Chương 1. Giống kẻ thứ ba
Toàn thân đau nhức giống như muốn rụng rời, Đường Hoan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn mọi thứ lạ lãm ở xung quanh, cô hơi sững người.
Sự đau nhức giữa hai chân đột nhiên khiến cô nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua, mặc dù đêm qua đầu óc cô bị chiếm giữ bởi ham muốn sắc dục, nhưng cô vẫn nhớ rõ một số chuyện.
Bởi vì còn vài ngày nữa là bạn trai cô sẽ về nước, cô cao hứng liền gọi chị em tốt của mình đi quán bar, chị em tốt của cô uống được một nửa thì bỏ lại cô chỉ vì ba chữ Anh nhớ em của bạn trai.
Kết quả khi cô từ nhà vệ sinh quay lại tiếp tục uống thì phát hiện cốc rượu đã bị bỏ thuốc, ngay sau đó cô liên bị một người đàn ông lạ lắm đeo bám, cho đến khi cô chạy vào một căn phòng và khóa cửa lại thì người đàn ông đó mới bỏ đi.
Sau đó dục vọng đã sớm đánh tan ý thức của cô, thậm chí cô còn không biết mình đã lên giường với một người đàn ông lạ như thế nào.
“Tỉnh rồi sao?” Một giọng nói từ tính vang lên từ phía sau khiến Đường Hoan giật mình, cô vội vàng quay người, liên nhìn thấy người đàn ông ở đẳng sau.
Cô kinh ngạc thốt lên: “Anh Đoạn! Sao lại là anh?” Không sai, người đàn ông đứng trước mặt cô chính là anh trai của bạn trai cô, Đoạn Kim Thần!
Lẽ nào tối qua bọn họ.....
Đường Hoan không dám nghĩ đến những điều này, nhưng bây giờ trên người cô không một mảnh vải che thân, mà trên thắt lưng Đoạn Kim Thần cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng sự việc chính là như vậy.
Đoạn Kim Thần hất cằm nhìn vào Đường Hoan: “Sao vậy, bây giờ cảm thấy ngạc nhiên sao? Tối qua là ai đã xông vào phòng của anh và liên tục rúc vào người anh?” Câu nói của anh ta khiến khuôn mặt Đường Hoan bỗng chốc đỏ bừng, cô cắn chặt môi dưới, trong lòng hận không thể.
tự tát chết bản thân.
Nếu sớm biết như vậy cô đã không uống rượu, bây giờ thì hay rồi, đi ngủ với anh trai của bạn trai mình, cô làm sao còn mặt mũi đi gặp Đoạn Lâm Phong nữa?
Đoạn Kim Thần nhìn vào người phụ nữ ở trước mặt, đáy mắt lóe lên một sự thích thú không thể nhận ra, sau đó đứng dậy nhặt quần áo và mặc lên người.
Đường Hoan thầm mắng một tiếng lưu manh, cô hoảng loạn quay người đi và quấn chặt lấy chăn.
Nghe thấy hơi thở trầm ổn phía sau, Đường Hoan suy nghĩ một lúc lâu mới do dự nói: “Anh ơi, chuyện xảy ra đêm qua là một sự cố ngoài ý muốn và cũng là một sự hiểu lầm, chúng ta hãy quên chuyện này đi, anh đừng nói cho Lâm Phong biết được không?” Đường Hoan nín thở trầm ngâm và chỉ nghe thấy người đàn ông cười nhạo một tiếng, ngay sau đó là một giọng nói lạnh lùng đầy vẻ mỉa mai: “Hôm nay Lâm Phong sẽ trở thành anh rể của em, em vẫn còn quan tâm đến suy nghĩ của nó sao?” Lời nói của người đàn ông khiến Đường Hoan nhất thời cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm, cô bất ngờ quay lại, kinh ngạc nhìn Đoạn Kim Thần: “Anh nói cái gì? Hôm nay Lâm Phong sẽ kết hôn? Không phải anh ấy ở nước ngoài sao?” Đoạn Kim Thần dường như nghe phải một câu nói đùa:
“Amh về nước là để tham dự hôn lễ của nó, lẽ nào tên và ảnh trên thiếp mời còn có thể sai sao?” Nói xong Đoạn Kim Thần liền ném cho Đường Hoan một thiếp mời, cô run rẩy mở ra, khi nhìn thấy ảnh của Đoạn Lâm Phong và Đường Vấn Tình, mặt cô trắng bệch như tờ giấy trắng.
Sao có thể như vậy? Chiều qua anh ấy còn nói với cô vài ngày nữa sẽ về nước, không ngờ hôm nay anh lại kết hôn với Đường Vấn Tình, người mà cô hận nhất.
Cô thật ngốc nghếch, không ngờ trước nay vẫn luôn bị Đoạn Lâm Phong lừa gạt.
Đoạn Kim Thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đường Hoan sau đó quay người bước ra khỏi phòng: “Tấm thiếp này vừa hay rất thích hợp với em, anh không muốn tham gia hôn lễ nhàm chán đó” Cánh cửa đóng lại, Đường Hoan cắn chặt môi dưới, cô không thể chịu đựng được nữa liền vơ lấy quần áo mặc lên người, cô cố chống lại cơn đau trên người và chạy ra ngoài.
Cô luôn không muốn tin, cô hy vọng tất cả điều này là giả, là giả!
Đường Hoan vội vã chạy ra khỏi khách sạn và đi đến nơi tổ chức hôn lễ, khi cô nhìn thấy những bức ảnh nổi bật ở bên ngoài, toàn thân cô lạnh toát, nước mắt rơi lã chã.
Cô bước vào khách sạn một cách yếu ớt và cứng nhắc đứng ở đó, cô nhìn lễ đường ở phía trên, người bạn trai đã từng yêu cô sâu sắc đang đứng cạnh chị gái của cô và rất tình tứ tuyên thệ với linh mục.
Một đôi vợ chồng mới cưới, một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông anh tuấn, lúc này đang mỉm cười rất hạnh phúc.
Sao lại có thể như vậy? Tại sao Đoạn Lâm Phong lại kết hôn với Đường Vấn Tình?
Rốt cuộc bọn họ đã ở bên nhau từ khi nào?
Vậy mà cô không hề hay biết và bị lừa dối lâu như vậy!
Nhìn thấy Đoạn Lâm Phong đối xử dịu dàng với Đường Vấn Tình như vậy, lòng cô quặn thắt, động tác bảo vệ đó đã giáng một đòn đau đớn khiến Đường Hoan muốn quay người bỏ chạy, lúc này, cô cảm thấy như mình giống một kẻ thứ ba.
Sự xuất hiện của cô đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, đồng thời đã thu hút ánh nhìn của Đoạn Lâm Phong và Đường Vấn Tĩnh đang đứng từ xa.
Lúc này, Đường Hoan nhìn thấy rõ sự bối rối và hoảng loạn lóe lên trong đôi mắt của Đoạn Lâm Phong.
Còn Đường Vấn Tình ngược lại nhìn cô một cách cao ngạo và dựa sát vào người Đoạn Lâm Phong, giọng nói mềm mại:
“Em gái đến rồi” Đường Hoan giận tới nỗi người run lên, cô phớt lờ sự cố ý khoe khoang của Đường Vấn Tình và nhìn chằm chằm vào Đoạn Lâm Phong với vẻ mặt vừa đau buồn vừa phấn nộ.
Người đàn ông từng nói cả đời này sẽ yêu thương cô bây giờ lại kết hôn với người phụ nữ mà cô ghét nhất, hơn nữa còn giấu diếm cô.
Nếu như không phải cô vô tình biết được, chỉ sợ cô sẽ không biết đến cuộc hôn nhân kinh tởm này!
Cô chỉ vào Đoạn Lâm Phong và hét lên: “Tôi không ngờ anh lại chính là loại đàn ông cặn bã một chân giấm hai thuyền, mấy năm qua tôi và anh ở bên nhau, có phải anh cũng lén lút qua lại với chị ta?”
/280
|