Chương 39: Tình địch năm xưa
Năm mới, mình xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và đạt nhiều thành công. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nhé! Happy New Year!!
~~**~~
Về nhà, nó đánh một giấc ngon lành, vẫn bắt đầu một ngày mới, nhưng thực chất khi vào lớp nó chẳng tiếp thu được chữ nào, à mà nghe nói có đoàn tình nguyện để tham gia tiết học gì đấy, nó cũng chẳng thèm để ý. Làm nhỏ Trâm tưởng nó không hiểu nên cứ oai oải bên tai. Vừa nghỉ trưa nó đã “dọt” lẹ đến thư viện, theo thói quen nó cứ kiếm một góc nào đó rồi đeo headphone đọc sách, dẫu gì nó cũng lười học quá rồi, cúp một hai tiết cũng chẳng thấm thía gì.
Nó cứ chăm chú đọc đâu hay rằng có một người ngồi cách mình ba bước chân, cứ tủm tỉm cười. Hết cười rồi ngắm nó. Còn nó thì đơn giản là đọc được 2 tiếng là ngủ không biết trời trăng là gì. Hắn hí hửng nhích nhích lại gần nó, lấy vai mình cho nó tựa lên. Cũng lạ chắc là vai hắn nên nó ngủ rất lâu, đến khi trời tối, cả trường cũng tan từ lâu. Cô thư viện không kiểm tra kỹ cứ nghĩ là hết học sinh nên khóa phòng ra về.
Nó giật mình thức dậy, thấy nó tựa vào vai hắn còn hắn cứ gật gù mà ngủ vì sợ gác đầu lên nó sẽ thức. Lấy tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt hắn, nó mới thấy hắn gầy đi nhiều quá, còn có quầng thâm, xót quá nó mới than.
-Ăn uống ra sao mà gầy nhom, ngủ cũng chẳng đủ quầng thâm đầy mặt! Xấu quá!- nó nhăn mặt
-Thế quen anh đi, anh đảm bảo ăn ngủ đầy đủ cho- hắn sáng mắt nhìn nó
Nó giật mình lui ra xa, nhíu mày khó chịu, bỗng chốc đèn tắt vụt đi, cả thư viện tối om, nó run lên, ôm đầu cúi xuống đầu gối mắt nhắm chặt lại, chỉ vì nó sợ bóng tối xưa giờ, dù nó có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần nhắc đến bóng tối là nó sẽ thụt cổ chạy đi. Hắn thấy nó run mà hoảng, ôm chặt nó lại, vỗ về.
-Không sao! Có anh đây rồi! Đừng sợ nữa! Anh sẽ không để em phải sợ nữa...Đừng lo, nha?- hắn vừa ôm vừa nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nó
-Tôi...không sao- nó đẩy hắn ra, không biết nó ăn nhầm cái gì mà mặt nó đỏ ửng thế này, hắn chỉ nó có vài câu mà tim nó đập loạn xạ, cũng hên phòng tối om nên hắn không thấy.
-Dù có ra sao, anh chỉ muốn em biết rằng, anh là một thằng đàn ông tồi, ngay khi em đau khổ nhất, anh lại chìm trong men rượu, lúc em hạnh phúc nhất, anh lại khiến em phải tủi thân, mệt mỏi. Nhưng sau tất cả anh vẫn muốn em biết, anh yêu em và cả cuộc đời này anh vẫn muốn yêu em cho dù em có thế nào...- hắn da diết nhìn nó
Nó chẳng biết trả lời thế nào, hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng hay ngang tàng thay vào đó hắn đã trở nên trưởng thành hơn, ngọt ngào hơn và tốt hơn rất nhiều. Trước đây, hắn chẳng thể nhìn đời được như thế này, vậy mà giờ đây...khác thật. Nó chẳng biết trong vô thức nhớ đến Nguyên, quay sang hỏi hắn.
-Nguyên thế nào rồi?- nó đượm buồn
-Nguyên có sao đâu, ba tháng nữa cậu ấy sẽ sang Nhật để ký thêm vài hợp đồng nữa, hiện tại công ty cậu ta lên đời lắm- hắn cười cười
-Sao? Tôi nhớ Nguyên bị đánh chảy máu nhiều lắm mà?-nó nhăn mày
-Anh không độc ác đến nỗi đánh chết Nguyên đâu... mém chút là quên...em muốn trả lời hay không thì tùy hãy cho anh biết tại sao em lại sống cuộc đời của em gái mình? Trong khi em có thể trở về mà?- hắn lo lắng nhìn nó
-Chuyện dài lắm...Dạo này mấy đứa kia thế nào rồi?- nó nhìn bâng quơ
-Thế nào là sao?- hắn ngô nghê nhìn nó hỏi, làm nó cười thành tiếng
-Trời?! Có ai như anh không? Bao lâu không gặp anh đần thấy sợ luôn- nó cứ cười làm hắn xụ mặt buồn thiu
-Tại...mà thôi mấy đứa nó có cặp hết rồi chỉ có mỗi anh là không ai bên cạnh- hắn trề môi
Thấy hắn trề môi, mặt xụ xuống nó nhìn mà cưng không chịu được, lâu ngày không gặp mà hắn trở nên đáng yêu thế này, nó cũng xiêu lòng mà bật cười.
-Thôi nể tình anh thành thật, ngày mai hẹn anh ở công viên Thái Bình lúc 17h, lúc đó anh có đi được không?- nó giật mình không biết mình vừa nói gì, vả vài cái vào miệng định chối thì hắn đã nhảy cẫng lên
-Sao? Em...em hẹn anh thật đấy hả? Ôi, vui quá!! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh!!- hắn sướng rơn vì nghĩ nó đã cho hắn một cơ hội
Nó ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao tại phòng này kín hay sao mà người nó cứ phập phồng, cứ hồi hộp sao ấy...thôi rồi, chắc tại ở cạnh hắn nên mới vậy...quay sang hắn, nó nhìn một lượt rồi dừng lại ở chiếc vòng cổ quái dị của hắn hình hoa Đinh tử màu đỏ sẫm, cũng vì làm khá lâu ở tiệm hoa nên lâu lâu có vài loại cây mới nó cũng được chị chủ tiệm giới thiệu. Thấy nó nhìn chằm chằm hắn mới cầm mặt dây chuyền lên khoe.
-E hem..xin giới thiệu đây là hoa đinh tử, thật ra lúc đầu anh định tặng em lúc còn ở nước ngoài, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra quá nên anh không tặng được, nếu em thích anh tặng em ngay bây giờ cũng được- hắn cười cười
Dẫu sao mấy năm qua hắn cũng đeo bây giờ cho nó đeo chắc chắn nó sẽ cảm nhận được tình yêu của hắn. Nó im lặng một hồi lâu, rồi nhìn hắn.
-Thôi không cần đâu- nó chợt nhớ ra hôm đi tình nguyện nó đã vô tình nhìn thấy Anh cũng đeo chiếc dây chuyền cũng là hoa Đinh tử nhưng là màu lửa
Lúc đầu, nó cũng chẳng quan tâm đến những lời Anh nói dù cô ta có nói nó có nghĩa là càng ngày càng yêu hắn khiến đám bạn nó lẫn trường cô ta đều trầm trồ ghen tỵ với hắn, nhưng giờ đây thấy hắn cũng đeo, nó càng thấy trong lòng mình cứ bực bực như đang ngồi trên đống than. Cố dằn lòng, nó lấy điện thoại bật đèn pin lên rồi đọc tiếp quyển sách, vậy mà hắn cứ chen vào đọc chung, làm người nó càng hồi hộp, mặt thì càng ngày càng đỏ, hắn để ý đâm ra trêu chọc.
-Không phải em thích anh đấy chứ? Hay tại anh ngồi gần làm mặt em đỏ lên vậy?- hắn nhìn nó gian tà
Nó mặc kệ hắn, cứ tiếp tục đọc nốt quyển sách. Còn hắn thì cứ nhởn nhơ mà dựa lưng vào vai nó ngủ. Đến khuya nó cũng gà gật mà ngủ gục. Cả đêm nó với hắn ai cũng ngủ ngon, dù địa điểm ngủ có hơi không thoải mái một chút.
~~**~~
Sáng, 5h30’:
Nó giật mình dậy, nửa tỉnh nửa mơ không hiểu mô tê gì mà nó đang nằm trên đùi hắn, còn cả mặt hắn đang ở gần mặt nó chắc cách khoảng 2mm chứ chẳng vừa. Ngạc nhiên nhất, hắn đã tỉnh trước nó và đang định thực hiện một việc làm đen tối. Nó mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng “tán” thẳng vào má hắn một cách đầy “ngọt ngào”. Bật người dậy, nó chỉnh trang phục lại rồi đi ra ngoài xem tình hình, hắn cũng lẽo đẽo dở khóc dở cười theo nó.
Chưa có ai mở cửa, nó đành phải gọi cho Tuấn Anh, dẫu gì anh nó cũng là hội trưởng mà. Nó cứ lo gọi Tuấn Anh mà không hay hắn để ý thấy nó lưu tên một thằng con trai mà ghi là “Bê Đê”. Hắn vui lắm bởi dù nó có xa hắn nhưng vẫn không quen một ai. Khoảng nửa tiếng sau Tuấn Anh đến, hắn mới giật mình khi thấy một thằng con trai đẹp gần bằng hắn, chưa dừng lại đó, vừa cắm chìa khóa, mở toang cửa ra Tuấn Anh đã ôm chầm nó mà hỏi han đủ thứ, làm đầu hắn đã nóng, nay nóng bốc lửa luôn. Hắn vội đẩy Tuấn Anh ra xa tức tối hằn giọng.
-Anh là ai mà dám ôm cô ấy?- hắn quát to
-Tôi là anh Kim Anh nên tôi có quyền, cậu là ai mà ở đây? Từ hôm qua đến giờ không thấy Kim Anh về tôi lo sốt vó, bây giờ tôi ôm em tôi không được à? Tôi chưa tính chuyện sao mà cậu lại ở cùng em tôi đấy, đừng lên giọng với tôi- Tuấn Anh không vừa đọ lại
-Thôi, em đói rồi, đi thôi- nó kéo tay Tuấn Anh đi mất công đứng đó lại có chuyện.
Hắn ở lại tức tối lắm, cứ ngỡ không có vật cản trở vậy mà ở đâu trên trời rơi xuống một tảng đá to chen ngang, làm hắn tức chịu không nổi.
~~**~~
Renggggggg.....
Vào lớp, nó mới hay cả đám bạn nó đều là những tình nguyện viên tham gia mấy buổi học về kinh nghiệm sống. Mới xong tiết 2, nó để ý nãy giờ bọn hắn lẫn nhỏ với nhóc cứ nhìn nhìn nó hoài, mà nó giả vờ lơ đó thôi.
Dần dà, nó cũng biết 2 đứa bạn nó đã quen lại với King và Nam. Nói sao thì có duyên với nhau thì đi đâu cũng về mà. Nó chỉ ngẩn ngơ ra đó, mà không thèm để ý hắn đang bị “chết nghẹt” vì đám con gái, đây là giờ sinh hoạt mà vắng giáo viên nên thế đấy.
Đang yên ắng, hắn bị ma nhập bỗng dưng la làng la xóm, không những nó mà cả lớp đều đưa ánh mắt khó chịu hẳn, đặc biệt là mấy tên con trai.
-Tránh ra hết đi!- hắn la ầm lên
-Xí, giàu mà chảnh!- thằng 3D lớp nó ỏng ẹo lên tiếng, rồi bỏ đi một mạch
-Thế đấy, biến dùm đi- hắn chán nản gác hai chân lên bàn, thản nhiên đá hết đống đồ của bọn gái mới tặng hắn xuống đất
-Oaoaoaoa....đẹp trai gì mà kì quá- cả đám hét lên rồi đi về chỗ ngồi luôn
Nhưng chỉ một cô gái ở lại, vẻ đẹp cực kì sắc sảo, không “ụp” nguyên măm phấn lên mặt, mà chỉ trang điểm nhẹ nhưng nhìn cô ta đẹp không thể tả. Nó giật mình khẽ nhăn mặt nhìn người con gái đó, không phải con nhỏ đã từng cướp Toàn ra khỏi tay nhóc sao? Mặt dày gớm, đến đây cướp trai nữa à? Hình như tên là gì ta...Qủy...Qúy..a..Quyên...tên lằng nhằng gớm, không biết sao trong người nó cứ hừng hừng, tức tức, bộ muốn cua hắn nữa à?
Không cần đoán nó cũng biết hắn sẽ không thèm ngó ngàng gì đến cô ta. Ai ngờ rằng, hắn ăn trúng độc dược gì mà mỉm cười còn mời cô ta vào chỗ mình ngồi nữa chớ. Chưa kể, cô ta còn nhìn nó bằng nửa con mắt thách thức, không xấu hổ còn cười nửa miệng khinh khỉnh đắc thắng. Nó bực tức mà nói hay không cũng không được nên, đi ra ngoài ghế đá mà bình tĩnh. Không tha cho nó, cô ta còn đi theo, hiện giờ thì ngồi chéo chân ngay sát cạnh nó, nín thinh được một lúc không thấy nó để ý gì cô ta lên tiếng ngay.
-Nghe nói trước đây, cô là bạn gái của anh ấy?- Quyên che miệng e thẹn cười khinh làm nó phát ngán
-Ừ, bạn gái cũ, ảnh hưởng gì?- nó dùng đôi mắt tóe lửa nhất nhìn Quyên
-Chỉ là tôi đến nhắc cô, đừng níu kéo gì anh ấy nữa thôi, cái gì cũng phải biết coi lại bản thân trước đã nhé! Bồ cũ à~~- Quyên mỉa mai nó
Bỗng nhiên...CHÁT...Một tiếng vang vọng cả khung trời, một người cắn răng chịu đựng, một người đắc thắng...
Không biết nó sẽ bày tỏ tấm lòng mình hay để hắn ra đi? Hãy đón xem chương 40 nhé!
~~Snowy~~
Năm mới, mình xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và đạt nhiều thành công. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nhé! Happy New Year!!
~~**~~
Về nhà, nó đánh một giấc ngon lành, vẫn bắt đầu một ngày mới, nhưng thực chất khi vào lớp nó chẳng tiếp thu được chữ nào, à mà nghe nói có đoàn tình nguyện để tham gia tiết học gì đấy, nó cũng chẳng thèm để ý. Làm nhỏ Trâm tưởng nó không hiểu nên cứ oai oải bên tai. Vừa nghỉ trưa nó đã “dọt” lẹ đến thư viện, theo thói quen nó cứ kiếm một góc nào đó rồi đeo headphone đọc sách, dẫu gì nó cũng lười học quá rồi, cúp một hai tiết cũng chẳng thấm thía gì.
Nó cứ chăm chú đọc đâu hay rằng có một người ngồi cách mình ba bước chân, cứ tủm tỉm cười. Hết cười rồi ngắm nó. Còn nó thì đơn giản là đọc được 2 tiếng là ngủ không biết trời trăng là gì. Hắn hí hửng nhích nhích lại gần nó, lấy vai mình cho nó tựa lên. Cũng lạ chắc là vai hắn nên nó ngủ rất lâu, đến khi trời tối, cả trường cũng tan từ lâu. Cô thư viện không kiểm tra kỹ cứ nghĩ là hết học sinh nên khóa phòng ra về.
Nó giật mình thức dậy, thấy nó tựa vào vai hắn còn hắn cứ gật gù mà ngủ vì sợ gác đầu lên nó sẽ thức. Lấy tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt hắn, nó mới thấy hắn gầy đi nhiều quá, còn có quầng thâm, xót quá nó mới than.
-Ăn uống ra sao mà gầy nhom, ngủ cũng chẳng đủ quầng thâm đầy mặt! Xấu quá!- nó nhăn mặt
-Thế quen anh đi, anh đảm bảo ăn ngủ đầy đủ cho- hắn sáng mắt nhìn nó
Nó giật mình lui ra xa, nhíu mày khó chịu, bỗng chốc đèn tắt vụt đi, cả thư viện tối om, nó run lên, ôm đầu cúi xuống đầu gối mắt nhắm chặt lại, chỉ vì nó sợ bóng tối xưa giờ, dù nó có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần nhắc đến bóng tối là nó sẽ thụt cổ chạy đi. Hắn thấy nó run mà hoảng, ôm chặt nó lại, vỗ về.
-Không sao! Có anh đây rồi! Đừng sợ nữa! Anh sẽ không để em phải sợ nữa...Đừng lo, nha?- hắn vừa ôm vừa nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nó
-Tôi...không sao- nó đẩy hắn ra, không biết nó ăn nhầm cái gì mà mặt nó đỏ ửng thế này, hắn chỉ nó có vài câu mà tim nó đập loạn xạ, cũng hên phòng tối om nên hắn không thấy.
-Dù có ra sao, anh chỉ muốn em biết rằng, anh là một thằng đàn ông tồi, ngay khi em đau khổ nhất, anh lại chìm trong men rượu, lúc em hạnh phúc nhất, anh lại khiến em phải tủi thân, mệt mỏi. Nhưng sau tất cả anh vẫn muốn em biết, anh yêu em và cả cuộc đời này anh vẫn muốn yêu em cho dù em có thế nào...- hắn da diết nhìn nó
Nó chẳng biết trả lời thế nào, hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng hay ngang tàng thay vào đó hắn đã trở nên trưởng thành hơn, ngọt ngào hơn và tốt hơn rất nhiều. Trước đây, hắn chẳng thể nhìn đời được như thế này, vậy mà giờ đây...khác thật. Nó chẳng biết trong vô thức nhớ đến Nguyên, quay sang hỏi hắn.
-Nguyên thế nào rồi?- nó đượm buồn
-Nguyên có sao đâu, ba tháng nữa cậu ấy sẽ sang Nhật để ký thêm vài hợp đồng nữa, hiện tại công ty cậu ta lên đời lắm- hắn cười cười
-Sao? Tôi nhớ Nguyên bị đánh chảy máu nhiều lắm mà?-nó nhăn mày
-Anh không độc ác đến nỗi đánh chết Nguyên đâu... mém chút là quên...em muốn trả lời hay không thì tùy hãy cho anh biết tại sao em lại sống cuộc đời của em gái mình? Trong khi em có thể trở về mà?- hắn lo lắng nhìn nó
-Chuyện dài lắm...Dạo này mấy đứa kia thế nào rồi?- nó nhìn bâng quơ
-Thế nào là sao?- hắn ngô nghê nhìn nó hỏi, làm nó cười thành tiếng
-Trời?! Có ai như anh không? Bao lâu không gặp anh đần thấy sợ luôn- nó cứ cười làm hắn xụ mặt buồn thiu
-Tại...mà thôi mấy đứa nó có cặp hết rồi chỉ có mỗi anh là không ai bên cạnh- hắn trề môi
Thấy hắn trề môi, mặt xụ xuống nó nhìn mà cưng không chịu được, lâu ngày không gặp mà hắn trở nên đáng yêu thế này, nó cũng xiêu lòng mà bật cười.
-Thôi nể tình anh thành thật, ngày mai hẹn anh ở công viên Thái Bình lúc 17h, lúc đó anh có đi được không?- nó giật mình không biết mình vừa nói gì, vả vài cái vào miệng định chối thì hắn đã nhảy cẫng lên
-Sao? Em...em hẹn anh thật đấy hả? Ôi, vui quá!! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh!!- hắn sướng rơn vì nghĩ nó đã cho hắn một cơ hội
Nó ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao tại phòng này kín hay sao mà người nó cứ phập phồng, cứ hồi hộp sao ấy...thôi rồi, chắc tại ở cạnh hắn nên mới vậy...quay sang hắn, nó nhìn một lượt rồi dừng lại ở chiếc vòng cổ quái dị của hắn hình hoa Đinh tử màu đỏ sẫm, cũng vì làm khá lâu ở tiệm hoa nên lâu lâu có vài loại cây mới nó cũng được chị chủ tiệm giới thiệu. Thấy nó nhìn chằm chằm hắn mới cầm mặt dây chuyền lên khoe.
-E hem..xin giới thiệu đây là hoa đinh tử, thật ra lúc đầu anh định tặng em lúc còn ở nước ngoài, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra quá nên anh không tặng được, nếu em thích anh tặng em ngay bây giờ cũng được- hắn cười cười
Dẫu sao mấy năm qua hắn cũng đeo bây giờ cho nó đeo chắc chắn nó sẽ cảm nhận được tình yêu của hắn. Nó im lặng một hồi lâu, rồi nhìn hắn.
-Thôi không cần đâu- nó chợt nhớ ra hôm đi tình nguyện nó đã vô tình nhìn thấy Anh cũng đeo chiếc dây chuyền cũng là hoa Đinh tử nhưng là màu lửa
Lúc đầu, nó cũng chẳng quan tâm đến những lời Anh nói dù cô ta có nói nó có nghĩa là càng ngày càng yêu hắn khiến đám bạn nó lẫn trường cô ta đều trầm trồ ghen tỵ với hắn, nhưng giờ đây thấy hắn cũng đeo, nó càng thấy trong lòng mình cứ bực bực như đang ngồi trên đống than. Cố dằn lòng, nó lấy điện thoại bật đèn pin lên rồi đọc tiếp quyển sách, vậy mà hắn cứ chen vào đọc chung, làm người nó càng hồi hộp, mặt thì càng ngày càng đỏ, hắn để ý đâm ra trêu chọc.
-Không phải em thích anh đấy chứ? Hay tại anh ngồi gần làm mặt em đỏ lên vậy?- hắn nhìn nó gian tà
Nó mặc kệ hắn, cứ tiếp tục đọc nốt quyển sách. Còn hắn thì cứ nhởn nhơ mà dựa lưng vào vai nó ngủ. Đến khuya nó cũng gà gật mà ngủ gục. Cả đêm nó với hắn ai cũng ngủ ngon, dù địa điểm ngủ có hơi không thoải mái một chút.
~~**~~
Sáng, 5h30’:
Nó giật mình dậy, nửa tỉnh nửa mơ không hiểu mô tê gì mà nó đang nằm trên đùi hắn, còn cả mặt hắn đang ở gần mặt nó chắc cách khoảng 2mm chứ chẳng vừa. Ngạc nhiên nhất, hắn đã tỉnh trước nó và đang định thực hiện một việc làm đen tối. Nó mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng “tán” thẳng vào má hắn một cách đầy “ngọt ngào”. Bật người dậy, nó chỉnh trang phục lại rồi đi ra ngoài xem tình hình, hắn cũng lẽo đẽo dở khóc dở cười theo nó.
Chưa có ai mở cửa, nó đành phải gọi cho Tuấn Anh, dẫu gì anh nó cũng là hội trưởng mà. Nó cứ lo gọi Tuấn Anh mà không hay hắn để ý thấy nó lưu tên một thằng con trai mà ghi là “Bê Đê”. Hắn vui lắm bởi dù nó có xa hắn nhưng vẫn không quen một ai. Khoảng nửa tiếng sau Tuấn Anh đến, hắn mới giật mình khi thấy một thằng con trai đẹp gần bằng hắn, chưa dừng lại đó, vừa cắm chìa khóa, mở toang cửa ra Tuấn Anh đã ôm chầm nó mà hỏi han đủ thứ, làm đầu hắn đã nóng, nay nóng bốc lửa luôn. Hắn vội đẩy Tuấn Anh ra xa tức tối hằn giọng.
-Anh là ai mà dám ôm cô ấy?- hắn quát to
-Tôi là anh Kim Anh nên tôi có quyền, cậu là ai mà ở đây? Từ hôm qua đến giờ không thấy Kim Anh về tôi lo sốt vó, bây giờ tôi ôm em tôi không được à? Tôi chưa tính chuyện sao mà cậu lại ở cùng em tôi đấy, đừng lên giọng với tôi- Tuấn Anh không vừa đọ lại
-Thôi, em đói rồi, đi thôi- nó kéo tay Tuấn Anh đi mất công đứng đó lại có chuyện.
Hắn ở lại tức tối lắm, cứ ngỡ không có vật cản trở vậy mà ở đâu trên trời rơi xuống một tảng đá to chen ngang, làm hắn tức chịu không nổi.
~~**~~
Renggggggg.....
Vào lớp, nó mới hay cả đám bạn nó đều là những tình nguyện viên tham gia mấy buổi học về kinh nghiệm sống. Mới xong tiết 2, nó để ý nãy giờ bọn hắn lẫn nhỏ với nhóc cứ nhìn nhìn nó hoài, mà nó giả vờ lơ đó thôi.
Dần dà, nó cũng biết 2 đứa bạn nó đã quen lại với King và Nam. Nói sao thì có duyên với nhau thì đi đâu cũng về mà. Nó chỉ ngẩn ngơ ra đó, mà không thèm để ý hắn đang bị “chết nghẹt” vì đám con gái, đây là giờ sinh hoạt mà vắng giáo viên nên thế đấy.
Đang yên ắng, hắn bị ma nhập bỗng dưng la làng la xóm, không những nó mà cả lớp đều đưa ánh mắt khó chịu hẳn, đặc biệt là mấy tên con trai.
-Tránh ra hết đi!- hắn la ầm lên
-Xí, giàu mà chảnh!- thằng 3D lớp nó ỏng ẹo lên tiếng, rồi bỏ đi một mạch
-Thế đấy, biến dùm đi- hắn chán nản gác hai chân lên bàn, thản nhiên đá hết đống đồ của bọn gái mới tặng hắn xuống đất
-Oaoaoaoa....đẹp trai gì mà kì quá- cả đám hét lên rồi đi về chỗ ngồi luôn
Nhưng chỉ một cô gái ở lại, vẻ đẹp cực kì sắc sảo, không “ụp” nguyên măm phấn lên mặt, mà chỉ trang điểm nhẹ nhưng nhìn cô ta đẹp không thể tả. Nó giật mình khẽ nhăn mặt nhìn người con gái đó, không phải con nhỏ đã từng cướp Toàn ra khỏi tay nhóc sao? Mặt dày gớm, đến đây cướp trai nữa à? Hình như tên là gì ta...Qủy...Qúy..a..Quyên...tên lằng nhằng gớm, không biết sao trong người nó cứ hừng hừng, tức tức, bộ muốn cua hắn nữa à?
Không cần đoán nó cũng biết hắn sẽ không thèm ngó ngàng gì đến cô ta. Ai ngờ rằng, hắn ăn trúng độc dược gì mà mỉm cười còn mời cô ta vào chỗ mình ngồi nữa chớ. Chưa kể, cô ta còn nhìn nó bằng nửa con mắt thách thức, không xấu hổ còn cười nửa miệng khinh khỉnh đắc thắng. Nó bực tức mà nói hay không cũng không được nên, đi ra ngoài ghế đá mà bình tĩnh. Không tha cho nó, cô ta còn đi theo, hiện giờ thì ngồi chéo chân ngay sát cạnh nó, nín thinh được một lúc không thấy nó để ý gì cô ta lên tiếng ngay.
-Nghe nói trước đây, cô là bạn gái của anh ấy?- Quyên che miệng e thẹn cười khinh làm nó phát ngán
-Ừ, bạn gái cũ, ảnh hưởng gì?- nó dùng đôi mắt tóe lửa nhất nhìn Quyên
-Chỉ là tôi đến nhắc cô, đừng níu kéo gì anh ấy nữa thôi, cái gì cũng phải biết coi lại bản thân trước đã nhé! Bồ cũ à~~- Quyên mỉa mai nó
Bỗng nhiên...CHÁT...Một tiếng vang vọng cả khung trời, một người cắn răng chịu đựng, một người đắc thắng...
Không biết nó sẽ bày tỏ tấm lòng mình hay để hắn ra đi? Hãy đón xem chương 40 nhé!
~~Snowy~~
/40
|