Tối Chung Trí Năng

Chương 157: Phàn tường thánh thủ

/265


“Sao hôm nay lại tới Bắc Kinh vào lúc này vậy, không phải là cố tình tới thăm em chứ?”

Nhìn thấy Đỗ Thừa đứng ở ngoài cửa lớn, cặp mắt với đôi lông mày phượng của Diệp Mỵ lại càng thêm phần đẹp hơn, cũng tràn đầy sự quyến rũ mê hồn.

“Nếu anh nói là không phải thì sao, em sẽ tính thế nào đây?” Trong lòng Đỗ Thừa khẽ giật thót, nhớ tới những lúc Diệp Mỵ điên lên đột nhiên anh lại cảm thấy cứng cả đầu lưỡi.

Diệp Mỵ nhìn bộ dạng thẫn thờ này của Đỗ Thừa, cô cười duyên dáng nói: “Không sao cả, không mở cửa là được rồi”.

“Như vậy thì không sao, cho dù em không mở cửa thì anh cũng có cách vào được”.

Đỗ Thừa cười hắc hắc, hắn nhìn thoáng qua bức tường vây rồi đột nhiên không cần Diệp Mỵ mở cửa hắn đã nhẹ nhàng vươn tay rồi nhảy lên một cái thì đã vào được bên trong bức tường này rồi.

Đỗ Thừa cũng tự nhận rằng động tác của mình khá tốt, hắn cũng trèo tường mấy lần rồi nên đương nhiên kỹ thuật cũng rất thành thục.

Nhìn động tác của Đỗ Thừa, Diệp Mỵ cứ ngây ra đó một lúc, nhưng câu nói tiếp theo của cô lại làm Đỗ Thừa suýt nữa thì ngã ngữa xuống đất.

“Đỗ Thừa, có phải anh rất hay làm như vậy không?”

Nghe vậy, miệng Đỗ Thừa co rút lại, sau đó hắn trả lời cộc lốc một câu:

“Thỉnh thoảng, không thường xuyên lắm”.

Đỗ Thừa không hề nói lung tung, kể từ sau lần đầu tiên thành công thì những lần sau chưa từng thành công.

Nghe Đỗ Thừa thành thật trả lời như vậy, Diệp Mỵ đột nhiên cười lên, sau đó cô kéo cánh tay Đỗ Thừa lôi hắn vào trong phòng.

“Hai bác đâu rồi?” Sau khi đi vào trong biệt thự, Đỗ Thừa chỉ thấy một không khí yên tĩnh trong đó.

“Mẹ với bố đã ra ngoài rồi, ông nội thì đang ở viện, A Hổ buổi trưa rất ít khi về, em cũng vừa mới trở về đấy chứ, đang định đi ngủ một lát không ngờ anh lại gọi điện tới” Diệp Mỵ vừa đổi tay kéo Đỗ Thừa lên tầng ba vừa nói nhỏ Đỗ Thừa số hai bình thường cũng hay liên lạc với cô. Mấy ngày trước Diệp Mỵ đã bắt đầu làm việc ở học viện khoa học quân sự, nhưng mà bây giờ Diệp Mỵ lấy việc học làm chủ nên cũng không muốn làm chuyện gì cả.

Nói xong, Diệp Mỵ lại ghé vào tai Đỗ Thừa hỏi nhỏ một câu: “Đỗ Thừa, buổi chiều anh có bao nhiêu thời gian?”

Cảm nhận được ngụ ý trong lời nói của Diệp Mỵ, Đỗ Thừa có thể cảm giác rất rõ ngọn lửa dục vọng trong cơ thể hắn đang bùng phát. Hắn không nghĩ ngợi gì cả mà ôm Diệp Mỵ lên, sau đó thổi một luồng hơi nóng vào tai Diệp Mỵ nói: “Cả buổi chiều nay anh đều có thời gian…” Nghe thấy Đỗ Thừa nói vậy, cả thân người Diệp Mỵ trở nên mềm yếu, sau đó cô nằm trọn trong vòng tay Đỗ Thừa với khuôn mặt thẹn thùng.

Điệu bộ của Diệp Mỵ lại càng kích thích Đỗ Thừa hơn. Sau khi dùng chân đạp tung cánh cửa phòng đang khép hờ của Diệp Mỵ, hắn đặt Diệp Mỵ lên chiếc giường lớn mềm mại.

Sau đó cả thân người hắn ép trên cơ thể Diệp Mỵ, trong lúc đôi môi hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô thì đôi tay hắn đã bắt đầu tiến hành thăm dò khắp cơ thể Diệp Mỵ rồi.

Sau khi cùng Diệp Mỵ ân ân ái ái một hồi, Đỗ Thừa lại đưa Diệp Mỵ tới Hương Sơn chơi một chuyến, sau đó khoảng tới tầm năm giờ hắn mới bắt đầu lái xe trở về khách sạn.

Lúc Đỗ Thừa quay trở về thì Cố Giai Nghi và Cố Tư Hân mới bàn bạc xong về chuyện quỹ từ thiện, nhưng mà hai người sau khi bàn bạc cả một buổi chiều đã có thêm rất nhiều ý mới dựa trên cơ sở ý kiến của Đỗ Thừa.

Ví dụ như, Cố Tư Hân đề nghị thành lập các đội tình nguyện ở các tỉnh thành, có thể xin thêm tiền để viện trợ cho các hộ và các vùng khó khăn…

Ý của Cố Tư Hân rõ ràng là rất có sáng kiến, hơn nữa nó còn mang tính thực tiễn rất cao, Đỗ Thừa cũng rất đồng ý với ý kiến này. Cách này của Cố Tư Hân chỉ cần được truyền ra thì số lượng tình nguyện viên chắc chắn sẽ rất đông đảo.

Nhưng mà tất cả những cái này đều phải thành lập dưới một tiền đề, đó chính là quỹ từ thiện Tâm Hân phải có đủ năng lực thu hút đầu tư mới được.

Đối với chuyện này, Đỗ Thừa không hề có chút ý nghĩ nghi ngờ nào cả, hơn nữa đến lúc đó Đỗ Thừa còn có thể thông qua hình thức kinh doanh hợp tác cùng có lợi để trợ giúp cho quỹ từ thiện Tâm Hân.

Sau khi cách này nhận được sự đồng tình của Đỗ Thừa, Cố Tư Hân và Cố Giai Nghi lại càng hào hứng hơn. Sauk hi ăn cơm tối ở nhà ăn xong, họ liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu về vấn đề này.

Đến cuối cùng, Đỗ Thừa, Tô Tuyết Như và Bành Vịnh Hoa cũng tham gia vào hàng ngũ nghiên cứu.

Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, tới khoảng tầm 9h tố, mọ người đã tìm ra một phương án gần như là hoàn mỹ.

Phương án này vẫn là lấy tình nguyện viên là căn cứ, chỉ có điều nó chi tiết và giàu tính nhân văn hơn.

Nhưng mà, cách này lại không bắt đầu ngay lập tức thực thin gay mà phải đợi một thời gian nữa khi mà album cá nhân của Cố Tư Hân bắt đầu được bán ra, bởi vì hiện tại số vốn của quỹ từ thiện Tâm Hân thực sự quá ít, chỉ có 1,2 triệu mà thôi. Số tiền này so với cách mà Đỗ Thừa và mọi người nghĩ ra thì vẫn còn thiếu rất nhiều.

Nếu như muốn thực hiện được phương án này, quỹ từ thiện Tâm Hân ít nhất cũng phải có một trăm triệu trở lên mới có thể gọi là tạm đủ được.

Bàn bạc xong, Cố Giai Nghi khuôn mặt tràn đầy hưng phấn nhìn Đỗ Thừa hỏi: “Đỗ Thừa, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ăn mừng chút đi?”

Rất rõ ràng, sau khi bàn luận được ra phương án này, cho dù là Cố Giai Nghi, Cố Tư Hân hay Tô Tuyết Như cũng đều rất phấn khởi, ngay cả Bành Vịnh Hoa cũng lộ vẻ phấn khởi trên khuôn mặt. Đỗ Thừa suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy chúng ta cùng uống vài chén đi”.

Nói xong, Đỗ Thừa đưa mắt nhìn sang phía Bành Vịnh Hoa.

Lần đầu tiên Đỗ Thừa gặp Bành Vịnh Hoa là ở quán rượu Thiên Đường Nhân Gian, Đỗ Thừa cho rằng Bành Vịnh Hoa mấy người sẽ đi tới đó lần hai, “Vậy tới quán rượu Thiên Đường Nhân Gian đi, những nơi khác tôi cũng không quen” Bành Vịnh Hoa cũng không nghĩ ngợi gì, cô trả lời rất dứt khoát, hoặc có thể nói cô chỉ biết một quán rượu có tên Thiên Đường Nhân Gian, còn những chỗ khác cô cũng không biết.

“Ừm”.

Đỗ Thừa gật đầu nhẹ, sau đó hắn cùng mọi người cũng nhau đi ra bên ngoài còn Bành Vịnh Hoa thì vẫn với bộ trang phục như vậy, mặc dù là ban đêm nhưng cô vẫn đội chiếc mũ và đeo đôi kính đen. Cố Tư Hân cũng trang điểm nhẹ một chút, sau đó cô cũng đội mũ nắng và đeo kính chống nắng, hai cô trông còn giống hai chị em hơn cả Cố Giai Nghi.

Chiếc xe Escalade nhanh chóng đỗ trước cửa quán rượu Thiên đường nhân gian, Đỗ Thừa sợ Cố Tư Hân xuất hiện ở đại sảnh sẽ gây sự chú ý của mọi người nên hắn đã đặt một phòng cao cấp ở tầng hai, sau đó hắn dẫn mọi người vào trong phòng.

Sau khi vào phòng, Đỗ Thừa liền chọn một số món có giá thấp ở trong phòng như rượu vang phổ thông cùng một vài món nhỏ. Bọn họ tới đây chỉ để ăn mừng chút chứ không có mục đích chính là uống rượu.

Do đều là người nhà cả nên cũng không có gì phải e ngại, không khí vô cùng náo nhiệt, ngay cả Cố Tư Hân bình thường không biết uống rượu mà cũng uống mấy ly rồi, nhưng mà khuôn mặt cô đang dần đỏ lên, còn tửu lượng của Bành Vịnh Hoa mới làm cho Đỗ Thừa ngạc nhiên, cô uống rượu mà cứ như là uống nước trắng vậy, không có gì khác biệt cả, đối lập hoàn toàn với Cố Tư Hân.

Cũng đúng vào lúc này, cánh cửa căn phòng đột nhiên bị đạp tung ra, tiếng động lớn làm cho Cố Tư Hân giật bắn cả mình.

Ngay sau đó, một thanh niên mặc trên người toàn đồ quý báu nhưng khắp người toàn mùi rượu nhảy vào, anh ta chỉ vào Cố Giai Nghi cùng mấy người rồi giận dữ quát mấy của quán bar chạy theo phía sau: “Ông mày nói hôm nay có quý khách tới, dặn chúng mày đưa mấy cô em tới vậy mà chúng mày lại dám nói không có à, vậy mấy cô này là cái gì...?”

“Lâm công tử, thật ngại quá, họ là khách ở đây, không phải là mấy cô tiếp viên như cậu nói đâu…”

Người quản lí quán bar vừa vội vàng cười nói làm lành vừa quay sang nhìn đám người Đỗ Thừa với ánh mắt đầy sự cáo lỗi.

“Không phải tiếp viên à..”.

Người thanh niên được gọi là Lâm công tử bán tin bán nghi quét mắt nhìn Cố Giai Nghi và mọi người một lượt, sau đó ánh mắt hắn ta dừng lại trên khuôn mặt của Cố Giai Nghi, vẻ mặt si mê nói: “Ha ha, Không phải tiếp viên cũng không sao. Cô nương, đi uống vài chén rượu với ta được không, chỉ cần tiếp đãi tốt mấy người bạn của ta thì tiền không thành vấn đề…”

“Vô liêm sỉ”.

Cố Giai Nghi ghét nhất chính là loai người này, sau khi nói một câu như vậy, cô liền cầm chén rượu vang trên bàn hất vào mặt tên Lâm công tử kia.

Rượu vang tuy không lạnh như băng nhưng lại có thể làm cho tên Lâm công tử kia tỉnh lại một chút. Thấy mình bị một con đàn bà dội cho chén rượu, hắn thẹn quá hóa giận, hắn mắng: “Đồ khốn…”

Người thanh niên này chỉ mắng hai chữ như vậy rồi cả người hắn đột nhiên như bị đạn bắn ra ngoài, ngay cả cơ hội mắng thêm một từ nữa cũng không có.

Người ra tay là Đỗ Thừa, sao anh có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức khi mấy người phụ nữ của hắn bị người khác mắng ngay trước mặt hắn thế này chứ, cho dù là ngọc hoàng thì cũng không được. Cho nên cước này hắn không hề có chút nào lưu tình cả, một cước mạnh mẽ tung ra đã đá bay tên công tử họ Lâm kia ra ngoài, sau đó hắn bị đập mạnh vào chiếc lan can bên ngoài rồi rơi xuống đất, ói ra một hồi rồi hôn mê bất tỉnh đi.

Tên giám đốc của quán bar chắc không thể ngờ được rằng sự việc lại ra nông nỗi này, lại càng không thể tưởng tượng nổi Đỗ Thừa lại ra tay tàn độc như vậy, chỉ một cước đạp đối phương thôi mà đã làm cho đối phươnghôn mê bất tỉnh rồi. Nếu như không phải có cái lan can chặn lại thì e rằng cả người cũng bay xuống dưới tầng một rồi.

Nhưng mà giám đốc quán bar rõ ràng cũng chẳng ưa gì tên công tử họ Lâm này, thấy hắn ta không có phản ứng gì thì vội vàng quay sang Đỗ Thừa nói: “Các người mau đi đi, nếu không đến khi Lâm công tử tỉnh lại thì không kịp đâu, hơn nữa bạn bè của hắn cũng đều ở phòng bên cạnh”.

“Muốn chạy ư? Không kịp nữa rồi”.

Có điều chủ quán bar còn chưa dứt lời thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa.


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status