cô ấy là bạn gái tao giờ nó là việc của tao chưa?
Nó trợn mắt nhìn HT, nó là bạn gái của HT từ bao giờ? sao nó không biết.
- dù cô ấy là bạn gái mày, việc của tao với cô ấy cũng chưa đến lượt mày quản.
- mày..
Hắn đang muốn phát điên.. mà thằng này còn nói nhiều như vậy..
- tao không rảnh nói nhiều, Vương Hàn Trí.. mày đừng để tao nhắc lại thêm 1 lần nữa tao nói buông cô ấy ra..
- nếu tao nói không.
- thì dễ hiểu thôi, công ty ba mày, ba mẹ và em gái mày, thậm chí cả mày nữa..
Hắn cười nhẹ.. hắn rất thích hành hạ người khác, chỉ là hắn không ngờ đến hôm nay thằng bạn thân hắn lại nằm trong số đó..
- hiểu rồi thì mau buông tay ra, Vương Hàn Trí mày cũng biết là tao không có đủ kiên nhẫn.
Bất giác HT buông lõng tay ra, nó cười nhẹ sao nó không biết rằng hắn là người không ai dám chạm đến nhỉ? nó ngốc chăng? hắn kéo tay nó.. khi quay lại nhìn thấy Du Linh (DL) khiến hắn khẽ giật mình, hắn quên mất là DL cũng đang ở đây nhưng không vì dậy mà hắn buông tay nó ra, mà còn nắm chặt tay nó hơn khiến nó nhăn mặt vì đau
- Gia Bảo đau!
- bạn còn biết nói đau tại bạn không nghe lời..
Miệng thì nói nhưng tay bỗng nhẹ buông ra 1 chút, có lẽ là bản năng rồi không thể làm đau nó chính là bản năng của hắn, hắn kéo tay nó đi lướt qua DL sau khi để lại 1 câu.
- anh có 1 chút việc bận em vào lớp trước đi
Có lẽ vì kéo nó đi quá nhanh nên hắn không thấy được.. đôi mắt đang trợn lên giận dữ của DL cô chỉ cho hắn cảnh kia chính là để cho hắn ghét và không quan tâm đến nó nữa, chứ không phải là để hắn dẫn nó đi trước mặt cô.. giống như là so với nó cô không là gì trong trái tim hắn cả.. hắn kéo nó đi mà không thấy điểm dừng, nó mệt lã người run giọng kêu hắn
- Gia Bảo định đi đâu dậy?
Hắn ngừng lại quay qua nhìn nó hắn cố kiềm chế để không làm nó sợ..
- từ khi nào?
- hở?
- bạn và thằng đó quen nhau từ khi nào?
- ơ.. bạn nói Hàn Trí hả?
- cái gì mà Hàn Trí mình thích kêu là thằng đó có vấn đề gì không?
- ơ.. hơ.. hơ.. không có bạn thích kêu thằng đó thì cứ kêu thằng đó đi!
Nó có nói gì đâu tự nhiên nổi sùng với nó vậy trời
- trả lời câu hỏi của mình
- à
Nó à 1 tiếng xong rồi đứng yên bất động, nó đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, hắn chờ lâu bực mình quát nhẹ..
- cái gì mà à với không à, đó đâu phải là câu trả lời, nghiêm túc 1 chút
Nó khẽ nhăn mặt, nó đang rất nghiêm túc suy nghĩ ra câu trả lời cho hắn à nha! sao nói nó không nghiêm túc, nhưng nó biết trả lời sao giờ? đành nói đại..
- có thể nói là 10 phút trước
- đã nói là nghiêm túc mà
- uhm mình nghiêm túc mà! là 10 phút trước đó!
- là mới đồng ý quen nhau??
Nó chưa có đồng ý mà! tại HT tự biên tự diễn thôi nhưng chưa kịp trả lời hắn đã hỏi qua câu khác..
- bạn yêu thằng đó?
Nó khịt nhẹ mũi, có phải là hắn có ác cảm với HT không? dù sao cũng là bạn thân của hắn mà sao mở miệng ra là kêu HT bằng thằng này thằng nọ..
- không có
Hắn nhẹ thở phào, không hiểu sao hắn có chút sốt ruột khi chờ câu trả lời của nó nhưng hắn bỗng nhớ ra cái gì đó
- không yêu sao lại quen nhau?
- à thật ra là 10 phút trước HT nói mình là bạn gái của bạn đó cho nên mình nghĩ chắc là dậy đó
- cái gì mà dậy đó ngốc quá dậy!
- hì hì uhm dậy còn giận mình hok??..
Hắn xoay mặt qua chỗ khác để nó không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ lên
- cái gì chứ? mình giận khi nào?
Nó khẽ cười mặc dù không biết là tại sao hắn giận, nhưng nó vẫn vui vì hắn không giận nó nữa..
lớp học..
- Ngọc Hân hôm nay rất giỏi nhaaa! dọn dẹp rất tốt nhaaa! dễ thương hơn nhiều nữa nhaa! nhaaa!!
Nó kéo dài chữ nha nhiều lần Ngọc Hân im lặng không để ý đến nó cô khẽ vuốt vuốt cánh tay mình nó cũng nhìn chằm chằm tay của Ngọc Hân khẽ hỏi
- có gì hả?
- uhm có nhiều lắm
- gì dậy?
Nó tò mò bước đến gần hơn Ngọc Hân nhìn nó mỉm cười xong phát ra 1 câu xanh rờn
- da gà đó mà!
Nó đứng đóng băng nhìn Ngọc Hân cô thu hồi lại nụ cười chỉ nhẹ đầu nó
- bà điên hả? tự nhiên nói những câu nghe phát ớn lạnh đó!
- hi.. tui chỉ đùa 1 chút cho vui mà
- ờ rồi kết quả?
Nó xụ mặt xuống giống 1 học trò giỏi đang trả bài nó nói
- kết quả hổng thấy vui
Ngọc Hân cố nhịn cười hỏi tiếp
- rồi sao nữa?
- chỉ thấy da gà của Ngọc Hân thôi
- hahahaahaha... hahahah..
- Gia Bảo cười gì?
Hắn đang nằm trong lớp ngủ tự nhiên hắn cười làm nó khó hiểu..
- tôi hahahahah..haha
Hắn vừa cười vừa đập bàn gầm gầm
- cái tên điên này..
Hắn vừa nhịn cười vừa nói
- Hoàng Ngọc Hân cô tha cho cô ấy đi làm thế Ngọc Nghi tưởng cô giận thiệt đó!
- Ngọc Nghi.. tui không có giận gì hết biết chưa? cho dù sao này bà có làm gì thì tui cũng không bao giờ giận nhớ rõ chưa?
- hihi.. uhm nhớ rõ
nó cười cô cười và hắn cũng mỉm cười chỉ có 1 người không cười nổi nghiến chặt răng "Khương Ngọc Nghi tao sẽ dạy cho mày 1 bài học"
Nó trợn mắt nhìn HT, nó là bạn gái của HT từ bao giờ? sao nó không biết.
- dù cô ấy là bạn gái mày, việc của tao với cô ấy cũng chưa đến lượt mày quản.
- mày..
Hắn đang muốn phát điên.. mà thằng này còn nói nhiều như vậy..
- tao không rảnh nói nhiều, Vương Hàn Trí.. mày đừng để tao nhắc lại thêm 1 lần nữa tao nói buông cô ấy ra..
- nếu tao nói không.
- thì dễ hiểu thôi, công ty ba mày, ba mẹ và em gái mày, thậm chí cả mày nữa..
Hắn cười nhẹ.. hắn rất thích hành hạ người khác, chỉ là hắn không ngờ đến hôm nay thằng bạn thân hắn lại nằm trong số đó..
- hiểu rồi thì mau buông tay ra, Vương Hàn Trí mày cũng biết là tao không có đủ kiên nhẫn.
Bất giác HT buông lõng tay ra, nó cười nhẹ sao nó không biết rằng hắn là người không ai dám chạm đến nhỉ? nó ngốc chăng? hắn kéo tay nó.. khi quay lại nhìn thấy Du Linh (DL) khiến hắn khẽ giật mình, hắn quên mất là DL cũng đang ở đây nhưng không vì dậy mà hắn buông tay nó ra, mà còn nắm chặt tay nó hơn khiến nó nhăn mặt vì đau
- Gia Bảo đau!
- bạn còn biết nói đau tại bạn không nghe lời..
Miệng thì nói nhưng tay bỗng nhẹ buông ra 1 chút, có lẽ là bản năng rồi không thể làm đau nó chính là bản năng của hắn, hắn kéo tay nó đi lướt qua DL sau khi để lại 1 câu.
- anh có 1 chút việc bận em vào lớp trước đi
Có lẽ vì kéo nó đi quá nhanh nên hắn không thấy được.. đôi mắt đang trợn lên giận dữ của DL cô chỉ cho hắn cảnh kia chính là để cho hắn ghét và không quan tâm đến nó nữa, chứ không phải là để hắn dẫn nó đi trước mặt cô.. giống như là so với nó cô không là gì trong trái tim hắn cả.. hắn kéo nó đi mà không thấy điểm dừng, nó mệt lã người run giọng kêu hắn
- Gia Bảo định đi đâu dậy?
Hắn ngừng lại quay qua nhìn nó hắn cố kiềm chế để không làm nó sợ..
- từ khi nào?
- hở?
- bạn và thằng đó quen nhau từ khi nào?
- ơ.. bạn nói Hàn Trí hả?
- cái gì mà Hàn Trí mình thích kêu là thằng đó có vấn đề gì không?
- ơ.. hơ.. hơ.. không có bạn thích kêu thằng đó thì cứ kêu thằng đó đi!
Nó có nói gì đâu tự nhiên nổi sùng với nó vậy trời
- trả lời câu hỏi của mình
- à
Nó à 1 tiếng xong rồi đứng yên bất động, nó đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, hắn chờ lâu bực mình quát nhẹ..
- cái gì mà à với không à, đó đâu phải là câu trả lời, nghiêm túc 1 chút
Nó khẽ nhăn mặt, nó đang rất nghiêm túc suy nghĩ ra câu trả lời cho hắn à nha! sao nói nó không nghiêm túc, nhưng nó biết trả lời sao giờ? đành nói đại..
- có thể nói là 10 phút trước
- đã nói là nghiêm túc mà
- uhm mình nghiêm túc mà! là 10 phút trước đó!
- là mới đồng ý quen nhau??
Nó chưa có đồng ý mà! tại HT tự biên tự diễn thôi nhưng chưa kịp trả lời hắn đã hỏi qua câu khác..
- bạn yêu thằng đó?
Nó khịt nhẹ mũi, có phải là hắn có ác cảm với HT không? dù sao cũng là bạn thân của hắn mà sao mở miệng ra là kêu HT bằng thằng này thằng nọ..
- không có
Hắn nhẹ thở phào, không hiểu sao hắn có chút sốt ruột khi chờ câu trả lời của nó nhưng hắn bỗng nhớ ra cái gì đó
- không yêu sao lại quen nhau?
- à thật ra là 10 phút trước HT nói mình là bạn gái của bạn đó cho nên mình nghĩ chắc là dậy đó
- cái gì mà dậy đó ngốc quá dậy!
- hì hì uhm dậy còn giận mình hok??..
Hắn xoay mặt qua chỗ khác để nó không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ lên
- cái gì chứ? mình giận khi nào?
Nó khẽ cười mặc dù không biết là tại sao hắn giận, nhưng nó vẫn vui vì hắn không giận nó nữa..
lớp học..
- Ngọc Hân hôm nay rất giỏi nhaaa! dọn dẹp rất tốt nhaaa! dễ thương hơn nhiều nữa nhaa! nhaaa!!
Nó kéo dài chữ nha nhiều lần Ngọc Hân im lặng không để ý đến nó cô khẽ vuốt vuốt cánh tay mình nó cũng nhìn chằm chằm tay của Ngọc Hân khẽ hỏi
- có gì hả?
- uhm có nhiều lắm
- gì dậy?
Nó tò mò bước đến gần hơn Ngọc Hân nhìn nó mỉm cười xong phát ra 1 câu xanh rờn
- da gà đó mà!
Nó đứng đóng băng nhìn Ngọc Hân cô thu hồi lại nụ cười chỉ nhẹ đầu nó
- bà điên hả? tự nhiên nói những câu nghe phát ớn lạnh đó!
- hi.. tui chỉ đùa 1 chút cho vui mà
- ờ rồi kết quả?
Nó xụ mặt xuống giống 1 học trò giỏi đang trả bài nó nói
- kết quả hổng thấy vui
Ngọc Hân cố nhịn cười hỏi tiếp
- rồi sao nữa?
- chỉ thấy da gà của Ngọc Hân thôi
- hahahaahaha... hahahah..
- Gia Bảo cười gì?
Hắn đang nằm trong lớp ngủ tự nhiên hắn cười làm nó khó hiểu..
- tôi hahahahah..haha
Hắn vừa cười vừa đập bàn gầm gầm
- cái tên điên này..
Hắn vừa nhịn cười vừa nói
- Hoàng Ngọc Hân cô tha cho cô ấy đi làm thế Ngọc Nghi tưởng cô giận thiệt đó!
- Ngọc Nghi.. tui không có giận gì hết biết chưa? cho dù sao này bà có làm gì thì tui cũng không bao giờ giận nhớ rõ chưa?
- hihi.. uhm nhớ rõ
nó cười cô cười và hắn cũng mỉm cười chỉ có 1 người không cười nổi nghiến chặt răng "Khương Ngọc Nghi tao sẽ dạy cho mày 1 bài học"
/5
|