Gã Địa lao Thủ vệ vội vàng hỏi:
- Tại sao Công chúa lại hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ...
các ngươi lại hại Công chúa ư?
Tiểu Thúy hừ lạnh lùng:
- Công chúa với chúng ta tuy gọi là chủ tớ nhưng tình như chị em, sao chúng ta lại hại Công chúa?
- Thế nguyên cớ vì sao?
- Vì Công chúa từ bé đã bị nội thương, hốt nhiên phát tái, lão phu nhân trong lúc đau lòng mới đòi nhốt chúng tôi xuống đây.
Địa lao Tổng quản chau mày:
- Nói vậy tính mạng Công chúa rất nguy hiểm ư?
- Với tài chữa trị của lão phu nhân bất cứ bệnh nặng nào cũng phải khỏi, lo gì Công chúa không qua khỏi được?
- Vâng! Công chúa không đến nỗi nguy hiểm đâu!
Tiểu Thúy gằn giọng:
- Bây giờ các ngươi đã rõ rồi, chỉ cần Công chúa tỉnh dậy tất sẽ cho tìm hai chúng ta vì chúng ta hầu Công chúa đã quen, người khác không săn sóc Công chúa bằng chúng ta được...
Địa lao Tổng quản vội nói:
- Thực là... chúng ta lúc nãy có đắc tội, xin các cô nương chớ nói xấu chúng ta với Công chúa.
Tiểu Thúy cười nhạt:
- Chúng tôi không dám, chỉ cần đại Tổng quản chớ hành hạ chúng tôi đủ để cảm kích lắm rồi!
Địa lao Tổng quản cười tươi:
- Không dám! Không dám! Các cô nương là những người thân tín của Công chúa, tiểu nhân nào dám...
Gã chưa nói hết câu bỗng Tiểu Bích lên tiếng rên rĩ, gã hoảng hốt vội vàng chạy tới bên Tiểu Bích đang bị trói trên trụ đã vội vội vàng vàng hỏi:
- Cô nương làm sao thế?
Tiểu Bích yếu ớt kêu:
- Tay ta... đau chết được... lão bà kia trói chặt quá, lưng eo ta cũng gần muốn gãy, hai vai đau như dần...
Địa lao Tổng quản nhăn mặt:
- Bây giờ biết làm sao?
Tiểu Bích kêu:
- Nếu trói ta như vầy suốt đêm, hai cánh tay ta chắc sẽ tàn phế mất, sau này lấy gì hầu hạ Công chúa?
Địa lao Tổng quản càng khẩn cấp:
- Cái ấy... cái ấy...
Địa lao Thủ vệ trờ tới:
- Có khó gì đâu, hãy đặt hai cô nương ấy xuống nới rộng dây trói ra...
Địa lao Tổng quản xua tay:
- Hai cô nương này đều là trọng phạm do lão phu nhân gởi tới, mở trói làm sao được?
Địa lao Thủ vệ cười nhỏ:
- Đại ca, đó là tại vì đại ca quá cổ lỗ đó thôi!
Địa lao Tổng quản ngạc nhiên:
- Sao gọi là huynh là quá cổ lỗ?
- Tuy họ là trọng phạm của lão phu nhân nhưng lão phu nhận có tới địa lao tra xét bao giờ, chỉ cần có động tĩnh gì ta lại trói lại, không được hay sao?
Địa lao Tổng quản vui mừng:
- Có lý, mau cởi trói cho nhị vị cô nương đi!
Tiểu Bích lạnh lùng:
- Chúng ta tuy là trọng phạm của lão phu nhân nhưng đâu có lệnh trói?
Địa lao Tổng quản cười đáp:
- Vâng! Vâng, nhưng nếu có động tĩnh gì, xin nhị vị cô nương chịu trói một chút cũng đâu có sao.
Vừa nói gã vừa cùng gã hán tử kia nới dây trói cho hai nàng. Hai cô nương được nới rộng dây trói thở phào nhẹ nhõm vẫy vẫy hai tay ngồi khoanh chân xuống. Gã Địa lao Tổng quản còn ân cần hỏi:
- Nhị vị cô nương có đói khát gì không, để bọn tôi chuẩn bị.
Tiểu Thúy cười ha ha:
- Chúng ta không khát, cũng không đói... nhưng câu hỏi lúc nãy ngươi còn chưa trả lời?
Gã vội hỏi lại:
- Cô nương hỏi gì đâu?
- Ta hỏi ngươi có biết công tử kia là ai không?
Gã nhìn qua Thuần Vu Thông một cái, tiếp lời:
- Vì sao y lại bị nhốt cùng với nhị vị cô nương?
Tiểu Thúy đáp:
- So với chúng ta, y quan trọng hơn nhiều!
Nàng mỉm cười bí mật không nói gì nữa. Địa lao Tổng quản cả kinh:
- Câu ấy biết giải thích thế nào?
Tiểu Thúy mỉm cười:
- Ngươi không đoán ra ư? Sao ngươi không nhìn công tử ấy thử mà xem?
Gã quả nhiên chú ý nhìn chàng một lúc, thốt lên:
- Y rất anh tuấn võ công rất cao.
Hốt nhiên gã hơi run giọng ấp úng:
- Chẳng lẽ y là... là... là...
Cứ ấp úng hồi lâu mà không nói nên lời, Tiểu Thúy tiếp:
- Ta cho ngươi biết một chút, Công chúa chúng ta có cất giữ củ Vạn Niên Sâm quý giá đã cho y uống và tự tay Công chúa bưng tận miệng y đấy!
- A!?
Hai gã Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ cùng kinh ngạc, cả hai cùng ấp úng:
- Nói vậy y... y là... là...
Tiểu Bích tiếp lời:
- Người yêu của Công chúa!
Lời ấy thốt ra bất giác Thuần Vu Thông đỏ mặt, Địa lao Tổng quản tươi cười bước tới vừa cởi trói cho chàng vừa hớn hở nịnh:
- Xin đại ân nhân chớ nhớ tội của tiểu nhân, xin...
Thuần Vu Thông cười lớn:
- Tại hạ chưa xứng đáng là đại nhân, xin nhị vị yên tâm.
Chớp mắt hai tay chàng đã được cởi trói, Địa lao Tổng quản còn đặt trước mặt chàng một chiếc ghế gỗ, chàng không cần khách sáo ngồi luôn luôn xuống hai mắt hơi nhắm lại điều tiết chân khí. Trong địa lao chợt trở nên yên tĩnh.
Thời gian dần dần trôi qua, có lẽ đã hết một giờ. Thuần Vu Thông đứng dậy nôn nóng, Bạch Vân Lão Lão chưa hề gặp liền hạ lệnh nhốt họ vào địa lao chẳng hỏi chẳng rằng... chàng đang nghĩ ngợi bèn Truyền Âm Nhập Mật hỏi Tiểu Thúy:
- Cô nương, theo cô nương bao giờ thì mới có tin tức?
Tiểu Thúy cũng Truyền Âm Nhập Mật đáp:
- Có lẽ sớm, có lẽ rất muộn, điều ấy thực khó nói, bất quá...
Nàng buồn bã tiếp:
- Tất phải cố đợi thêm thương thế Công chúa biến chuyển rồi mới... nếu bất hạnh Công chúa bị việc gì, cố nhiên chúng ta chắc chết. Còn nếu Công chúa khỏe hẳn, chúng ta thế nào cũng bị lão phu nhân trách phạt vì...
Nàng u oán thở dài không nói gì nữa. Thuần Vu Thông hiểu ý nàng dù sao vì việc nhân sâm kia, lão phu nhân không thể thứ cho hai nàng.
Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ cũng nôn nóng không yên... Hốt nhiên, chỉ nghe bên ngoài tiếng động lớn. Địa lao Tổng quản cả kinh:
- Là ai đến đây mà gấp vội thế?
Vừa định ra ngoài đón đã thấy một bóng nhân ảnh tiến vào thông đạo đang tiến vào địa lao thạch thất. Địa lao Tổng quản biến sắc:
- Hỏng rồi! Đó là Hậu cung Tổng quản... mau mau trói lại.
Đến Tiểu Bích cũng kinh hoàng vì người ấy thân phận rất cao vào không cần gõ cửa tự động tiến tới lao thất, đúng là việc rất đáng lo. Chỉ thoáng chốc, Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ đã vội vội vàng vàng trói hai nữ tỳ và Thuần Vu Thông lại. Nhị tỳ và Thuần Vu Thông cũng vội vàng tự động vòng tay ra sau đợi trói, nhưng thời gian quá gấp, chưa kịp trói xong hai tỳ nữ, nhân ảnh kia đã đến trước mặt. Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ đành dừng tay song song hành lễ đồng thanh:
- Địa lao quản sự xin ra mắt Hậu cung Tổng quản!
Bấy giờ Thuần Vu Thông mới nhìn rõ, đó là một phụ nhân áo đen ước độ bốn mươi tuổi diện mạo nghiêm trọng rất làm mất hồn người đối diện. Mục quang bà ta chuyển động, quát lên:
- Các ngươi làm chuyện gì đó?
Địa lao Tổng quản lúng túng:
- Sợi dây trói của hơi lỏng, tiểu nhân xiết lại cho chặt.
Hậu cung Tổng quản lắc đầu:
- Không cần trói nữa, lão phu nhân vừa truyền lệnh chớ có hành hạ chúng...
Đưa mắt nhìn Thuần Vu Thông, bà tiếp:
- Nhất là nam nhân này, chớ đụng đến y!
Địa lao Tổng quản đáp vội:
- Tiểu nhân tuân lệnh! Tiểu nhân tuân lệnh!
Hai gã mở trói cho hai nữ tỳ. Sau khi truyền lệnh của lão phu nhân, Hậu cung Tổng quản chuyển thân đi liền, tiếng cửa thạch động đóng lớn vọng lại hai nữ tỳ vui vẻ ra mặt, Tiểu Bích cười hả hê:
- Có lẽ Công chúa khỏi hẳn rồi!
Tiểu Thúy nhỏ giọng:
- Khoan mừng vội, nếu Công chúa đã khỏi hẳn có lẽ đã đến thả chúng ta rồi, sự việc còn có gì biến đổi đây chưa lường trước được đâu!
Thuần Vu Thông không nói gì, chàng vẫn nhắm mắt ngồi điều tiết chân khí.
Thời gian lại chậm chạp trôi qua, lại thêm một giờ nữa.
Hốt nhiên cửa động lại ầm một tiếng lớn. Hậu cung Tổng quản lại mau như tên bắn phi thân vào. Lần này bà ta không tới một mình mà theo sau có bốn lão phụ võ phục, ai nấy mặt mày lạnh lẽo sát khí đằng đằng:
Địa lao Tổng quản vội vàng thi lễ:
- Tham kiến Hậu cung Tổng quản!
Hậu cung Tổng quản lạnh như băng:
- Bản Tổng quản phụng lệnh lão phu nhân đến xử lý việc ở đây, ngươi hãy lui sau!
Địa lao Tổng quản sợ hãi không dám nói gì khúm núm lùi lại sau ngẩn người ra cùng với Địa lao Thủ vệ.
- Tại sao Công chúa lại hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ...
các ngươi lại hại Công chúa ư?
Tiểu Thúy hừ lạnh lùng:
- Công chúa với chúng ta tuy gọi là chủ tớ nhưng tình như chị em, sao chúng ta lại hại Công chúa?
- Thế nguyên cớ vì sao?
- Vì Công chúa từ bé đã bị nội thương, hốt nhiên phát tái, lão phu nhân trong lúc đau lòng mới đòi nhốt chúng tôi xuống đây.
Địa lao Tổng quản chau mày:
- Nói vậy tính mạng Công chúa rất nguy hiểm ư?
- Với tài chữa trị của lão phu nhân bất cứ bệnh nặng nào cũng phải khỏi, lo gì Công chúa không qua khỏi được?
- Vâng! Công chúa không đến nỗi nguy hiểm đâu!
Tiểu Thúy gằn giọng:
- Bây giờ các ngươi đã rõ rồi, chỉ cần Công chúa tỉnh dậy tất sẽ cho tìm hai chúng ta vì chúng ta hầu Công chúa đã quen, người khác không săn sóc Công chúa bằng chúng ta được...
Địa lao Tổng quản vội nói:
- Thực là... chúng ta lúc nãy có đắc tội, xin các cô nương chớ nói xấu chúng ta với Công chúa.
Tiểu Thúy cười nhạt:
- Chúng tôi không dám, chỉ cần đại Tổng quản chớ hành hạ chúng tôi đủ để cảm kích lắm rồi!
Địa lao Tổng quản cười tươi:
- Không dám! Không dám! Các cô nương là những người thân tín của Công chúa, tiểu nhân nào dám...
Gã chưa nói hết câu bỗng Tiểu Bích lên tiếng rên rĩ, gã hoảng hốt vội vàng chạy tới bên Tiểu Bích đang bị trói trên trụ đã vội vội vàng vàng hỏi:
- Cô nương làm sao thế?
Tiểu Bích yếu ớt kêu:
- Tay ta... đau chết được... lão bà kia trói chặt quá, lưng eo ta cũng gần muốn gãy, hai vai đau như dần...
Địa lao Tổng quản nhăn mặt:
- Bây giờ biết làm sao?
Tiểu Bích kêu:
- Nếu trói ta như vầy suốt đêm, hai cánh tay ta chắc sẽ tàn phế mất, sau này lấy gì hầu hạ Công chúa?
Địa lao Tổng quản càng khẩn cấp:
- Cái ấy... cái ấy...
Địa lao Thủ vệ trờ tới:
- Có khó gì đâu, hãy đặt hai cô nương ấy xuống nới rộng dây trói ra...
Địa lao Tổng quản xua tay:
- Hai cô nương này đều là trọng phạm do lão phu nhân gởi tới, mở trói làm sao được?
Địa lao Thủ vệ cười nhỏ:
- Đại ca, đó là tại vì đại ca quá cổ lỗ đó thôi!
Địa lao Tổng quản ngạc nhiên:
- Sao gọi là huynh là quá cổ lỗ?
- Tuy họ là trọng phạm của lão phu nhân nhưng lão phu nhận có tới địa lao tra xét bao giờ, chỉ cần có động tĩnh gì ta lại trói lại, không được hay sao?
Địa lao Tổng quản vui mừng:
- Có lý, mau cởi trói cho nhị vị cô nương đi!
Tiểu Bích lạnh lùng:
- Chúng ta tuy là trọng phạm của lão phu nhân nhưng đâu có lệnh trói?
Địa lao Tổng quản cười đáp:
- Vâng! Vâng, nhưng nếu có động tĩnh gì, xin nhị vị cô nương chịu trói một chút cũng đâu có sao.
Vừa nói gã vừa cùng gã hán tử kia nới dây trói cho hai nàng. Hai cô nương được nới rộng dây trói thở phào nhẹ nhõm vẫy vẫy hai tay ngồi khoanh chân xuống. Gã Địa lao Tổng quản còn ân cần hỏi:
- Nhị vị cô nương có đói khát gì không, để bọn tôi chuẩn bị.
Tiểu Thúy cười ha ha:
- Chúng ta không khát, cũng không đói... nhưng câu hỏi lúc nãy ngươi còn chưa trả lời?
Gã vội hỏi lại:
- Cô nương hỏi gì đâu?
- Ta hỏi ngươi có biết công tử kia là ai không?
Gã nhìn qua Thuần Vu Thông một cái, tiếp lời:
- Vì sao y lại bị nhốt cùng với nhị vị cô nương?
Tiểu Thúy đáp:
- So với chúng ta, y quan trọng hơn nhiều!
Nàng mỉm cười bí mật không nói gì nữa. Địa lao Tổng quản cả kinh:
- Câu ấy biết giải thích thế nào?
Tiểu Thúy mỉm cười:
- Ngươi không đoán ra ư? Sao ngươi không nhìn công tử ấy thử mà xem?
Gã quả nhiên chú ý nhìn chàng một lúc, thốt lên:
- Y rất anh tuấn võ công rất cao.
Hốt nhiên gã hơi run giọng ấp úng:
- Chẳng lẽ y là... là... là...
Cứ ấp úng hồi lâu mà không nói nên lời, Tiểu Thúy tiếp:
- Ta cho ngươi biết một chút, Công chúa chúng ta có cất giữ củ Vạn Niên Sâm quý giá đã cho y uống và tự tay Công chúa bưng tận miệng y đấy!
- A!?
Hai gã Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ cùng kinh ngạc, cả hai cùng ấp úng:
- Nói vậy y... y là... là...
Tiểu Bích tiếp lời:
- Người yêu của Công chúa!
Lời ấy thốt ra bất giác Thuần Vu Thông đỏ mặt, Địa lao Tổng quản tươi cười bước tới vừa cởi trói cho chàng vừa hớn hở nịnh:
- Xin đại ân nhân chớ nhớ tội của tiểu nhân, xin...
Thuần Vu Thông cười lớn:
- Tại hạ chưa xứng đáng là đại nhân, xin nhị vị yên tâm.
Chớp mắt hai tay chàng đã được cởi trói, Địa lao Tổng quản còn đặt trước mặt chàng một chiếc ghế gỗ, chàng không cần khách sáo ngồi luôn luôn xuống hai mắt hơi nhắm lại điều tiết chân khí. Trong địa lao chợt trở nên yên tĩnh.
Thời gian dần dần trôi qua, có lẽ đã hết một giờ. Thuần Vu Thông đứng dậy nôn nóng, Bạch Vân Lão Lão chưa hề gặp liền hạ lệnh nhốt họ vào địa lao chẳng hỏi chẳng rằng... chàng đang nghĩ ngợi bèn Truyền Âm Nhập Mật hỏi Tiểu Thúy:
- Cô nương, theo cô nương bao giờ thì mới có tin tức?
Tiểu Thúy cũng Truyền Âm Nhập Mật đáp:
- Có lẽ sớm, có lẽ rất muộn, điều ấy thực khó nói, bất quá...
Nàng buồn bã tiếp:
- Tất phải cố đợi thêm thương thế Công chúa biến chuyển rồi mới... nếu bất hạnh Công chúa bị việc gì, cố nhiên chúng ta chắc chết. Còn nếu Công chúa khỏe hẳn, chúng ta thế nào cũng bị lão phu nhân trách phạt vì...
Nàng u oán thở dài không nói gì nữa. Thuần Vu Thông hiểu ý nàng dù sao vì việc nhân sâm kia, lão phu nhân không thể thứ cho hai nàng.
Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ cũng nôn nóng không yên... Hốt nhiên, chỉ nghe bên ngoài tiếng động lớn. Địa lao Tổng quản cả kinh:
- Là ai đến đây mà gấp vội thế?
Vừa định ra ngoài đón đã thấy một bóng nhân ảnh tiến vào thông đạo đang tiến vào địa lao thạch thất. Địa lao Tổng quản biến sắc:
- Hỏng rồi! Đó là Hậu cung Tổng quản... mau mau trói lại.
Đến Tiểu Bích cũng kinh hoàng vì người ấy thân phận rất cao vào không cần gõ cửa tự động tiến tới lao thất, đúng là việc rất đáng lo. Chỉ thoáng chốc, Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ đã vội vội vàng vàng trói hai nữ tỳ và Thuần Vu Thông lại. Nhị tỳ và Thuần Vu Thông cũng vội vàng tự động vòng tay ra sau đợi trói, nhưng thời gian quá gấp, chưa kịp trói xong hai tỳ nữ, nhân ảnh kia đã đến trước mặt. Địa lao Tổng quản và Địa lao Thủ vệ đành dừng tay song song hành lễ đồng thanh:
- Địa lao quản sự xin ra mắt Hậu cung Tổng quản!
Bấy giờ Thuần Vu Thông mới nhìn rõ, đó là một phụ nhân áo đen ước độ bốn mươi tuổi diện mạo nghiêm trọng rất làm mất hồn người đối diện. Mục quang bà ta chuyển động, quát lên:
- Các ngươi làm chuyện gì đó?
Địa lao Tổng quản lúng túng:
- Sợi dây trói của hơi lỏng, tiểu nhân xiết lại cho chặt.
Hậu cung Tổng quản lắc đầu:
- Không cần trói nữa, lão phu nhân vừa truyền lệnh chớ có hành hạ chúng...
Đưa mắt nhìn Thuần Vu Thông, bà tiếp:
- Nhất là nam nhân này, chớ đụng đến y!
Địa lao Tổng quản đáp vội:
- Tiểu nhân tuân lệnh! Tiểu nhân tuân lệnh!
Hai gã mở trói cho hai nữ tỳ. Sau khi truyền lệnh của lão phu nhân, Hậu cung Tổng quản chuyển thân đi liền, tiếng cửa thạch động đóng lớn vọng lại hai nữ tỳ vui vẻ ra mặt, Tiểu Bích cười hả hê:
- Có lẽ Công chúa khỏi hẳn rồi!
Tiểu Thúy nhỏ giọng:
- Khoan mừng vội, nếu Công chúa đã khỏi hẳn có lẽ đã đến thả chúng ta rồi, sự việc còn có gì biến đổi đây chưa lường trước được đâu!
Thuần Vu Thông không nói gì, chàng vẫn nhắm mắt ngồi điều tiết chân khí.
Thời gian lại chậm chạp trôi qua, lại thêm một giờ nữa.
Hốt nhiên cửa động lại ầm một tiếng lớn. Hậu cung Tổng quản lại mau như tên bắn phi thân vào. Lần này bà ta không tới một mình mà theo sau có bốn lão phụ võ phục, ai nấy mặt mày lạnh lẽo sát khí đằng đằng:
Địa lao Tổng quản vội vàng thi lễ:
- Tham kiến Hậu cung Tổng quản!
Hậu cung Tổng quản lạnh như băng:
- Bản Tổng quản phụng lệnh lão phu nhân đến xử lý việc ở đây, ngươi hãy lui sau!
Địa lao Tổng quản sợ hãi không dám nói gì khúm núm lùi lại sau ngẩn người ra cùng với Địa lao Thủ vệ.
/67
|