- Sao rồi sao rồi???
Đầu dây bên kia tiếng Lin réo dữ dội. Mới sáng sớm mà nhỏ đã gọi cho Kris để hỏi về tình hình của Phong
- Không có gì
Kris đáp hời hợt, Lin lại bắt đầu xổ 1 tràng
- @(#$#*$’@ cậu phải tấn công đi chứ, phải cho con Mẫn Nhi kia biết lễ độ @!!$%$%$^
Thì ra mục đích của Lin là chọc tức Mẫn Nhi, mới gặp 1 lần chằng biết sao nhỏ lại ghét cô ta đến thế. Kris vừa đi bộ đến trường vừa nghe Lin nói xấu về Mẫn Nhi, đến một khúc ngoặc, nó khựng lại
Một dáng người cao đang đứng tựa vào chiếc xe mô tô đen bóng, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt chỉ để lộ sóng mũi cao. Tay khoanh trước ngực dáng vẻ chờ đợi
- #%@%2 tớ muốn nhìn thấy con nhỏ đó phát điên lên
Kris nhoẻn miệng cười
- 30 phút nữa lên trang web trường W.K sẽ thấy
Rồi nó gập điện thoại, tiến đến chỗ Phong. Hắn không nhìn nó, mà chỉ đưa nón bảo hiểm rồi nổ máy. Kris nhanh chóng leo lên xe, Phong lập tức rồ ga phóng đi
W.K
Một cảnh tượng ngoạn mục như vậy, muốn tránh khỏi “dư luận” dòm ngó, là điều hoàn toàn không thể. Gần như toàn bộ sinh viên W.K đều trố mắt ra nhìn Phong và Kris. Đương nhiên có cả Lưu Mẫn Nhi. Cô ta gần như điên tiết lên, nhưng vẫn giả lả cười bước đến chỗ Phong
- Anh cho chị ấy đi nhờ àh??
Nhi cố tình nói khá to. Phong bước xuống xe, Kris nhếch miệng cười. Cả 2 đều chằng quan tâm gì đến cô ta, bước đi thẳng
Mẫn Nhi vừa xấu hổ vừa tức, cô ta nhấc điện thoại lên
- Cho tôi gặp Chủ tịch
Vì bây giờ còn sớm, nên Phong và Kris đi ra bãi sau. Phong theo thói quen nhét headphone vào tai nghe nhạc, Kris giật 1 bên, nhét vào tai mình, hắn nhíu mày
- Đây là việc tình nhân thường làm??
Kris gật gật đầu, đưa tay lên trán Phong, khẽ xoa xoa chỗ nhíu mày
- Đừng khó chịu, chỉ ngày hôm nay thôi
Kris nói giọng như gió thoảng, nghe có chút buồn man mác. Phong thấy vậy cũng không nói gì nữa, để yên, mặc nó làm gì thì làm
Phong thật sự vẫn chưa hoàn toàn yêu Kris, chỉ là có chút tình cảm thôi. Kris làm cho Phong vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy khó chịu. Phong không xác định được tình cảm thật sự với người con gái này, nên hắn đã đồng ý cho Kris 1 ngày của mình, sau đó sẽ quyết định rõ ràng
Phong không phải người thích chơi những trò tình cảm kiểu này, nhưng không biết tại sao khi Kris đề nghị, hắn đã đồng ý
Ngồi được một lúc thì chuông vào học reng. Phong đứng dậy bước vào lớp, Kris cũng đi theo.
Khu giảng đường của năm 2 và năm 3 tách biệt nhau hoàn toàn, nhưng Kris vẫn bước theo Phong
- Không vào lớp?
Phong quay lại hỏi
Chợt
Kris nhẹ nắm lấy tay Phong, đáp khẽ
- Vì….24 tiếng….rất quý
Rồi tay nó siết chặt hơn. Phong im lặng. Và hắn kéo nó đi về phía….bãi giữ xe
Nhưng Kris níu lại, ra hiệu đi về phía….cỗng trường. Nó muốn đi bộ
Tiết trời cuối đông dần ấm lên, bầu trời cũng trong xanh hơn, nhưng thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh tràn qua, mang theo chút luyến tiếc của mùa đông
Kris dừng trước một cửa tiệm, suy nghĩ một lúc rồi kéo Phong vào. Đó là tiệm kem ngày trước họ đã ăn. Những người bán hàng cũ gần như đã đổi mới hết, những vị khách năm xưa chắc chắn cũng chẳng còn. Cách bài trí cũng đã khác. Kris chọn chỗ cạnh cửa sổ, lần này người phục vụ là nam, và như mọi lần, vẫn là cái nhìn đầy đắm đuối
- Em uống gì?
Giọng điệu bỡn cợt không giống như cách nói của một người phục vụ nên có với khách
- 2 cà phê sữa
Nhưng Kris không quan tâm, không cần nhìn thực đơn nó gọi luôn
- Tại sao vào quán này?
Phong cất tiếng hỏi, Kris hơi sững người
- Tại sao hẹn ở đây?
Phong cũng đã từng hỏi câu này khi lần đầu tiên bước vào quán. Kris mỉm cười, nhún vai đáp lại
- Cà phê sữa?
Phong tiếp tục hỏi
- Anh từng nói, rất thích uống cà phê sữa
Phong nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm như đang cố tìm lại một kí ức nào đó
- Cô biết rất nhiều về tôi?
Kris cụp mắt xuống, khẽ thở dài
- Hoàn toàn không
Phải. Kris vốn chẳng biết gì về Phong cả. Sở thích, màu sắc, món ăn, thói quen….., đến cả nhà của Phong Kris còn chẳng biết, vậy mà nó dám lớn tiếng nói mình yêu Phong, lần đầu tiên, Kris cảm thấy mình không có tư cách nói câu ấy
Tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn mùi cà phê thơm ngon bay thoảng. Thật lạ lùng khi 2 người vào quán kem mà chỉ gọi cà phê, nhưng chẳng sao, Kris thích vậy
Rất nhanh chóng, chiều dần buông
Phong và Kris cứ đi chầm chậm, băng hết con đường này đến phố nọ. Thời gian trôi đi thật vô nghĩa, Kris tự cười mình, 24 tiếng quý giá, rốt cuộc chẳng để lại ấn tượng gì
Được một lúc, Kris chợt dừng lại, quay sang Phong
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…là trên con đường này
Phong nhìn quay. Vắng lặng là từ duy nhất để miêu tả. Màu vàng lờ mờ của đèn đường không đủ soi sáng con đường, khiến cho cảnh vật càng thêm u buồn
Kris đứng đối diện Phong, từ từ nói
- Đây cũng là nơi lần đầu tiên…
- ???
- Anh không nhớ?
- Không
Kris nuốt khan, rồi bỗng nhiên, nó kiễng chân, hôn lên má Phong
- Em yêu anh, Phong
Kris nghiêng đầu nói khẽ. Phong bất ngờ, chỉ chăm chăm nhìn nó
- Anh đã nhớ chưa?
Vòng tay ấm áp, nụ hôn phớt qua, khuôn mặt đỏ ửng trong gió lạnh, câu tỏ tình đầu tiên
Phong nhíu mày, một loạt hình ảnh ùa về, chớp nhoáng, thoảng hoặc
Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cơn đau đầu ê ẩm
Kris lại kiễng chân, hôn nhẹ lên trán Phong
- Không sao
Và hắn chợt cảm thấy một vị mặn chát ở khóe môi. Kris đang khóc
Thực ra, việc Phong mất trí nhớ, tác động rất lớn đến Kris. Thật đau đớn khi mất đi người mình yêu, nhưng cũng thật đau khi người đó không còn nhận ra mình
Những ký ức đẹp đẽ đó, Phong chẳng thể nào nhớ được nữa
Kris quay người đi, nhưng bàn tay nhanh như cắt đã bị Phong níu lại, hắn khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, vừa hỏi
- Lý do
- ???
- 1 lý do..để tôi yêu cô
Kris hơi sững người. Rồi nó mỉm cười
- Vì trên trái đất này, con người nhiều đến mức không thể đếm xuể, thế mà chúng ta….vẫn gặp nhau, và yêu nhau. 4 năm sau, chúng ta vẫn lại gặp nhau, vậy tại sao, không thể lại yêu nhau?
Kris khẽ nghiêng đầu hỏi. Phong chợt bật cười, và kéo nó ôm vào lòng. Kris đơ người một lúc, rồi mím chặt môi, vòng tay siết chặt hắn. Lòng ngực này, hơi ấm này, mùi hương này, Kris nhớ kinh khủng
Nó cười ranh ma, nói vào tai Phong
- Thật ra không cần lý do, anh cũng yêu em rồi
Phong khẽ vuốt mái tóc mềm, hôn nhẹ, môi khẽ cười
- Phải
Lin mè nheo ăn vạ đủ thứ cuối cùng Kris cũng kể sơ lược cho nhỏ nghe. Và hôm nay Lin nằng nặc đòi Kris dẫn Phong đến để nhỏ gặp vì lần trước ở Jongan nhỏ không dám nhìn với nói chuyện nhiều
Sáng sớm Lin đã kéo Kris đi mất, bảo 2 người đi trước, rồi hẹn Phong với Khang lên quán nước sau
Lin hôm nay có vẻ không được vui, khuôn mặt cứ nhăn nhó. Nhỏ không phải là người biết che giấu cảm xúc, nếu không muốn nói là hoàn toàn phơi bày ra ngoài hết
Nhưng Kris cũng không muốn hỏi, vì khi chịu hết nổi, Lin sẽ tự khai thôi
Lin và Kris vào chỗ hẹn. Nhưng Lin không ngồi vào bàn trống, mà tiến đến chiếc bàn ngay giữa phòng, đã có 6 người ngồi chờ sẵn
Họ hình như đều là sinh viên, có lẽ ngang tuổi nhau. 2 gái 4 trai. Ăn mặc chải chuốc đẹp đẽ. Lin bước đến, cười thật tươi và tự giới thiệu
- Mình là Võ Khánh Linh của đại học E.K, còn đây là….Tiểu Dương, đại học W.K. Rất vui được làm quen
4 tên con trai nhanh chóng bị thu hút vì giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt đáng yêu của Lin, và rồi ngay lập tức bị đông cứng khi thấy Kris. Nó hơi nhíu mày. Lin ghé sát tai nó nói khẽ
- 1 lần thôi, sau này tớ không làm phiền cậu nữa
Lin chớp chớp đôi mắt ương ướt, thiết tha nhìn Kris. Nó thở dài. Nhét headphone vào tai rồi ngồi xuống. Lin mừng rơn, 4 anh chàng kia cũng vậy, chỉ có 2 cô gái kia là não nề
Đây là 1 buổi giao lưu kết bạn. Điều này không có gì để bàn cãi. Lạ là sao Lin lại tham gia trong khi nhỏ đang cặp với Khang. Nhìn những anh chàng này cũng không tệ, nhưng vẫn thua kém Khang, ít nhất là về mặt ngoại hình
Trong khi 7 người kia vui vẻ trò chuyện thì Kris chỉ thờ ơ nhìn cửa sổ và nghe nhạc. Một anh chàng bạo dạn cất tiếng hỏi, nhưng hoàn toàn không có câu trả lời. Đến phần chọn bạn, 1 người chọn Lin và 3 người chọn “Tiểu Dương”. Đến lượt con gái chọn thì đúng lúc đó Khang bước vào, vì đã đến giờ hẹn.
Lin đã thấy Khang, nhỏ liếc cậu, rồi chỉ vào anh chàng chọn nhỏ, tặng kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Khang thở dài, bước đến
- Được rồi đừng bày trò nữa
- Ai nói tôi bày trò. Đừng làm phiền tôi “hẹn hò”
- Sao em trẻ con vậy?
- Còn tốt hơn là lão già như anh
- #$$^#$^#
- !#@@#
Đám người kia chỉ còn biết đứng trơ ra nghe 2 người cãi nhau. Đại khái là Khang thất hẹn với Lin nhiều lần nên khiến nhỏ giận, và có lẽ còn ghen nữa
- Đã nói bao nhiêu lần rồi cô ấy sắp thay anh làm hội trưởng nên…
- Nên anh mới phải ở bên cô ta 24/24 để “hướng dẫn” chứ gì, tôi còn lâu m….
Khang đột nhiên chìa một con gấu nhỏ ra. Lin im bặt, mắt mở to kinh ngạc
- Đây là…
- Sorry Teddy. Là em đã nói như vậy. Nên anh mua..để xin lỗi em. Đừng giận nữa nhé
Lin nhìn Khang, rồi như vỡ òa, nhỏ nhào tới ôm cậu, gật đầu lia lịa. Vậy là hòa
Kris chống cằm, khẽ mỉm cười. 3 chàng trai kia quay sang nhìn nó. A phải rồi. Giờ đến lượt Kris chọn. Nó lướt mắt nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương. Rồi chợt khóe mắt ánh lên chút nắng, Kris đưa tay, chỉ….ra phía cửa sổ
Ngoài đó. Phong vừa dừng xe lại
Không quan tâm 3 chàng trai tội nghiệp kia, Kris đứng lên bước ra chỗ Phong, Khang và Lin cũng đi theo
Họ đổi địa điểm sang một quán cà phê
- Hi anh
Lin ngồi đối diện, nhe răng rồi giơ tay hình chữ V chào Phong, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của hắn khiến Lin chợt run, nhỏ thu tay và nụ cười nham nhở của mình lại
- Chào
Khang thì tự nhiên hơn, vì dù sao họ cũng đã là bạn từ bé
- Vẫn chưa nhớ ra àh?
- Cần nhớ gì sao?
- Ừ. Nhớ tiền mày nợ tao
/> Khang giọng cười cợt, cậu đã quen với vẻ lạnh nhạt của Phong rồi, nên bình thường vẫn luôn nói chuyện với hắn như thế
- 2 người đang quen nhau?
Khang lại hỏi tiếp. Và chẳng ai trả lời. Phản ứng như vậy, nghĩa là đúng rồi
- Rốt cuộc 2 người vẫn trở về bên nhau. Chán thật
Khang ngậm ngùi tiếc rẻ, Lin lườm cậu.
- Anh với con bé Lưu Mẫn Nhi là quan hệ gì vậy?
Lin rốt cuộc kìm hết nổi, nhỏ sấn tới hỏi Phong
- Không biết
- Chẳng phải anh là vị hôn phu của cô ta sao?
- Không quan tâm
Lin mừng thầm trọng bụng. Có thế chứ, từ đầu đền cuối chỉ là con nhỏ đó mơ hão thôi, Phong đời nào để ý đến cô ta.
Nói chuyện thêm một lúc thì Khang và Lin phải đi học nên họ tạm biệt nhau. Kris dẫn Phong đến 1 nơi.
Biển
Lần nào đến biển cũng là vào lúc hoàng hôn.
Kris xoay người nhìn về phía Phong. Hắn cũng quay sang nhìn nó. Kris đưa tay lên, làm thành hình khẩu súng, chĩa vào ngực Phong. Hình ảnh 4 năm trước như tái hiện trước mắt. Cơn mưa của ngày hôm đó, vẫn đang gào thét trong tim Kris
Kris đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nơi giờ đây đã in hằn thành sẹo
- Còn…đau không?
Phong nhìn vào đôi mắt u buồn đó, cảm thấy lòng chùng lại. Hắn cầm tay Kris, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay
- Không
Kris chạm vào khuôn mặt của Phong. Những đường nét hoàn mĩ vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ đây đã trở trống rỗng vô hồn. Nước mắt Kris chợt rơi
- Nhưng em…còn đau lắm
Phong kéo nó lại gần, hôn lên đôi mắt đẫm nước, hôn xuống sống mũi cao, rồi lần xuống đôi môi mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn phớt
- Như vậy..đã hết đau chưa?
Hắn nheo mắt hỏi. Kris đỏ mặt, môi khẽ mỉm cười
2 người nắm tay nhau, đi bộ đến bãi gửi xe
Đột nhiên
Trời đổ mưa
Kris nhìn cơn mưa bất chợt, lòng có chút bất an
Từ xa
Một chiếc xe tải đang chạy đến. Gần đến chỗ Phong và Kris đang đứng thì đột nhiên tăng tốc và lao thẳng lên lề
Kris xoa xoa chân, chống ta ngồi dậy. Lúc nãy, Phong đã đẩy Kris ra. Nó nhìn về phía Phong đứng. Không thấy hắn đâu, chỉ có chiếc xe tải nát bét đang bốc khói. Kris lao như bay vào đống hoang tàn đó, xới tung lên, và cuối cùng cũng tìm thấy Phong
- Phong, anh không sao chứ?
Phong khẽ mở mắt, một nụ cười rất thoảng vụt qua, hắn đưa tay tên vuốt nhẹ khuôn mặt Kris
- Thật may…em không bị thương..
Kris siết chặt bàn tay của Phong
- Anh sẽ không sao đâu
7 tiếng sau
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, ông ra hiệu cho Kris vào phòng nói chuyện riêng
- Cũng may cậu ấy tránh kịp nên vết thương không nặng. Đáng lo là vết thương trên đầu của cậu ấy. Lúc trước chứng mất trí nhớ của cậu ấy không đáng nghiêm trọng vì nó chỉ như là một màng mỏng trong não. Nhưng sau cú va chạm vừa rồi, làm chấn động đến lớp màng đó, khiến xuất hiện hiện tượng tụ máu bầm. Vết tụ này bình thường không đáng lo, mỗi khi cậu ấy nhớ lại một chút thì máu bầm cũng sẽ tan dần đi, đó là điều đáng mừng nhưng mỗi khi như vậy thì cậu ấy sẽ rất đau đớn
Ông bác sĩ hơi dừng lại, Kris vẫn chăm chú nghe
- Nói cho dễ hiểu là, máu bầm tan, là trí nhớ của cậu ấy đã hồi phục, nhưng cậu ấy có thể đã chết trước khi nhớ lại tất cả rồi
Kris bàng hoàng, tay nắm chặt lại
- Vì thế, nếu còn muốn sống, thì tốt nhất bảo cậu ta đừng cố nhớ nữa. Hãy quên hết đi
Quên hết
Đầu dây bên kia tiếng Lin réo dữ dội. Mới sáng sớm mà nhỏ đã gọi cho Kris để hỏi về tình hình của Phong
- Không có gì
Kris đáp hời hợt, Lin lại bắt đầu xổ 1 tràng
- @(#$#*$’@ cậu phải tấn công đi chứ, phải cho con Mẫn Nhi kia biết lễ độ @!!$%$%$^
Thì ra mục đích của Lin là chọc tức Mẫn Nhi, mới gặp 1 lần chằng biết sao nhỏ lại ghét cô ta đến thế. Kris vừa đi bộ đến trường vừa nghe Lin nói xấu về Mẫn Nhi, đến một khúc ngoặc, nó khựng lại
Một dáng người cao đang đứng tựa vào chiếc xe mô tô đen bóng, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt chỉ để lộ sóng mũi cao. Tay khoanh trước ngực dáng vẻ chờ đợi
- #%@%2 tớ muốn nhìn thấy con nhỏ đó phát điên lên
Kris nhoẻn miệng cười
- 30 phút nữa lên trang web trường W.K sẽ thấy
Rồi nó gập điện thoại, tiến đến chỗ Phong. Hắn không nhìn nó, mà chỉ đưa nón bảo hiểm rồi nổ máy. Kris nhanh chóng leo lên xe, Phong lập tức rồ ga phóng đi
W.K
Một cảnh tượng ngoạn mục như vậy, muốn tránh khỏi “dư luận” dòm ngó, là điều hoàn toàn không thể. Gần như toàn bộ sinh viên W.K đều trố mắt ra nhìn Phong và Kris. Đương nhiên có cả Lưu Mẫn Nhi. Cô ta gần như điên tiết lên, nhưng vẫn giả lả cười bước đến chỗ Phong
- Anh cho chị ấy đi nhờ àh??
Nhi cố tình nói khá to. Phong bước xuống xe, Kris nhếch miệng cười. Cả 2 đều chằng quan tâm gì đến cô ta, bước đi thẳng
Mẫn Nhi vừa xấu hổ vừa tức, cô ta nhấc điện thoại lên
- Cho tôi gặp Chủ tịch
Vì bây giờ còn sớm, nên Phong và Kris đi ra bãi sau. Phong theo thói quen nhét headphone vào tai nghe nhạc, Kris giật 1 bên, nhét vào tai mình, hắn nhíu mày
- Đây là việc tình nhân thường làm??
Kris gật gật đầu, đưa tay lên trán Phong, khẽ xoa xoa chỗ nhíu mày
- Đừng khó chịu, chỉ ngày hôm nay thôi
Kris nói giọng như gió thoảng, nghe có chút buồn man mác. Phong thấy vậy cũng không nói gì nữa, để yên, mặc nó làm gì thì làm
Phong thật sự vẫn chưa hoàn toàn yêu Kris, chỉ là có chút tình cảm thôi. Kris làm cho Phong vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy khó chịu. Phong không xác định được tình cảm thật sự với người con gái này, nên hắn đã đồng ý cho Kris 1 ngày của mình, sau đó sẽ quyết định rõ ràng
Phong không phải người thích chơi những trò tình cảm kiểu này, nhưng không biết tại sao khi Kris đề nghị, hắn đã đồng ý
Ngồi được một lúc thì chuông vào học reng. Phong đứng dậy bước vào lớp, Kris cũng đi theo.
Khu giảng đường của năm 2 và năm 3 tách biệt nhau hoàn toàn, nhưng Kris vẫn bước theo Phong
- Không vào lớp?
Phong quay lại hỏi
Chợt
Kris nhẹ nắm lấy tay Phong, đáp khẽ
- Vì….24 tiếng….rất quý
Rồi tay nó siết chặt hơn. Phong im lặng. Và hắn kéo nó đi về phía….bãi giữ xe
Nhưng Kris níu lại, ra hiệu đi về phía….cỗng trường. Nó muốn đi bộ
Tiết trời cuối đông dần ấm lên, bầu trời cũng trong xanh hơn, nhưng thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh tràn qua, mang theo chút luyến tiếc của mùa đông
Kris dừng trước một cửa tiệm, suy nghĩ một lúc rồi kéo Phong vào. Đó là tiệm kem ngày trước họ đã ăn. Những người bán hàng cũ gần như đã đổi mới hết, những vị khách năm xưa chắc chắn cũng chẳng còn. Cách bài trí cũng đã khác. Kris chọn chỗ cạnh cửa sổ, lần này người phục vụ là nam, và như mọi lần, vẫn là cái nhìn đầy đắm đuối
- Em uống gì?
Giọng điệu bỡn cợt không giống như cách nói của một người phục vụ nên có với khách
- 2 cà phê sữa
Nhưng Kris không quan tâm, không cần nhìn thực đơn nó gọi luôn
- Tại sao vào quán này?
Phong cất tiếng hỏi, Kris hơi sững người
- Tại sao hẹn ở đây?
Phong cũng đã từng hỏi câu này khi lần đầu tiên bước vào quán. Kris mỉm cười, nhún vai đáp lại
- Cà phê sữa?
Phong tiếp tục hỏi
- Anh từng nói, rất thích uống cà phê sữa
Phong nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm như đang cố tìm lại một kí ức nào đó
- Cô biết rất nhiều về tôi?
Kris cụp mắt xuống, khẽ thở dài
- Hoàn toàn không
Phải. Kris vốn chẳng biết gì về Phong cả. Sở thích, màu sắc, món ăn, thói quen….., đến cả nhà của Phong Kris còn chẳng biết, vậy mà nó dám lớn tiếng nói mình yêu Phong, lần đầu tiên, Kris cảm thấy mình không có tư cách nói câu ấy
Tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn mùi cà phê thơm ngon bay thoảng. Thật lạ lùng khi 2 người vào quán kem mà chỉ gọi cà phê, nhưng chẳng sao, Kris thích vậy
Rất nhanh chóng, chiều dần buông
Phong và Kris cứ đi chầm chậm, băng hết con đường này đến phố nọ. Thời gian trôi đi thật vô nghĩa, Kris tự cười mình, 24 tiếng quý giá, rốt cuộc chẳng để lại ấn tượng gì
Được một lúc, Kris chợt dừng lại, quay sang Phong
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…là trên con đường này
Phong nhìn quay. Vắng lặng là từ duy nhất để miêu tả. Màu vàng lờ mờ của đèn đường không đủ soi sáng con đường, khiến cho cảnh vật càng thêm u buồn
Kris đứng đối diện Phong, từ từ nói
- Đây cũng là nơi lần đầu tiên…
- ???
- Anh không nhớ?
- Không
Kris nuốt khan, rồi bỗng nhiên, nó kiễng chân, hôn lên má Phong
- Em yêu anh, Phong
Kris nghiêng đầu nói khẽ. Phong bất ngờ, chỉ chăm chăm nhìn nó
- Anh đã nhớ chưa?
Vòng tay ấm áp, nụ hôn phớt qua, khuôn mặt đỏ ửng trong gió lạnh, câu tỏ tình đầu tiên
Phong nhíu mày, một loạt hình ảnh ùa về, chớp nhoáng, thoảng hoặc
Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cơn đau đầu ê ẩm
Kris lại kiễng chân, hôn nhẹ lên trán Phong
- Không sao
Và hắn chợt cảm thấy một vị mặn chát ở khóe môi. Kris đang khóc
Thực ra, việc Phong mất trí nhớ, tác động rất lớn đến Kris. Thật đau đớn khi mất đi người mình yêu, nhưng cũng thật đau khi người đó không còn nhận ra mình
Những ký ức đẹp đẽ đó, Phong chẳng thể nào nhớ được nữa
Kris quay người đi, nhưng bàn tay nhanh như cắt đã bị Phong níu lại, hắn khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, vừa hỏi
- Lý do
- ???
- 1 lý do..để tôi yêu cô
Kris hơi sững người. Rồi nó mỉm cười
- Vì trên trái đất này, con người nhiều đến mức không thể đếm xuể, thế mà chúng ta….vẫn gặp nhau, và yêu nhau. 4 năm sau, chúng ta vẫn lại gặp nhau, vậy tại sao, không thể lại yêu nhau?
Kris khẽ nghiêng đầu hỏi. Phong chợt bật cười, và kéo nó ôm vào lòng. Kris đơ người một lúc, rồi mím chặt môi, vòng tay siết chặt hắn. Lòng ngực này, hơi ấm này, mùi hương này, Kris nhớ kinh khủng
Nó cười ranh ma, nói vào tai Phong
- Thật ra không cần lý do, anh cũng yêu em rồi
Phong khẽ vuốt mái tóc mềm, hôn nhẹ, môi khẽ cười
- Phải
Lin mè nheo ăn vạ đủ thứ cuối cùng Kris cũng kể sơ lược cho nhỏ nghe. Và hôm nay Lin nằng nặc đòi Kris dẫn Phong đến để nhỏ gặp vì lần trước ở Jongan nhỏ không dám nhìn với nói chuyện nhiều
Sáng sớm Lin đã kéo Kris đi mất, bảo 2 người đi trước, rồi hẹn Phong với Khang lên quán nước sau
Lin hôm nay có vẻ không được vui, khuôn mặt cứ nhăn nhó. Nhỏ không phải là người biết che giấu cảm xúc, nếu không muốn nói là hoàn toàn phơi bày ra ngoài hết
Nhưng Kris cũng không muốn hỏi, vì khi chịu hết nổi, Lin sẽ tự khai thôi
Lin và Kris vào chỗ hẹn. Nhưng Lin không ngồi vào bàn trống, mà tiến đến chiếc bàn ngay giữa phòng, đã có 6 người ngồi chờ sẵn
Họ hình như đều là sinh viên, có lẽ ngang tuổi nhau. 2 gái 4 trai. Ăn mặc chải chuốc đẹp đẽ. Lin bước đến, cười thật tươi và tự giới thiệu
- Mình là Võ Khánh Linh của đại học E.K, còn đây là….Tiểu Dương, đại học W.K. Rất vui được làm quen
4 tên con trai nhanh chóng bị thu hút vì giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt đáng yêu của Lin, và rồi ngay lập tức bị đông cứng khi thấy Kris. Nó hơi nhíu mày. Lin ghé sát tai nó nói khẽ
- 1 lần thôi, sau này tớ không làm phiền cậu nữa
Lin chớp chớp đôi mắt ương ướt, thiết tha nhìn Kris. Nó thở dài. Nhét headphone vào tai rồi ngồi xuống. Lin mừng rơn, 4 anh chàng kia cũng vậy, chỉ có 2 cô gái kia là não nề
Đây là 1 buổi giao lưu kết bạn. Điều này không có gì để bàn cãi. Lạ là sao Lin lại tham gia trong khi nhỏ đang cặp với Khang. Nhìn những anh chàng này cũng không tệ, nhưng vẫn thua kém Khang, ít nhất là về mặt ngoại hình
Trong khi 7 người kia vui vẻ trò chuyện thì Kris chỉ thờ ơ nhìn cửa sổ và nghe nhạc. Một anh chàng bạo dạn cất tiếng hỏi, nhưng hoàn toàn không có câu trả lời. Đến phần chọn bạn, 1 người chọn Lin và 3 người chọn “Tiểu Dương”. Đến lượt con gái chọn thì đúng lúc đó Khang bước vào, vì đã đến giờ hẹn.
Lin đã thấy Khang, nhỏ liếc cậu, rồi chỉ vào anh chàng chọn nhỏ, tặng kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Khang thở dài, bước đến
- Được rồi đừng bày trò nữa
- Ai nói tôi bày trò. Đừng làm phiền tôi “hẹn hò”
- Sao em trẻ con vậy?
- Còn tốt hơn là lão già như anh
- #$$^#$^#
- !#@@#
Đám người kia chỉ còn biết đứng trơ ra nghe 2 người cãi nhau. Đại khái là Khang thất hẹn với Lin nhiều lần nên khiến nhỏ giận, và có lẽ còn ghen nữa
- Đã nói bao nhiêu lần rồi cô ấy sắp thay anh làm hội trưởng nên…
- Nên anh mới phải ở bên cô ta 24/24 để “hướng dẫn” chứ gì, tôi còn lâu m….
Khang đột nhiên chìa một con gấu nhỏ ra. Lin im bặt, mắt mở to kinh ngạc
- Đây là…
- Sorry Teddy. Là em đã nói như vậy. Nên anh mua..để xin lỗi em. Đừng giận nữa nhé
Lin nhìn Khang, rồi như vỡ òa, nhỏ nhào tới ôm cậu, gật đầu lia lịa. Vậy là hòa
Kris chống cằm, khẽ mỉm cười. 3 chàng trai kia quay sang nhìn nó. A phải rồi. Giờ đến lượt Kris chọn. Nó lướt mắt nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương. Rồi chợt khóe mắt ánh lên chút nắng, Kris đưa tay, chỉ….ra phía cửa sổ
Ngoài đó. Phong vừa dừng xe lại
Không quan tâm 3 chàng trai tội nghiệp kia, Kris đứng lên bước ra chỗ Phong, Khang và Lin cũng đi theo
Họ đổi địa điểm sang một quán cà phê
- Hi anh
Lin ngồi đối diện, nhe răng rồi giơ tay hình chữ V chào Phong, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của hắn khiến Lin chợt run, nhỏ thu tay và nụ cười nham nhở của mình lại
- Chào
Khang thì tự nhiên hơn, vì dù sao họ cũng đã là bạn từ bé
- Vẫn chưa nhớ ra àh?
- Cần nhớ gì sao?
- Ừ. Nhớ tiền mày nợ tao
/> Khang giọng cười cợt, cậu đã quen với vẻ lạnh nhạt của Phong rồi, nên bình thường vẫn luôn nói chuyện với hắn như thế
- 2 người đang quen nhau?
Khang lại hỏi tiếp. Và chẳng ai trả lời. Phản ứng như vậy, nghĩa là đúng rồi
- Rốt cuộc 2 người vẫn trở về bên nhau. Chán thật
Khang ngậm ngùi tiếc rẻ, Lin lườm cậu.
- Anh với con bé Lưu Mẫn Nhi là quan hệ gì vậy?
Lin rốt cuộc kìm hết nổi, nhỏ sấn tới hỏi Phong
- Không biết
- Chẳng phải anh là vị hôn phu của cô ta sao?
- Không quan tâm
Lin mừng thầm trọng bụng. Có thế chứ, từ đầu đền cuối chỉ là con nhỏ đó mơ hão thôi, Phong đời nào để ý đến cô ta.
Nói chuyện thêm một lúc thì Khang và Lin phải đi học nên họ tạm biệt nhau. Kris dẫn Phong đến 1 nơi.
Biển
Lần nào đến biển cũng là vào lúc hoàng hôn.
Kris xoay người nhìn về phía Phong. Hắn cũng quay sang nhìn nó. Kris đưa tay lên, làm thành hình khẩu súng, chĩa vào ngực Phong. Hình ảnh 4 năm trước như tái hiện trước mắt. Cơn mưa của ngày hôm đó, vẫn đang gào thét trong tim Kris
Kris đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nơi giờ đây đã in hằn thành sẹo
- Còn…đau không?
Phong nhìn vào đôi mắt u buồn đó, cảm thấy lòng chùng lại. Hắn cầm tay Kris, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay
- Không
Kris chạm vào khuôn mặt của Phong. Những đường nét hoàn mĩ vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ đây đã trở trống rỗng vô hồn. Nước mắt Kris chợt rơi
- Nhưng em…còn đau lắm
Phong kéo nó lại gần, hôn lên đôi mắt đẫm nước, hôn xuống sống mũi cao, rồi lần xuống đôi môi mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn phớt
- Như vậy..đã hết đau chưa?
Hắn nheo mắt hỏi. Kris đỏ mặt, môi khẽ mỉm cười
2 người nắm tay nhau, đi bộ đến bãi gửi xe
Đột nhiên
Trời đổ mưa
Kris nhìn cơn mưa bất chợt, lòng có chút bất an
Từ xa
Một chiếc xe tải đang chạy đến. Gần đến chỗ Phong và Kris đang đứng thì đột nhiên tăng tốc và lao thẳng lên lề
Kris xoa xoa chân, chống ta ngồi dậy. Lúc nãy, Phong đã đẩy Kris ra. Nó nhìn về phía Phong đứng. Không thấy hắn đâu, chỉ có chiếc xe tải nát bét đang bốc khói. Kris lao như bay vào đống hoang tàn đó, xới tung lên, và cuối cùng cũng tìm thấy Phong
- Phong, anh không sao chứ?
Phong khẽ mở mắt, một nụ cười rất thoảng vụt qua, hắn đưa tay tên vuốt nhẹ khuôn mặt Kris
- Thật may…em không bị thương..
Kris siết chặt bàn tay của Phong
- Anh sẽ không sao đâu
7 tiếng sau
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, ông ra hiệu cho Kris vào phòng nói chuyện riêng
- Cũng may cậu ấy tránh kịp nên vết thương không nặng. Đáng lo là vết thương trên đầu của cậu ấy. Lúc trước chứng mất trí nhớ của cậu ấy không đáng nghiêm trọng vì nó chỉ như là một màng mỏng trong não. Nhưng sau cú va chạm vừa rồi, làm chấn động đến lớp màng đó, khiến xuất hiện hiện tượng tụ máu bầm. Vết tụ này bình thường không đáng lo, mỗi khi cậu ấy nhớ lại một chút thì máu bầm cũng sẽ tan dần đi, đó là điều đáng mừng nhưng mỗi khi như vậy thì cậu ấy sẽ rất đau đớn
Ông bác sĩ hơi dừng lại, Kris vẫn chăm chú nghe
- Nói cho dễ hiểu là, máu bầm tan, là trí nhớ của cậu ấy đã hồi phục, nhưng cậu ấy có thể đã chết trước khi nhớ lại tất cả rồi
Kris bàng hoàng, tay nắm chặt lại
- Vì thế, nếu còn muốn sống, thì tốt nhất bảo cậu ta đừng cố nhớ nữa. Hãy quên hết đi
Quên hết
/49
|