Chương 34: Màn Kịch Tài Ba (3)
Màn 3: Sự thật?
“Nhân nào quả nấy”
~~**~~
18/12/2014
7:00 a.m
-Kim Anh, tỉnh dậy nào! Anh hai đây mà!- một cậu con trai khẽ lay tay nó
-Con trai, nó không tỉnh đâu, đi về thôi!- mẹ cậu an ủi
-Bỏ ra!! Em tôi sẽ tỉnh, các người là những con người ác độc, không phải vì các người thì em gái tôi đã không tìm đến chuyện tử tự thế này!!- cậu con trai cứ ôm khư khư nó
Ồn ào quá nên nó cũng chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, vừa bừng tỉnh đầu nó đau nhức kinh khủng, còn tiếng nói chỉ có thể phát ra tiếng “ưm ưm”. Thấy nó cử động cậu con trai nắm chặt tay nó nói.
-Kim Anh, em thấy trong người sao rồi?- cậu con trai đưa ánh mắt chan chứa nhìn nó
-Ưm ứm ửm ưm ưm (Tôi không phải Kim Anh)- nó cố nói nhưng không phát ra đúng chữ được
-Kim Anh, em sao thế này? Không phát ra được chữ thế này?- Cậu con trai phát hoảng ôm chặt nó lại
-Ứm ửm (không phải), ưm ưm ứm (tôi đau quá)- nó cố nói, rồi đưa tay chỉ vào cổ mình để nói rằng mình đau họng nên không nói được.
Lạ thay, là anh chàng này lại hoàn toàn hiểu những lời nó nói, chỉ khẽ để nó lại rồi chạy tìm bác sĩ. Vừa chạy đi, thì có một bà cô và một ông chú cứ nhìn nó chằm chằm từ nãy giờ. Nó khẽ nheo mắt nhìn, đã bị bà ta quát tháo.
-Mày định cản trở con trai tao đến bao giờ? Hết chuyện làm à, nếu mày muốn sống trong nhà tao cứ yên lặng mà đi theo nó, chứ đừng dở mấy trò này để khiến nó phân tâm- bà ta đứng dậy nói to
-Thưa bà, đây là bệnh viện, mong bà giữ trật tự- cô y tá nhắc khéo, bà ta mới lẳng lặng ngồi xuống
Nó cũng đã hiểu hết mọi chuyện, ngay cả ký ức của mình, từ khi thức dậy ký ức nó đã trở về sau cú va mạnh vào vách đá dưới núi, nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn đang ở đâu? Còn những người đang khăng khăng nó là con bé Kim Anh này là ai? Chẳng lẽ...nó không phải là con gái ruột của ba mẹ nó...
~~**~~
17/12/2016
-Kim Anh!! Ra đây anh bảo!!!- Tuấn Anh – người nghĩ nó là Kim Anh từ rất lâu
-Dạ, anh gọi em?- nó chạy hồng hộc vào nhà
Kể ra, cũng chẳng ngạc nhiên khi nó đang sống với gia đình của cô bé Kim Anh, trên thực tế cô bé đã chết, cùng ngày và chỉ cách khu vực nó chẳng bao xa. Ngay từ khi trở về căn nhà này, nó đã thấy được “mùi vị” trọng nam khinh nữ rồi. Trong căn nhà này...à không cả dòng tộc này chỉ có mình Kim Anh là con gái, nên thường hay bị khinh miệt và ngay cả ba mẹ cô cũng thế. Nhưng điều khiến nó luôn đặt câu hỏi, tại sao cô bé Kim Anh lại giống nó đến 90%, chuyện người giống người cũng không nhiều, nếu sinh cùng ngày, tháng, năm mới là điều kì lạ. Từ đó, nó vẫn luôn mặc định cho bản thân Kim Anh là em sinh đôi của nó, cái chết của Kim Anh cũng do nó mà ra, khiến em nó rơi vào cái gia đình này cũng là do nó, nó sẽ giúp gia đình này hiểu ra ý nghĩa về sự sống của Kim Anh, lúc đó sẽ nói sự thật cho họ biết về cái chết của cô. Đã sống trong căn nhà này, bị bà mẹ la mắng , quát tháo như cơm bữa, càng ngày chẳng ăn thua gì với nó, chỉ biết để ngoài tai mà sống.
Hằng ngày, vì không được chu cấp tiền hằng ngày như lúc trước, nên đa số thời gian nó tập trung làm thêm.
Lịch trình (T2 -> T7)
7:00 a.m -> 11:15 a.m: Đi học
12:00 p.m -> 1:00 p.m : Làm ở quán cafe
1:30 p.m -> 3:00 p.m : Làm trợ lý ở phòng phát thanh
3:30 p.m -> 5:00 p.m : Làm việc ở tiệm hoa LyLy
5:30 p.m -> 7:00 p.m : Làm ở Siêu thị LaLa
CN: nó làm cả ngày ở tiệm hoa LyLy
Đã qua cái tuổi 18, nên nó cũng chẳng quan tâm gì đến sắc đẹp hay sức khỏe, việc học thì nó chẳng lo ngại vì cái trình độ lớp 10 nó đã học lần này là lần thứ 2 rồi. Không thể hiểu nổi, con bé Kim Anh này học sao mà đang lẽ giờ này đã phải học đại học rồi mà vẫn phải chui lũi trong cái lớp 10B3 thế này! Chuyện đó cũng không quan trọng nữa, chuyện quan trọng nhất là còn 14 ngày nữa là đến ngày nhận lương, nó đã lỡ hứa sẽ bao Tuấn Anh một bữa, nhưng cứ nghĩ đến là thấy xót xa, tiền mới kiếm đã mất, không phải nó chi li mà do cái gia đình oái oăm này mờ!!! T_T. Uể oải bước vào nhà, đã nghe Tuấn Anh kêu oai oái, nó tưởng chuyện gì chạy nhanh vào nhà, ngạc nhiên với đồ vật mà anh đang cầm trên tay.
-Ta đa, sắp tới anh có chuyến lưu diễn nên mua tặng quà Noen trước đó!- Tuấn Anh dơ dơ sợi dây chuyền bằng vàng ra trước mặt nó
-Thôi thôi, em không cần với lại...1...2...3...còn tới tận 8 ngày nữa mà!! Với lại, mất công em nhận lại mệt- nó thở dài nói
-Đây là anh tự nguyện, sợ gì!- Tuấn Anh kiêu ngạo nói
Y như rằng, bà ta xuất hiện không chút tiếng động, nhào tới trước nó, đứng đối diện với Tuấn Anh, sáng mắt nhìn sợi dây chuyền.
-Con trai ngoan con mua cho mẹ đấy à?- bà ta giựt sợi dây chuyền đeo lên cổ
-Con mua cho...- Tuấn Anh định lên tiếng, nó vội vàng cướp lời
-Anh hai, mua cho mẹ ấy, chứ con không có phúc phần thế đâu, thôi con đi ngủ, không làm phiền mẹ đâu- nó mệt mỏi bước vào phòng, vì thừa biết sau lưng mình chẳng có gì hay ho cả
-Đúng rồi, trong nhà này không bao giờ chứ mấy đứa con gái đâu, đã là con gái phải biết thân phận chứ con!!! Bô lo ba la....- bà ta cứ luôn miệng chửi bới, la làng la xóm.
Bước vào phòng, việc tiếp theo nó luôn làm là...Đập GIÁN!!, vì được sống trong “dinh thự” hạng sang đầy bọn tùy tùng “có cánh” mà nó thì lại không cần tùy tùng nên ngày nào vô phòng cũng phải hạ sạch bọn tùy tùng đó thôi, chuyện thường ngày thôi mà =.=’’. Dọn sạch hết thì mới biết, hôm nay...có hơn 1 con, chắc là mai phải mua thuốc diệt gián thôi, mà không biết loại rẻ nhất là bao nhiêu hơ??...
Nó mệt mỏi, nằm xuống giường, chưa đầy 3 phút nó đã đi sâu vào giấc ngủ, không hay biết ba (của Kim Anh) khẽ đến chỗ bàn nó để lại một chiếc đồng hồ cát. Không quên lại xoa đầu nó khẽ nói.
-Ba xin lỗi, nếu con muốn thời gian ngừng lại hãy xoay ngược nó lại nhưng tối đa chỉ 1 phút thôi, ba cũng muốn nhiều thời gian dừng lại sẽ nhiều hơn, nhưng ba không làm được- ông khẽ nói rồi lặng lẽ ra khỏi phòng
Nó không nghe những gì ông nói nhưng có thể cảm nhận được tình cảm của ông, nên giấc ngủ hôm nay đối với nó có lẽ thoải mái hơn.
~~**~~
18/12/2016
Hôm nay là ngày mà Kim Anh lìa khỏi trần đời, ngôi mộ của Kim Anh không hề được ghi tên cô, thay vào đó...là tên nó. Sau khi quyết định bắt đầu cuộc sống của Kim Anh nó đã bắt đầu nhận ra sự sống của mình đáng lẽ nên là của Kim Anh, những việc làm của nó là tước đi sự sống của người khác. Chà!! Quả báo của nó lớn thật nha!
Chờ đồng hồ báo hiệu giờ tan ca ở tiệm hoa, nó chạy đến chỗ chị chủ tiệm định chọn một bó hoa Lưu Ly, đã được chị chủ tặng lại một bó, làm nó bất ngờ.
-Đây! Coi như đây là tấm lòng chị, dẫu sao em cũng đã giúp chị cũng đã 2 năm rồi, em cứ nhận đi, cấm từ chối nhá!- chị chủ tiệm cười tươi
-Này này, hoa chị tặng là em nhận, nhưng tiền lương em vẫn nhận đều đều đấy nhá!- nó nháy mắt nhìn mặt chị chủ quán ngượng ngùng
-Em kì quá! Chị tặng em thật mà! Em làm xong thì về đi!- chị chủ quán ngại nhìn nó
-Vậy thôi em về há!- nó cười tươi chạy một mạch đến mộ Kim Anh
Thường thì 2 năm trước cứ đến giờ này thì chẳng có ai ở đó, nên việc nó xuất hiện chắc chắn sẽ không bị tiết lộ. Hên là, nó trốn kịp vì nhỏ với nhóc vẫn chưa về, có hơi chột dạ nhưng cứ chờ bọn nó về thì hẵng vào. Bây giờ thử xem bọn nó nói gì...
-Băng à, bà nỡ bỏ bọn tui vậy à?- nhỏ thút thít
-Xin lỗi bà...lúc nào bà cần bọn tui vẫn luôn có mặt, nhưng bây giờ bà có cần thì bọn tui cũng không xuất hiện được. Đừng trách bọn tui nhé!- nhóc khẽ đưa tay sờ vào tấm hình trên ngôi mộ
Nó chỉ biết bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc dù đã 2 năm nhưng sao khi bọn nó khóc thì nó lại buồn thế này, đáng nhẽ đã sống xa nhau thì cảm xúc của bọn nó không nên giống nhau như thế chứ!
Trên tay nó đang cầm một bó hoa cùng với một tập giấy xét nghiệm ADN, mục đích hôm nay nó đến đây là để cho Kim Anh biết được sự thật...Người anh mà bấy lâu nay yêu thương cô không hề...cùng chung một dòng máu và người ba mà cô nghĩ là độc ác chính là ba ruột của cô...điều kinh khủng nhất là nó chính cũng chính là con gái ông, chúng nó thật sự là chị em sinh đôi.
~~Snowy~~
P/s: Mình sẽ nói nhanh thôi, không mất thời gian lắm đâu ạ! Bây giờ, đã đến thời gian nhập học, nên đôi lúc mình quên mất vẫn chưa ra chương mới nên thời gian chương mới hơi lâu. Nên mình sẽ nói thời gian ra chương mới, cứ 2 tuần sẽ có một chương nhé, và sẽ vào ngày chủ nhật nhé!
Màn 3: Sự thật?
“Nhân nào quả nấy”
~~**~~
18/12/2014
7:00 a.m
-Kim Anh, tỉnh dậy nào! Anh hai đây mà!- một cậu con trai khẽ lay tay nó
-Con trai, nó không tỉnh đâu, đi về thôi!- mẹ cậu an ủi
-Bỏ ra!! Em tôi sẽ tỉnh, các người là những con người ác độc, không phải vì các người thì em gái tôi đã không tìm đến chuyện tử tự thế này!!- cậu con trai cứ ôm khư khư nó
Ồn ào quá nên nó cũng chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, vừa bừng tỉnh đầu nó đau nhức kinh khủng, còn tiếng nói chỉ có thể phát ra tiếng “ưm ưm”. Thấy nó cử động cậu con trai nắm chặt tay nó nói.
-Kim Anh, em thấy trong người sao rồi?- cậu con trai đưa ánh mắt chan chứa nhìn nó
-Ưm ứm ửm ưm ưm (Tôi không phải Kim Anh)- nó cố nói nhưng không phát ra đúng chữ được
-Kim Anh, em sao thế này? Không phát ra được chữ thế này?- Cậu con trai phát hoảng ôm chặt nó lại
-Ứm ửm (không phải), ưm ưm ứm (tôi đau quá)- nó cố nói, rồi đưa tay chỉ vào cổ mình để nói rằng mình đau họng nên không nói được.
Lạ thay, là anh chàng này lại hoàn toàn hiểu những lời nó nói, chỉ khẽ để nó lại rồi chạy tìm bác sĩ. Vừa chạy đi, thì có một bà cô và một ông chú cứ nhìn nó chằm chằm từ nãy giờ. Nó khẽ nheo mắt nhìn, đã bị bà ta quát tháo.
-Mày định cản trở con trai tao đến bao giờ? Hết chuyện làm à, nếu mày muốn sống trong nhà tao cứ yên lặng mà đi theo nó, chứ đừng dở mấy trò này để khiến nó phân tâm- bà ta đứng dậy nói to
-Thưa bà, đây là bệnh viện, mong bà giữ trật tự- cô y tá nhắc khéo, bà ta mới lẳng lặng ngồi xuống
Nó cũng đã hiểu hết mọi chuyện, ngay cả ký ức của mình, từ khi thức dậy ký ức nó đã trở về sau cú va mạnh vào vách đá dưới núi, nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn đang ở đâu? Còn những người đang khăng khăng nó là con bé Kim Anh này là ai? Chẳng lẽ...nó không phải là con gái ruột của ba mẹ nó...
~~**~~
17/12/2016
-Kim Anh!! Ra đây anh bảo!!!- Tuấn Anh – người nghĩ nó là Kim Anh từ rất lâu
-Dạ, anh gọi em?- nó chạy hồng hộc vào nhà
Kể ra, cũng chẳng ngạc nhiên khi nó đang sống với gia đình của cô bé Kim Anh, trên thực tế cô bé đã chết, cùng ngày và chỉ cách khu vực nó chẳng bao xa. Ngay từ khi trở về căn nhà này, nó đã thấy được “mùi vị” trọng nam khinh nữ rồi. Trong căn nhà này...à không cả dòng tộc này chỉ có mình Kim Anh là con gái, nên thường hay bị khinh miệt và ngay cả ba mẹ cô cũng thế. Nhưng điều khiến nó luôn đặt câu hỏi, tại sao cô bé Kim Anh lại giống nó đến 90%, chuyện người giống người cũng không nhiều, nếu sinh cùng ngày, tháng, năm mới là điều kì lạ. Từ đó, nó vẫn luôn mặc định cho bản thân Kim Anh là em sinh đôi của nó, cái chết của Kim Anh cũng do nó mà ra, khiến em nó rơi vào cái gia đình này cũng là do nó, nó sẽ giúp gia đình này hiểu ra ý nghĩa về sự sống của Kim Anh, lúc đó sẽ nói sự thật cho họ biết về cái chết của cô. Đã sống trong căn nhà này, bị bà mẹ la mắng , quát tháo như cơm bữa, càng ngày chẳng ăn thua gì với nó, chỉ biết để ngoài tai mà sống.
Hằng ngày, vì không được chu cấp tiền hằng ngày như lúc trước, nên đa số thời gian nó tập trung làm thêm.
Lịch trình (T2 -> T7)
7:00 a.m -> 11:15 a.m: Đi học
12:00 p.m -> 1:00 p.m : Làm ở quán cafe
1:30 p.m -> 3:00 p.m : Làm trợ lý ở phòng phát thanh
3:30 p.m -> 5:00 p.m : Làm việc ở tiệm hoa LyLy
5:30 p.m -> 7:00 p.m : Làm ở Siêu thị LaLa
CN: nó làm cả ngày ở tiệm hoa LyLy
Đã qua cái tuổi 18, nên nó cũng chẳng quan tâm gì đến sắc đẹp hay sức khỏe, việc học thì nó chẳng lo ngại vì cái trình độ lớp 10 nó đã học lần này là lần thứ 2 rồi. Không thể hiểu nổi, con bé Kim Anh này học sao mà đang lẽ giờ này đã phải học đại học rồi mà vẫn phải chui lũi trong cái lớp 10B3 thế này! Chuyện đó cũng không quan trọng nữa, chuyện quan trọng nhất là còn 14 ngày nữa là đến ngày nhận lương, nó đã lỡ hứa sẽ bao Tuấn Anh một bữa, nhưng cứ nghĩ đến là thấy xót xa, tiền mới kiếm đã mất, không phải nó chi li mà do cái gia đình oái oăm này mờ!!! T_T. Uể oải bước vào nhà, đã nghe Tuấn Anh kêu oai oái, nó tưởng chuyện gì chạy nhanh vào nhà, ngạc nhiên với đồ vật mà anh đang cầm trên tay.
-Ta đa, sắp tới anh có chuyến lưu diễn nên mua tặng quà Noen trước đó!- Tuấn Anh dơ dơ sợi dây chuyền bằng vàng ra trước mặt nó
-Thôi thôi, em không cần với lại...1...2...3...còn tới tận 8 ngày nữa mà!! Với lại, mất công em nhận lại mệt- nó thở dài nói
-Đây là anh tự nguyện, sợ gì!- Tuấn Anh kiêu ngạo nói
Y như rằng, bà ta xuất hiện không chút tiếng động, nhào tới trước nó, đứng đối diện với Tuấn Anh, sáng mắt nhìn sợi dây chuyền.
-Con trai ngoan con mua cho mẹ đấy à?- bà ta giựt sợi dây chuyền đeo lên cổ
-Con mua cho...- Tuấn Anh định lên tiếng, nó vội vàng cướp lời
-Anh hai, mua cho mẹ ấy, chứ con không có phúc phần thế đâu, thôi con đi ngủ, không làm phiền mẹ đâu- nó mệt mỏi bước vào phòng, vì thừa biết sau lưng mình chẳng có gì hay ho cả
-Đúng rồi, trong nhà này không bao giờ chứ mấy đứa con gái đâu, đã là con gái phải biết thân phận chứ con!!! Bô lo ba la....- bà ta cứ luôn miệng chửi bới, la làng la xóm.
Bước vào phòng, việc tiếp theo nó luôn làm là...Đập GIÁN!!, vì được sống trong “dinh thự” hạng sang đầy bọn tùy tùng “có cánh” mà nó thì lại không cần tùy tùng nên ngày nào vô phòng cũng phải hạ sạch bọn tùy tùng đó thôi, chuyện thường ngày thôi mà =.=’’. Dọn sạch hết thì mới biết, hôm nay...có hơn 1 con, chắc là mai phải mua thuốc diệt gián thôi, mà không biết loại rẻ nhất là bao nhiêu hơ??...
Nó mệt mỏi, nằm xuống giường, chưa đầy 3 phút nó đã đi sâu vào giấc ngủ, không hay biết ba (của Kim Anh) khẽ đến chỗ bàn nó để lại một chiếc đồng hồ cát. Không quên lại xoa đầu nó khẽ nói.
-Ba xin lỗi, nếu con muốn thời gian ngừng lại hãy xoay ngược nó lại nhưng tối đa chỉ 1 phút thôi, ba cũng muốn nhiều thời gian dừng lại sẽ nhiều hơn, nhưng ba không làm được- ông khẽ nói rồi lặng lẽ ra khỏi phòng
Nó không nghe những gì ông nói nhưng có thể cảm nhận được tình cảm của ông, nên giấc ngủ hôm nay đối với nó có lẽ thoải mái hơn.
~~**~~
18/12/2016
Hôm nay là ngày mà Kim Anh lìa khỏi trần đời, ngôi mộ của Kim Anh không hề được ghi tên cô, thay vào đó...là tên nó. Sau khi quyết định bắt đầu cuộc sống của Kim Anh nó đã bắt đầu nhận ra sự sống của mình đáng lẽ nên là của Kim Anh, những việc làm của nó là tước đi sự sống của người khác. Chà!! Quả báo của nó lớn thật nha!
Chờ đồng hồ báo hiệu giờ tan ca ở tiệm hoa, nó chạy đến chỗ chị chủ tiệm định chọn một bó hoa Lưu Ly, đã được chị chủ tặng lại một bó, làm nó bất ngờ.
-Đây! Coi như đây là tấm lòng chị, dẫu sao em cũng đã giúp chị cũng đã 2 năm rồi, em cứ nhận đi, cấm từ chối nhá!- chị chủ tiệm cười tươi
-Này này, hoa chị tặng là em nhận, nhưng tiền lương em vẫn nhận đều đều đấy nhá!- nó nháy mắt nhìn mặt chị chủ quán ngượng ngùng
-Em kì quá! Chị tặng em thật mà! Em làm xong thì về đi!- chị chủ quán ngại nhìn nó
-Vậy thôi em về há!- nó cười tươi chạy một mạch đến mộ Kim Anh
Thường thì 2 năm trước cứ đến giờ này thì chẳng có ai ở đó, nên việc nó xuất hiện chắc chắn sẽ không bị tiết lộ. Hên là, nó trốn kịp vì nhỏ với nhóc vẫn chưa về, có hơi chột dạ nhưng cứ chờ bọn nó về thì hẵng vào. Bây giờ thử xem bọn nó nói gì...
-Băng à, bà nỡ bỏ bọn tui vậy à?- nhỏ thút thít
-Xin lỗi bà...lúc nào bà cần bọn tui vẫn luôn có mặt, nhưng bây giờ bà có cần thì bọn tui cũng không xuất hiện được. Đừng trách bọn tui nhé!- nhóc khẽ đưa tay sờ vào tấm hình trên ngôi mộ
Nó chỉ biết bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc dù đã 2 năm nhưng sao khi bọn nó khóc thì nó lại buồn thế này, đáng nhẽ đã sống xa nhau thì cảm xúc của bọn nó không nên giống nhau như thế chứ!
Trên tay nó đang cầm một bó hoa cùng với một tập giấy xét nghiệm ADN, mục đích hôm nay nó đến đây là để cho Kim Anh biết được sự thật...Người anh mà bấy lâu nay yêu thương cô không hề...cùng chung một dòng máu và người ba mà cô nghĩ là độc ác chính là ba ruột của cô...điều kinh khủng nhất là nó chính cũng chính là con gái ông, chúng nó thật sự là chị em sinh đôi.
~~Snowy~~
P/s: Mình sẽ nói nhanh thôi, không mất thời gian lắm đâu ạ! Bây giờ, đã đến thời gian nhập học, nên đôi lúc mình quên mất vẫn chưa ra chương mới nên thời gian chương mới hơi lâu. Nên mình sẽ nói thời gian ra chương mới, cứ 2 tuần sẽ có một chương nhé, và sẽ vào ngày chủ nhật nhé!
/40
|