Tần Chiến, một đệ tử ngoại môn bình thường không có gì đáng nói. Tư chất không hơn gì những người cùng trang lứa, cảnh giới cũng chẳng tới đâu. Nhưng hắn vẫn cố gắng vượt qua mọi bài kiểm tra để gia nhập vào Diễm Sư Tông này. Từ ngày gia nhập đến nay đã trải qua sáu năm, cậu đã đến tuổi mười sáu.
Sáu năm đủ để cho cậu nhận biết rõ sự thối nát trong những môn phái như thế này, cạnh tranh, lôi kéo, ức hiếp kẻ yếu, tất cả những chuyện đó đều xảy ra hằng ngày. Và cậu cũng là một nạn nhân dưới tay bọn con ông cháu cha, thiên tài khốn kiếp ấy. Cậu từng ước rằng nếu có một ngày đạt được sức mạnh, cậu sẽ đạp hết thảy bọn chúng dưới chân, để bọn chúng hưởng thụ cảm giác của những người từng bị chúng hành hạ. Và rồi, ngày đó đã đến.
Quả thật, Tần Chiến hiểu được rằng nếu sự việc kia không diễn ra thì cậu sẽ không có ngày hôm nay, ngày mà cậu tiến vào vòng chung kết của đại hội luận võ này. Sau khi trải qua hàng loạt trận đánh cam go, cậu đã gặp được đối thủ cuối cùng của mình. Cậu chờ mong đến khi đánh bại hắn, cậu sẽ được chọn làm đệ tử tinh anh, không ai có thể hay đổi được khi cậu có thực lực để cho cao tầng quan tâm. Và đối thủ lần này của cậu chính là Trần Nhạc, cháu ruột của Đại trưởng lão, thiên tài mười sáu tuổi có thực lực cửu đoạn đấu khí, hơn cậu đến một đoạn.
Dù thực lực cả hai có chênh lệch, nhưng Tần Chiến vẫn tự tin rằng bản thân có thể chiến thắng, cậu vẫn còn con bài chưa lật để chuẩn bị cho tình huống khó khăn.
Giờ bắt đầu trận đấu đã đến, Tần Chiến và Trần Nhạc bước lên đài. Nhưng khi cả hai chuẩn bị ra tay thì một giọng nói hùng hồn đã vang lên.
“Theo yêu cầu của Đại trưởng lão thì cả hai không cần chiến đấu mà chọn kết quả đồng hạng nhất. Các ngươi có đồng ý không?”
“Đồng hạng nhất?” Tần Chiến ngẩn người, cậu không ngờ chuyện này có thể xảy ra, chỉ có Trần Nhạc ở đối diện vẫn nhếch mép như không bất ngờ gì cả. Mục tiêu của Tần Chiến là làm đệ tử tinh anh, sao cậu có thể đồng ý với kết quả này chứ. Quay về nhìn Trần Nhạc bằng ánh mắt đầy chiến ý, Tần Chiến trầm giọng:
“Đệ tử vẫn muốn thi đấu!”
Trần Nhạc ngẩn người, hắn không ngờ rằng Tần Chiến lại chọn cách này. Thật ra cái đề nghị này của Đại trưởng lão là để chuẩn bị cho hắn được làm đệ tử tinh anh, còn đối thủ của hắn sao? Người đó đã nhận được phần thưởng ngang với đệ nhất, còn lấy được lòng của Đại trưởng lão thì còn đòi gì nữa chứ.
Chỉ là Trần Nhạc không ngờ rằng Tần Chiến không phải loại người suy nghĩ kỹ lưỡng đó mà chỉ hướng đến mục tiêu trước mắt. Đã vậy, Tần Chiến còn yếu hơn cả Trần Nhạc nữa chứ, chẳng lẽ Tần Chiến tự tin rằng có thể chiến thắng thiên tài như Trần Nhạc chăng?
Trần Nhạc không biết, nhưng một người kiêu ngạo như hắn đã bị Tần Chiến đả kích bằng thái độ tự tin kia. Bởi vậy nên hắn cũng trả lời theo ý của Tần Chiến:
“Đệ tử cũng muốn chiến!”
Cả hai đã đưa ra đáp án của mình, trọng tài Ngô Dũng cũng không còn gì để nói nữa, hắn bắt đầu tuyên bố:
“TRận chung kết giữa Trần Nhạc và Tần Chiến..... Bắt đầu!”
Trần Nhạc không vội nhảy vào đánh nhau mà bắt đầu nói vài câu với Tần Chiến:
“Không ngờ một kẻ tầm thường như ngươi lại có thể đi đến bước này, thế nhưng mà lại còn cố ảo tưởng chức vị đệ tử tinh anh khi đối thủ của ngươi là ta, đó là một lựa chọn sai lầm!”
“Ta không quan tâm đó là sai hay đúng, ta chỉ cần biết khi ta hạ ngươi dưới cái nhìn của hàng ngàn người thì ta sẽ đạt được những gì mình muốn!”
Nghe lời nói kiên định của Tần Chiến, Trần Nhạc bỗng cười phá lên:
“Ngây thơ! Được, nếu ngươi nghĩ thế thì đến đây đi, để xem mọi chuyện có như ý của ngươi không? Ha ha ha!”
.................................................. .....................
Trong lúc Tần Chiến và Trần Nhạc đang chiến đấu kịch liệt, các trưởng lão cũng đã bắt đầu bàn tán suy đoán kết quả của trận chiến này.
“Xem ra năm nay có rất nhiều thiên tài mà chúng ta không ngờ đến nha, điển hình là Tần Chiến dưới kia!”
“Ta không tin hắn có thể thắng Trần Nhạc!”
“Sao lại không chứ? Hắn đã lĩnh ngộ Mãnh Sư Quyền đến cảnh giới tiểu thành rồi đấy chứ.”
“Hừ, Trần Nhạc cũng thế chứ có thua kém gì, các ngươi đừng quên cảnh giới của Trần Nhạc còn cao hơn đối thủ một tầng.”
“Biết đâu Tần Chiến còn lá bài nào nữa thì sao chứ!”
“Lá bài gì? Đệ tử ngoại môn như hắn còn có bí mật gì để chiến đấu vượt cấp? Trong khi Trần Nhạc là cháu của Đại trưởng lão đấy, đấu kỹ là thứ mà hắn không thiếu nhất!”
“Đúng vậy, các ngươi phải nghĩ đến việc Đại trưởng lão có đồng ý việc cháu mình thua cuộc trong cuộc thi này không kìa?”
.................................................. ................
Các trưởng lão bàn tán xôn xao như thế, chỉ có một số người là giả vờ không quan tâm đến điều đó, ví dụ như là mười vị trưởng lão tối cao, Tông chủ Hùng Sư và cả nhóm người Diệp Phong.
Đối với Hùng Sư, Trần Nhạc và Tần Chiến ai thắng cũng không quan trọng, chỉ cần đó là người của Diễm Sư Tông thì đó vẫn là chuyện tốt không phải bàn cãi. Ngoài thời gian xem biểu hiện của các đệ tử mới, Hùng Sư cũng không quên quan sát thái độ của Diệp Phong như thế nào để còn chọn cách lấy lòng. Chỉ là hắn không hề cảm thấy điều bất thường nào từ Diệp Phong, cũng phải thôi, đẳng cấp chiến đấu của các đệ tử này quá thấp thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của Diệp Phong cơ chứ. Cũng giống như trận chung kết này vậy, Diệp Phong không hề mở mắt quan sát một chút nào.
Chỉ là Hùng Sư đoán sai rồi, Diệp Phong nhắm mắt không phải vì không quan tâm, mà vì xấu hổ. Lần đầu tiên hắn nhìn sai một người chỉ vì quá chủ quan. Hắn không ngờ rằng đại lục này lại xuất hiện loại thể chất đáng sợ đó, nếu không phải người đó có biểu hiện đặc biệt để cho Diệp Phong chú ý thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết chuyện này.
.................................................. ....
Trong khi các nhân vật cao tầng tập trung quan sát thì trận đấu đã đến đoạn cao trào. Càng đánh, Trần Nhạc càng ức chế, hắn không biết Tần Chiến có phải là người không rồi.
“Chết tiệt! Hắn ta là loài gì vậy chứ, càng đánh lại càng mạnh lên thế này!”
Đúng như những gì Trần Nhạc nghĩ, Tần Chiến càng đánh càng mạnh, dần dần hai người đã trở thành kẻ có thực lực ngang nhau chứ không phải là kẻ trên người dưới. Nếu Trần Nhạc biết trước điều này thì đã cố hạ Tần Chiến ngay từ lúc đầu cho rồi, để trận đấu kéo dài thế này thật sai lầm.’
Ở đối diện, Tần Chiến cũng đã nhận ra sự thay đổi của bản thân, nhưng cậu không hề bất ngờ trước tình trạng này, kể từ khi việc đó diễn ra thì cậu đã có sự thay đổi đến cả bản thân cũng khó mà tin được. Một lần nữa, cậu lại sử dụng đấu kỹ quen thuộc của Diễm Sư Tông để tấn công Trần Nhạc.
“Đấu kỹ Hoàng giai trung cấp: Mãnh Sư Quyền!”
Dưới thế công này, Trần Nhạc bắt buộc phải dùng cứng đối cứng, tình thế nguy cấp nên hắn cũng không còn cách nào khác là sử dụng cùng một chiêu thức để đối phó.
“Ầm!!!”
Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau phát ra một âm thanh trầm đục, sau đó, cả hai đều lùi về phía sau vài bước. Nếu nhìn kỹ, Tần Chiến chỉ lùi ba bước trong khi Trần Nhạc lại lùi bốn bước, sự chênh lệch của hai người đã thay đổi rồi.
Nhận ra điều này, Trần Nhạc cắn răng mà chửi thầm trong lòng. Vào ban đầu thì Tần Chiến sẽ phải lùi đến mười bước, vậy mà bây giờ chỉ lùi bấy nhiêu đó, không chỉ như thế, lĩnh ngộ của Tần Chiến với Mãnh Sư Quyền đã cao hơn hẳn hắn rồi. Từ những biểu hiện này, Trần Nhạc đã hạ quyết tâm phải giết mối nguy này cho bằng được. Biết được trận đấu kéo dài thì mình càng bất lợi, hắn liền hô lớn:
“Đủ rồi Tần Chiến! Trận đấu đã diễn ra quá lâu rồi, ta sẽ dùng tuyệt chiêu của mình để quyết định kết quả ngay bây giờ!”
Vào lúc này, Tần Chiến đã bị chiến ý ảnh hưởng đến mức không thèm suy nghĩ gì rồi. Nghe Trần Nhạc nói như thế thì cậu cũng hưởng ứng theo:
“Rất đúng ý ta! Ngươi cứ đến đây!”
Vừa dứt lời, Trần Nhạc ở bên kia đã vận chuyển toàn bộ đấu khí còn lại của mình để chuẩn bị cho đòn cuối cùng này. Ngay khi vừa nhìn thấy tư thế của hắn, tất cả các đệ tử nội môn đều sửng sốt.
“Đấy chẳng phải là đấu kỹ Huyền giai trung cấp: Hùng Bá Quyền sao? Tại sao một đệ tử ngoại môn có thể biết nó?”
Còn phải nói sao? Trần Nhạc là cháu của ai cơ chứ? Là Đại trưởng lão, nếu không phải hắn chưa đủ điều kiện thì có lẽ đã được học cả Địa giai rồi, điều này càng chứng tỏ ích lợi của thân phân con ông cháu cha trong các môn phái.
Phía trên đài, Trần Nhạc đã chuẩn bị xong và phóng về phía Tần Chiến, nụ cười trên mặt hắn đã nở rộ:
“Chết dưới đòn này của ta là vinh hạnh của ngươi rồi!”
Đối thủ sử dụng đấu kỹ cao cấp hơn hẳn bản thân, dù sử dụng Mãnh Sư Quyền cảnh giới tiểu thành cũng không thể đối phó được, Tần Chiến sẽ làm thế nào? Chiến ý bốc lên ngùn ngụt, cậu không còn đường lui nữa rồi, chi bằng chủ động tấn công. Nghĩ như thế, Tần Chiến bỗng tiến về phía trước, hai nắm tay cùng đánh thẳng về Trần Nhạc, đấu kỹ vẫn là Mãnh Sư Quyền, nhưng có một điểm khác biệt khiến cho các thành viên cao tầng chấn động.
“Là Mãnh Sư Quyền cảnh giới đại thành, làm sao có thể có chuyện đó?”
“Dù là thiên tài cũng phải mất mười năm để luyện được nó, sao hắn có thể làm được chứ?”
“Ầm!!!!!!”
Không đợi các trưởng lão bàn tán xong cả hai đã va chạm vào nhau tạo ra tiếng động vang vọng cả quảng trường.
“Bang Bang!”
Từ trong đám khói mù giữa võ đài, một bóng người bị bắn về phía sau đến vài mét, cũng may là người này chưa rơi khỏi võ đài. Cũng không khó để nhìn ra người này là ai, đó chính là Tần Chiến, dù cậu có lĩnh ngộ đấu kỹ Hoàng giai đến đại thành đi nữa cũng khó mà so được với đấu kỹ Huyền giai của Trần Nhạc.
Rất nhanh sau đó, bụi mù đã tan đi, để lại Trận Nhạc đang thở hồng hộc ở đó, thế nhưng mà hắn không vẫn không giấu được vẻ vui mừng lẫn khinh thường trên khuôn mặt mình. Nhìn Tần Chiến đang nằm gần biên giới võ đài, hắn mở miệng trào phúng.
“Muốn đấu với ta, chờ một ngàn năm nữa đi!”
Sau đòn này, ai cũng nghĩ Tần Chiến sẽ không thể đấu tiếp được nữa, ngay cả Ngô Dũng cũng thế, hắn bèn giơ tay lên định tuyên bố:
“Trận đấu......!”
“Khoan đã! Ta còn đánh được!”
Ngay lúc này, một âm thanh mệt mỏi đã vang lên khiến cho tất cả mọi người chú ý đến chủ nhân của nó. Đó chính là Tần Chiến, cậu đang gượng dậy với thân thể đầy máu. Nhìn dáng vẻ của cậu, mọi người có thể nhận ra cậu đã bị gãy tay trái rồi, máu chảy từ tay trái thành từng giọt rơi xuống võ đài. Thế nhưng mà chiến ý trong đôi mắt của cậu vẫn không giảm mà còn tăng lên. Khó khăn lắm mới đứng vững, cậu nhìn về TRần Nhạc đang hốt hoảng rồi cười ngông cuồng:
“Ngươi đã sử dụng tuyệt chiêu của mình, bây giờ đến lượt ta!”
Vừa nói, thân thể của cậu đã dịch chuyển. Chân trái bước dài lên, cả hai gối khụy xuống tạo thành trung bình tấn, tay trái bị gãy nên thả lỏng và hướng vai trái về Trần Nhạc, trong khi tay phải thu về hông. Chỉ một tư thế đơn giản này thôi mà đã tạo ra một luồng áp lực cực lớn khiến cho Trần Nhạc phải lùi bước trong vô thức.
“Đến rồi!”
Diệp Phong bỗng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào cử động của Tần Chiến, hắn đang mong chờ nhìn thấy một hiện tượng diễn ra trên người của cậu.
Đúng vào lúc này, một ngọn lửa màu vàng kim bỗng cháy bùng lên ngay trên trán của Tần Chiến, bao bọc hai viền mắt của cậu giống như một chiếc mặt nạ vậy.
“Chính là nó!”
Diệp Phong khẳng định trong lòng
Sáu năm đủ để cho cậu nhận biết rõ sự thối nát trong những môn phái như thế này, cạnh tranh, lôi kéo, ức hiếp kẻ yếu, tất cả những chuyện đó đều xảy ra hằng ngày. Và cậu cũng là một nạn nhân dưới tay bọn con ông cháu cha, thiên tài khốn kiếp ấy. Cậu từng ước rằng nếu có một ngày đạt được sức mạnh, cậu sẽ đạp hết thảy bọn chúng dưới chân, để bọn chúng hưởng thụ cảm giác của những người từng bị chúng hành hạ. Và rồi, ngày đó đã đến.
Quả thật, Tần Chiến hiểu được rằng nếu sự việc kia không diễn ra thì cậu sẽ không có ngày hôm nay, ngày mà cậu tiến vào vòng chung kết của đại hội luận võ này. Sau khi trải qua hàng loạt trận đánh cam go, cậu đã gặp được đối thủ cuối cùng của mình. Cậu chờ mong đến khi đánh bại hắn, cậu sẽ được chọn làm đệ tử tinh anh, không ai có thể hay đổi được khi cậu có thực lực để cho cao tầng quan tâm. Và đối thủ lần này của cậu chính là Trần Nhạc, cháu ruột của Đại trưởng lão, thiên tài mười sáu tuổi có thực lực cửu đoạn đấu khí, hơn cậu đến một đoạn.
Dù thực lực cả hai có chênh lệch, nhưng Tần Chiến vẫn tự tin rằng bản thân có thể chiến thắng, cậu vẫn còn con bài chưa lật để chuẩn bị cho tình huống khó khăn.
Giờ bắt đầu trận đấu đã đến, Tần Chiến và Trần Nhạc bước lên đài. Nhưng khi cả hai chuẩn bị ra tay thì một giọng nói hùng hồn đã vang lên.
“Theo yêu cầu của Đại trưởng lão thì cả hai không cần chiến đấu mà chọn kết quả đồng hạng nhất. Các ngươi có đồng ý không?”
“Đồng hạng nhất?” Tần Chiến ngẩn người, cậu không ngờ chuyện này có thể xảy ra, chỉ có Trần Nhạc ở đối diện vẫn nhếch mép như không bất ngờ gì cả. Mục tiêu của Tần Chiến là làm đệ tử tinh anh, sao cậu có thể đồng ý với kết quả này chứ. Quay về nhìn Trần Nhạc bằng ánh mắt đầy chiến ý, Tần Chiến trầm giọng:
“Đệ tử vẫn muốn thi đấu!”
Trần Nhạc ngẩn người, hắn không ngờ rằng Tần Chiến lại chọn cách này. Thật ra cái đề nghị này của Đại trưởng lão là để chuẩn bị cho hắn được làm đệ tử tinh anh, còn đối thủ của hắn sao? Người đó đã nhận được phần thưởng ngang với đệ nhất, còn lấy được lòng của Đại trưởng lão thì còn đòi gì nữa chứ.
Chỉ là Trần Nhạc không ngờ rằng Tần Chiến không phải loại người suy nghĩ kỹ lưỡng đó mà chỉ hướng đến mục tiêu trước mắt. Đã vậy, Tần Chiến còn yếu hơn cả Trần Nhạc nữa chứ, chẳng lẽ Tần Chiến tự tin rằng có thể chiến thắng thiên tài như Trần Nhạc chăng?
Trần Nhạc không biết, nhưng một người kiêu ngạo như hắn đã bị Tần Chiến đả kích bằng thái độ tự tin kia. Bởi vậy nên hắn cũng trả lời theo ý của Tần Chiến:
“Đệ tử cũng muốn chiến!”
Cả hai đã đưa ra đáp án của mình, trọng tài Ngô Dũng cũng không còn gì để nói nữa, hắn bắt đầu tuyên bố:
“TRận chung kết giữa Trần Nhạc và Tần Chiến..... Bắt đầu!”
Trần Nhạc không vội nhảy vào đánh nhau mà bắt đầu nói vài câu với Tần Chiến:
“Không ngờ một kẻ tầm thường như ngươi lại có thể đi đến bước này, thế nhưng mà lại còn cố ảo tưởng chức vị đệ tử tinh anh khi đối thủ của ngươi là ta, đó là một lựa chọn sai lầm!”
“Ta không quan tâm đó là sai hay đúng, ta chỉ cần biết khi ta hạ ngươi dưới cái nhìn của hàng ngàn người thì ta sẽ đạt được những gì mình muốn!”
Nghe lời nói kiên định của Tần Chiến, Trần Nhạc bỗng cười phá lên:
“Ngây thơ! Được, nếu ngươi nghĩ thế thì đến đây đi, để xem mọi chuyện có như ý của ngươi không? Ha ha ha!”
.................................................. .....................
Trong lúc Tần Chiến và Trần Nhạc đang chiến đấu kịch liệt, các trưởng lão cũng đã bắt đầu bàn tán suy đoán kết quả của trận chiến này.
“Xem ra năm nay có rất nhiều thiên tài mà chúng ta không ngờ đến nha, điển hình là Tần Chiến dưới kia!”
“Ta không tin hắn có thể thắng Trần Nhạc!”
“Sao lại không chứ? Hắn đã lĩnh ngộ Mãnh Sư Quyền đến cảnh giới tiểu thành rồi đấy chứ.”
“Hừ, Trần Nhạc cũng thế chứ có thua kém gì, các ngươi đừng quên cảnh giới của Trần Nhạc còn cao hơn đối thủ một tầng.”
“Biết đâu Tần Chiến còn lá bài nào nữa thì sao chứ!”
“Lá bài gì? Đệ tử ngoại môn như hắn còn có bí mật gì để chiến đấu vượt cấp? Trong khi Trần Nhạc là cháu của Đại trưởng lão đấy, đấu kỹ là thứ mà hắn không thiếu nhất!”
“Đúng vậy, các ngươi phải nghĩ đến việc Đại trưởng lão có đồng ý việc cháu mình thua cuộc trong cuộc thi này không kìa?”
.................................................. ................
Các trưởng lão bàn tán xôn xao như thế, chỉ có một số người là giả vờ không quan tâm đến điều đó, ví dụ như là mười vị trưởng lão tối cao, Tông chủ Hùng Sư và cả nhóm người Diệp Phong.
Đối với Hùng Sư, Trần Nhạc và Tần Chiến ai thắng cũng không quan trọng, chỉ cần đó là người của Diễm Sư Tông thì đó vẫn là chuyện tốt không phải bàn cãi. Ngoài thời gian xem biểu hiện của các đệ tử mới, Hùng Sư cũng không quên quan sát thái độ của Diệp Phong như thế nào để còn chọn cách lấy lòng. Chỉ là hắn không hề cảm thấy điều bất thường nào từ Diệp Phong, cũng phải thôi, đẳng cấp chiến đấu của các đệ tử này quá thấp thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của Diệp Phong cơ chứ. Cũng giống như trận chung kết này vậy, Diệp Phong không hề mở mắt quan sát một chút nào.
Chỉ là Hùng Sư đoán sai rồi, Diệp Phong nhắm mắt không phải vì không quan tâm, mà vì xấu hổ. Lần đầu tiên hắn nhìn sai một người chỉ vì quá chủ quan. Hắn không ngờ rằng đại lục này lại xuất hiện loại thể chất đáng sợ đó, nếu không phải người đó có biểu hiện đặc biệt để cho Diệp Phong chú ý thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết chuyện này.
.................................................. ....
Trong khi các nhân vật cao tầng tập trung quan sát thì trận đấu đã đến đoạn cao trào. Càng đánh, Trần Nhạc càng ức chế, hắn không biết Tần Chiến có phải là người không rồi.
“Chết tiệt! Hắn ta là loài gì vậy chứ, càng đánh lại càng mạnh lên thế này!”
Đúng như những gì Trần Nhạc nghĩ, Tần Chiến càng đánh càng mạnh, dần dần hai người đã trở thành kẻ có thực lực ngang nhau chứ không phải là kẻ trên người dưới. Nếu Trần Nhạc biết trước điều này thì đã cố hạ Tần Chiến ngay từ lúc đầu cho rồi, để trận đấu kéo dài thế này thật sai lầm.’
Ở đối diện, Tần Chiến cũng đã nhận ra sự thay đổi của bản thân, nhưng cậu không hề bất ngờ trước tình trạng này, kể từ khi việc đó diễn ra thì cậu đã có sự thay đổi đến cả bản thân cũng khó mà tin được. Một lần nữa, cậu lại sử dụng đấu kỹ quen thuộc của Diễm Sư Tông để tấn công Trần Nhạc.
“Đấu kỹ Hoàng giai trung cấp: Mãnh Sư Quyền!”
Dưới thế công này, Trần Nhạc bắt buộc phải dùng cứng đối cứng, tình thế nguy cấp nên hắn cũng không còn cách nào khác là sử dụng cùng một chiêu thức để đối phó.
“Ầm!!!”
Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau phát ra một âm thanh trầm đục, sau đó, cả hai đều lùi về phía sau vài bước. Nếu nhìn kỹ, Tần Chiến chỉ lùi ba bước trong khi Trần Nhạc lại lùi bốn bước, sự chênh lệch của hai người đã thay đổi rồi.
Nhận ra điều này, Trần Nhạc cắn răng mà chửi thầm trong lòng. Vào ban đầu thì Tần Chiến sẽ phải lùi đến mười bước, vậy mà bây giờ chỉ lùi bấy nhiêu đó, không chỉ như thế, lĩnh ngộ của Tần Chiến với Mãnh Sư Quyền đã cao hơn hẳn hắn rồi. Từ những biểu hiện này, Trần Nhạc đã hạ quyết tâm phải giết mối nguy này cho bằng được. Biết được trận đấu kéo dài thì mình càng bất lợi, hắn liền hô lớn:
“Đủ rồi Tần Chiến! Trận đấu đã diễn ra quá lâu rồi, ta sẽ dùng tuyệt chiêu của mình để quyết định kết quả ngay bây giờ!”
Vào lúc này, Tần Chiến đã bị chiến ý ảnh hưởng đến mức không thèm suy nghĩ gì rồi. Nghe Trần Nhạc nói như thế thì cậu cũng hưởng ứng theo:
“Rất đúng ý ta! Ngươi cứ đến đây!”
Vừa dứt lời, Trần Nhạc ở bên kia đã vận chuyển toàn bộ đấu khí còn lại của mình để chuẩn bị cho đòn cuối cùng này. Ngay khi vừa nhìn thấy tư thế của hắn, tất cả các đệ tử nội môn đều sửng sốt.
“Đấy chẳng phải là đấu kỹ Huyền giai trung cấp: Hùng Bá Quyền sao? Tại sao một đệ tử ngoại môn có thể biết nó?”
Còn phải nói sao? Trần Nhạc là cháu của ai cơ chứ? Là Đại trưởng lão, nếu không phải hắn chưa đủ điều kiện thì có lẽ đã được học cả Địa giai rồi, điều này càng chứng tỏ ích lợi của thân phân con ông cháu cha trong các môn phái.
Phía trên đài, Trần Nhạc đã chuẩn bị xong và phóng về phía Tần Chiến, nụ cười trên mặt hắn đã nở rộ:
“Chết dưới đòn này của ta là vinh hạnh của ngươi rồi!”
Đối thủ sử dụng đấu kỹ cao cấp hơn hẳn bản thân, dù sử dụng Mãnh Sư Quyền cảnh giới tiểu thành cũng không thể đối phó được, Tần Chiến sẽ làm thế nào? Chiến ý bốc lên ngùn ngụt, cậu không còn đường lui nữa rồi, chi bằng chủ động tấn công. Nghĩ như thế, Tần Chiến bỗng tiến về phía trước, hai nắm tay cùng đánh thẳng về Trần Nhạc, đấu kỹ vẫn là Mãnh Sư Quyền, nhưng có một điểm khác biệt khiến cho các thành viên cao tầng chấn động.
“Là Mãnh Sư Quyền cảnh giới đại thành, làm sao có thể có chuyện đó?”
“Dù là thiên tài cũng phải mất mười năm để luyện được nó, sao hắn có thể làm được chứ?”
“Ầm!!!!!!”
Không đợi các trưởng lão bàn tán xong cả hai đã va chạm vào nhau tạo ra tiếng động vang vọng cả quảng trường.
“Bang Bang!”
Từ trong đám khói mù giữa võ đài, một bóng người bị bắn về phía sau đến vài mét, cũng may là người này chưa rơi khỏi võ đài. Cũng không khó để nhìn ra người này là ai, đó chính là Tần Chiến, dù cậu có lĩnh ngộ đấu kỹ Hoàng giai đến đại thành đi nữa cũng khó mà so được với đấu kỹ Huyền giai của Trần Nhạc.
Rất nhanh sau đó, bụi mù đã tan đi, để lại Trận Nhạc đang thở hồng hộc ở đó, thế nhưng mà hắn không vẫn không giấu được vẻ vui mừng lẫn khinh thường trên khuôn mặt mình. Nhìn Tần Chiến đang nằm gần biên giới võ đài, hắn mở miệng trào phúng.
“Muốn đấu với ta, chờ một ngàn năm nữa đi!”
Sau đòn này, ai cũng nghĩ Tần Chiến sẽ không thể đấu tiếp được nữa, ngay cả Ngô Dũng cũng thế, hắn bèn giơ tay lên định tuyên bố:
“Trận đấu......!”
“Khoan đã! Ta còn đánh được!”
Ngay lúc này, một âm thanh mệt mỏi đã vang lên khiến cho tất cả mọi người chú ý đến chủ nhân của nó. Đó chính là Tần Chiến, cậu đang gượng dậy với thân thể đầy máu. Nhìn dáng vẻ của cậu, mọi người có thể nhận ra cậu đã bị gãy tay trái rồi, máu chảy từ tay trái thành từng giọt rơi xuống võ đài. Thế nhưng mà chiến ý trong đôi mắt của cậu vẫn không giảm mà còn tăng lên. Khó khăn lắm mới đứng vững, cậu nhìn về TRần Nhạc đang hốt hoảng rồi cười ngông cuồng:
“Ngươi đã sử dụng tuyệt chiêu của mình, bây giờ đến lượt ta!”
Vừa nói, thân thể của cậu đã dịch chuyển. Chân trái bước dài lên, cả hai gối khụy xuống tạo thành trung bình tấn, tay trái bị gãy nên thả lỏng và hướng vai trái về Trần Nhạc, trong khi tay phải thu về hông. Chỉ một tư thế đơn giản này thôi mà đã tạo ra một luồng áp lực cực lớn khiến cho Trần Nhạc phải lùi bước trong vô thức.
“Đến rồi!”
Diệp Phong bỗng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào cử động của Tần Chiến, hắn đang mong chờ nhìn thấy một hiện tượng diễn ra trên người của cậu.
Đúng vào lúc này, một ngọn lửa màu vàng kim bỗng cháy bùng lên ngay trên trán của Tần Chiến, bao bọc hai viền mắt của cậu giống như một chiếc mặt nạ vậy.
“Chính là nó!”
Diệp Phong khẳng định trong lòng
/278
|