Chương 7: bữa tiệc đau thương (p2)
Chọn được một chỗ thích hợp bọn nó ngồi cùng bọn hắn, nó thì cứ nhìn thấy Sun bắt chuyện, ráng ngồi sát gần hắn là nó chịu không nổi rồi. Sợ bị phát hiện nó cứ nhìn chỗ khác với gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nam thì lại khác lúc nào cũng nhìn nó say đắm,hắn có khác gì nó đâu!! Lòng hừng hực như ngồi trên đống lửa vậy, cứ mỗi lần Nam nhìn nó là hắn muốn móc mắt Nam ra. Chịu không nỗi cảnh em gái mình cứ như con “đĩa” vậy, nó quyết định ra ngoài sân sau trường ngồi.
-Tui ra ngoài tí nhé! Trong này tui mệt quá- nó nói nhỏ với nhóc
-Okk đi đi- nhóc
-Gì thế?- nhỏ
-Tui ra ngoài, trong này ngợp quá- nó
-ừm- nhỏ
Nó đi ra ngoài khuôn viên trường, lần đầu nó nhìn thấy khuôn viên vừa to vừa rộng mà còn đẹp nữa. Đi dọc theo từng khóm hoa được trồng rất đẹp, nó suy nghĩ rất nhiều, trong đầu nó có hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh nó khiến nó mệt mỏi. Tại sao nó phải buồn phiền vì hắn? Tại sao em nó gần hắn trong lòng nó lại tức tối thế này? Nó thật sự rất mệt mỏi mệt đến muốn khóc muốn trốn vào một nơi nào đó để mọi rắc rối không thể tìm đến nó. Đi mãi, đi mãi càng lúc càng nhanh hơn rồi nó bỗng vấp hòn đá sắp ngã xuống thì may đã có Nam đỡ nó.
-Nè sao em không cẩn thận thế!- Nam
-Tôi không cần, ai nhờ anh lo cho tôi làm gì con trai các anh chỉ biết dằn vặt chúng tôi thôi, chúng tôi là con gái đâu có mạnh mẽ như các anh được- nó mất bình tĩnh hất Nam ra
-Thôi nào em bình tĩnh lại đi chuyện gì cũng giải quyết được mà- Nam ôm, xoa đầu nó như một chú cún đang cần sự chăm sóc vậy
Nó òa khóc trong lòng Nam, vừa khóc vừa nói oan ức, nó khóc cho đến khi ngủ vào lòng Nam. Nhẹ nhàng Nam xoa đầu khiến nó cảm thấy thoải mái hơn, nhìn thấy nụ cười đáng yêu trên mặt nó cũng đủ khiến lòng Nam cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng nó đâu biết việc đơn giản là nó ngủ trong vòng tay Nam đã bị hắn chứng kiến hết, đứng trong góc khuất tim hắn như đang bị xé ra cả trăm mảnh vậy, hắn vẫn giữ sự điềm tỉnh của mình để xem nó sẽ trao tình cảm cho Nam như thế nào? Bởi đơn giản có lẽ hắn đã trao tình yêu cho nhầm người, vì hắn muốn nó là người hạnh phúc nhất mặc dù người đó không phải là hắn. Lặng lẽ kết thúc một mối tình vẫn chưa chớm nở, hắn bước vào hội trường uống hết phần rượu còn lại của mình rồi trở về nhà. Còn nó, bất chợt tỉnh lại nhìn thấy mình đang ngủ trong vòng tay Nam, nó bật người dậy tránh đi vòng tay đó.
-Ơ em xin lỗi nãy giờ chắc anh mỏi lắm- nó cười
-Không sao! Mà em có chuyện buồn sao?- Nam
-Xin lỗi vì thất lễ nhưng đó không phải chuyện của anh- nó lơ
-Đâu có anh mới kì cục vì đã hỏi- Nam gãi đầu
-Mà nãy giờ gặp anh mà chỉ biết có mỗi cái tên à! Anh nói cho em biết nhiều hơn về anh đi- nó đánh trống lãng
-Ừm thì anh đẹp trai, phong độ, học giỏi, em có muốn biết gì nữa không?- Nam đùa
-Nếu anh nói thế thì em thẳng thắn trả lời là không đấy!- nó cười
Nó với Nam vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, khoảng một lúc sau nhóc chạy ra kêu hai người vô trong chơi. Nhóc nói nhỏ:
-Nè bà với anh Nam khá vui vẻ với nhau nhỉ- nhóc chọc
-Bậy! Không có gì đâu chỉ có anh em thôi- nó cãi
-Ớn ghê chưa? Nhưng bà với Tuấn không hợp nhau vậy mà với anh Nam thì hai người vui đùa, đúng là hay thật- nhóc
-Ghen à? thích anh Nam hả?- nó chọc
-Uấy bậy nha! Không vui nha!- nhóc
-Ê chỗ kia có bức tượng pha lê bên trong nó có cacao ấy- tâm hồn ăn uống của nó trỗi dậy
·Chỗ tượng pha lê cacao:
-Chu choa ngon không thể tả- nó nếm thử cacao
-Ừ ngon ghê- nhóc
-Mấy bà chưa uống thử hả?-nhỏ
-Mới uống nè, ngon ghê- nó
Đang thưởng thức món cacao thơm ngon, ngọn gió “độc” nào đã đưa Tuyết Anh với Kim Thư đến với chỗ tụi nó.
-Bọn mày uống ngon không?- Anh
-Liên quan?-nó
-Thì hỏi cho vui- Thư đỡ giúp
-Hơ.. vô duyên- nó nhếch mép
-Mày ....- Anh nghiến răng ken két vì chưa bao giờ có ai nói những từ đó với đương kim tiểu thư của tập đoàn thời trang EF như nó
-Nè mấy cô kia làm ơn muốn gây sự thì tránh bạn tôi ra đặc biệt là cô gái này nhé- King nhếch mép chỉ vào Linh
-King anh không thấy mình quá đáng sao? Rõ ràng người thích anh trước là em mà tại sao anh lại chọn con nhỏ đó. Em có gì không bằng nó? Vậy tại sao anh lại chọn nó không phải em?- Thư khóc thét
-Cô ấy có thứ cô không có là trái tim tôi đấy cô biết chưa?- King
-Anh!! em không chấp nhận chuyện này như vậy đâu!!- Thư hét lên
Chịu không nổi những lời lẽ của King thư chạy nhào đến đẩy Linh vào bức tượng pha lê nhưng không may phía sau Linh là NÓ. Thế là Linh ngã nhào vào người nó, người nó va vào bức tượng pha lê, bức tượng bể tan tành, những mảnh pha lê lần lượt đâm thẳng vào lưng nó, máu nó tuôn ra mỗi lúc càng nhiều làm thành một mảng máu hòa vào cùng cacao. Linh đứng dậy hoảng nên la lên nhóc cũng cố đỡ nó dậy nhưng vì sợ những mảnh pha lê đâm sâu hơn vào lưng nó nên muốn đỡ nó dậy cũng khó. Sau hành động thiếu suy nghĩ đó,Thư cùng Anh bỏ chạy khi mọi người không để ý, Tuyết Anh nhếch mép cười khi gần ra cửa vì mọi chuyện đã theo đúng như cô ta dự định. Nam thấy nó đang nằm dưới vũng máu như vậy hoảng sợ chạy lại đỡ phần đầu với phần chân nó lên rồi kêu nhỏ gọi cứu thương. Sau một khoảng thời gian, xe cứu thương đến rồi mang nó đến bệnh viện.
Trong căn phòng chờ thời gian cứ như dài ra vậy, mãi mà ánh đèn cấp cứu vẫn chưa ngừng việc phát sáng. Bọn nó cả Nam và King ai cũng lo lắng cả. Nam lấy điện thoại gọi hắn để báo tình hình của nó. Lần này hắn như sụp đổ vậy nó đang cấp cứu sao? Tại sao chứ? Gọi lại Nam hỏi bệnh viện ở đâu, hắn chạy như bay đến bệnh viện thấy bọn nó, Nam, King đứng chờ, hắn chạy thẳng vào mọi người mà hỏi rõ sự tình.
-Tại sao chuyện này xảy ra?- hắn
-Tại tôi nếu không phải tiểu Băng đứng phía sau thì tôi mới là người bị thương- nhỏ khóc thét lên khiến nhóc phải dỗ dành
-Chuyện là do ả Kim Thư mất kìm chế đẩy Linh vào bức pha lê nhưng không may phía sau Linh là Băng nên mới ra cớ sự như thế này- King kể lại
-Haizz bây giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi- hắn
Bước tới cửa phẫu thuật hắn, đặt một bàn tay lên hắn nói thầm: “xin em đừng bỏ cuộc nhé”.
Ánh đèn cấp cứu bất chợt tắt đi, bác sĩ bước ra đã bị bọn nó bao vây.
-Bác sĩ ơi bạn con sao rồi- nhỏ với nhóc đồng thanh
-Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn, cũng may là không có mảnh pha lê nào bị găm sâu cả nhưng có lẽ bệnh nhân có tâm tư buồn,khi chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật thì nhịp tim thay đổi hẳn như muốn từ bỏ nhưng không lâu sau chẳng biết vì lí do nào nhịp tim của bệnh nhân lại đập bình thường nên cuộc phẫu thuật mới được thành công như bây giờ- bác sĩ
-Phùu vâng thế khi nào bọn cháu vào thăm được ạ?-nhỏ
-Ngay bây giờ- bác sĩ cười với bọn nó
·Phòng hồi sức:
Nó bắt đầu mở mắt ra, nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, cựa mình một tí nó thấy đau rát, ráng ngồi dậy nó thấy căn phòng chẳng có ai ngoài nó và hắn, hắn đang ngủ nhưng một bàn tay hắn vẫn nắm chặt nó. Khẽ đưa bàn tay chạm vào mũi hắn, vẫn chưa dậy sao?? Lấy tay nó nhéo thật mạnh vào má hắn, thế này cá chắc mi tỉnh dậy cho xem.
-Úi da đau-hắn
-Hahaaa dễ thương quá- nó cười to
-ủa? cô tỉnh rồi sao? Tại sao lại bất cẩn thế chứ! Nhớ không có lần thứ hai đấy- hắn mỉm cười xoa đầu nó
-Ừ..ừm biết rồi- nó đỏ mặt quay chỗ khác. Nó chẳng biết vì sao khi hắn cười nó lại ngại thế này không biết, cách xoa đầu của hắn cũng dễ chịu hơn cái xoa đầu lần trước làm nó thích lắm.
-Tôi có chuyện muốn nói với em!- hắn nghiêm trọng
-Có chuyện gì mà anh chuyển đổi cách xưng hô luôn thế-nó
-Em chỉ cần nhớ rằng tôi luôn dõi theo em và làm em cảm thấy cần tôi chứ không phải ai khác. Tôi đã quyết rồi tôi sẽ bảo về em và làm em hạnh phúc không phải ai khác kể cả người thân của tôi đi chăng nữa- hắn nghiêm nghị
Hắn đâu ngờ rằng lời nói của hắn đã làm Sun đứng ngoài cửa nghe thấy hết do shock quá cô bé đã chạy vụt mất. Hắn nói xong mỉm cười rồi đi mua cháo cho nó. Hắn đi làm nó càng bối rối thêm.
~~ Hắn đang nói nhảm cái gì vậy? Mình không hiểu? Nhưng còn Sun nếu mình chấp nhận những lời đó thì thật sự không được!! Oa oa oa sao rối quá vậy~~~ (suy nghĩ của nó)
Vậy nó có chấp nhận những lời hắn nói không? Hay nó sẽ ra một quyết định khác hãy đón xem chương 8 nhé!
Chọn được một chỗ thích hợp bọn nó ngồi cùng bọn hắn, nó thì cứ nhìn thấy Sun bắt chuyện, ráng ngồi sát gần hắn là nó chịu không nổi rồi. Sợ bị phát hiện nó cứ nhìn chỗ khác với gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nam thì lại khác lúc nào cũng nhìn nó say đắm,hắn có khác gì nó đâu!! Lòng hừng hực như ngồi trên đống lửa vậy, cứ mỗi lần Nam nhìn nó là hắn muốn móc mắt Nam ra. Chịu không nỗi cảnh em gái mình cứ như con “đĩa” vậy, nó quyết định ra ngoài sân sau trường ngồi.
-Tui ra ngoài tí nhé! Trong này tui mệt quá- nó nói nhỏ với nhóc
-Okk đi đi- nhóc
-Gì thế?- nhỏ
-Tui ra ngoài, trong này ngợp quá- nó
-ừm- nhỏ
Nó đi ra ngoài khuôn viên trường, lần đầu nó nhìn thấy khuôn viên vừa to vừa rộng mà còn đẹp nữa. Đi dọc theo từng khóm hoa được trồng rất đẹp, nó suy nghĩ rất nhiều, trong đầu nó có hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh nó khiến nó mệt mỏi. Tại sao nó phải buồn phiền vì hắn? Tại sao em nó gần hắn trong lòng nó lại tức tối thế này? Nó thật sự rất mệt mỏi mệt đến muốn khóc muốn trốn vào một nơi nào đó để mọi rắc rối không thể tìm đến nó. Đi mãi, đi mãi càng lúc càng nhanh hơn rồi nó bỗng vấp hòn đá sắp ngã xuống thì may đã có Nam đỡ nó.
-Nè sao em không cẩn thận thế!- Nam
-Tôi không cần, ai nhờ anh lo cho tôi làm gì con trai các anh chỉ biết dằn vặt chúng tôi thôi, chúng tôi là con gái đâu có mạnh mẽ như các anh được- nó mất bình tĩnh hất Nam ra
-Thôi nào em bình tĩnh lại đi chuyện gì cũng giải quyết được mà- Nam ôm, xoa đầu nó như một chú cún đang cần sự chăm sóc vậy
Nó òa khóc trong lòng Nam, vừa khóc vừa nói oan ức, nó khóc cho đến khi ngủ vào lòng Nam. Nhẹ nhàng Nam xoa đầu khiến nó cảm thấy thoải mái hơn, nhìn thấy nụ cười đáng yêu trên mặt nó cũng đủ khiến lòng Nam cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng nó đâu biết việc đơn giản là nó ngủ trong vòng tay Nam đã bị hắn chứng kiến hết, đứng trong góc khuất tim hắn như đang bị xé ra cả trăm mảnh vậy, hắn vẫn giữ sự điềm tỉnh của mình để xem nó sẽ trao tình cảm cho Nam như thế nào? Bởi đơn giản có lẽ hắn đã trao tình yêu cho nhầm người, vì hắn muốn nó là người hạnh phúc nhất mặc dù người đó không phải là hắn. Lặng lẽ kết thúc một mối tình vẫn chưa chớm nở, hắn bước vào hội trường uống hết phần rượu còn lại của mình rồi trở về nhà. Còn nó, bất chợt tỉnh lại nhìn thấy mình đang ngủ trong vòng tay Nam, nó bật người dậy tránh đi vòng tay đó.
-Ơ em xin lỗi nãy giờ chắc anh mỏi lắm- nó cười
-Không sao! Mà em có chuyện buồn sao?- Nam
-Xin lỗi vì thất lễ nhưng đó không phải chuyện của anh- nó lơ
-Đâu có anh mới kì cục vì đã hỏi- Nam gãi đầu
-Mà nãy giờ gặp anh mà chỉ biết có mỗi cái tên à! Anh nói cho em biết nhiều hơn về anh đi- nó đánh trống lãng
-Ừm thì anh đẹp trai, phong độ, học giỏi, em có muốn biết gì nữa không?- Nam đùa
-Nếu anh nói thế thì em thẳng thắn trả lời là không đấy!- nó cười
Nó với Nam vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, khoảng một lúc sau nhóc chạy ra kêu hai người vô trong chơi. Nhóc nói nhỏ:
-Nè bà với anh Nam khá vui vẻ với nhau nhỉ- nhóc chọc
-Bậy! Không có gì đâu chỉ có anh em thôi- nó cãi
-Ớn ghê chưa? Nhưng bà với Tuấn không hợp nhau vậy mà với anh Nam thì hai người vui đùa, đúng là hay thật- nhóc
-Ghen à? thích anh Nam hả?- nó chọc
-Uấy bậy nha! Không vui nha!- nhóc
-Ê chỗ kia có bức tượng pha lê bên trong nó có cacao ấy- tâm hồn ăn uống của nó trỗi dậy
·Chỗ tượng pha lê cacao:
-Chu choa ngon không thể tả- nó nếm thử cacao
-Ừ ngon ghê- nhóc
-Mấy bà chưa uống thử hả?-nhỏ
-Mới uống nè, ngon ghê- nó
Đang thưởng thức món cacao thơm ngon, ngọn gió “độc” nào đã đưa Tuyết Anh với Kim Thư đến với chỗ tụi nó.
-Bọn mày uống ngon không?- Anh
-Liên quan?-nó
-Thì hỏi cho vui- Thư đỡ giúp
-Hơ.. vô duyên- nó nhếch mép
-Mày ....- Anh nghiến răng ken két vì chưa bao giờ có ai nói những từ đó với đương kim tiểu thư của tập đoàn thời trang EF như nó
-Nè mấy cô kia làm ơn muốn gây sự thì tránh bạn tôi ra đặc biệt là cô gái này nhé- King nhếch mép chỉ vào Linh
-King anh không thấy mình quá đáng sao? Rõ ràng người thích anh trước là em mà tại sao anh lại chọn con nhỏ đó. Em có gì không bằng nó? Vậy tại sao anh lại chọn nó không phải em?- Thư khóc thét
-Cô ấy có thứ cô không có là trái tim tôi đấy cô biết chưa?- King
-Anh!! em không chấp nhận chuyện này như vậy đâu!!- Thư hét lên
Chịu không nổi những lời lẽ của King thư chạy nhào đến đẩy Linh vào bức tượng pha lê nhưng không may phía sau Linh là NÓ. Thế là Linh ngã nhào vào người nó, người nó va vào bức tượng pha lê, bức tượng bể tan tành, những mảnh pha lê lần lượt đâm thẳng vào lưng nó, máu nó tuôn ra mỗi lúc càng nhiều làm thành một mảng máu hòa vào cùng cacao. Linh đứng dậy hoảng nên la lên nhóc cũng cố đỡ nó dậy nhưng vì sợ những mảnh pha lê đâm sâu hơn vào lưng nó nên muốn đỡ nó dậy cũng khó. Sau hành động thiếu suy nghĩ đó,Thư cùng Anh bỏ chạy khi mọi người không để ý, Tuyết Anh nhếch mép cười khi gần ra cửa vì mọi chuyện đã theo đúng như cô ta dự định. Nam thấy nó đang nằm dưới vũng máu như vậy hoảng sợ chạy lại đỡ phần đầu với phần chân nó lên rồi kêu nhỏ gọi cứu thương. Sau một khoảng thời gian, xe cứu thương đến rồi mang nó đến bệnh viện.
Trong căn phòng chờ thời gian cứ như dài ra vậy, mãi mà ánh đèn cấp cứu vẫn chưa ngừng việc phát sáng. Bọn nó cả Nam và King ai cũng lo lắng cả. Nam lấy điện thoại gọi hắn để báo tình hình của nó. Lần này hắn như sụp đổ vậy nó đang cấp cứu sao? Tại sao chứ? Gọi lại Nam hỏi bệnh viện ở đâu, hắn chạy như bay đến bệnh viện thấy bọn nó, Nam, King đứng chờ, hắn chạy thẳng vào mọi người mà hỏi rõ sự tình.
-Tại sao chuyện này xảy ra?- hắn
-Tại tôi nếu không phải tiểu Băng đứng phía sau thì tôi mới là người bị thương- nhỏ khóc thét lên khiến nhóc phải dỗ dành
-Chuyện là do ả Kim Thư mất kìm chế đẩy Linh vào bức pha lê nhưng không may phía sau Linh là Băng nên mới ra cớ sự như thế này- King kể lại
-Haizz bây giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi- hắn
Bước tới cửa phẫu thuật hắn, đặt một bàn tay lên hắn nói thầm: “xin em đừng bỏ cuộc nhé”.
Ánh đèn cấp cứu bất chợt tắt đi, bác sĩ bước ra đã bị bọn nó bao vây.
-Bác sĩ ơi bạn con sao rồi- nhỏ với nhóc đồng thanh
-Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn, cũng may là không có mảnh pha lê nào bị găm sâu cả nhưng có lẽ bệnh nhân có tâm tư buồn,khi chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật thì nhịp tim thay đổi hẳn như muốn từ bỏ nhưng không lâu sau chẳng biết vì lí do nào nhịp tim của bệnh nhân lại đập bình thường nên cuộc phẫu thuật mới được thành công như bây giờ- bác sĩ
-Phùu vâng thế khi nào bọn cháu vào thăm được ạ?-nhỏ
-Ngay bây giờ- bác sĩ cười với bọn nó
·Phòng hồi sức:
Nó bắt đầu mở mắt ra, nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, cựa mình một tí nó thấy đau rát, ráng ngồi dậy nó thấy căn phòng chẳng có ai ngoài nó và hắn, hắn đang ngủ nhưng một bàn tay hắn vẫn nắm chặt nó. Khẽ đưa bàn tay chạm vào mũi hắn, vẫn chưa dậy sao?? Lấy tay nó nhéo thật mạnh vào má hắn, thế này cá chắc mi tỉnh dậy cho xem.
-Úi da đau-hắn
-Hahaaa dễ thương quá- nó cười to
-ủa? cô tỉnh rồi sao? Tại sao lại bất cẩn thế chứ! Nhớ không có lần thứ hai đấy- hắn mỉm cười xoa đầu nó
-Ừ..ừm biết rồi- nó đỏ mặt quay chỗ khác. Nó chẳng biết vì sao khi hắn cười nó lại ngại thế này không biết, cách xoa đầu của hắn cũng dễ chịu hơn cái xoa đầu lần trước làm nó thích lắm.
-Tôi có chuyện muốn nói với em!- hắn nghiêm trọng
-Có chuyện gì mà anh chuyển đổi cách xưng hô luôn thế-nó
-Em chỉ cần nhớ rằng tôi luôn dõi theo em và làm em cảm thấy cần tôi chứ không phải ai khác. Tôi đã quyết rồi tôi sẽ bảo về em và làm em hạnh phúc không phải ai khác kể cả người thân của tôi đi chăng nữa- hắn nghiêm nghị
Hắn đâu ngờ rằng lời nói của hắn đã làm Sun đứng ngoài cửa nghe thấy hết do shock quá cô bé đã chạy vụt mất. Hắn nói xong mỉm cười rồi đi mua cháo cho nó. Hắn đi làm nó càng bối rối thêm.
~~ Hắn đang nói nhảm cái gì vậy? Mình không hiểu? Nhưng còn Sun nếu mình chấp nhận những lời đó thì thật sự không được!! Oa oa oa sao rối quá vậy~~~ (suy nghĩ của nó)
Vậy nó có chấp nhận những lời hắn nói không? Hay nó sẽ ra một quyết định khác hãy đón xem chương 8 nhé!
/40
|