Hắc Diêm Tước đến phòng tắm bên cạnh nhanh chóng tắm rửa, lúc trở lại điện thoại di động trên mặt tủ đầu giường đang rung lên.
Thân thể tráng kiện chỉ quấn một chiếc khăn ở hạ thân, liếc mắt về phía cửa kính nhà tắm, hắn cầm điện thoại đi về phía thư phòng nghe điện
"Gì?"
"Lão Hắc, sao giờ này anh mới chịu nghe điện thoại của tôi? Cứ thế ôm "Mạn Đà La khóc ra máu" của tôi mà đi, ít nhất cũng phải cho tôi chút công bằng chứ! Tuy là bên tổng bộ Nhật Bản rất hài lòng về show diễn tối nay..." Bên kia đầu dây điện thoại Triển Diệc Tường nói không ngưng nghỉ.
"Thế nào "Ny Thường" lại độ lương đến nỗi bỏ qua cho scandal người mẫu Thịnh Thế đế quốc dùng chất kích thích sao?" Hắc Diêm Tước lạnh lùng ngắt lời, đôi lông mày khẽ nhíu lại
"Thịnh Thế giải thích với tôi, người mẫu Mạn Đà La là cấp dưới trong Thịnh Thế cho nên coi như là lấy công chuộc tội. Tổn thất do một mình Mễ Tu Kì chịu. Ngoài ra họ còn đáp ứng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Mạn Đà La sớm thay thế vị trí của Mễ Tư Kì, để địa vị của "Ny Thường" được mở rộng. Nói thật, lão Hắc cô người mẫu đó thật quá đẹp, khó có từ ngữ để miêu tả. Mà anh quen cô gái đó sao?" Nếu không phải hắn ôm nhân vật chính đi mất, anh cũng không gọi điện dồn dập cho hắn như vậy.
"Cấp dưới của Thịnh Thế?" Hắc Diêm Tước cười lạnh một tiếng: "Tôi không biết rằng Thịnh Thế lại có thể thu nhận được một model như thế!"
Lời nói đầy tính châm chọc, trước giờ người mẫu trình diễn đều phải trải qua yêu cầu khắt khe về ngoại hình, mà thân thể nhỏ bé trong phòng tắm kia tuyệt nhiên không phải loại mà Thịnh Thế yêu cầu
"Nghe nói là gương mặt mới, vốn là không lên trình diễn, bất quá " Mạn Đà La khóc ra máu" thích hợp với vóc người nhỏ nhắn, khéo léo tinh tế mới tạo ra rung động. Này lão Hắc, không phải anh định cùng cô gái Mạn Đà La đó chứ! Truyền thông đang ồn ào đến điên rồi, mũi lao đang hướng vè phía tôi hỏi anh và Mạn Đà La có quan hệ gì, sớm biết thế này tôi chẳng nhận làm em trai anh nữa."
Triển Diệc Tường sắp bị bức điên rồi. Cánh truyền thông ở khắp nơi, không dám tìm Hắc Diêm Tước, tất cả chỉ nhằm về phía người em này.
" Tự mình tạo nghiệp, đừng hy vọng tôi giúp cậu. Dù sao thì tôi cũng nên chúc mừng cậu, "Ny Thường" tối nay rất thành công". Hắc Diêm Tước nói giọng lạnh lùng.
"Ha ha, kể ra cũng phải nhờ có sự chuẩn bị quan trọng của anh nếu không tôi thật không dám nghĩ hành động của Mễ Tư Kì sẽ gây ra tai tiếng gì cho "Ny Thường", thật nguy hiểm! Hì hì, có phải anh đang hưởng thụ đóa hoa Mạn Đà La xinh đẹp không? Cảm thụ thế nào, hôm nào cho lão đệ cùng thưởng thức?"
Tên giảo hoạt Triển Diệc Tường cười nói, không hề biết người nghe điện sắc mặt vô cùng khó coi.
"Cậu có cơ hội sao, hoặc là chờ tôi chơi chán rồi nhặt về."
"Không có lựa chọn khác? Đồ tốt anh em tốt cùng hưởng không được sao?"
(Alice: *tức giận* xách dép đuổi theo Triển Diệc Tường :chair: )
Không đợi Triển Diệc Tường tiếp tục nói nhảm, Hắc Diêm Tước tắt máy nắm chặt điện thoại.
Buổi họp báo thành công, scandal của Mễ Tư Kì không hề có chút ảnh hưởng, tất cả là nhờ công của đóa hoa Mạn Đà La kia.
"Shit"
Phịch một tiếng, điện thoại bị ném vào tường vỡ làm hai mảnh.
Hắn bước chân im ắng rời khỏi thư phòng.
Ở trong phòng tắm, Tường Vi thả lỏng cơ thể, cởi bỏ hết quần áo, ngâm mình trong bồn tắm, ấn nút tạo bọt, ngay tức khắc tinh dầu được rót bồn tắm, hương thơm dìu dịu khiến cô thấy thoải mái.
Chơi đùa bọt xà phòng, cô đưa tay lau sạch màu vẽ trên người giống như đứa trẻ thuần khiết vui vẻ, cô chưa bao giờ được đối xử hưởng thụ như thế, có thể đến nơi xa hoa cao quý như vậy, đối với cô đúng là lần đầu tiên trong đời
"Cô cũng biết hưởng thụ"
Giọng nói trầm của Hắc Diêm Tước đột nhiên vang lên bên cạnh cửa. Hai tay khoanh trước ngực, lồng ngực ánh lên màu cổ đồng còn đọng lại vài giọt nước, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tà ác, đóa hoa tường vi trong mắt thật sự đang rất hoảng sợ
Bỗng dưng cô ngừng cử động, cơ thể lạnh toát chìm sau vào trong nước, tim đập liên hồi
"Hay là tôi đã coi thường cô? Trước mặt tôi luôn giả bộ sợ hãi nhưng trong lòng thật ra âm thầm vui vẻ? Vui vẻ để tôi cưng chiều cô sao?"
(Alice: vô liêm sỉ quá!!!)
Thân hình cao lớn tiến về phía cô, lời nói mập mờ, đôi chân thon dài bước vào bồn tắm
Từng bước từng bước nguy hiểm đang tiến về phía cô!
"Không, không phải. Tôi... Tiên sinh..."
Tường Vi hốt hoảng lời nói không rành mạch, thân thể lui dần về phía sau đến khi chạm vào thành bồn tắm, cô không còn đường lui"
Tiên sinh thoạt nhìn dáng vẻ rất không cao hứng, mặc dù trên mặt hắn không biểu lộ nhưng cô biết chắc như vậy.
Đôi mắt mở to vô tội, lại hoảng sợ tột độ, cô không biết giờ phút này nét mặt của cô quyến rũ thế nào
Khuôn mặt trời sinh quyến rũ đàn ông lại có thể có ánh mắt vô tội thuần khiết như vậy sao?
Hắn ghét thuần khiết, ghét dối trá giả tạo
"Tối nay cô không thoát khỏi tôi được đâu, Mạn Đà La"
Nói đoạn, bàn tay tà ác hướng về phía cô.
Thân thể tráng kiện chỉ quấn một chiếc khăn ở hạ thân, liếc mắt về phía cửa kính nhà tắm, hắn cầm điện thoại đi về phía thư phòng nghe điện
"Gì?"
"Lão Hắc, sao giờ này anh mới chịu nghe điện thoại của tôi? Cứ thế ôm "Mạn Đà La khóc ra máu" của tôi mà đi, ít nhất cũng phải cho tôi chút công bằng chứ! Tuy là bên tổng bộ Nhật Bản rất hài lòng về show diễn tối nay..." Bên kia đầu dây điện thoại Triển Diệc Tường nói không ngưng nghỉ.
"Thế nào "Ny Thường" lại độ lương đến nỗi bỏ qua cho scandal người mẫu Thịnh Thế đế quốc dùng chất kích thích sao?" Hắc Diêm Tước lạnh lùng ngắt lời, đôi lông mày khẽ nhíu lại
"Thịnh Thế giải thích với tôi, người mẫu Mạn Đà La là cấp dưới trong Thịnh Thế cho nên coi như là lấy công chuộc tội. Tổn thất do một mình Mễ Tu Kì chịu. Ngoài ra họ còn đáp ứng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Mạn Đà La sớm thay thế vị trí của Mễ Tư Kì, để địa vị của "Ny Thường" được mở rộng. Nói thật, lão Hắc cô người mẫu đó thật quá đẹp, khó có từ ngữ để miêu tả. Mà anh quen cô gái đó sao?" Nếu không phải hắn ôm nhân vật chính đi mất, anh cũng không gọi điện dồn dập cho hắn như vậy.
"Cấp dưới của Thịnh Thế?" Hắc Diêm Tước cười lạnh một tiếng: "Tôi không biết rằng Thịnh Thế lại có thể thu nhận được một model như thế!"
Lời nói đầy tính châm chọc, trước giờ người mẫu trình diễn đều phải trải qua yêu cầu khắt khe về ngoại hình, mà thân thể nhỏ bé trong phòng tắm kia tuyệt nhiên không phải loại mà Thịnh Thế yêu cầu
"Nghe nói là gương mặt mới, vốn là không lên trình diễn, bất quá " Mạn Đà La khóc ra máu" thích hợp với vóc người nhỏ nhắn, khéo léo tinh tế mới tạo ra rung động. Này lão Hắc, không phải anh định cùng cô gái Mạn Đà La đó chứ! Truyền thông đang ồn ào đến điên rồi, mũi lao đang hướng vè phía tôi hỏi anh và Mạn Đà La có quan hệ gì, sớm biết thế này tôi chẳng nhận làm em trai anh nữa."
Triển Diệc Tường sắp bị bức điên rồi. Cánh truyền thông ở khắp nơi, không dám tìm Hắc Diêm Tước, tất cả chỉ nhằm về phía người em này.
" Tự mình tạo nghiệp, đừng hy vọng tôi giúp cậu. Dù sao thì tôi cũng nên chúc mừng cậu, "Ny Thường" tối nay rất thành công". Hắc Diêm Tước nói giọng lạnh lùng.
"Ha ha, kể ra cũng phải nhờ có sự chuẩn bị quan trọng của anh nếu không tôi thật không dám nghĩ hành động của Mễ Tư Kì sẽ gây ra tai tiếng gì cho "Ny Thường", thật nguy hiểm! Hì hì, có phải anh đang hưởng thụ đóa hoa Mạn Đà La xinh đẹp không? Cảm thụ thế nào, hôm nào cho lão đệ cùng thưởng thức?"
Tên giảo hoạt Triển Diệc Tường cười nói, không hề biết người nghe điện sắc mặt vô cùng khó coi.
"Cậu có cơ hội sao, hoặc là chờ tôi chơi chán rồi nhặt về."
"Không có lựa chọn khác? Đồ tốt anh em tốt cùng hưởng không được sao?"
(Alice: *tức giận* xách dép đuổi theo Triển Diệc Tường :chair: )
Không đợi Triển Diệc Tường tiếp tục nói nhảm, Hắc Diêm Tước tắt máy nắm chặt điện thoại.
Buổi họp báo thành công, scandal của Mễ Tư Kì không hề có chút ảnh hưởng, tất cả là nhờ công của đóa hoa Mạn Đà La kia.
"Shit"
Phịch một tiếng, điện thoại bị ném vào tường vỡ làm hai mảnh.
Hắn bước chân im ắng rời khỏi thư phòng.
Ở trong phòng tắm, Tường Vi thả lỏng cơ thể, cởi bỏ hết quần áo, ngâm mình trong bồn tắm, ấn nút tạo bọt, ngay tức khắc tinh dầu được rót bồn tắm, hương thơm dìu dịu khiến cô thấy thoải mái.
Chơi đùa bọt xà phòng, cô đưa tay lau sạch màu vẽ trên người giống như đứa trẻ thuần khiết vui vẻ, cô chưa bao giờ được đối xử hưởng thụ như thế, có thể đến nơi xa hoa cao quý như vậy, đối với cô đúng là lần đầu tiên trong đời
"Cô cũng biết hưởng thụ"
Giọng nói trầm của Hắc Diêm Tước đột nhiên vang lên bên cạnh cửa. Hai tay khoanh trước ngực, lồng ngực ánh lên màu cổ đồng còn đọng lại vài giọt nước, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tà ác, đóa hoa tường vi trong mắt thật sự đang rất hoảng sợ
Bỗng dưng cô ngừng cử động, cơ thể lạnh toát chìm sau vào trong nước, tim đập liên hồi
"Hay là tôi đã coi thường cô? Trước mặt tôi luôn giả bộ sợ hãi nhưng trong lòng thật ra âm thầm vui vẻ? Vui vẻ để tôi cưng chiều cô sao?"
(Alice: vô liêm sỉ quá!!!)
Thân hình cao lớn tiến về phía cô, lời nói mập mờ, đôi chân thon dài bước vào bồn tắm
Từng bước từng bước nguy hiểm đang tiến về phía cô!
"Không, không phải. Tôi... Tiên sinh..."
Tường Vi hốt hoảng lời nói không rành mạch, thân thể lui dần về phía sau đến khi chạm vào thành bồn tắm, cô không còn đường lui"
Tiên sinh thoạt nhìn dáng vẻ rất không cao hứng, mặc dù trên mặt hắn không biểu lộ nhưng cô biết chắc như vậy.
Đôi mắt mở to vô tội, lại hoảng sợ tột độ, cô không biết giờ phút này nét mặt của cô quyến rũ thế nào
Khuôn mặt trời sinh quyến rũ đàn ông lại có thể có ánh mắt vô tội thuần khiết như vậy sao?
Hắn ghét thuần khiết, ghét dối trá giả tạo
"Tối nay cô không thoát khỏi tôi được đâu, Mạn Đà La"
Nói đoạn, bàn tay tà ác hướng về phía cô.
/481
|