Tổng giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

CHƯƠNG 83.2: CÔ ẤY VÀ EM KHÔNG CÒN LIÊN QUAN (tiếp theo)

/849


CHƯƠNG 83.2: CÔ ẤY VÀ EM KHÔNG CÒN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Mạnh Thiệu Đình hừ lạnh một tiếng: "Anh cả, cái đêm năm năm về trước, chẳng phải là anh cũng đã từng làm một chuyện gì đó sao? Xem ra, quả nhiên anh cả cũng có ý với cô ấy, hơn nữa, không phải anh cũng đã từng hành động rồi đó sao, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, ngược lại, sao lại chậm trễ để mất nhiều thời giờ như vậy,Dieendaanleequuydonn còn không mau quay về tìm cô ấy đi, hả?"

     Ánh mắt nhìn của Mạnh Thiệu Tiệm dần dần lạnh như băng: "Cáo từ."

     Anh ta lạnh lùng phun ra hai chữ, Mạnh Thiệu Đình cũng buông tay, lui về phía sau một bước, lại là vẻ mặt tất cung tất kính: d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn  "Vậy anh cả đi thong thả, thứ cho em không tiễn xa được..."

     Mạnh Thiệu Tiệm nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình như vậy, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc anh ta đưa tay đóng cửa xe, không nhanh không chậm buông một câu: "Không biết là thiên kim tiểu thư Phó Tĩnh Tri, lúc trước cũng được nuông chiều từ bé, hiện tại nghèo túng phải đến công trường xây dựng làm công nhật, nếu như nghe được lời nói bạc tình của người đã từng là chồng của mình như vậy, có phải sẽ cực kỳ đau lòng, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn  có đúng với sự mong đợi của mình hay không ấy nhỉ?"

     Anh ta nói xong, sau đó cửa xe cũng đóng lại. Xuyên cửa sổ xe thẫm màu, Mạnh Thiệu Tiệm nhìn thấy rõ ràng biểu cảm khiếp sợ chợt lóe lên từ trong đáy mắt của Mạnh Thiệu Đình. Anh ta liền cong môi cười nhẹ một tiếng, lái xe cũng đã nhanh nhẹn đi tới nơi, anh ta dặn dò lái xe, xe linh hoạt thay đổi phương hướng rời đi. Mạnh Thiệu Tiệm thoáng quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình vẫn như trước, đứng lặng ở nơi đó, không hề nhúc nhích. diễnđàn✪lê✪quýđôn  Cơn gió cuối mùa thu thổi bay vạt áo choàng của Mạnh Thiệu Đình, anh ta tựa hồ nghe thấy được tiếng tà áo bay phần phật, âm thanh này khiến cho ý cười trên mặt anh ta từng chút từng chút cứng lại, bàn tay anh ta vốn đang nhàn nhã đặt ở trên đùi liền hung hăng nắm chặt lại, khiến vẻ mặt anh ta trước sau vẫn luôn như sóng nước chẳng xao kia, lại hiện ra thần sắc có chút dữ tợn...

     Mạnh Thiệu Đình cũng không biết bản thân đã đứng ở nơi đó bao lâu, mãi đến khi cơn gió lạnh vô tình đã thổi thấu vào tận bên  trong quần áo, làm anh cảm thấy không sao chống đỡ nổi cái lạnh lẽo ấy nữa, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn  lúc này anh mới chậm rãi xoay người lại, hướng về phía tòa nhà của công ty, đi đến.

     Đến công trường xây dựng làm công nhật sao?

     Cho dù thế nào Mạnh Thiệu Đình cũng không sao có thể gắn công việc này với Phó Tĩnh Tri. Ở trong trí nhớ của anh, tuy không nhiều lắm, nhưng cô từ trước đến nay, vẫn luôn là người tao nhã, luôn yên tĩnh, dịu dàng, ngồi ở chỗ đó đọc sách, hoặc là bận rộn ở trong phòng bếp. Không chỉ như thế, cô còn là một tay chơi đàn Piano tuyệt vời, mà bộ dáng của cô khi mặc bộ lễ phục vào thì nhìn thật là mê người.

     Nhưng mà, người con gái yếu đuối, luôn yên tĩnh dịu dàng kia, hiện tại lại đang làm công nhật ở công trường xây dựng, cùng lăn lộn sống chung cùng với xi măng gạch cát sao?

     Quả thực trong đầu Mạnh Thiệu Đình không sao tưởng tượng nổi bộ dáng của cô khi đang khuân vác gạch hoặc xi măng thế nào. Cho dù cô có gặp phải hoàn cảnh không được tốt đẹp lắm, chỉ cần căn cứ vào tấm bằng đại học của cô, còn có tài nghệ chơi Piano nữa, cũng quá đầy đủ để cho cô tìm được một công việc sạch sẽ, hay là đầu óc cô đã thành bã đậu rồi, cho nên mới có thể đi lựa chọn làm cái loại công việc cực nhọc này!

     Ngược lại anh cũng nhớ rằng, mẹ cũng đã từng nói, lúc trước bà đã cho cô năm trăm vạn, khoản tiền này tuy rằng cũng không phải là nhiều lắm, nhưng với một gia đình bình thường thì sống cả đời này cũng có thể đủ được. Hơn nữa, bàn tay thiên kim tiểu thư của cô mảnh mai như vậy, quanh năm không làm việc nặng, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, mà lại đi ra ngoài làm lao công sao? Nói ra, có quỷ mới tin được!

     Không chừng chuyện này lại là do anh cả giở trò múa võ đùa giỡn gì đó, bởi vì, chuyện này hoàn toàn quá mức, tuyệt đối làm cho người ta không sao tin nổi, cho nên, anh tuyệt nhiên không tin.

     Lại nói, hiện giờ Phó Tĩnh Tri sống hay chết, cũng chẳng có quan hệ gì với anh nữa. Anh đã sớm ly hôn với cô rồi, mà đã ly hôn thì chính là người ngoài đường, cô sống thế nào, cô có chuyện gì, anh, Mạnh Thiệu Đình, nhiều lắm cũng chỉ có thể thông cảm với cô một chút, ngoại trừ chuyện đó ra, với cô, anh không nghĩ mình phải có suy nghĩ gì nhiều hơn nữa.

     Cùng sống chung với Mạn Quân hơn bốn năm nay, anh chưa hề đề cập tới chuyện kết hôn, Mạn Quân cũng chưa bao giờ nói ra, nhưng anh biết, Mạn Quân có biết bao ước vọng muốn được gả cho anh. Từ nhỏ đến lớn Mạn Quân đều luôn thầm mến anh, cho đến lúc sau này, khi anh đi công tác ở nước Mĩ gặp được cô ở đó, cô mới thổ lộ với anh, mà khi đó, đối với Mạn Quân anh cũng không để ý nhiều lắm, chỉ giống như bạn bè ngẫu nhiên gặp nhau, hẹn nhau ra cùng ăn cơm... Rồi đến sau này, nghe được tin tức nhà họ Phó bị phá sản, Mạnh Thiệu Đình hiểu rằng, cuộc hôn nhân của mình và Phó Tĩnh Tri nên kết thúc, nhà họ Phó đã không còn, như vậy, bản hẹn ước lúc trước của nhà họ Phó và nhà họ Mạnh đương nhiên đã trở thành đồ phế thải rồi.

     Tính của anh, nếu đã quyết định, tuyệt đối không bao giờ có thể chấp nhận sống cả đời với một người phụ nữ mà mình thương, cho nên, anh liền dẫn theo Mạn Quân về nước, sau đó đưa ra thỏa thuận ly hôn với Phó Tĩnh Tri.

     Lại nói, anh cũng chỉ là lợi dụng tình cảm của Mạn Quân với mình. Sau khi ly hôn anh cũng không hề nói chia tay với Mạn Quân, bọn họ cũng cứ như vậy, tiếp tục qua lại thêm bốn năm nữa, đối với phụ nữ mà nói đó là điều quý giá biết bao. Anh biết vậy, cho nên, anh không thể, mà cũng không thể lại tiếp tục ích kỷ thêm nữa, bởi vậy mới đính hôn với Mạn Quân.

     Hơn nữa, qua mấy năm chung sống với nhau, Mạn Quân cũng không có những thái độ kiểu như cao ngạo ngang ngược của những thiên kim xuất thân hào môn, cô cũng không có thái độ không coi ai ra gì. Cô thật đơn thuần, cũng thật thiện lương, toàn tâm yêu anh, tin cậy anh, nên anh càng không thể phụ bạc cô, cưới Mạn Quân, cha mẹ vừa lòng, đối với nhà họ Mạnh cũng chỉ tốt hơn, không gì là không có lợi, cho nên cứ như vậy, anh liền cưới cô.


/849

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status