Chương 18: Lời quyết định ở phút cuối cùng (P3)
Trong lúc đó, ở VN:
*Phòng phó giám đốc (công ty P&F):
Màn đêm đã buông xuống, những tia nắng cũng chẳng còn tung tăng đùa nghịch chừa lại chỗ cho màn đêm lãnh đạo, ở một căn phòng vẫn còn bóng dáng của một con người, là một người con trai gương mặt khá trẻ, nhưng cả người toát ra vẻ hung dữ, độc tài và mưu mô như người cha ruột của mình vậy. Người con trai đó không ai khác là Trần Quốc Khánh (C11), như câu “cha truyền con nối” Khánh cùng những tai mắt đang truy tìm Nam nhưng vẫn không ra kết quả. Chỉ vì sơ suất mà bị Nam bắt lại, cũng may là có quan hệ dòng họ mới yên bình như thế này, nhưng Nam đã quá hiền lành rồi, để dành được cái chức chủ tịch từ tay ba Nam dù có phải giết người, bằng mọi cách không cần biết có nguy hiểm thế nào Trần Quốc Khánh này nhất định sẽ làm.
-Thưa phó giám đốc, tôi đã tìm hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của Trịnh Hoàng Nam ở đâu cả!- thư ký
-Cậu chắc chưa? Còn ngoài nước thì sao? Nhất định phải tìm ra hắn ngay cho tôi, một khi hắn chết thì ông già cũng chẳng giữ nỗi cái chức chủ tịch đó đâu. Đến khi đó người kế thừa chiếc ghế hoàn hảo đó là cha tôi...hahaha... một âm mưu hoàn hảo- Khánh cười nham hiểm
-Dùng cách như thế biết khi nào cho xong? Nếu muốn bắt và giết thì làm cách nào khả thi kìa, cứ cố tìm rồi thất bại thì có chết cũng làm không xong- Sun cười nhếch mép
Đang tiếp tục nụ cười, thì có một giọng nói cất lên, khiến điệu cười cũng tự đó mà vụt tắt.
-Bộ bảo vệ chết hết rồi à? Ở đâu ra con ả khốn khiếp này hả?- Khánh la lên như muốn đuổi Sun
-Tôi vào đây đâu bằng cửa chính đâu chứ? Điều quan trọng là tôi biết Trịnh Hoàng Nam ở đâu và biết cách để tiêu diệt hắn. Nếu hợp tác tôi chắc chắn cho anh cái chức chủ tịch đấy, hay phải là cái chức chủ tịch sẽ tự chui vào tay anh nhỉ?- Sun cười đắc thắng
-.....Làm cách nào mà cô có thể tự tin đến vậy?- từ từ bình tĩnh Khánh thích thú hỏi
-Nếu tôi là em của một người bạn mà Nam đang chơi thân, THÌ...SAO...NHỈ?- Sun cố ý ngân để gây sự chú ý
-Tôi bắt đầu thấy cô rất thú vị rồi đó! Vậy thì mới cô vào ngồi chúng ta hãy xem cách cô tiêu diệt cái gai chướng mắt ra sao. Còn anh, ra ngoài làm việc đi- Khánh nghiêm túc nói
-Vâng thưa phó giám đốc- thư ký đi ra
Sau khi thư ký ra ngoài, Sun bắt đầu kế hoạch với Khánh.
-Tôi sẽ hợp tác với anh mong anh có thể đồng ý với điều kiện này của tôi- Sun nghiêm túc
-Điều kiện? Cô muốn 1 hay 10?- Nam đểu cợt
-Chỉ 1 thôi, nếu anh có thể làm cho tôi cho thể kết hôn với Trịnh Thanh Tuấn tôi chắc chắn sẽ giúp anh hết sức- Sun cười hiền
-Nghe có vẻ khó, nhưng đối với tôi thì dễ thôi, vậy cách cô đã nói là gì?- Khánh rướn mắt nhìn Sun
-Hắn đang ở Mỹ, ở đó có hai căn hộ mà gia đình hắn đang sở hữu, căn hộ ở trong thành phố đấy! Tôi không nghĩ anh không biết đâu nhỉ?- Sun nhếch mép
-Ừm tiếp tục đi- Khánh chăm chú nghe
-Tôi sẽ gặp anh ở đó, vũ khí,...tất cả tôi sẽ lo anh chỉ cần đến đó xem kịch thôi- Sun tự cao ngẩng mặt nói
-Được đấy! Coi như chúng ta cùng thỏa thuận thế này, cô giúp tôi, tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ hẹn gặp thế nào?- Khánh nheo mày hỏi
-Khi nào anh ở đó tôi sẽ gọi báo sau, cứ thế mà làm- Sun nói xong đứng dậy bỏ về
Khánh sau khi nói chuyện với Sun cậu đã thấy Sun rất thú vị, dù biết Sun thích Tuấn nhưng đâu chắc Sun sẽ có cơ hội.
Vừa bước ra cửa, Sun chạy ngay đến chỗ đậu của một chiếc xe ô tô mang màu đen huyền bí, trên chiếc xe từ từ bước xuống hai người con gái vừa toát vẻ thông minh, nhưng vẻ nham hiểm vẫn không ngớt. Sun tới gần cười nửa miệng nói.
-Hắn đồng ý rồi- Sun đắc thắng
-Tuyệt, bây giờ chỉ còn nhờ cậu thôi Thư à- Anh cười
-Hừm cứ để tớ, cú đẩy hôm trước chẳng thấm tháp gì, nó cũng chưa bị một vết thương nữa, nếu con ả Băng không chạy vào thì sẽ chẳng có gì, bực thật!- Thư kêu ca
-Thôi đừng lo dù gì bọn nó cũng sẽ bị trừng phạt mà- Anh cười nham hiểm
-Mấy chị! Em hỏi một câu được câu được không?- Sun giả vờ thơ ngây
-Hỏi đi bé- Anh cười
-Sao mấy chị lại tốt với em như thế? Lợi dụng chăng?- Sun lạnh lùng nhìn
-Không, em chính là người mà bọn chị cần, khi thấy em bọn chị cứ ngỡ em cùng phe với mấy ả kia rồi, ai ngờ lại không phải, từ đó niềm tin của bọn chị cũng tăng, thấy em lại tìm đến bọn chị nên bọn chị cũng xem em là em gái của bọn chị rồi, từ nay đừng hỏi mấy câu vô lý đó nhé!- Thư cười an ủi
-Vâng! Em cảm ơn mấy chị nhiều!- Sun cười
Vừa cười, Sun nhẹ nhàng bước lên xe, mà nhếch mép suy nghĩ, rằng sao mấy bà chị này lại ngốc thế? Em gái? Mơ đi, không thấy kể cả chị ruột nó còn bỏ đi như chưa từng quen, những bà chị này có não mà không biết sử dụng à? Đúng là đồ ngu ngốc!
*Ở một nơi khác:
Trong căn hộ rộng rãi, đầy hương hoa, đang có một cô gái dù đang bao bọc bên ngoài mình một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cô đang khám phá giấc mơ của mình thì gương mặt lại lộ ra vẻ ngây thơ của lứa tuổi 18 của cô. Từ từ mở mắt ra, nó lăn qua lăn lại vài dòng cho hết mỏi người rồi, nó ngáp rồi nhìn xung quanh, đứng dậy đi làm VSCN rồi vừa cầm tay nắm cửa kéo cửa ra cùng lúc với hắn. Cả nó và hắn nhìn nhau một lúc, nó quay mặt đi xuống phòng bếp lấy nước rồi ngồi ở phòng khách. Hắn cũng xuống bếp nấu mỳ ăn thì gọi với đến nó.
-Băng! Em ăn mỳ không?- hắn gọi với tới với nụ cười tươi
-Không, tôi không ăn. Cảm ơn- nó lạnh lùng từ chối
Hồi sau, hắn bưng một tô mì thơm phức, hắn cười cười ngắm nhìn vẻ lạnh lùng của nó. đúng là dù thế nào trong mắt hắn nó vẫn đẹp nhất.
-Em không đói à?- hắn lo lắng
-Không- nó vẫn chăm chăm nhìn ngoài đường
-Không đói nhưng em cũng phải ăn cơ chứ,lúc nãy anh có gọi mấy món cho em rồi- hắn vẫn tỉnh bơ mà nói
-Tôi không ăn- nó nhăn mày nhìn hắn
-Nhìn em dễ thương quá! Nhưng sức khỏe rất quan trọng không ăn đầy đủ, em mà bệnh thì sao?- hắn vừa nói vừa xoa đầu nó
-Bỏ ra, tôi làm sao kệ tôi- nó hất tay hắn ra quay mặt chỗ khác
-Nè sao em tức giận với anh? Anh chỉ lo cho em thôi mà- hắn nhăn trán hỏi
-...- nó lơ hắn
-Có nghe không?- hắn bực bội buông đũa nhìn nó
-Thì sao?- nó lạnh lùng nhìn hắn
-Bỗng dưng giận anh cũng phải cho anh biết lí do chứ?- hắn nhìn nó
-Nhà này từng có ai ở?- nó trợn mắt nhìn hắn
-Hửm...ờ thì cũng khó nói lắm...cái thời mà bọn em chưa xuất hiện bọn anh hơi quậy phá thôi...- hắn ấp a ấp úng
-Quậy? Có đưa gái về không?- nó nheo mắt hỏi
-Em ghen à?- hắn cười tươi
-Không, tôi không thích mặc những bộ đồ của những con người đê tiện đó- nó tức giận nhìn hướng khác
-Không có đâu, từ lúc nhập học ở trường P&V anh đã hết mấy chuyện đó rồi, mấy bộ em mặc hoàn toàn mới không hề được mặc qua- hắn mau chóng giải thích
Đang nói chuyện thì người giao thức ăn đến lúc đầu nó nhất định không ăn làm hắn ngồi nài nỉ.
-Có đồ ăn rồi em ăn đi- hắn đưa thức ăn ra trước mặt nó
-* rột rột* ....- bỗng nhiên bụng phản chủ nó ngượng chẳng dám nói
-Thấy chưa? Em đói rồi phải không? Ăn đi- hắn cười
Cầm đũa lên nó ăn say sưa không thèm để ý đến xung quanh, hắn nhìn nó ăn mà thầm cười trong bụng, nhìn nó một lúc hắn đưa mắt lên nhìn đồng hồ, đã trễ giờ đi học, hắn lật đật lên làu lấy cặp rồi xuống lầu đến chỗ nó.
-Em nhớ ở nhà ai có kêu cũng không được mở cửa vì ở đây là ngoại ô nên sẽ không có ai quen biết đâu. Phải ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi anh về...- hắn căn dặn cẩn thận rồi hôn lên trán nó một cách nhẹ nhàng rồi chạy đi
-Tôi có phải con nít đâu....- nó nói một mình trong tình trạng cả hai má đều đỏ rực, tim thì đập liên hồi
Do đi gấp quá, hắn để quên điện thoại ở nhà, hắn vừa đi được một lúc, điện thoại reo liên tục, nó buớc chân vào phòng hắn, nhìn thấy cái điện thoại reo thì bắt máy.
-Xin chào, cho hỏi ai đang đầu dây vậy?- nó hỏi trước
-Cô là ai? Sao cô giữ điện thoại của con trai tôi?- người phụ nữ cất tiếng
-Con trai? Bác là bà Trịnh? Vậy bác có cần con chuyển lời gì không ạ?- nó lễ phép
-Cô cùng hội với mấy đứa con gái mất nết hay được nó dắt về đấy à? Thôi dù sao sẵn đây tôi nói luôn con trai tôi sắp có con dâu rồi, các cô liệu hồn mà ra khỏi đó nếu được tôi sẽ viết thiệp mời cho, còn không đám cưới không được mời mà tôi sẽ đích thân qua đó giải quyết bọn con gái các cô- mẹ hắn đe dọa
-Ra là vậy! Con dâu sao? Hình như có hiểu lầm gì rồi. Đến đây tôi cũng không cần lễ phép khi bà đã lăng mạ tôi như vậy.
Thứ nhất: Tôi không thuộc loại con gái mất nết như bà nói.
Thứ hai: Tôi cũng chẳng cần cái thiếp mời đầy ghê tởm đó của bà
Cuối cùng: Tôi chẳng liên quan gì đến con trai bà nếu sau này bà còn xúc phạm tôi một lần nào nữa. Lúc đó chưa biết “gừng càng giá càng cay” hay “tre già măng mọc” đây- nó nhếch mép nói
-Cô đang ăn nói hồ đồ gì đấy? Ý cô là tôi xúc phạm cô lần nữa thì lúc đó tôi sẽ trừng phạt cô hay cô trừng phạt tôi sao? Thật là, tại sao lại có loại con gái hỗn láo thế này? Thằng con tôi đâu?- mẹ nó tức điên la vào điện thoại
- Con bà mà tự mà tìm. Thưa bà Trịnh bây giờ tôi có việc bận, bà muốn thì tự tìm con trai bà mà hỏi. Xin chào bà Trịnh, tôi không trông mong ngày hội ngộ.- nó nói rồi tắt máy
Vừa nói chuyện xong nó hất tất cả mọi thứ xuống đất rồi lập tức vào phòng lấy bộ đồ ngày hôm qua vừa mới khô vào nhà vệ sinh, thay xong bộ đồ của mình, ném thẳng bộ đồ của hắn xuống đất, nó bỏ ra khỏi căn hộ. Đưa mắt thấy chiếc mô tô nó leo lên phóng đi mất để lại căn nhà với một đống bề bộn. Vừa đi nó vừa suy nghĩ trách bản thân vì sao lại tin hắn, bỗng điện thoại nó reo, trên màn hình hiện lên tên của nhóc, nên nó quyết định bắt máy.
-Sao?- nó hỏi
-Tui xin lỗi- nhóc ân hận
-Không sao! Nhưng bà rảnh không?- nó hỏi
-Có! Có!- nhóc nhanh nhảu nói
-Tui muốn tránh mặt tất cả mọi người, lần này tui nhờ bà để bà bớt lo- nó nói
-Ừ để tui.....*BÙNG*...tít...tít..Băng..Băng..- nhóc đang nói bỗng xảy ra một tiếng động chói tai cô ráng kêu tên nó nhưng mãi không được.
Nó đang lái mô tô với vận tốc như bay, một tay lái một tay nói chuyện, ngay lúc nói chuyện với nhóc nó đang đang đi trên quốc lộ thì gặp ngay chiếc xe tải đang đi nhưng tài xế đang ngủ gục, nó cố tránh nhưng không kịp thế là chiếc xe tan nát, nó thì bị văng thẳng xuống vực, nó cố mở mắt nhìn, nó đang lăn rất nhanh, nhanh đến chóng mặt, vừa lăn nó vừa đập vào mấy tảng đá, từng dòng máu đỏ cứ thế chảy xuống không kiểm soát. Cho đến khi đầu nó đập mạnh vào tảng đá lớn nó chẳng thể nhìn thấy gì cả, tất cả đều là màu đen, một màu đen của sự chết chóc.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy đón xem chương 19 nhé!
~~Snow~~
Trong lúc đó, ở VN:
*Phòng phó giám đốc (công ty P&F):
Màn đêm đã buông xuống, những tia nắng cũng chẳng còn tung tăng đùa nghịch chừa lại chỗ cho màn đêm lãnh đạo, ở một căn phòng vẫn còn bóng dáng của một con người, là một người con trai gương mặt khá trẻ, nhưng cả người toát ra vẻ hung dữ, độc tài và mưu mô như người cha ruột của mình vậy. Người con trai đó không ai khác là Trần Quốc Khánh (C11), như câu “cha truyền con nối” Khánh cùng những tai mắt đang truy tìm Nam nhưng vẫn không ra kết quả. Chỉ vì sơ suất mà bị Nam bắt lại, cũng may là có quan hệ dòng họ mới yên bình như thế này, nhưng Nam đã quá hiền lành rồi, để dành được cái chức chủ tịch từ tay ba Nam dù có phải giết người, bằng mọi cách không cần biết có nguy hiểm thế nào Trần Quốc Khánh này nhất định sẽ làm.
-Thưa phó giám đốc, tôi đã tìm hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của Trịnh Hoàng Nam ở đâu cả!- thư ký
-Cậu chắc chưa? Còn ngoài nước thì sao? Nhất định phải tìm ra hắn ngay cho tôi, một khi hắn chết thì ông già cũng chẳng giữ nỗi cái chức chủ tịch đó đâu. Đến khi đó người kế thừa chiếc ghế hoàn hảo đó là cha tôi...hahaha... một âm mưu hoàn hảo- Khánh cười nham hiểm
-Dùng cách như thế biết khi nào cho xong? Nếu muốn bắt và giết thì làm cách nào khả thi kìa, cứ cố tìm rồi thất bại thì có chết cũng làm không xong- Sun cười nhếch mép
Đang tiếp tục nụ cười, thì có một giọng nói cất lên, khiến điệu cười cũng tự đó mà vụt tắt.
-Bộ bảo vệ chết hết rồi à? Ở đâu ra con ả khốn khiếp này hả?- Khánh la lên như muốn đuổi Sun
-Tôi vào đây đâu bằng cửa chính đâu chứ? Điều quan trọng là tôi biết Trịnh Hoàng Nam ở đâu và biết cách để tiêu diệt hắn. Nếu hợp tác tôi chắc chắn cho anh cái chức chủ tịch đấy, hay phải là cái chức chủ tịch sẽ tự chui vào tay anh nhỉ?- Sun cười đắc thắng
-.....Làm cách nào mà cô có thể tự tin đến vậy?- từ từ bình tĩnh Khánh thích thú hỏi
-Nếu tôi là em của một người bạn mà Nam đang chơi thân, THÌ...SAO...NHỈ?- Sun cố ý ngân để gây sự chú ý
-Tôi bắt đầu thấy cô rất thú vị rồi đó! Vậy thì mới cô vào ngồi chúng ta hãy xem cách cô tiêu diệt cái gai chướng mắt ra sao. Còn anh, ra ngoài làm việc đi- Khánh nghiêm túc nói
-Vâng thưa phó giám đốc- thư ký đi ra
Sau khi thư ký ra ngoài, Sun bắt đầu kế hoạch với Khánh.
-Tôi sẽ hợp tác với anh mong anh có thể đồng ý với điều kiện này của tôi- Sun nghiêm túc
-Điều kiện? Cô muốn 1 hay 10?- Nam đểu cợt
-Chỉ 1 thôi, nếu anh có thể làm cho tôi cho thể kết hôn với Trịnh Thanh Tuấn tôi chắc chắn sẽ giúp anh hết sức- Sun cười hiền
-Nghe có vẻ khó, nhưng đối với tôi thì dễ thôi, vậy cách cô đã nói là gì?- Khánh rướn mắt nhìn Sun
-Hắn đang ở Mỹ, ở đó có hai căn hộ mà gia đình hắn đang sở hữu, căn hộ ở trong thành phố đấy! Tôi không nghĩ anh không biết đâu nhỉ?- Sun nhếch mép
-Ừm tiếp tục đi- Khánh chăm chú nghe
-Tôi sẽ gặp anh ở đó, vũ khí,...tất cả tôi sẽ lo anh chỉ cần đến đó xem kịch thôi- Sun tự cao ngẩng mặt nói
-Được đấy! Coi như chúng ta cùng thỏa thuận thế này, cô giúp tôi, tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ hẹn gặp thế nào?- Khánh nheo mày hỏi
-Khi nào anh ở đó tôi sẽ gọi báo sau, cứ thế mà làm- Sun nói xong đứng dậy bỏ về
Khánh sau khi nói chuyện với Sun cậu đã thấy Sun rất thú vị, dù biết Sun thích Tuấn nhưng đâu chắc Sun sẽ có cơ hội.
Vừa bước ra cửa, Sun chạy ngay đến chỗ đậu của một chiếc xe ô tô mang màu đen huyền bí, trên chiếc xe từ từ bước xuống hai người con gái vừa toát vẻ thông minh, nhưng vẻ nham hiểm vẫn không ngớt. Sun tới gần cười nửa miệng nói.
-Hắn đồng ý rồi- Sun đắc thắng
-Tuyệt, bây giờ chỉ còn nhờ cậu thôi Thư à- Anh cười
-Hừm cứ để tớ, cú đẩy hôm trước chẳng thấm tháp gì, nó cũng chưa bị một vết thương nữa, nếu con ả Băng không chạy vào thì sẽ chẳng có gì, bực thật!- Thư kêu ca
-Thôi đừng lo dù gì bọn nó cũng sẽ bị trừng phạt mà- Anh cười nham hiểm
-Mấy chị! Em hỏi một câu được câu được không?- Sun giả vờ thơ ngây
-Hỏi đi bé- Anh cười
-Sao mấy chị lại tốt với em như thế? Lợi dụng chăng?- Sun lạnh lùng nhìn
-Không, em chính là người mà bọn chị cần, khi thấy em bọn chị cứ ngỡ em cùng phe với mấy ả kia rồi, ai ngờ lại không phải, từ đó niềm tin của bọn chị cũng tăng, thấy em lại tìm đến bọn chị nên bọn chị cũng xem em là em gái của bọn chị rồi, từ nay đừng hỏi mấy câu vô lý đó nhé!- Thư cười an ủi
-Vâng! Em cảm ơn mấy chị nhiều!- Sun cười
Vừa cười, Sun nhẹ nhàng bước lên xe, mà nhếch mép suy nghĩ, rằng sao mấy bà chị này lại ngốc thế? Em gái? Mơ đi, không thấy kể cả chị ruột nó còn bỏ đi như chưa từng quen, những bà chị này có não mà không biết sử dụng à? Đúng là đồ ngu ngốc!
*Ở một nơi khác:
Trong căn hộ rộng rãi, đầy hương hoa, đang có một cô gái dù đang bao bọc bên ngoài mình một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cô đang khám phá giấc mơ của mình thì gương mặt lại lộ ra vẻ ngây thơ của lứa tuổi 18 của cô. Từ từ mở mắt ra, nó lăn qua lăn lại vài dòng cho hết mỏi người rồi, nó ngáp rồi nhìn xung quanh, đứng dậy đi làm VSCN rồi vừa cầm tay nắm cửa kéo cửa ra cùng lúc với hắn. Cả nó và hắn nhìn nhau một lúc, nó quay mặt đi xuống phòng bếp lấy nước rồi ngồi ở phòng khách. Hắn cũng xuống bếp nấu mỳ ăn thì gọi với đến nó.
-Băng! Em ăn mỳ không?- hắn gọi với tới với nụ cười tươi
-Không, tôi không ăn. Cảm ơn- nó lạnh lùng từ chối
Hồi sau, hắn bưng một tô mì thơm phức, hắn cười cười ngắm nhìn vẻ lạnh lùng của nó. đúng là dù thế nào trong mắt hắn nó vẫn đẹp nhất.
-Em không đói à?- hắn lo lắng
-Không- nó vẫn chăm chăm nhìn ngoài đường
-Không đói nhưng em cũng phải ăn cơ chứ,lúc nãy anh có gọi mấy món cho em rồi- hắn vẫn tỉnh bơ mà nói
-Tôi không ăn- nó nhăn mày nhìn hắn
-Nhìn em dễ thương quá! Nhưng sức khỏe rất quan trọng không ăn đầy đủ, em mà bệnh thì sao?- hắn vừa nói vừa xoa đầu nó
-Bỏ ra, tôi làm sao kệ tôi- nó hất tay hắn ra quay mặt chỗ khác
-Nè sao em tức giận với anh? Anh chỉ lo cho em thôi mà- hắn nhăn trán hỏi
-...- nó lơ hắn
-Có nghe không?- hắn bực bội buông đũa nhìn nó
-Thì sao?- nó lạnh lùng nhìn hắn
-Bỗng dưng giận anh cũng phải cho anh biết lí do chứ?- hắn nhìn nó
-Nhà này từng có ai ở?- nó trợn mắt nhìn hắn
-Hửm...ờ thì cũng khó nói lắm...cái thời mà bọn em chưa xuất hiện bọn anh hơi quậy phá thôi...- hắn ấp a ấp úng
-Quậy? Có đưa gái về không?- nó nheo mắt hỏi
-Em ghen à?- hắn cười tươi
-Không, tôi không thích mặc những bộ đồ của những con người đê tiện đó- nó tức giận nhìn hướng khác
-Không có đâu, từ lúc nhập học ở trường P&V anh đã hết mấy chuyện đó rồi, mấy bộ em mặc hoàn toàn mới không hề được mặc qua- hắn mau chóng giải thích
Đang nói chuyện thì người giao thức ăn đến lúc đầu nó nhất định không ăn làm hắn ngồi nài nỉ.
-Có đồ ăn rồi em ăn đi- hắn đưa thức ăn ra trước mặt nó
-* rột rột* ....- bỗng nhiên bụng phản chủ nó ngượng chẳng dám nói
-Thấy chưa? Em đói rồi phải không? Ăn đi- hắn cười
Cầm đũa lên nó ăn say sưa không thèm để ý đến xung quanh, hắn nhìn nó ăn mà thầm cười trong bụng, nhìn nó một lúc hắn đưa mắt lên nhìn đồng hồ, đã trễ giờ đi học, hắn lật đật lên làu lấy cặp rồi xuống lầu đến chỗ nó.
-Em nhớ ở nhà ai có kêu cũng không được mở cửa vì ở đây là ngoại ô nên sẽ không có ai quen biết đâu. Phải ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi anh về...- hắn căn dặn cẩn thận rồi hôn lên trán nó một cách nhẹ nhàng rồi chạy đi
-Tôi có phải con nít đâu....- nó nói một mình trong tình trạng cả hai má đều đỏ rực, tim thì đập liên hồi
Do đi gấp quá, hắn để quên điện thoại ở nhà, hắn vừa đi được một lúc, điện thoại reo liên tục, nó buớc chân vào phòng hắn, nhìn thấy cái điện thoại reo thì bắt máy.
-Xin chào, cho hỏi ai đang đầu dây vậy?- nó hỏi trước
-Cô là ai? Sao cô giữ điện thoại của con trai tôi?- người phụ nữ cất tiếng
-Con trai? Bác là bà Trịnh? Vậy bác có cần con chuyển lời gì không ạ?- nó lễ phép
-Cô cùng hội với mấy đứa con gái mất nết hay được nó dắt về đấy à? Thôi dù sao sẵn đây tôi nói luôn con trai tôi sắp có con dâu rồi, các cô liệu hồn mà ra khỏi đó nếu được tôi sẽ viết thiệp mời cho, còn không đám cưới không được mời mà tôi sẽ đích thân qua đó giải quyết bọn con gái các cô- mẹ hắn đe dọa
-Ra là vậy! Con dâu sao? Hình như có hiểu lầm gì rồi. Đến đây tôi cũng không cần lễ phép khi bà đã lăng mạ tôi như vậy.
Thứ nhất: Tôi không thuộc loại con gái mất nết như bà nói.
Thứ hai: Tôi cũng chẳng cần cái thiếp mời đầy ghê tởm đó của bà
Cuối cùng: Tôi chẳng liên quan gì đến con trai bà nếu sau này bà còn xúc phạm tôi một lần nào nữa. Lúc đó chưa biết “gừng càng giá càng cay” hay “tre già măng mọc” đây- nó nhếch mép nói
-Cô đang ăn nói hồ đồ gì đấy? Ý cô là tôi xúc phạm cô lần nữa thì lúc đó tôi sẽ trừng phạt cô hay cô trừng phạt tôi sao? Thật là, tại sao lại có loại con gái hỗn láo thế này? Thằng con tôi đâu?- mẹ nó tức điên la vào điện thoại
- Con bà mà tự mà tìm. Thưa bà Trịnh bây giờ tôi có việc bận, bà muốn thì tự tìm con trai bà mà hỏi. Xin chào bà Trịnh, tôi không trông mong ngày hội ngộ.- nó nói rồi tắt máy
Vừa nói chuyện xong nó hất tất cả mọi thứ xuống đất rồi lập tức vào phòng lấy bộ đồ ngày hôm qua vừa mới khô vào nhà vệ sinh, thay xong bộ đồ của mình, ném thẳng bộ đồ của hắn xuống đất, nó bỏ ra khỏi căn hộ. Đưa mắt thấy chiếc mô tô nó leo lên phóng đi mất để lại căn nhà với một đống bề bộn. Vừa đi nó vừa suy nghĩ trách bản thân vì sao lại tin hắn, bỗng điện thoại nó reo, trên màn hình hiện lên tên của nhóc, nên nó quyết định bắt máy.
-Sao?- nó hỏi
-Tui xin lỗi- nhóc ân hận
-Không sao! Nhưng bà rảnh không?- nó hỏi
-Có! Có!- nhóc nhanh nhảu nói
-Tui muốn tránh mặt tất cả mọi người, lần này tui nhờ bà để bà bớt lo- nó nói
-Ừ để tui.....*BÙNG*...tít...tít..Băng..Băng..- nhóc đang nói bỗng xảy ra một tiếng động chói tai cô ráng kêu tên nó nhưng mãi không được.
Nó đang lái mô tô với vận tốc như bay, một tay lái một tay nói chuyện, ngay lúc nói chuyện với nhóc nó đang đang đi trên quốc lộ thì gặp ngay chiếc xe tải đang đi nhưng tài xế đang ngủ gục, nó cố tránh nhưng không kịp thế là chiếc xe tan nát, nó thì bị văng thẳng xuống vực, nó cố mở mắt nhìn, nó đang lăn rất nhanh, nhanh đến chóng mặt, vừa lăn nó vừa đập vào mấy tảng đá, từng dòng máu đỏ cứ thế chảy xuống không kiểm soát. Cho đến khi đầu nó đập mạnh vào tảng đá lớn nó chẳng thể nhìn thấy gì cả, tất cả đều là màu đen, một màu đen của sự chết chóc.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy đón xem chương 19 nhé!
~~Snow~~
/40
|