Tại Khôn Ninh Cung
Cô ôm Vân Du đang nghịch ngợm túm lấy áo cô mà ăn, khẽ lấy lại vạt áo của mình. Tính đi tính lại Vân Du cũng sắp một tuổi rồi, bây giờ cũng biết lẫy rồi, nhìn bộ dáng biết lẫy của con mà cô thầm mừng. Nhìn con khôn lớn mà cô hạnh phúc không thôi!
Mùa Đông năm nay hy vọng sẽ trôi qua một cách yên bình, lâu lắm rồi cô không nhận được thư từ các hoàng huynh nhà mình, hôm nay cô sẽ viết một bức thư hỏi thăm các hoàng huynh của mình vậy. Nghĩ rồi liền làm, cô lấy giấy mực ra, hẹ cầm lấy vạt áo cô đặt bút lên trang giấy trắng muốt viết lên những dòng chữ uyển chuyển nhẹ nhàng.
Cô hy vọng các hoàng huynh của cô vẫn khỏe vẫn tốt, cô cũng muốn hỏi thăm tình hình trong nước và muốn biết hiện nay cuộc sống của mọi người có tốt không, tại sao càng ngày cô nhận được càng ít thư! Hy vọng các hoàng huynh không quên cô.
Thư đã viết xong cô giao cho nha hoàn của mình đem đi gửi, sau đó cô khẽ thở dài, hắn đi cũng đã gần một tháng rồi, cô thực sự rất nhớ rất nhớ hắn!
- Nương Nương có người hầu đem giấy mờ từ cung của Mỹ Phi giao đến cho nương nương - Lý Công Công dâng lên một cái thiệp mời cho cô
Mở thiếp mời ra, thì ra là mời cô dự sinh thần của Mỹ Phi, bây giờ cô cũng để ý, dạo gần đây cô không hay ra ngoài trò chuyện xã giao với các vị phi tần nữa, chỉ mỗi sáng đúng giờ cô sẽ đi thỉnh an Thái Hậu còn đầu đều ở lại Khôn Ninh Cung.
Chỉ có các phi tần đến thỉnh an cô thì cô tiếp chứ cô cũng ít khi ra ngoài, có ra thì cũng chỉ loanh quanh ở trong Khôn Ninh cũng. Vì cả hoàng cung này rộng lớn cũng không biết diện tích như thế nào, chỉ là đoạn đường từ Khôn Ninh cung ra Ngự Hoa Viên thôi mà cũng đi tới khoảng hơn mười năm phút.
Dù sao thì một tẩm cung cũng rất rộng lớn, tựa như là một biệt thự có sân vượng đủ thứ như ở hiện đại vậy, cho nên việc ở mãi trong cung cũng không có gì là chán cả. Dù sao hằng ngày ở trong cung trò chuyện với nha hoàn không thì làm đồ ăn cho Vân Du, như vậy cũng vui vẻ lắm rồi!
Lại nói, thiếp mời dự sinh thần cũng đã đến tay của cô rồi, bây giờ cô nên nghĩ xem món quà tặng nào mới ý nghĩa đây. Nghĩ tới đây cô không khỏi thở dài, cô không đi ra ngoài mấy, cũng không trò chuyện với Mỹ Phi làm sao để chọn quà bây giờ!Thiết nghĩ cũng là phụ nữ như nhau đều yêu thích cái đẹp, vậy thì tặng quần áo có lẽ cũng rất được. Nhưng cơ mà cô là Hoàng Hậu tặng như thế có phải có chút hơi kheo kiệt không? Có lẽ nên tặng đồ trang sức, mọi món đồ trang sức đều có giá trị cả, vậy tặng một ít chắc cũng được tính là quà mừng hợp lễ đi.
- Lý Công Công, ông có ngoài đấy không? - Cô nói lớn hỏi
- Hoàng Hậu có gì căn dặn ạ? - Lý Công Công từ bên ngoài bước vào cung kính hỏi
- Ông chuẩn bị một hộp châu báu làm quà mừng cho Mỹ Phi hộ ta nhé! - Cô cười nhẹ nói
- Vâng, nô tài tuân mệnh - Lý Công Công nhận lệnh rồi lui ra bên ngoài ngay
Sau khi ông rơi đi, cô lại thấy nhàm chán, nhìn Vân Du một hồi, cô thấy con đang tự chơi một mình liền động tâm muốn chơi cùng con.
Dù sao thì chắc mấy ngày nay con nhớ cha lắm nên mỗi đêm đều ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa hoặc là thư phòng, hay đúng hơn là chỗ hắn thường ngồi duyệt tấu trương, có lúc vừa bế Vân Du vừa đọc tấu trương. Nói thế nào thì cha con liền tâm như vậy cô cũng thấy vui mừng rồi!
- Vân Du à, nhớ cha con lắm phải không? mẫu hậu cũng nhớ cha lắm đó - Cô cười nói chuyện với con
- i i i a a a - thằng bé vui vẻ khi cô nói chuyện với nó lắm cho nên suốt ngày hôm đó trong Khôn Ninh Cung toàn tiếng i i a a của trẻ con
Cô ôm Vân Du đang nghịch ngợm túm lấy áo cô mà ăn, khẽ lấy lại vạt áo của mình. Tính đi tính lại Vân Du cũng sắp một tuổi rồi, bây giờ cũng biết lẫy rồi, nhìn bộ dáng biết lẫy của con mà cô thầm mừng. Nhìn con khôn lớn mà cô hạnh phúc không thôi!
Mùa Đông năm nay hy vọng sẽ trôi qua một cách yên bình, lâu lắm rồi cô không nhận được thư từ các hoàng huynh nhà mình, hôm nay cô sẽ viết một bức thư hỏi thăm các hoàng huynh của mình vậy. Nghĩ rồi liền làm, cô lấy giấy mực ra, hẹ cầm lấy vạt áo cô đặt bút lên trang giấy trắng muốt viết lên những dòng chữ uyển chuyển nhẹ nhàng.
Cô hy vọng các hoàng huynh của cô vẫn khỏe vẫn tốt, cô cũng muốn hỏi thăm tình hình trong nước và muốn biết hiện nay cuộc sống của mọi người có tốt không, tại sao càng ngày cô nhận được càng ít thư! Hy vọng các hoàng huynh không quên cô.
Thư đã viết xong cô giao cho nha hoàn của mình đem đi gửi, sau đó cô khẽ thở dài, hắn đi cũng đã gần một tháng rồi, cô thực sự rất nhớ rất nhớ hắn!
- Nương Nương có người hầu đem giấy mờ từ cung của Mỹ Phi giao đến cho nương nương - Lý Công Công dâng lên một cái thiệp mời cho cô
Mở thiếp mời ra, thì ra là mời cô dự sinh thần của Mỹ Phi, bây giờ cô cũng để ý, dạo gần đây cô không hay ra ngoài trò chuyện xã giao với các vị phi tần nữa, chỉ mỗi sáng đúng giờ cô sẽ đi thỉnh an Thái Hậu còn đầu đều ở lại Khôn Ninh Cung.
Chỉ có các phi tần đến thỉnh an cô thì cô tiếp chứ cô cũng ít khi ra ngoài, có ra thì cũng chỉ loanh quanh ở trong Khôn Ninh cũng. Vì cả hoàng cung này rộng lớn cũng không biết diện tích như thế nào, chỉ là đoạn đường từ Khôn Ninh cung ra Ngự Hoa Viên thôi mà cũng đi tới khoảng hơn mười năm phút.
Dù sao thì một tẩm cung cũng rất rộng lớn, tựa như là một biệt thự có sân vượng đủ thứ như ở hiện đại vậy, cho nên việc ở mãi trong cung cũng không có gì là chán cả. Dù sao hằng ngày ở trong cung trò chuyện với nha hoàn không thì làm đồ ăn cho Vân Du, như vậy cũng vui vẻ lắm rồi!
Lại nói, thiếp mời dự sinh thần cũng đã đến tay của cô rồi, bây giờ cô nên nghĩ xem món quà tặng nào mới ý nghĩa đây. Nghĩ tới đây cô không khỏi thở dài, cô không đi ra ngoài mấy, cũng không trò chuyện với Mỹ Phi làm sao để chọn quà bây giờ!Thiết nghĩ cũng là phụ nữ như nhau đều yêu thích cái đẹp, vậy thì tặng quần áo có lẽ cũng rất được. Nhưng cơ mà cô là Hoàng Hậu tặng như thế có phải có chút hơi kheo kiệt không? Có lẽ nên tặng đồ trang sức, mọi món đồ trang sức đều có giá trị cả, vậy tặng một ít chắc cũng được tính là quà mừng hợp lễ đi.
- Lý Công Công, ông có ngoài đấy không? - Cô nói lớn hỏi
- Hoàng Hậu có gì căn dặn ạ? - Lý Công Công từ bên ngoài bước vào cung kính hỏi
- Ông chuẩn bị một hộp châu báu làm quà mừng cho Mỹ Phi hộ ta nhé! - Cô cười nhẹ nói
- Vâng, nô tài tuân mệnh - Lý Công Công nhận lệnh rồi lui ra bên ngoài ngay
Sau khi ông rơi đi, cô lại thấy nhàm chán, nhìn Vân Du một hồi, cô thấy con đang tự chơi một mình liền động tâm muốn chơi cùng con.
Dù sao thì chắc mấy ngày nay con nhớ cha lắm nên mỗi đêm đều ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa hoặc là thư phòng, hay đúng hơn là chỗ hắn thường ngồi duyệt tấu trương, có lúc vừa bế Vân Du vừa đọc tấu trương. Nói thế nào thì cha con liền tâm như vậy cô cũng thấy vui mừng rồi!
- Vân Du à, nhớ cha con lắm phải không? mẫu hậu cũng nhớ cha lắm đó - Cô cười nói chuyện với con
- i i i a a a - thằng bé vui vẻ khi cô nói chuyện với nó lắm cho nên suốt ngày hôm đó trong Khôn Ninh Cung toàn tiếng i i a a của trẻ con
/100
|