Đi học về, tôi mệt nên không buồn ăn mà chạy lên phòng.
Ông Huy chắc lại đi chơi với bạn. Anh em gì thế đấy!
Có tiếng chuông điện thoại, tôi nhấc máy.
- Ai thế?
- My đây.
- Mày gọi tao có việc gì không?
- Hôm nay đi bar với tao.
- Sao lại rủ tao?
- Mày là bạn tao, tao không rủ mày thì rủ ai? Tám giờ tao qua đón mày, thế nhé!
- Ơ tao…
Tút… tút…
Cái con chết tiệt, tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã cúp máy luôn rồi. Hình như nó đang tiếc tiền điện thoại thì phải.
Đầu tôi bỗng cảm thấy đau nhói và nặng như búa bổ. Tôi ngủ thiếp đi.
Lúc tôi mở mắt, đồng hồ đã thông báo là bảy giờ. Tôi ngồi vào bàn học, làm qua loa mấy bài tập về nhà, sau đó đi thay quần áo.
Nhà tôi không có người giúp việc, bố mẹ và anh thì chả hiểu sao đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về. Tôi chưa kịp nấu cơm nên giờ bụng còn đang trống rỗng.
Mà thôi, không sao, trưa nay tôi không ăn gì, nhưng giờ vẫn không thấy đói. Tôi chỉ cảm thấy duy nhất một điều: Đau đầu quá!
Tầm tám giờ tối, con My đến đón tôi. Nó diện một cái váy xanh hai dây, tôn lên làn da trắng hồng và vóc dáng thon gọn của nó.
Tôi vẫn thủy chung với phong cách ăn mặc hầm hố: quần soóc bò và áo phông đen.
Nếu không có khuôn mặt điển trai của tôi cứu vớt, dám cá người ta sẽ ví von con My với tôi là người đẹp và quái vật. -_-
Mặc dù tôi cảm thấy không khỏe, nhưng do không muốn làm con bạn thất vọng nên tôi cũng nhanh chóng đầy My ra và cầm lái.
Vào quán bar, tôi thề là tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy không nhận mình là ngoan, nhưng ít ra tôi không thích đến những chỗ như thế này.
Ánh đèn xanh đỏ cứ lập lòe làm tôi có cảm thấy như bị ảo giác. Tôi nhanh chóng ngồi vào cái bàn và gọi một ly nước hoa quả.
Tiếng nhạc được vặn cỡ lớn gây nên sự hưng phấn của mọi người, họ ùa vào sàn nhảy nhót, nhưng với tôi thì đó lại là một cực hình.
Tôi nhìn qua bar một lượt. Có rất nhiều cặp đang nói chuyện, nhưng cũng có không ít cặp vô duyên đến mức hôn hít coi như xung quanh chẳng có ai.
Rồi chợt, có một cô gái khá xinh xắn sà vào lòng tôi, người nồng nặc mùi rượu.
- Anh à, ra nhảy với em đi anh.
Tôi đưa mắt sang cầu cứu My, nhưng rồi bỗng nhận ra là chả thấy nó đâu.
Tôi xua xua tay với cô gái lạ.
- Không cần đâu. Tôi muốn ngồi đây thôi.
Thế nhưng, lời nói của tôi hoàn toàn không có trọng lượng. Cô ta vẫn cứ bám dính không rời, tay cô gái không yên phận mà đặt vào ngực tôi.
Trời ơi, tôi bị một đứa con gái sàm sỡ. >_<
- Bỏ ra.
Tôi không nhu mì nữa mà thẳng tay hất cô ta ra. Mặt tôi đỏ ửng lên vì giận. Chưa có cô gái nào dám hành động trơ trẽn với tôi như thế. Cô ta có phải là con gái không vậy???
Cuối cùng, cô gái lạ mặt cũng buông tha tôi. Trước khi đi, cô ta còn cho một câu nói khiến tôi rùng mình:
- Rồi em sẽ có được anh. Anh cứ đợi đấy!
Mãi mà chả thấy con My đâu, gọi điện thoại thì nó tắt máy, tôi định đứng dậy bỏ về.
Chợt, tôi nhìn thấy một người rất quen.
Duy. Cậu ta làm gì ở đây?
Ông Huy chắc lại đi chơi với bạn. Anh em gì thế đấy!
Có tiếng chuông điện thoại, tôi nhấc máy.
- Ai thế?
- My đây.
- Mày gọi tao có việc gì không?
- Hôm nay đi bar với tao.
- Sao lại rủ tao?
- Mày là bạn tao, tao không rủ mày thì rủ ai? Tám giờ tao qua đón mày, thế nhé!
- Ơ tao…
Tút… tút…
Cái con chết tiệt, tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã cúp máy luôn rồi. Hình như nó đang tiếc tiền điện thoại thì phải.
Đầu tôi bỗng cảm thấy đau nhói và nặng như búa bổ. Tôi ngủ thiếp đi.
Lúc tôi mở mắt, đồng hồ đã thông báo là bảy giờ. Tôi ngồi vào bàn học, làm qua loa mấy bài tập về nhà, sau đó đi thay quần áo.
Nhà tôi không có người giúp việc, bố mẹ và anh thì chả hiểu sao đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về. Tôi chưa kịp nấu cơm nên giờ bụng còn đang trống rỗng.
Mà thôi, không sao, trưa nay tôi không ăn gì, nhưng giờ vẫn không thấy đói. Tôi chỉ cảm thấy duy nhất một điều: Đau đầu quá!
Tầm tám giờ tối, con My đến đón tôi. Nó diện một cái váy xanh hai dây, tôn lên làn da trắng hồng và vóc dáng thon gọn của nó.
Tôi vẫn thủy chung với phong cách ăn mặc hầm hố: quần soóc bò và áo phông đen.
Nếu không có khuôn mặt điển trai của tôi cứu vớt, dám cá người ta sẽ ví von con My với tôi là người đẹp và quái vật. -_-
Mặc dù tôi cảm thấy không khỏe, nhưng do không muốn làm con bạn thất vọng nên tôi cũng nhanh chóng đầy My ra và cầm lái.
Vào quán bar, tôi thề là tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy không nhận mình là ngoan, nhưng ít ra tôi không thích đến những chỗ như thế này.
Ánh đèn xanh đỏ cứ lập lòe làm tôi có cảm thấy như bị ảo giác. Tôi nhanh chóng ngồi vào cái bàn và gọi một ly nước hoa quả.
Tiếng nhạc được vặn cỡ lớn gây nên sự hưng phấn của mọi người, họ ùa vào sàn nhảy nhót, nhưng với tôi thì đó lại là một cực hình.
Tôi nhìn qua bar một lượt. Có rất nhiều cặp đang nói chuyện, nhưng cũng có không ít cặp vô duyên đến mức hôn hít coi như xung quanh chẳng có ai.
Rồi chợt, có một cô gái khá xinh xắn sà vào lòng tôi, người nồng nặc mùi rượu.
- Anh à, ra nhảy với em đi anh.
Tôi đưa mắt sang cầu cứu My, nhưng rồi bỗng nhận ra là chả thấy nó đâu.
Tôi xua xua tay với cô gái lạ.
- Không cần đâu. Tôi muốn ngồi đây thôi.
Thế nhưng, lời nói của tôi hoàn toàn không có trọng lượng. Cô ta vẫn cứ bám dính không rời, tay cô gái không yên phận mà đặt vào ngực tôi.
Trời ơi, tôi bị một đứa con gái sàm sỡ. >_<
- Bỏ ra.
Tôi không nhu mì nữa mà thẳng tay hất cô ta ra. Mặt tôi đỏ ửng lên vì giận. Chưa có cô gái nào dám hành động trơ trẽn với tôi như thế. Cô ta có phải là con gái không vậy???
Cuối cùng, cô gái lạ mặt cũng buông tha tôi. Trước khi đi, cô ta còn cho một câu nói khiến tôi rùng mình:
- Rồi em sẽ có được anh. Anh cứ đợi đấy!
Mãi mà chả thấy con My đâu, gọi điện thoại thì nó tắt máy, tôi định đứng dậy bỏ về.
Chợt, tôi nhìn thấy một người rất quen.
Duy. Cậu ta làm gì ở đây?
/23
|