Nhìn kiến trúc đặc biệt ở trước mặt mình, Diệp Phong không khỏi cảm khái.
“Đúng là Công hội Luyện Dược Sư a, quả nhiên xa hoa vô cùng!”
Không chỉ hắn, Phỉ Phỉ cùng Mộc Lâm cũng chấn động trước sự xa hoa này. Riêng Nhã Phi thì còn đỡ một chút, gia tộc của nàng ở Đế đô, nàng cũng không lạ lùng gì với những cảnh tượng như thế này.
Phòng ốc ở đây khá là khác biệt với những nơi khác, các tòa nhà được xây dựng theo hình một cái dược đỉnh, ngay cả những cửa sổ cũng được thiết kế theo hình lỗ thông hỏa của dược đỉnh. Ở phía trên thì có một cái nắp đỉnh to lớn che lấp toàn bộ tòa nhà.
Ở bên ngoài kiến trục, một tấm bảng màu tím làm bằng đàn hương, mặt bảng là năm chữ lớn màu vàng óng ánh, mang theo phong cách cổ xưa lẫn sang trọng.
Quan sát đã xong, Diệp Phong liền dẫn theo mọi người đi đến trước cổng. Vào lúc này, hai người thị vệ đã chặn lấy đường của Diệp Phong và chất vấn.
“Ngươi đến đây làm gì? Có thư giới thiệu không?”
“Đương nhiên là đến để lĩnh huy chương, cần phải có thư giới thiệu sao?”
Diệp Phong hơi bất ngờ, hắn cũng không lường trước được việc này. Đúng vào lúc hắn đang không biết nên làm thế nào thì Nhã Phi đã ghé vào tai hắn, nàng nói khẽ.
“Lấy lệnh bài mà Sơn Thành đưa cho chàng! Tuy gia tộc ta không có quyền hạn gì trong công hội nhưng vẫn có thể giới thiệu người đến khảo hạch!”
Diệp Phong vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ rằng cái lệnh bài kia còn có tác dụng này. Cũng tốt, đỡ phải nghĩ cách thuyết phục hai tên thị vệ này. Vừa nghĩ, Diệp Phong cũng vừa lấy chiếc lệnh bài đó ra đưa cho hai tên thị vệ.
“Các ngươi xem cái này!”
Tuy nghi hoặc ý của Diệp Phong, nhưng hai tên thị vệ vẫn tiếp nhận lệnh bài. Đến khi nhìn thấy từ Thước Đặc Nhĩ được đúc bằng vàng ròng trên đó, cả hai mới giật mình, nhìn về Diệp Phong bằng ánh mắt khách khí vô cùng.
“Tiểu huynh đệ a! Nếu ngươi đem cái này ra sớm thì có phải nhanh hơn không? Mời vào!”
“Ta cũng không biết vấn đề này!”
Diệp Phong thầm nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra. Lấy lại tấm lệnh bài, Diệp Phong bước chân vào công hội.
Vừa vào đến, một mùi thơm nhàn nhạt đã lan đến mũi của mọi người. Mùi hương của dược liệu khiến cho tâm thần mọi người thoải mái.
Nhìn khắp nới, Diệp Phong phát hiện có rất nhiều người ở đây, tất cả đều là Luyện Dược Sư, họ đều đang tập trung vào công việc của mình, ngay cả khi Diệp Phong đi vào thì cũng không ai thèm chú ý một lần.
Chờ một lát, một cô gái áo xanh đã bước ra từ phía bên trong. Khi vừa chứng kiến Diệp Phong thì trái tim non nớt của nàng bỗng nhảy loạn tùng phèo. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười hỏi.
“Các vị, đây là lần đấu các vị đến công hội của thành Hắc Nham ư?
Nhìn cô gái mang gương mặt thanh tú, khá xinh đẹp này, Diệp Phong gật đầu nói.
“Đúng vậy! Ta muốn lĩnh một huy chương! Không biết cần phải làm như thế nào?”
“Ngài là một luyện dược sư?”
Nghe thấy lời nói của Diệp Phong, cô gái này rất ngạc nhiên, nhưng cũng không phản ứng quá mức. Dù sao đại lục vẫn không có thiếu Luyện Dược Sư nhất phẩm, nhị phẩm có tuổi trẻ như Diệp Phong.
Đối với sự ngạc nhiên này, Diệp Phong cũng không để ý lắm, hắn chỉ gật đầu khẳng định mà thôi.
Cô gái áo xanh thấy như thế thì thầm kinh hãi, thái độ trở nên cung kính, nàng lui về phía sau rồi mời Diệp Phong bước theo.
Quầy chính của công hội ở rất gần đó, mọi người chỉ cần bước vài bước là đến. Lấy ra một tấm da dê đã ố vàng, cô gái nhìn Diệp Phong rồi hỏi.
“Mời ngài nêu tên, tuổi, tên của sư phụ!”
“Diệp Phong........!”
“Hai mươi lăm tuổi!!!” ( ))
“Sư phụ là......Ảo Tưởng!”
Mỗi lần trải qua một phó bản, Diệp Phong sẽ lại mang lên một thân phận mới, một tuổi tác mới. Nếu tính đến tuổi tác của Diệp Phong khi rời đi phó bản Gundam thì hắn chỉ mới hai mươi tư mà thôi. Còn nếu tính tổng số năm hắn đã trải qua thì ít nhất cũng hơn năm nghìn năm. Nhưng có một việc là Diệp Phong không hề đồng ý rằng tuổi tác của mình là mấy ngàn tuổi, có chết cũng không. Vậy nên mới có tình trạng hắn phải gọi Mang Thiên Xích là lão ca.
Về phần sư phụ thì Diệp Phong cũng không nói dối, Thần Ảo Tưởng có thể xem như là một nửa sư phụ đi nha. Nhờ ông mà Diệp Phong có thể đi đến tình trạng này, cả Hỗn Độn Đan cũng là do ông đưa tặng. Tuy Diệp Phong vẫn chưa biết Hỗn Độn Đan mang ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn biết rõ là nó rất quý, quý hơn mọi vật được bán trong hệ thống.
Ở bên kia, Nhã Hàm nghe thấy tuổi tác cùng tên sư phụ của Diệp Phong thì hơi kinh ngạc. Dù sao thì Luyện Dược Sư với tuổi của Diệp Phong cũng là hiếm có, mà tên sư phụ của hắn lại không hề có tên trong danh sách Luyện Dược Sư của công hội. Nhưng nàng cũng không truy vấn về vấn đề này, nàng cũng biết rõ là có rất nhiều cao nhân thích ẩn cư, không quan tâm đến danh tiếng gì cả.
Sau khi hoàn thành tư liệu về Diệp Phong, Nhã Hàm giơ tay ra hiệu với Diệp Phong.
“Mời tiên sinh đi theo ta! Ấy khoan! Ngài có ý định khảo hạch cấp bậc nào?”
Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phong tỏ ra khó xử, hắn nói một cách từ từ.
“Tứ phẩm!”
“Bịch!!!”
Nhã Hàm cứng người, may mắn là nàng còn chưa ngã xuống, chỉ làm rơi tấm da dê mà thôi. Nhưng cũng không thể trách nàng, Diệp Phong làm cho nàng chấn động quá mức rồi. Cứ tưởng người này chỉ khảo hạch đến Nhị phẩm là cao, ai ngờ lại đến Tứ phẩm. Khó khăn lắm mới bình tĩnh, Nhã Hàm cố nặn ra một nụ cười và lắp bắp nói.
“Tiên.... Sinh! Ngài nói là Tứ phẩm?”
“Ừm?”
Diệp Phong gật đầu giống như đánh vào ngực của Nhã Hàm, khiến cho nàng đột nhiên thấy khó thở. Cố gắng bình tĩnh lại, nàng dùng giọng điệu cung kính hết mức để nói chuyện với Diệp Phong.
“Mời ngài chờ ở đây! Ta không làm chủ chuyện này được, phải đi thông báo cho Hội trưởng!”
Dứt lời, nàng liền vội vàng đi vào bên trong, tình huống này quá là gấp rút rồi, nếu Diệp Phong mà thành công thì sẽ trở thành Luyện Dược Sư Tứ phẩm trẻ tuổi nhất của Đế Quốc Già Mã chứ không đùa.
Nhìn theo bóng lưng của Nhã Hàm, Nhã Phi vỗ lấy vai của Diệp Phong rồi cười nói.
“Coi chàng hù người ta ra sao kìa?”
Diệp Phong rất vô tội a, hắn giang hai tay làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi nói.
“Ta cũng không còn cách nào! Nếu nói Nhất, Nhị phẩm thì quá thấp, mà nếu nói trình độ thật sự thì ta sợ hù nàng chết đứng. Chưa kể cả Đế quốc Già Mã cũng không thể có đủ dược liệu cho ta khảo hạch đúng sức của mình!
“Đúng là Công hội Luyện Dược Sư a, quả nhiên xa hoa vô cùng!”
Không chỉ hắn, Phỉ Phỉ cùng Mộc Lâm cũng chấn động trước sự xa hoa này. Riêng Nhã Phi thì còn đỡ một chút, gia tộc của nàng ở Đế đô, nàng cũng không lạ lùng gì với những cảnh tượng như thế này.
Phòng ốc ở đây khá là khác biệt với những nơi khác, các tòa nhà được xây dựng theo hình một cái dược đỉnh, ngay cả những cửa sổ cũng được thiết kế theo hình lỗ thông hỏa của dược đỉnh. Ở phía trên thì có một cái nắp đỉnh to lớn che lấp toàn bộ tòa nhà.
Ở bên ngoài kiến trục, một tấm bảng màu tím làm bằng đàn hương, mặt bảng là năm chữ lớn màu vàng óng ánh, mang theo phong cách cổ xưa lẫn sang trọng.
Quan sát đã xong, Diệp Phong liền dẫn theo mọi người đi đến trước cổng. Vào lúc này, hai người thị vệ đã chặn lấy đường của Diệp Phong và chất vấn.
“Ngươi đến đây làm gì? Có thư giới thiệu không?”
“Đương nhiên là đến để lĩnh huy chương, cần phải có thư giới thiệu sao?”
Diệp Phong hơi bất ngờ, hắn cũng không lường trước được việc này. Đúng vào lúc hắn đang không biết nên làm thế nào thì Nhã Phi đã ghé vào tai hắn, nàng nói khẽ.
“Lấy lệnh bài mà Sơn Thành đưa cho chàng! Tuy gia tộc ta không có quyền hạn gì trong công hội nhưng vẫn có thể giới thiệu người đến khảo hạch!”
Diệp Phong vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ rằng cái lệnh bài kia còn có tác dụng này. Cũng tốt, đỡ phải nghĩ cách thuyết phục hai tên thị vệ này. Vừa nghĩ, Diệp Phong cũng vừa lấy chiếc lệnh bài đó ra đưa cho hai tên thị vệ.
“Các ngươi xem cái này!”
Tuy nghi hoặc ý của Diệp Phong, nhưng hai tên thị vệ vẫn tiếp nhận lệnh bài. Đến khi nhìn thấy từ Thước Đặc Nhĩ được đúc bằng vàng ròng trên đó, cả hai mới giật mình, nhìn về Diệp Phong bằng ánh mắt khách khí vô cùng.
“Tiểu huynh đệ a! Nếu ngươi đem cái này ra sớm thì có phải nhanh hơn không? Mời vào!”
“Ta cũng không biết vấn đề này!”
Diệp Phong thầm nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra. Lấy lại tấm lệnh bài, Diệp Phong bước chân vào công hội.
Vừa vào đến, một mùi thơm nhàn nhạt đã lan đến mũi của mọi người. Mùi hương của dược liệu khiến cho tâm thần mọi người thoải mái.
Nhìn khắp nới, Diệp Phong phát hiện có rất nhiều người ở đây, tất cả đều là Luyện Dược Sư, họ đều đang tập trung vào công việc của mình, ngay cả khi Diệp Phong đi vào thì cũng không ai thèm chú ý một lần.
Chờ một lát, một cô gái áo xanh đã bước ra từ phía bên trong. Khi vừa chứng kiến Diệp Phong thì trái tim non nớt của nàng bỗng nhảy loạn tùng phèo. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười hỏi.
“Các vị, đây là lần đấu các vị đến công hội của thành Hắc Nham ư?
Nhìn cô gái mang gương mặt thanh tú, khá xinh đẹp này, Diệp Phong gật đầu nói.
“Đúng vậy! Ta muốn lĩnh một huy chương! Không biết cần phải làm như thế nào?”
“Ngài là một luyện dược sư?”
Nghe thấy lời nói của Diệp Phong, cô gái này rất ngạc nhiên, nhưng cũng không phản ứng quá mức. Dù sao đại lục vẫn không có thiếu Luyện Dược Sư nhất phẩm, nhị phẩm có tuổi trẻ như Diệp Phong.
Đối với sự ngạc nhiên này, Diệp Phong cũng không để ý lắm, hắn chỉ gật đầu khẳng định mà thôi.
Cô gái áo xanh thấy như thế thì thầm kinh hãi, thái độ trở nên cung kính, nàng lui về phía sau rồi mời Diệp Phong bước theo.
Quầy chính của công hội ở rất gần đó, mọi người chỉ cần bước vài bước là đến. Lấy ra một tấm da dê đã ố vàng, cô gái nhìn Diệp Phong rồi hỏi.
“Mời ngài nêu tên, tuổi, tên của sư phụ!”
“Diệp Phong........!”
“Hai mươi lăm tuổi!!!” ( ))
“Sư phụ là......Ảo Tưởng!”
Mỗi lần trải qua một phó bản, Diệp Phong sẽ lại mang lên một thân phận mới, một tuổi tác mới. Nếu tính đến tuổi tác của Diệp Phong khi rời đi phó bản Gundam thì hắn chỉ mới hai mươi tư mà thôi. Còn nếu tính tổng số năm hắn đã trải qua thì ít nhất cũng hơn năm nghìn năm. Nhưng có một việc là Diệp Phong không hề đồng ý rằng tuổi tác của mình là mấy ngàn tuổi, có chết cũng không. Vậy nên mới có tình trạng hắn phải gọi Mang Thiên Xích là lão ca.
Về phần sư phụ thì Diệp Phong cũng không nói dối, Thần Ảo Tưởng có thể xem như là một nửa sư phụ đi nha. Nhờ ông mà Diệp Phong có thể đi đến tình trạng này, cả Hỗn Độn Đan cũng là do ông đưa tặng. Tuy Diệp Phong vẫn chưa biết Hỗn Độn Đan mang ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn biết rõ là nó rất quý, quý hơn mọi vật được bán trong hệ thống.
Ở bên kia, Nhã Hàm nghe thấy tuổi tác cùng tên sư phụ của Diệp Phong thì hơi kinh ngạc. Dù sao thì Luyện Dược Sư với tuổi của Diệp Phong cũng là hiếm có, mà tên sư phụ của hắn lại không hề có tên trong danh sách Luyện Dược Sư của công hội. Nhưng nàng cũng không truy vấn về vấn đề này, nàng cũng biết rõ là có rất nhiều cao nhân thích ẩn cư, không quan tâm đến danh tiếng gì cả.
Sau khi hoàn thành tư liệu về Diệp Phong, Nhã Hàm giơ tay ra hiệu với Diệp Phong.
“Mời tiên sinh đi theo ta! Ấy khoan! Ngài có ý định khảo hạch cấp bậc nào?”
Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phong tỏ ra khó xử, hắn nói một cách từ từ.
“Tứ phẩm!”
“Bịch!!!”
Nhã Hàm cứng người, may mắn là nàng còn chưa ngã xuống, chỉ làm rơi tấm da dê mà thôi. Nhưng cũng không thể trách nàng, Diệp Phong làm cho nàng chấn động quá mức rồi. Cứ tưởng người này chỉ khảo hạch đến Nhị phẩm là cao, ai ngờ lại đến Tứ phẩm. Khó khăn lắm mới bình tĩnh, Nhã Hàm cố nặn ra một nụ cười và lắp bắp nói.
“Tiên.... Sinh! Ngài nói là Tứ phẩm?”
“Ừm?”
Diệp Phong gật đầu giống như đánh vào ngực của Nhã Hàm, khiến cho nàng đột nhiên thấy khó thở. Cố gắng bình tĩnh lại, nàng dùng giọng điệu cung kính hết mức để nói chuyện với Diệp Phong.
“Mời ngài chờ ở đây! Ta không làm chủ chuyện này được, phải đi thông báo cho Hội trưởng!”
Dứt lời, nàng liền vội vàng đi vào bên trong, tình huống này quá là gấp rút rồi, nếu Diệp Phong mà thành công thì sẽ trở thành Luyện Dược Sư Tứ phẩm trẻ tuổi nhất của Đế Quốc Già Mã chứ không đùa.
Nhìn theo bóng lưng của Nhã Hàm, Nhã Phi vỗ lấy vai của Diệp Phong rồi cười nói.
“Coi chàng hù người ta ra sao kìa?”
Diệp Phong rất vô tội a, hắn giang hai tay làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi nói.
“Ta cũng không còn cách nào! Nếu nói Nhất, Nhị phẩm thì quá thấp, mà nếu nói trình độ thật sự thì ta sợ hù nàng chết đứng. Chưa kể cả Đế quốc Già Mã cũng không thể có đủ dược liệu cho ta khảo hạch đúng sức của mình!
/278
|