“Dừng lại..........................!”
Đúng vào lúc Tần Chiến chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình, một âm thanh điếc tai vang lên từ phía vị trí của những nhân vật cao tầng. Giọng nói này vừa vang lên, TRần Nhạc bỗng thở phào, hai chân của hắn vẫn còn run rẩy dưới áp lực từ Tần Chiến. Mà Tần Chiến cũng đã thu hết sức mạnh lại và nhìn về người phát ra âm thanh kia, Đại trưởng lão.
Phía trên đài, Đại trưởng lão đang vô cùng tức giận, lão không ngờ Tần Chiến lại xuất hiện trong đại hội lần này, phá hết kế hoạch của lão. Không những thế, lão biết rõ nếu mình không hét lên vào lúc nãy thì Trần Nhạc không chết cũng thì phế nhân rồi. Nhìn Tần Chiến bằng đôi mắt tức giận, lão trầm giọng:
“Trận đấu kết thúc, người thắng là Trần Nhạc!”
“Cái gì???”
Lời tuyên bố vang lên đã gây chấn động đối với hàng ngàn đệ tử. Vào lúc nãy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy rõ Tần Chiến sắp chiến thắng với đòn cuối rồi, nếu không phải Đại trưởng lão can thiệp thì Trần Nhạc còn đứng nổi mới là lạ. Vậy mà Đại trưởng lão lại bỉ ổi đến mức bẻ cong sự thật mà không hề đỏ mặt chút nào.
Là người trong cuộc, Tần Chiến là người bất bình nhất. Cậu không kìm chế được mà phản đối:
“Đại trưởng lão, đệ tử còn có thể tiếp tục, chẳng phải ta sắp thắng rồi sao?”
Liếc Tần Chiến bằng một nửa con mắt, Đại trưởng lão vẫn tiếp tục nêu lên lý luận bỉ ổi của mình:
“Trần Nhạc đánh bay ngươi, làm gãy tay trái của ngươi, ngươi đã thua rồi! Ta chỉ là không muốn để môn phái mất đi một tài năng như ngươi thôi! Nếu như ngươi vẫn cố chấp thì sẽ bị xử theo môn quy ( Nội quy môn phái ).”
Quá mất dạy rồi, đến lúc này mà Tần Chiến còn không nhận ra ý đồ thật sự của lão ta thì chết đi cho rồi. Đại trưởng lão lợi dụng quyền lực để chối bỏ thành tích của cậu, trong cơn tức giận, Tần Chiến quay đầu nhìn khắp nơi xung quanh mong tìm được một người chịu đứng ra cho mình.
Quả thật có rất nhiều người bất mãn với hành vi của Đại trưởng lão, nhưng ai dám nói? Lão ta là người có quyền lực và thực lực chỉ thua Tông chủ, dù có chán ghét lão đến mức nào đi nữa mọi người vẫn cố nén cảm xúc đó ở trong lòng. Đến lúc này, Tần Chiến mới nhận ra mình cô độc đến mức nào, suy nghĩ ban đầu của cậu ngây thơ đến cở nào, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Không.... Vẫn còn một cơ hội, vẫn còn một người có thể thay đổi kết quả này. Nghĩ đến điều này, Tần Chiến bỗng quỳ hướng về Hùng Sư rồi hô lớn:
“Tông chủ! Mong ngài làm chủ cho đệ tử!”
“Câm miệng! Thân phận của ngươi là gì mà dám làm phiền Tông chủ?”
Từ nãy đến giờ, Hùng Sư vẫn yên lặng mà quan sát trò hề của Đại trưởng lão, để xem ý nghĩ thật sự của lão ta là gì. Đến lúc này Tần Chiến đã nói đến hắn thì Tông chủ như hắn không thể ngồi yên được nữa.
“Đại trưởng lão, ngươi giải thích cho ta nghe nào!”
Câu nói không hề đề cập đến kết quả trận đấu hay cả về Tần Chiến, cho thấy Hùng Sư chưa muốn nói ngay đến chuyện đó. Ở bên kia, tia oán độc bỗng lóe lên trong mắt của Đại trưởng lão rồi lại bị giấu đi nhanh chóng, không ai có thể phát hiện ra điểm dị thường này. Khom người với Hùng Sư, lão ta bắt đầu trình bày:
“Tông chủ, như ngài đã biết cháu của ta là Trần Nhạc có thiên phú không tầm thường, chỉ có hắn mới có thể xứng đáng với chức vị đệ tử tinh anh, trong khi tên đệ tử kia có tư chất rất bình thường, sao có thể phung phí tài nguyên cho hắn chứ?”
“Vậy sao? Thế nhưng mà ta vừa thấy cảnh Trần Nhạc kém chút nữa là bị thua dưới tay “người có tư chất bình thường” mà ngươi nói đấy thôi!”
Câu nói chọt đúng chỗ đau của Đại trưởng lão làm cho lão mắng thầm Trần Nhạc trong lòng: “Đồ vô dụng!”. Thế nhưng mà vẻ mặt bên ngoài của lão vẫn không hề biến đổi mà lại nói đến một việc khác:
“Tông chủ, ta nghi ngờ kẻ tên Tần Chiến này, có thể hắn là nội gián trong môn phái ta. Như ngài đã thấy vào lúc nãy hắn đã sử dụng một đấu kỹ rất lạ, không thuộc về môn phái của chúng ta. Còn Trần Nhạc, hắn là cháu của ta, là người của môn phái, dù có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không làm hại đến môn phái. Ngài nghĩ xem giữa một người đáng ngờ và một người có gia đình ruột thịt là Diễm Sư Tông, ngài sẽ hao phí tài nguyên cho ai?”
“Ngươi đang dạy đời ta?”
“Không dám! Ta chỉ muốn Tông chủ đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho Diễm Sư Tông mà thôi!”
“Hừ!!!”
Không mở lời nữa, Hùng sư bắt đầu lâm vào trầm tư. Đúng như lời Đại trưởng lão đã nói, Tần Chiến rất đáng nghi trong khi Trần Nhạc lại là “người nhà”. Nếu Tần Chiến trung thành với Diễm Sư Tông thì không nói, nhưng nếu cậu là nội gián thì chẳng phải môn phái sẽ gặp họa lớn sao? Sau vài phút cân đo đong đếm, cuối cùng Hùng Sư cũng đã làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn phất tay với Đại trưởng lão, ý nói rằng “ngươi muốn làm gì thì làm”, điều này làm cho Đại trưởng lão cười ha hả ở trong lòng.
“Sau hôm nay nữa là ngươi không còn là Tông chủ nữa đâu, coi như ta nhường ngươi lần cuối vậy!”
Ở dưới võ đài, Tần Chiến bắt đầu cảm thấy không ổn từ khi Tông chủ và Đại trưởng lão nói chuyện với nhau. Do cả hai cố che giấu âm thanh nên không ai có thể nghe thấy họ nói điều gì, khi Tần Chiến thấy Tông chủ ra hiệu gì đó với Đại trưởng lão, tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Ở bên cạnh cậu, Trần Nhạc lẩm bẩm như đang trào phúng:
“Đã không có thân phận gì mà còn cố đấu với ta? Đồ ngu ngốc!”
Trên khán đài, Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Tần Chiến một hồi lâu rồi bỗng nói lớn về phía các đệ tử:
“Các ngươi bắt Tần Chiến lại cho ta, hắn là nội gián của kẻ thù!”
Câu nói vừa dứt, Tần Chiến sững sờ, cậu không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Mãi đến khi có hai đệ tử muốn áp giải cậu đi xuống võ đài, cậu mới giật mình lại và hét lớn:
“Không! Ta không phải phản đồ, ta không phải? Tại sao ngươi lại có thể vu oan cho ta như thế?”
“Dừng!”
Lại ra lệnh cho các đệ tử kia dừng lại, Đại trưởng lão chỉ thẳng về phía Tần Chiến đang tức giận mà nói:
“Ngươi còn nói ngươi không phải phản đồ, vậy thì hãy nói rõ cho ta biết, vì sao ngươi, một kẻ có tư chất bình thường lại đột phá thần tốc trong vài tháng gần đây? Còn đấu kỹ mà ngươi vừa sử dụng là gì? Có phải người khác giúp ngươi đột phá hòng đạt được chức đệ tử tinh anh nhằm phá hoại môn phái không?”
Nhưng lời này nói đúng đến chỗ bất thường của Tần Chiến khiến cho các đệ tử khác cũng bắt đầu tin theo lời lão. Trong khi đó, Tần Chiến lại phản bác kịch liệt:
“Không phải! Ta là đệ tử của Diễm Sư Tông mà, những thứ đó đều là do ta có kỳ ngộ mà ra!”
“Quả nhiên!”
Tần Chiến vừa nói ra đáp án, mắt của Đại trưởng lão lóe lên một tia sáng. Lão ta vẫn làm ra dáng vẻ chính đáng rồi tìm cách dồn Tần Chiến vào đường cùng.
“Nếu là thế thì tại sao ngươi không giao nộp những thứ đó cho môn phái mà lại sử dụng cho bản thân? Thử hỏi một người ích kỷ như ngươi thì sao có thể xứng với địa vị của đệ tử tinh anh cơ chứ? Nếu mà ngươi muốn chứng minh mình gặp kỳ ngộ mà không phải là nội gián thì hãy giao nộp toàn bộ những thứ mà ngươi đạt được ra đây!”
Tần Chiến hiểu rồi, thì ra Đại trưởng lão muốn chiếm lấy những thứ đó, chính vì thế mà lão ta mới dẫn dắt mình đến bây giờ. Lúc này, cậu mới cảm thấy thật sự ghê tởm cái môn phái này, cũng hối hận vì đã để lộ bí mật quá sớm. Nếu cậu chịu kiên nhẫn vài năm nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, không như bây giờ, bị Đại trưởng lão ép đến đường cùng. Thế nhưng, cậu có thể giao những thứ đó ra sao? Không thể, vì chỉ có cậu mới sử dụng được chúng mà thôi, nhưng dù cậu nói ra cũng chẳng ai tin nữa rồi.
Biết rõ mình sẽ chết vào ngày hôm nay, Tần Chiến không còn gì để mất nữa, cậu đột nhiên bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình ép bay hai tên đệ tử phía sau lưng lùi lại, một ngọn lửa màu vàng kim đã bốc cháy trên trán cậu. Chỉ ngón tay về phía Đại trưởng lão, Tần Chiến nhịn không được mà chửi tục:
“Lão già mất dạy, ngươi muốn chiếm lấy bí mật của ta chứ gì? Ngon thì xuống đây mà lấy, dù có chết ta cũng không để cho các ngươi toại nguyện!”
“được được! Giỏi cho một tên ngông cuồng, ta sẽ đích thân xử tội ngươi tại đây cho rồi!”
Vừa dứt lời, Đại trưởng lão đang định ra tay thì một âm thanh vang lên hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
“E hèm! Ta có thể nói vài lời không nhỉ??”
Cùng lúc này, Tần Chiến cũng cảm thấy có một bàn tay ấm áp đè lên vai cậu để trấn áp hết đám năng lượng đang sôi trào kia làm cho cậu bình tĩnh lại.
Đúng vào lúc Tần Chiến chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình, một âm thanh điếc tai vang lên từ phía vị trí của những nhân vật cao tầng. Giọng nói này vừa vang lên, TRần Nhạc bỗng thở phào, hai chân của hắn vẫn còn run rẩy dưới áp lực từ Tần Chiến. Mà Tần Chiến cũng đã thu hết sức mạnh lại và nhìn về người phát ra âm thanh kia, Đại trưởng lão.
Phía trên đài, Đại trưởng lão đang vô cùng tức giận, lão không ngờ Tần Chiến lại xuất hiện trong đại hội lần này, phá hết kế hoạch của lão. Không những thế, lão biết rõ nếu mình không hét lên vào lúc nãy thì Trần Nhạc không chết cũng thì phế nhân rồi. Nhìn Tần Chiến bằng đôi mắt tức giận, lão trầm giọng:
“Trận đấu kết thúc, người thắng là Trần Nhạc!”
“Cái gì???”
Lời tuyên bố vang lên đã gây chấn động đối với hàng ngàn đệ tử. Vào lúc nãy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy rõ Tần Chiến sắp chiến thắng với đòn cuối rồi, nếu không phải Đại trưởng lão can thiệp thì Trần Nhạc còn đứng nổi mới là lạ. Vậy mà Đại trưởng lão lại bỉ ổi đến mức bẻ cong sự thật mà không hề đỏ mặt chút nào.
Là người trong cuộc, Tần Chiến là người bất bình nhất. Cậu không kìm chế được mà phản đối:
“Đại trưởng lão, đệ tử còn có thể tiếp tục, chẳng phải ta sắp thắng rồi sao?”
Liếc Tần Chiến bằng một nửa con mắt, Đại trưởng lão vẫn tiếp tục nêu lên lý luận bỉ ổi của mình:
“Trần Nhạc đánh bay ngươi, làm gãy tay trái của ngươi, ngươi đã thua rồi! Ta chỉ là không muốn để môn phái mất đi một tài năng như ngươi thôi! Nếu như ngươi vẫn cố chấp thì sẽ bị xử theo môn quy ( Nội quy môn phái ).”
Quá mất dạy rồi, đến lúc này mà Tần Chiến còn không nhận ra ý đồ thật sự của lão ta thì chết đi cho rồi. Đại trưởng lão lợi dụng quyền lực để chối bỏ thành tích của cậu, trong cơn tức giận, Tần Chiến quay đầu nhìn khắp nơi xung quanh mong tìm được một người chịu đứng ra cho mình.
Quả thật có rất nhiều người bất mãn với hành vi của Đại trưởng lão, nhưng ai dám nói? Lão ta là người có quyền lực và thực lực chỉ thua Tông chủ, dù có chán ghét lão đến mức nào đi nữa mọi người vẫn cố nén cảm xúc đó ở trong lòng. Đến lúc này, Tần Chiến mới nhận ra mình cô độc đến mức nào, suy nghĩ ban đầu của cậu ngây thơ đến cở nào, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Không.... Vẫn còn một cơ hội, vẫn còn một người có thể thay đổi kết quả này. Nghĩ đến điều này, Tần Chiến bỗng quỳ hướng về Hùng Sư rồi hô lớn:
“Tông chủ! Mong ngài làm chủ cho đệ tử!”
“Câm miệng! Thân phận của ngươi là gì mà dám làm phiền Tông chủ?”
Từ nãy đến giờ, Hùng Sư vẫn yên lặng mà quan sát trò hề của Đại trưởng lão, để xem ý nghĩ thật sự của lão ta là gì. Đến lúc này Tần Chiến đã nói đến hắn thì Tông chủ như hắn không thể ngồi yên được nữa.
“Đại trưởng lão, ngươi giải thích cho ta nghe nào!”
Câu nói không hề đề cập đến kết quả trận đấu hay cả về Tần Chiến, cho thấy Hùng Sư chưa muốn nói ngay đến chuyện đó. Ở bên kia, tia oán độc bỗng lóe lên trong mắt của Đại trưởng lão rồi lại bị giấu đi nhanh chóng, không ai có thể phát hiện ra điểm dị thường này. Khom người với Hùng Sư, lão ta bắt đầu trình bày:
“Tông chủ, như ngài đã biết cháu của ta là Trần Nhạc có thiên phú không tầm thường, chỉ có hắn mới có thể xứng đáng với chức vị đệ tử tinh anh, trong khi tên đệ tử kia có tư chất rất bình thường, sao có thể phung phí tài nguyên cho hắn chứ?”
“Vậy sao? Thế nhưng mà ta vừa thấy cảnh Trần Nhạc kém chút nữa là bị thua dưới tay “người có tư chất bình thường” mà ngươi nói đấy thôi!”
Câu nói chọt đúng chỗ đau của Đại trưởng lão làm cho lão mắng thầm Trần Nhạc trong lòng: “Đồ vô dụng!”. Thế nhưng mà vẻ mặt bên ngoài của lão vẫn không hề biến đổi mà lại nói đến một việc khác:
“Tông chủ, ta nghi ngờ kẻ tên Tần Chiến này, có thể hắn là nội gián trong môn phái ta. Như ngài đã thấy vào lúc nãy hắn đã sử dụng một đấu kỹ rất lạ, không thuộc về môn phái của chúng ta. Còn Trần Nhạc, hắn là cháu của ta, là người của môn phái, dù có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không làm hại đến môn phái. Ngài nghĩ xem giữa một người đáng ngờ và một người có gia đình ruột thịt là Diễm Sư Tông, ngài sẽ hao phí tài nguyên cho ai?”
“Ngươi đang dạy đời ta?”
“Không dám! Ta chỉ muốn Tông chủ đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho Diễm Sư Tông mà thôi!”
“Hừ!!!”
Không mở lời nữa, Hùng sư bắt đầu lâm vào trầm tư. Đúng như lời Đại trưởng lão đã nói, Tần Chiến rất đáng nghi trong khi Trần Nhạc lại là “người nhà”. Nếu Tần Chiến trung thành với Diễm Sư Tông thì không nói, nhưng nếu cậu là nội gián thì chẳng phải môn phái sẽ gặp họa lớn sao? Sau vài phút cân đo đong đếm, cuối cùng Hùng Sư cũng đã làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn phất tay với Đại trưởng lão, ý nói rằng “ngươi muốn làm gì thì làm”, điều này làm cho Đại trưởng lão cười ha hả ở trong lòng.
“Sau hôm nay nữa là ngươi không còn là Tông chủ nữa đâu, coi như ta nhường ngươi lần cuối vậy!”
Ở dưới võ đài, Tần Chiến bắt đầu cảm thấy không ổn từ khi Tông chủ và Đại trưởng lão nói chuyện với nhau. Do cả hai cố che giấu âm thanh nên không ai có thể nghe thấy họ nói điều gì, khi Tần Chiến thấy Tông chủ ra hiệu gì đó với Đại trưởng lão, tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Ở bên cạnh cậu, Trần Nhạc lẩm bẩm như đang trào phúng:
“Đã không có thân phận gì mà còn cố đấu với ta? Đồ ngu ngốc!”
Trên khán đài, Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Tần Chiến một hồi lâu rồi bỗng nói lớn về phía các đệ tử:
“Các ngươi bắt Tần Chiến lại cho ta, hắn là nội gián của kẻ thù!”
Câu nói vừa dứt, Tần Chiến sững sờ, cậu không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Mãi đến khi có hai đệ tử muốn áp giải cậu đi xuống võ đài, cậu mới giật mình lại và hét lớn:
“Không! Ta không phải phản đồ, ta không phải? Tại sao ngươi lại có thể vu oan cho ta như thế?”
“Dừng!”
Lại ra lệnh cho các đệ tử kia dừng lại, Đại trưởng lão chỉ thẳng về phía Tần Chiến đang tức giận mà nói:
“Ngươi còn nói ngươi không phải phản đồ, vậy thì hãy nói rõ cho ta biết, vì sao ngươi, một kẻ có tư chất bình thường lại đột phá thần tốc trong vài tháng gần đây? Còn đấu kỹ mà ngươi vừa sử dụng là gì? Có phải người khác giúp ngươi đột phá hòng đạt được chức đệ tử tinh anh nhằm phá hoại môn phái không?”
Nhưng lời này nói đúng đến chỗ bất thường của Tần Chiến khiến cho các đệ tử khác cũng bắt đầu tin theo lời lão. Trong khi đó, Tần Chiến lại phản bác kịch liệt:
“Không phải! Ta là đệ tử của Diễm Sư Tông mà, những thứ đó đều là do ta có kỳ ngộ mà ra!”
“Quả nhiên!”
Tần Chiến vừa nói ra đáp án, mắt của Đại trưởng lão lóe lên một tia sáng. Lão ta vẫn làm ra dáng vẻ chính đáng rồi tìm cách dồn Tần Chiến vào đường cùng.
“Nếu là thế thì tại sao ngươi không giao nộp những thứ đó cho môn phái mà lại sử dụng cho bản thân? Thử hỏi một người ích kỷ như ngươi thì sao có thể xứng với địa vị của đệ tử tinh anh cơ chứ? Nếu mà ngươi muốn chứng minh mình gặp kỳ ngộ mà không phải là nội gián thì hãy giao nộp toàn bộ những thứ mà ngươi đạt được ra đây!”
Tần Chiến hiểu rồi, thì ra Đại trưởng lão muốn chiếm lấy những thứ đó, chính vì thế mà lão ta mới dẫn dắt mình đến bây giờ. Lúc này, cậu mới cảm thấy thật sự ghê tởm cái môn phái này, cũng hối hận vì đã để lộ bí mật quá sớm. Nếu cậu chịu kiên nhẫn vài năm nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, không như bây giờ, bị Đại trưởng lão ép đến đường cùng. Thế nhưng, cậu có thể giao những thứ đó ra sao? Không thể, vì chỉ có cậu mới sử dụng được chúng mà thôi, nhưng dù cậu nói ra cũng chẳng ai tin nữa rồi.
Biết rõ mình sẽ chết vào ngày hôm nay, Tần Chiến không còn gì để mất nữa, cậu đột nhiên bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình ép bay hai tên đệ tử phía sau lưng lùi lại, một ngọn lửa màu vàng kim đã bốc cháy trên trán cậu. Chỉ ngón tay về phía Đại trưởng lão, Tần Chiến nhịn không được mà chửi tục:
“Lão già mất dạy, ngươi muốn chiếm lấy bí mật của ta chứ gì? Ngon thì xuống đây mà lấy, dù có chết ta cũng không để cho các ngươi toại nguyện!”
“được được! Giỏi cho một tên ngông cuồng, ta sẽ đích thân xử tội ngươi tại đây cho rồi!”
Vừa dứt lời, Đại trưởng lão đang định ra tay thì một âm thanh vang lên hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
“E hèm! Ta có thể nói vài lời không nhỉ??”
Cùng lúc này, Tần Chiến cũng cảm thấy có một bàn tay ấm áp đè lên vai cậu để trấn áp hết đám năng lượng đang sôi trào kia làm cho cậu bình tĩnh lại.
/278
|