Chương 12: Mối thù chớm nở
*Bang California: (9h30am)
Vừa nói chuyện với nhóc xong nhỏ đi vào lấy nước để cạnh giường nó, rồi đi lấy khăn và chậu, đến giường nó vắt khăn rồi lau người cho nó. Ngồi trò chuyện với nó một hồi, nhỏ lại tiếp tục lau người cho nó. Đang lau thì nhỏ bỗng nhiên thấy ngón tay nó bắt đầu nhúc nhích, nhỏ dụi mắt nhìn kỹ lại thấy tay nó lại động đậy. Nhỏ chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ rồi kéo bác sĩ cùng đoàn y tá đến phòng nó.
(đối thoại bằng tiếng anh nhé!)
-Bạn tôi đã tỉnh?- nhỏ cười
-Đúng vậy! Nhưng có một vấn đề là cô ấy đang có một khối u, do dây thần kinh của cô ấy bị tổn thương trước khi qua đây, nó đã hình thành từ lúc đó. Cô ấy cần phẩu thuật gấp để lấy khối u ra- bác sĩ nói
-Sao? Chẳng phải cô ấy đã phải phẩu thuật để chữa dây thần kinh bây giờ cũng phải sao?- nhỏ lo lắng
-Phải! Chúng tôi cần làm thế- bác sĩ kiên quyết
-Được rồi! Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ làm điều đó nhanh nhất có thể- nhỏ xụ mặt
-Cô nên cho bệnh nhân ổn định tâm lý tránh bị sốc nhé! Uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, đặc biệt phải uống thuốc đầy đủ. Lát cô cứ ra quầy thuốc mà lấy, đây là đơn thuốc- bác sĩ đưa nhỏ tờ đơn kê thuốc
-Vâng, cảm ơn rất nhiều, tạm biệt- nhỏ cúi chào bác sĩ
Mặc dù biết nó bị khối u đó nhưng cũng phải mừng vì nó đã tỉnh lại thì hơn. Nhỏ chạy đi lấy nước, nó khẽ hé mắt nhìn nhỏ lo cho nó mà xót, cũng may là nó vẫn chưa mất đi ký ức của mình sau cú va đập mạnh đó. Một chút sau, nhỏ chạy lại thấy nó đang hé mắt nhìn, nhỏ lại chạy nhanh hơn đến nỗi vấp phải cái thảm té cái bịch xuống đất. Nó hoảng hốt, chống tay ngồi dậy định đỡ nhỏ. Thì nhỏ la lên không sao, thiệt tình cũng biết lựa bệnh viện gớm, 1 phòng mà to như cái nhà nó vậy muốn lấy nước đúng là gian lao mà. Nhỏ khóc ròng đến chỗ nó mà cười, nó nhoẻn miệng chọc.
-Vừa khóc vừa cười ăn mười cục...- nó ngó lơ
-Cái bà này kì quá- nhỏ mắng yêu nó
-Hihii cục kẹo mà- nó cười
-Bà có biết bà ngủ lâu lắm rồi không?- nhỏ xụ mặt
-Bao nhiêu ngày rồi?- nó cũng buồn không kém
-3 ngày rồi- nhỏ nói
-Hả? Lâu vậy 3 ngày..quy ra 72 tiếng tui chưa gặp gia đình tui à? Thui thui cho tui về ngay- nó nhào người xuống giường
-Bà đang ở Mỹ mà- nhỏ ngăn
-Hả?......- nó ngơ ngơ
-Do bà bị con Sun hại nên phải qua đây, 2 ngày điều trị bệnh bên đó, bà mới qua đây điều trị 1 ngày thôi- nhỏ phân tích
-Tui bị nặng thế sao?- nó buồn
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa bà với Sun?- nhỏ nhìn nó
Ngập ngừng một lúc nó bắt đầu kể cho nhỏ nghe, vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Kể xong nó không còn nhìn nhóc bằng ánh mắt ấm áp nữa mà nó đã trở thành một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, nó bỗng im bặt một hồi lâu rồi lại lên tiếng.
-Tui muốn như hai bà- nó nói
-Như thế nào?- nhỏ thắc mắc
-Tui cũng muốn trở thành một phần của thế giới bóng đêm- nó lạnh lùng nói
Nhỏ nghe như tiếng sét ngang tai, nó đã biết nhỏ và nhóc là bang phó của bang DI (Devil Insensitivity) chăng? Dù đó là một câu hỏi trong lòng chưa được giải đáp nhưng nhỏ vẫn không cách nào biết được nó lại có thể phát hiện ra. Giữ tinh thần bình tĩnh, nhỏ suy nghĩ nếu nó vào thì nó sẽ nguy hiểm mất bởi nhóc và nhỏ được vào là do nhỏ hiểu biết nhiều nên đã nhiều phen thoát chết, còn nhóc thì biết mọi thứ về lĩnh vực “hành động” nên chẳng lo nhưng nó thì yếu đuối thế này làm sao mà....suy nghĩ một lúc nhỏ cất tiếng.
-Bà không sợ chết?- nhỏ lạnh lùng nói
-Không tui muốn làm những gì tui muốn- nó kiên quyết
-Muốn? Nếu muốn thì chẳng lo cho mạng sống mình à?- nhỏ nhếch mép
-Muốn của tui chính là làm cho những người mang lại nỗi đau cho tui phải hiểu tui phải chịu đựng ra sao, nếu bỏ đi mạng sống của mình để được thế thì cũng tốt thôi!- nó trợn mắt hận thù
-Được rồi ngày mai Hân qua chúng ta cùng bàn bạc- nhỏ thở dài
Hồi sau, nhỏ đi lấy thuốc cho nó, căn phòng giờ đây chỉ còn mình nó, nhìn lại nó có bạn bè nhưng sao nó lại thấy mình trống trãi thế này. Bỗng hình ảnh hắn lại như cuốn băng quay chậm cứ lặp đi lặp nhưng hành động âu yếm đó. Nó khẽ rơi nước mắt, bởi chắc sau này nó phải từ bỏ hắn thôi, vì đó là nó chẳng có và sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với hắn cả, nó hiểu nó bị thế này cũng một phần do nó không chính chắn nói rõ cho hắn biết khiến em nó ra thế nhưng cũng nhờ hắn mà nó biết được bộ mặt em nó, nó muốn lao vào con đường này cũng chỉ vì nó muốn mạnh mẽ ngoài ra cũng vì trả thù người em mà nó yêu thương bấy lâu nay. Nhỏ quay lại phòng thấy nó khóc thì chạy lại hỏi ngay nhưng nó chỉ phớt lờ với lí do bụi bay vào mắt. Nhỏ đưa nó liều thuốc, rồi nó ngủ thiếp đi. Nhỏ thì trở về nhà, tắm rồi đánh một giấc vì đêm qua nhỏ không ngủ.
Ngày hôm sau, vẫn như ngày nào nó vẫn chỉ nhắc đến chuyện muốn vào bang, buộc nhỏ phải bàn bạc với nhóc ngay khi vừa vào thăm nó, lúc đầu nhóc không chấp thuận vì lo cho nguy nan của nó nhưng khi nghe nhỏ nói nó quá sức chịu đựng nên mới ra như thế liền thay đổi đi ý nghĩ của mình. Nhóc đi đến trước hỏi đố nó.
-Mất mạng cậu vẫn muốn đi tiếp?- nhóc nhướn mày
-Chắc chắn- nó nhún vai
-Cậu khinh rẻ mạng sống à?- nhóc giả vờ bực
-Không- nó vẫn điềm tĩnh
-Thế thì muốn chết?- nhóc vẫn tiếp tục bực
-Cũng không- nó thờ ơ
-Giải thích- nhóc bực tức thật sự
-Muốn làm gì mình thích- nó cười
-Hả?- nhóc ngây người
-.....zxcv....- nhỏ kể lại cho nhóc nghe để hiểu
-À hiểu rồi! Ngay khi bà xuất viện tui quyết định sẽ cho bà nhập học ở đây rồi bắt đầu luyện tập, được không? Nếu bà thật sự muốn gia nhập- nhóc khoanh tay nói
-Chấp thuận- nó tắt ngủm nụ cười mà nhìn vào khoảng không
Thế là sau vụ bàn bạc ấy nhóc ra về trong lo âu, nhỏ thì băn khoăn không ngừng nhưng nó thì sau liều thuốc thì lại thiếp ngủ mặc dù chẳng biết nó mơ về gì nhưng hiện tại bây giờ 2 người bạn của nó chỉ lo rằng nó quá yếu đuối cho con đường này, thật ác độc tại sao ông trời lại gieo ý nghĩ điên rồ này xuống cho nó để nó phải chọn như thế này? Trong một ngày mà tâm tư ai cũng chỉ có lo âu thôi. Bọn nó là như thế đấy, cảm xúc thế đấy, còn hắn thì sao?
Trong lúc đó: tại VN (12h30pm)
*Nhà hắn:
Hắn nằm trên giường mà nghĩ về hình bóng nó, hình ảnh nó cười, nó buồn, nó khóc đều hiện lên trong tiềm thức hắn không ngày nào hắn không nhớ về nó. Đang suy nghĩ về nó, thì một hồi chuông cứ âm ỉ reo, đứng dậy một cách lười biếng nhìn ra cửa sổ, hắn bỗng giật sửng người hắn đang nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ giống nó. Lật đật theo bản năng hắn chạy thật nhanh ra cổng, không thèm nhìn là ai, hắn ôm chặt người trước mặt. Bỗng cô gái cất tiếng.
-Anh đang ôm em à?- cô gái cười nhếch mép
-*khựng người* Gi..giọng nói này? C..cô- hắn biết mình nhầm liền xô ả ta ra
-Sao vậy? Tưởng ả Băng à? Haha tôi nói anh hay từ nay tôi sẽ giúp anh giải tỏa nỗi nhớ nhé! Trên cái thế giới này chỉ có tôi là giống ả ta nhất bởi chúng tôi được sinh cùng 1 mẹ mà. Anh cứ sống dưới hình bóng ả thì chắc chắn sẽ có ngày anh sẽ đi tìm hình ảnh thật sự của ả thôi đó chính là giới hạn của anh. Tôi sẽ ráng đợi anh tới lúc đó nhé!- Sun nhếch mép
-Con mụ đàn bà khốn nạn này CÚT NGAY CHO TÔI- hắn xô Sun ra khỏi nhà
Đóng sập cửa lại, vào phòng hắn bắt đầu đập phá đến nỗi đồ đạc văng tứ lung tung, căn phòng giờ như một bãi rác vậy. Mệt mỏi hắn dựa tường mà mệt mỏi, mà nhớ nó, nhớ từng câu nói, từng nụ cười, những giọt nước mắt, và cả giọng nói của nó. Bây giờ hắn chỉ có ước một điều là mong nó quay trở về bên hắn mà thôi. Hắn thật sự rất nhớ, nhớ da diết, nhớ nó nhiều lắm. Đúng thật, có người đã nói “tình yêu là những chuỗi ngày đau thương của đời người khiến con người ta chẳng khác gì nếu một trong cả hai ra đi thì người còn lại chẳng khác nào đang sống trong địa ngục cả”. Bây giờ khi tình yêu đã đi hắn mới phần nào thấm thía câu nói này. Nhìn lại bản thân hắn thấy mình chẳng khác gì một tên điên vì tình yêu cả, thật xấu hổ mà. Suốt 4 ngày qua ngoài việc đập phá thì hắn cũng chỉ biết uống rượu như con sâu rượu cho đến giờ do King có khuyên vài câu nên hắn cũng ít uống đi. Nhưng sao rượu lại có thể bỏ nhanh đến vậy, mà muốn quên đi nỗi đâu này lại quá khó thế này?
Chỉ ngày hôm nay mà mỗi người, mỗi nửa thế giới, mỗi tâm trạng. Một người thì bắt đầu trả thù vì mình bị phản bội một cách đau thương, một người thì đau khổ đến điên loạn vì người con gái mình yêu. Liệu đây là kết thúc?
Hãy đón xem chương 13 nhé!
~~Snow~~
Vào dòng riêng tư: mình là Snow người đã viết từ chương 9 đến bây giờ (do chị mình không viết nữa) , mình mong các bạn sẽ hợp với lối văn của mình và các bạn sẽ thấy thoải mái khi thưởng thức truyện. Xin cảm ơn các bạn trong thời gian ngắn vừa qua! –Snow-
*Bang California: (9h30am)
Vừa nói chuyện với nhóc xong nhỏ đi vào lấy nước để cạnh giường nó, rồi đi lấy khăn và chậu, đến giường nó vắt khăn rồi lau người cho nó. Ngồi trò chuyện với nó một hồi, nhỏ lại tiếp tục lau người cho nó. Đang lau thì nhỏ bỗng nhiên thấy ngón tay nó bắt đầu nhúc nhích, nhỏ dụi mắt nhìn kỹ lại thấy tay nó lại động đậy. Nhỏ chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ rồi kéo bác sĩ cùng đoàn y tá đến phòng nó.
(đối thoại bằng tiếng anh nhé!)
-Bạn tôi đã tỉnh?- nhỏ cười
-Đúng vậy! Nhưng có một vấn đề là cô ấy đang có một khối u, do dây thần kinh của cô ấy bị tổn thương trước khi qua đây, nó đã hình thành từ lúc đó. Cô ấy cần phẩu thuật gấp để lấy khối u ra- bác sĩ nói
-Sao? Chẳng phải cô ấy đã phải phẩu thuật để chữa dây thần kinh bây giờ cũng phải sao?- nhỏ lo lắng
-Phải! Chúng tôi cần làm thế- bác sĩ kiên quyết
-Được rồi! Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ làm điều đó nhanh nhất có thể- nhỏ xụ mặt
-Cô nên cho bệnh nhân ổn định tâm lý tránh bị sốc nhé! Uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, đặc biệt phải uống thuốc đầy đủ. Lát cô cứ ra quầy thuốc mà lấy, đây là đơn thuốc- bác sĩ đưa nhỏ tờ đơn kê thuốc
-Vâng, cảm ơn rất nhiều, tạm biệt- nhỏ cúi chào bác sĩ
Mặc dù biết nó bị khối u đó nhưng cũng phải mừng vì nó đã tỉnh lại thì hơn. Nhỏ chạy đi lấy nước, nó khẽ hé mắt nhìn nhỏ lo cho nó mà xót, cũng may là nó vẫn chưa mất đi ký ức của mình sau cú va đập mạnh đó. Một chút sau, nhỏ chạy lại thấy nó đang hé mắt nhìn, nhỏ lại chạy nhanh hơn đến nỗi vấp phải cái thảm té cái bịch xuống đất. Nó hoảng hốt, chống tay ngồi dậy định đỡ nhỏ. Thì nhỏ la lên không sao, thiệt tình cũng biết lựa bệnh viện gớm, 1 phòng mà to như cái nhà nó vậy muốn lấy nước đúng là gian lao mà. Nhỏ khóc ròng đến chỗ nó mà cười, nó nhoẻn miệng chọc.
-Vừa khóc vừa cười ăn mười cục...- nó ngó lơ
-Cái bà này kì quá- nhỏ mắng yêu nó
-Hihii cục kẹo mà- nó cười
-Bà có biết bà ngủ lâu lắm rồi không?- nhỏ xụ mặt
-Bao nhiêu ngày rồi?- nó cũng buồn không kém
-3 ngày rồi- nhỏ nói
-Hả? Lâu vậy 3 ngày..quy ra 72 tiếng tui chưa gặp gia đình tui à? Thui thui cho tui về ngay- nó nhào người xuống giường
-Bà đang ở Mỹ mà- nhỏ ngăn
-Hả?......- nó ngơ ngơ
-Do bà bị con Sun hại nên phải qua đây, 2 ngày điều trị bệnh bên đó, bà mới qua đây điều trị 1 ngày thôi- nhỏ phân tích
-Tui bị nặng thế sao?- nó buồn
-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa bà với Sun?- nhỏ nhìn nó
Ngập ngừng một lúc nó bắt đầu kể cho nhỏ nghe, vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Kể xong nó không còn nhìn nhóc bằng ánh mắt ấm áp nữa mà nó đã trở thành một ánh mắt lạnh lùng vô cảm, nó bỗng im bặt một hồi lâu rồi lại lên tiếng.
-Tui muốn như hai bà- nó nói
-Như thế nào?- nhỏ thắc mắc
-Tui cũng muốn trở thành một phần của thế giới bóng đêm- nó lạnh lùng nói
Nhỏ nghe như tiếng sét ngang tai, nó đã biết nhỏ và nhóc là bang phó của bang DI (Devil Insensitivity) chăng? Dù đó là một câu hỏi trong lòng chưa được giải đáp nhưng nhỏ vẫn không cách nào biết được nó lại có thể phát hiện ra. Giữ tinh thần bình tĩnh, nhỏ suy nghĩ nếu nó vào thì nó sẽ nguy hiểm mất bởi nhóc và nhỏ được vào là do nhỏ hiểu biết nhiều nên đã nhiều phen thoát chết, còn nhóc thì biết mọi thứ về lĩnh vực “hành động” nên chẳng lo nhưng nó thì yếu đuối thế này làm sao mà....suy nghĩ một lúc nhỏ cất tiếng.
-Bà không sợ chết?- nhỏ lạnh lùng nói
-Không tui muốn làm những gì tui muốn- nó kiên quyết
-Muốn? Nếu muốn thì chẳng lo cho mạng sống mình à?- nhỏ nhếch mép
-Muốn của tui chính là làm cho những người mang lại nỗi đau cho tui phải hiểu tui phải chịu đựng ra sao, nếu bỏ đi mạng sống của mình để được thế thì cũng tốt thôi!- nó trợn mắt hận thù
-Được rồi ngày mai Hân qua chúng ta cùng bàn bạc- nhỏ thở dài
Hồi sau, nhỏ đi lấy thuốc cho nó, căn phòng giờ đây chỉ còn mình nó, nhìn lại nó có bạn bè nhưng sao nó lại thấy mình trống trãi thế này. Bỗng hình ảnh hắn lại như cuốn băng quay chậm cứ lặp đi lặp nhưng hành động âu yếm đó. Nó khẽ rơi nước mắt, bởi chắc sau này nó phải từ bỏ hắn thôi, vì đó là nó chẳng có và sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với hắn cả, nó hiểu nó bị thế này cũng một phần do nó không chính chắn nói rõ cho hắn biết khiến em nó ra thế nhưng cũng nhờ hắn mà nó biết được bộ mặt em nó, nó muốn lao vào con đường này cũng chỉ vì nó muốn mạnh mẽ ngoài ra cũng vì trả thù người em mà nó yêu thương bấy lâu nay. Nhỏ quay lại phòng thấy nó khóc thì chạy lại hỏi ngay nhưng nó chỉ phớt lờ với lí do bụi bay vào mắt. Nhỏ đưa nó liều thuốc, rồi nó ngủ thiếp đi. Nhỏ thì trở về nhà, tắm rồi đánh một giấc vì đêm qua nhỏ không ngủ.
Ngày hôm sau, vẫn như ngày nào nó vẫn chỉ nhắc đến chuyện muốn vào bang, buộc nhỏ phải bàn bạc với nhóc ngay khi vừa vào thăm nó, lúc đầu nhóc không chấp thuận vì lo cho nguy nan của nó nhưng khi nghe nhỏ nói nó quá sức chịu đựng nên mới ra như thế liền thay đổi đi ý nghĩ của mình. Nhóc đi đến trước hỏi đố nó.
-Mất mạng cậu vẫn muốn đi tiếp?- nhóc nhướn mày
-Chắc chắn- nó nhún vai
-Cậu khinh rẻ mạng sống à?- nhóc giả vờ bực
-Không- nó vẫn điềm tĩnh
-Thế thì muốn chết?- nhóc vẫn tiếp tục bực
-Cũng không- nó thờ ơ
-Giải thích- nhóc bực tức thật sự
-Muốn làm gì mình thích- nó cười
-Hả?- nhóc ngây người
-.....zxcv....- nhỏ kể lại cho nhóc nghe để hiểu
-À hiểu rồi! Ngay khi bà xuất viện tui quyết định sẽ cho bà nhập học ở đây rồi bắt đầu luyện tập, được không? Nếu bà thật sự muốn gia nhập- nhóc khoanh tay nói
-Chấp thuận- nó tắt ngủm nụ cười mà nhìn vào khoảng không
Thế là sau vụ bàn bạc ấy nhóc ra về trong lo âu, nhỏ thì băn khoăn không ngừng nhưng nó thì sau liều thuốc thì lại thiếp ngủ mặc dù chẳng biết nó mơ về gì nhưng hiện tại bây giờ 2 người bạn của nó chỉ lo rằng nó quá yếu đuối cho con đường này, thật ác độc tại sao ông trời lại gieo ý nghĩ điên rồ này xuống cho nó để nó phải chọn như thế này? Trong một ngày mà tâm tư ai cũng chỉ có lo âu thôi. Bọn nó là như thế đấy, cảm xúc thế đấy, còn hắn thì sao?
Trong lúc đó: tại VN (12h30pm)
*Nhà hắn:
Hắn nằm trên giường mà nghĩ về hình bóng nó, hình ảnh nó cười, nó buồn, nó khóc đều hiện lên trong tiềm thức hắn không ngày nào hắn không nhớ về nó. Đang suy nghĩ về nó, thì một hồi chuông cứ âm ỉ reo, đứng dậy một cách lười biếng nhìn ra cửa sổ, hắn bỗng giật sửng người hắn đang nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ giống nó. Lật đật theo bản năng hắn chạy thật nhanh ra cổng, không thèm nhìn là ai, hắn ôm chặt người trước mặt. Bỗng cô gái cất tiếng.
-Anh đang ôm em à?- cô gái cười nhếch mép
-*khựng người* Gi..giọng nói này? C..cô- hắn biết mình nhầm liền xô ả ta ra
-Sao vậy? Tưởng ả Băng à? Haha tôi nói anh hay từ nay tôi sẽ giúp anh giải tỏa nỗi nhớ nhé! Trên cái thế giới này chỉ có tôi là giống ả ta nhất bởi chúng tôi được sinh cùng 1 mẹ mà. Anh cứ sống dưới hình bóng ả thì chắc chắn sẽ có ngày anh sẽ đi tìm hình ảnh thật sự của ả thôi đó chính là giới hạn của anh. Tôi sẽ ráng đợi anh tới lúc đó nhé!- Sun nhếch mép
-Con mụ đàn bà khốn nạn này CÚT NGAY CHO TÔI- hắn xô Sun ra khỏi nhà
Đóng sập cửa lại, vào phòng hắn bắt đầu đập phá đến nỗi đồ đạc văng tứ lung tung, căn phòng giờ như một bãi rác vậy. Mệt mỏi hắn dựa tường mà mệt mỏi, mà nhớ nó, nhớ từng câu nói, từng nụ cười, những giọt nước mắt, và cả giọng nói của nó. Bây giờ hắn chỉ có ước một điều là mong nó quay trở về bên hắn mà thôi. Hắn thật sự rất nhớ, nhớ da diết, nhớ nó nhiều lắm. Đúng thật, có người đã nói “tình yêu là những chuỗi ngày đau thương của đời người khiến con người ta chẳng khác gì nếu một trong cả hai ra đi thì người còn lại chẳng khác nào đang sống trong địa ngục cả”. Bây giờ khi tình yêu đã đi hắn mới phần nào thấm thía câu nói này. Nhìn lại bản thân hắn thấy mình chẳng khác gì một tên điên vì tình yêu cả, thật xấu hổ mà. Suốt 4 ngày qua ngoài việc đập phá thì hắn cũng chỉ biết uống rượu như con sâu rượu cho đến giờ do King có khuyên vài câu nên hắn cũng ít uống đi. Nhưng sao rượu lại có thể bỏ nhanh đến vậy, mà muốn quên đi nỗi đâu này lại quá khó thế này?
Chỉ ngày hôm nay mà mỗi người, mỗi nửa thế giới, mỗi tâm trạng. Một người thì bắt đầu trả thù vì mình bị phản bội một cách đau thương, một người thì đau khổ đến điên loạn vì người con gái mình yêu. Liệu đây là kết thúc?
Hãy đón xem chương 13 nhé!
~~Snow~~
Vào dòng riêng tư: mình là Snow người đã viết từ chương 9 đến bây giờ (do chị mình không viết nữa) , mình mong các bạn sẽ hợp với lối văn của mình và các bạn sẽ thấy thoải mái khi thưởng thức truyện. Xin cảm ơn các bạn trong thời gian ngắn vừa qua! –Snow-
/40
|