Hết chịu nổi với tên này rồi\"Ê. Sao cậu không làm đi, ngồi vắt chân như kễnh í\"
Vương Thế Khải suýt sặc nước, hắn trợn mắt kinh ngạc\"Tôi á\" Lúc sau, hắn lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ma mãnh\"Thực ra, tôi cũng rất muốn giúp nhóc. Chỉ có điều...\"
\"Thế nào\" Lại định giở trò gì đây.
Hắn hắng giọng, vuốt ve bàn tay thon dài đáng tự hào của mình. Biết ngay mà, đời nào tên công tử bột đó thèm mó tay vào mấy thứ này chứ...? Mày đã sai thật rồi Lâm Tử Hy ạ...Chẹp Chẹp...Ai lại đi than khổ với tên này chứ!
Đến nước này, tốt nhất nên tự lực cánh sinh vậy...
Tôi cúi đầu cố nhặt nốt mấy cành củi nhỏ, xếp thành từng bó nhỏ.
Phù! Cuối cùng cũng xong...
Tôi ngó vào chiếc đồng hồ trên tay, tổng cộng hết 35 phút 16 giây, suýt thì lên 17 (Tính toán thời gian chính xác thật) ^_^
Đập vào mắt tôi giờ đây là hình ảnh họ Vương đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Thật hết chịu nổi với tên dở đó.
Tôi chạy về phía hắn, định đánh thức dậy...
Ôi, nhưng...Tôi đã bị vẻ bề ngoài của hắn hớp hồn rồi...
Mái tóc nâu rũ xuống khuôn mặt trắng mịn, đôi môi hình cánh hoa mím chặt, hàng lông mày dài đen đậm tỏ rõ vẻ hung ác, tàn bạo. Thỉnh thoảng, nó khẽ nhíu lại, hắn đang gặp ác mộng sao???
Nhìn Vương Thế Khải thế này, tôi không nỡ lòng nào đánh thức hắn, nhưng nếu về muộn thì...
Đắn đo một lúc lâu, tôi quyết định ngồi canh hắn ngủ.
Tôi tựa đầu vào tảng đá Khải đang nằm...
Bất giác, đưa cánh tay lên vuốt tóc hắn...
Mùi hương từ mái tóc tỏa ra không khí...
[i]Ước sao, thời gian có thể ngưng lại...
Để được ở bên anh mãi như thế này...[/i]
Mải ngắm Vương Thế Khải đến nỗi hắn dậy từ lúc nào tôi cũng chẳng để ý. Tên đó tròn mắt kinh ngạc, hắn...hắn tưởng tôi biến thái...??? @@
\"Oái\" Tiếng hét xé tai vang lên bởi Lâm Phong \'biến thái\' này. Tôi vội vàng nhảy bật ra xa, còn Vương Thế Khải bịt chặt tai lại.
\"Định làm lợn éc à\"
Ôi! Nghe được câu nói đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào... :*
Hắn dậy rồi, cũng nên ôm mấy bó củi này về thôi...Nghĩ đoạn, tôi cố nhấc mấy bó củi nặng trịch lên. Ối Ối Ối! Gãy lưng mất!
\"Người ta nói tham thì thâm đấy, đưa tôi mang giúp cho\" Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên, rất gần. Tên này đang đứng ngay cạnh tôi...
Bộp!
Hả???
Nhìn thấy chiếc mũ rơi xuống đất, tim tôi như ngừng đập...
Má ơi, trong khi họ Vương đỡ bó củi từ lưng tôi, mấy em củi đáng nguyền rủa mắc vào mũ, GIẬT XUỐNG!
Mái tóc vàng xõa ra...
Vương Thế Khải suýt sặc nước, hắn trợn mắt kinh ngạc\"Tôi á\" Lúc sau, hắn lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ma mãnh\"Thực ra, tôi cũng rất muốn giúp nhóc. Chỉ có điều...\"
\"Thế nào\" Lại định giở trò gì đây.
Hắn hắng giọng, vuốt ve bàn tay thon dài đáng tự hào của mình. Biết ngay mà, đời nào tên công tử bột đó thèm mó tay vào mấy thứ này chứ...? Mày đã sai thật rồi Lâm Tử Hy ạ...Chẹp Chẹp...Ai lại đi than khổ với tên này chứ!
Đến nước này, tốt nhất nên tự lực cánh sinh vậy...
Tôi cúi đầu cố nhặt nốt mấy cành củi nhỏ, xếp thành từng bó nhỏ.
Phù! Cuối cùng cũng xong...
Tôi ngó vào chiếc đồng hồ trên tay, tổng cộng hết 35 phút 16 giây, suýt thì lên 17 (Tính toán thời gian chính xác thật) ^_^
Đập vào mắt tôi giờ đây là hình ảnh họ Vương đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Thật hết chịu nổi với tên dở đó.
Tôi chạy về phía hắn, định đánh thức dậy...
Ôi, nhưng...Tôi đã bị vẻ bề ngoài của hắn hớp hồn rồi...
Mái tóc nâu rũ xuống khuôn mặt trắng mịn, đôi môi hình cánh hoa mím chặt, hàng lông mày dài đen đậm tỏ rõ vẻ hung ác, tàn bạo. Thỉnh thoảng, nó khẽ nhíu lại, hắn đang gặp ác mộng sao???
Nhìn Vương Thế Khải thế này, tôi không nỡ lòng nào đánh thức hắn, nhưng nếu về muộn thì...
Đắn đo một lúc lâu, tôi quyết định ngồi canh hắn ngủ.
Tôi tựa đầu vào tảng đá Khải đang nằm...
Bất giác, đưa cánh tay lên vuốt tóc hắn...
Mùi hương từ mái tóc tỏa ra không khí...
[i]Ước sao, thời gian có thể ngưng lại...
Để được ở bên anh mãi như thế này...[/i]
Mải ngắm Vương Thế Khải đến nỗi hắn dậy từ lúc nào tôi cũng chẳng để ý. Tên đó tròn mắt kinh ngạc, hắn...hắn tưởng tôi biến thái...??? @@
\"Oái\" Tiếng hét xé tai vang lên bởi Lâm Phong \'biến thái\' này. Tôi vội vàng nhảy bật ra xa, còn Vương Thế Khải bịt chặt tai lại.
\"Định làm lợn éc à\"
Ôi! Nghe được câu nói đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào... :*
Hắn dậy rồi, cũng nên ôm mấy bó củi này về thôi...Nghĩ đoạn, tôi cố nhấc mấy bó củi nặng trịch lên. Ối Ối Ối! Gãy lưng mất!
\"Người ta nói tham thì thâm đấy, đưa tôi mang giúp cho\" Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên, rất gần. Tên này đang đứng ngay cạnh tôi...
Bộp!
Hả???
Nhìn thấy chiếc mũ rơi xuống đất, tim tôi như ngừng đập...
Má ơi, trong khi họ Vương đỡ bó củi từ lưng tôi, mấy em củi đáng nguyền rủa mắc vào mũ, GIẬT XUỐNG!
Mái tóc vàng xõa ra...
/62
|