thạch và sau các tiểu hành tinh trên tuyến đường mà tàu Bảo Lũy dự tính phải đi qua, này phục kích vị trí là tỉ mỉ chọn lựa, vừa không quá gần để đối phương có thể phát hiện, cũng sẽ không cách quá xa, khiến họ chưa kịp tiếp cận đến tầm bắn đối phương đã cất cánh toàn bộ chiến đấu cơ của tàu Bảo Lũy và các tuần dương hạm hộ tống.
Thụy Sâm phỏng chừng, cho dù tàu Bảo Lũy có thể phát hiện ba nhóm đột kích tới gần, trước khi họ phóng ngư lôi lượng tử, Đế Quốc nhiều nhất cũng chỉ kịp cho cất cánh một nửa số chiến đấu cơ, bằng số này và hỏa lực phòng ngự của tự thân chiến hạm, không có cách nào đối phó với số lượng lớn ngư lôi lượng tử tấn công bão hòa, chỉ cần phá huỷ tàu Bảo Lũy, ngăn cản đại bộ phận chiến đấu cơ cất cánh, vốn đã kém hơn về số lượng lại không đủ, các chiến đấu cơ của Đế Quốc, càng không thể đối phó với Đồng Minh, như vậy số phận các chiến hạm còn lại, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Anh nhìn ra bốn phía, tất cả chiến đấu cơ vẫn duy trì thông tin im lặng, tắt động cơ, từng tốp ẩn nấp trong các vị trí kín đáo, lẳng lặng chờ đợi hạm đội Đế Quốc đến. “Hy vọng bọn chúng đến đúng giờ theo kế hoạch dự định.” Thụy Sâm thầm nhủ
/346
|