Chương 33: Màn Kịch Tài Ba (2)
*Màn 2: Gặp nhau
“Em là của tôi, đụng vào em, là đụng vào tôi”
Định mệnh là thứ chẳng ai tin, nhưng nó luôn đến, liệu khi mình hạnh phúc thì sẽ nhớ đến nó?
~~**~~
Nó lơ mơ tỉnh dậy, mà đầu cứ nhức như búa bổ. Đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ chiều, nó cố gượng xuống giường nhưng chân nó đã tê cứng một cách kì lạ. Biết chắc mình đã bị hại, nó rướn đến nút báo hiệu gần cạnh giường.
Vài phút sau đã có bác sĩ đến, gặp bác sĩ nó kể rõ ràng sự tình, bác sĩ dẫn nó đi kiểm tra. Sau khi khám tổng thể, bác sĩ cho gặp riêng nó, lúc đầu nó cũng sợ lắm không biết viên thuốc có tác dụng như thế nào nhưng bây giờ đã ổn hết rồi. Khi biết cô em sinh đôi của Uyên là một người tốt như vậy, thì nãy giờ nó cũng chẳng dùng mấy câu không tốt lành gì dành cho Duyên rồi...Ôi ôi!! Bỏ muối vào miệng...
Nó ra khỏi bệnh viện thì thờ thẫn ngồi xuống ghế đá trước cổng bệnh viện, bây giờ thật sự nó không thể định nghĩa được chữ “xảo trá” trong con người Uyên như thế nào mới đủ. Nhìn điện thoại hiện chữ “Nguyên” vừa to, vừa đều, Nguyên là người luôn bên cạnh, luôn xuất hiện đúng lúc, phải nói cậu là người mà nó quý trọng như một người anh vậy, luôn tận tụy lo lắng cho em gái của mình. Môi nó dần cong lên tạo thành nụ cười rất đẹp, nó cầm điện thoại mình lên nghe máy.
-Cậu đang ở đâu? Tớ không thấy cậu ở trại- giọng nói gấp gáp của Nguyên từ từ vang lên bên tai nó
-Tớ sẽ về ngay thôi mà- nó cố không để lộ sự sợ hãi lên cao giọng nói
-Cậu ổn chứ?- Nguyên trầm giọng
-Ừ...ổn mà- nó gượng cười
Nguyên cúp nhanh máy làm nó cũng hơi bất ngờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyên cúp máy trước nó. Trong lòng nó cũng hơi buồn, có lẽ vì nó ích kỷ quá, nên chỉ vì chuyện cỏn con mà đã xụ mặt thế này...vừa sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến, vừa buồn vì Nguyên cúp máy trước...Haizz! Sao cuộc đời nó lại oái oăm thế này!!!
Nó lấy tay sờ vào túi mới biết là không mang theo tiền, cái sáng kiến đi taxi về trại chỉ vừa lóe lên chưa đầy nửa giây đã bị nó chôn vùi một cách thậm tệ. Nó uể oải gục mặt, khóc ròng, thôi thì ráng lết về chứ biết sao.
Nó mệt mỏi đứng dậy, thì xe Nguyên chạy lại trước mặt nó, lúc đầu nó đã thấy quen quen nhưng ai ngờ là Nguyên thật, lúc này cậu như một vị thần đang tỏa sáng trước mặt nó vậy. Nó giật mình nhớ ra mình đang ở trước cổng bệnh viện, nhanh chân đi lại gần Nguyên giải thích. Chưa nói được câu nào đã bị Nguyên ôm chặt. Càng cố đẩy ra cậu lại càng ôm nó chặt hơn, mặt nó càng ngày càng đỏ lên vì có rất nhiều người đang nhìn nó, nhưng điều quan trọng là nhỡ có người hiểu nhầm quan hệ của hai bọn nó là cái quan hệ nam nữ ấy thì nó biết đường đâu mà đỡ.
Dùng hết sức đẩy Nguyên ra mãi cậu mới chịu buông, nó vừa ngại vừa tức nhìn Nguyên.
-Này! Đây không phải ở bên Mỹ đâu, cậu cứ ôm khư khư tớ như thế người ta hiểu lầm thì chết!- nó vừa nói vừa e thẹn che mặt
-Tại sao lại ở đây? Tại sao khi đi đâu cậu cũng chẳng chịu báo tớ một tiếng? Bộ cậu muốn biến mất lắm à? Cậu muốn bỏ tớ một lần nữa...sao?- Nguyên nhìn nó với gương mặt buồn rười rượi
-Nguyên, cậu sao thế? Không đâu, tớ sẽ không biến mất đâu mà...đừng buồn thế chứ. Hay...hay là chúng ta cùng về nhé! Tớ đau chân lắm rồi đây- nó nhìn Nguyên chột dạ, đẩy cậu lên xe
Trên xe, nó với Nguyên chẳng ai nói câu nào, Nguyên chỉ tập trung lái xe, còn nó thì đang nhìn chiếc gương chiếu hậu bên phía mình, nếu nó không nhầm thì nãy giờ đang có chiếc xe cứ đuổi theo xe nó hoài. Không phải nó vô tâm, mà nó lo cho sự an nguy của hai đứa thôi.
Vẫn đang chăm chú nhìn, điện thoại nó báo tin nhắn của Oan Gia, nó giật mình, mở ra xem.
“Hạnh phúc thật! Nhưng nếu em bên tôi thì không những hạnh phúc mà còn đẹp đôi nữa đấy! Tôi sẽ không để em bên hắn dễ dàng vậy đâu...đợi tôi nhé!
~Yêu em~”
Đáng ra, nó nên sợ sệt mới phải, nhưng ngược lại nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc trước những lời nói đó. Thấy Nguyên nhìn mình nên nó cũng cất ngay điện thoại mình đi, tiếp tục phóng mắt ra kính chiếu hậu thì không còn thấy chiếc xe đâu nữa.
Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa, khi lại có một chiếc xe khác đang ở ngay phía trước, Nguyên nhanh chân thắng xe lại, cả hai bọn nó như từ địa ngục trở lại vậy, từng người mặc bộ âu phục đen đi xuống rất nhanh, phá xe của nó, nước mắt như trực trào nó òa khóc lên vì bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ được mỗi Uyên, nó sợ lắm, sợ đến phát khiếp. Nguyên thấy nó khóc mà xót, cậu lấy tay che cho nó, cố gắng lên ga để xe chạy, thì chiếc xe lại lên không được vì bị bọn vô nhân tính này đập bể bộ phận đầu xe. Đập vỡ được kính ở cửa xe nó, bọn áo đen nhanh chóng đưa nó lên xe đang đỗ ở đối diện xe Nguyên. Sau khi nó được đưa đi, nhưng tên còn lại bắt đầu cầm gậy, dao, súng và nhiều thứ kinh tởm khác, liền xông vào đánh cậu, nó chỉ vừa được đặt vào xe, thì cả người Nguyên đã bê bết máu, cậu nằm lăn ra ghế. Nó nhìn Nguyên mà cố gắng đạp vào cửa để cứu cậu mà không thèm hay rằng mình đang ngồi cạnh ai, chỉ biết điều quan trọng lúc này là cứu Nguyên, phải cứu cho bằng được.
Chiếc xe nó đang ngồi cũng bắt đầu lăn bánh, lại làm nó hoảng hốt thêm, nó càng cố chiếc xe chạy càng nhanh, nó quay lại nhìn Nguyên một lần nữa thì chiếc xe đã nổ tung, rồi bốc cháy. Tim nó như thắt lại, cố dụi mắt mình để che đi cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Không thể nào! Không bao giờ! Nguyên sẽ không bao giờ chết mà! Nó cố thoát khỏi chiếc xe này nhưng mãi không được, đối với nó Nguyên quan trọng lắm! Cậu luôn là người bạn đồng hành, người anh chăm sóc, nó không thể nào để Nguyên chết được, nó cứ cố mãi cho đến lúc kiệt sức thì chiếc xe vẫn đang cháy rụi trong ngọn lửa, nó không chịu được chỉ biết gục mặt khóc.
Đã trải qua 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe vẫn chạy, nước mắt nó vẫn chảy dài xuống gò má, đến lúc này nó mới nhận định được, bên cạnh mình vẫn có người ngồi hay phải nhận định đây là tên giết người vô nhân tính? Nó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn người con trai đang ngồi cạnh nó với dáng vẻ thư thả đối lập chính bản thân nó.
-Đồ khốn nạn, anh là ai mà dám cướp đi mạng sống của một người như thế? Anh có tư cách gì mà bước vào cuộc đời tôi?- nó lặng nhìn
-Tư cách? Tôi có đủ...Em hỏi anh là ai sao? Phải, anh là thằng khốn nạn đã bị em bỏ rơi, nhưng sao? Anh vẫn một lòng tìm kiếm và yêu em, còn em? Đi ôm một thằng con trai khác, em mới chính là người không có tư cách, xem lại bản thân mình đi!- hắn trợn mắt nhìn nó, vừa đau khổ vừa đáng trách
-Anh nói sao? Tên hèn! Tôi bỏ rơi anh sao? Anh không thấy lời mình nói càng thể hiện mình là một tên khốn nạn à? Tôi...đã mất trí nhớ một thời gian, lúc đó sao anh không ở cạnh tôi? Anh nói anh tìm tôi sao? Hay nói hợp lí hơn là anh đang cố tìm tôi để phá hoại cuộc đời tôi? Bây giờ tôi thấy mình thật sự đúng đắn khi lúc đó bỏ rơi anh đấy!- nó khẽ cười nhạt
-Em nói gì? Mất trí nhớ? Đùa à?- hắn ngạc nhiên nhìn
Nó cứ im thin thít không nói một chữ, chỉ biết rơi nước mắt hết giọt này thì giọt khác lại rơi, hắn tức lắm, vừa nhìn nó thì nhanh như chớp quay ra ngoài ngắm cảnh, vì nó đau, hắn cũng đau, nhưng trước giờ đối với hắn ai chết ai sống hắn không quan tâm. Nhưng nó chỉ vì thằng Nguyên mà khóc đó chẳng phải là phản bội sao? Càng đi nước mắt nó lại chảy nhiều hơn nữa, hắn bực tức, kêu tài xế dừng xe lại, ném nó xuống đất.
-Nếu cô luyến tiếc thì vực kìa, cô nhảy xuống đi!- hắn nhếch mép nhìn nó
Nó thấy trước mắt mình là bờ vực của ngọn núi, chết? Nó sẽ được gặp Nguyên sao? Trong đầu nó vẫn ngờ vực, nhưng chân đã bắt đầu đứng dậy và bước càng ngày càng gần tới bờ vực hơn. Nhìn xuống dưới, quả là cao thật! Nó quay cả người ra sau, nhìn hắn đang hả hê nghĩ mình thắng, nghĩ rằng nó đang quay đầu lại.
-Tôi biết, anh yêu tôi, anh hận tôi, xin lỗi...kiếp sau tôi sẽ yêu anh!- nó nhắm mắt, từ từ ngã lưng ra sau
-CÁI GÌ? KHÔNG...KHÔNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC!!!- hắn nhanh chân chạy nhanh đến thì nó đã rơi xuống
Không chần chừ hắn cũng nhảy xuống vực cố rướn tới nó, ôm chặt nó lại, dù bất cứ giá nào cũng phải để nó sống, vì đây là sai lầm của hắn.
Dưới vực là thế, nhưng trên vực vẫn còn một người thầm vui mừng trong lòng, lấy điện thoại gọi cho phu nhân của ông ta để cùng ăn mừng.
Khi nào màn kịch này sẽ mau chóng kết thúc? Hãy đón xem chương 34 nhá!
~~Snowy~~
*Màn 2: Gặp nhau
“Em là của tôi, đụng vào em, là đụng vào tôi”
Định mệnh là thứ chẳng ai tin, nhưng nó luôn đến, liệu khi mình hạnh phúc thì sẽ nhớ đến nó?
~~**~~
Nó lơ mơ tỉnh dậy, mà đầu cứ nhức như búa bổ. Đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ chiều, nó cố gượng xuống giường nhưng chân nó đã tê cứng một cách kì lạ. Biết chắc mình đã bị hại, nó rướn đến nút báo hiệu gần cạnh giường.
Vài phút sau đã có bác sĩ đến, gặp bác sĩ nó kể rõ ràng sự tình, bác sĩ dẫn nó đi kiểm tra. Sau khi khám tổng thể, bác sĩ cho gặp riêng nó, lúc đầu nó cũng sợ lắm không biết viên thuốc có tác dụng như thế nào nhưng bây giờ đã ổn hết rồi. Khi biết cô em sinh đôi của Uyên là một người tốt như vậy, thì nãy giờ nó cũng chẳng dùng mấy câu không tốt lành gì dành cho Duyên rồi...Ôi ôi!! Bỏ muối vào miệng...
Nó ra khỏi bệnh viện thì thờ thẫn ngồi xuống ghế đá trước cổng bệnh viện, bây giờ thật sự nó không thể định nghĩa được chữ “xảo trá” trong con người Uyên như thế nào mới đủ. Nhìn điện thoại hiện chữ “Nguyên” vừa to, vừa đều, Nguyên là người luôn bên cạnh, luôn xuất hiện đúng lúc, phải nói cậu là người mà nó quý trọng như một người anh vậy, luôn tận tụy lo lắng cho em gái của mình. Môi nó dần cong lên tạo thành nụ cười rất đẹp, nó cầm điện thoại mình lên nghe máy.
-Cậu đang ở đâu? Tớ không thấy cậu ở trại- giọng nói gấp gáp của Nguyên từ từ vang lên bên tai nó
-Tớ sẽ về ngay thôi mà- nó cố không để lộ sự sợ hãi lên cao giọng nói
-Cậu ổn chứ?- Nguyên trầm giọng
-Ừ...ổn mà- nó gượng cười
Nguyên cúp nhanh máy làm nó cũng hơi bất ngờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyên cúp máy trước nó. Trong lòng nó cũng hơi buồn, có lẽ vì nó ích kỷ quá, nên chỉ vì chuyện cỏn con mà đã xụ mặt thế này...vừa sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến, vừa buồn vì Nguyên cúp máy trước...Haizz! Sao cuộc đời nó lại oái oăm thế này!!!
Nó lấy tay sờ vào túi mới biết là không mang theo tiền, cái sáng kiến đi taxi về trại chỉ vừa lóe lên chưa đầy nửa giây đã bị nó chôn vùi một cách thậm tệ. Nó uể oải gục mặt, khóc ròng, thôi thì ráng lết về chứ biết sao.
Nó mệt mỏi đứng dậy, thì xe Nguyên chạy lại trước mặt nó, lúc đầu nó đã thấy quen quen nhưng ai ngờ là Nguyên thật, lúc này cậu như một vị thần đang tỏa sáng trước mặt nó vậy. Nó giật mình nhớ ra mình đang ở trước cổng bệnh viện, nhanh chân đi lại gần Nguyên giải thích. Chưa nói được câu nào đã bị Nguyên ôm chặt. Càng cố đẩy ra cậu lại càng ôm nó chặt hơn, mặt nó càng ngày càng đỏ lên vì có rất nhiều người đang nhìn nó, nhưng điều quan trọng là nhỡ có người hiểu nhầm quan hệ của hai bọn nó là cái quan hệ nam nữ ấy thì nó biết đường đâu mà đỡ.
Dùng hết sức đẩy Nguyên ra mãi cậu mới chịu buông, nó vừa ngại vừa tức nhìn Nguyên.
-Này! Đây không phải ở bên Mỹ đâu, cậu cứ ôm khư khư tớ như thế người ta hiểu lầm thì chết!- nó vừa nói vừa e thẹn che mặt
-Tại sao lại ở đây? Tại sao khi đi đâu cậu cũng chẳng chịu báo tớ một tiếng? Bộ cậu muốn biến mất lắm à? Cậu muốn bỏ tớ một lần nữa...sao?- Nguyên nhìn nó với gương mặt buồn rười rượi
-Nguyên, cậu sao thế? Không đâu, tớ sẽ không biến mất đâu mà...đừng buồn thế chứ. Hay...hay là chúng ta cùng về nhé! Tớ đau chân lắm rồi đây- nó nhìn Nguyên chột dạ, đẩy cậu lên xe
Trên xe, nó với Nguyên chẳng ai nói câu nào, Nguyên chỉ tập trung lái xe, còn nó thì đang nhìn chiếc gương chiếu hậu bên phía mình, nếu nó không nhầm thì nãy giờ đang có chiếc xe cứ đuổi theo xe nó hoài. Không phải nó vô tâm, mà nó lo cho sự an nguy của hai đứa thôi.
Vẫn đang chăm chú nhìn, điện thoại nó báo tin nhắn của Oan Gia, nó giật mình, mở ra xem.
“Hạnh phúc thật! Nhưng nếu em bên tôi thì không những hạnh phúc mà còn đẹp đôi nữa đấy! Tôi sẽ không để em bên hắn dễ dàng vậy đâu...đợi tôi nhé!
~Yêu em~”
Đáng ra, nó nên sợ sệt mới phải, nhưng ngược lại nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc trước những lời nói đó. Thấy Nguyên nhìn mình nên nó cũng cất ngay điện thoại mình đi, tiếp tục phóng mắt ra kính chiếu hậu thì không còn thấy chiếc xe đâu nữa.
Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa, khi lại có một chiếc xe khác đang ở ngay phía trước, Nguyên nhanh chân thắng xe lại, cả hai bọn nó như từ địa ngục trở lại vậy, từng người mặc bộ âu phục đen đi xuống rất nhanh, phá xe của nó, nước mắt như trực trào nó òa khóc lên vì bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ được mỗi Uyên, nó sợ lắm, sợ đến phát khiếp. Nguyên thấy nó khóc mà xót, cậu lấy tay che cho nó, cố gắng lên ga để xe chạy, thì chiếc xe lại lên không được vì bị bọn vô nhân tính này đập bể bộ phận đầu xe. Đập vỡ được kính ở cửa xe nó, bọn áo đen nhanh chóng đưa nó lên xe đang đỗ ở đối diện xe Nguyên. Sau khi nó được đưa đi, nhưng tên còn lại bắt đầu cầm gậy, dao, súng và nhiều thứ kinh tởm khác, liền xông vào đánh cậu, nó chỉ vừa được đặt vào xe, thì cả người Nguyên đã bê bết máu, cậu nằm lăn ra ghế. Nó nhìn Nguyên mà cố gắng đạp vào cửa để cứu cậu mà không thèm hay rằng mình đang ngồi cạnh ai, chỉ biết điều quan trọng lúc này là cứu Nguyên, phải cứu cho bằng được.
Chiếc xe nó đang ngồi cũng bắt đầu lăn bánh, lại làm nó hoảng hốt thêm, nó càng cố chiếc xe chạy càng nhanh, nó quay lại nhìn Nguyên một lần nữa thì chiếc xe đã nổ tung, rồi bốc cháy. Tim nó như thắt lại, cố dụi mắt mình để che đi cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Không thể nào! Không bao giờ! Nguyên sẽ không bao giờ chết mà! Nó cố thoát khỏi chiếc xe này nhưng mãi không được, đối với nó Nguyên quan trọng lắm! Cậu luôn là người bạn đồng hành, người anh chăm sóc, nó không thể nào để Nguyên chết được, nó cứ cố mãi cho đến lúc kiệt sức thì chiếc xe vẫn đang cháy rụi trong ngọn lửa, nó không chịu được chỉ biết gục mặt khóc.
Đã trải qua 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe vẫn chạy, nước mắt nó vẫn chảy dài xuống gò má, đến lúc này nó mới nhận định được, bên cạnh mình vẫn có người ngồi hay phải nhận định đây là tên giết người vô nhân tính? Nó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn người con trai đang ngồi cạnh nó với dáng vẻ thư thả đối lập chính bản thân nó.
-Đồ khốn nạn, anh là ai mà dám cướp đi mạng sống của một người như thế? Anh có tư cách gì mà bước vào cuộc đời tôi?- nó lặng nhìn
-Tư cách? Tôi có đủ...Em hỏi anh là ai sao? Phải, anh là thằng khốn nạn đã bị em bỏ rơi, nhưng sao? Anh vẫn một lòng tìm kiếm và yêu em, còn em? Đi ôm một thằng con trai khác, em mới chính là người không có tư cách, xem lại bản thân mình đi!- hắn trợn mắt nhìn nó, vừa đau khổ vừa đáng trách
-Anh nói sao? Tên hèn! Tôi bỏ rơi anh sao? Anh không thấy lời mình nói càng thể hiện mình là một tên khốn nạn à? Tôi...đã mất trí nhớ một thời gian, lúc đó sao anh không ở cạnh tôi? Anh nói anh tìm tôi sao? Hay nói hợp lí hơn là anh đang cố tìm tôi để phá hoại cuộc đời tôi? Bây giờ tôi thấy mình thật sự đúng đắn khi lúc đó bỏ rơi anh đấy!- nó khẽ cười nhạt
-Em nói gì? Mất trí nhớ? Đùa à?- hắn ngạc nhiên nhìn
Nó cứ im thin thít không nói một chữ, chỉ biết rơi nước mắt hết giọt này thì giọt khác lại rơi, hắn tức lắm, vừa nhìn nó thì nhanh như chớp quay ra ngoài ngắm cảnh, vì nó đau, hắn cũng đau, nhưng trước giờ đối với hắn ai chết ai sống hắn không quan tâm. Nhưng nó chỉ vì thằng Nguyên mà khóc đó chẳng phải là phản bội sao? Càng đi nước mắt nó lại chảy nhiều hơn nữa, hắn bực tức, kêu tài xế dừng xe lại, ném nó xuống đất.
-Nếu cô luyến tiếc thì vực kìa, cô nhảy xuống đi!- hắn nhếch mép nhìn nó
Nó thấy trước mắt mình là bờ vực của ngọn núi, chết? Nó sẽ được gặp Nguyên sao? Trong đầu nó vẫn ngờ vực, nhưng chân đã bắt đầu đứng dậy và bước càng ngày càng gần tới bờ vực hơn. Nhìn xuống dưới, quả là cao thật! Nó quay cả người ra sau, nhìn hắn đang hả hê nghĩ mình thắng, nghĩ rằng nó đang quay đầu lại.
-Tôi biết, anh yêu tôi, anh hận tôi, xin lỗi...kiếp sau tôi sẽ yêu anh!- nó nhắm mắt, từ từ ngã lưng ra sau
-CÁI GÌ? KHÔNG...KHÔNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC!!!- hắn nhanh chân chạy nhanh đến thì nó đã rơi xuống
Không chần chừ hắn cũng nhảy xuống vực cố rướn tới nó, ôm chặt nó lại, dù bất cứ giá nào cũng phải để nó sống, vì đây là sai lầm của hắn.
Dưới vực là thế, nhưng trên vực vẫn còn một người thầm vui mừng trong lòng, lấy điện thoại gọi cho phu nhân của ông ta để cùng ăn mừng.
Khi nào màn kịch này sẽ mau chóng kết thúc? Hãy đón xem chương 34 nhá!
~~Snowy~~
/40
|