Chương 32: Màn Kịch Tài Ba (1)
*Màn 1:
Nó lo lắng, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đã qua 1 giờ rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra nữa. Cứ vào bệnh viện hoài làm nó cũng ngao ngán mùi thuốc tê lắm rồi, vậy mà mấy người y tá vẫn đi đi lại lại, đúng là hay thật!
Đang ngồi nhìn ánh đèn cấp cứu, bỗng tắt ngủm, nó bật người dậy nhìn bác sĩ đi ra. Vội vã chạy lại hỏi ngay tắp lự, làm ông bác sĩ vừa ló mặt ra đã được một phen hoàn hồn.
-Bác sĩ ơi, bạn con sao rồi ạ?- nó chảy mồ hôi như suối nhìn bác sĩ
-Cháu là người nhà bệnh nhân sao?...Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, khoảng vài giờ nữa sẽ tỉnh thôi- bác sĩ mỉm cười nhìn nó
Được phen thở phào, định bỏ về trại luôn nhưng nghĩ lại cũng tội cho nhỏ Uyên vì tình yêu mà bị “dại”, nó cười khúc khích rồi chạy đi mua cháo cho Uyên.
Đi đến quầy cháo, lúc đầu nó định theo kinh nghiệm ở trong bệnh viện nhiều ngày thì cháo thịt bằm là ngon nhất, nhưng nghĩ lại nhỏ Uyên đó không đáng ăn đồ ngon, nó đưa tiền cho cô phục vụ, mỉm cười.
-Cô cho con 1 phần cháo trắng- nó cười, nghĩ lại cũng thấy mình tốt lắm còn gì, có ai giúp người hại mình bao giờ, mua cho cháo trắng ăn là ngon lắm rồi.
Cầm thố cháo trên tay nó chạy vào phòng bệnh Uyên, thấy nhỏ tỉnh rồi, mới trề môi ghen tỵ, trong khi nó nằm phải 2 – 3 tiếng mới tỉnh, Uyên nằm chút đã tỉnh, đúng là “khỏe như...như gì nhỉ? A...như bò tót...chắc vậy-_-”. Nó dơ thố cháo trước mặt Uyên, nhỏ thấy nó cũng ngước mặt lên nhìn.
-Tôi tốt lắm mới mua cho cô đó, lo ăn đi! Coi chừng đói- nó ra oai
-Chị là ai vậy? Chị em đâu?- Uyên ngơ ngác nhìn nó
-Nè! Đừng...đừng nói cô mất trí nhớ nhá! Trời ơi!!! Bị mất trí nhớ có bị bắt vô tù không đây!!!!- nó giật thót, hoảng sợ
-Em không bị mất trí nhớ! Em hỏi chị em đâu?- Uyên nhăn mày, nói lớn
-Nếu nói thế thì...Em là ai?- nó nhìn Uyên hỏi
-Em là...- Uyên định nói rồi lại ngừng
-Phương Duyên, em sinh đôi của Phương Uyên- Phong mở cửa phòng bệnh, bước vào nói thay lời Duyên
Nó bất ngờ nhìn Phong, rồi quay sang nhìn Duyên đang lấy tay vò nhàu mềm mình lại. Nó run sợ trước sự đáng sợ của Uyên, hóa ra nó đã tự đi vào bẫy sao?
Điện thoại nó reo in ỏi, nó nghe máy thì giọng nhỏ vang lên.
-Bà đang ở đâu? Cuộc thi sắp diễn ra rồi đó!- nhỏ hối thúc nó
-Uyên đâu?- nó khẽ hỏi
-Uyên nó đang ở trại đây!- nhỏ nói làm nó một phen giật mình
-Bây giờ tui không đến đó được rồi! Giờ tui cần tìm hiểu vào thứ, mấy bà diễn 2 người được không?- nó đưa mắt nhìn Duyên nói
-Diễn 2 người thì cũng được thôi, nhưng bà định khi nào về đây?- nhỏ nhíu mày bực bội
-Tui sẽ về sớm mà! Thôi nha!- nó cúp máy
Đưa thố cháo cho Duyên, nó cười rồi lấy thìa cho Duyên, không nói không rằng đúc cho Duyên ăn, Duyên cũng ăn từng thìa cho đến khi thố cháo đã hết nó để sang một bên rồi nghiêm túc nhìn Duyên.
-Tại sao cô..à không, tại sao em lại rớt xuống từ tầng thượng xuống?- nó căng thẳng
-Không có...chuyện không phải như thế...nhưng chị Uyên nói không được cho bất cứ ai biết cả!- Duyên rơm rớm nước mắt
-Tới nước này, mà em còn bao dung cho chị mình nữa à?- nó bực bội, nặng nhẹ lên tiếng
-....- Duyên im lặng không muốn nói gì thêm, chỉ có những hàng nước mắt cứ đua nhau chảy, nhưng chẳng ai hay gương mặt vẫn đang âu lo càng ngày càng hiện rõ.
Nó thở dài ngao ngán, nhìn Phong, cậu cũng chẳng khác gì nó, cả hai cùng thở dài mệt mỏi. Hồi sau, nó kêu cậu về trại vì cuộc thi sắp bắt đầu rồi, dù sao cậu cũng đăng kí thi. Lúc đầu cậu nhất quyết không đi, đợi nó đuổi về mới chịu cất bước. Duyên sau khi khóc đã rồi cũng ngủ, phòng bệnh giờ chỉ còn mình nó, định về khách sạn nhưng điện thoại nó lại reo, chắc là do nhỏ hay nhóc gọi, nó đưa điện thoại lên tai nghe, không thèm xem tên.
-Alo! Đang về đây!- nó cười
-Về đâu?- giọng nam cất lên làm nó giật mình xem tên, và không tin vào mắt mình, trước mắt nó cái tên OAN GIA đang chiễm trệ chiếm giữa màn hình điện thoại nó
-A...Ai đó?- nó lạnh gáy
-Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi...Tôi đang rất nhớ em!- người con trai khẽ nói rồi cúp máy luôn một mạch
Thấy Duyên đang ngủ say, cũng đứng dậy đi về, vừa đưa chạm tới cửa, thì đã bị kéo ngược lại, nó mất đà ngã xuống đất, mở to mắt nhìn Duyên. Lấy hai tay bóp chặt cổ nó lại, Duyên nhanh tay lấy viên thuốc đút vào miệng nó, ép nó uống đến nỗi môi nó rách một đường dài, vết thương ấy tạo thành một dòng máu khẽ chảy ra từ miệng nó, nó nhanh chóng cảm nhận viên thuốc trong cổ rồi ngất đi. Duyên định quay mặt bỏ đi, nhưng vẫn không cam lòng đưa nó lên giường, cô nhẹ nhàng đưa vào miệng nó viên thuốc giải, nhanh chóng rót nước vào miệng nó.
Duyên nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi bước ra khỏi phòng bệnh rồi đi lên chiếc xe đã chờ sẵn như dự tính. Dù biết nó rất tội nghiệp nhưng Duyên vẫn chẳng còn cách nào khác. Chỉ biết nhìn bánh xe chạy, mà mong viên thuốc giải đó sẽ có tác dụng.
Màn 2 sẽ ra sao đây? Hãy đón xem chương 33 nhé!
~~Snowy~~
*Màn 1:
Nó lo lắng, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đã qua 1 giờ rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra nữa. Cứ vào bệnh viện hoài làm nó cũng ngao ngán mùi thuốc tê lắm rồi, vậy mà mấy người y tá vẫn đi đi lại lại, đúng là hay thật!
Đang ngồi nhìn ánh đèn cấp cứu, bỗng tắt ngủm, nó bật người dậy nhìn bác sĩ đi ra. Vội vã chạy lại hỏi ngay tắp lự, làm ông bác sĩ vừa ló mặt ra đã được một phen hoàn hồn.
-Bác sĩ ơi, bạn con sao rồi ạ?- nó chảy mồ hôi như suối nhìn bác sĩ
-Cháu là người nhà bệnh nhân sao?...Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, khoảng vài giờ nữa sẽ tỉnh thôi- bác sĩ mỉm cười nhìn nó
Được phen thở phào, định bỏ về trại luôn nhưng nghĩ lại cũng tội cho nhỏ Uyên vì tình yêu mà bị “dại”, nó cười khúc khích rồi chạy đi mua cháo cho Uyên.
Đi đến quầy cháo, lúc đầu nó định theo kinh nghiệm ở trong bệnh viện nhiều ngày thì cháo thịt bằm là ngon nhất, nhưng nghĩ lại nhỏ Uyên đó không đáng ăn đồ ngon, nó đưa tiền cho cô phục vụ, mỉm cười.
-Cô cho con 1 phần cháo trắng- nó cười, nghĩ lại cũng thấy mình tốt lắm còn gì, có ai giúp người hại mình bao giờ, mua cho cháo trắng ăn là ngon lắm rồi.
Cầm thố cháo trên tay nó chạy vào phòng bệnh Uyên, thấy nhỏ tỉnh rồi, mới trề môi ghen tỵ, trong khi nó nằm phải 2 – 3 tiếng mới tỉnh, Uyên nằm chút đã tỉnh, đúng là “khỏe như...như gì nhỉ? A...như bò tót...chắc vậy-_-”. Nó dơ thố cháo trước mặt Uyên, nhỏ thấy nó cũng ngước mặt lên nhìn.
-Tôi tốt lắm mới mua cho cô đó, lo ăn đi! Coi chừng đói- nó ra oai
-Chị là ai vậy? Chị em đâu?- Uyên ngơ ngác nhìn nó
-Nè! Đừng...đừng nói cô mất trí nhớ nhá! Trời ơi!!! Bị mất trí nhớ có bị bắt vô tù không đây!!!!- nó giật thót, hoảng sợ
-Em không bị mất trí nhớ! Em hỏi chị em đâu?- Uyên nhăn mày, nói lớn
-Nếu nói thế thì...Em là ai?- nó nhìn Uyên hỏi
-Em là...- Uyên định nói rồi lại ngừng
-Phương Duyên, em sinh đôi của Phương Uyên- Phong mở cửa phòng bệnh, bước vào nói thay lời Duyên
Nó bất ngờ nhìn Phong, rồi quay sang nhìn Duyên đang lấy tay vò nhàu mềm mình lại. Nó run sợ trước sự đáng sợ của Uyên, hóa ra nó đã tự đi vào bẫy sao?
Điện thoại nó reo in ỏi, nó nghe máy thì giọng nhỏ vang lên.
-Bà đang ở đâu? Cuộc thi sắp diễn ra rồi đó!- nhỏ hối thúc nó
-Uyên đâu?- nó khẽ hỏi
-Uyên nó đang ở trại đây!- nhỏ nói làm nó một phen giật mình
-Bây giờ tui không đến đó được rồi! Giờ tui cần tìm hiểu vào thứ, mấy bà diễn 2 người được không?- nó đưa mắt nhìn Duyên nói
-Diễn 2 người thì cũng được thôi, nhưng bà định khi nào về đây?- nhỏ nhíu mày bực bội
-Tui sẽ về sớm mà! Thôi nha!- nó cúp máy
Đưa thố cháo cho Duyên, nó cười rồi lấy thìa cho Duyên, không nói không rằng đúc cho Duyên ăn, Duyên cũng ăn từng thìa cho đến khi thố cháo đã hết nó để sang một bên rồi nghiêm túc nhìn Duyên.
-Tại sao cô..à không, tại sao em lại rớt xuống từ tầng thượng xuống?- nó căng thẳng
-Không có...chuyện không phải như thế...nhưng chị Uyên nói không được cho bất cứ ai biết cả!- Duyên rơm rớm nước mắt
-Tới nước này, mà em còn bao dung cho chị mình nữa à?- nó bực bội, nặng nhẹ lên tiếng
-....- Duyên im lặng không muốn nói gì thêm, chỉ có những hàng nước mắt cứ đua nhau chảy, nhưng chẳng ai hay gương mặt vẫn đang âu lo càng ngày càng hiện rõ.
Nó thở dài ngao ngán, nhìn Phong, cậu cũng chẳng khác gì nó, cả hai cùng thở dài mệt mỏi. Hồi sau, nó kêu cậu về trại vì cuộc thi sắp bắt đầu rồi, dù sao cậu cũng đăng kí thi. Lúc đầu cậu nhất quyết không đi, đợi nó đuổi về mới chịu cất bước. Duyên sau khi khóc đã rồi cũng ngủ, phòng bệnh giờ chỉ còn mình nó, định về khách sạn nhưng điện thoại nó lại reo, chắc là do nhỏ hay nhóc gọi, nó đưa điện thoại lên tai nghe, không thèm xem tên.
-Alo! Đang về đây!- nó cười
-Về đâu?- giọng nam cất lên làm nó giật mình xem tên, và không tin vào mắt mình, trước mắt nó cái tên OAN GIA đang chiễm trệ chiếm giữa màn hình điện thoại nó
-A...Ai đó?- nó lạnh gáy
-Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi...Tôi đang rất nhớ em!- người con trai khẽ nói rồi cúp máy luôn một mạch
Thấy Duyên đang ngủ say, cũng đứng dậy đi về, vừa đưa chạm tới cửa, thì đã bị kéo ngược lại, nó mất đà ngã xuống đất, mở to mắt nhìn Duyên. Lấy hai tay bóp chặt cổ nó lại, Duyên nhanh tay lấy viên thuốc đút vào miệng nó, ép nó uống đến nỗi môi nó rách một đường dài, vết thương ấy tạo thành một dòng máu khẽ chảy ra từ miệng nó, nó nhanh chóng cảm nhận viên thuốc trong cổ rồi ngất đi. Duyên định quay mặt bỏ đi, nhưng vẫn không cam lòng đưa nó lên giường, cô nhẹ nhàng đưa vào miệng nó viên thuốc giải, nhanh chóng rót nước vào miệng nó.
Duyên nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi bước ra khỏi phòng bệnh rồi đi lên chiếc xe đã chờ sẵn như dự tính. Dù biết nó rất tội nghiệp nhưng Duyên vẫn chẳng còn cách nào khác. Chỉ biết nhìn bánh xe chạy, mà mong viên thuốc giải đó sẽ có tác dụng.
Màn 2 sẽ ra sao đây? Hãy đón xem chương 33 nhé!
~~Snowy~~
/40
|