Nó nhíu mày tĩnh dậy, đầu nó thật đau, nó đưa mắt nhìn xung quanh là nhà của nó.. chắc là hắn đã đưa nó về, lặng người nhớ đến những lời hắn nó khẽ cười và 1 dòng nước mắt cũng lặng lẽ rơi, vừa lúc đó có 1 người mở cửa bước vào, nó ngước mắt lên nhìn, người đó bước đến bên cạnh nó và ngồi xuống
- con gái muốn mẹ ôm không?
Nó nghẹn ngào.. gật đầu, bà đưa tay ôm nó vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc nó
- con gái biết không? trên đời này nếu như chuyện gì cũng đi theo đúng ý mình thì sẽ không có ai khổ sở nữa, không ai biết khóc và cũng chẳng ai biết buồn, nhưng như thế thì cuộc sống này vô nghĩa rồi.. mọi chuyện điều đi theo quy luật của nó, cũng giống như con tuân thủ theo trái tim mình và yêu thằng nhóc đó nhưng mà.. con gái con đã yêu theo cách nào? con muốn giành thằng nhóc đó lại sao? và cô gái đó cũng sẽ khóc như con vậy!
Nó lắc đầu nước mắt nó bỗng rơi nhiều hơn
- con.. sẽ.. chúc họ.. hạnh.. phúc..
Nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng, ,bất giác bà cũng muốn khóc, xoa nhẹ đầu đứa con gái nhỏ bà thì thầm
- con gái! mẹ yêu con nhiều lắm
Nó nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như mẹ nó còn nói gì nữa thì phải, nó không nghe rõ nữa..
- mẹ xin lỗi con gái à! nhưng chỉ còn 1 tháng nữa thôi, con hãy trân trọng.. thằng nhóc đó vốn không thể thuộc về con.. con và nó không thể ở bên nhau vì... con phải đi cùng mẹ..
Trường học!
Nó bước vào lớp, vừa ngồi xuống nó đã thấy 1 mảnh giấy để trên bàn
"mình có chuyện muốn nói bạn ra phía sau trường 1 chút được không?"
Nó khẽ nhăn mặt, đứng lên đi ra phía sau trường vừa đến nó đã thấy 1 người con trai đang đứng dựa vào tường haiz.. Hàn Trí là bạn thân của hắn nên cứ coi như là quen biết đi
- có chuyện gì?
- Ngọc Nghi sao lạnh lùng dậy? phải có chuyện mình mới gọi bạn ra đây được sao?
- chẳng phải ghi trong giấy là có chuyện sao? vì là người quen nên mình mới ra đây!
- ủa dậy bạn biết đó là mình sao?
Nó đưa mảnh giấy lại cho Hàn Trí(HT) mặt hắn không hiểu nhìn nó
- chữ xấu quá
- hả?
- cứ y như gà bới
Nó nhăn mặt khổ sở
- phụt.. hahahahahahahaha..... haha.. hahahahaha..
- khỉ đói nhập sao?
- hahaha.. haha..
- mình vào lớp đây..
Nó vừa định bước đi, tay đã bị nắm lôi trở lại sau đó nó bị ôm thật chặt, vừa định giãy ra thì nó khựng lại..
- đau lắm không?.. mình đã nghe được chuyện của Gia Bảo và Du Linh..
Nó thấy mắt nó dường như 1 làn nước nóng vừa muốn trào ra.. HT thở dài xoa nhẹ đầu nó..
- Ngọc Nghi làm bạn gái mình đi
nó giật mình muốn đẩy HT ra nhưng lại bị ôm chặt hơn
- chẳng phải Gia Bảo làm Ngọc Nghi đau sao? mình sẽ không như dậy! nên hãy cho mình ở bên cạnh đi được không?
Nước mắt nó trào ra, phải! hắn làm nó đau.. làm tim nó thắt lại.. nhưng cũng chính vì như thế nó mới biết là nó yêu hắn nhiều đến nhường nào, vì những người con trai khác không làm, được nó chưa từng đau vì người nào khác ngoài hắn nhưng nó có thể hay không tìm ra 1 hạnh phúc mới không có hắn?? nó đưa tay muốn lau đi nước mắt nhưng nó cứ hoài chảy..
- Ngọc Nghi có biết tại sao ông trời lại tạo ra nước mắt cho con người không? vì ông ấy muốn con người sẽ bật khóc khi thấy đau và tổn thương nên che dấu nó làm gì vì Ngọc Nghi đang đau mà phải cho ông ấy nhìn thấy để còn giúp bạn chứ?
Nó ngước mắt lên nhìn HT là lần đầu tiên nó nghe thấy điều này
- thật sao?
- haha.. thật ra mình cũng không xác định mình chỉ nghe kể thôi
- dậy cũng nói
- hơ.. hơ.. chẳng phải cũng có người nghe đó sao?
- cám ơn nha HT nhưng mình
Nó yêu hắn.. nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cướp lời
- 2 người đang làm cái quái gì dậy hả?
Nó xoay mặt lại.. nhìn thấy hắn đang lạnh lùng nhìn nó, nó muốn giải thích.. nhưng chưa kịp mở miệng từ sau lưng hắn nó thấy Du Linh bước ra ôm lấy tay hắn, mắt nó khẽ cụp xuống, giải thích gì chứ nó đã là gì của hắn đâu, hắn im lặng nhìn nó nhưng vẫn không nghe được 1 lời giải thích nào từ nó, 1 thứ khó chịu từ từ tràn ra trong lòng của hắn
- Ngọc Nghi.. bước qua đây.
Hắn đang nổi giận, nhưng nó đâu có làm gì sao hắn lại nổi giận với nó, nó đưa tay níu lấy áo của HT, lần đầu tiên nó thấy hắn thật đáng sợ.. HT nhìn tay nó nhẹ run khẽ cười khổ, bây giờ nó mới thấy hắn đáng sợ sao?? hắn luôn luôn đáng sợ như dậy trong mắt kẻ khác, bất quá nó chính là ngoại lệ, người mà hắn luôn chăm sóc và bảo vệ.. hắn bước đến gần.. nó còn níu lấy áo của thằng con trai khác, nó muốn chọc hắn điên lên hay sao? hắn kéo tay nó nhưng lại bị HT cản lại.. hắn gầm nhẹ
- buông cô ấy ra..
- Gia Bảo thôi đi..
- đây không phải là việc của mày tao nói buông cô ấy ra..
- cô ấy là bạn gái của tao bây giờ nó là việc của tao chưa..??
- con gái muốn mẹ ôm không?
Nó nghẹn ngào.. gật đầu, bà đưa tay ôm nó vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc nó
- con gái biết không? trên đời này nếu như chuyện gì cũng đi theo đúng ý mình thì sẽ không có ai khổ sở nữa, không ai biết khóc và cũng chẳng ai biết buồn, nhưng như thế thì cuộc sống này vô nghĩa rồi.. mọi chuyện điều đi theo quy luật của nó, cũng giống như con tuân thủ theo trái tim mình và yêu thằng nhóc đó nhưng mà.. con gái con đã yêu theo cách nào? con muốn giành thằng nhóc đó lại sao? và cô gái đó cũng sẽ khóc như con vậy!
Nó lắc đầu nước mắt nó bỗng rơi nhiều hơn
- con.. sẽ.. chúc họ.. hạnh.. phúc..
Nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng, ,bất giác bà cũng muốn khóc, xoa nhẹ đầu đứa con gái nhỏ bà thì thầm
- con gái! mẹ yêu con nhiều lắm
Nó nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như mẹ nó còn nói gì nữa thì phải, nó không nghe rõ nữa..
- mẹ xin lỗi con gái à! nhưng chỉ còn 1 tháng nữa thôi, con hãy trân trọng.. thằng nhóc đó vốn không thể thuộc về con.. con và nó không thể ở bên nhau vì... con phải đi cùng mẹ..
Trường học!
Nó bước vào lớp, vừa ngồi xuống nó đã thấy 1 mảnh giấy để trên bàn
"mình có chuyện muốn nói bạn ra phía sau trường 1 chút được không?"
Nó khẽ nhăn mặt, đứng lên đi ra phía sau trường vừa đến nó đã thấy 1 người con trai đang đứng dựa vào tường haiz.. Hàn Trí là bạn thân của hắn nên cứ coi như là quen biết đi
- có chuyện gì?
- Ngọc Nghi sao lạnh lùng dậy? phải có chuyện mình mới gọi bạn ra đây được sao?
- chẳng phải ghi trong giấy là có chuyện sao? vì là người quen nên mình mới ra đây!
- ủa dậy bạn biết đó là mình sao?
Nó đưa mảnh giấy lại cho Hàn Trí(HT) mặt hắn không hiểu nhìn nó
- chữ xấu quá
- hả?
- cứ y như gà bới
Nó nhăn mặt khổ sở
- phụt.. hahahahahahahaha..... haha.. hahahahaha..
- khỉ đói nhập sao?
- hahaha.. haha..
- mình vào lớp đây..
Nó vừa định bước đi, tay đã bị nắm lôi trở lại sau đó nó bị ôm thật chặt, vừa định giãy ra thì nó khựng lại..
- đau lắm không?.. mình đã nghe được chuyện của Gia Bảo và Du Linh..
Nó thấy mắt nó dường như 1 làn nước nóng vừa muốn trào ra.. HT thở dài xoa nhẹ đầu nó..
- Ngọc Nghi làm bạn gái mình đi
nó giật mình muốn đẩy HT ra nhưng lại bị ôm chặt hơn
- chẳng phải Gia Bảo làm Ngọc Nghi đau sao? mình sẽ không như dậy! nên hãy cho mình ở bên cạnh đi được không?
Nước mắt nó trào ra, phải! hắn làm nó đau.. làm tim nó thắt lại.. nhưng cũng chính vì như thế nó mới biết là nó yêu hắn nhiều đến nhường nào, vì những người con trai khác không làm, được nó chưa từng đau vì người nào khác ngoài hắn nhưng nó có thể hay không tìm ra 1 hạnh phúc mới không có hắn?? nó đưa tay muốn lau đi nước mắt nhưng nó cứ hoài chảy..
- Ngọc Nghi có biết tại sao ông trời lại tạo ra nước mắt cho con người không? vì ông ấy muốn con người sẽ bật khóc khi thấy đau và tổn thương nên che dấu nó làm gì vì Ngọc Nghi đang đau mà phải cho ông ấy nhìn thấy để còn giúp bạn chứ?
Nó ngước mắt lên nhìn HT là lần đầu tiên nó nghe thấy điều này
- thật sao?
- haha.. thật ra mình cũng không xác định mình chỉ nghe kể thôi
- dậy cũng nói
- hơ.. hơ.. chẳng phải cũng có người nghe đó sao?
- cám ơn nha HT nhưng mình
Nó yêu hắn.. nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cướp lời
- 2 người đang làm cái quái gì dậy hả?
Nó xoay mặt lại.. nhìn thấy hắn đang lạnh lùng nhìn nó, nó muốn giải thích.. nhưng chưa kịp mở miệng từ sau lưng hắn nó thấy Du Linh bước ra ôm lấy tay hắn, mắt nó khẽ cụp xuống, giải thích gì chứ nó đã là gì của hắn đâu, hắn im lặng nhìn nó nhưng vẫn không nghe được 1 lời giải thích nào từ nó, 1 thứ khó chịu từ từ tràn ra trong lòng của hắn
- Ngọc Nghi.. bước qua đây.
Hắn đang nổi giận, nhưng nó đâu có làm gì sao hắn lại nổi giận với nó, nó đưa tay níu lấy áo của HT, lần đầu tiên nó thấy hắn thật đáng sợ.. HT nhìn tay nó nhẹ run khẽ cười khổ, bây giờ nó mới thấy hắn đáng sợ sao?? hắn luôn luôn đáng sợ như dậy trong mắt kẻ khác, bất quá nó chính là ngoại lệ, người mà hắn luôn chăm sóc và bảo vệ.. hắn bước đến gần.. nó còn níu lấy áo của thằng con trai khác, nó muốn chọc hắn điên lên hay sao? hắn kéo tay nó nhưng lại bị HT cản lại.. hắn gầm nhẹ
- buông cô ấy ra..
- Gia Bảo thôi đi..
- đây không phải là việc của mày tao nói buông cô ấy ra..
- cô ấy là bạn gái của tao bây giờ nó là việc của tao chưa..??
/5
|