Chương 4: Liệu sự gian khổ này vẫn còn?
-Chị à! Chúng ta phải làm tới tận thế này sao?
-Tất cả tại nó. Phải cho nó biết thế nào là sợ chứ.
~~ hử... giọng ai đó... úi tê tay tê chân quá...chuyện gì đang xảy ra vậy... sợ quá có ai đó không...~~ ( suy nghĩ nó)
Vừa tỉnh dậy nó đã thấy một màn đêm làm nó khiếp đãm vì nó sợ bóng tối. Từ khi nhỏ lúc đang chơi trong rừng với em thì bị lạc mà trời đã sập tối nó chạy, chạy mãi với bóng tối, 4 phía chỉ toàn màu đen nó chẳng biết đi đâu, ngồi thụp xuống chờ người cứu nhưng chẳng thấy ai nên nó cứ đi, đi mãi rồi bất ngờ té xuống hố đầy rắn nó la hét dữ dội. May mắn thay đã có người nghe thấy rồi cứu nó và đưa nó về nhà. Đó là lí do khiến nó rất rất sợ bóng tối. Bây giờ nó thật sự chẳng biết làm sao cả, trong người nó đang rất hoảng loạn, làm nó la toáng lên, vừa la vừa khóc, trong đầu nó chỉ cầu xin có người đến cứu, khung cảnh bây giờ thực sự rất giống như màn đêm u tối ngày ấy, bao nhiêu hình ảnh bao nhiêu nỗi sợ bắt đầu hiện rõ hơn trong người nó làm nó ngất lịm đi....
~~LẠNH!! ĐAU!! Chuyện gì đang xảy ra vậy??~~( nó nghĩ)
Từ từ mở mắt ra, CHÁT!! Nó vừa bị một người con gái tát vào mặt và người bạn bên cạnh đổ một gáo nước lên người.
-Bạn mát không?- Thư
-....m..à..y..l..à...a...i??- nó thều thào
-Bạn không nhớ sao? Tiếc thật ngày hôm đó bạn với hoàng tử nói chuyện thân mật làm bạn thân mình tức lắm đó!!- Thư
-Liên..quan..gì...đến..tôi??- nó
-Bạn tao thích Tuấn đấy! Ai cho phép mày dám nói chuyện hỗn láo như vậy với Tuấn hả?? CHÁT!!- Thư vừa nói vừa tát nó
-Đồ điên- nó
-Mày còn dám hỗn nữa à?- Thư
-Bọn bây đâu mau đem muối ớt chanh ra đây- Thư nói với bọn đàn em
-Dạ đây ạ- bọn đàn em đưa Thư một chén muối ớt chanh đỏ lừ
-Bây giờ tao trang điểm cho mày nhé- Thư
-TRÁNH RA!! TRÁNH XA TÔI RA!!- nó hét
Bỗng nhiên, cửa bị đá phăng ra. Thư quay mặt, hoảng hốt xanh mặt lại.
-Có vẻ cô muốn hại bạn tôi lắm nhỉ?- nhóc
-Cô thả hay không? 1’30 trả lời đi-nhỏ
-Nè cô biết đụng vào King này là D-I-E không HẢ?- King
Thấy King lên tiếng Thư hốt hoảng chạy tới chỗ King rồi quỳ xuống.
-Anh King à! Đừng để bọn nó lừa, em làm chuyện này là do con bé này dám hỗn láo với anh và anh Tuấn không phải sao? Em thề là em chưa làm gì ác đâu- Thư quỳ xuống van xin King
-Cô thả hay không trả lời nhanh hay cô MUỐN NHÀ CÔ PHÁ SẢN HẢ??- nhỏ hét lên
Thấy King không nói Thư kêu đàn em thả tiểu Băng ra.Vừa được thoát khỏi những con người ác độc đó, nó ngã vào vòng tay nhóc cười để nhóc an tâm rồi ngất đi. Thấy nó ngất nhóc, nhỏ hoảng lên sợ nó có chuyện gì, nên nhỏ với nhóc đưa nó đi bệnh viện còn những việc còn lại cứ để King lo.
·Tại bệnh viện Quốc Tế:
-Ừm... đau quá!! Đây là đâu?- nó tỉnh dậy
-OÁPP!! ủa?? tiểu Băng bà tỉnh rồi! Bà có thấy mệt lắm không?- nhóc
-Hả? Tiểu Băng tỉnh rồi à? bà có đau chỗ nào không?- nhỏ
-Ừ. Má với tay chân hơi đau một tí. Mà sao tui vào đây?- nó
-Không nhớ à? bà bị xiết ở tay với chân chặt quá tạo thành máu bầm làm tay bà bầm tím cả lên, má bà thì bị tát nhiều quá nên bị sưng, với lại do quá sợ khiến bà ngất đi nên bọn tui mới đưa bà đến đây nè- nhỏ phân tích
-Ủa? Mà sao mấy bà biết tui ở đó?- nó
-Tui nè! Do bỏ quên đồ, quay lại lấy định kêu bà ai ngờ bà bị ai đó lôi lên xe nên tui kêu cái Linh đi theo, ông King thì không biết ở cùng ai đó nên đi theo luôn- nhóc kể lại
-Nè ai đó nhột nha- nhỏ
-Thôi thôi nhưng nếu vậy thì sao hai bà đuổi kịp?-nó
-Ngu vừa thôi! Tui định vị điện thoại bà là ra- nhóc
-Ồ! Hân nhà ta giỏi thế- nó
-Chớ sao! Nhưng tui vẫn thắc mắc bà đã làm gì bọn nó mà để bị ra như vậy chứ? Nhưng liệu chuyện này có còn xảy ra nữa không chúng ta cũng không biết chắc chắn nữa- nhóc lo lắng
-Tui nghĩ sẽ còn- nó
-Sao bà dám chắc?- nhỏ
-Bọn bắt tui nói tui có liên quan đến hoàng tử gì đó tên Tuấn ấy!- nó
-Uầy! Bà quen gì với tên Tuấn đó?- nhỏ
-À! Nhớ rồi! Hôm khai giảng bà có cãi với hắn đó, có tui chứng kiến rõ ràng- nhóc
-Hả? Là tên điên đó à- nó
-Im!! Người ta là công tử quyền lực lắm đấy không phải dạng vừa đâu, tui cấm tuyệt bà không được liên quan gì với hắn nữa rõ chưa?- nhỏ
-Ừa! Biết rồi!- nó
-Hân! Bà mua chút gì cho nó ăn đi!- nhỏ
Nhóc đi mua đồ ăn cho nó,còn Linh ở lại chăm sóc. Do không muốn sự việc này xảy ra một lần nào nữa,vào buổi sáng đến trường nhỏ sẽ đi với nó,còn lúc về nhóc sẽ đưa nó về.
·Ở một nơi khác:
-Alo! Tuyết Anh à? Hư hết rồi tất cả là do con nhỏ đó nếu không phải King đã không rút hết cổ phần của ảnh ra khỏi công ty tao. Mày hãy loại trừ con nhỏ đó đi! Với cả con Linh bạn nó- Thư
-Nó thì tao xử được, nhưng con Linh thì hơi khó tập đoàn nhà nó đầu tư vào công ty nhà tao, chuyện đó cứ tính sau. Trước tiên xử con nghèo kia trước, được không?- Anh
-Cũng được mày lo được không?- Thư
-Cứ để cho tao, tao cam đoan là nó phải thân tàn ma dại cho mày xem- Anh
-Ừ làm đi- Thư
Sau khi cúp máy, Tuyết Anh nở nụ cười nham hiểm như định nghĩa cho câu nói “MÀY SẼ CHẾT DƯỚI TAY TAO”.
Nó sẽ ra sao dưới tay của Tuyết Anh? Các bạn hãy đón xem chương 5 nhé!
-Chị à! Chúng ta phải làm tới tận thế này sao?
-Tất cả tại nó. Phải cho nó biết thế nào là sợ chứ.
~~ hử... giọng ai đó... úi tê tay tê chân quá...chuyện gì đang xảy ra vậy... sợ quá có ai đó không...~~ ( suy nghĩ nó)
Vừa tỉnh dậy nó đã thấy một màn đêm làm nó khiếp đãm vì nó sợ bóng tối. Từ khi nhỏ lúc đang chơi trong rừng với em thì bị lạc mà trời đã sập tối nó chạy, chạy mãi với bóng tối, 4 phía chỉ toàn màu đen nó chẳng biết đi đâu, ngồi thụp xuống chờ người cứu nhưng chẳng thấy ai nên nó cứ đi, đi mãi rồi bất ngờ té xuống hố đầy rắn nó la hét dữ dội. May mắn thay đã có người nghe thấy rồi cứu nó và đưa nó về nhà. Đó là lí do khiến nó rất rất sợ bóng tối. Bây giờ nó thật sự chẳng biết làm sao cả, trong người nó đang rất hoảng loạn, làm nó la toáng lên, vừa la vừa khóc, trong đầu nó chỉ cầu xin có người đến cứu, khung cảnh bây giờ thực sự rất giống như màn đêm u tối ngày ấy, bao nhiêu hình ảnh bao nhiêu nỗi sợ bắt đầu hiện rõ hơn trong người nó làm nó ngất lịm đi....
~~LẠNH!! ĐAU!! Chuyện gì đang xảy ra vậy??~~( nó nghĩ)
Từ từ mở mắt ra, CHÁT!! Nó vừa bị một người con gái tát vào mặt và người bạn bên cạnh đổ một gáo nước lên người.
-Bạn mát không?- Thư
-....m..à..y..l..à...a...i??- nó thều thào
-Bạn không nhớ sao? Tiếc thật ngày hôm đó bạn với hoàng tử nói chuyện thân mật làm bạn thân mình tức lắm đó!!- Thư
-Liên..quan..gì...đến..tôi??- nó
-Bạn tao thích Tuấn đấy! Ai cho phép mày dám nói chuyện hỗn láo như vậy với Tuấn hả?? CHÁT!!- Thư vừa nói vừa tát nó
-Đồ điên- nó
-Mày còn dám hỗn nữa à?- Thư
-Bọn bây đâu mau đem muối ớt chanh ra đây- Thư nói với bọn đàn em
-Dạ đây ạ- bọn đàn em đưa Thư một chén muối ớt chanh đỏ lừ
-Bây giờ tao trang điểm cho mày nhé- Thư
-TRÁNH RA!! TRÁNH XA TÔI RA!!- nó hét
Bỗng nhiên, cửa bị đá phăng ra. Thư quay mặt, hoảng hốt xanh mặt lại.
-Có vẻ cô muốn hại bạn tôi lắm nhỉ?- nhóc
-Cô thả hay không? 1’30 trả lời đi-nhỏ
-Nè cô biết đụng vào King này là D-I-E không HẢ?- King
Thấy King lên tiếng Thư hốt hoảng chạy tới chỗ King rồi quỳ xuống.
-Anh King à! Đừng để bọn nó lừa, em làm chuyện này là do con bé này dám hỗn láo với anh và anh Tuấn không phải sao? Em thề là em chưa làm gì ác đâu- Thư quỳ xuống van xin King
-Cô thả hay không trả lời nhanh hay cô MUỐN NHÀ CÔ PHÁ SẢN HẢ??- nhỏ hét lên
Thấy King không nói Thư kêu đàn em thả tiểu Băng ra.Vừa được thoát khỏi những con người ác độc đó, nó ngã vào vòng tay nhóc cười để nhóc an tâm rồi ngất đi. Thấy nó ngất nhóc, nhỏ hoảng lên sợ nó có chuyện gì, nên nhỏ với nhóc đưa nó đi bệnh viện còn những việc còn lại cứ để King lo.
·Tại bệnh viện Quốc Tế:
-Ừm... đau quá!! Đây là đâu?- nó tỉnh dậy
-OÁPP!! ủa?? tiểu Băng bà tỉnh rồi! Bà có thấy mệt lắm không?- nhóc
-Hả? Tiểu Băng tỉnh rồi à? bà có đau chỗ nào không?- nhỏ
-Ừ. Má với tay chân hơi đau một tí. Mà sao tui vào đây?- nó
-Không nhớ à? bà bị xiết ở tay với chân chặt quá tạo thành máu bầm làm tay bà bầm tím cả lên, má bà thì bị tát nhiều quá nên bị sưng, với lại do quá sợ khiến bà ngất đi nên bọn tui mới đưa bà đến đây nè- nhỏ phân tích
-Ủa? Mà sao mấy bà biết tui ở đó?- nó
-Tui nè! Do bỏ quên đồ, quay lại lấy định kêu bà ai ngờ bà bị ai đó lôi lên xe nên tui kêu cái Linh đi theo, ông King thì không biết ở cùng ai đó nên đi theo luôn- nhóc kể lại
-Nè ai đó nhột nha- nhỏ
-Thôi thôi nhưng nếu vậy thì sao hai bà đuổi kịp?-nó
-Ngu vừa thôi! Tui định vị điện thoại bà là ra- nhóc
-Ồ! Hân nhà ta giỏi thế- nó
-Chớ sao! Nhưng tui vẫn thắc mắc bà đã làm gì bọn nó mà để bị ra như vậy chứ? Nhưng liệu chuyện này có còn xảy ra nữa không chúng ta cũng không biết chắc chắn nữa- nhóc lo lắng
-Tui nghĩ sẽ còn- nó
-Sao bà dám chắc?- nhỏ
-Bọn bắt tui nói tui có liên quan đến hoàng tử gì đó tên Tuấn ấy!- nó
-Uầy! Bà quen gì với tên Tuấn đó?- nhỏ
-À! Nhớ rồi! Hôm khai giảng bà có cãi với hắn đó, có tui chứng kiến rõ ràng- nhóc
-Hả? Là tên điên đó à- nó
-Im!! Người ta là công tử quyền lực lắm đấy không phải dạng vừa đâu, tui cấm tuyệt bà không được liên quan gì với hắn nữa rõ chưa?- nhỏ
-Ừa! Biết rồi!- nó
-Hân! Bà mua chút gì cho nó ăn đi!- nhỏ
Nhóc đi mua đồ ăn cho nó,còn Linh ở lại chăm sóc. Do không muốn sự việc này xảy ra một lần nào nữa,vào buổi sáng đến trường nhỏ sẽ đi với nó,còn lúc về nhóc sẽ đưa nó về.
·Ở một nơi khác:
-Alo! Tuyết Anh à? Hư hết rồi tất cả là do con nhỏ đó nếu không phải King đã không rút hết cổ phần của ảnh ra khỏi công ty tao. Mày hãy loại trừ con nhỏ đó đi! Với cả con Linh bạn nó- Thư
-Nó thì tao xử được, nhưng con Linh thì hơi khó tập đoàn nhà nó đầu tư vào công ty nhà tao, chuyện đó cứ tính sau. Trước tiên xử con nghèo kia trước, được không?- Anh
-Cũng được mày lo được không?- Thư
-Cứ để cho tao, tao cam đoan là nó phải thân tàn ma dại cho mày xem- Anh
-Ừ làm đi- Thư
Sau khi cúp máy, Tuyết Anh nở nụ cười nham hiểm như định nghĩa cho câu nói “MÀY SẼ CHẾT DƯỚI TAY TAO”.
Nó sẽ ra sao dưới tay của Tuyết Anh? Các bạn hãy đón xem chương 5 nhé!
/40
|