Ngày hôm sau, ma ma trung niên bên người thái phu nhân Lâm thị sáng sớm liền đi Gia Vinh Đường. Bà là thân tín của thái phu nhân, ở Ngụy quốc công phủ luôn có chút thể diện, đến Gia Vinh Đường thì được mời đến thiên sảnh ngồi nhưng không gặp được người, bị lạnh nhạt hồi lâu.
- Chào buổi sáng Thân ma ma.
Rèm cửa được vén lên, Nhu Hàn cởi mở tự nhiên đi đến, hơi hơi khuỵu gối:
- Lão nhân gia là khách hiếm, mấy hôm rồi không gặp.
Nàng vừa cười khúc khích bắt chuyện, vừa căn dặn tiểu nha đầu:
- Trà Vân Vụ chúng ta mới có hôm trước, mau pha một chén qua đây cho ma ma.
Thân ma ma mỉm cười ngăn cản:
- Ta sắp đi rồi. Ta còn có nhiệm vụ, không thể ngồi lâu, đừng khách sáo. Nhu Hàn cô nương, quốc công gia và tân phu nhân có thời gian không? Ta thay thái phu nhân đến truyền lời.
Thân ma ma ở trong phủ rất thâm niên, các nha đầu bình thường gặp bà, ai không gấp gáp? Nhưng Nhu Hàn không nể mặt bà, hé miệng cười:
- Quốc công gia và phu nhân mới dùng qua điểm tâm, đang xem quà lại mặt, căn dặn đóng xe, chuẩn bị đi đường lớn Đăng Thị Khẩu. Thân ma ma, hôm nay là ngày vui phu nhân lại mặt.
Có chuyện gì quan trọng mà phải đến nói vào lúc này? Không có ánh mắt.
Thân ma ma đã bị lạnh nhạt ngồi hồi lâu, trong lòng đang không thoải mái, lại sợ trở về không có cách nào báo cáo với thái phu nhân Lâm thị nên càng lo lắng. Bà nghe lời này thì cười khẩy mấy tiếng, thong thả ung dung nói:
- Con cháu Ngụy quốc công phủ trước giờ luôn lấy chữ hiếu làm gốc, quốc công gia há lại không tôn kính trưởng bối, không hiếu kính trưởng bối? Ta phụng lệnh thái phu nhân đến đây truyền lời, có lẽ không nên ngồi đợi ở thiên sảnh.
Nhu Hàn vẫn mỉm cười như cũ:
- Thái phu nhân là nhị bá tổ mẫu của quốc công gia, vả lại chí hướng cao xa, vì chồng thủ tiết, quốc công gia sao lại không tôn kính? Thân ma ma, không chỉ quốc công gia mà ngay cả phu nhân cũng cực kỳ tôn kính thái phu nhân ở góa, không dám sơ suất.
Thân ma ma tức muốn ngã ngửa. Nha đầu này quá ghê tởm, nói gì mà “tôn kính” “không dám sơ suất”, nhưng lại cố ý nhiều lần nói tới “ở góa” “thủ tiết”, rõ ràng là chỉ trích thái phu nhân đã là quả phụ mà còn muốn làm mưa làm gió.
Thân ma ma bi ai cho thái phu nhân, nếu đích tử của thái phu nhân còn sống, kế nhiệm làm Ngụy quốc công thì kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám nói với thái phu nhân như vậy! Đáng thương thái phu nhân tôn quý hơn nửa đời người, đến lúc cuối cùng lại như hổ xuống đồng bằng.
Nhu Hàn mỉm cười nhìn Thân ma ma vẻ mặt đau thương, dáng vẻ nàng vẫn khiêm nhường lễ độ:
- Chẳng qua quốc công gia mới tân hôn, còn xin thái phu nhân thông cảm một hai. Tân hôn là chuyện vui mừng, may mắn, không nên………..
Nàng khẽ mỉm cười, không nói tiếp.
Nhu Hàn có chỗ dựa nên không sợ hãi, Thân ma ma lẳng lặng nhìn nàng một lát:
- Bất luận thế nào, ta muốn đích thân gặp quốc công gia, tự mình truyền lời của thái phu nhân.
Ngươi cũng không thể để ta hoàn toàn không gặp được người, thái phu nhân sao có thể dễ dàng tha thứ chứ.
- Ma ma mời ngồi, tôi đi rồi về.
Nhu Hàn cười nói xong lời này thì xoay người đi ra ngoài. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh vội ân cần vén rèm, khuôn mặt tươi cười vô cùng nịnh nọt:
- Tỷ tỷ đi thong thả!
Thân ma ma bất đắc dĩ ngồi xuống, trong lòng ảo não. Tối qua bà hẳn nên khuyên thái phu nhân nhiều thêm mấy câu, thật sự không nên tới đụng cây đinh cứng này. Hôm nay là ngày thứ ba tân hôn, là ngày tân nương lại mặt, thật sự không nên gây ầm ĩ vào lúc này.
Không lâu sau, rèm cửa được vén lên, Nhu Hàn trở lại:
- Ma ma tới thật đúng lúc.
Nhu Hàn cười nói:
- Cữu gia Từ gia đích thân tới đón, quốc công gia và phu nhân đang định lên xe ra ngoài, lão nhân gia mau tới đi!
Nàng lôi kéo Thân ma ma ra khỏi thiên sảnh.
Hơn mười thị nữ xinh đẹp trang phục rực rỡ vây quanh một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc, từ từ bước đến. “Đây chắc là phu nhân rồi, tuổi còn trẻ mà phong thái được lắm.” Thân ma ma tim đập thình thịch, vị phu nhân này tuy yểu điệu nhưng ánh mắt trong trẻo, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên là người có chủ kiến.
Bên trái A Trì là trượng phu cao lớn tuấn tú; bên phải là huynh trưởng ngọc thụ lâm phong. Đi giữa Trương Mại và Từ Tốn, A Trì tâm tình vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp.
- Thỉnh an quốc công gia, thỉnh an phu nhân, thỉnh an cữu gia.
Thân ma ma bất chấp khó khăn nghênh đón, mỉm cười hành lễ vấn an. Thái phu nhân càng lúc càng nóng tính, bà ấy ra lệnh, nói gì cũng phải làm cho tốt.
Bước chân Trương Mại hơi dừng lại, mỉm cười nói:
- Chào ma ma, thái phu nhân sức khỏe vẫn tốt? Bà trở về nói với thái phu nhân nên vì nhị bá tổ phụ cầu phúc, làm nhiều chuyện công đức, cần gì nhất định phải tự mình chép kinh, tu hành cực khổ? Nếu vì vậy tổn hại đến sức khỏe thì quá không cần thiết. Nhị bá tổ phụ dưới đất mà biết cũng không đành lòng.
Đầu năm nay, quý phu nhân nhà ai không lập tiểu Phật đường, không chép mấy quyển kinh, không gõ vài tiếng mõ? Thái phu nhân Lâm thị không thể ngoại lệ, dĩ nhiên cũng lập Phật đường. Sau khi Trương Côn qua đời, thái phu nhân Lâm thị đã từng vì thế mà bệnh một trận, mỹ danh lan xa. Chuyện như vậy, Trương Mại sao quên được? Làm vãn bối hiếu kính trưởng bối, hắn vô cùng quan tâm với bá tổ mẫu thủ tiết, tu hành.
Thân ma ma bị nghẹn, trong lòng căm tức dĩ nhiên khỏi phải nói. Thái phu nhân nhà ta lúc nào thì khổ cực tu hành? Bị ngươi nói giống tâm như mặt nước phẳng lặng, cả ngày lễ Phật thì bà ấy còn ra vẻ oai phong thế nào?
Thân ma ma cười nói:
- Thái phu nhân vẫn luôn nhắc đến quốc công gia và phu nhân, một lòng muốn gặp thê tử của cháu trai. Quốc công gia, nếu không ngài dẫn phu nhân qua vấn an lão nhân gia trước?
- Nhu Hàn!
Trương Mại ra lệnh:
- Ngươi đích thân đi một chuyến đến Bình Bắc hầu phủ, xin chỉ thị của hầu gia và phu nhân xem chúng ta khi nào thì có thể bái kiến thái phu nhân.
Nhu Hàn lanh lảnh đáp ứng, xoay người rời đi.
Trương Mại quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thân ma ma:
- Ma ma có điều không biết. Gia phụ gia mẫu một lòng yêu con, yêu dâu, chỉ sợ phạm phải người hay chuyện không may mắn gì với đôi phu thê tân hôn chúng ta. Những ngày này muốn gặp ai, gia phụ gia mẫu đều đã an bài tốt cả rồi, không cho phép chúng ta tùy ý thay đổi.
Thân ma ma trong miệng đắng ngắt, chẳng phải đều là một nhà các ngươi sao? Bình Bắc hầu phủ là của các ngươi, Ngụy quốc công phủ cũng là của các ngươi, thái phu nhân chẳng qua trong lòng bất bình, các ngươi thuận theo để bà ấy xả giận thì sao chứ? Vậy mà ngay cả mặt cũng không gặp, làm sao bà ấy chịu nổi.
Không gặp thì không gặp, còn luôn miệng “ở góa” “không may mắn”, chuyên lấy chỗ đau của thái phu nhân mà nói. Các ngươi không thể hòa hoãn chút sao, ỷ có quyền có thế, ức hiếp một lão phu nhân cô độc!
Thân ma ma miễn cưỡng nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn:
- Đã thế thì chờ chỉ thị của hầu gia vậy. Quốc công gia, phu nhân, cữu gia, thái phu nhân quả thực là một lòng yêu thương vãn bối chứ không có ý khác.
Bà chưa biểu đạt hết ý nghĩ đã chán nản rời đi.
Từ Tốn khẽ cau mày, nhìn về phía Trương Mại, trong mắt đều là nghi vấn. Trương Mại mỉm cười giải thích:
- Tháng đầu tân hôn, người hoặc chuyện không may mắn đều không được gặp. Gia phụ quy củ rất nghiêm, nói không được gặp là không được gặp, ta không dám làm trái.
Từ Tốn khóe miệng hơi nhếch, trong mắt mang theo ý cười.
A Trì cười phấn khích:
- Sắp được gặp phụ thân, mẫu thân, còn có A Thuật và A Dật nữa, muội hận không thể bay về nhà ngay đây! Ca ca, Trọng Khải, nhanh lên chút.
Từ Tốn vẻ mặt dung túng:
- Cha mẹ thì nhớ muội, còn A Thuật, A Dật ấy hả, chỉ nhớ Trọng Khải thôi.
Hai tiểu nghịch ngợm này mê tít tỷ phu.
Trương Mại trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, nàng lưu luyến gia đình như vậy, nếu đầu xuân dẫn nàng đi Nam Kinh, nàng có thể sẽ không nỡ xa nhạc phụ nhạc mẫu, cữu huynh, A Thuật và A Dật hay không?
Đang nói chuyện, họ đã ra đến cổng phủ, A Trì ngồi xe ngựa, Trương Mại và Từ Tốn cưỡi ngựa, theo sau là một đội hộ vệ, hơn mười thị nữ, hai xe quà lại mặt, đoàn người khí thế cuồn cuộn đi về phía đường lớn Đăng Thị Khẩu.
Đường lớn Đăng Thị Khẩu hôm nay rất náo nhiệt, Từ thứ phụ, Ân phu nhân đều ở đây, cả nhà Từ nhị gia, Từ tam gia dĩ nhiên cũng tới. Người một nhà Từ gia chỉnh tề ngồi chung một chỗ, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh.
Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân đoan trang ngồi, trên mặt là nụ cười không được tự nhiên. Các bà cũng không vui lòng đến cổ vũ chi lớn, chẳng qua Từ thứ phụ đã tự thân xuất mã rồi, các bà không dám không theo.
Ân phu nhân từng uyển chuyển đề cập:
- Tố Hoa lại mặt, trước tiên đến đường lớn Đăng Thị Khẩu, rồi lại đến đường lớn Chính Dương Môn, chẳng phải tốt sao?
Ngày nó xuất giá để tổ phụ tổ mẫu đặc biệt đi một chuyến cũng thôi đi, lại mặt còn phải làm phiền các trưởng bối? Mặt mũi thật to nhỉ.
Từ thứ phụ không vui:
- Mệt mỏi cháu rể và tôn nữ chạy tới chạy lui sao? Tố Hoa xuất giá rồi là cô nãi nãi, là khách quý của nhà mẹ đẻ, sao có thể sơ suất.
Ân phu nhân đành phải uất ức chấp nhận.
Từ nhị phu nhân nào có tâm tư tới, bà vì nữ nhi bảo bối Từ Tố Mẫn mà lo suýt nữa đầu tóc bạc trắng. Từ Tố Mẫn vốn là một thiếu nữ mỹ lệ hoạt bát, từ sau khi xuất giá thì ngày càng u sầu, không còn vui cười nữa, Từ nhị phu nhân làm mẹ thấy vậy thì rất đau lòng.
Từ tam phu nhân thì thật sự cao hứng. Bà cũng có đích nữ, thứ nữ sắp xuất giá, chẳng qua đều là gia đình bậc trung, cùng lắm là trên bậc trung một chút, đều không phải là hào môn. So sánh với Tố Mẫn của chi thứ hai gả cho nhi tử duy nhất của trưởng công chúa, dĩ nhiên là không sánh bằng.
Chi thứ ba không sánh bằng chi thứ hai thì có sao đâu. Chi lớn mạnh hơn chi thứ hai là được, chi thứ hai không còn như trước một mình xuất chúng, không ai bì kịp nữa là được! Từ tam phu nhân là một người rất dễ thỏa mãn, cứ như vậy nụ cười thường xuất hiện trên môi bà.
Tam phu nhân vui vẻ, chờ xem tình hình con rể chi lớn lại mặt ra sao để so sánh tỉ mỉ với chi thứ hai. Cô gia và cô nãi nãi thế nào, quà lại mặt ra sao, từng cái đều có thể so sánh.
Kết quả so sánh làm cho tam phu nhân vô cùng hài lòng, cực kỳ hài lòng. - Khí sắc Tố Hoa rất tốt, gả cho con rể tốt! Nhìn đi, vừa qua bậc cửa là con rể đích thân đỡ nó, săn sóc biết bao! Quà lại mặt ta xem rồi, ai cũng có phần, rất long trọng. Cho bé Thông và bé Thiên nhà ta bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê, món nào cũng là trân phẩm!
Tam phu nhân trong lòng vui như nở hoa.
Từ nhị phu nhân mỉm cười nhìn bà, trong mắt có sự khinh thường và chán ghét không dễ nhận ra. Có được chút đồ mà vui thành như vậy? Đúng là đồ xuất thân nhỏ bé, chưa từng thấy việc đời. Còn bé Thông, bé Thiên nhà ngươi? Ngươi ngu chết đi, bé Thiên là do di nương sinh, không cần biết có tiền đồ hay không nhưng sau này có thể hiếu thuận với ngươi chắc? Ngu ngốc.
Từ nhị phu nhân khinh thường dời mắt khỏi em dâu, vô tình thấy vẻ mặt tươi cười của Trương Mại thì nhất thời trong lòng chua xót khó có thể kiềm chế. Con rể tốt như vậy sao lại thuộc về Tố Hoa chứ? Mẫn nhi đáng thương của ta.
Trương Mại cũng không ở nội trạch lâu, bái kiến xong các trưởng bối, nói sơ sơ vài câu thì được dẫn đến ngoại viện. Nội trạch không phải là nơi nam nhân nên ở lâu.
Sau khi Trương Mại đi, Từ tam phu nhân trêu ghẹo A Trì:
- Tố Hoa, mặt con sao vậy? Hồng còn hơn ánh ban mai thế?
A Trì cúi đầu, thẹn thùng không nói gì. Trường hợp này, cứ làm ra vẻ xấu hổ là tiện lợi nhất.
Từ tam phu nhân đâu chịu bỏ qua cho nàng:
- Ôi chao, Tố Hoa, tai con cũng hồng nè! Đại tẩu, nhị tẩu, mau qua đây xem, sau tai Tố Hoa trong trắng có hồng, đẹp không nói nổi!
Lục Vân và Từ nhị phu nhân đều cười, chẳng qua một người cười thư thái, một người cười cho có lệ. Một nụ cười lan đến khóe mắt đuôi mày, một nụ cười chỉ lơ lửng trên mặt.
Từ tam phu nhân trong lòng vui sướng khỏi phải nói. Chi thứ ba dạo này vận may soi chiếu, bà quản việc nhà, Từ tam gia quản việc vặt, không chỉ tích lũy vốn riêng cho nhi tử và khuê nữ thêm không ít mà địa vị ở Từ phủ cũng nước lên thuyền lên, vừa có mặt mũi vừa có căn cốt. Từ tam gia hiểu rõ:
- Chúng ta là được dính nhờ hào quang của chi lớn.
Từ tam phu nhân tuy không khôn khéo nhưng biết nghe lời trượng phu, vì vậy rất cảm kích chi lớn, đối với Lục Vân và A Trì rất thân mật.
A Trì ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ thong dong, dễ thấy cuộc sống tân hôn cực kỳ vui vẻ, Từ tam phu nhân dĩ nhiên là cao hứng cho nàng. Đương nhiên, Từ nhị phu nhân sắc mặt kém, nụ cười miễn cưỡng, bà lại càng cao hứng.
Các nữ quyến nội trạch tán gẫu phần lớn là việc nhà, còn các nam nhân ngoại viện quan tâm là con đường làm quan. Trong bữa tiệc, Từ thứ phụ cảm khái một câu:
- “Làm quan thời buổi bây giờ, Bao nhiêu gian khổ chẳng ngờ được đâu”. Người khác coi như bỏ qua nhưng Từ Sâm nghe muốn rơi lệ. Phụ thân, ngài chắc hẳn là gặp phải khó khăn rồi, ngài làm nội các thứ phụ thật không dễ dàng mà.
- Chào buổi sáng Thân ma ma.
Rèm cửa được vén lên, Nhu Hàn cởi mở tự nhiên đi đến, hơi hơi khuỵu gối:
- Lão nhân gia là khách hiếm, mấy hôm rồi không gặp.
Nàng vừa cười khúc khích bắt chuyện, vừa căn dặn tiểu nha đầu:
- Trà Vân Vụ chúng ta mới có hôm trước, mau pha một chén qua đây cho ma ma.
Thân ma ma mỉm cười ngăn cản:
- Ta sắp đi rồi. Ta còn có nhiệm vụ, không thể ngồi lâu, đừng khách sáo. Nhu Hàn cô nương, quốc công gia và tân phu nhân có thời gian không? Ta thay thái phu nhân đến truyền lời.
Thân ma ma ở trong phủ rất thâm niên, các nha đầu bình thường gặp bà, ai không gấp gáp? Nhưng Nhu Hàn không nể mặt bà, hé miệng cười:
- Quốc công gia và phu nhân mới dùng qua điểm tâm, đang xem quà lại mặt, căn dặn đóng xe, chuẩn bị đi đường lớn Đăng Thị Khẩu. Thân ma ma, hôm nay là ngày vui phu nhân lại mặt.
Có chuyện gì quan trọng mà phải đến nói vào lúc này? Không có ánh mắt.
Thân ma ma đã bị lạnh nhạt ngồi hồi lâu, trong lòng đang không thoải mái, lại sợ trở về không có cách nào báo cáo với thái phu nhân Lâm thị nên càng lo lắng. Bà nghe lời này thì cười khẩy mấy tiếng, thong thả ung dung nói:
- Con cháu Ngụy quốc công phủ trước giờ luôn lấy chữ hiếu làm gốc, quốc công gia há lại không tôn kính trưởng bối, không hiếu kính trưởng bối? Ta phụng lệnh thái phu nhân đến đây truyền lời, có lẽ không nên ngồi đợi ở thiên sảnh.
Nhu Hàn vẫn mỉm cười như cũ:
- Thái phu nhân là nhị bá tổ mẫu của quốc công gia, vả lại chí hướng cao xa, vì chồng thủ tiết, quốc công gia sao lại không tôn kính? Thân ma ma, không chỉ quốc công gia mà ngay cả phu nhân cũng cực kỳ tôn kính thái phu nhân ở góa, không dám sơ suất.
Thân ma ma tức muốn ngã ngửa. Nha đầu này quá ghê tởm, nói gì mà “tôn kính” “không dám sơ suất”, nhưng lại cố ý nhiều lần nói tới “ở góa” “thủ tiết”, rõ ràng là chỉ trích thái phu nhân đã là quả phụ mà còn muốn làm mưa làm gió.
Thân ma ma bi ai cho thái phu nhân, nếu đích tử của thái phu nhân còn sống, kế nhiệm làm Ngụy quốc công thì kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám nói với thái phu nhân như vậy! Đáng thương thái phu nhân tôn quý hơn nửa đời người, đến lúc cuối cùng lại như hổ xuống đồng bằng.
Nhu Hàn mỉm cười nhìn Thân ma ma vẻ mặt đau thương, dáng vẻ nàng vẫn khiêm nhường lễ độ:
- Chẳng qua quốc công gia mới tân hôn, còn xin thái phu nhân thông cảm một hai. Tân hôn là chuyện vui mừng, may mắn, không nên………..
Nàng khẽ mỉm cười, không nói tiếp.
Nhu Hàn có chỗ dựa nên không sợ hãi, Thân ma ma lẳng lặng nhìn nàng một lát:
- Bất luận thế nào, ta muốn đích thân gặp quốc công gia, tự mình truyền lời của thái phu nhân.
Ngươi cũng không thể để ta hoàn toàn không gặp được người, thái phu nhân sao có thể dễ dàng tha thứ chứ.
- Ma ma mời ngồi, tôi đi rồi về.
Nhu Hàn cười nói xong lời này thì xoay người đi ra ngoài. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh vội ân cần vén rèm, khuôn mặt tươi cười vô cùng nịnh nọt:
- Tỷ tỷ đi thong thả!
Thân ma ma bất đắc dĩ ngồi xuống, trong lòng ảo não. Tối qua bà hẳn nên khuyên thái phu nhân nhiều thêm mấy câu, thật sự không nên tới đụng cây đinh cứng này. Hôm nay là ngày thứ ba tân hôn, là ngày tân nương lại mặt, thật sự không nên gây ầm ĩ vào lúc này.
Không lâu sau, rèm cửa được vén lên, Nhu Hàn trở lại:
- Ma ma tới thật đúng lúc.
Nhu Hàn cười nói:
- Cữu gia Từ gia đích thân tới đón, quốc công gia và phu nhân đang định lên xe ra ngoài, lão nhân gia mau tới đi!
Nàng lôi kéo Thân ma ma ra khỏi thiên sảnh.
Hơn mười thị nữ xinh đẹp trang phục rực rỡ vây quanh một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc, từ từ bước đến. “Đây chắc là phu nhân rồi, tuổi còn trẻ mà phong thái được lắm.” Thân ma ma tim đập thình thịch, vị phu nhân này tuy yểu điệu nhưng ánh mắt trong trẻo, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên là người có chủ kiến.
Bên trái A Trì là trượng phu cao lớn tuấn tú; bên phải là huynh trưởng ngọc thụ lâm phong. Đi giữa Trương Mại và Từ Tốn, A Trì tâm tình vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp.
- Thỉnh an quốc công gia, thỉnh an phu nhân, thỉnh an cữu gia.
Thân ma ma bất chấp khó khăn nghênh đón, mỉm cười hành lễ vấn an. Thái phu nhân càng lúc càng nóng tính, bà ấy ra lệnh, nói gì cũng phải làm cho tốt.
Bước chân Trương Mại hơi dừng lại, mỉm cười nói:
- Chào ma ma, thái phu nhân sức khỏe vẫn tốt? Bà trở về nói với thái phu nhân nên vì nhị bá tổ phụ cầu phúc, làm nhiều chuyện công đức, cần gì nhất định phải tự mình chép kinh, tu hành cực khổ? Nếu vì vậy tổn hại đến sức khỏe thì quá không cần thiết. Nhị bá tổ phụ dưới đất mà biết cũng không đành lòng.
Đầu năm nay, quý phu nhân nhà ai không lập tiểu Phật đường, không chép mấy quyển kinh, không gõ vài tiếng mõ? Thái phu nhân Lâm thị không thể ngoại lệ, dĩ nhiên cũng lập Phật đường. Sau khi Trương Côn qua đời, thái phu nhân Lâm thị đã từng vì thế mà bệnh một trận, mỹ danh lan xa. Chuyện như vậy, Trương Mại sao quên được? Làm vãn bối hiếu kính trưởng bối, hắn vô cùng quan tâm với bá tổ mẫu thủ tiết, tu hành.
Thân ma ma bị nghẹn, trong lòng căm tức dĩ nhiên khỏi phải nói. Thái phu nhân nhà ta lúc nào thì khổ cực tu hành? Bị ngươi nói giống tâm như mặt nước phẳng lặng, cả ngày lễ Phật thì bà ấy còn ra vẻ oai phong thế nào?
Thân ma ma cười nói:
- Thái phu nhân vẫn luôn nhắc đến quốc công gia và phu nhân, một lòng muốn gặp thê tử của cháu trai. Quốc công gia, nếu không ngài dẫn phu nhân qua vấn an lão nhân gia trước?
- Nhu Hàn!
Trương Mại ra lệnh:
- Ngươi đích thân đi một chuyến đến Bình Bắc hầu phủ, xin chỉ thị của hầu gia và phu nhân xem chúng ta khi nào thì có thể bái kiến thái phu nhân.
Nhu Hàn lanh lảnh đáp ứng, xoay người rời đi.
Trương Mại quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thân ma ma:
- Ma ma có điều không biết. Gia phụ gia mẫu một lòng yêu con, yêu dâu, chỉ sợ phạm phải người hay chuyện không may mắn gì với đôi phu thê tân hôn chúng ta. Những ngày này muốn gặp ai, gia phụ gia mẫu đều đã an bài tốt cả rồi, không cho phép chúng ta tùy ý thay đổi.
Thân ma ma trong miệng đắng ngắt, chẳng phải đều là một nhà các ngươi sao? Bình Bắc hầu phủ là của các ngươi, Ngụy quốc công phủ cũng là của các ngươi, thái phu nhân chẳng qua trong lòng bất bình, các ngươi thuận theo để bà ấy xả giận thì sao chứ? Vậy mà ngay cả mặt cũng không gặp, làm sao bà ấy chịu nổi.
Không gặp thì không gặp, còn luôn miệng “ở góa” “không may mắn”, chuyên lấy chỗ đau của thái phu nhân mà nói. Các ngươi không thể hòa hoãn chút sao, ỷ có quyền có thế, ức hiếp một lão phu nhân cô độc!
Thân ma ma miễn cưỡng nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn:
- Đã thế thì chờ chỉ thị của hầu gia vậy. Quốc công gia, phu nhân, cữu gia, thái phu nhân quả thực là một lòng yêu thương vãn bối chứ không có ý khác.
Bà chưa biểu đạt hết ý nghĩ đã chán nản rời đi.
Từ Tốn khẽ cau mày, nhìn về phía Trương Mại, trong mắt đều là nghi vấn. Trương Mại mỉm cười giải thích:
- Tháng đầu tân hôn, người hoặc chuyện không may mắn đều không được gặp. Gia phụ quy củ rất nghiêm, nói không được gặp là không được gặp, ta không dám làm trái.
Từ Tốn khóe miệng hơi nhếch, trong mắt mang theo ý cười.
A Trì cười phấn khích:
- Sắp được gặp phụ thân, mẫu thân, còn có A Thuật và A Dật nữa, muội hận không thể bay về nhà ngay đây! Ca ca, Trọng Khải, nhanh lên chút.
Từ Tốn vẻ mặt dung túng:
- Cha mẹ thì nhớ muội, còn A Thuật, A Dật ấy hả, chỉ nhớ Trọng Khải thôi.
Hai tiểu nghịch ngợm này mê tít tỷ phu.
Trương Mại trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, nàng lưu luyến gia đình như vậy, nếu đầu xuân dẫn nàng đi Nam Kinh, nàng có thể sẽ không nỡ xa nhạc phụ nhạc mẫu, cữu huynh, A Thuật và A Dật hay không?
Đang nói chuyện, họ đã ra đến cổng phủ, A Trì ngồi xe ngựa, Trương Mại và Từ Tốn cưỡi ngựa, theo sau là một đội hộ vệ, hơn mười thị nữ, hai xe quà lại mặt, đoàn người khí thế cuồn cuộn đi về phía đường lớn Đăng Thị Khẩu.
Đường lớn Đăng Thị Khẩu hôm nay rất náo nhiệt, Từ thứ phụ, Ân phu nhân đều ở đây, cả nhà Từ nhị gia, Từ tam gia dĩ nhiên cũng tới. Người một nhà Từ gia chỉnh tề ngồi chung một chỗ, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh.
Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân đoan trang ngồi, trên mặt là nụ cười không được tự nhiên. Các bà cũng không vui lòng đến cổ vũ chi lớn, chẳng qua Từ thứ phụ đã tự thân xuất mã rồi, các bà không dám không theo.
Ân phu nhân từng uyển chuyển đề cập:
- Tố Hoa lại mặt, trước tiên đến đường lớn Đăng Thị Khẩu, rồi lại đến đường lớn Chính Dương Môn, chẳng phải tốt sao?
Ngày nó xuất giá để tổ phụ tổ mẫu đặc biệt đi một chuyến cũng thôi đi, lại mặt còn phải làm phiền các trưởng bối? Mặt mũi thật to nhỉ.
Từ thứ phụ không vui:
- Mệt mỏi cháu rể và tôn nữ chạy tới chạy lui sao? Tố Hoa xuất giá rồi là cô nãi nãi, là khách quý của nhà mẹ đẻ, sao có thể sơ suất.
Ân phu nhân đành phải uất ức chấp nhận.
Từ nhị phu nhân nào có tâm tư tới, bà vì nữ nhi bảo bối Từ Tố Mẫn mà lo suýt nữa đầu tóc bạc trắng. Từ Tố Mẫn vốn là một thiếu nữ mỹ lệ hoạt bát, từ sau khi xuất giá thì ngày càng u sầu, không còn vui cười nữa, Từ nhị phu nhân làm mẹ thấy vậy thì rất đau lòng.
Từ tam phu nhân thì thật sự cao hứng. Bà cũng có đích nữ, thứ nữ sắp xuất giá, chẳng qua đều là gia đình bậc trung, cùng lắm là trên bậc trung một chút, đều không phải là hào môn. So sánh với Tố Mẫn của chi thứ hai gả cho nhi tử duy nhất của trưởng công chúa, dĩ nhiên là không sánh bằng.
Chi thứ ba không sánh bằng chi thứ hai thì có sao đâu. Chi lớn mạnh hơn chi thứ hai là được, chi thứ hai không còn như trước một mình xuất chúng, không ai bì kịp nữa là được! Từ tam phu nhân là một người rất dễ thỏa mãn, cứ như vậy nụ cười thường xuất hiện trên môi bà.
Tam phu nhân vui vẻ, chờ xem tình hình con rể chi lớn lại mặt ra sao để so sánh tỉ mỉ với chi thứ hai. Cô gia và cô nãi nãi thế nào, quà lại mặt ra sao, từng cái đều có thể so sánh.
Kết quả so sánh làm cho tam phu nhân vô cùng hài lòng, cực kỳ hài lòng. - Khí sắc Tố Hoa rất tốt, gả cho con rể tốt! Nhìn đi, vừa qua bậc cửa là con rể đích thân đỡ nó, săn sóc biết bao! Quà lại mặt ta xem rồi, ai cũng có phần, rất long trọng. Cho bé Thông và bé Thiên nhà ta bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê, món nào cũng là trân phẩm!
Tam phu nhân trong lòng vui như nở hoa.
Từ nhị phu nhân mỉm cười nhìn bà, trong mắt có sự khinh thường và chán ghét không dễ nhận ra. Có được chút đồ mà vui thành như vậy? Đúng là đồ xuất thân nhỏ bé, chưa từng thấy việc đời. Còn bé Thông, bé Thiên nhà ngươi? Ngươi ngu chết đi, bé Thiên là do di nương sinh, không cần biết có tiền đồ hay không nhưng sau này có thể hiếu thuận với ngươi chắc? Ngu ngốc.
Từ nhị phu nhân khinh thường dời mắt khỏi em dâu, vô tình thấy vẻ mặt tươi cười của Trương Mại thì nhất thời trong lòng chua xót khó có thể kiềm chế. Con rể tốt như vậy sao lại thuộc về Tố Hoa chứ? Mẫn nhi đáng thương của ta.
Trương Mại cũng không ở nội trạch lâu, bái kiến xong các trưởng bối, nói sơ sơ vài câu thì được dẫn đến ngoại viện. Nội trạch không phải là nơi nam nhân nên ở lâu.
Sau khi Trương Mại đi, Từ tam phu nhân trêu ghẹo A Trì:
- Tố Hoa, mặt con sao vậy? Hồng còn hơn ánh ban mai thế?
A Trì cúi đầu, thẹn thùng không nói gì. Trường hợp này, cứ làm ra vẻ xấu hổ là tiện lợi nhất.
Từ tam phu nhân đâu chịu bỏ qua cho nàng:
- Ôi chao, Tố Hoa, tai con cũng hồng nè! Đại tẩu, nhị tẩu, mau qua đây xem, sau tai Tố Hoa trong trắng có hồng, đẹp không nói nổi!
Lục Vân và Từ nhị phu nhân đều cười, chẳng qua một người cười thư thái, một người cười cho có lệ. Một nụ cười lan đến khóe mắt đuôi mày, một nụ cười chỉ lơ lửng trên mặt.
Từ tam phu nhân trong lòng vui sướng khỏi phải nói. Chi thứ ba dạo này vận may soi chiếu, bà quản việc nhà, Từ tam gia quản việc vặt, không chỉ tích lũy vốn riêng cho nhi tử và khuê nữ thêm không ít mà địa vị ở Từ phủ cũng nước lên thuyền lên, vừa có mặt mũi vừa có căn cốt. Từ tam gia hiểu rõ:
- Chúng ta là được dính nhờ hào quang của chi lớn.
Từ tam phu nhân tuy không khôn khéo nhưng biết nghe lời trượng phu, vì vậy rất cảm kích chi lớn, đối với Lục Vân và A Trì rất thân mật.
A Trì ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ thong dong, dễ thấy cuộc sống tân hôn cực kỳ vui vẻ, Từ tam phu nhân dĩ nhiên là cao hứng cho nàng. Đương nhiên, Từ nhị phu nhân sắc mặt kém, nụ cười miễn cưỡng, bà lại càng cao hứng.
Các nữ quyến nội trạch tán gẫu phần lớn là việc nhà, còn các nam nhân ngoại viện quan tâm là con đường làm quan. Trong bữa tiệc, Từ thứ phụ cảm khái một câu:
- “Làm quan thời buổi bây giờ, Bao nhiêu gian khổ chẳng ngờ được đâu”. Người khác coi như bỏ qua nhưng Từ Sâm nghe muốn rơi lệ. Phụ thân, ngài chắc hẳn là gặp phải khó khăn rồi, ngài làm nội các thứ phụ thật không dễ dàng mà.
/121
|