"Cộp... cộp..." Tiếng giày đều đều vang lên trong tiếng mưa rơi tí tách. Hai tiếng giày tuy vang lên cùng lúc nhưng vẫn thể hiện được nét riêng của mình, một nhẹ nhàng và bình thản, một mạnh mẽ và dứt khoát. Tiếng giày ngày một gần hơn và dừng hẳn lại. Trong cái ánh sáng mập mờ ở phía cửa chính cách xa tôi hàng chục mét, hai hình dáng dần xuất hiện, thật lịch lãm và sang trọng, tôi có thể biết được điều đó qua hình dáng gọn gàng, chỉnh chu của họ.
- Kính chào cậu hai, kính chào cậu cả. - Tôi vội vã làm theo họ. Theo quán tính, tôi cứ ngỡ là sẽ chào cậu cả trước nên thành ra chào ngược lại với mọi người. Tại sao lại chào ngược cơ chứ?
Họ bước vào, hình dáng mập mờ ấy ngày càng rõ nét hơn... Là hắn- Hoàng Thế Phi, đương nhiên thì hắn không phải là người khiến tôi ngạc nhiên. Người khiến tôi thật sự bất ngờ chính là anh ta- kẻ đã nhiều lần cứu tôi. Anh ta cũng là cậu chủ? Anh ta giống Thế Phi, cũng có quyền lực? Ấy vậy mà hôm qua tôi còn cười cười nói nói với anh ta như một người bạn, còn nghĩ anh ta là giúp việc nữa chứ! Lần này thì chết chắc rồi!
Bằng một thư thái ung dung và điềm đạm đúng chất quý tộc, họ ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu chị em trong biệt thự. Tôi bây giờ cảm thấy họ thật vĩ đại, họ cứ như một vị vua đầy quyền năng. Đứng trước họ, tôi như trở nên nhỏ bé, xấu xí và cả món ăn của tôi nữa, nhìn thật không đáng để họ nhìn thấy chứ huống chi là thưởng thức.
- Số 78... - Một giọng nói nhanh và dứt khoát, cái âm giọng trầm bổng ấy vang lên càng tôn thêm sự dứt khoát ấy. Số 78... đó chẳng phải là con số của tôi sao? Tôi chưa chuẩn bị gì hết cơ mà... Tôi như chết đứng tại chỗ, chân muốn bước nhưng không tài nào nhích lên nổi, miệng muốn nói nhưng không tài nào thành lời. Tôi như một con robot hết pin, cứ đứng mãi, đứng mãi cho đến khi mọi người mất kiên nhẫn đành phải ra lệnh cho một giúp việc kế bên đem thức ăn lên.
Tôi quay mặt đi không dám nhìn, không dám nhìn thấy sự khó chịu khi hai người họ nhìn thấy thức ăn, không muốn nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của tên Thế Phi, không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh ta mà tôi tưởng chừng như đó là sự thất vọng của chính anh hai. Tôi bịt tai lại không muốn nghe, không muốn nghe những lời bàn tán, không muốn nghe những lời phẫn nộ và càng không muốn nghe những lời nhận xét của hai người họ.
Thời gian dần trôi đi, tôi cứ đứng đó, mắt hướng về phía cửa sổ nơi những giọt mưa đang vui đùa với nhau. Ngay cả chúng nó còn chê cười tôi nữa mà, huống chi là người. Tôi cảm thấy mình thật bất tài và vô dụng, nhưng tôi không hề hối hận vì đã vào đây, nếu như không vào nơi biệt thự này thì làm sao tôi có thể biết được là tôi vô dụng đến mức nào chứ! Tôi phải cảm ơn ông trời đã đẩy tôi vào nơi này mới đúng...
- Cô có thể về phòng của mình. - Một chị giúp việc từ đâu đi đến nói với tôi. Tôi chờ câu nói này lâu lắm rồi, tôi muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức, không thể chịu nổi những ánh mắt của mọi người nơi đây, thật đáng sợ, những ánh mắt tức giận và có phần khinh bỉ...
Tôi chạy ào, chạy thật nhanh nơi hành lang rộng lớn này, tôi không biết đường về phòng và càng không muốn về nơi ấy, nơi có Trúc Ly đang mong đợi kết quả từ tôi. Tôi không thể để Trúc Ly thất vọng về tôi, cô ấy đã nhiệt tình hướng dẫn tôi như thế mà bây giờ thì... Tôi thật đáng trách, thật đáng trách!
Tôi cứ chạy, cứ chạy mãi cho đến khi phía trước không còn đường để chạy, chỉ còn một cánh đồng cỏ mênh mông. Tôi thả lỏng người cho cả cơ thể rơi tự do xuống bãi cỏ xanh rờn, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây cùng những hạt mưa rơi lất phất. Không biết là do mưa, những hạt mưa đập vào mắt tôi hay là những giọt nước mặn chát nơi khóe mắt đang không ngừng trào ra làm nhòe đi tầm nhìn. Trong mắt tôi giờ chỉ còn lại một mảng xanh nhợt nhạt cùng với bầu trời kín mây đen như thể sẽ có thêm một cơn mưa to nữa kéo đến...
Mưa ngày càng nặng hạt, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi. Nó đập vào mắt tôi đau rát, nhưng cái đau này chẳng là gì cả so với những gì tôi đã và đang trải qua. Cuộc đời mà, có cố gắng thì sẽ được hưởng những gì tốt đẹp, còn nếu chủ quan, không cố gắng thì sẽ như tôi bây giờ thôi, đó là một sự việc hiển nhiên nên tôi cũng không thể trách ông trời được, những gì tôi đạt được vào lúc này cũng xứng đáng.
Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang hòa hợp với mưa và rơi xuống mặt đất, tôi mỉm cười, ngửa mặt lên trời, mặc cho những hạt mưa rơi vào mắt đau rát, tôi hét lên trong màn mưa trắng xóa:
- Ông trời... Cảm ơn Người rất nhiều... - Đúng! Tôi nên cảm ơn ông trời đã cho tôi ngày hôm nay để tôi biết rằng mình không thật sự hoàn hảo như mẹ tôi thường nói, tôi nên cảm ơn ông trời vì đã cho tôi biết thế nào là mùi của thất bại để tôi không còn thói chủ quan như trước, tôi nên cảm ơn ông trời đã đẩy tôi ra khỏi vòng tay của mẹ để cảm nhận được những khó khăn trong cuộc sống và tôi nên cảm ơn ông trời đã cho tôi biết cảm xúc đâu chỉ là niềm vui như tôi thường nghĩ mà nó còn chứa đựng trong đó là đau, buồn, hạnh phúc và kể cả những giọt nước mắt...
Những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, nhắm mắt lại để cảm nhận những hạt mưa lăn xuống và chảy dài trên mặt rồi xuống cổ rồi sau đó góp phần thấm vào cơ thể tôi, lạnh buốt. Đã đến lúc phải về rồi, dù gì cũng phải đối mặt, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Tôi chống tay đứng dậy, loạng choạng bước đi, một cơn đau đầu chợt ập đến khiến tôi ngã xuống nền cỏ thấm mưa, đau... đau thật dữ dội...! Có vẻ như tôi không còn đủ sức để đứng dậy nữa rồi... Mưa cứ xối xả làm khung cảnh xung quanh tôi trở nên mờ dần... mờ dần, đến khi tôi không còn nhìn thấy gì nữa, xung quanh chỉ còn lại một màn đêm bao trùm...
---------------o0o---------------
Mưa cứ thế rơi xuống cơ thể đang nằm bất động, những giọt mưa lạnh lẽo, vô tình cứ vô tư rơi nào để ý đến cơ thể đang tái nhợt đi vì lạnh, cái lạnh đến thấu xương tủy cùng cái lạnh của sự cô đơn đang bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ.
Bóng dáng ai nhạt nhòa trong mưa, bước đi thật chậm như đang muốn tận hưởng cảm giác mát lạnh mà nơi biệt thự sang trọng này không có vì luôn phải chịu sự khống chế của máy tự động điều hòa nhiệt độ được bố trí khắp nơi.
Sải bước trên nền cỏ rộng lớn cộng thêm sự dễ chịu mà mưa mang lại, Thế Phi khẽ cười với thiên nhiên, có lẽ đây là lần thứ hai cậu cười sau gần năm năm trời không có một nụ cười. Cậu cứ bước, vẫn phong thái ung dung ấy, vẫn dáng đi bình thản, không vội vàng cũng không nặng nề, bước tuy chân chậm nhưng không có nghĩa là mất đi sự mạnh mẽ và dứt khoát vốn có trong từng bước chân. Cậu chợt dừng lại, một thoáng ngạc nhiên hiện trên gương mặt nhưng rồi rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên ấy mất đi để lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt ướt đẫm nước mưa.
Cậu tiếp tục đi qua cơ thể bé nhỏ đang tái đi trên nền cỏ xanh, không một sự tò mò người đó là ai, tại sao lại nằm dưới mưa, không một sự cảm thương trước sự việc ấy. Cậu lạnh lùng bước đi, trái tim sắt đá không một sự rung động, tâm can không hề có một sự day dứt, trong cậu bây giờ chỉ tồn tại một sự nhẫn tâm, nhẫn tâm với tất cả mọi thứ xung quanh kể cả con người đang nằm dưới kia...
Nếu cậu biết được người nằm dưới đó là ai thì liệu cậu có suy nghĩ lại không? Nếu người đó thật sự đáng thương thì liệu có khiến trái tim cậu rung động không? Nếu người đó chính là người đã cho cậu nụ cười đầu tiên sau năm năm không có một nụ cười thì liệu cậu có còn nhẫn tâm bỏ đi hay không?
- Lạ...nh... L...ạnh... qu...á! - Gia Hân khẽ rên lên trong vô thức, tay cô nắm chặt một thứ gì đó, cô nắm mãi không buông mặc dù thứ đó đang cố thoát ra khỏi tầm tay của cô.
Thế Phi khẽ nhăn mặt khó chịu, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía cơ thể yếu ớt đang nắm chặt lấy gấu quần của mình. Cậu thô bạo hất tay Gia Hân ra, khuôn mặt thanh tú hướng về phía cô, rồi chợt đôi mắt màu cafe của cậu ánh lên vẻ đau xót trước cơ thể nhỏ bé ấy. Là một sự đau xót từ tâm can cậu hay chỉ là một sự thương hại rẻ tiền?
Cậu từ từ ngồi xuống, gương mặt thoáng một nét hoảng hốt nhưng... có lẽ vì vỏ bọc bên ngoài của cậu quá hoàn hảo nên cảm xúc bên trong không tài phá vỡ được, vì thế khuôn mặt cậu vẫn không biểu lộ một sắc thái cảm xúc nào cả.
- Ngốc thật!!! Lâm Gia Hân! - Cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt hòa vào mưa rồi biến mất trong phút chốc. Bế Gia Hân trên tay, cơ thể nhỏ bé ấy lạnh ngắt trên tay cậu như một sự kết tinh của gió và nước vào trong cơ thể ấy.
*****
Hình bóng hai người dần nhòe đi rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa, với khoảng cách như bây giờ thì việc nhìn thấy hai người họ là hoàn toàn không thể. Thế Phong khẽ cười, một nụ cười pha lẫn sự tức giận. Nhấp một ngụm cacao nóng, anh nói trong sự bất lực:
- Có vẻ như em rất thích tranh giành những thứ ta muốn nhỉ? - Một nụ cười nửa miệng chứa trong đó đầy sự khinh bỉ hiện hữu trên môi Thế Phong. Anh nói tiếp, ánh mắt hiền dịu vốn có nay đã trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết:
- Ta sẽ không cho phép em thực hiện điều đó lần thứ hai đâu, Hoàng Thế Phi!
*****
Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã nhưng không gian trong căn phòng lại rất yên tĩnh như thường. Ánh sáng màu vàng cam bao trùm lấy căn phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Gia Hân nằm trên giường, bộ đồ giúp việc ướt sũng nước mưa đã được thay ra. Chiếc nhiệt kế chỉ 39,5 độ khiến một chị giúp việc hơi hoảng hốt, vội chạy đi lấy khăn ướt chườm lên trán cho Gia Hân.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân đều đều và gấp gáp của năm người giúp việc.
- Cô ấy sốt cao quá, có nên báo với cậu chủ không? - Một chị giúp việc nhìn có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng khe khẽ hỏi, nét mặt trông rất lo lắng.
- Em nghĩ là không nên, hãy để cậu chủ được nghỉ ngơi. Chúng ta gọi xe cấp cứu đi. - Mai An vẻ mặt bình thản đáp lại, trông cô chẳng có gì là lo lắng cả, cứ ung dung khuấy đều tay nồi cháo nóng nghi ngút khói. Cô cũng biết rằng việc gọi điện nhờ sự trợ giúp của người ngoài biệt thự sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng, tại sao cô vẫn làm?
- Ừ, vậy để chị gọi. - Nói rồi chị ta rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số gọi, vừa mới đặt tai lên nghe thì... "Vụt... Bốp..." Chiếc điện thoại vụt mất khỏi tay chị ta và bay thẳng vào bức tường, vỡ tan!
"Chát..." Âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng. Chị ta ngã xuống mặt đất, tay ôm lấy mặt mà ngước lên. Ánh mắt thật đáng sợ, ánh mắt màu cafe hằn lên những tia giận dữ. Thế Phi trừng mắt nhìn kẻ đã suýt vi phạm vào một trong ba quy tắc khắc nghiệt nhất của biệt thự này, cậu tức giận quát lên:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần với các người rồi? Không được phép gọi bất kì người nào ở bên ngoài đến ngôi biệt thự này, hiểu không? - Thế Phi nắm chặt tay để cố hạ cơn tức giận của mình xuống rồi nói tiếp, giọng có phần nhẹ hơn: - Đây là lần đầu nên tôi tha cho, còn nếu có lần sau... lo mà đền mạng cho hành vi sai trái của mình đi!
Nói rồi cậu sải bước đi, không để tâm đến không khí đang ngột ngạt đến nghẹt thở nơi đây, không để tâm đến tiếng khóc thúc thít của chị kia và càng không để tâm đến người con gái đang nằm trên giường kia.
- Cậu chủ! Cô ấy đang sốt rất cao, nếu không gọi bác sĩ thì e rằng... - Một giúp việc khác bạo gan lên tiếng trước khi Thế Phi bước ra khỏi cửa. Bước chân chợt dừng lại nhưng chỉ trong một thoáng, nó lại di chuyển đi một cách bình thản xen lẫn chút vô tình và nhẫn tâm.
- Tùy các người, cứu được thì cứu, không được thì trả cho gia đình. Nhưng tuyệt đối không được gọi người ngoài. - Câu nói nhanh và dứt khoát nhưng lại chứa đựng biết bao sự lạnh lùng, nhẫn tâm trong từng chữ. Sinh mệnh con người đối với cậu chỉ như một món đồ rẻ tiền không hơn không kém sao? Tốt thì sử dụng, không tốt thì trả lại?
- Đồ vô tâm! Rốt cuộc trái tim hắn ta làm bằng gì thế? - Chị giúp việc bị tát lúc nãy uất ức nói, nước mắt không ngừng trào ra. Đánh chị đã đành, lần này Thế Phi còn không thèm quan tâm đến Gia Hân đang nằm chờ chết đằng kia. Nếu cậu không có ý muốn cứu Gia Hân thì sao cậu lại còn đem cô ấy về? Hay cậu chỉ xem Gia Hân là một món đồ chơi, lúc vui thì lấy ra đùa giỡn, lúc chán thì vứt đi?
- Chúng ta phải tìm cậu cả, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp được cô gái này thôi! - Một chị giúp việc đề nghị. Mai An nghe thế liền giật mình rồi vội vàng ngăn cản.
- Không được, người này là của cậu hai đem về, tốt nhất là không cho ai đụng vào đặc biệt là cậu cả. Các chị không biết mối quan hệ của hai cậu chủ gay gắt lắm sao? Các chị muốn chết sớm à? - Mai An nói, cô nói với âm giọng trầm để khiến bốn người kia nghe như có vẻ đấy là sự việc quan trọng. Cả bốn người nghe đến từ "chết sớm" thì xám xanh mặt, gật đầu lia lịa cho là đúng và vội vã ra khỏi phòng, không ai còn có ý nghĩ sẽ nhờ sự giúp đỡ của Thế Phong nữa.
*****
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, cuộc thi đã kết thúc được nửa ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi của Gia Hân đâu. Trúc Ly cứ đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Cô vội vớ lấy cái áo khoác và tức tốc chạy như bay ra khỏi phòng mặc kệ những câu hỏi của bọn bảo vệ hành lang. "Thôi kệ, bị phạt một lần cũng chẳng sao" Cô nghĩ thầm rồi chạy thật nhanh đi. 8 giờ tối là giờ cấm các giúp việc ra khỏi phòng, ai trái lời sẽ bị phạt, nhưng cô biết làm sao đây, Gia Hân đi từ trưa đến giờ chưa về, sao mà cô không lo cho được.
Cô chạy khắp các ngóc ngách hành lang, hỏi thăm tất cả các phòng của tất cả các giúp việc nhưng đều nhận được cái lắc đầu của mọi người. Dừng lại trước một căn phòng to gấp đôi các căn phòng khác và cũng là căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, cô chống tay thở hổn hễn, cô thở gấp để lấy lại sức và sắc mặt của một người bình thường vì sắp tới đây cô sẽ gặp quản lí của mình - Quỳnh Thảo Như.
- Em làm tốt lắm Mai An, chị nghĩ con nhỏ Gia Hân đó sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu.
Tiếng của Thảo Như vang vọng khắp căn phòng, câu nói chứa chất trong đó bao hàm ý độc ác và đầy gian xảo vô tình lọt ra ngoài qua khe hở của cánh cửa chưa đóng kĩ và... câu nói ấy cũng đã vô tình lọt vào tai của Trúc Ly... Cô có nghe lầm không? Gia Hân sẽ không sống nổi đến ngày mai ư? Lời của Thảo Như nói là có ý gì, chẳng lẽ chị ta dám làm hại đến Gia Hân? Nếu là thế thì cô không thể tha thứ cho chị ta được.
Trúc Ly nắm chặt tay, đá bật cánh cửa xông vào, cô tức tốc nắm lấy cổ áo của Thảo Như và hét lên:
- Nói đi, các người đem Gia Hân đi đâu? Nói!!!
- Cô làm gì thế? Buông chị Thảo Như ra. - Mai An đứng bên cạnh hốt hoảng hét lên.
- Hãy buông ra đi nếu không muốn bị đuổi cổ ra khỏi biệt thự! - Thảo Như nói, giọng điềm đạm như không có gì. Trúc Ly thả lỏng tay, khó khăn lắm cô mới vào được đây, cô không thể bị đuổi một cách dễ dàng như vậy được. Gia Hân là ai chứ? Cùng lắm chỉ là một người bạn mà cô mới quen, cô có cần phải hy sinh bao công sức của mình bỏ vào biệt thự này để bảo vệ cho Gia Hân không? Trúc Ly buông tay ra khỏi cổ áo Thảo Như, thẫn thờ quay lưng bỏ đi.
- Xin lỗi! - Trúc Ly nói, giọng nói có pha chút buồn bã và bất lực. Cô bất lực vì đã không thể làm gì cho Gia Hân. Cô tự trách bản thân mình đã quá ích kỷ, cô tự trách mình quá vô dụng. "Xin lỗi, tôi không thể làm gì cho cậu, Gia Hân"
- Sao giờ này em không ở trong phòng mà lại lang thang đến chỗ của ta?
Giọng nói ấm áp đến lạ thường vang lên trong màn đêm tối tăm không một ánh sáng. Trúc Ly chợt òa khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn chứ. Không phải là không có cách để cứu Gia Hân, Thế Phong có thể giúp, Thế Phong có thể giúp...
- Làm ơn... hãy cứu Gia Hân... Cô ấy...
- Ta biết em đang nói gì, nhưng ta không có quyền... Thật xin lỗi! - Thế Phong ngắt lời Trúc Ly, vẻ mặt không biểu lộ sắc thái gì kể cả ánh mắt. Ánh mắt vẫn dịu dàng, ấm áp như thường ngày nhưng... đâu trong đó lại đan xen vào một sự vô tình, nhẫn tâm đến mức đáng sợ. Bước chân quay bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động như đôi bàn chân trần của ai đó đi trên nền gạch hoa.
Trúc Ly khẽ đứng thẳng dậy, lòng trào lên một sự tức giận... Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều có một trái tim bằng sắt đá? Họ không hề có một chút tình thương, một chút tình cảm gì và tệ hơn nữa là chẳng có lấy một sự thương hại?
"Huỵch... huỵch..." Tiếng bước chân của nhiều người vang vọng trong không gian tĩnh lặng đang ngày càng gần về phía cô. Một thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt Trúc Ly, cô nhắm nghiền mắt lại để tránh thứ ánh sáng ấy và cũng đồng thời chào đón những gì sắp xảy đến với mình...
Giới thiệu nhân vật:
Đặng Mai An: là giúp việc của biệt thự đồng thời cũng là tay trợ lí đắc lực của Thảo Như. Tính tình sẽ bộc lộ dần trong truyện.
- Kính chào cậu hai, kính chào cậu cả. - Tôi vội vã làm theo họ. Theo quán tính, tôi cứ ngỡ là sẽ chào cậu cả trước nên thành ra chào ngược lại với mọi người. Tại sao lại chào ngược cơ chứ?
Họ bước vào, hình dáng mập mờ ấy ngày càng rõ nét hơn... Là hắn- Hoàng Thế Phi, đương nhiên thì hắn không phải là người khiến tôi ngạc nhiên. Người khiến tôi thật sự bất ngờ chính là anh ta- kẻ đã nhiều lần cứu tôi. Anh ta cũng là cậu chủ? Anh ta giống Thế Phi, cũng có quyền lực? Ấy vậy mà hôm qua tôi còn cười cười nói nói với anh ta như một người bạn, còn nghĩ anh ta là giúp việc nữa chứ! Lần này thì chết chắc rồi!
Bằng một thư thái ung dung và điềm đạm đúng chất quý tộc, họ ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu chị em trong biệt thự. Tôi bây giờ cảm thấy họ thật vĩ đại, họ cứ như một vị vua đầy quyền năng. Đứng trước họ, tôi như trở nên nhỏ bé, xấu xí và cả món ăn của tôi nữa, nhìn thật không đáng để họ nhìn thấy chứ huống chi là thưởng thức.
- Số 78... - Một giọng nói nhanh và dứt khoát, cái âm giọng trầm bổng ấy vang lên càng tôn thêm sự dứt khoát ấy. Số 78... đó chẳng phải là con số của tôi sao? Tôi chưa chuẩn bị gì hết cơ mà... Tôi như chết đứng tại chỗ, chân muốn bước nhưng không tài nào nhích lên nổi, miệng muốn nói nhưng không tài nào thành lời. Tôi như một con robot hết pin, cứ đứng mãi, đứng mãi cho đến khi mọi người mất kiên nhẫn đành phải ra lệnh cho một giúp việc kế bên đem thức ăn lên.
Tôi quay mặt đi không dám nhìn, không dám nhìn thấy sự khó chịu khi hai người họ nhìn thấy thức ăn, không muốn nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của tên Thế Phi, không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh ta mà tôi tưởng chừng như đó là sự thất vọng của chính anh hai. Tôi bịt tai lại không muốn nghe, không muốn nghe những lời bàn tán, không muốn nghe những lời phẫn nộ và càng không muốn nghe những lời nhận xét của hai người họ.
Thời gian dần trôi đi, tôi cứ đứng đó, mắt hướng về phía cửa sổ nơi những giọt mưa đang vui đùa với nhau. Ngay cả chúng nó còn chê cười tôi nữa mà, huống chi là người. Tôi cảm thấy mình thật bất tài và vô dụng, nhưng tôi không hề hối hận vì đã vào đây, nếu như không vào nơi biệt thự này thì làm sao tôi có thể biết được là tôi vô dụng đến mức nào chứ! Tôi phải cảm ơn ông trời đã đẩy tôi vào nơi này mới đúng...
- Cô có thể về phòng của mình. - Một chị giúp việc từ đâu đi đến nói với tôi. Tôi chờ câu nói này lâu lắm rồi, tôi muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức, không thể chịu nổi những ánh mắt của mọi người nơi đây, thật đáng sợ, những ánh mắt tức giận và có phần khinh bỉ...
Tôi chạy ào, chạy thật nhanh nơi hành lang rộng lớn này, tôi không biết đường về phòng và càng không muốn về nơi ấy, nơi có Trúc Ly đang mong đợi kết quả từ tôi. Tôi không thể để Trúc Ly thất vọng về tôi, cô ấy đã nhiệt tình hướng dẫn tôi như thế mà bây giờ thì... Tôi thật đáng trách, thật đáng trách!
Tôi cứ chạy, cứ chạy mãi cho đến khi phía trước không còn đường để chạy, chỉ còn một cánh đồng cỏ mênh mông. Tôi thả lỏng người cho cả cơ thể rơi tự do xuống bãi cỏ xanh rờn, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây cùng những hạt mưa rơi lất phất. Không biết là do mưa, những hạt mưa đập vào mắt tôi hay là những giọt nước mặn chát nơi khóe mắt đang không ngừng trào ra làm nhòe đi tầm nhìn. Trong mắt tôi giờ chỉ còn lại một mảng xanh nhợt nhạt cùng với bầu trời kín mây đen như thể sẽ có thêm một cơn mưa to nữa kéo đến...
Mưa ngày càng nặng hạt, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi. Nó đập vào mắt tôi đau rát, nhưng cái đau này chẳng là gì cả so với những gì tôi đã và đang trải qua. Cuộc đời mà, có cố gắng thì sẽ được hưởng những gì tốt đẹp, còn nếu chủ quan, không cố gắng thì sẽ như tôi bây giờ thôi, đó là một sự việc hiển nhiên nên tôi cũng không thể trách ông trời được, những gì tôi đạt được vào lúc này cũng xứng đáng.
Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang hòa hợp với mưa và rơi xuống mặt đất, tôi mỉm cười, ngửa mặt lên trời, mặc cho những hạt mưa rơi vào mắt đau rát, tôi hét lên trong màn mưa trắng xóa:
- Ông trời... Cảm ơn Người rất nhiều... - Đúng! Tôi nên cảm ơn ông trời đã cho tôi ngày hôm nay để tôi biết rằng mình không thật sự hoàn hảo như mẹ tôi thường nói, tôi nên cảm ơn ông trời vì đã cho tôi biết thế nào là mùi của thất bại để tôi không còn thói chủ quan như trước, tôi nên cảm ơn ông trời đã đẩy tôi ra khỏi vòng tay của mẹ để cảm nhận được những khó khăn trong cuộc sống và tôi nên cảm ơn ông trời đã cho tôi biết cảm xúc đâu chỉ là niềm vui như tôi thường nghĩ mà nó còn chứa đựng trong đó là đau, buồn, hạnh phúc và kể cả những giọt nước mắt...
Những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, nhắm mắt lại để cảm nhận những hạt mưa lăn xuống và chảy dài trên mặt rồi xuống cổ rồi sau đó góp phần thấm vào cơ thể tôi, lạnh buốt. Đã đến lúc phải về rồi, dù gì cũng phải đối mặt, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Tôi chống tay đứng dậy, loạng choạng bước đi, một cơn đau đầu chợt ập đến khiến tôi ngã xuống nền cỏ thấm mưa, đau... đau thật dữ dội...! Có vẻ như tôi không còn đủ sức để đứng dậy nữa rồi... Mưa cứ xối xả làm khung cảnh xung quanh tôi trở nên mờ dần... mờ dần, đến khi tôi không còn nhìn thấy gì nữa, xung quanh chỉ còn lại một màn đêm bao trùm...
---------------o0o---------------
Mưa cứ thế rơi xuống cơ thể đang nằm bất động, những giọt mưa lạnh lẽo, vô tình cứ vô tư rơi nào để ý đến cơ thể đang tái nhợt đi vì lạnh, cái lạnh đến thấu xương tủy cùng cái lạnh của sự cô đơn đang bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ.
Bóng dáng ai nhạt nhòa trong mưa, bước đi thật chậm như đang muốn tận hưởng cảm giác mát lạnh mà nơi biệt thự sang trọng này không có vì luôn phải chịu sự khống chế của máy tự động điều hòa nhiệt độ được bố trí khắp nơi.
Sải bước trên nền cỏ rộng lớn cộng thêm sự dễ chịu mà mưa mang lại, Thế Phi khẽ cười với thiên nhiên, có lẽ đây là lần thứ hai cậu cười sau gần năm năm trời không có một nụ cười. Cậu cứ bước, vẫn phong thái ung dung ấy, vẫn dáng đi bình thản, không vội vàng cũng không nặng nề, bước tuy chân chậm nhưng không có nghĩa là mất đi sự mạnh mẽ và dứt khoát vốn có trong từng bước chân. Cậu chợt dừng lại, một thoáng ngạc nhiên hiện trên gương mặt nhưng rồi rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên ấy mất đi để lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt ướt đẫm nước mưa.
Cậu tiếp tục đi qua cơ thể bé nhỏ đang tái đi trên nền cỏ xanh, không một sự tò mò người đó là ai, tại sao lại nằm dưới mưa, không một sự cảm thương trước sự việc ấy. Cậu lạnh lùng bước đi, trái tim sắt đá không một sự rung động, tâm can không hề có một sự day dứt, trong cậu bây giờ chỉ tồn tại một sự nhẫn tâm, nhẫn tâm với tất cả mọi thứ xung quanh kể cả con người đang nằm dưới kia...
Nếu cậu biết được người nằm dưới đó là ai thì liệu cậu có suy nghĩ lại không? Nếu người đó thật sự đáng thương thì liệu có khiến trái tim cậu rung động không? Nếu người đó chính là người đã cho cậu nụ cười đầu tiên sau năm năm không có một nụ cười thì liệu cậu có còn nhẫn tâm bỏ đi hay không?
- Lạ...nh... L...ạnh... qu...á! - Gia Hân khẽ rên lên trong vô thức, tay cô nắm chặt một thứ gì đó, cô nắm mãi không buông mặc dù thứ đó đang cố thoát ra khỏi tầm tay của cô.
Thế Phi khẽ nhăn mặt khó chịu, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía cơ thể yếu ớt đang nắm chặt lấy gấu quần của mình. Cậu thô bạo hất tay Gia Hân ra, khuôn mặt thanh tú hướng về phía cô, rồi chợt đôi mắt màu cafe của cậu ánh lên vẻ đau xót trước cơ thể nhỏ bé ấy. Là một sự đau xót từ tâm can cậu hay chỉ là một sự thương hại rẻ tiền?
Cậu từ từ ngồi xuống, gương mặt thoáng một nét hoảng hốt nhưng... có lẽ vì vỏ bọc bên ngoài của cậu quá hoàn hảo nên cảm xúc bên trong không tài phá vỡ được, vì thế khuôn mặt cậu vẫn không biểu lộ một sắc thái cảm xúc nào cả.
- Ngốc thật!!! Lâm Gia Hân! - Cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt hòa vào mưa rồi biến mất trong phút chốc. Bế Gia Hân trên tay, cơ thể nhỏ bé ấy lạnh ngắt trên tay cậu như một sự kết tinh của gió và nước vào trong cơ thể ấy.
*****
Hình bóng hai người dần nhòe đi rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa, với khoảng cách như bây giờ thì việc nhìn thấy hai người họ là hoàn toàn không thể. Thế Phong khẽ cười, một nụ cười pha lẫn sự tức giận. Nhấp một ngụm cacao nóng, anh nói trong sự bất lực:
- Có vẻ như em rất thích tranh giành những thứ ta muốn nhỉ? - Một nụ cười nửa miệng chứa trong đó đầy sự khinh bỉ hiện hữu trên môi Thế Phong. Anh nói tiếp, ánh mắt hiền dịu vốn có nay đã trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết:
- Ta sẽ không cho phép em thực hiện điều đó lần thứ hai đâu, Hoàng Thế Phi!
*****
Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã nhưng không gian trong căn phòng lại rất yên tĩnh như thường. Ánh sáng màu vàng cam bao trùm lấy căn phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Gia Hân nằm trên giường, bộ đồ giúp việc ướt sũng nước mưa đã được thay ra. Chiếc nhiệt kế chỉ 39,5 độ khiến một chị giúp việc hơi hoảng hốt, vội chạy đi lấy khăn ướt chườm lên trán cho Gia Hân.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân đều đều và gấp gáp của năm người giúp việc.
- Cô ấy sốt cao quá, có nên báo với cậu chủ không? - Một chị giúp việc nhìn có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng khe khẽ hỏi, nét mặt trông rất lo lắng.
- Em nghĩ là không nên, hãy để cậu chủ được nghỉ ngơi. Chúng ta gọi xe cấp cứu đi. - Mai An vẻ mặt bình thản đáp lại, trông cô chẳng có gì là lo lắng cả, cứ ung dung khuấy đều tay nồi cháo nóng nghi ngút khói. Cô cũng biết rằng việc gọi điện nhờ sự trợ giúp của người ngoài biệt thự sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng, tại sao cô vẫn làm?
- Ừ, vậy để chị gọi. - Nói rồi chị ta rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số gọi, vừa mới đặt tai lên nghe thì... "Vụt... Bốp..." Chiếc điện thoại vụt mất khỏi tay chị ta và bay thẳng vào bức tường, vỡ tan!
"Chát..." Âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng. Chị ta ngã xuống mặt đất, tay ôm lấy mặt mà ngước lên. Ánh mắt thật đáng sợ, ánh mắt màu cafe hằn lên những tia giận dữ. Thế Phi trừng mắt nhìn kẻ đã suýt vi phạm vào một trong ba quy tắc khắc nghiệt nhất của biệt thự này, cậu tức giận quát lên:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần với các người rồi? Không được phép gọi bất kì người nào ở bên ngoài đến ngôi biệt thự này, hiểu không? - Thế Phi nắm chặt tay để cố hạ cơn tức giận của mình xuống rồi nói tiếp, giọng có phần nhẹ hơn: - Đây là lần đầu nên tôi tha cho, còn nếu có lần sau... lo mà đền mạng cho hành vi sai trái của mình đi!
Nói rồi cậu sải bước đi, không để tâm đến không khí đang ngột ngạt đến nghẹt thở nơi đây, không để tâm đến tiếng khóc thúc thít của chị kia và càng không để tâm đến người con gái đang nằm trên giường kia.
- Cậu chủ! Cô ấy đang sốt rất cao, nếu không gọi bác sĩ thì e rằng... - Một giúp việc khác bạo gan lên tiếng trước khi Thế Phi bước ra khỏi cửa. Bước chân chợt dừng lại nhưng chỉ trong một thoáng, nó lại di chuyển đi một cách bình thản xen lẫn chút vô tình và nhẫn tâm.
- Tùy các người, cứu được thì cứu, không được thì trả cho gia đình. Nhưng tuyệt đối không được gọi người ngoài. - Câu nói nhanh và dứt khoát nhưng lại chứa đựng biết bao sự lạnh lùng, nhẫn tâm trong từng chữ. Sinh mệnh con người đối với cậu chỉ như một món đồ rẻ tiền không hơn không kém sao? Tốt thì sử dụng, không tốt thì trả lại?
- Đồ vô tâm! Rốt cuộc trái tim hắn ta làm bằng gì thế? - Chị giúp việc bị tát lúc nãy uất ức nói, nước mắt không ngừng trào ra. Đánh chị đã đành, lần này Thế Phi còn không thèm quan tâm đến Gia Hân đang nằm chờ chết đằng kia. Nếu cậu không có ý muốn cứu Gia Hân thì sao cậu lại còn đem cô ấy về? Hay cậu chỉ xem Gia Hân là một món đồ chơi, lúc vui thì lấy ra đùa giỡn, lúc chán thì vứt đi?
- Chúng ta phải tìm cậu cả, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp được cô gái này thôi! - Một chị giúp việc đề nghị. Mai An nghe thế liền giật mình rồi vội vàng ngăn cản.
- Không được, người này là của cậu hai đem về, tốt nhất là không cho ai đụng vào đặc biệt là cậu cả. Các chị không biết mối quan hệ của hai cậu chủ gay gắt lắm sao? Các chị muốn chết sớm à? - Mai An nói, cô nói với âm giọng trầm để khiến bốn người kia nghe như có vẻ đấy là sự việc quan trọng. Cả bốn người nghe đến từ "chết sớm" thì xám xanh mặt, gật đầu lia lịa cho là đúng và vội vã ra khỏi phòng, không ai còn có ý nghĩ sẽ nhờ sự giúp đỡ của Thế Phong nữa.
*****
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, cuộc thi đã kết thúc được nửa ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi của Gia Hân đâu. Trúc Ly cứ đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Cô vội vớ lấy cái áo khoác và tức tốc chạy như bay ra khỏi phòng mặc kệ những câu hỏi của bọn bảo vệ hành lang. "Thôi kệ, bị phạt một lần cũng chẳng sao" Cô nghĩ thầm rồi chạy thật nhanh đi. 8 giờ tối là giờ cấm các giúp việc ra khỏi phòng, ai trái lời sẽ bị phạt, nhưng cô biết làm sao đây, Gia Hân đi từ trưa đến giờ chưa về, sao mà cô không lo cho được.
Cô chạy khắp các ngóc ngách hành lang, hỏi thăm tất cả các phòng của tất cả các giúp việc nhưng đều nhận được cái lắc đầu của mọi người. Dừng lại trước một căn phòng to gấp đôi các căn phòng khác và cũng là căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, cô chống tay thở hổn hễn, cô thở gấp để lấy lại sức và sắc mặt của một người bình thường vì sắp tới đây cô sẽ gặp quản lí của mình - Quỳnh Thảo Như.
- Em làm tốt lắm Mai An, chị nghĩ con nhỏ Gia Hân đó sẽ không sống nổi đến ngày mai đâu.
Tiếng của Thảo Như vang vọng khắp căn phòng, câu nói chứa chất trong đó bao hàm ý độc ác và đầy gian xảo vô tình lọt ra ngoài qua khe hở của cánh cửa chưa đóng kĩ và... câu nói ấy cũng đã vô tình lọt vào tai của Trúc Ly... Cô có nghe lầm không? Gia Hân sẽ không sống nổi đến ngày mai ư? Lời của Thảo Như nói là có ý gì, chẳng lẽ chị ta dám làm hại đến Gia Hân? Nếu là thế thì cô không thể tha thứ cho chị ta được.
Trúc Ly nắm chặt tay, đá bật cánh cửa xông vào, cô tức tốc nắm lấy cổ áo của Thảo Như và hét lên:
- Nói đi, các người đem Gia Hân đi đâu? Nói!!!
- Cô làm gì thế? Buông chị Thảo Như ra. - Mai An đứng bên cạnh hốt hoảng hét lên.
- Hãy buông ra đi nếu không muốn bị đuổi cổ ra khỏi biệt thự! - Thảo Như nói, giọng điềm đạm như không có gì. Trúc Ly thả lỏng tay, khó khăn lắm cô mới vào được đây, cô không thể bị đuổi một cách dễ dàng như vậy được. Gia Hân là ai chứ? Cùng lắm chỉ là một người bạn mà cô mới quen, cô có cần phải hy sinh bao công sức của mình bỏ vào biệt thự này để bảo vệ cho Gia Hân không? Trúc Ly buông tay ra khỏi cổ áo Thảo Như, thẫn thờ quay lưng bỏ đi.
- Xin lỗi! - Trúc Ly nói, giọng nói có pha chút buồn bã và bất lực. Cô bất lực vì đã không thể làm gì cho Gia Hân. Cô tự trách bản thân mình đã quá ích kỷ, cô tự trách mình quá vô dụng. "Xin lỗi, tôi không thể làm gì cho cậu, Gia Hân"
- Sao giờ này em không ở trong phòng mà lại lang thang đến chỗ của ta?
Giọng nói ấm áp đến lạ thường vang lên trong màn đêm tối tăm không một ánh sáng. Trúc Ly chợt òa khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn chứ. Không phải là không có cách để cứu Gia Hân, Thế Phong có thể giúp, Thế Phong có thể giúp...
- Làm ơn... hãy cứu Gia Hân... Cô ấy...
- Ta biết em đang nói gì, nhưng ta không có quyền... Thật xin lỗi! - Thế Phong ngắt lời Trúc Ly, vẻ mặt không biểu lộ sắc thái gì kể cả ánh mắt. Ánh mắt vẫn dịu dàng, ấm áp như thường ngày nhưng... đâu trong đó lại đan xen vào một sự vô tình, nhẫn tâm đến mức đáng sợ. Bước chân quay bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động như đôi bàn chân trần của ai đó đi trên nền gạch hoa.
Trúc Ly khẽ đứng thẳng dậy, lòng trào lên một sự tức giận... Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều có một trái tim bằng sắt đá? Họ không hề có một chút tình thương, một chút tình cảm gì và tệ hơn nữa là chẳng có lấy một sự thương hại?
"Huỵch... huỵch..." Tiếng bước chân của nhiều người vang vọng trong không gian tĩnh lặng đang ngày càng gần về phía cô. Một thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt Trúc Ly, cô nhắm nghiền mắt lại để tránh thứ ánh sáng ấy và cũng đồng thời chào đón những gì sắp xảy đến với mình...
Giới thiệu nhân vật:
Đặng Mai An: là giúp việc của biệt thự đồng thời cũng là tay trợ lí đắc lực của Thảo Như. Tính tình sẽ bộc lộ dần trong truyện.
/20
|