“Cái quái gì thế? Mọi người đi đến chỗ ngọn tháp ư?.”
“Xong! Tất cả sẽ xong rồi….!”
…………………….
“Xong chưa?”
“Sắp xong rồi…..!”
“Mau đi thôi! Chúng ta còn phải cứu những người đó nữa!”
Đợi Amamiya sao chép lại tấm bản đồ trên điện thoại, Ageha cõng cô ấy lên, đang định đi ra phía ngoài.
“Ớ…… Ngủ quên mất!”
Chợt, một âm thanh uể oải vang lên từ một góc của tòa nhà, dọa cho cả hai nhảy dựng.
“Ai??”
Không hiểu sao? Cả hai đều cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra rõ được. Rất nhanh, đáp án đã sáng tỏ, nhìn người đang chui ra từ chỗ đổ nát, còn đang loay hoay phủi bụi trên quần áo, Ageha thốt lên.
“Cậu là….. Diệp Phong?”
“Ở?”
Không ngờ lại có người quen biết mình ở chỗ này, Diệp Phong khựng người lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chứng kiến Ageha đang cõng lấy Amamiya, hắn suy nghĩ trong tích tắc rồi mỉm cười.
“Ồ! Là Yoshina Ageha cùng Amamiya Sakurako? Hai cậu cùng lớp ta đúng không?”
Thì ra, hai người này chung lớp với Diệp Phong. Nhưng vì tính cách của ba người không động chạm nhau nhiều lắm, nên ít khi nào nói chuyện với nhau. Amamiya thì không cần nói, cô ấy là một người bị bạn bè xa lánh, trong khi Ageha có tính cách quái dị, ít khi nào ở trong lớp vào những giờ giải lao. Đương nhiên, ít nhiều gì thì ba người cũng biết mặt của nhau là thế nào.
Thấy được Diệp Phong xuất hiện ở nơi này, Ageha không biết nói gì. Bị lạc đến thế giới xa lạ mà còn ngủ được sao? Thần kinh này còn hơn cả thép rồi.
“Cậu làm gì ở đây?”
Diệp Phong gãi đầu, rồi lại ngáp một phát mới trả lời:
“Khi ta nghe thấy chuông điện thoại thì bắt máy! Cuối cùng đến được đây! Ta còn chưa biết đây là chuyện gì nữa là?”
Lời giải thích có cũng như không vậy mà khiến cho Ageha tin tưởng. Cậu không chú ý là, mắt của Amamiya lóe lên vài lần khi nghe lời nói của Diệp Phong, cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó.
Diệp Phong xuất hiện, quả thật đã giúp Ageha giải quyết một vấn đề cậu đang lo lắng, ai sẽ trông chừng Amamiya giúp cậu khi đi cứu nhóm người lúc trước? Đáp án đã có rồi. Cậu nhanh chóng cõng Ageha về phía Diệp Phong, cũng không hỏi ý cô ấy mà nói.
“Cậu ở đây thì tốt quá! Cậu giữ cô ấy dùm nhé, cả hai đi theo đường đi trên bản đồ, ta sẽ đến sau!”
Thuận tay bồng lấy thân hình nhỏ nhắn của Amamiya, Diệp Phong nhẹ nhàng đưa nàng lên lưng, làm ra tư thế cõng rồi trả lời.
“Không hiểu chuyện gì! Nhưng mà cứ yên tâm giao cô ấy cho ta!”
“Được!”
Gật đầu, Ageha lại nhìn vào mắt của Amamiya và trả lời kiên định.
“Ta và cậu sẽ sống, cùng hoàn thành trò chơi này! Rồi đá đít tên đứng sau mọi thứ! Vì vậy hãy yên tâm nhé!”
Nói xong, cậu bắt lấy thanh kiếm nhật rồi quay lưng đi, không hề có chút lưỡng lự. Nhìn bóng lưng của cậu, Diệp Phong đột nhiên mỉm cười. Chỉ là không ai có thể thấy nụ cười này mà thôi.
……………………..
“Thì ra là thế?”
Trên đoạn đường này, Diệp Phong rất biết lợi dụng cơ hội, thừa cơ hỏi Amamiya một số vấn đề liên quan đến Psyren. Dần dần, nội dung của bộ truyện đã xuất hiện mơ hồ trong đầu hắn rồi. Nếu hắn nhớ không lầm, Ageha sẽ là kẻ mạnh nhất truyện vào sau này. Tuy nhiên, ngoài cậu ra thì vẫn còn rất nhiều hàng khủng khác, và có một người mà Diệp Phong còn quen biết sẵn. Đây là điều làm cho hắn bất ngờ nhất, quá trùng hợp!
Cảm thấy Amamiya bắt đầu im lặng như lúc nãy, Diệp Phong mở miệng.
“Lo lắng cho cậu ấy?”
“Còn gì nữa? Để cậu ấy đi một mình như thế sao ta không lo lắng cho được???”
Nhìn thẳng vào mắt của Diệp Phong, ánh mắt của Amamiya híp mắt lại hết cỡ và nói. Ánh mắt này khiến cho Diệp Phong buồn cười. Rất may là hắn nhịn lại được. Ngay lúc này, một tòa nhà đổ nát đập vào mắt hai người, Diệp Phong ra vẻ vui mừng và nói.
“Tòa nhà kia là cổng sao? Chúng ta đến đấy chờ cậu ấy thôi!”
Amamiya cũng vội vàng gật đầu đồng ý, nếu Ageha không có vấn đề gì thì sẽ đến đây trong một giờ nữa mà thôi.
…………………….
Đi một chốc, Diệp Phong đã mang Amamiya vào bên trong toàn nhà. Theo sự hướng dẫn của cô ấy, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của buồng điện thoại kia.
Chợt, khi hắn đặt Amamiya xuống, cô ấy không hề thấy rằng Diệp Phong đột nhiên nhướng mày, sau đó lại được thay bằng nụ cười lạnh lùng.
“Cậu chờ ở đây nhé! Ta có việc gấp phải ra ngoài một tý!”
Ra vẻ áy náy, Diệp Phong hướng về Amamiya và nói. Trên mặt còn biểu lộ cảm xúc khó xử hơn hết, rất dễ khiến cho người khác nghĩ rằng hắn có việc “tế nhị”. Amamiya cũng nghĩ như thế, cô cười gượng:
“Không sao! Đến đây là an toàn rồi!”
………………………
Bước ra khỏi tòa nhà, xác định rằng không ai thấy mình nữa, Diệp Phong bắt đầu thuấn di về một hướng gần đó. Chỉ một lần thuấn di, hắn đã xuất hiện ở vị trí cách “Cổng” đến vài dặm và chặn đường tiến tới của một “kẻ”.
“Kẻ” này có hình dáng của con người, nhưng lại không hề có cái đầu bình thường chút nào, mà là một con mắt to như đèn pha. Xem ra, nó vừa mới trải qua đánh nhau, Diệp Phong có thể nhìn thấy vết nứt vỡ trên đầu nó, cùng mùi máu tươi đang vương vãi trên quần áo kia.
“Xem ra ngươi là Tavoo???”
“Gào…..!”
Diệp Phong nói quá dư thừa rồi, hắn đã quên lời của Amamiya nói lúc nãy, Tavoo là loài vật không có suy nghĩ, chỉ biết chém giết. Chỉ thấy con Tavoo nào gào lên rồi bắt đầu xông về phía Diệp Phong.
“Hừ!”
Nhíu mày, không thấy Diệp Phong có hành động gì, một ngọn lửa đen xuất hiện, thiêu đốt lấy kẻ trước mặt mình. Chỉ trong tích tắc, phía trước hắn không còn xót lại gì cả, nếu không phải vẫn còn một tý tro cặn đang lượn lờ trong gió, khó ai tin rằng nơi đây từng có một con Tavoo tồn tại.
“Gào……..!”
Vào lúc Diệp Phong định quay trở về cánh cổng, một âm thanh khác lại vang lên làm cho hắn khựng lại. Liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh này, hắn cười khinh bỉ:
“Tính ra là bọn mi gặp xui xẻo rồi!”
……………………….
“Kéc kéc……!”
Mặt kệ con quái vật đang giãy dụa trên tay mình, Diệp Phong phát lực một cái, toàn bộ con quái vật đã bị bóp thành bụi. Nhìn xác chết của gần một trăm Tavoo xung quanh, hắn phất tay một lần, tạo ra ngọn lửa thiêu hết mọi dấu vết rồi mới quay đầu đi về “Cổng”
………………………….
“Này! Cậu đi đâu vậy hả? Sao lại để cho Amamiya ở một mình? Có biết nguy hiểm không hả?”
Vừa trở lại đến nơi, chào đón Diệp Phong là một tràng nước miếng văng ra từ phía Ageha. Cảm nhận lo lắng từ lời nói của cậu, Diệp Phong cũng không trách, hắn mỉm cười ngại ngùng.
“Ta có việc quan trọng mà! Không thể trách được…..! Lúc đó, Amamiya cũng đã an toàn rồi!”
“Bỏ đ! Ageha, cậu ấy nói đúng!”
Vừa nói, Diệp Phong vừa liếc nhìn người đang kéo Ageha lại là Amamiya, cùng với chàng trai tóc dựng khác đang đứng ở sau lưng hai người.
Cảm nhận ánh mắt của Diệp Phong, Amamiya hướng về hắn cười cười một lần, ánh mắt lại lóe lên vẻ kinh ngạc mà không ai phát hiện. Sau đó, cô ấy yêu cầu Ageha.
“Được rồi! Tất cả chúng ta cũng trở về thôi! Làm theo hướng dẫn của ta nhé!”
“Khoan đã!”
Ageha hô lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu nhìn về phía Amamiya rồi bắt đầu hỏi:
“Cậu nói sẽ kể cho bọn ta nghe mọi chuyện cơ mà? Sao lại nói về vấn đề khác rồi!”
Quay lưng với Ageha, Amamiya vừa đi tập tễnh vừa nói.
“Trở về nơi an toàn đã!!!”
“Không! Ta sẽ ở đây luôn đến khi cậu chịu nói!”
Nói nhẹ không được, Ageha bắt đầu giở tính bướng bỉnh ra. Đổi lại, cậu chỉ nhận được ánh mắt đáng thương hại của Diệp Phong. Tuy Diệp Phong mới gặp Amamiya không lâu, nhưng hắn có thể hiểu sơ sơ tính cách của cô gái này. Thái độ như thế này của Ageha là vô dụng.
Đúng như Diệp Phong nghĩ, chỉ thấy Amamiya khựng lại một chút rồi bước đi như cũ, giọng nói của nàng vọng vào tai Ageha.
“Vậy cậu cứ ở đó đi!”
“Đáng sợ!!”
Đây là đánh giá của Ageha cùng Agasa (người được cậu cứu) dành cho nàng vào lúc này. Cả hai vội vàng chạy theo phía sau Diệp Phong và Amamiya.
Vài bước tiếp theo, mọi người đã trở lại buồng điện thoại, nơi Diệp Phong đặt Amamiya xuống rồi rời đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại cũng đã reo lên.
“Vừa khít! Mọi người làm theo ta nhé!”
Hướng dẫn cho mọi người, Amamiya lấy ra tấm thẻ Psyren của mình, nhét vào chiếc điện thoại kia. Tay nàng thì bắt lấy bộ đàm, làm ra dáng vẻ đang nghe điện thoại như thật. Lúc này, nàng liếc nhìn những người ở đây một lần, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ mà không ai biết được.
“Vụt!!!!”
“Amamiya đâu rồi???”
Đột nhiên, Amamiya biến mất, làm cho Ageha cuống cả lên. Nhìn cậu thế này, Diệp Phong đẩy cậu ra một bên rồi nói.
“Thì đã bảo làm theo cậu ấy đi mà!”
Diệp Phong cũng biến mất theo Amamiya.
“Chào mừng trở về!!!”
Xuất hiện trước mặt Diệp Phong là một tòa nhà khác, nhưng có vẻ đây chính là hiện tại rồi. Hắn nhìn lấy hai người còn lại lần lượt xuất hiện phía sau mình thì cũng cảm thấy không còn việc gì làm nữa rồi. Nhìn Ageha và Amamiya, Diệp Phong đưa cho hai người một mảnh giấy giống như đã chuẩn bị sẵn.
“Hai cậu nhận lấy số điện thoại của ta nhé! Việc lần này khá kỳ lạ, có lẽ chúng ta cần bàn thêm! Ta có việc quan trọng hơn nên phải đi trước rồi!”
Không đợi hai người kia trả lời, hắn đã cất bước chạy một mạch ra ngoài. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ mình đã đi bao lâu rồi. Có vẻ như không lâu lắm, mong là các nàng đừng giở tính trẻ con lên.
“Xong! Tất cả sẽ xong rồi….!”
…………………….
“Xong chưa?”
“Sắp xong rồi…..!”
“Mau đi thôi! Chúng ta còn phải cứu những người đó nữa!”
Đợi Amamiya sao chép lại tấm bản đồ trên điện thoại, Ageha cõng cô ấy lên, đang định đi ra phía ngoài.
“Ớ…… Ngủ quên mất!”
Chợt, một âm thanh uể oải vang lên từ một góc của tòa nhà, dọa cho cả hai nhảy dựng.
“Ai??”
Không hiểu sao? Cả hai đều cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra rõ được. Rất nhanh, đáp án đã sáng tỏ, nhìn người đang chui ra từ chỗ đổ nát, còn đang loay hoay phủi bụi trên quần áo, Ageha thốt lên.
“Cậu là….. Diệp Phong?”
“Ở?”
Không ngờ lại có người quen biết mình ở chỗ này, Diệp Phong khựng người lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chứng kiến Ageha đang cõng lấy Amamiya, hắn suy nghĩ trong tích tắc rồi mỉm cười.
“Ồ! Là Yoshina Ageha cùng Amamiya Sakurako? Hai cậu cùng lớp ta đúng không?”
Thì ra, hai người này chung lớp với Diệp Phong. Nhưng vì tính cách của ba người không động chạm nhau nhiều lắm, nên ít khi nào nói chuyện với nhau. Amamiya thì không cần nói, cô ấy là một người bị bạn bè xa lánh, trong khi Ageha có tính cách quái dị, ít khi nào ở trong lớp vào những giờ giải lao. Đương nhiên, ít nhiều gì thì ba người cũng biết mặt của nhau là thế nào.
Thấy được Diệp Phong xuất hiện ở nơi này, Ageha không biết nói gì. Bị lạc đến thế giới xa lạ mà còn ngủ được sao? Thần kinh này còn hơn cả thép rồi.
“Cậu làm gì ở đây?”
Diệp Phong gãi đầu, rồi lại ngáp một phát mới trả lời:
“Khi ta nghe thấy chuông điện thoại thì bắt máy! Cuối cùng đến được đây! Ta còn chưa biết đây là chuyện gì nữa là?”
Lời giải thích có cũng như không vậy mà khiến cho Ageha tin tưởng. Cậu không chú ý là, mắt của Amamiya lóe lên vài lần khi nghe lời nói của Diệp Phong, cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó.
Diệp Phong xuất hiện, quả thật đã giúp Ageha giải quyết một vấn đề cậu đang lo lắng, ai sẽ trông chừng Amamiya giúp cậu khi đi cứu nhóm người lúc trước? Đáp án đã có rồi. Cậu nhanh chóng cõng Ageha về phía Diệp Phong, cũng không hỏi ý cô ấy mà nói.
“Cậu ở đây thì tốt quá! Cậu giữ cô ấy dùm nhé, cả hai đi theo đường đi trên bản đồ, ta sẽ đến sau!”
Thuận tay bồng lấy thân hình nhỏ nhắn của Amamiya, Diệp Phong nhẹ nhàng đưa nàng lên lưng, làm ra tư thế cõng rồi trả lời.
“Không hiểu chuyện gì! Nhưng mà cứ yên tâm giao cô ấy cho ta!”
“Được!”
Gật đầu, Ageha lại nhìn vào mắt của Amamiya và trả lời kiên định.
“Ta và cậu sẽ sống, cùng hoàn thành trò chơi này! Rồi đá đít tên đứng sau mọi thứ! Vì vậy hãy yên tâm nhé!”
Nói xong, cậu bắt lấy thanh kiếm nhật rồi quay lưng đi, không hề có chút lưỡng lự. Nhìn bóng lưng của cậu, Diệp Phong đột nhiên mỉm cười. Chỉ là không ai có thể thấy nụ cười này mà thôi.
……………………..
“Thì ra là thế?”
Trên đoạn đường này, Diệp Phong rất biết lợi dụng cơ hội, thừa cơ hỏi Amamiya một số vấn đề liên quan đến Psyren. Dần dần, nội dung của bộ truyện đã xuất hiện mơ hồ trong đầu hắn rồi. Nếu hắn nhớ không lầm, Ageha sẽ là kẻ mạnh nhất truyện vào sau này. Tuy nhiên, ngoài cậu ra thì vẫn còn rất nhiều hàng khủng khác, và có một người mà Diệp Phong còn quen biết sẵn. Đây là điều làm cho hắn bất ngờ nhất, quá trùng hợp!
Cảm thấy Amamiya bắt đầu im lặng như lúc nãy, Diệp Phong mở miệng.
“Lo lắng cho cậu ấy?”
“Còn gì nữa? Để cậu ấy đi một mình như thế sao ta không lo lắng cho được???”
Nhìn thẳng vào mắt của Diệp Phong, ánh mắt của Amamiya híp mắt lại hết cỡ và nói. Ánh mắt này khiến cho Diệp Phong buồn cười. Rất may là hắn nhịn lại được. Ngay lúc này, một tòa nhà đổ nát đập vào mắt hai người, Diệp Phong ra vẻ vui mừng và nói.
“Tòa nhà kia là cổng sao? Chúng ta đến đấy chờ cậu ấy thôi!”
Amamiya cũng vội vàng gật đầu đồng ý, nếu Ageha không có vấn đề gì thì sẽ đến đây trong một giờ nữa mà thôi.
…………………….
Đi một chốc, Diệp Phong đã mang Amamiya vào bên trong toàn nhà. Theo sự hướng dẫn của cô ấy, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của buồng điện thoại kia.
Chợt, khi hắn đặt Amamiya xuống, cô ấy không hề thấy rằng Diệp Phong đột nhiên nhướng mày, sau đó lại được thay bằng nụ cười lạnh lùng.
“Cậu chờ ở đây nhé! Ta có việc gấp phải ra ngoài một tý!”
Ra vẻ áy náy, Diệp Phong hướng về Amamiya và nói. Trên mặt còn biểu lộ cảm xúc khó xử hơn hết, rất dễ khiến cho người khác nghĩ rằng hắn có việc “tế nhị”. Amamiya cũng nghĩ như thế, cô cười gượng:
“Không sao! Đến đây là an toàn rồi!”
………………………
Bước ra khỏi tòa nhà, xác định rằng không ai thấy mình nữa, Diệp Phong bắt đầu thuấn di về một hướng gần đó. Chỉ một lần thuấn di, hắn đã xuất hiện ở vị trí cách “Cổng” đến vài dặm và chặn đường tiến tới của một “kẻ”.
“Kẻ” này có hình dáng của con người, nhưng lại không hề có cái đầu bình thường chút nào, mà là một con mắt to như đèn pha. Xem ra, nó vừa mới trải qua đánh nhau, Diệp Phong có thể nhìn thấy vết nứt vỡ trên đầu nó, cùng mùi máu tươi đang vương vãi trên quần áo kia.
“Xem ra ngươi là Tavoo???”
“Gào…..!”
Diệp Phong nói quá dư thừa rồi, hắn đã quên lời của Amamiya nói lúc nãy, Tavoo là loài vật không có suy nghĩ, chỉ biết chém giết. Chỉ thấy con Tavoo nào gào lên rồi bắt đầu xông về phía Diệp Phong.
“Hừ!”
Nhíu mày, không thấy Diệp Phong có hành động gì, một ngọn lửa đen xuất hiện, thiêu đốt lấy kẻ trước mặt mình. Chỉ trong tích tắc, phía trước hắn không còn xót lại gì cả, nếu không phải vẫn còn một tý tro cặn đang lượn lờ trong gió, khó ai tin rằng nơi đây từng có một con Tavoo tồn tại.
“Gào……..!”
Vào lúc Diệp Phong định quay trở về cánh cổng, một âm thanh khác lại vang lên làm cho hắn khựng lại. Liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh này, hắn cười khinh bỉ:
“Tính ra là bọn mi gặp xui xẻo rồi!”
……………………….
“Kéc kéc……!”
Mặt kệ con quái vật đang giãy dụa trên tay mình, Diệp Phong phát lực một cái, toàn bộ con quái vật đã bị bóp thành bụi. Nhìn xác chết của gần một trăm Tavoo xung quanh, hắn phất tay một lần, tạo ra ngọn lửa thiêu hết mọi dấu vết rồi mới quay đầu đi về “Cổng”
………………………….
“Này! Cậu đi đâu vậy hả? Sao lại để cho Amamiya ở một mình? Có biết nguy hiểm không hả?”
Vừa trở lại đến nơi, chào đón Diệp Phong là một tràng nước miếng văng ra từ phía Ageha. Cảm nhận lo lắng từ lời nói của cậu, Diệp Phong cũng không trách, hắn mỉm cười ngại ngùng.
“Ta có việc quan trọng mà! Không thể trách được…..! Lúc đó, Amamiya cũng đã an toàn rồi!”
“Bỏ đ! Ageha, cậu ấy nói đúng!”
Vừa nói, Diệp Phong vừa liếc nhìn người đang kéo Ageha lại là Amamiya, cùng với chàng trai tóc dựng khác đang đứng ở sau lưng hai người.
Cảm nhận ánh mắt của Diệp Phong, Amamiya hướng về hắn cười cười một lần, ánh mắt lại lóe lên vẻ kinh ngạc mà không ai phát hiện. Sau đó, cô ấy yêu cầu Ageha.
“Được rồi! Tất cả chúng ta cũng trở về thôi! Làm theo hướng dẫn của ta nhé!”
“Khoan đã!”
Ageha hô lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu nhìn về phía Amamiya rồi bắt đầu hỏi:
“Cậu nói sẽ kể cho bọn ta nghe mọi chuyện cơ mà? Sao lại nói về vấn đề khác rồi!”
Quay lưng với Ageha, Amamiya vừa đi tập tễnh vừa nói.
“Trở về nơi an toàn đã!!!”
“Không! Ta sẽ ở đây luôn đến khi cậu chịu nói!”
Nói nhẹ không được, Ageha bắt đầu giở tính bướng bỉnh ra. Đổi lại, cậu chỉ nhận được ánh mắt đáng thương hại của Diệp Phong. Tuy Diệp Phong mới gặp Amamiya không lâu, nhưng hắn có thể hiểu sơ sơ tính cách của cô gái này. Thái độ như thế này của Ageha là vô dụng.
Đúng như Diệp Phong nghĩ, chỉ thấy Amamiya khựng lại một chút rồi bước đi như cũ, giọng nói của nàng vọng vào tai Ageha.
“Vậy cậu cứ ở đó đi!”
“Đáng sợ!!”
Đây là đánh giá của Ageha cùng Agasa (người được cậu cứu) dành cho nàng vào lúc này. Cả hai vội vàng chạy theo phía sau Diệp Phong và Amamiya.
Vài bước tiếp theo, mọi người đã trở lại buồng điện thoại, nơi Diệp Phong đặt Amamiya xuống rồi rời đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại cũng đã reo lên.
“Vừa khít! Mọi người làm theo ta nhé!”
Hướng dẫn cho mọi người, Amamiya lấy ra tấm thẻ Psyren của mình, nhét vào chiếc điện thoại kia. Tay nàng thì bắt lấy bộ đàm, làm ra dáng vẻ đang nghe điện thoại như thật. Lúc này, nàng liếc nhìn những người ở đây một lần, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ mà không ai biết được.
“Vụt!!!!”
“Amamiya đâu rồi???”
Đột nhiên, Amamiya biến mất, làm cho Ageha cuống cả lên. Nhìn cậu thế này, Diệp Phong đẩy cậu ra một bên rồi nói.
“Thì đã bảo làm theo cậu ấy đi mà!”
Diệp Phong cũng biến mất theo Amamiya.
“Chào mừng trở về!!!”
Xuất hiện trước mặt Diệp Phong là một tòa nhà khác, nhưng có vẻ đây chính là hiện tại rồi. Hắn nhìn lấy hai người còn lại lần lượt xuất hiện phía sau mình thì cũng cảm thấy không còn việc gì làm nữa rồi. Nhìn Ageha và Amamiya, Diệp Phong đưa cho hai người một mảnh giấy giống như đã chuẩn bị sẵn.
“Hai cậu nhận lấy số điện thoại của ta nhé! Việc lần này khá kỳ lạ, có lẽ chúng ta cần bàn thêm! Ta có việc quan trọng hơn nên phải đi trước rồi!”
Không đợi hai người kia trả lời, hắn đã cất bước chạy một mạch ra ngoài. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ mình đã đi bao lâu rồi. Có vẻ như không lâu lắm, mong là các nàng đừng giở tính trẻ con lên.
/278
|