Tiêu Ninh, Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia, Mộc Lâm, Tần Chiến, sáu người đầu tiên thông qua đã được Diệp Phong hô biến đến tòa nhà bên ngoài bìa rừng. Còn Tiêu Ngọc và hai người còn lại thì rất biết lượng sức mình, đã chủ động xin phép Diệp Phong rời khỏi cuộc tuyển chọn này, thế nên ba người cũng nhanh chóng theo chân của sáu người trước.
...............................................
Sau khi biết được đội của Mộc Lâm đã vượt qua cuộc tuyển chọn, các học viên khác giống như được bơm thêm tự tin, liên tục ra sức làm khó dễ Diệp Phong hòng cướp lấy huy hiệu. Từ đó, vô số mánh khóe bắt đầu được sử dụng, điều làm cho Diệp Phong dở khóc dở cười nhất là các mưu kế “trời ơi” như đặt thức ăn làm mồi nhử, đào hố, giăng lưới, thậm chí còn có nhóm bắt chước kế hoạch của Mộc Lâm, tất cả chỉ đề giành lấy một chiếc huy hiệu của lớp đặc biệt mà thôi.
Chỉ là đám học viên vẫn còn coi thường Diệp Phong quá, hắn là một người không thể nào mắc cùng một kế đến hai lần, thế nên muốn lấy được chiếc huy hiệu đó quả thật khó vô cùng.
Ngày qua ngày, số lần Diệp Phong bị đánh úp càng ngày càng nhiều, các học viên càng ngày càng nỗ lực, cũng có cả loại người bán rẻ đồng đội để hòng đạt được thứ mình muốn, cũng có người được đồng đội trợ giúp hết mình để được chọn vào lớp đặc biệt, thế nhưng có thể khẳng định một điều rằng người nào có thể vượt qua kỳ tuyển chọn đều là những người nổi bật nhất trong các thiên tài.
Và rồi ngày thứ bảy cũng đã kết thúc, cuộc tuyển chọn đã lọc ra tổng cộng mười người tính cả đám Mộc Lâm. Ngay khi nhận được kết quả này, Nhược Lâm nhịn không được mà le lưỡi không thôi, tuy nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tình trạng của những người đi đến đây là đủ hiểu sự việc tàn khốc đến mức nào.
.................................................. ......
Vài ngày sau khi đợt tuyển chọn kết thúc, Diệp Phong vẫn chưa bắt đầu buổi học đầu tiên nào cả. Cơ mà có một sự kiện đặc biệt đã diễn ra, đó là mười cái võ đài bỗng được xây dựng ngay trong chính giữa học viện cùng với một tin tức được truyền vào tai của các học viên.
Các học viên có thể khiên chiến mười vị học viên của lớp đặc biệt, nếu họ thắng thì sẽ thay thế vị trí đó, được hưởng dụng số lượng tài nguyên khổng lồ như người trước và người thua thì sẽ mất đi tất cả những vinh quang đang có. Đương nhiên là điều này cũng có hạn chế, đó là người khiêu chiến chỉ có thể là Hoàng cấp, hoặc có thực lực chỉ cao hơn người bị khiêu chiến nhiều nhất là tứ tinh.
Còn mười học viên của lớp đặc biệt sẽ có quyền khiêu chiến với bất kỳ đối tượng nào, đương nhiên là họ phải luôn sẵn sàng chịu hậu quả của sự thua cuộc mới được.
Có thể nói luật lệ này vừa đưa ra đã làm cho mười người còn chưa kịp vui mừng vì thành công của mình đã phải chìm trong lo âu. Đương nhiên người lo lắng nhất chính là Tiêu Ninh chứ không ai khác, còn những kẻ còn lại tệ nhất cũng vượt qua hắn kha khá rồi.
Cũng may cho họ rằng điều luật này tuy được công bố nhưng chưa áp dụng ngay mà phải chờ một thời gian ngắn nữa, xem ra Diệp Phong cũng không phải là không lo cho bọn họ chút nào mà cho bọn họ thời gian củng cố sức mạnh của mình.
.................................................. ...
Và ngày hôm nay đã đến, ngày đầu tiên của lớp đặc biệt, Diệp Phong sẽ đích thân chỉ dạy mười người học viên này khiến sau này họ sẽ trở thành những cường giả vang danh khắp đại lục.
Thời gian vừa đến, Diệp Phong đã bước vào phòng học dành riêng cho bọn họ, phía sau hắn chính là người trợ giảng Nhược Lâm đạo sư. Đứng ngay tại trung tâm của căn phòng, Diệp Phong nhìn lướt qua mười người nơi này rồi mở miệng:
“Trước tiên thì ta cần phải nói vài lời với các ngươi. Đầu tiên là về luật lệ vừa mới được công bố mấy ngày trước, thật ra đó là do ta đề xuất, cũng coi như là cảnh tỉnh các ngươi khỏi sự tự đắc khi là thành viên lớp này. Kỳ tuyển chọn vừa rồi chỉ có học viên vừa mới gia nhập học viện năm nay và đám kém cỏi của năm ngoái thôi, thế nên hãy nhớ rằng có rất nhiều học viên có thực lực cao hơn các ngươi, nếu không muốn vinh quang của mình bị cướp mất thì hãy cố mà tăng lên thực lực đi.”
“Còn nữa, các ngươi cũng đừng lo lắng bị đuối sức, ta đã quy định rằng mỗi người các ngươi chỉ có thể bị khiêu chiến một lần trong tuần mà thôi, không có ai đánh hội đồng đâu mà lo thua!”
“Về cuộc thi tuyển bạt vào nội viện, các ngươi chỉ được tham gia nó sau hai năm nữa, ta muốn đến lúc đó tất cả mười người của lớp này đều đạt đến Đại Đấu Sư! Các ngươi có cách tu luyện thế nào, hay dùng công pháp cao hay thấp ta đều không quan tâm, chỉ biết rằng với số tài nguyên khổng lồ kia mà còn không đạt đến cảnh giới đó thì hãy tự sát cho đỡ phải nhục nhã!”
“Bây giờ đến nội dung ta sẽ dạy các ngươi, nói trước ta chỉ tập trung bồi dưỡng chiến lực cho các ngươi, không để sức chiến đấu của các ngươi chỉ nằm trong khuôn khổ bình thường hay chỉ hơn người khác một tý, cái ta muốn là sự vượt bậc về mọi mặt trong chiến đấu kìa. Cũng chính vì thế mà ta mới để cho những học viên có cảnh giới cao hơn khiêu chiến với các ngươi!”
“Nói thêm nữa là ta muốn các ngươi phải tích cực khiêu chiến những người khác để tìm sự tiến bộ cho bản thân, cái võ đài kia không phải chỉ được dùng một tuần một lần đâu nhé!”
“Nói thế đủ rồi, bắt đầu buổi học đầu tiên thôi! Đầu tiên......!”
“Tần Chiến, mười lăm tuổi, Đấu Giả Cửu Tinh
Ngô Hạo, mười sáu tuổi Đấu Giả Thất Tinh
Mộc Lâm, mười ba tuổi, Đấu Sư Nhất Tinh
Tiêu Huân Nhi, mười sáu tuổi, Đấu Giả Bát Tinh
Bạch Sơn, mười bảy tuổi, Đấu Giả Thất Tinh
Hổ Gia, mười bảy tuổi, Đấu Giả Thất Tinh
Lạc Lôi, mười sáu tuổi, Đấu Giả Lục Tinh
Tiêu Ninh, mười bảy tuổi, Đấu Giả Nhất Tinh!”
“Rõ!!!”
Mười người đều hét to lên khi Diệp Phong điểm danh đến mình. Đây là lần đầu tiên họ được biết rõ thực lực của chín người còn lại, ai nấy đều sợ hãi không thôi, mà người làm cho chín người còn lại sợ hãi nhất chính là Mộc Lâm. Dù cho Huân Nhi là người của Cổ Tộc nhưng cũng khó mà tin được chuyện này, tư chất của Mộc Lâm còn vượt qua cả Tiêu Viêm ca ca của nàng một đoạn dài. Còn người bị khinh bỉ nhất chắc chắn là Tiêu Ninh rồi, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hổ thẹn với thực lực hiện tại. Chỉ là khi nghĩ đến vẻ mặt của Tiêu Ngọc, hắn nắm chặc tay lại và thề trong đầu:
“Ta không thể để tỷ tỷ thất vọng!”
Ngay khi vừa điểm danh xong, Diệp Phong nói ra yêu cầu đầu tiên:
“Từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ học ba giờ! Trong suốt ba giờ này, các ngươi có thể làm bất cứ cách gì, chỉ cần có thể dùng tay chạm vào ta là có thể đến bài thứ hai!”
Vừa nói xong, Diệp Phong bỗng lấy ra hai chiếc ghế từ không gian của mình, một cái cho hắn, một cái cho Nhược Lâm, đương nhiên là không thiếu một ít trái cây cùng nước uống để nhấm nháp.
Nhìn Diệp Phong ra vẻ như thế, Bạch Sơn bỗng nhếch mép:
“Đạo sư, ngài không đùa đấy chứ? Dù biết rằng ngài rất mạnh nhưng..........................!”
“Uỳnh!”
“Hự.....!”
Bạch Sơn còn chưa nói hết thì một luồng áp lực khổng lồ bỗng xuất hiện rồi đề lên tất cả mọi người ở đây khiến cho hắn không phản ứng kịp dẫn đến té ngã xuống mặt đất.
Chứng kiến cả mười người đều đang cố gắng để cho bản thân đứng vững, Diệp Phong mỉm cười:
“Đây chỉ là uy áp mà thôi, ta không ra tay gì đâu! Mỗi người các ngươi sẽ chịu uy áp cao hơn thực lực bản thân hai cái cảnh giới lớn, cố mà làm quen đi nhé!”
Dừng một chút, Diệp Phong nghĩ rằng mình nên giải thích một ít:
“Đừng bảo cách này là vô dụng. Khi đụng độ với cường giả mạnh hơn xa mình thì các ngươi cũng sẽ phải chịu uy áp thế này, đến lúc đó đứng thôi đã khó thì còn có thể làm gì để bảo vệ mạng sống nữa chứ! Vì thế nên hãy cố mà làm theo lời ta đi!”
Vừa nói xong, hắn bắt đầu ngồi nhàn nhã trên ghế trò chuyện với Nhược Lâm để giết thời gian, trong khi những học sinh của mình đang vất vả ngay trước mặt hắn. Đứng trước tình huống này, Nhược Lâm cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ còn cách hùa theo Diệp Phong mà thôi, ai bảo phó viện trưởng để hắn làm cấp trên của nàng chứ.
...............................................
Sau khi biết được đội của Mộc Lâm đã vượt qua cuộc tuyển chọn, các học viên khác giống như được bơm thêm tự tin, liên tục ra sức làm khó dễ Diệp Phong hòng cướp lấy huy hiệu. Từ đó, vô số mánh khóe bắt đầu được sử dụng, điều làm cho Diệp Phong dở khóc dở cười nhất là các mưu kế “trời ơi” như đặt thức ăn làm mồi nhử, đào hố, giăng lưới, thậm chí còn có nhóm bắt chước kế hoạch của Mộc Lâm, tất cả chỉ đề giành lấy một chiếc huy hiệu của lớp đặc biệt mà thôi.
Chỉ là đám học viên vẫn còn coi thường Diệp Phong quá, hắn là một người không thể nào mắc cùng một kế đến hai lần, thế nên muốn lấy được chiếc huy hiệu đó quả thật khó vô cùng.
Ngày qua ngày, số lần Diệp Phong bị đánh úp càng ngày càng nhiều, các học viên càng ngày càng nỗ lực, cũng có cả loại người bán rẻ đồng đội để hòng đạt được thứ mình muốn, cũng có người được đồng đội trợ giúp hết mình để được chọn vào lớp đặc biệt, thế nhưng có thể khẳng định một điều rằng người nào có thể vượt qua kỳ tuyển chọn đều là những người nổi bật nhất trong các thiên tài.
Và rồi ngày thứ bảy cũng đã kết thúc, cuộc tuyển chọn đã lọc ra tổng cộng mười người tính cả đám Mộc Lâm. Ngay khi nhận được kết quả này, Nhược Lâm nhịn không được mà le lưỡi không thôi, tuy nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn tình trạng của những người đi đến đây là đủ hiểu sự việc tàn khốc đến mức nào.
.................................................. ......
Vài ngày sau khi đợt tuyển chọn kết thúc, Diệp Phong vẫn chưa bắt đầu buổi học đầu tiên nào cả. Cơ mà có một sự kiện đặc biệt đã diễn ra, đó là mười cái võ đài bỗng được xây dựng ngay trong chính giữa học viện cùng với một tin tức được truyền vào tai của các học viên.
Các học viên có thể khiên chiến mười vị học viên của lớp đặc biệt, nếu họ thắng thì sẽ thay thế vị trí đó, được hưởng dụng số lượng tài nguyên khổng lồ như người trước và người thua thì sẽ mất đi tất cả những vinh quang đang có. Đương nhiên là điều này cũng có hạn chế, đó là người khiêu chiến chỉ có thể là Hoàng cấp, hoặc có thực lực chỉ cao hơn người bị khiêu chiến nhiều nhất là tứ tinh.
Còn mười học viên của lớp đặc biệt sẽ có quyền khiêu chiến với bất kỳ đối tượng nào, đương nhiên là họ phải luôn sẵn sàng chịu hậu quả của sự thua cuộc mới được.
Có thể nói luật lệ này vừa đưa ra đã làm cho mười người còn chưa kịp vui mừng vì thành công của mình đã phải chìm trong lo âu. Đương nhiên người lo lắng nhất chính là Tiêu Ninh chứ không ai khác, còn những kẻ còn lại tệ nhất cũng vượt qua hắn kha khá rồi.
Cũng may cho họ rằng điều luật này tuy được công bố nhưng chưa áp dụng ngay mà phải chờ một thời gian ngắn nữa, xem ra Diệp Phong cũng không phải là không lo cho bọn họ chút nào mà cho bọn họ thời gian củng cố sức mạnh của mình.
.................................................. ...
Và ngày hôm nay đã đến, ngày đầu tiên của lớp đặc biệt, Diệp Phong sẽ đích thân chỉ dạy mười người học viên này khiến sau này họ sẽ trở thành những cường giả vang danh khắp đại lục.
Thời gian vừa đến, Diệp Phong đã bước vào phòng học dành riêng cho bọn họ, phía sau hắn chính là người trợ giảng Nhược Lâm đạo sư. Đứng ngay tại trung tâm của căn phòng, Diệp Phong nhìn lướt qua mười người nơi này rồi mở miệng:
“Trước tiên thì ta cần phải nói vài lời với các ngươi. Đầu tiên là về luật lệ vừa mới được công bố mấy ngày trước, thật ra đó là do ta đề xuất, cũng coi như là cảnh tỉnh các ngươi khỏi sự tự đắc khi là thành viên lớp này. Kỳ tuyển chọn vừa rồi chỉ có học viên vừa mới gia nhập học viện năm nay và đám kém cỏi của năm ngoái thôi, thế nên hãy nhớ rằng có rất nhiều học viên có thực lực cao hơn các ngươi, nếu không muốn vinh quang của mình bị cướp mất thì hãy cố mà tăng lên thực lực đi.”
“Còn nữa, các ngươi cũng đừng lo lắng bị đuối sức, ta đã quy định rằng mỗi người các ngươi chỉ có thể bị khiêu chiến một lần trong tuần mà thôi, không có ai đánh hội đồng đâu mà lo thua!”
“Về cuộc thi tuyển bạt vào nội viện, các ngươi chỉ được tham gia nó sau hai năm nữa, ta muốn đến lúc đó tất cả mười người của lớp này đều đạt đến Đại Đấu Sư! Các ngươi có cách tu luyện thế nào, hay dùng công pháp cao hay thấp ta đều không quan tâm, chỉ biết rằng với số tài nguyên khổng lồ kia mà còn không đạt đến cảnh giới đó thì hãy tự sát cho đỡ phải nhục nhã!”
“Bây giờ đến nội dung ta sẽ dạy các ngươi, nói trước ta chỉ tập trung bồi dưỡng chiến lực cho các ngươi, không để sức chiến đấu của các ngươi chỉ nằm trong khuôn khổ bình thường hay chỉ hơn người khác một tý, cái ta muốn là sự vượt bậc về mọi mặt trong chiến đấu kìa. Cũng chính vì thế mà ta mới để cho những học viên có cảnh giới cao hơn khiêu chiến với các ngươi!”
“Nói thêm nữa là ta muốn các ngươi phải tích cực khiêu chiến những người khác để tìm sự tiến bộ cho bản thân, cái võ đài kia không phải chỉ được dùng một tuần một lần đâu nhé!”
“Nói thế đủ rồi, bắt đầu buổi học đầu tiên thôi! Đầu tiên......!”
“Tần Chiến, mười lăm tuổi, Đấu Giả Cửu Tinh
Ngô Hạo, mười sáu tuổi Đấu Giả Thất Tinh
Mộc Lâm, mười ba tuổi, Đấu Sư Nhất Tinh
Tiêu Huân Nhi, mười sáu tuổi, Đấu Giả Bát Tinh
Bạch Sơn, mười bảy tuổi, Đấu Giả Thất Tinh
Hổ Gia, mười bảy tuổi, Đấu Giả Thất Tinh
Lạc Lôi, mười sáu tuổi, Đấu Giả Lục Tinh
Tiêu Ninh, mười bảy tuổi, Đấu Giả Nhất Tinh!”
“Rõ!!!”
Mười người đều hét to lên khi Diệp Phong điểm danh đến mình. Đây là lần đầu tiên họ được biết rõ thực lực của chín người còn lại, ai nấy đều sợ hãi không thôi, mà người làm cho chín người còn lại sợ hãi nhất chính là Mộc Lâm. Dù cho Huân Nhi là người của Cổ Tộc nhưng cũng khó mà tin được chuyện này, tư chất của Mộc Lâm còn vượt qua cả Tiêu Viêm ca ca của nàng một đoạn dài. Còn người bị khinh bỉ nhất chắc chắn là Tiêu Ninh rồi, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hổ thẹn với thực lực hiện tại. Chỉ là khi nghĩ đến vẻ mặt của Tiêu Ngọc, hắn nắm chặc tay lại và thề trong đầu:
“Ta không thể để tỷ tỷ thất vọng!”
Ngay khi vừa điểm danh xong, Diệp Phong nói ra yêu cầu đầu tiên:
“Từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ học ba giờ! Trong suốt ba giờ này, các ngươi có thể làm bất cứ cách gì, chỉ cần có thể dùng tay chạm vào ta là có thể đến bài thứ hai!”
Vừa nói xong, Diệp Phong bỗng lấy ra hai chiếc ghế từ không gian của mình, một cái cho hắn, một cái cho Nhược Lâm, đương nhiên là không thiếu một ít trái cây cùng nước uống để nhấm nháp.
Nhìn Diệp Phong ra vẻ như thế, Bạch Sơn bỗng nhếch mép:
“Đạo sư, ngài không đùa đấy chứ? Dù biết rằng ngài rất mạnh nhưng..........................!”
“Uỳnh!”
“Hự.....!”
Bạch Sơn còn chưa nói hết thì một luồng áp lực khổng lồ bỗng xuất hiện rồi đề lên tất cả mọi người ở đây khiến cho hắn không phản ứng kịp dẫn đến té ngã xuống mặt đất.
Chứng kiến cả mười người đều đang cố gắng để cho bản thân đứng vững, Diệp Phong mỉm cười:
“Đây chỉ là uy áp mà thôi, ta không ra tay gì đâu! Mỗi người các ngươi sẽ chịu uy áp cao hơn thực lực bản thân hai cái cảnh giới lớn, cố mà làm quen đi nhé!”
Dừng một chút, Diệp Phong nghĩ rằng mình nên giải thích một ít:
“Đừng bảo cách này là vô dụng. Khi đụng độ với cường giả mạnh hơn xa mình thì các ngươi cũng sẽ phải chịu uy áp thế này, đến lúc đó đứng thôi đã khó thì còn có thể làm gì để bảo vệ mạng sống nữa chứ! Vì thế nên hãy cố mà làm theo lời ta đi!”
Vừa nói xong, hắn bắt đầu ngồi nhàn nhã trên ghế trò chuyện với Nhược Lâm để giết thời gian, trong khi những học sinh của mình đang vất vả ngay trước mặt hắn. Đứng trước tình huống này, Nhược Lâm cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ còn cách hùa theo Diệp Phong mà thôi, ai bảo phó viện trưởng để hắn làm cấp trên của nàng chứ.
/278
|