HuHu. Hắn vẫn đang đếm, tôi sắp ngoẻo rồi sao? Bố ơi, mẹ ơi, hai bà ơi, các bạn của tôi ơi, vĩnh biệt!!!
"2,1,0"
Gràoooooooooooooooo! Gràooooooooooooooo!
"Á á á á á á á á á"
-_-_-_-_-_-
"Gào cái gì thế? Muốn ăn củ đậu à" Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Í! Giọng nói này nghe quen quen. Hình như của Vương Thế Khải...
Hai mắt tôi mở thao láo. Thảm rồi, vậy là thảm rồi! Đẹp zai như hắn ta cũng đi chầu Diêm Vương với tôi rồi à? Tiếc nhỉ? Quãng đời tươi đẹp của những Hotboy and Hotgirl Minh Khánh từ nay đi vào cõi hư vô.
Xoạt Xoạt
Lại là tiếng chân giẫm lên lá, con ma nào đang đến thế?
Á á á á á
Là...là Âu Thần! Cậu ta chết nốt rồi. Ôi, giờ tôi mới nhớ ra, khi nãy có hai bóng đen đến cứu mình, thì ra là hai người này. Giờ họ cùng chết với tôi...
Tôi mếu máo tiếc thương cho số phận đen đủi"Hic Hic! Xin lỗi đã làm liên lụy đến hai người. Vì tôi mà cả hai đã mạo hiểm cả tính mạng. Thật tình rất xin lỗi! Câu chuyện của chúng ta hãy để kiếp sau viết tiếp những dòng dang dở. HuHuHu Mọi tội lỗi xin chúa hãy đổ hết lên đầu con. Amen"
"Cậu..." Âu Thần nghe xong, người cứng đơ như khúc gỗ.
Cốp!
Cái cốc như trời giáng xuống đầu tôi. Chết rồi mà bị đánh vẫn sưng vù cả đầu lên. Khổ thân!!!
"Amen! Amen cái đầu nhóc í. Ăn nói hàm hồ. Người ta vẫn sống sờ sờ đây mà rủa chết" Vương Thế Khải thu tay về, hằm hè tôi.
Rủa chết! Ý là hắn chưa chết, nhưng tôi đã chết, vậy hai người họ nhìn thấy ma à. Giác quan thứ sáu!
"Tôi vừa bị Thần chết bắt đi. Giờ là một con ma rồi" Tôi phủi phủi lớp bụi trên người, từ từ đứng lên.
Quái lạ! Người đã chết chân vẫn chạm đất!!! HờHờHờ! Đúng là không thể tin mấy chuyện ma kinh dị được, chỉ có người đi rồi mới biết cảm giác đó thôi...
"Thần chết bắt đi" Âu Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi tôi"Thần đâu ra thế! Chúng mình vừa tìm được cậu đang ngất đây xong"
Vương Thế Khải châm chọc"Chắc nhóc Phong sợ quá nên mơ tưởng dị thường ấy mà"
Nhéo!
Đau quá! Tôi đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng vừa véo. Đá mạnh vào cái thân cây gần đó đến u cả chân. Đập đầu luôn vào tảng đá dưới đất phát tím bầm.
Sau những gì vừa 'thử nghiệm', quả thật, Lâm Phong đế ta vẫn còn sống.
"Ôi! Oh la la! Ta vẫn còn sống, ta vẫn còn sống. Hạnh phúc quá, yêu đời quá đê"
Hai tên kia chứng kiến hết cảnh tượng vừa diễn ra, mắt hóa chữ @@ mồm chữ O.
Âu Thần thở dài, khẽ lắc đầu.
"Thử nghiệm xem mình cò sống hay không như thế có mà điên" Vương Thế Khải tức giận, quay mặt đi hướng khác.
Cả hai người đều không thèm để ý đến đứa sung sướng đến tột độ, đang nhảy nhót này...
"2,1,0"
Gràoooooooooooooooo! Gràooooooooooooooo!
"Á á á á á á á á á"
-_-_-_-_-_-
"Gào cái gì thế? Muốn ăn củ đậu à" Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Í! Giọng nói này nghe quen quen. Hình như của Vương Thế Khải...
Hai mắt tôi mở thao láo. Thảm rồi, vậy là thảm rồi! Đẹp zai như hắn ta cũng đi chầu Diêm Vương với tôi rồi à? Tiếc nhỉ? Quãng đời tươi đẹp của những Hotboy and Hotgirl Minh Khánh từ nay đi vào cõi hư vô.
Xoạt Xoạt
Lại là tiếng chân giẫm lên lá, con ma nào đang đến thế?
Á á á á á
Là...là Âu Thần! Cậu ta chết nốt rồi. Ôi, giờ tôi mới nhớ ra, khi nãy có hai bóng đen đến cứu mình, thì ra là hai người này. Giờ họ cùng chết với tôi...
Tôi mếu máo tiếc thương cho số phận đen đủi"Hic Hic! Xin lỗi đã làm liên lụy đến hai người. Vì tôi mà cả hai đã mạo hiểm cả tính mạng. Thật tình rất xin lỗi! Câu chuyện của chúng ta hãy để kiếp sau viết tiếp những dòng dang dở. HuHuHu Mọi tội lỗi xin chúa hãy đổ hết lên đầu con. Amen"
"Cậu..." Âu Thần nghe xong, người cứng đơ như khúc gỗ.
Cốp!
Cái cốc như trời giáng xuống đầu tôi. Chết rồi mà bị đánh vẫn sưng vù cả đầu lên. Khổ thân!!!
"Amen! Amen cái đầu nhóc í. Ăn nói hàm hồ. Người ta vẫn sống sờ sờ đây mà rủa chết" Vương Thế Khải thu tay về, hằm hè tôi.
Rủa chết! Ý là hắn chưa chết, nhưng tôi đã chết, vậy hai người họ nhìn thấy ma à. Giác quan thứ sáu!
"Tôi vừa bị Thần chết bắt đi. Giờ là một con ma rồi" Tôi phủi phủi lớp bụi trên người, từ từ đứng lên.
Quái lạ! Người đã chết chân vẫn chạm đất!!! HờHờHờ! Đúng là không thể tin mấy chuyện ma kinh dị được, chỉ có người đi rồi mới biết cảm giác đó thôi...
"Thần chết bắt đi" Âu Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi tôi"Thần đâu ra thế! Chúng mình vừa tìm được cậu đang ngất đây xong"
Vương Thế Khải châm chọc"Chắc nhóc Phong sợ quá nên mơ tưởng dị thường ấy mà"
Nhéo!
Đau quá! Tôi đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng vừa véo. Đá mạnh vào cái thân cây gần đó đến u cả chân. Đập đầu luôn vào tảng đá dưới đất phát tím bầm.
Sau những gì vừa 'thử nghiệm', quả thật, Lâm Phong đế ta vẫn còn sống.
"Ôi! Oh la la! Ta vẫn còn sống, ta vẫn còn sống. Hạnh phúc quá, yêu đời quá đê"
Hai tên kia chứng kiến hết cảnh tượng vừa diễn ra, mắt hóa chữ @@ mồm chữ O.
Âu Thần thở dài, khẽ lắc đầu.
"Thử nghiệm xem mình cò sống hay không như thế có mà điên" Vương Thế Khải tức giận, quay mặt đi hướng khác.
Cả hai người đều không thèm để ý đến đứa sung sướng đến tột độ, đang nhảy nhót này...
/62
|