Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
Chương 375: Thử một lần đi, chúng ta có thể chung sống cùng nhau không (1)
/481
|
Mỗi khi mẹ khóc, mắt đều hồng hồng, ánh lệ lóe lên. Thì ra ba là người khiến mẹ đau lòng, từ đó về sau, tôi không dám hỏi chuyện về ba nữa.
Cho tới sau này gặp thầy, tôi cảm thấy thầy rất giống người ba trong tưởng tượng của tôi, có một lần tôi hỏi thầy, làm ba con có được không?
Thầy lắc đầu một cái, nói rằng ba ruột của tôi sẽ không cho thầy cơ hội này, vì ông là một người xấu.
Tôi hơi buồn lòng, ba tôi thật là một người xấu ư?
Đêm nay, là một đêm rất dài, tôi nằm trên bệ cửa sổ cô đơn ngắm mấy ngôi sao, đợi lâu thật lâu, mẹ vẫn chưa trở lại. Tôi biết mẹ tôi đã khóc, thật ra thì tôi cũng khóc mà, lúc nhìn thấy ba trong thang máy, tôi đã không nhịn được mà khóc to lên.
Khi người ba tôi từng vô số lần khao khát, thật sự xuất hiện trước mắt tôi, thì ra tôi sẽ khóc đấy!
Cái cảm giác đó thật phức tạp, giống như khi đã chờ một điều rất lâu, đã khép lòng với một thứ rất lâu, nay nó đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, trong nhất thời ngươi sẽ không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết khóc thôi.
Tôi muốn gặp ba nhiều hơn, cho dù ông là người xấu, nhưng tôi lại không muốn mẹ tôi khóc…
___ Tiểu Trạch vẽ xấu notebook (2)___
Tường Vi bị Hắc Diêm Tước quấn lấy cả đêm, cho tới khi thuốc dần mất tác dụng, mới mệt mỏi không chịu nổi ngủ say, cơ thể đau nhức như bị xe lăn qua, không có chút sức lực nào.
Chỉ dám ngủ một lát thôi, lo lắng cho Tiểu Trạch, cô vẫn luôn không dám ngủ say, khi ánh sáng buổi sớm dọi vào ô cửa sổ, cô cảm thấy luồng ánh sáng đó, chợt tỉnh lại, động tác thức giấc này cũng làm Hắc Diêm Tước tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.
Tường Vi cắn chặt răng, từ trên giường bò dậy, quần áo đã bị anh xé tan thành nhiều mảnh vứt bừa bãi trên mặt thảm, trong lòng nhớ tới Tiểu Trạch, cô nhanh chóng tìm vài cái quần áo mới tinh ở trong tủ, vội vàng choàng lên người.
Hắc Diêm Tước tròn mắt, im lặng nhìn bóng lưng trắng nõn mảnh khảnh, chống cánh tay ngồi dậy trên giường, vẻ mặt quyến luyến dịu dàng, mê mẩn nhìn những đường cong uyển chuyển của cô, dường như đã muốn cô cả đêm cũng chưa đủ. Cơ thể nhanh chóng thức tỉnh, lần này, anh tỉnh táo biết rằng, không phải do tác dụng của bất kỳ thuốc kích thích nào, người phụ nữ của anh thật sự hấp dẫn như vậy đấy!
Nhưng… đêm qua đã không khống chế được mà điên cuồng, có lẽ đã lại làm dạn nứt thêm quan hệ của hai người. Dĩ nhiên, anh không nghĩ là quan hệ của bọn họ có từng hòa hoãn, có hơi ảo não, trong một tháng nay, anh luôn ngày đêm mong đợi cô trở lại bên anh.
Anh đã nghĩ rõ ràng rồi, đã thông suốt vài chuyện, muốn cùng cô thử một lần, thử một lần xem bọn họ có thể chung sống hòa bình hay không, có lẽ anh vẫn sợ, nhưng một mặt nào đó, có lẽ anh sẽ tìm được cách chung sống cùng cô!
Ánh mắt tham lam nhìn bóng lưng thon thả lại đẫy đà của cô, anh muốn mở miệng nói xin lỗi cô, dù sao thì đêm qua anh cũng đã rất kịch liệt, cơ mà, lần này anh nên lấy cớ gì để giữ cô lại đây?
Tường Vi cũng biết anh đã tỉnh, nhưng quật cường không chịu quay đầu lại nhìn anh cái nào, mặc quần áo tử tế, cô vội vàng bỏ sang phòng Tiểu Trạch…
Vừa bước vào phòng, lòng cô bỗng căng thẳng, thế mà thằng nhỏ đang nằm thiêm thiếp ngủ trên bệ cửa sổ.
Cô thả nhẹ bước chân, đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé trên bệ cửa sổ, chỉ sợ làm con tỉnh.
“Ưhm…”
Nhưng cậu bé vẫn tỉnh, “Mẹ…”
Tiểu Trạch xoa xoa mắt, tỉnh táo lại, khuôn mặt mẹ đang ở ngay trước mắt nó, chợt, nó cười khúc khích một chặp, “Mẹ ôm con.”
Đối mặt với con trai, tâm trạng có tệ hại hơn nữa thì cũng sẽ hóa thành dịu dàng và cưng chiều vô cùng, Tường Vi hé miệng cười, ôm thẳng người cậu bé dậy, “Sao không ngủ trên giường ấy? Ngủ trên bệ cửa sổ nhiễm sương đêm cảm lạnh bây giờ, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tiểu Trạch nhếch môi, cánh tay nhỏ bé vòng chắc cổ Tường Vi, thân mật liếm liếm, “Mẹ, chúng ta đi tìm thầy đi, có được không?”
“Ha ha, đã nhớ thầy rồi à?” Tường Vi vỗ nhè nhẹ sống lưng Tiểu Trạch, trong dịu dàng có cả nỗi đau, cậu bé đi theo cô đã phải chịu không ít khổ cực.
“Ưhm… muốn đi, mẹ cũng không thích chỗ này mà.” Tối qua mẹ nên đi rồi mới phải, tại chú bại hoại kia không cho mẹ đi, chú bại hoại làm mẹ khóc, nó không muốn mẹ nó khóc nữa.
“Mẹ có thích hay không không quan trọng, quan trọng là Tiểu Trạch có thích hay không. Nếu nhớ thầy con, vậy mẹ sẽ đưa con đi gặp thầy nhé.” Không muốn để những buồn đau kia làm ảnh hưởng tới cậu bé, cô cố hết sức để giọng điệu bình thản, ôm Tiểu Trạch muốn bước ra khỏi cửa___
“Không cho phép đi gặp Tưởng Diệp!”
Bóng dáng cao lớn quyết liệt kia đang đứng sừng sững trước mắt, giống y như một ngọn núi, cản đường hai mẹ con cô.
Hắc Diêm Tước có chút ảo não khẽ nguyền rủa, anh muốn nói rằng, đừng đi gặp Tưởng Diệp, anh không thích, nhưng anh không nói hết cả câu ra! Đã có thói quen ra lệnh, có thói quen ngang ngược, cho nên tới khi anh thốt lên lời, đã biến thành cậy mạnh!
Trong một tháng này, cuộc sống không có cô, anh đã buông bỏ đi rất nhiều kiên trì và cố chấp, có lẽ năm năm trước, anh vẫn chưa kịp trải nghiệm loại cảm giác này, cô đã buông tay nhân gian (Ý là đã chết rồi). Năm năm sau, khi cô xuất hiện lần nữa, anh mới cảm nhận được những đau khổ và luyến tiếc cùng tồn tại!
Anh thật sự đã quyết định muốn chung sống hòa bình với cô rồi, nhưng vẫn như trước, chưa biết phải làm thế nào cả…
Hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn tái nhợt của cô, cố để giọng nói mình hòa hoãn hơn___
“Em là người của tôi, con cũng là người của tôi, tôi nghĩ việc em và con đi gặp người đàn ông khác là không cần thiết!”
Anh đã cố hết sức, anh không tìm được lối diễn đạt nào tốt hơn nữa, đây là những lời mà anh có thể nói, tệ thật, anh cảm thấy mình cứ ngốc ngốc!
“Hắc tiên sinh, tôi nghĩ ngài hơi nhầm rồi, tôi không thuộc về bất kỳ ai, con cũng không thuộc về bất cứ một ai, chúng ta đều là những người độc lập, sẽ không dựa vào ai để sống tạm, đi gặp ai cũng là tự do của chúng tôi, ngài không có quyền yêu cầu!”
Tường Vi nở một nụ cười thê lương, dục vọng khống chế của người đàn ông này đã đến nỗi không ngại dùng bất kỳ một thủ đoạn tồi tệ nào!
Cho tới sau này gặp thầy, tôi cảm thấy thầy rất giống người ba trong tưởng tượng của tôi, có một lần tôi hỏi thầy, làm ba con có được không?
Thầy lắc đầu một cái, nói rằng ba ruột của tôi sẽ không cho thầy cơ hội này, vì ông là một người xấu.
Tôi hơi buồn lòng, ba tôi thật là một người xấu ư?
Đêm nay, là một đêm rất dài, tôi nằm trên bệ cửa sổ cô đơn ngắm mấy ngôi sao, đợi lâu thật lâu, mẹ vẫn chưa trở lại. Tôi biết mẹ tôi đã khóc, thật ra thì tôi cũng khóc mà, lúc nhìn thấy ba trong thang máy, tôi đã không nhịn được mà khóc to lên.
Khi người ba tôi từng vô số lần khao khát, thật sự xuất hiện trước mắt tôi, thì ra tôi sẽ khóc đấy!
Cái cảm giác đó thật phức tạp, giống như khi đã chờ một điều rất lâu, đã khép lòng với một thứ rất lâu, nay nó đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, trong nhất thời ngươi sẽ không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết khóc thôi.
Tôi muốn gặp ba nhiều hơn, cho dù ông là người xấu, nhưng tôi lại không muốn mẹ tôi khóc…
___ Tiểu Trạch vẽ xấu notebook (2)___
Tường Vi bị Hắc Diêm Tước quấn lấy cả đêm, cho tới khi thuốc dần mất tác dụng, mới mệt mỏi không chịu nổi ngủ say, cơ thể đau nhức như bị xe lăn qua, không có chút sức lực nào.
Chỉ dám ngủ một lát thôi, lo lắng cho Tiểu Trạch, cô vẫn luôn không dám ngủ say, khi ánh sáng buổi sớm dọi vào ô cửa sổ, cô cảm thấy luồng ánh sáng đó, chợt tỉnh lại, động tác thức giấc này cũng làm Hắc Diêm Tước tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.
Tường Vi cắn chặt răng, từ trên giường bò dậy, quần áo đã bị anh xé tan thành nhiều mảnh vứt bừa bãi trên mặt thảm, trong lòng nhớ tới Tiểu Trạch, cô nhanh chóng tìm vài cái quần áo mới tinh ở trong tủ, vội vàng choàng lên người.
Hắc Diêm Tước tròn mắt, im lặng nhìn bóng lưng trắng nõn mảnh khảnh, chống cánh tay ngồi dậy trên giường, vẻ mặt quyến luyến dịu dàng, mê mẩn nhìn những đường cong uyển chuyển của cô, dường như đã muốn cô cả đêm cũng chưa đủ. Cơ thể nhanh chóng thức tỉnh, lần này, anh tỉnh táo biết rằng, không phải do tác dụng của bất kỳ thuốc kích thích nào, người phụ nữ của anh thật sự hấp dẫn như vậy đấy!
Nhưng… đêm qua đã không khống chế được mà điên cuồng, có lẽ đã lại làm dạn nứt thêm quan hệ của hai người. Dĩ nhiên, anh không nghĩ là quan hệ của bọn họ có từng hòa hoãn, có hơi ảo não, trong một tháng nay, anh luôn ngày đêm mong đợi cô trở lại bên anh.
Anh đã nghĩ rõ ràng rồi, đã thông suốt vài chuyện, muốn cùng cô thử một lần, thử một lần xem bọn họ có thể chung sống hòa bình hay không, có lẽ anh vẫn sợ, nhưng một mặt nào đó, có lẽ anh sẽ tìm được cách chung sống cùng cô!
Ánh mắt tham lam nhìn bóng lưng thon thả lại đẫy đà của cô, anh muốn mở miệng nói xin lỗi cô, dù sao thì đêm qua anh cũng đã rất kịch liệt, cơ mà, lần này anh nên lấy cớ gì để giữ cô lại đây?
Tường Vi cũng biết anh đã tỉnh, nhưng quật cường không chịu quay đầu lại nhìn anh cái nào, mặc quần áo tử tế, cô vội vàng bỏ sang phòng Tiểu Trạch…
Vừa bước vào phòng, lòng cô bỗng căng thẳng, thế mà thằng nhỏ đang nằm thiêm thiếp ngủ trên bệ cửa sổ.
Cô thả nhẹ bước chân, đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé trên bệ cửa sổ, chỉ sợ làm con tỉnh.
“Ưhm…”
Nhưng cậu bé vẫn tỉnh, “Mẹ…”
Tiểu Trạch xoa xoa mắt, tỉnh táo lại, khuôn mặt mẹ đang ở ngay trước mắt nó, chợt, nó cười khúc khích một chặp, “Mẹ ôm con.”
Đối mặt với con trai, tâm trạng có tệ hại hơn nữa thì cũng sẽ hóa thành dịu dàng và cưng chiều vô cùng, Tường Vi hé miệng cười, ôm thẳng người cậu bé dậy, “Sao không ngủ trên giường ấy? Ngủ trên bệ cửa sổ nhiễm sương đêm cảm lạnh bây giờ, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tiểu Trạch nhếch môi, cánh tay nhỏ bé vòng chắc cổ Tường Vi, thân mật liếm liếm, “Mẹ, chúng ta đi tìm thầy đi, có được không?”
“Ha ha, đã nhớ thầy rồi à?” Tường Vi vỗ nhè nhẹ sống lưng Tiểu Trạch, trong dịu dàng có cả nỗi đau, cậu bé đi theo cô đã phải chịu không ít khổ cực.
“Ưhm… muốn đi, mẹ cũng không thích chỗ này mà.” Tối qua mẹ nên đi rồi mới phải, tại chú bại hoại kia không cho mẹ đi, chú bại hoại làm mẹ khóc, nó không muốn mẹ nó khóc nữa.
“Mẹ có thích hay không không quan trọng, quan trọng là Tiểu Trạch có thích hay không. Nếu nhớ thầy con, vậy mẹ sẽ đưa con đi gặp thầy nhé.” Không muốn để những buồn đau kia làm ảnh hưởng tới cậu bé, cô cố hết sức để giọng điệu bình thản, ôm Tiểu Trạch muốn bước ra khỏi cửa___
“Không cho phép đi gặp Tưởng Diệp!”
Bóng dáng cao lớn quyết liệt kia đang đứng sừng sững trước mắt, giống y như một ngọn núi, cản đường hai mẹ con cô.
Hắc Diêm Tước có chút ảo não khẽ nguyền rủa, anh muốn nói rằng, đừng đi gặp Tưởng Diệp, anh không thích, nhưng anh không nói hết cả câu ra! Đã có thói quen ra lệnh, có thói quen ngang ngược, cho nên tới khi anh thốt lên lời, đã biến thành cậy mạnh!
Trong một tháng này, cuộc sống không có cô, anh đã buông bỏ đi rất nhiều kiên trì và cố chấp, có lẽ năm năm trước, anh vẫn chưa kịp trải nghiệm loại cảm giác này, cô đã buông tay nhân gian (Ý là đã chết rồi). Năm năm sau, khi cô xuất hiện lần nữa, anh mới cảm nhận được những đau khổ và luyến tiếc cùng tồn tại!
Anh thật sự đã quyết định muốn chung sống hòa bình với cô rồi, nhưng vẫn như trước, chưa biết phải làm thế nào cả…
Hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn tái nhợt của cô, cố để giọng nói mình hòa hoãn hơn___
“Em là người của tôi, con cũng là người của tôi, tôi nghĩ việc em và con đi gặp người đàn ông khác là không cần thiết!”
Anh đã cố hết sức, anh không tìm được lối diễn đạt nào tốt hơn nữa, đây là những lời mà anh có thể nói, tệ thật, anh cảm thấy mình cứ ngốc ngốc!
“Hắc tiên sinh, tôi nghĩ ngài hơi nhầm rồi, tôi không thuộc về bất kỳ ai, con cũng không thuộc về bất cứ một ai, chúng ta đều là những người độc lập, sẽ không dựa vào ai để sống tạm, đi gặp ai cũng là tự do của chúng tôi, ngài không có quyền yêu cầu!”
Tường Vi nở một nụ cười thê lương, dục vọng khống chế của người đàn ông này đã đến nỗi không ngại dùng bất kỳ một thủ đoạn tồi tệ nào!
/481
|