Sau khi dợt đẹp hai đội học viên can đảm dám thách thức trực diện với mình, Diệp Phong đã thấy được mục tiêu mới. Không phải ai khác, người đó chính là Huân Nhi, ngay khi Diệp Phong lơ đãng, nàng lập tức xông ra rồi tấn công hắn.
Vừa đỡ đòn tấn công của Huân Nhi, Diệp Phong vừa hỏi:
“huh? Còn những người khác đâu?”
Không hề trả lời, Huân Nhi chỉ tập trung tấn công để đẩy lùi Diệp Phong, nàng có nhớ rằng Mộc Lâm đã nói:
“Sư phụ sẽ không đánh con gái, cùng lắm là vô hiệu hóa ngươi thôi nên cứ dùng hết sức để tấn công!”
Quả nhiên, Mộc Lâm không hề nói sai, Diệp Phong không hề tấn công lại Huân Nhi mà chỉ chống đỡ. Cảm thấy Huân Nhi đang cố dồn ép mình về một hướng, Diệp Phong mỉm cười rồi thuận theo ý của nàng, hắn đang chờ mong bọn họ sẽ làm thế nào để lấy được các huy hiệu của mình.
Không bao lâu sau, chiến trường của hai người đã chuyển đến gần một hồ nước khá là lớn, đúng vào lúc Diệp Phong bước chân đến bờ hồ, hắn đã phát hiện cả bờ hồ đều bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo. Đúng vào lúc này, Ngô Hạo, Tần Chiến và Hổ Gia bỗng xông ra từ nơi ẩn nấp, dùng hết sức mình để tấn công vào Diệp Phong.
...............................
Cơ mà sao lại có Hổ Gia ở đây? Cũng dễ đoán thôi, nàng là một thiên tài hiếm có, chỉ tội là sở thích hơi đặc biệt nên không hề có hảo cảm với đàn ông, hơn nữa nàng cũng chú ý đến Huân Nhi nên đã chủ động xin vào đội chỉ để gần gũi với Huân Nhi hơn. Không chỉ có thế, quan trong hơn là các học viên khác không có bao nhiêu người lọt vào mắt nàng, đối với nàng thì nhóm của Huân Nhi là có tiềm năng nhất.
................................................
Đòn tấn công của cả ba người rất mạnh nếu nói trong cùng cấp, nhưng đối với Diệp Phong thì chúng chẳng là gì, hắn có thể dễ dàng chặng lại. Chỉ là do không sử dụng năng lượng nên hắn khó mà chống lại lực đẩy từ ba người. Vì thế, Diệp Phong đã bị đánh bay vào hồ nước phía sau.
“Rắc!!”
Vốn tưởng rằng cả hồ nước đã bị đóng băng, nhưng khi Diệp Phong vừa đặt chân lên bề mặt băng đó thì hắn đã biết mình đoán sai rồi. Chỉ có một lớp băng mỏng dính nằm ở trên mặt hồ mà thôi, chân Diệp Phong vừa đạp vào nó thì nó đã vỡ nát khiến cho hắn bị mất thăng bằng.
“Trò này là của Mộc Lâm chứ không ai hết!”
Chưa dừng lại ở đó, ngay đúng lúc đó Mộc Lâm bỗng xuất hiện từ dưới đáy hồ, cậu dùng đấu khí của mình mà tạo ra một rừng chông bằng băng đâm thẳng về Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phong mỉm cười bình luận:
“Rất thông minh, chỉ là chưa thể làm khó ta đâu!”
Đúng vậy, như thế này còn chưa làm khó được Diệp Phong, hắn không sử dụng được năng lượng, nhưng hắn vẫn còn Lục Thức đã bị bị quên lãng từ lâu rất thích hợp cho tình trạng hiện giờ. Thi triển ra Nguyệt Bộ, Diệp Phong không cần dùng năng lượng nhưng vẫn có thể di chuyển ngay trên không trung.
Thấy Diệp Phong sử dụng nó thì tất cả những người ở đây đều nhớ đến lời nói của Mộc Lâm:
“Khi thấy sư phụ ta có thể bay thì đừng bất ngờ, ta cũng có thể làm điều đó mà không cần đấu khí, đấy là một loại đấu kỹ mà ngài từng dạy ta!”
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thấy đấu kỹ này, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Không cần đấu khí hay cảnh giới Đấu Vương mà vẫn có thể di chuyển trên không, nếu đấu kỹ này mà được truyền ra thì sẽ gây vô số phong ba bão táp à nha. Chỉ là bất ngờ thì bất ngờ chứ mọi người không hề quên kế hoạch của mình.
Huân Nhi: “Thủ Hộ Quái Chưởng”
Chỉ thấy Huân Nhi giống như sử dụng bí pháp gì đó khiến cho đôi mắt của nàng tỏa ra kim quang ( ánh sáng vàng ) rạng ngời, tóc của nàng cũng bắt đầu dài ra so với bình thường. Vừa hô lên, bàn tay của Huân Nhi bỗng tỏa ra ánh sáng chói lóa, năm tàn ảnh hình bàn tay nhanh chóng đánh về phía Diệp Phong.
Tần Chiến: “Hoành Tảo Thiên Quân”
Vận chuyển Hỏa Vân Chiến Quyết đến mức tối đa, Tần Chiến cũng dùng hết thực lực có thể của mình.
Mộc Lâm: “Bát Môn Độn Giáp – Đệ Tứ Môn! Mở! Băng Quyền!”
Nếu nói đến ai bỏ ra nhiều sức lực nhất thì Diệp Phong khẳng định đó là Mộc Lâm, hắn cũng không ngờ rằng cậu dám sử dụng bí thuật trong lúc này. Phải biết rằng phản ứng phụ của Bát Môn Độn Giáp rất là lớn a.
Không hề để mình thua kém ba người kia, Hổ Gia và Ngô Hạo cũng sử dụng đòn mạnh nhất của mình để tấn công Diệp Phong. ( Sorry, ta quên mất chiêu thức của hai tên này rồi )
Trong tình huống bị tấn công tứ phía này, Diệp Phong có thể bị áp đảo sao? Đáp án vẫn chỉ có một, đó là KHÔNG BAO GIỜ. Hắn sẽ tránh né sao? Không, Diệp Phong không muốn và không thể làm như thế. Nhìn mọi người đều đã tung hết sức của mình ra, Diệp Phong mỉm cười nghĩ:
“Nếu các ngươi đã cố đến mức này thì ta sẽ cho các ngươi bại tâm phục khẩu phục!”
Vừa nghĩ như thế xông của Diệp Phong bỗng cử động, lòng bàn chân chặn ngay nắm đấm mạnh nhất của Mộc Lâm lại, trong khi một tay dùng lối đánh của Nhu Quyền để gảy nhẹ đòn tấn công của Ngô Hạo sang Hổ Gia, một tay còn lại chống lại đòn tấn công của Huân Nhi và Tần Chiến.
“Ầm..............!!!!”
Tiếng nổ từ năm đòn tấn công có thể tính là mạnh nhất học viện vang lên rồi lan rộng ra khắp khu vực xung quanh, khiến cho không ít học viên đều chú ý đến tình hình nơi này. Chỉ là khi họ còn chưa đến gần xem chuyện gì đang xảy ra, hàng loạt tiếng nổ tương tự lại vang lên liên tục, kéo dài đến tận năm phút sau.
Ở phía Diệp Phong, sau khi dùng hết sức mình để chiến đấu trong năm phút, nhóm người của Mộc Lâm đã có vẻ thấm mệt, bằng chứng là Mộc Lâm đã tắt đi Bát Môn Độn Giáp, cả thân hình cậu rơi thẳng xuống hồ nước.
Diệp Phong cũng không chú ý việc này, hắn không hề cảm thấy lạ khi tác dụng phụ của Bát Môn Độn Giáp đến nhanh như thế, chỉ là ngay sau đó, hắn lập tức hoảng hốt rồi.
Mộc Lâm không rơi đi đâu khác, mà chính là vị trí mà cậu đã tạo ra một rừng chông nhọn hoắc, nếu không có gì bất ngờ thì cậu sẽ bị đục hàng loạt cái lỗ trên người. Là sư phụ, sao Diệp Phong có thể đứng nhìn việc này xảy ra cơ chứ. Hắn lập tức quét một chân về bốn người phía sau:
“Lam Cước!”
Đòn tấn công sắc bén lập tức cắt xé một đường trên thân thể của cánh con trai, còn Huân Nhi và Hổ Gia chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nhưng cả bốn đều có điểm chung là đều bị đánh bay về phía bờ hồ.
Dẹp đi phiền toái phía sau, Diệp Phong lập tức dùng Nguyệt Bộ phóng thẳng đến phía Mộc Lâm sắp mất mạng, đúng vào giờ khắc sơ ý này, một việc đã diễn ra ngay phía sau hắn.
Bốn người Tiêu Ninh, Tuyết Ny, Tiêu Mỵ, Tiêu Ngọc mất tích từ lúc đầu đến giờ bỗng nhảy ra từ khu vực ẩn nấp của mình. Từ đầu đến giờ họ không tham gia chiến đấu là do thực lực không đủ, một phần là do chờ đợi đến thời khắc này đây. Giống như đã hẹn với nhau từ trước, cả bốn người đều phóng thẳng lên cao, dùng hai tay đón lấy hai chân của bốn người Huân Nhi, Tần Chiến, Ngô Hạo và Hổ Gia. Không chỉ thế, bốn người họ còn dồn hết sức để sử dụng hai tay đẩy nhóm tham gia chiến đấu quay về hướng của Diệp Phong.
Lợi dụng sức đẩy từ “bàn đạp” phía sau cộng với sức bật của mình, cả bốn người Huân Nhi đều lập tức chuyển hướng phóng về Diệp Phong với tốc độ gấp đôi bình thường. Diệp Phong có phát hiện tình cảnh này, nhưng hắn không thể phân tâm được nữa, chỉ còn vài mét nữa là Mộc Lâm sẽ mất mạng rồi.
“Bịch!!!!” Âm thanh Diệp Phong bắt được Mộc Lâm.
“Leng Keng!!” Âm thanh bốn người Huân Nhi lấy được các huy hiệu ngay trên thắt lưng của Diệp Phong.
................................
Ngày đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Diệp Phong bị cướp mất huy hiệu, mà đa số đối phương còn là người quen của hắn. Không phải hắn nhường, mà là kế liên hoàn lẫn đánh cược của bọn họ quá tốt.
Sau khi trận chiến đã trải qua vài phút, Diệp Phong đang đứng trước nhóm người của Mộc Lâm, nhìn chằm chằm vào họ. Không cần đoán cũng biết, Diệp Phong đang rất tức giận vào lúc này
Vừa đỡ đòn tấn công của Huân Nhi, Diệp Phong vừa hỏi:
“huh? Còn những người khác đâu?”
Không hề trả lời, Huân Nhi chỉ tập trung tấn công để đẩy lùi Diệp Phong, nàng có nhớ rằng Mộc Lâm đã nói:
“Sư phụ sẽ không đánh con gái, cùng lắm là vô hiệu hóa ngươi thôi nên cứ dùng hết sức để tấn công!”
Quả nhiên, Mộc Lâm không hề nói sai, Diệp Phong không hề tấn công lại Huân Nhi mà chỉ chống đỡ. Cảm thấy Huân Nhi đang cố dồn ép mình về một hướng, Diệp Phong mỉm cười rồi thuận theo ý của nàng, hắn đang chờ mong bọn họ sẽ làm thế nào để lấy được các huy hiệu của mình.
Không bao lâu sau, chiến trường của hai người đã chuyển đến gần một hồ nước khá là lớn, đúng vào lúc Diệp Phong bước chân đến bờ hồ, hắn đã phát hiện cả bờ hồ đều bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo. Đúng vào lúc này, Ngô Hạo, Tần Chiến và Hổ Gia bỗng xông ra từ nơi ẩn nấp, dùng hết sức mình để tấn công vào Diệp Phong.
...............................
Cơ mà sao lại có Hổ Gia ở đây? Cũng dễ đoán thôi, nàng là một thiên tài hiếm có, chỉ tội là sở thích hơi đặc biệt nên không hề có hảo cảm với đàn ông, hơn nữa nàng cũng chú ý đến Huân Nhi nên đã chủ động xin vào đội chỉ để gần gũi với Huân Nhi hơn. Không chỉ có thế, quan trong hơn là các học viên khác không có bao nhiêu người lọt vào mắt nàng, đối với nàng thì nhóm của Huân Nhi là có tiềm năng nhất.
................................................
Đòn tấn công của cả ba người rất mạnh nếu nói trong cùng cấp, nhưng đối với Diệp Phong thì chúng chẳng là gì, hắn có thể dễ dàng chặng lại. Chỉ là do không sử dụng năng lượng nên hắn khó mà chống lại lực đẩy từ ba người. Vì thế, Diệp Phong đã bị đánh bay vào hồ nước phía sau.
“Rắc!!”
Vốn tưởng rằng cả hồ nước đã bị đóng băng, nhưng khi Diệp Phong vừa đặt chân lên bề mặt băng đó thì hắn đã biết mình đoán sai rồi. Chỉ có một lớp băng mỏng dính nằm ở trên mặt hồ mà thôi, chân Diệp Phong vừa đạp vào nó thì nó đã vỡ nát khiến cho hắn bị mất thăng bằng.
“Trò này là của Mộc Lâm chứ không ai hết!”
Chưa dừng lại ở đó, ngay đúng lúc đó Mộc Lâm bỗng xuất hiện từ dưới đáy hồ, cậu dùng đấu khí của mình mà tạo ra một rừng chông bằng băng đâm thẳng về Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phong mỉm cười bình luận:
“Rất thông minh, chỉ là chưa thể làm khó ta đâu!”
Đúng vậy, như thế này còn chưa làm khó được Diệp Phong, hắn không sử dụng được năng lượng, nhưng hắn vẫn còn Lục Thức đã bị bị quên lãng từ lâu rất thích hợp cho tình trạng hiện giờ. Thi triển ra Nguyệt Bộ, Diệp Phong không cần dùng năng lượng nhưng vẫn có thể di chuyển ngay trên không trung.
Thấy Diệp Phong sử dụng nó thì tất cả những người ở đây đều nhớ đến lời nói của Mộc Lâm:
“Khi thấy sư phụ ta có thể bay thì đừng bất ngờ, ta cũng có thể làm điều đó mà không cần đấu khí, đấy là một loại đấu kỹ mà ngài từng dạy ta!”
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thấy đấu kỹ này, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Không cần đấu khí hay cảnh giới Đấu Vương mà vẫn có thể di chuyển trên không, nếu đấu kỹ này mà được truyền ra thì sẽ gây vô số phong ba bão táp à nha. Chỉ là bất ngờ thì bất ngờ chứ mọi người không hề quên kế hoạch của mình.
Huân Nhi: “Thủ Hộ Quái Chưởng”
Chỉ thấy Huân Nhi giống như sử dụng bí pháp gì đó khiến cho đôi mắt của nàng tỏa ra kim quang ( ánh sáng vàng ) rạng ngời, tóc của nàng cũng bắt đầu dài ra so với bình thường. Vừa hô lên, bàn tay của Huân Nhi bỗng tỏa ra ánh sáng chói lóa, năm tàn ảnh hình bàn tay nhanh chóng đánh về phía Diệp Phong.
Tần Chiến: “Hoành Tảo Thiên Quân”
Vận chuyển Hỏa Vân Chiến Quyết đến mức tối đa, Tần Chiến cũng dùng hết thực lực có thể của mình.
Mộc Lâm: “Bát Môn Độn Giáp – Đệ Tứ Môn! Mở! Băng Quyền!”
Nếu nói đến ai bỏ ra nhiều sức lực nhất thì Diệp Phong khẳng định đó là Mộc Lâm, hắn cũng không ngờ rằng cậu dám sử dụng bí thuật trong lúc này. Phải biết rằng phản ứng phụ của Bát Môn Độn Giáp rất là lớn a.
Không hề để mình thua kém ba người kia, Hổ Gia và Ngô Hạo cũng sử dụng đòn mạnh nhất của mình để tấn công Diệp Phong. ( Sorry, ta quên mất chiêu thức của hai tên này rồi )
Trong tình huống bị tấn công tứ phía này, Diệp Phong có thể bị áp đảo sao? Đáp án vẫn chỉ có một, đó là KHÔNG BAO GIỜ. Hắn sẽ tránh né sao? Không, Diệp Phong không muốn và không thể làm như thế. Nhìn mọi người đều đã tung hết sức của mình ra, Diệp Phong mỉm cười nghĩ:
“Nếu các ngươi đã cố đến mức này thì ta sẽ cho các ngươi bại tâm phục khẩu phục!”
Vừa nghĩ như thế xông của Diệp Phong bỗng cử động, lòng bàn chân chặn ngay nắm đấm mạnh nhất của Mộc Lâm lại, trong khi một tay dùng lối đánh của Nhu Quyền để gảy nhẹ đòn tấn công của Ngô Hạo sang Hổ Gia, một tay còn lại chống lại đòn tấn công của Huân Nhi và Tần Chiến.
“Ầm..............!!!!”
Tiếng nổ từ năm đòn tấn công có thể tính là mạnh nhất học viện vang lên rồi lan rộng ra khắp khu vực xung quanh, khiến cho không ít học viên đều chú ý đến tình hình nơi này. Chỉ là khi họ còn chưa đến gần xem chuyện gì đang xảy ra, hàng loạt tiếng nổ tương tự lại vang lên liên tục, kéo dài đến tận năm phút sau.
Ở phía Diệp Phong, sau khi dùng hết sức mình để chiến đấu trong năm phút, nhóm người của Mộc Lâm đã có vẻ thấm mệt, bằng chứng là Mộc Lâm đã tắt đi Bát Môn Độn Giáp, cả thân hình cậu rơi thẳng xuống hồ nước.
Diệp Phong cũng không chú ý việc này, hắn không hề cảm thấy lạ khi tác dụng phụ của Bát Môn Độn Giáp đến nhanh như thế, chỉ là ngay sau đó, hắn lập tức hoảng hốt rồi.
Mộc Lâm không rơi đi đâu khác, mà chính là vị trí mà cậu đã tạo ra một rừng chông nhọn hoắc, nếu không có gì bất ngờ thì cậu sẽ bị đục hàng loạt cái lỗ trên người. Là sư phụ, sao Diệp Phong có thể đứng nhìn việc này xảy ra cơ chứ. Hắn lập tức quét một chân về bốn người phía sau:
“Lam Cước!”
Đòn tấn công sắc bén lập tức cắt xé một đường trên thân thể của cánh con trai, còn Huân Nhi và Hổ Gia chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nhưng cả bốn đều có điểm chung là đều bị đánh bay về phía bờ hồ.
Dẹp đi phiền toái phía sau, Diệp Phong lập tức dùng Nguyệt Bộ phóng thẳng đến phía Mộc Lâm sắp mất mạng, đúng vào giờ khắc sơ ý này, một việc đã diễn ra ngay phía sau hắn.
Bốn người Tiêu Ninh, Tuyết Ny, Tiêu Mỵ, Tiêu Ngọc mất tích từ lúc đầu đến giờ bỗng nhảy ra từ khu vực ẩn nấp của mình. Từ đầu đến giờ họ không tham gia chiến đấu là do thực lực không đủ, một phần là do chờ đợi đến thời khắc này đây. Giống như đã hẹn với nhau từ trước, cả bốn người đều phóng thẳng lên cao, dùng hai tay đón lấy hai chân của bốn người Huân Nhi, Tần Chiến, Ngô Hạo và Hổ Gia. Không chỉ thế, bốn người họ còn dồn hết sức để sử dụng hai tay đẩy nhóm tham gia chiến đấu quay về hướng của Diệp Phong.
Lợi dụng sức đẩy từ “bàn đạp” phía sau cộng với sức bật của mình, cả bốn người Huân Nhi đều lập tức chuyển hướng phóng về Diệp Phong với tốc độ gấp đôi bình thường. Diệp Phong có phát hiện tình cảnh này, nhưng hắn không thể phân tâm được nữa, chỉ còn vài mét nữa là Mộc Lâm sẽ mất mạng rồi.
“Bịch!!!!” Âm thanh Diệp Phong bắt được Mộc Lâm.
“Leng Keng!!” Âm thanh bốn người Huân Nhi lấy được các huy hiệu ngay trên thắt lưng của Diệp Phong.
................................
Ngày đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Diệp Phong bị cướp mất huy hiệu, mà đa số đối phương còn là người quen của hắn. Không phải hắn nhường, mà là kế liên hoàn lẫn đánh cược của bọn họ quá tốt.
Sau khi trận chiến đã trải qua vài phút, Diệp Phong đang đứng trước nhóm người của Mộc Lâm, nhìn chằm chằm vào họ. Không cần đoán cũng biết, Diệp Phong đang rất tức giận vào lúc này
/278
|