Đang lúc Tường Vi nhắm mắt, chuẩn bị chịu đựng cái lưỡi đáng sợ, chuẩn bị hôn, chợt nghe bên tai một tiếng động thật lớn!
“Á…”
“Á…”
Lập tức, trong phòng nghe rõ mồn một âm thanh giống như tiếng thủy tinh vỡ, có người trong phòng hoảng quá đứng bật dậy!
Trong lòng Tường Vi căng thẳng, đang trong bữa tiệc mà cô cảm thấy một luồng gió quét qua trước mặt, sau đấy là tiếng thủy tinh vỡ, rồi tiếng hét hỗn loạn chói tai! Lúc cô mở mắt ra thì trong phòng đã là một màu đen hoàn toàn!
“Đã xảy ra chuyện gì? Thật khủng khiếp quá!”
“Tối om rồi…”
“Mọi người hãy bình tĩnh chờ phục vụ tới!” Không biết ai hô lên một câu, lúc đó mới tạm ngăn được tình cảnh hỗn loạn.
Ngay sau đó có tiếng mở cửa, rồi một luồng ánh sáng từ hành lang chiếu vào, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo an là những người đến đầu tiên___
“Thật là xin lỗi, bộ phận kiểm tra an ninh sẽ tới ngay lập tức, xin hỏi có vị nào bị thương không?”
Tình huống như thế này là lần đầu tiên khách sạn gặp phải, bọn họ cũng chưa kịp làm rõ xem làm thế nào mà đèn điện trong căn phòng tinh xảo nhất, sang trọng nhất này lại đột nhiên tắt phụt!
“Vì lý do an toàn, các vị khách tôn kính, xin các vị cùng tôi sang một gian phòng khác đi, có thể là bóng đèn gặp bất trắc đã bị vỡ mất rồi.”
Đợi tới khi bọn họ đi ra ngoài, gần như là trên mặt tất cả mọi người đều có vết thương do bị thủy tinh cào ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Một trò chơi kích thích, vì sự tối tăm đột ngột này mà tuyên bố chấm dứt.
Lời thật lòng thì chẳng có ai chịu nói, đại mạo hiểm cũng chỉ rơi vào hai người đẹp, không may là lại vừa đúng lúc bóng đèn vỡ!
Vốn dĩ có người đề nghị đổi phòng rồi lại tiếp tục trò chơi, nhưng vì Hắc Diêm Tước ra lệnh một câu: “Thật sự xin lỗi, tối nay đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này khiến mọi người sợ hãi, tôi sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho mọi người, bây giờ mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Những người khác cũng đành phải im lặng, có điều vẫn không nhịn được mà chế nhạo, “Hà công tử vô phúc rồi! Mỹ nhân đến tay rồi, aizz… Ông trời lại không để cho anh phá hoại a, ha ha ha…”
Vẻ mặt Hà công tử lúng túng, lau vệt máu nơi khóe miệng một cái, lúc nãy hỗn loạn, miệng anh ta hình như bị mảnh kính bể làm bị thương rồi, anh ta cũng theo mọi người ra khỏi phòng, “Trò chơi thôi mà, … không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người bị thương có nghiêm trọng lắm không?” Dù sao thì cái trò này là do hắn đề nghị, giờ phát sinh sự cố thế này anh ta cũng không hề lường trước được.
Tường Vi là người đi ra sau cùng, cô moi điện thoại trong túi quần ra, theo ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại, cô quan sát thực trạng trong phòng bao một chút, lai ngạc nhiên phát hiện thấy đầu phía trên của chiếc đèn treo xinh đẹp đã vỡ vụn, mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy trên mặt bàn, bắn tung tóe trên nền đất, cái cổ mảnh khảnh của cô cũng bị quẹt bị thương rồi. Cô thấy hơi kì lạ, bèn liếc mắt nhìn mảnh thủy tinh nhỏ nằm trong chai bia đã bể, lạ thật, chai bia sẽ không vỡ ra như thế này chứ nhỉ…
“Thẩm tiểu thư, có cần tôi hộ tống cô không?” Giọng Hà công tử từ ngoài cửa vọng vào.
Tường Vi không có thời gian suy nghĩ nhiều, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi ra khỏi phòng bao, lướt qua cơ thể đẹp đẽ của Hắc Diêm Tước, một tay che cổ, vốn là định cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ một tẹo thì lại chấp nhận, cô hơi mỉm cười nói: “…Ừhm, thế thì cảm ơn anh, Hà tiên sinh.”
“Ôi, cô chảy máu rồi!” Hà công tử kinh ngạc phát hiện chỗ cô đang che cổ có vết máu chảy ra, bèn lấy khăn giấy trong túi ra, “Thẩm tiểu thư, cô cho tôi xem vết thương xem nào, nếu nghiêm trọng thì tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện… À không, nên lập tức đưa cô đi bệnh viện thôi!”
Nói rồi Hà công tử lo lắng định mang Tường Vi đi bệnh viện.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng: “Hà công tử à, ngày mai tổ chức dạ vũ của ‘hồn’ kim cương, cha ngài đã trao phó phương diện bố trí phòng ngự cho Hắc thị quản lý, về các chi tiết trên phương diện này, vẫn cần ngài xác nhận lại một chút.”
Những lời này, đã chạm vào cõi lòng Tường Vi, mai là dạ vũ, bố trí phòng ngự là do Hắc thị đảm nhiệm ư? Cô toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn.
“Chuyện này…” Hà công tử liếc nhìn Tường Vi, đưa khăn giấy để cô tạm thời cầm máu, có điều theo như lời Hắc Diêm Tước thì anh sẽ quyết không bỏ qua, dù sao thì châu báu tập trung trong cuộc triển lãm ngày mai có giá trị lên đến hàng tỷ, bố trí phòng ngự tất nhiên là không thể nào bỏ qua được!
“Về phần Thẩm tiểu thư thì cứ giao cho thủ hạ của tôi là được mà.”
Hắc Diêm Tước loại bỏ nghi ngờ của mình, gọi một cuộc điện thoại, qua vài phút chú Hải đã tới, Tường Vi nhìn Hắc Diêm Tước, ngay lập tức hiểu ý anh, quả nhiên là anh sẽ không cho phép bất cứ người đàn ông nào khác đưa cô về, trong đầu cô lại thoáng nghĩ đến mảnh vỡ của những bình rượu kia, thậm chí là cô nghi ngờ bóng đèn lúc nãy là do anh làm vỡ!
Người đàn ông này có ham muốn chiếm giữ gần như là biến thái, dù cho anh có không cần thì cũng không cho người khác được lợi!
Thình lình rùng mình, đến giờ Tường Vi mới nhận ra mình đã phạm vào sai lầm gì, ngay trước mặt anh mà cô lại dám chọn hôn Hà công tử, không nghi ngờ gì chính là khiêu khích uy quyền của anh, có điều… Hừ! Tại sao cô không thể hôn người đàn ông khác chứ? Đàn bà bên cạnh anh chẳng phải cũng nhiều không đếm xuể à?
Tường Vi dõi mắt theo bóng lưng đẹp đẽ của Hắc Diêm Tước, tâm trạng cô hơi phức tạp khó mà nói lên lời.
“Thế này đi, tôi đưa Thẩm tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra một chút là được, Hà công tử có thể yên tâm chưa?” Mỹ Nhi nhân cơ hội chui ra từ sau lưng Hắc Diêm Tước, “Chú Hải, cháu đi với chú nhé.”
“Vậy thì cảm ơn em, Mỹ Nhi.” Hà công tử cười cười cảm kích.
Hắc Diêm Tước híp tròng mắt đen hẹp lại, mặt không đổi sắc chuyển xe lăn đi về một đầu khác của hành lang, Hà công tử cũng theo ngay phía sau.
Ánh mắt Mỹ Nhi dõi theo đến khi thấy bọn họ biến mất ở cuối hành lang, mới xoay người lạnh lùng nói với Tường Vi: “Vết thương chắc cũng không sâu đâu nhỉ, Hà công tử gia thế không tệ, nếu như cô lưu luyến như thế, tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”
Tường Vi trố mắt nhìn Mỹ Nhi, cô ta tỏ thái độ tỉnh táo vượt xa mức bình thường làm cho cô không hiểu, nhưng mà ánh mắt cô lưu luyến nhìn về phía bọn họ vừa đi, cô rất không đành lòng, cô còn chưa có kịp nói với Hà công tử là cô muốn tham da dạ vũ tối mai… Tối nay vất vả lắm mới có chút hy vọng, đã bị cái tên Hắc Diêm Tước phá hỏng mất toy…
Thở dài một hơi, Tường Vi chẳng thể làm gì khác là xoay người rời đi, chú Hải và Mỹ Nhi cũng theo sau.
Trong căn phòng có tiếng nói của nhân viên kiểm tra: “Kỳ lạ nhỉ, đèn này rõ ràng là do ngoại lực tác dụng mới vỡ…”
“Á…”
“Á…”
Lập tức, trong phòng nghe rõ mồn một âm thanh giống như tiếng thủy tinh vỡ, có người trong phòng hoảng quá đứng bật dậy!
Trong lòng Tường Vi căng thẳng, đang trong bữa tiệc mà cô cảm thấy một luồng gió quét qua trước mặt, sau đấy là tiếng thủy tinh vỡ, rồi tiếng hét hỗn loạn chói tai! Lúc cô mở mắt ra thì trong phòng đã là một màu đen hoàn toàn!
“Đã xảy ra chuyện gì? Thật khủng khiếp quá!”
“Tối om rồi…”
“Mọi người hãy bình tĩnh chờ phục vụ tới!” Không biết ai hô lên một câu, lúc đó mới tạm ngăn được tình cảnh hỗn loạn.
Ngay sau đó có tiếng mở cửa, rồi một luồng ánh sáng từ hành lang chiếu vào, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo an là những người đến đầu tiên___
“Thật là xin lỗi, bộ phận kiểm tra an ninh sẽ tới ngay lập tức, xin hỏi có vị nào bị thương không?”
Tình huống như thế này là lần đầu tiên khách sạn gặp phải, bọn họ cũng chưa kịp làm rõ xem làm thế nào mà đèn điện trong căn phòng tinh xảo nhất, sang trọng nhất này lại đột nhiên tắt phụt!
“Vì lý do an toàn, các vị khách tôn kính, xin các vị cùng tôi sang một gian phòng khác đi, có thể là bóng đèn gặp bất trắc đã bị vỡ mất rồi.”
Đợi tới khi bọn họ đi ra ngoài, gần như là trên mặt tất cả mọi người đều có vết thương do bị thủy tinh cào ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Một trò chơi kích thích, vì sự tối tăm đột ngột này mà tuyên bố chấm dứt.
Lời thật lòng thì chẳng có ai chịu nói, đại mạo hiểm cũng chỉ rơi vào hai người đẹp, không may là lại vừa đúng lúc bóng đèn vỡ!
Vốn dĩ có người đề nghị đổi phòng rồi lại tiếp tục trò chơi, nhưng vì Hắc Diêm Tước ra lệnh một câu: “Thật sự xin lỗi, tối nay đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này khiến mọi người sợ hãi, tôi sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho mọi người, bây giờ mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Những người khác cũng đành phải im lặng, có điều vẫn không nhịn được mà chế nhạo, “Hà công tử vô phúc rồi! Mỹ nhân đến tay rồi, aizz… Ông trời lại không để cho anh phá hoại a, ha ha ha…”
Vẻ mặt Hà công tử lúng túng, lau vệt máu nơi khóe miệng một cái, lúc nãy hỗn loạn, miệng anh ta hình như bị mảnh kính bể làm bị thương rồi, anh ta cũng theo mọi người ra khỏi phòng, “Trò chơi thôi mà, … không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người bị thương có nghiêm trọng lắm không?” Dù sao thì cái trò này là do hắn đề nghị, giờ phát sinh sự cố thế này anh ta cũng không hề lường trước được.
Tường Vi là người đi ra sau cùng, cô moi điện thoại trong túi quần ra, theo ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại, cô quan sát thực trạng trong phòng bao một chút, lai ngạc nhiên phát hiện thấy đầu phía trên của chiếc đèn treo xinh đẹp đã vỡ vụn, mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy trên mặt bàn, bắn tung tóe trên nền đất, cái cổ mảnh khảnh của cô cũng bị quẹt bị thương rồi. Cô thấy hơi kì lạ, bèn liếc mắt nhìn mảnh thủy tinh nhỏ nằm trong chai bia đã bể, lạ thật, chai bia sẽ không vỡ ra như thế này chứ nhỉ…
“Thẩm tiểu thư, có cần tôi hộ tống cô không?” Giọng Hà công tử từ ngoài cửa vọng vào.
Tường Vi không có thời gian suy nghĩ nhiều, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi ra khỏi phòng bao, lướt qua cơ thể đẹp đẽ của Hắc Diêm Tước, một tay che cổ, vốn là định cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ một tẹo thì lại chấp nhận, cô hơi mỉm cười nói: “…Ừhm, thế thì cảm ơn anh, Hà tiên sinh.”
“Ôi, cô chảy máu rồi!” Hà công tử kinh ngạc phát hiện chỗ cô đang che cổ có vết máu chảy ra, bèn lấy khăn giấy trong túi ra, “Thẩm tiểu thư, cô cho tôi xem vết thương xem nào, nếu nghiêm trọng thì tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện… À không, nên lập tức đưa cô đi bệnh viện thôi!”
Nói rồi Hà công tử lo lắng định mang Tường Vi đi bệnh viện.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng: “Hà công tử à, ngày mai tổ chức dạ vũ của ‘hồn’ kim cương, cha ngài đã trao phó phương diện bố trí phòng ngự cho Hắc thị quản lý, về các chi tiết trên phương diện này, vẫn cần ngài xác nhận lại một chút.”
Những lời này, đã chạm vào cõi lòng Tường Vi, mai là dạ vũ, bố trí phòng ngự là do Hắc thị đảm nhiệm ư? Cô toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn.
“Chuyện này…” Hà công tử liếc nhìn Tường Vi, đưa khăn giấy để cô tạm thời cầm máu, có điều theo như lời Hắc Diêm Tước thì anh sẽ quyết không bỏ qua, dù sao thì châu báu tập trung trong cuộc triển lãm ngày mai có giá trị lên đến hàng tỷ, bố trí phòng ngự tất nhiên là không thể nào bỏ qua được!
“Về phần Thẩm tiểu thư thì cứ giao cho thủ hạ của tôi là được mà.”
Hắc Diêm Tước loại bỏ nghi ngờ của mình, gọi một cuộc điện thoại, qua vài phút chú Hải đã tới, Tường Vi nhìn Hắc Diêm Tước, ngay lập tức hiểu ý anh, quả nhiên là anh sẽ không cho phép bất cứ người đàn ông nào khác đưa cô về, trong đầu cô lại thoáng nghĩ đến mảnh vỡ của những bình rượu kia, thậm chí là cô nghi ngờ bóng đèn lúc nãy là do anh làm vỡ!
Người đàn ông này có ham muốn chiếm giữ gần như là biến thái, dù cho anh có không cần thì cũng không cho người khác được lợi!
Thình lình rùng mình, đến giờ Tường Vi mới nhận ra mình đã phạm vào sai lầm gì, ngay trước mặt anh mà cô lại dám chọn hôn Hà công tử, không nghi ngờ gì chính là khiêu khích uy quyền của anh, có điều… Hừ! Tại sao cô không thể hôn người đàn ông khác chứ? Đàn bà bên cạnh anh chẳng phải cũng nhiều không đếm xuể à?
Tường Vi dõi mắt theo bóng lưng đẹp đẽ của Hắc Diêm Tước, tâm trạng cô hơi phức tạp khó mà nói lên lời.
“Thế này đi, tôi đưa Thẩm tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra một chút là được, Hà công tử có thể yên tâm chưa?” Mỹ Nhi nhân cơ hội chui ra từ sau lưng Hắc Diêm Tước, “Chú Hải, cháu đi với chú nhé.”
“Vậy thì cảm ơn em, Mỹ Nhi.” Hà công tử cười cười cảm kích.
Hắc Diêm Tước híp tròng mắt đen hẹp lại, mặt không đổi sắc chuyển xe lăn đi về một đầu khác của hành lang, Hà công tử cũng theo ngay phía sau.
Ánh mắt Mỹ Nhi dõi theo đến khi thấy bọn họ biến mất ở cuối hành lang, mới xoay người lạnh lùng nói với Tường Vi: “Vết thương chắc cũng không sâu đâu nhỉ, Hà công tử gia thế không tệ, nếu như cô lưu luyến như thế, tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”
Tường Vi trố mắt nhìn Mỹ Nhi, cô ta tỏ thái độ tỉnh táo vượt xa mức bình thường làm cho cô không hiểu, nhưng mà ánh mắt cô lưu luyến nhìn về phía bọn họ vừa đi, cô rất không đành lòng, cô còn chưa có kịp nói với Hà công tử là cô muốn tham da dạ vũ tối mai… Tối nay vất vả lắm mới có chút hy vọng, đã bị cái tên Hắc Diêm Tước phá hỏng mất toy…
Thở dài một hơi, Tường Vi chẳng thể làm gì khác là xoay người rời đi, chú Hải và Mỹ Nhi cũng theo sau.
Trong căn phòng có tiếng nói của nhân viên kiểm tra: “Kỳ lạ nhỉ, đèn này rõ ràng là do ngoại lực tác dụng mới vỡ…”
/481
|