-Cậu biết ý nghĩ của cuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vật chất..
Tuấn vào luôn vấn đề không vòng vo tam quốc.
Nó nói bằng cái giọng lạnh tanh.
-Thì sao?
…..
“ hừ, làm tốt lắm, như vậy mới vui chứ ha ha ha”
1 suy nghĩ hiện lên trong đầu “ người đó”
…..
-TRánh ra! ……á…..
-Vy!
Tuấn và Vũ hoảng khi nhìn thấy nó nằm lăn dưới đất.
-Cậu không biết nơi này có bẫy hả? đầu óc để đi đâu vậy chứ.
-Có sao không?
Tuấn lo lắng hỏi nhưng nó không trả lời.
Rồi nó quay đi, dù biết mình còn nợ cậu ta nhiều nhưng nó cứ thế vì “ cậu ta cũng nợ mình mà…giá là…mạng cậu…”
……
Chìa khoá!!!!!
Chiếc chìa khoá đang nằm trước mặt 3 người, họ đều nhìn thấy.
Cả 3 cùng có 1 suy nghĩ duy nhất
“ mình phải có nó”
Nhảy vồ lên, giành lấy chiếc chìa khoá.
-Tránh ra! Khốn kiếp!
Đạp Tuấn ra, vũ nhanh chân chạy lên, nhưng chưa kịp lấy được thì bị Tuấn kéo chân lại.
Bộp…1 cú ngã suýt dập mặt.
Cả cơ thể ngã ngửa về phía trước, may là cái tay đã bám được vào bàn.
Nó ung dung đi lên lấy chìa khoá.
-Tôi sẽ đưa cậu ra cùng mà, đưa nó cho tôi đi_ Vũ kéo tay nó,
Ý cậu không phải việc đưa nó ra khỏi đây mà là cái khác cơ.
-Thằng khốn này!
Tuấn giật tay Vũ lại và đấm thẳng vào mặt cậu.
Bộp bộp bộp.
2 người ẩu đả, những cú đánh rất mạnh được tung ra.
- mày cũng như bố mày thôi, thằng kia…mày không xứng…
Tuấn đang phát điên lên.
Cậu như 1 con thú máu lạnh, giờ không còn biết cái gì là nhân tính nữa.
Còn Vũ, cũng cáu
-Bố tao làm sao…mày muốn chết à?
Đúng là Tuấn không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy, tại sao cứ gợi ra???
Vũ như bố cậu sao???
Tuấn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà số phận đã cướp người mẹ xinh đẹp của cậu đi!
Tại sao mẹ cậu chết??? ngoại tình sao???
Cứ nghĩ đến là nổi giận là không kiềm được bản thân.
Người tình của mẹ Tuấn chính là ba Vũ……!!!!!
1 sự thật mà ít đứa trẻ nào có thể chấp nhận được.
Tại sao lại là bố Vũ, tại sao lại là ba của người bạn đã từng rất thân với cậu.???
Biết được cái sự thật đau lòng này, Tuấn thề không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Vì vậy, cậu trút mọi thù hận lên người bạn của mình.
Cậu cũng đã đau biết bao….!!!
Có ai hiểu cho cậu không????
Giờ Vũ lại muốn cướp nó từ trong tay cậu sao???
…..
Còn Vũ, cậu cũng chịu tổn thưởng, cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
1 tình bạn đang tốt đẹp lại như thế?
Chẳng phải do Tuấn sao???
Chẳng phải chính cậu ta đã phá vỡ cái thứ tình cảm này hay sao?
Cậu cũng oán hận Tuấn………
……
2 người, hai thứ tình cảm, 2 nỗi đau phải chịu.
Mỗi người đều có 1 lí do để oán hận, để không chấp nhận người kia.
Trong việc này, chẳng biết đúng sai như thế nào.
Nhưng tôi biết, cả 2 đều bị tổn thương..
…
Trong lúc 2 người đánh nhau, trong lúc nó không chú ý thì có 2 đôi mắt đang nhìn tụi nó và cười rất đắc ý.
Bê chiếc hộp ra ngoài, bọn chúng cười.
Đó là chiếc hộp chứa thẻ ( phải có khoá trong tay nó mới mở được nhưng bọn chúng không biết)
-Ha ha ha ha ha….
Chúng cười, tiếng cười vang xa khắp khu hành lang nhà bên trái này.
Bỗng nụ cười trên môi khựng lại.
1 nụ cười lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn thẳng..
Ôi lạnh.
-Cười …à?
Là Thành, cậu đang đứng trước mặt 2 tên đó, theo sau là Key và Trường.
3 người với ánh mắt hừng hực, rực lửa tức giận.
-Lấy được rồi à?..*cười*( -> hộc máu mũi)…nhanh nhỉ *cười*…cảm ơn nhá *nháy mắt* (-> ôi má ơi đẹp)
Thành cười đểu chưa tưng thấy, tiến lại gần 2 rên kia và nhẹ nhàng…. “ cầm hộ” cái hộp.
Bọn kia run sợ, không thể chống lại nên cứ im bặt.
-GIỜ THÌ CHO TAO BIẾT BỌN HỌ ĐANG Ở ĐÂU?
Quay 360 độ, cậu gầm lên như 1 con thú.
Key và Trường giật mình.
Được chứng kiện tận mắt cái sự đáng sợ của JJ, không khỏi được mở rộng tầm mắt.
-Dạ….dạ…em không …không biết ạ…
2 tên ngắc ngứ, nếu trả lời là có thì chắc chết.
Nhưng đó lại không là câu trả lời mà Thành cần.
-Tao đã cho chúng mày cơ hội rồi phải không ?
-Ư…ư…
Lấy bàn tay to khoẻ của mình, cậu dí chặt vào cổ 1 trong 2 tên vừa nãy.
Dí vào tường, rồi từ từ kéo lên.
Cậu như đang di 1 con ếch.
Đôi mắt ánh lên nhưng tia giận giữ, cậu đã chịu đựng bao ngày nay rồi, giờ có giết người chắc cũng chả cảm thấy gì.
Gân xanh nổi rõ trên cánh tay cậu, mặt tên kia thì đỏ dựng lên, muốn nói nhưng không thể nói.
-Em…em xin lỗi ạ…
Tên còn lại quỳ gối trước chân cậu, năn nỉ, và kể toàn bộ sự việc.
…….
3 người phóng như bay xuống tầng hầm.
Ngoằn trái, ngoằn phải, đi thẳng…cuối cùng cũng ra.
……..
-Dừng lại!
Nó hét lên, lại lần nữa trong khu nhà này nó phải đứng ra giải quyết chuyện của 2 cậu.
-Hai cậu bị sao vậy hả? không biết là sắp hết oxi rồi hay sao? Tìm cái hộp đó rồi đi ra ngoài nhanh lên.
-Tao sẽ không tha cho mày đâu, thằng khốn.
Tuấn liếc mắt nhìn Vũ.
-Mày nghĩ mình hay lắm đấy mà ra oai!
Vũ hất cằm, ra vẻ chống chế.
-Mày…
Bộp….bộp…bộp..
Nó quay ra nhìn, lòng bất giác đau.
Nhìn cái cảnh này chính là cái cảnh mà nó muốn mà.
Tại sao, tại sao dạo này nó lại cảm thấy buồn chán như vậy.
Nó biết, nó vẫn chưa đủ nhẫn tâm để đối sử với 2 người theo cái cách mình đã đặt ra.
ở đây đã gần 1 tuần rồi, nó nhơ nhà, nhớ ba mẹ nó, nhớ anh Bảo.
2 người cứ đánh nhau, nó không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nữa rồi.
Đây là cuộc chiến vì nó, vậy nên 1 câu nói của nó thôi có thể làm thay đổi tất cả suy nghĩ lẫn hành động của 2 cậu.
Nhưng nó đã không làm.
Đi quanh tìm cái hộp, nhưng mãi không thấy.
-Hoá ra các cậu đang chơi ở đây hả?
3 người đi vào, là Thành, Trường và Key.
Key chạy ngay vào chỗ nó, ôm lấy nó từ sau lưng, 1 cảm giác ấm áp bấy lâu nay cậu đã mất.
-Thằng kia! BỎ RA!
Cả 3 giọng nói cùng vang lên.
3 người với 3 đôi mắt hình viên đạn nhìn hành động của Key.
Vì vậy, cậu bé cũng thấy hành động của mình hơi quá kích nên bỏ ra ngay.
-Cái đó?
Nó chỉ vào thứ trên tay mà Thành đang cầm.
-Ừ, thì sao?
Đôi mắt buồn, Thành nhìn nó.
-Đưa tôi!
-Tại sao phải đưa cậu!…đồ nói dối!…tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình.
Không gian im lặng, trong này chẳng có 1 tiếng động nào ngoài tiếng thở của tụi nó.
Không khí ngày càng khó chịu, lượng oxi gần như đã cạn kiệt.
Mọi người thấy khó thở
Rầm…..
Cánh cửa bên ngoài căn phòng tự dưng đóng lại và ở đâu ra 1 bình oxi được ném vào.
1 con phòng, 6 con người mà chỉ có 1 bình oxi?
Tất cả đều muốn sống.
Lạnh…!
Sao còn lạnh thế này??
Thời tiết mùa hè mà sao lạnh vậy??
Khuôn mặt 3 người (Tuấn Vũ nó) bắt đầu tím đi, thứ nhất là vì không khí quá ngột ngạt, thứ 2 là lo sợ cái điều đó sẽ đến.
Lạnh, lạnh quá, nó ngồi co rúm người lại, lấy tạm hai tay vuốt vuốt.
Tất cả mọi người đều mặc có 1 áo (mùa hè ai điên mà mặc nhiều)
Nhìn nó như vậy, mấy người đều đau lòng.
-Khốn kiếp, mau tìm ra cái chỗ mở cánh cửa kia ra đi, chắc chắn ông ta sẽ làm đường ra cho chúng ta.
Nó đứng dậy, hoạt động sẽ làm con người đỡ lạnh hơn.
Rút bình oxi cuối cùng trong túi ra, nó đặt vào miệng để thở.
Rồi đi quanh căn phòng.
-Dù chết…thì tôi cũng phải giải quyết thù oán với cậu!
Tuấn tự dưng nhảy dựng lên,đấm 1 phát mạnh vào mặt Vũ.
Khuôn mặt đẹp kia đỏ lên, nhìn vô cùng hung giữ.
2 cậu lạ xô xát, hết đánh nhau, dừng rồi lại đánh nhau.
Nói thật là lúc này đã quá mệt rồi.
-Tôi sẽ dùng nó!
Trường vươn người ra để lấy bình oxi vữa nãy được ném vào.
-Lạnh lắm, mặc vào đi.
Key ân cân đi ra chỗ nó và cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người nó.
Bộp…..
Bình oxi trong tay Trường rơi xuống đất, cậu nhìn Key như sinh vật lạ.
Nhìn Key, nhìn vào cái vệt săm trên người cậu.
Sau 1 hồi lâu bang hoàng, Trường sực tỉnh và gọi
-Củ cải???
Ngay sau khi tiếng gọi kết thúc, Key như kẻ mất hồn, nhìn TRường.
2 người cứ nhìn nhau, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
Mấy người còn lại không xem vào, nói thẳng ra là chẳng còn năng lượng đâu mà nói mà xen vào ấy chứ.
Mãi đến lúc nó ho sù sụ thì sự sống mới quay trở lại với căn phòng
-KHụ…khụ…khụ…
Quay qua nhìn nó, mọi người đều lo lắng.
-Nghe đây…
Bỗng 1 tiếng nói được phát ra, mọi người dừng mọi hoạt động, kể cả thở để nghe.
-…ta chỉ cho 3 người sống…còn lại,…hãy tự bải vệ mình đi…mỗi người trừ khử đi 1 người…ta sẽ cho mở 1 lỗ hổng giúp không khí vào,…đến khi người thứ 3 ngã xuống thì cửa sẽ được mở…
6 người nhìn nhau…mỗi người 1 suy nghĩ riêng…
Sự sống…cái chết..đôi khi rất gần…
Cả 6 người này đều muốn sống.
-Cậu…(nó dơ súng ra, chĩa vào đầu Tuấn)…chết đi!
Đôi mắt nó không mở to như mọi khi mà cụp xuống, nó không dám nhìn vào đôi mắt nâu kia, một đôi mắt đẹp chứa đựng bao nỗi buồn.
Cạch…cạch….
Nó lên đạn, ta
y cầm thật chặt khẩu súng, như kiểu sợ nó sẽ rơi mất.
Tuấn không nói gì, cậu không có gì để nói, nếu nó muốn giết cậu thì…
-Tôi không muốn chết….nhưng nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi!
Pằng……..
Tiếng súng vang lên.
Giật mình, ngay cả nó cũng giật mình bởi tiếng súng của chính mình.
1 sự thử thách quá mạo hiểm.
Máu…trước mặt nó là 1 vệt máu.
Đau lòng…tất cả…ai cũng đau lòng.
……..
Bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang từ bên ngoài.
Cánh cửa được mở ra.
1 người đàn ông ung dung đi vào.
-Ha ha ha ha, các người đã vượt qua thử thách của ta.
……
Tuấn đứng im bất động, cậu không chỉ đau vì thể xác, trái tim cậu cũng như bị bóp chặt.
Tiếng súng không làm cậu đến với cõi chết mà chính nó đã thức tỉnh cậu.
Khi nãy nó chĩa súng vào Tuấn…khi nó bóp cò…viên đạn bay xuyên qua tay cậu và phá vỡ cái camera được lắp ở trong phòng.
Nó định nhắm vào cậu, nhưng…không làm được.
-Game over! Về nghỉ ngơi nhé! Thiên Thần làm rất tốt!
Người đàn ông kia vỗ vai nó rồi đi ra.
Mọi người trong phòng còn bàng hoàng, họ không nghĩ mình có thể sống mà ra khỏi nơi này.
*******
-Mày muốn gì đây hả?
-ngài chủ tịch cư bình tĩnh, có biết răng nước ta có bao nhiêu người chết do huyết áp cao không?
-Thằng chó này, mày có định thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn đó đi không?
-Sao lại gọi là vớ vẩn, chính tôi đã giúp đỡ bọ trẻ trưởng thành mà, ha ha ha
Bố nó, với cái người đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại.
Tuấn vào luôn vấn đề không vòng vo tam quốc.
Nó nói bằng cái giọng lạnh tanh.
-Thì sao?
…..
“ hừ, làm tốt lắm, như vậy mới vui chứ ha ha ha”
1 suy nghĩ hiện lên trong đầu “ người đó”
…..
-TRánh ra! ……á…..
-Vy!
Tuấn và Vũ hoảng khi nhìn thấy nó nằm lăn dưới đất.
-Cậu không biết nơi này có bẫy hả? đầu óc để đi đâu vậy chứ.
-Có sao không?
Tuấn lo lắng hỏi nhưng nó không trả lời.
Rồi nó quay đi, dù biết mình còn nợ cậu ta nhiều nhưng nó cứ thế vì “ cậu ta cũng nợ mình mà…giá là…mạng cậu…”
……
Chìa khoá!!!!!
Chiếc chìa khoá đang nằm trước mặt 3 người, họ đều nhìn thấy.
Cả 3 cùng có 1 suy nghĩ duy nhất
“ mình phải có nó”
Nhảy vồ lên, giành lấy chiếc chìa khoá.
-Tránh ra! Khốn kiếp!
Đạp Tuấn ra, vũ nhanh chân chạy lên, nhưng chưa kịp lấy được thì bị Tuấn kéo chân lại.
Bộp…1 cú ngã suýt dập mặt.
Cả cơ thể ngã ngửa về phía trước, may là cái tay đã bám được vào bàn.
Nó ung dung đi lên lấy chìa khoá.
-Tôi sẽ đưa cậu ra cùng mà, đưa nó cho tôi đi_ Vũ kéo tay nó,
Ý cậu không phải việc đưa nó ra khỏi đây mà là cái khác cơ.
-Thằng khốn này!
Tuấn giật tay Vũ lại và đấm thẳng vào mặt cậu.
Bộp bộp bộp.
2 người ẩu đả, những cú đánh rất mạnh được tung ra.
- mày cũng như bố mày thôi, thằng kia…mày không xứng…
Tuấn đang phát điên lên.
Cậu như 1 con thú máu lạnh, giờ không còn biết cái gì là nhân tính nữa.
Còn Vũ, cũng cáu
-Bố tao làm sao…mày muốn chết à?
Đúng là Tuấn không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy, tại sao cứ gợi ra???
Vũ như bố cậu sao???
Tuấn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà số phận đã cướp người mẹ xinh đẹp của cậu đi!
Tại sao mẹ cậu chết??? ngoại tình sao???
Cứ nghĩ đến là nổi giận là không kiềm được bản thân.
Người tình của mẹ Tuấn chính là ba Vũ……!!!!!
1 sự thật mà ít đứa trẻ nào có thể chấp nhận được.
Tại sao lại là bố Vũ, tại sao lại là ba của người bạn đã từng rất thân với cậu.???
Biết được cái sự thật đau lòng này, Tuấn thề không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Vì vậy, cậu trút mọi thù hận lên người bạn của mình.
Cậu cũng đã đau biết bao….!!!
Có ai hiểu cho cậu không????
Giờ Vũ lại muốn cướp nó từ trong tay cậu sao???
…..
Còn Vũ, cậu cũng chịu tổn thưởng, cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
1 tình bạn đang tốt đẹp lại như thế?
Chẳng phải do Tuấn sao???
Chẳng phải chính cậu ta đã phá vỡ cái thứ tình cảm này hay sao?
Cậu cũng oán hận Tuấn………
……
2 người, hai thứ tình cảm, 2 nỗi đau phải chịu.
Mỗi người đều có 1 lí do để oán hận, để không chấp nhận người kia.
Trong việc này, chẳng biết đúng sai như thế nào.
Nhưng tôi biết, cả 2 đều bị tổn thương..
…
Trong lúc 2 người đánh nhau, trong lúc nó không chú ý thì có 2 đôi mắt đang nhìn tụi nó và cười rất đắc ý.
Bê chiếc hộp ra ngoài, bọn chúng cười.
Đó là chiếc hộp chứa thẻ ( phải có khoá trong tay nó mới mở được nhưng bọn chúng không biết)
-Ha ha ha ha ha….
Chúng cười, tiếng cười vang xa khắp khu hành lang nhà bên trái này.
Bỗng nụ cười trên môi khựng lại.
1 nụ cười lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn thẳng..
Ôi lạnh.
-Cười …à?
Là Thành, cậu đang đứng trước mặt 2 tên đó, theo sau là Key và Trường.
3 người với ánh mắt hừng hực, rực lửa tức giận.
-Lấy được rồi à?..*cười*( -> hộc máu mũi)…nhanh nhỉ *cười*…cảm ơn nhá *nháy mắt* (-> ôi má ơi đẹp)
Thành cười đểu chưa tưng thấy, tiến lại gần 2 rên kia và nhẹ nhàng…. “ cầm hộ” cái hộp.
Bọn kia run sợ, không thể chống lại nên cứ im bặt.
-GIỜ THÌ CHO TAO BIẾT BỌN HỌ ĐANG Ở ĐÂU?
Quay 360 độ, cậu gầm lên như 1 con thú.
Key và Trường giật mình.
Được chứng kiện tận mắt cái sự đáng sợ của JJ, không khỏi được mở rộng tầm mắt.
-Dạ….dạ…em không …không biết ạ…
2 tên ngắc ngứ, nếu trả lời là có thì chắc chết.
Nhưng đó lại không là câu trả lời mà Thành cần.
-Tao đã cho chúng mày cơ hội rồi phải không ?
-Ư…ư…
Lấy bàn tay to khoẻ của mình, cậu dí chặt vào cổ 1 trong 2 tên vừa nãy.
Dí vào tường, rồi từ từ kéo lên.
Cậu như đang di 1 con ếch.
Đôi mắt ánh lên nhưng tia giận giữ, cậu đã chịu đựng bao ngày nay rồi, giờ có giết người chắc cũng chả cảm thấy gì.
Gân xanh nổi rõ trên cánh tay cậu, mặt tên kia thì đỏ dựng lên, muốn nói nhưng không thể nói.
-Em…em xin lỗi ạ…
Tên còn lại quỳ gối trước chân cậu, năn nỉ, và kể toàn bộ sự việc.
…….
3 người phóng như bay xuống tầng hầm.
Ngoằn trái, ngoằn phải, đi thẳng…cuối cùng cũng ra.
……..
-Dừng lại!
Nó hét lên, lại lần nữa trong khu nhà này nó phải đứng ra giải quyết chuyện của 2 cậu.
-Hai cậu bị sao vậy hả? không biết là sắp hết oxi rồi hay sao? Tìm cái hộp đó rồi đi ra ngoài nhanh lên.
-Tao sẽ không tha cho mày đâu, thằng khốn.
Tuấn liếc mắt nhìn Vũ.
-Mày nghĩ mình hay lắm đấy mà ra oai!
Vũ hất cằm, ra vẻ chống chế.
-Mày…
Bộp….bộp…bộp..
Nó quay ra nhìn, lòng bất giác đau.
Nhìn cái cảnh này chính là cái cảnh mà nó muốn mà.
Tại sao, tại sao dạo này nó lại cảm thấy buồn chán như vậy.
Nó biết, nó vẫn chưa đủ nhẫn tâm để đối sử với 2 người theo cái cách mình đã đặt ra.
ở đây đã gần 1 tuần rồi, nó nhơ nhà, nhớ ba mẹ nó, nhớ anh Bảo.
2 người cứ đánh nhau, nó không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nữa rồi.
Đây là cuộc chiến vì nó, vậy nên 1 câu nói của nó thôi có thể làm thay đổi tất cả suy nghĩ lẫn hành động của 2 cậu.
Nhưng nó đã không làm.
Đi quanh tìm cái hộp, nhưng mãi không thấy.
-Hoá ra các cậu đang chơi ở đây hả?
3 người đi vào, là Thành, Trường và Key.
Key chạy ngay vào chỗ nó, ôm lấy nó từ sau lưng, 1 cảm giác ấm áp bấy lâu nay cậu đã mất.
-Thằng kia! BỎ RA!
Cả 3 giọng nói cùng vang lên.
3 người với 3 đôi mắt hình viên đạn nhìn hành động của Key.
Vì vậy, cậu bé cũng thấy hành động của mình hơi quá kích nên bỏ ra ngay.
-Cái đó?
Nó chỉ vào thứ trên tay mà Thành đang cầm.
-Ừ, thì sao?
Đôi mắt buồn, Thành nhìn nó.
-Đưa tôi!
-Tại sao phải đưa cậu!…đồ nói dối!…tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình.
Không gian im lặng, trong này chẳng có 1 tiếng động nào ngoài tiếng thở của tụi nó.
Không khí ngày càng khó chịu, lượng oxi gần như đã cạn kiệt.
Mọi người thấy khó thở
Rầm…..
Cánh cửa bên ngoài căn phòng tự dưng đóng lại và ở đâu ra 1 bình oxi được ném vào.
1 con phòng, 6 con người mà chỉ có 1 bình oxi?
Tất cả đều muốn sống.
Lạnh…!
Sao còn lạnh thế này??
Thời tiết mùa hè mà sao lạnh vậy??
Khuôn mặt 3 người (Tuấn Vũ nó) bắt đầu tím đi, thứ nhất là vì không khí quá ngột ngạt, thứ 2 là lo sợ cái điều đó sẽ đến.
Lạnh, lạnh quá, nó ngồi co rúm người lại, lấy tạm hai tay vuốt vuốt.
Tất cả mọi người đều mặc có 1 áo (mùa hè ai điên mà mặc nhiều)
Nhìn nó như vậy, mấy người đều đau lòng.
-Khốn kiếp, mau tìm ra cái chỗ mở cánh cửa kia ra đi, chắc chắn ông ta sẽ làm đường ra cho chúng ta.
Nó đứng dậy, hoạt động sẽ làm con người đỡ lạnh hơn.
Rút bình oxi cuối cùng trong túi ra, nó đặt vào miệng để thở.
Rồi đi quanh căn phòng.
-Dù chết…thì tôi cũng phải giải quyết thù oán với cậu!
Tuấn tự dưng nhảy dựng lên,đấm 1 phát mạnh vào mặt Vũ.
Khuôn mặt đẹp kia đỏ lên, nhìn vô cùng hung giữ.
2 cậu lạ xô xát, hết đánh nhau, dừng rồi lại đánh nhau.
Nói thật là lúc này đã quá mệt rồi.
-Tôi sẽ dùng nó!
Trường vươn người ra để lấy bình oxi vữa nãy được ném vào.
-Lạnh lắm, mặc vào đi.
Key ân cân đi ra chỗ nó và cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người nó.
Bộp…..
Bình oxi trong tay Trường rơi xuống đất, cậu nhìn Key như sinh vật lạ.
Nhìn Key, nhìn vào cái vệt săm trên người cậu.
Sau 1 hồi lâu bang hoàng, Trường sực tỉnh và gọi
-Củ cải???
Ngay sau khi tiếng gọi kết thúc, Key như kẻ mất hồn, nhìn TRường.
2 người cứ nhìn nhau, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
Mấy người còn lại không xem vào, nói thẳng ra là chẳng còn năng lượng đâu mà nói mà xen vào ấy chứ.
Mãi đến lúc nó ho sù sụ thì sự sống mới quay trở lại với căn phòng
-KHụ…khụ…khụ…
Quay qua nhìn nó, mọi người đều lo lắng.
-Nghe đây…
Bỗng 1 tiếng nói được phát ra, mọi người dừng mọi hoạt động, kể cả thở để nghe.
-…ta chỉ cho 3 người sống…còn lại,…hãy tự bải vệ mình đi…mỗi người trừ khử đi 1 người…ta sẽ cho mở 1 lỗ hổng giúp không khí vào,…đến khi người thứ 3 ngã xuống thì cửa sẽ được mở…
6 người nhìn nhau…mỗi người 1 suy nghĩ riêng…
Sự sống…cái chết..đôi khi rất gần…
Cả 6 người này đều muốn sống.
-Cậu…(nó dơ súng ra, chĩa vào đầu Tuấn)…chết đi!
Đôi mắt nó không mở to như mọi khi mà cụp xuống, nó không dám nhìn vào đôi mắt nâu kia, một đôi mắt đẹp chứa đựng bao nỗi buồn.
Cạch…cạch….
Nó lên đạn, ta
y cầm thật chặt khẩu súng, như kiểu sợ nó sẽ rơi mất.
Tuấn không nói gì, cậu không có gì để nói, nếu nó muốn giết cậu thì…
-Tôi không muốn chết….nhưng nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi!
Pằng……..
Tiếng súng vang lên.
Giật mình, ngay cả nó cũng giật mình bởi tiếng súng của chính mình.
1 sự thử thách quá mạo hiểm.
Máu…trước mặt nó là 1 vệt máu.
Đau lòng…tất cả…ai cũng đau lòng.
……..
Bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang từ bên ngoài.
Cánh cửa được mở ra.
1 người đàn ông ung dung đi vào.
-Ha ha ha ha, các người đã vượt qua thử thách của ta.
……
Tuấn đứng im bất động, cậu không chỉ đau vì thể xác, trái tim cậu cũng như bị bóp chặt.
Tiếng súng không làm cậu đến với cõi chết mà chính nó đã thức tỉnh cậu.
Khi nãy nó chĩa súng vào Tuấn…khi nó bóp cò…viên đạn bay xuyên qua tay cậu và phá vỡ cái camera được lắp ở trong phòng.
Nó định nhắm vào cậu, nhưng…không làm được.
-Game over! Về nghỉ ngơi nhé! Thiên Thần làm rất tốt!
Người đàn ông kia vỗ vai nó rồi đi ra.
Mọi người trong phòng còn bàng hoàng, họ không nghĩ mình có thể sống mà ra khỏi nơi này.
*******
-Mày muốn gì đây hả?
-ngài chủ tịch cư bình tĩnh, có biết răng nước ta có bao nhiêu người chết do huyết áp cao không?
-Thằng chó này, mày có định thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn đó đi không?
-Sao lại gọi là vớ vẩn, chính tôi đã giúp đỡ bọ trẻ trưởng thành mà, ha ha ha
Bố nó, với cái người đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại.
/96
|