“Long Hổ Đường?” Lòng Tường Vi run lên.
“Sao? Cháu biết?” Ánh mắt nghi ngờ của cô ta khẩn trương nhìn chằm chằm mỗi cử động của Tường Vi, cô ta không tin con nha đầu này, kể từ khi kế hoạch dịp giáng sinh bị thất bại, bọn họ hành động càng lúc càng khó khăn.
“Không biết.” Tường Vi rũ mắt, Long Hổ Đường, thật ra thì cô nhớ là, lần đó cũng là người của Long Hổ Đường bắt cóc cô để uy hiếp Tả Đằng Triết cuối cùng là Tước cứu cô, sao cô quên được, có điều…cô vẫn cảm thấy Long Hổ Đường có quan hệ gì đó với Tước.
“Đám người kia cướp luôn ba món đồ đấu giá! Thật là tức chết ta!” Cô ta rống một câu chửi tục, “Tóm lại cô sẽ không từ bỏ, chú hai cũng thế! Tường Vi, hay cháu giúp cô thêm một lần nữa?”
Nghe mấy lời này, Tường Vi muốn cười to, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô mình, trong thoáng chốc cô lại đồng cảm cho người phụ nữ này. Khi còn bé, cô từng thấy khuôn mặt cô mình cười vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, khi đó miệng cô lúc nào cũng chỉ có một cái tên Tước, Tước, Tước! Mà nay, trong miệng cũng chỉ nói tới cái tên Tước….
Tường Vi không có cách nào hận cô mình, nhưng lòng cô rất lạnh, “Cháu vẫn giúp cô còn gì nữa? Thậm chí suýt nữa còn bị người ta luôn phiên cưỡng bức…” Nghĩ đến việc cô mình không từ thủ đoạn, trong lòng cô khẽ đau đớn, cô nước mắt lưng tròng thẳng tắp nhìn vào con mắt duy nhất còn lại của cô mình, nhàn nhạt hỏi, “Có điều.. Cô vẫn còn yêu Tước đúng không?”
Chợt có một tiếng hít sâu! Gương mặt cô ta khổ sở rối rắm, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng, hung hăng nhìn Tường Vi chằm chằm rồi quát lớn, “Cô hận hắn! Là hận! Nếu như không phải là do hắn ta lừa gạt, cô sẽ không bán đứng nhà họ Thẩm, cũng sẽ không phải chịu mười năm lao ngục này, càng sẽ không có chuyện bị hủy dung! Cháu tưởng ngồi tù dễ chịu lắm sao? Đó là địa ngục trần gian! Cô vốn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thẩm, nếu như không tại Hắc Diêm Tước, cô sẽ không luân lạc đến tình cảnh như thế này! Còn cả Nhã ca nữa___”
Bỗng nhiên cô ta ngừng nói, nỗi tức giận vô cùng đột nhiên dịu lại, khôi phục lại sự tỉnh táo như thường, “Tóm lại, từ nay về sau cô cấm cháu nói những lời khiến cô thấy sỉ nhục như vừa rồi! Nếu không, cô sẽ không khách khí!”
Nhã ca! Cái tên này làm Tường Vi đau lòng một hồi! Nhã ca trong lời cô nói, là Nhã ca đó ư?
Tường Vi gật đầu một cái, “Được, cháu không nói nữa. Nhưng cháu muốn gặp Tiểu Trạch, có được không?”
“Không được!” Cô ta cự tuyệt ngay lập tức.
“Cô, cháu cả người bị thương thế này còn chưa đủ để chứng minh sự chân thành đối với cô hay sao? Cô muốn cháu làm gì cháu đều làm cả, cháu phải hy sinh chính mình cháu cũng không một câu oán hận, nhưng cô phải biết Tiểu Trạch là sinh mệnh cháu! Cháu muốn biết nó đã khỏi ốm chưa, cháu muốn biết giờ nó sống thế nào, cháu muốn biết hết…”
Tường Vi nói kích động, mỗi lần gặp chuyện của Tiểu Trạch, cô đều không thể tỉnh táo suy nghĩ được, đó là con cô, là đứa con cô ngậm đắng nuốt cay mà sinh ra!
“Cháu câm ngay! Cháu vốn là thiên sát cô tinh, chẳng lẽ cháu không biết sao, lần trước chỉ tại cháu lỗ mãng mà Tưởng Diệp mới không trộm được ‘hồn vũ’ – viên kim cương quan trọng nhất, nó liền bị chú hai hung hăng phạt nặng một trận. Ngay cả buổi đấu giá cũng có chuyện, cháu nói xem, cháu có tư cách gì nói điều kiện với cô?”
“… Thiên sát cô tinh…” Bốn chữ này vặn xoắn lòng Tường Vi lại, hốc mắt đột nhiên ướt át, đúng thế thật, lần đó cô không chỉ làm liên lụy Tưởng Diệp, cả Tước cũng không rõ sống chết, thiên sát cô tinh, có phải cô luôn làm liên lụy người bên cạnh không? Cho nên cô chỉ nên sống một mình cô độc?
“Tóm lại, cô cho cháu năm ngày dưỡng thương, đến lúc đó sẽ có nhiệm vụ mới. Hiện tại còn không xác định được Hắc Diêm Tước đã chết thật chưa, nếu hắn ta chết thật rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu hắn ta chưa chết, cô cũng không đoán được khi hắn ta trở lại tình huống sẽ thành ra thế nào! Dù sao cũng phải có một khoản tiền lớn để nuôi đội lính, nếu không thì quân lính cũng sẽ bị thu hồi, đến lúc đó chúng ta cũng không đủ bản lĩnh báo thù cho nhà họ Thẩm, cho nên tiền bạc bây giờ đối với chúng ta là rất quan trọng, hiểu chưa?”
Cô ta cau mày, cục diện càng lúc càng vượt ngoài tầm khống chế, cứ như có một bàn tay ở phía sau thao túng ngăn cản hành động của họ, cô ta không thể thua được! Nếu như không trả được thù này, cô ta không có động lực sống tiếp!
“Nhiệm vụ mới?” Tường Vi có chút bất lực, cô không thể chịu nổi cái loại nhiệm vụ bị người khác vũ nhục như thế lần nữa, lần này may sao có người cứu cô đi, cô không chắc lần sau có may mắn được như thế nữa không, “Vẫn dùng cháu làm bia ngắm dụ Hắc Diêm Tước ra sao? Cô, cháu bảo rồi, không tác dụng đâu, anh ấy sẽ không tới!”
“Không! Cháu nghĩ cô sẽ tiến hành một kế hoạch tới hai lần sao? Tóm lại, năm ngày sau, cô sẽ phái người tới báo cho cháu biết nhiệm vụ lần này, mong là cháu tỏ ta hữu dụng một chút, nếu không…” Con mắt kinh người của cô ta đảo một vòng, lóe lên tia sang nguy hiểm, “Nếu cháu còn vô dụng như thế nữa, cô không thể làm gì hơn là dùng tới Tiểu Trạch!”
“Không…” Tường Vi lạnh cả lòng, thần kinh căng lên, “Cho dù cô có bảo cháu làm gì, cháu đều sẽ hết sức phối hợp, xin cô đừng lấy tính mạng Tiểu Trạch ra đùa giỡn được không? Đây là điều duy nhất cháu cầu xin cô!”
“Thế thì, cháu nên cố mà hồi phục lại, cô không có nhiều thời gian để chờ cháu dưỡng thương đâu! Cháu có biết không, ngân phiếu 20 tỷ đô la của tên kia chỉ là một cái ngân phiếu khống, Hắc Diêm Tước đã chơi cháu một vố đấy! Còn cô thì không có kiên nhẫn để chơi với cháu đâu.”
Lãnh khốc quẳng lại mấy câu này, cô ta ý vị thâm trường liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tường Vi, sau đó mang theo mấy tên lính đánh thuê xoay người ra khỏi phòng bệnh!
Khí lực của Tường Vi lúc này chỉ bằng một đứa trẻ, vô lực tựa vào giường bệnh, đôi mắt trống rỗng, ngay cả khi chú Hải mang theo hộp giữ ấm tiến vào cô cũng không biết…
“Tường Vi tiểu thư, ăn canh nào!”
Tường Vi thở dài, nở một nụ cười khổ với chú Hải, không nói gì, lặng lẽ uống canh nóng.
“Chú Hải, năm ngày sau cháu muốn xuất viện.” Cô vừa ăn vừa nói.
“Được. Tất cả đều nghe cô.”
Tường Vi không thấy được vẻ mặt khác thường chợt thoáng qua của chú Hải.
“Sao? Cháu biết?” Ánh mắt nghi ngờ của cô ta khẩn trương nhìn chằm chằm mỗi cử động của Tường Vi, cô ta không tin con nha đầu này, kể từ khi kế hoạch dịp giáng sinh bị thất bại, bọn họ hành động càng lúc càng khó khăn.
“Không biết.” Tường Vi rũ mắt, Long Hổ Đường, thật ra thì cô nhớ là, lần đó cũng là người của Long Hổ Đường bắt cóc cô để uy hiếp Tả Đằng Triết cuối cùng là Tước cứu cô, sao cô quên được, có điều…cô vẫn cảm thấy Long Hổ Đường có quan hệ gì đó với Tước.
“Đám người kia cướp luôn ba món đồ đấu giá! Thật là tức chết ta!” Cô ta rống một câu chửi tục, “Tóm lại cô sẽ không từ bỏ, chú hai cũng thế! Tường Vi, hay cháu giúp cô thêm một lần nữa?”
Nghe mấy lời này, Tường Vi muốn cười to, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô mình, trong thoáng chốc cô lại đồng cảm cho người phụ nữ này. Khi còn bé, cô từng thấy khuôn mặt cô mình cười vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, khi đó miệng cô lúc nào cũng chỉ có một cái tên Tước, Tước, Tước! Mà nay, trong miệng cũng chỉ nói tới cái tên Tước….
Tường Vi không có cách nào hận cô mình, nhưng lòng cô rất lạnh, “Cháu vẫn giúp cô còn gì nữa? Thậm chí suýt nữa còn bị người ta luôn phiên cưỡng bức…” Nghĩ đến việc cô mình không từ thủ đoạn, trong lòng cô khẽ đau đớn, cô nước mắt lưng tròng thẳng tắp nhìn vào con mắt duy nhất còn lại của cô mình, nhàn nhạt hỏi, “Có điều.. Cô vẫn còn yêu Tước đúng không?”
Chợt có một tiếng hít sâu! Gương mặt cô ta khổ sở rối rắm, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng, hung hăng nhìn Tường Vi chằm chằm rồi quát lớn, “Cô hận hắn! Là hận! Nếu như không phải là do hắn ta lừa gạt, cô sẽ không bán đứng nhà họ Thẩm, cũng sẽ không phải chịu mười năm lao ngục này, càng sẽ không có chuyện bị hủy dung! Cháu tưởng ngồi tù dễ chịu lắm sao? Đó là địa ngục trần gian! Cô vốn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thẩm, nếu như không tại Hắc Diêm Tước, cô sẽ không luân lạc đến tình cảnh như thế này! Còn cả Nhã ca nữa___”
Bỗng nhiên cô ta ngừng nói, nỗi tức giận vô cùng đột nhiên dịu lại, khôi phục lại sự tỉnh táo như thường, “Tóm lại, từ nay về sau cô cấm cháu nói những lời khiến cô thấy sỉ nhục như vừa rồi! Nếu không, cô sẽ không khách khí!”
Nhã ca! Cái tên này làm Tường Vi đau lòng một hồi! Nhã ca trong lời cô nói, là Nhã ca đó ư?
Tường Vi gật đầu một cái, “Được, cháu không nói nữa. Nhưng cháu muốn gặp Tiểu Trạch, có được không?”
“Không được!” Cô ta cự tuyệt ngay lập tức.
“Cô, cháu cả người bị thương thế này còn chưa đủ để chứng minh sự chân thành đối với cô hay sao? Cô muốn cháu làm gì cháu đều làm cả, cháu phải hy sinh chính mình cháu cũng không một câu oán hận, nhưng cô phải biết Tiểu Trạch là sinh mệnh cháu! Cháu muốn biết nó đã khỏi ốm chưa, cháu muốn biết giờ nó sống thế nào, cháu muốn biết hết…”
Tường Vi nói kích động, mỗi lần gặp chuyện của Tiểu Trạch, cô đều không thể tỉnh táo suy nghĩ được, đó là con cô, là đứa con cô ngậm đắng nuốt cay mà sinh ra!
“Cháu câm ngay! Cháu vốn là thiên sát cô tinh, chẳng lẽ cháu không biết sao, lần trước chỉ tại cháu lỗ mãng mà Tưởng Diệp mới không trộm được ‘hồn vũ’ – viên kim cương quan trọng nhất, nó liền bị chú hai hung hăng phạt nặng một trận. Ngay cả buổi đấu giá cũng có chuyện, cháu nói xem, cháu có tư cách gì nói điều kiện với cô?”
“… Thiên sát cô tinh…” Bốn chữ này vặn xoắn lòng Tường Vi lại, hốc mắt đột nhiên ướt át, đúng thế thật, lần đó cô không chỉ làm liên lụy Tưởng Diệp, cả Tước cũng không rõ sống chết, thiên sát cô tinh, có phải cô luôn làm liên lụy người bên cạnh không? Cho nên cô chỉ nên sống một mình cô độc?
“Tóm lại, cô cho cháu năm ngày dưỡng thương, đến lúc đó sẽ có nhiệm vụ mới. Hiện tại còn không xác định được Hắc Diêm Tước đã chết thật chưa, nếu hắn ta chết thật rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu hắn ta chưa chết, cô cũng không đoán được khi hắn ta trở lại tình huống sẽ thành ra thế nào! Dù sao cũng phải có một khoản tiền lớn để nuôi đội lính, nếu không thì quân lính cũng sẽ bị thu hồi, đến lúc đó chúng ta cũng không đủ bản lĩnh báo thù cho nhà họ Thẩm, cho nên tiền bạc bây giờ đối với chúng ta là rất quan trọng, hiểu chưa?”
Cô ta cau mày, cục diện càng lúc càng vượt ngoài tầm khống chế, cứ như có một bàn tay ở phía sau thao túng ngăn cản hành động của họ, cô ta không thể thua được! Nếu như không trả được thù này, cô ta không có động lực sống tiếp!
“Nhiệm vụ mới?” Tường Vi có chút bất lực, cô không thể chịu nổi cái loại nhiệm vụ bị người khác vũ nhục như thế lần nữa, lần này may sao có người cứu cô đi, cô không chắc lần sau có may mắn được như thế nữa không, “Vẫn dùng cháu làm bia ngắm dụ Hắc Diêm Tước ra sao? Cô, cháu bảo rồi, không tác dụng đâu, anh ấy sẽ không tới!”
“Không! Cháu nghĩ cô sẽ tiến hành một kế hoạch tới hai lần sao? Tóm lại, năm ngày sau, cô sẽ phái người tới báo cho cháu biết nhiệm vụ lần này, mong là cháu tỏ ta hữu dụng một chút, nếu không…” Con mắt kinh người của cô ta đảo một vòng, lóe lên tia sang nguy hiểm, “Nếu cháu còn vô dụng như thế nữa, cô không thể làm gì hơn là dùng tới Tiểu Trạch!”
“Không…” Tường Vi lạnh cả lòng, thần kinh căng lên, “Cho dù cô có bảo cháu làm gì, cháu đều sẽ hết sức phối hợp, xin cô đừng lấy tính mạng Tiểu Trạch ra đùa giỡn được không? Đây là điều duy nhất cháu cầu xin cô!”
“Thế thì, cháu nên cố mà hồi phục lại, cô không có nhiều thời gian để chờ cháu dưỡng thương đâu! Cháu có biết không, ngân phiếu 20 tỷ đô la của tên kia chỉ là một cái ngân phiếu khống, Hắc Diêm Tước đã chơi cháu một vố đấy! Còn cô thì không có kiên nhẫn để chơi với cháu đâu.”
Lãnh khốc quẳng lại mấy câu này, cô ta ý vị thâm trường liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tường Vi, sau đó mang theo mấy tên lính đánh thuê xoay người ra khỏi phòng bệnh!
Khí lực của Tường Vi lúc này chỉ bằng một đứa trẻ, vô lực tựa vào giường bệnh, đôi mắt trống rỗng, ngay cả khi chú Hải mang theo hộp giữ ấm tiến vào cô cũng không biết…
“Tường Vi tiểu thư, ăn canh nào!”
Tường Vi thở dài, nở một nụ cười khổ với chú Hải, không nói gì, lặng lẽ uống canh nóng.
“Chú Hải, năm ngày sau cháu muốn xuất viện.” Cô vừa ăn vừa nói.
“Được. Tất cả đều nghe cô.”
Tường Vi không thấy được vẻ mặt khác thường chợt thoáng qua của chú Hải.
/481
|