Hùng Sư, một tông chủ có thực lực, bá khí đứng đầu cả Diễm Sư Tông, từ ngày hắn đánh bại Tông chủ tiền nhiệm để lên ngôi thì vẫn chưa có một người nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Mãi đến ngày hôm nay, khi mà hắn có cảm giác thời đại của Diễm Sư Tông đã đến thì đã xuất hiện kẻ muốn lật đổ hắn. Đó là Đại trưởng lão Trần Hạo, người này đã phá vỡ hết kế hoạch lấy lòng Diệp Phong của Hùng Sư. Không chỉ thế, lão ta còn mua chuộc Nhị Trưởng lão và Tam trưởng lão để đối phó Hùng Sư.
Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đều có thực lực Đấu Vương nhất tinh, thấp hơn Hùng Sư một tinh nhưng cũng đủ gây khó khăn cho hắn. Bị hai kẻ mạnh nhất nhì cầm chân, Hùng Sư không còn cách nào khác ngoài trơ mắt nhìn Đại trưởng lão đắc tội Diệp Phong triệt để. Chỉ là khi Trần Hạo ra tay phế công lực của Tần Chiến, hắn ta mới hiểu ra vì sao lão ta lại có gan tạo phản đến thế, thì ra thực lực của lão đã vượt qua hắn từ lúc nào.
Thế nhưng điều đó không khiến Hùng Sư sợ hãi, điều làm cho hắn sợ hãi nhất chính là Trần Hạo thật sự phế đi Tần Chiến, trục xuất cậu khỏi môn phái. Dù sao Trần Hạo cũng là người của Diễm Sư Tông, chỉ muốn đứng lên chức Tông chủ mà thôi, thế nhưng Diệp Phong không phải, hắn ta có thể hủy diệt cả môn phái này mà không cần bận tâm gì cả. Hiện giờ, Hùng Sư cũng không còn đấu với hai người trưởng lão nữa rồi, hắn ta chỉ hy vọng rằng Diệp Phong đừng trút giận lên cả môn phái này là được.
Đến khi Diệp Phong mỉm cười với Đại trưởng lão, không biết có phải Hùng Sư gặp ảo giác hay không, nhưng hắn thấy rõ Diệp Phong trở thành một người khổng lồ vô địch thiên hạ, không ai cản được, điều này thôi thúc hắn phải chạy khỏi nơi này cho bằng được, cũng may là Hùng Sư không có ý chí yếu đuối đến mức bỏ chạy, dù sao hắn cũng là một Tông chủ đúng nghĩa, dù chết cũng phải chết cùng môn phái của mình.
Thật ra, những gì Hùng Sư cảm nhận được cũng là điều mà những người trưởng lão khác cảm nhận được, đây chỉ là ảnh hưởng của một chút sát khí do Diệp Phong tỏa ra mà thôi. Trong khi đó Trần Hạo còn thảm thương hơn họ nhiều, vì sát khí của Diệp Phong tập trung hết vào lão làm cho cả thân thể của lão không thể nhúc nhích được dù chỉ một milimet. Giờ phút này, lão ta mới hiểu ra lý do mà Hùng Sư lại cho Diệp Phong nhiều mặt mũi đến vậy, nếu đổi lại lão ta biết trước điều này thì có lẽ lão có chết cũng không dám làm những việc lúc nãy. Chỉ tiếc là lão ta không thể đi ngược thời gian về quá khứ, hối hận cũng đã muộn rồi.
Cảm nhận nỗi sợ hãi của Trần Hạo, Diệp Phong cười trào phúng:
“Thế nào? Bây giờ mới biết sợ sao? Hối hận sao? Muộn rồi!”
“Lúc nãy, Tần Chiến còn là đệ tử của môn phái này nên ta mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ hắn đã bái ta làm sư phụ, ngươi cũng đã trục xuất hắn rồi, là một sư phụ thì ta có quyền báo thù cho đệ tử đúng không?”
Vừa nói, Diệp Phong vừa xòe bàn tay phải lên trước mắt mình rồi bắt đầu đếm ngón tay:
“Lúc nãy ngươi coi thường ta, mắng chửi ta thì ta không thèm để ý, nhưng ngươi phế công lực của đệ tử ta, đó là điều không thể tha thứ được. Bây giờ, ta muốn ngươi trả giá vì hành động của mình!”
Dứt lời, lòng bàn tay của Diệp Phong xoay về phía Trần Hạo, Vạn Vật Thiên Dẫn lại xuất hiện trên đại lục này một lần nữa. Lực hút của Diệp Phong rất khủng khiếp, một Đấu Tôn đỉnh cao như Hồn Dực cũng không thể chống cự thì nói gì đến một Đấu Vương nhỏ nhoi, vì thế mà Trận Hạo lập tức bị Diệp Phong tóm lấy cổ, không thể chống cự một chút nào.
“Ngươi làm cho kinh mạch của đệ tử ta bị nát hết, ta cũng cho ngươi hưởng thụ cảm giác đó!”
“Ư ư ư.........!”
Dùng một chút sức mạnh của mình, Diệp Phong đưa nó vào trong kinh mạch của Trần Hạo rồi bắt đầu tàn phá. Nỗi đau của việc kinh mạch bị phá hủy không phải là ai cũng có thể tưởng tượng ra được, chưa kể đến Hỗn Độn Lực của Diệp Phong có sức phá hoại kinh hồn làm cho nổi đau tăng lên gấp nhiều lần. Giờ phút này, Trần Hạo chỉ ước gì mình có thể hét lên để giảm cái cảm giác đau đớn thấu tim gan đó đi. Chỉ là Diệp Phong có thể để cho lão như ý sao? Không, hắn đã tốt bụng khống chế cổ họng của Trần Hạo, không cho lão la hét, cũng như giúp lão tỉnh táo để cảm nhận cho rõ cơn đau này, đụng đến người của hắn, ai cũng không có kết quả tốt.
“Bịch!”
Sau một phút, Diệp Phong mới buông tay ra, Đại trưởng lão Trần Hạo uy phong mạnh mẽ lúc nãy đã không còn, thay vào đó là một lão già không có sức mạnh đang tê liệt dưới chân Diệp Phong.
Giải quyết xong người này, Diệp Phong nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn lướt qua ai thì người đó đều cảm thấy lạnh cả người, nhất là Trần Nhạc, hắn sợ đến mức không khống chế được chuyện đại tiểu tiện. Cuối cùng, Diệp Phong dừng lại ở Hùng Sư, nhìn Hùng Sư, Diệp Phong nói:
“Tông chủ Hùng Sư, ta biết tấm lòng mến khách của ngươi, nếu không có tên này thì có lẽ kế hoạch của ngươi đã thành công rồi. Nhưng bây giờ, ta cứu một trưởng lão, giờ lại phế một trưởng lão, xem như chúng ta không hề nợ nhau gì nữa. Ta cũng không nên ở nơi này lâu nữa rồi, vĩnh biệt!”
Còn chưa nói hết câu, thân hình của Diệp Phong và những người đi cũng hắn đã biết mất, phần còn lại của câu nói chỉ là tiếng vọng lại mà thôi. Hùng Sư đã hiểu, Diệp Phong biết hết tất cả ý nghĩ của mình, và hắn cũng có ý định giúp đỡ môn phái này, nếu không phải Trần Hạo phá đám, có lẽ Diễm Sư Tông sẽ trở nên huy hoàng rồi. Hắn hối hận, nếu hắn chịu thông báo tin tức nào cho tất cả trưởng lão thì sẽ không có chuyện thế này, tiếc thay là trên đời này không có thuốc hối hận, nếu không thì dù tán gia bại sản hắn cũng sẽ mua một phần.
.................................................. ........
Nói về Diệp Phong, sau khi vứt bỏ đống hỗn độn mà hắn gây ra ở Diễm Sư Tông, hắn đã đi được một quảng đường khá xa, mãi đến lúc này, hắn và mọi người đang đứng ở một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc.
“Sư huynh, sư phụ dẫn chúng ta đến đây làm gì?”
“Đừng hỏi nhiều!”
Từ nãy đến giờ, Tần Chiến vẫn còn chưa tin được rằng mình có thể thoát khỏi nguy hiểm bằng cách đó, cũng không thể hiểu vì sao mà Diệp Phong lại không ngăn cản Đại trưởng lão phế đi cậu. Chỉ là chuyện đã đến nước này, Tần Chiến chỉ còn cách chấp nhận thân phận mới.
Đột nhiên, Diệp Phong đang đứng ở phía trước bỗng dậm chân nhẹ một cái, dưới ánh mắt trợn hết cỡ của Tần Chiến, một căn nhà được dựng từ gỗ đã mọc lên ngay trên mặt đất.
“Cái này là người sao??”
Không để ý đến dáng vẻ trố mắt líu lưỡi của Tần Chiến, Diệp Phong nhìn về Nhã Phi và Phỉ Phỉ rồi nói:
“Hai nàng sang căn phòng kia để nghỉ một chút đi, lát nữa chúng ta xuất phát, đến tối thì đến học viện thôi!”
Biết Diệp Phong có việc muốn làm, Nhã Phi và Phỉ Phỉ đều ngoan ngoãn nghe theo. Quả thật là Diệp Phong muốn làm một việc, chỉ là hắn sợ Nhã Phi và Phỉ Phỉ sẽ khó mà chịu nổi cảnh này nên mới bảo hai nàng tránh đi.
Diệp Phong, Mộc Lâm, Tần Chiến bước vào trong căn phòng, ngay vào lúc Tần Chiến đang suy nghĩ mục đích của “sư phụ” thì Diệp Phong đã ra tay. Dùng tốc độ nhanh như chớp, Diệp Phong đã đâm một tay vào bụng của Tần Chiến trong khi cậu không hề phản ứng kịp. Mãi đến khi tay của Diệp Phong rút ra, kèm theo đó là một viên ngọc màu vàng kim, Tần Chiến mới ôm bụng thều thào:
“Vì sao? Vì sao? Sao ngươi lại biết nó?”
Đáp lời cậu chỉ là một tiếng cười lạnh của Diệp Phong:
“Chỉ trách ngươi quá dễ tin người mà thôi. Mộc Lâm, làm theo lời ta!”
Dứt lời, Diệp Phong cũng bỏ đi vào một căn phòng gần đó, để cho Mộc Lâm và Tần Chiến ở lại nơi này. Khi hắn vừa mất bóng, Mộc Lâm đã vận đấu khí của mình lên, dùng đôi mắt lạnh như băng để nhìn Tần Chiến.
Chứng kiến sát khí trong mắt của Mộc Lâm, Tần Chiến không sợ hãi mà nổi điên. Cậu quên đi mình là phế nhân, quên vết thương ở bụng mình để rồi lao lên về phía Mộc Lâm:
“Grừ aaaa! Ta không cam tâm!”
“Bốp!!!! Binh, ầm ầm!”
Chỉ là một người bình thường, Tần Chiến còn có thể làm gì cơ chứ, dù ý chí căm hận đến mức nào, cậu cũng không thể làm bất cứ việc gì được nữa, chỉ mặc cho Mộc Lâm hành hạ đến mức xương cốt nát bấy.
Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đều có thực lực Đấu Vương nhất tinh, thấp hơn Hùng Sư một tinh nhưng cũng đủ gây khó khăn cho hắn. Bị hai kẻ mạnh nhất nhì cầm chân, Hùng Sư không còn cách nào khác ngoài trơ mắt nhìn Đại trưởng lão đắc tội Diệp Phong triệt để. Chỉ là khi Trần Hạo ra tay phế công lực của Tần Chiến, hắn ta mới hiểu ra vì sao lão ta lại có gan tạo phản đến thế, thì ra thực lực của lão đã vượt qua hắn từ lúc nào.
Thế nhưng điều đó không khiến Hùng Sư sợ hãi, điều làm cho hắn sợ hãi nhất chính là Trần Hạo thật sự phế đi Tần Chiến, trục xuất cậu khỏi môn phái. Dù sao Trần Hạo cũng là người của Diễm Sư Tông, chỉ muốn đứng lên chức Tông chủ mà thôi, thế nhưng Diệp Phong không phải, hắn ta có thể hủy diệt cả môn phái này mà không cần bận tâm gì cả. Hiện giờ, Hùng Sư cũng không còn đấu với hai người trưởng lão nữa rồi, hắn ta chỉ hy vọng rằng Diệp Phong đừng trút giận lên cả môn phái này là được.
Đến khi Diệp Phong mỉm cười với Đại trưởng lão, không biết có phải Hùng Sư gặp ảo giác hay không, nhưng hắn thấy rõ Diệp Phong trở thành một người khổng lồ vô địch thiên hạ, không ai cản được, điều này thôi thúc hắn phải chạy khỏi nơi này cho bằng được, cũng may là Hùng Sư không có ý chí yếu đuối đến mức bỏ chạy, dù sao hắn cũng là một Tông chủ đúng nghĩa, dù chết cũng phải chết cùng môn phái của mình.
Thật ra, những gì Hùng Sư cảm nhận được cũng là điều mà những người trưởng lão khác cảm nhận được, đây chỉ là ảnh hưởng của một chút sát khí do Diệp Phong tỏa ra mà thôi. Trong khi đó Trần Hạo còn thảm thương hơn họ nhiều, vì sát khí của Diệp Phong tập trung hết vào lão làm cho cả thân thể của lão không thể nhúc nhích được dù chỉ một milimet. Giờ phút này, lão ta mới hiểu ra lý do mà Hùng Sư lại cho Diệp Phong nhiều mặt mũi đến vậy, nếu đổi lại lão ta biết trước điều này thì có lẽ lão có chết cũng không dám làm những việc lúc nãy. Chỉ tiếc là lão ta không thể đi ngược thời gian về quá khứ, hối hận cũng đã muộn rồi.
Cảm nhận nỗi sợ hãi của Trần Hạo, Diệp Phong cười trào phúng:
“Thế nào? Bây giờ mới biết sợ sao? Hối hận sao? Muộn rồi!”
“Lúc nãy, Tần Chiến còn là đệ tử của môn phái này nên ta mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ hắn đã bái ta làm sư phụ, ngươi cũng đã trục xuất hắn rồi, là một sư phụ thì ta có quyền báo thù cho đệ tử đúng không?”
Vừa nói, Diệp Phong vừa xòe bàn tay phải lên trước mắt mình rồi bắt đầu đếm ngón tay:
“Lúc nãy ngươi coi thường ta, mắng chửi ta thì ta không thèm để ý, nhưng ngươi phế công lực của đệ tử ta, đó là điều không thể tha thứ được. Bây giờ, ta muốn ngươi trả giá vì hành động của mình!”
Dứt lời, lòng bàn tay của Diệp Phong xoay về phía Trần Hạo, Vạn Vật Thiên Dẫn lại xuất hiện trên đại lục này một lần nữa. Lực hút của Diệp Phong rất khủng khiếp, một Đấu Tôn đỉnh cao như Hồn Dực cũng không thể chống cự thì nói gì đến một Đấu Vương nhỏ nhoi, vì thế mà Trận Hạo lập tức bị Diệp Phong tóm lấy cổ, không thể chống cự một chút nào.
“Ngươi làm cho kinh mạch của đệ tử ta bị nát hết, ta cũng cho ngươi hưởng thụ cảm giác đó!”
“Ư ư ư.........!”
Dùng một chút sức mạnh của mình, Diệp Phong đưa nó vào trong kinh mạch của Trần Hạo rồi bắt đầu tàn phá. Nỗi đau của việc kinh mạch bị phá hủy không phải là ai cũng có thể tưởng tượng ra được, chưa kể đến Hỗn Độn Lực của Diệp Phong có sức phá hoại kinh hồn làm cho nổi đau tăng lên gấp nhiều lần. Giờ phút này, Trần Hạo chỉ ước gì mình có thể hét lên để giảm cái cảm giác đau đớn thấu tim gan đó đi. Chỉ là Diệp Phong có thể để cho lão như ý sao? Không, hắn đã tốt bụng khống chế cổ họng của Trần Hạo, không cho lão la hét, cũng như giúp lão tỉnh táo để cảm nhận cho rõ cơn đau này, đụng đến người của hắn, ai cũng không có kết quả tốt.
“Bịch!”
Sau một phút, Diệp Phong mới buông tay ra, Đại trưởng lão Trần Hạo uy phong mạnh mẽ lúc nãy đã không còn, thay vào đó là một lão già không có sức mạnh đang tê liệt dưới chân Diệp Phong.
Giải quyết xong người này, Diệp Phong nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn lướt qua ai thì người đó đều cảm thấy lạnh cả người, nhất là Trần Nhạc, hắn sợ đến mức không khống chế được chuyện đại tiểu tiện. Cuối cùng, Diệp Phong dừng lại ở Hùng Sư, nhìn Hùng Sư, Diệp Phong nói:
“Tông chủ Hùng Sư, ta biết tấm lòng mến khách của ngươi, nếu không có tên này thì có lẽ kế hoạch của ngươi đã thành công rồi. Nhưng bây giờ, ta cứu một trưởng lão, giờ lại phế một trưởng lão, xem như chúng ta không hề nợ nhau gì nữa. Ta cũng không nên ở nơi này lâu nữa rồi, vĩnh biệt!”
Còn chưa nói hết câu, thân hình của Diệp Phong và những người đi cũng hắn đã biết mất, phần còn lại của câu nói chỉ là tiếng vọng lại mà thôi. Hùng Sư đã hiểu, Diệp Phong biết hết tất cả ý nghĩ của mình, và hắn cũng có ý định giúp đỡ môn phái này, nếu không phải Trần Hạo phá đám, có lẽ Diễm Sư Tông sẽ trở nên huy hoàng rồi. Hắn hối hận, nếu hắn chịu thông báo tin tức nào cho tất cả trưởng lão thì sẽ không có chuyện thế này, tiếc thay là trên đời này không có thuốc hối hận, nếu không thì dù tán gia bại sản hắn cũng sẽ mua một phần.
.................................................. ........
Nói về Diệp Phong, sau khi vứt bỏ đống hỗn độn mà hắn gây ra ở Diễm Sư Tông, hắn đã đi được một quảng đường khá xa, mãi đến lúc này, hắn và mọi người đang đứng ở một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc.
“Sư huynh, sư phụ dẫn chúng ta đến đây làm gì?”
“Đừng hỏi nhiều!”
Từ nãy đến giờ, Tần Chiến vẫn còn chưa tin được rằng mình có thể thoát khỏi nguy hiểm bằng cách đó, cũng không thể hiểu vì sao mà Diệp Phong lại không ngăn cản Đại trưởng lão phế đi cậu. Chỉ là chuyện đã đến nước này, Tần Chiến chỉ còn cách chấp nhận thân phận mới.
Đột nhiên, Diệp Phong đang đứng ở phía trước bỗng dậm chân nhẹ một cái, dưới ánh mắt trợn hết cỡ của Tần Chiến, một căn nhà được dựng từ gỗ đã mọc lên ngay trên mặt đất.
“Cái này là người sao??”
Không để ý đến dáng vẻ trố mắt líu lưỡi của Tần Chiến, Diệp Phong nhìn về Nhã Phi và Phỉ Phỉ rồi nói:
“Hai nàng sang căn phòng kia để nghỉ một chút đi, lát nữa chúng ta xuất phát, đến tối thì đến học viện thôi!”
Biết Diệp Phong có việc muốn làm, Nhã Phi và Phỉ Phỉ đều ngoan ngoãn nghe theo. Quả thật là Diệp Phong muốn làm một việc, chỉ là hắn sợ Nhã Phi và Phỉ Phỉ sẽ khó mà chịu nổi cảnh này nên mới bảo hai nàng tránh đi.
Diệp Phong, Mộc Lâm, Tần Chiến bước vào trong căn phòng, ngay vào lúc Tần Chiến đang suy nghĩ mục đích của “sư phụ” thì Diệp Phong đã ra tay. Dùng tốc độ nhanh như chớp, Diệp Phong đã đâm một tay vào bụng của Tần Chiến trong khi cậu không hề phản ứng kịp. Mãi đến khi tay của Diệp Phong rút ra, kèm theo đó là một viên ngọc màu vàng kim, Tần Chiến mới ôm bụng thều thào:
“Vì sao? Vì sao? Sao ngươi lại biết nó?”
Đáp lời cậu chỉ là một tiếng cười lạnh của Diệp Phong:
“Chỉ trách ngươi quá dễ tin người mà thôi. Mộc Lâm, làm theo lời ta!”
Dứt lời, Diệp Phong cũng bỏ đi vào một căn phòng gần đó, để cho Mộc Lâm và Tần Chiến ở lại nơi này. Khi hắn vừa mất bóng, Mộc Lâm đã vận đấu khí của mình lên, dùng đôi mắt lạnh như băng để nhìn Tần Chiến.
Chứng kiến sát khí trong mắt của Mộc Lâm, Tần Chiến không sợ hãi mà nổi điên. Cậu quên đi mình là phế nhân, quên vết thương ở bụng mình để rồi lao lên về phía Mộc Lâm:
“Grừ aaaa! Ta không cam tâm!”
“Bốp!!!! Binh, ầm ầm!”
Chỉ là một người bình thường, Tần Chiến còn có thể làm gì cơ chứ, dù ý chí căm hận đến mức nào, cậu cũng không thể làm bất cứ việc gì được nữa, chỉ mặc cho Mộc Lâm hành hạ đến mức xương cốt nát bấy.
/278
|