Chương 31: Cô muốn chết...Tôi không cản!
Nam ra về, cũng là lúc cô Trúc (cô giáo dạy thanh nhạc) đùng đùng nổi giận với hành động vô lễ của nhỏ, bỏ qua cho nó vì nó đang bị thương, cô cứ nghiến răng nhìn nhỏ, rồi từng bước đến gần nhỏ.
-Thầy cô nào dạy em cách nói vô lễ thế hả?- cô trợn mắt nhìn nhỏ
-Chuyện riêng của bọn em thôi- nhỏ không vừa, lơ đãng trả lời
-Nhưng người ta cũng là nhà tài trợ của trường , vả lại người ta cũng lớn tuổi hơn em, phải lịch sự cơ chứ- cô nhíu mày thất vọng
-Em thế nào kệ em, không cần cô lo- nhỏ tức tối bỏ ra ngoài
-Em...đúng là hỗn láo mà- cô cũng bức tức bỏ đi
Nó lặng nhìn nhỏ bỏ đi, lòng cứ buồn nao nao, tự nhiên thấy mình có lỗi, cứ bồn chồn lo lắng. Mấy vết thương trên người nó cũng bớt đau hơn, chắc do thuốc giảm đau đã có tác dụng. Chợt nhớ đến buổi cắm trại nó leo vội xuống giường, xách 2 balo của nó với nhỏ lên vai, hấp ta hấp tấp chạy đi. Vừa mở cửa, nó chạy xông ra thì đụng phải Phong, kết quả là nó té ngửa ra sàn, nó tức tối trợn mắt nhìn Phong, la toáng lên.
-Đứng đó làm gì, rảnh quá không có chuyện gì làm à? Đang vội mà gặp cái thứ gì đâu không hà!! Bực mình!!- nó không thèm ngó ngàng Phong, tức tối xách đồ bỏ đi
-Cậu định đi đâu?- Phong lặng lẽ đi theo hỏi
-...- nó lờ đi
Tại nó xách nhiều đồ quá nên cứ đi được một chút là nó thở hổn hển, Phong cũng muốn giúp lắm, nhưng biết làm sao khi nó lờ cậu, trong khi cậu đã cứu nó cơ chứ. Cậu chỉ lặng lẽ theo sau hình bóng nhỏ bé, đáng yêu đó.
Nó ra khỏi bệnh viện, như trút được bao nhiêu khổ cực, nó đưa tay vẫy taxi, thì Phong đã kéo nó lên xe cậu, do đeo nặng nó mất đà ngã vào lòng cậu, sẵn tay cậu bế nó lên. Khẽ đưa tay vào lưng nó, cậu nhanh chóng lấy hai balo cho vào xe, và cả “con heo” ủn ỉn này nữa. Trong xe, nó chẳng những không cảm ơn cậu vì lòng tốt, chỉ biết mở miệng nói này nói kia.
Cứ vậy, nó cứ nói mãi không ngừng, cũng chẳng để ý Phong đang làm gì, cho đến lúc cậu gần sát nó, nó mới giật mình lui ra sau, tiếc cho nó là phía sau nó là cửa kính ô tô, nó lui ra sau một cách mạnh bạo và chắc chắn chẳng thể nào tránh được việc đầu nó “hôn mạnh” với “anh chàng cửa kính đáng yêu”, nó ôm đầu, cắn răng, uất ức nhìn Phong đang thư thái lái xe. Cuối cùng nó cũng chỉ biết uất ức, ngồi im thin thít, chờ đợi đến trại.
~~**~~
Dừng xe, nó bực tức xuống xe, vừa ngay lúc Phong mở nắp xe, nó nhanh tay dựt lấy hai balo, bỏ đi một mạch. Thấy thầy chủ nhiệm đang nói chuyện với mấy thầy cô khác, nó nhanh chân chạy lại.
-Thầy ơi!!- nó la toáng lên, chạy đến chỗ thầy
-Sao giờ em mới tới? Mà cô Trúc đâu?- thầy nheo mắt nhìn nó
-Em không rõ nữa ạ...mà em để đồ đâu đây thầy?- nó đánh trống lãng, chỉ vào hai balo mệt mỏi nói
-Em, Hân với Linh ở phòng 37, ở khách sạn kế bên kìa, em lo sắp xếp đồ đạc nhanh rồi nghỉ ngơi đi. Trò nào em chơi được thầy sẽ kêu em xuống, giờ thì đi đi- thầy nó chỉ vào khách sạn rồi nói
Nó lại xách hai balo nặng nề đi, cứ đi một chút là nó nghiêng qua nghiêng lại. Đến được đại sảnh nó mới thở phào, chạy đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa rồi “nhoi nhoi” vào thang máy, bay thẳng vào phòng nó. Thả người lên giường nó mới biết, giường khách sạn có khi còn êm hơn giường bệnh viện. Nó lăn lộn đủ trò, mới nhớ đên hai con bạn “yêu quái” của mình, nó chộp ngay cái điện thoại, gọi ngay cho nhóc.
-A...lo~~- một giọng trầm vang lên
Nó hốt hoảng nhìn lại tên mình vừa gọi, rõ ràng là tên nhóc mà. Bình tĩnh lại, nó đưa điện thoại lên tai.
-Cho hỏi là Hân phải không ạ?- nó bình tĩnh
-Bà đâu rồi hở? Sao bà bỏ tui lạc lõng ở đây vậy? Tại bà đấy!! Tại bà hết đó!!- nhóc khóc bù lu bù loa rồi cúp máy, không cho nó ú ớ một từ
Nó không hiểu một chút gì, thôi thì nhắn địa chỉ nó đang ở cho hai đứa kia có gì còn biết đường về, mất công lại tìm nó rồi la cho nó một trận tội “xổng chuồng” nữa thì mệt!!
Nó lấy đồ tắm rửa sạch sẽ, rồi “thả hồn vào giấc mộng”, đang ngủ ngon điện thoại nó cứ thông báo tin nhắn, lâu lâu nó cũng ghét “ông bà tổng đài” lắm luôn, không biết đúng lúc tí nào! Mần mò được cái điện thoại, mới biết không phải tổng đài, là dãy số lạ...lấy tay bấm coi nội dung.
“ Tại mày!! Tất cả tại mày!! Tao hận mày!!”
“ Mày đang sung sướng lắm phải không? Chết đi!!”
“ Tại sao anh ta lại chọn mày? Con khốn!!”
“ Số 19 đường xyz, ra đây với tao, còn không tao sẽ chết!!”
Nó nóng mặt, nhận ra tin nhắn này không ai khác là của Uyên, nhanh tay nhắn lại, lần này thì nó sẽ không quan tâm gì nữa.
“ Cô muốn chết...Tôi không cản...Chết đi!!”
Nó nhắn một dòng ngắn, rồi ngủ luôn một mạch.
~~**~~
Ngủ được một giấc thiệt dài, nó mới ngó đồng hồ cũng mới có 12h15’ à, nó bước xuống giường, thì nghe tiếng om xòm ngoài trước, nó mới chạy ra cửa sổ xem, người ta đang bu đông gần tòa nhà đối diện khách sạn nó đang ở. Lếch thân mình xuống xem thử, từ từ từng bước đến gần thì mới biết, số là có một cô gái rơi từ tầng thượng của tòa nhà này xuống đây, và người đó không ai khác là Uyên. Nó giật mình, nhận ra người trước mặt, nắm chặt điện thoại trên tay có chút lo sợ, nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa Uyên đi. Nó vừa lo cho Uyên vừa lo cho bản thân mình vì nếu Uyên chết cũng đồng nghĩa nó chính là thủ phạm gián tiếp làm ra chuyện này...nó ngồi trên xe cứu thương chắp tay cầu mong Uyên không xảy ra chuyện gì. Chiếc xe cứu thương cũng chạy ngang qua quảng trường, Phong đang đứng ngoài thềm quảng trường nhìn thấy, lập tức gọi cho nó, không ngoài dự đoán nó đang ở trên chiếc xe đó. Nhanh chóng lấy khóa xe, cậu chạy nhanh theo chiếc xe cứu thương.
Cả hai người chẳng ai biết rằng mình đã tự mình lạc vào bẫy, hay phải nói là vở kịch nhỉ?
Uyên đứng trên sân thượng tòa nhà khi nãy, khẽ mỉm cười cho kiệt tác của mình, rồi lẵng lặng bỏ đi.
Không biết màn 2 của vở kịch sẽ như thế nào đây? Hãy đón xem chương 32 nhé!
~~Snowy~~
Nam ra về, cũng là lúc cô Trúc (cô giáo dạy thanh nhạc) đùng đùng nổi giận với hành động vô lễ của nhỏ, bỏ qua cho nó vì nó đang bị thương, cô cứ nghiến răng nhìn nhỏ, rồi từng bước đến gần nhỏ.
-Thầy cô nào dạy em cách nói vô lễ thế hả?- cô trợn mắt nhìn nhỏ
-Chuyện riêng của bọn em thôi- nhỏ không vừa, lơ đãng trả lời
-Nhưng người ta cũng là nhà tài trợ của trường , vả lại người ta cũng lớn tuổi hơn em, phải lịch sự cơ chứ- cô nhíu mày thất vọng
-Em thế nào kệ em, không cần cô lo- nhỏ tức tối bỏ ra ngoài
-Em...đúng là hỗn láo mà- cô cũng bức tức bỏ đi
Nó lặng nhìn nhỏ bỏ đi, lòng cứ buồn nao nao, tự nhiên thấy mình có lỗi, cứ bồn chồn lo lắng. Mấy vết thương trên người nó cũng bớt đau hơn, chắc do thuốc giảm đau đã có tác dụng. Chợt nhớ đến buổi cắm trại nó leo vội xuống giường, xách 2 balo của nó với nhỏ lên vai, hấp ta hấp tấp chạy đi. Vừa mở cửa, nó chạy xông ra thì đụng phải Phong, kết quả là nó té ngửa ra sàn, nó tức tối trợn mắt nhìn Phong, la toáng lên.
-Đứng đó làm gì, rảnh quá không có chuyện gì làm à? Đang vội mà gặp cái thứ gì đâu không hà!! Bực mình!!- nó không thèm ngó ngàng Phong, tức tối xách đồ bỏ đi
-Cậu định đi đâu?- Phong lặng lẽ đi theo hỏi
-...- nó lờ đi
Tại nó xách nhiều đồ quá nên cứ đi được một chút là nó thở hổn hển, Phong cũng muốn giúp lắm, nhưng biết làm sao khi nó lờ cậu, trong khi cậu đã cứu nó cơ chứ. Cậu chỉ lặng lẽ theo sau hình bóng nhỏ bé, đáng yêu đó.
Nó ra khỏi bệnh viện, như trút được bao nhiêu khổ cực, nó đưa tay vẫy taxi, thì Phong đã kéo nó lên xe cậu, do đeo nặng nó mất đà ngã vào lòng cậu, sẵn tay cậu bế nó lên. Khẽ đưa tay vào lưng nó, cậu nhanh chóng lấy hai balo cho vào xe, và cả “con heo” ủn ỉn này nữa. Trong xe, nó chẳng những không cảm ơn cậu vì lòng tốt, chỉ biết mở miệng nói này nói kia.
Cứ vậy, nó cứ nói mãi không ngừng, cũng chẳng để ý Phong đang làm gì, cho đến lúc cậu gần sát nó, nó mới giật mình lui ra sau, tiếc cho nó là phía sau nó là cửa kính ô tô, nó lui ra sau một cách mạnh bạo và chắc chắn chẳng thể nào tránh được việc đầu nó “hôn mạnh” với “anh chàng cửa kính đáng yêu”, nó ôm đầu, cắn răng, uất ức nhìn Phong đang thư thái lái xe. Cuối cùng nó cũng chỉ biết uất ức, ngồi im thin thít, chờ đợi đến trại.
~~**~~
Dừng xe, nó bực tức xuống xe, vừa ngay lúc Phong mở nắp xe, nó nhanh tay dựt lấy hai balo, bỏ đi một mạch. Thấy thầy chủ nhiệm đang nói chuyện với mấy thầy cô khác, nó nhanh chân chạy lại.
-Thầy ơi!!- nó la toáng lên, chạy đến chỗ thầy
-Sao giờ em mới tới? Mà cô Trúc đâu?- thầy nheo mắt nhìn nó
-Em không rõ nữa ạ...mà em để đồ đâu đây thầy?- nó đánh trống lãng, chỉ vào hai balo mệt mỏi nói
-Em, Hân với Linh ở phòng 37, ở khách sạn kế bên kìa, em lo sắp xếp đồ đạc nhanh rồi nghỉ ngơi đi. Trò nào em chơi được thầy sẽ kêu em xuống, giờ thì đi đi- thầy nó chỉ vào khách sạn rồi nói
Nó lại xách hai balo nặng nề đi, cứ đi một chút là nó nghiêng qua nghiêng lại. Đến được đại sảnh nó mới thở phào, chạy đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa rồi “nhoi nhoi” vào thang máy, bay thẳng vào phòng nó. Thả người lên giường nó mới biết, giường khách sạn có khi còn êm hơn giường bệnh viện. Nó lăn lộn đủ trò, mới nhớ đên hai con bạn “yêu quái” của mình, nó chộp ngay cái điện thoại, gọi ngay cho nhóc.
-A...lo~~- một giọng trầm vang lên
Nó hốt hoảng nhìn lại tên mình vừa gọi, rõ ràng là tên nhóc mà. Bình tĩnh lại, nó đưa điện thoại lên tai.
-Cho hỏi là Hân phải không ạ?- nó bình tĩnh
-Bà đâu rồi hở? Sao bà bỏ tui lạc lõng ở đây vậy? Tại bà đấy!! Tại bà hết đó!!- nhóc khóc bù lu bù loa rồi cúp máy, không cho nó ú ớ một từ
Nó không hiểu một chút gì, thôi thì nhắn địa chỉ nó đang ở cho hai đứa kia có gì còn biết đường về, mất công lại tìm nó rồi la cho nó một trận tội “xổng chuồng” nữa thì mệt!!
Nó lấy đồ tắm rửa sạch sẽ, rồi “thả hồn vào giấc mộng”, đang ngủ ngon điện thoại nó cứ thông báo tin nhắn, lâu lâu nó cũng ghét “ông bà tổng đài” lắm luôn, không biết đúng lúc tí nào! Mần mò được cái điện thoại, mới biết không phải tổng đài, là dãy số lạ...lấy tay bấm coi nội dung.
“ Tại mày!! Tất cả tại mày!! Tao hận mày!!”
“ Mày đang sung sướng lắm phải không? Chết đi!!”
“ Tại sao anh ta lại chọn mày? Con khốn!!”
“ Số 19 đường xyz, ra đây với tao, còn không tao sẽ chết!!”
Nó nóng mặt, nhận ra tin nhắn này không ai khác là của Uyên, nhanh tay nhắn lại, lần này thì nó sẽ không quan tâm gì nữa.
“ Cô muốn chết...Tôi không cản...Chết đi!!”
Nó nhắn một dòng ngắn, rồi ngủ luôn một mạch.
~~**~~
Ngủ được một giấc thiệt dài, nó mới ngó đồng hồ cũng mới có 12h15’ à, nó bước xuống giường, thì nghe tiếng om xòm ngoài trước, nó mới chạy ra cửa sổ xem, người ta đang bu đông gần tòa nhà đối diện khách sạn nó đang ở. Lếch thân mình xuống xem thử, từ từ từng bước đến gần thì mới biết, số là có một cô gái rơi từ tầng thượng của tòa nhà này xuống đây, và người đó không ai khác là Uyên. Nó giật mình, nhận ra người trước mặt, nắm chặt điện thoại trên tay có chút lo sợ, nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa Uyên đi. Nó vừa lo cho Uyên vừa lo cho bản thân mình vì nếu Uyên chết cũng đồng nghĩa nó chính là thủ phạm gián tiếp làm ra chuyện này...nó ngồi trên xe cứu thương chắp tay cầu mong Uyên không xảy ra chuyện gì. Chiếc xe cứu thương cũng chạy ngang qua quảng trường, Phong đang đứng ngoài thềm quảng trường nhìn thấy, lập tức gọi cho nó, không ngoài dự đoán nó đang ở trên chiếc xe đó. Nhanh chóng lấy khóa xe, cậu chạy nhanh theo chiếc xe cứu thương.
Cả hai người chẳng ai biết rằng mình đã tự mình lạc vào bẫy, hay phải nói là vở kịch nhỉ?
Uyên đứng trên sân thượng tòa nhà khi nãy, khẽ mỉm cười cho kiệt tác của mình, rồi lẵng lặng bỏ đi.
Không biết màn 2 của vở kịch sẽ như thế nào đây? Hãy đón xem chương 32 nhé!
~~Snowy~~
/40
|